Đích Nữ Vương Phi
Chương 151: Tìm đến Hạ Hầu Cảnh(2)
“Bạch thị thiếp, tại sao ngươi lại ở đây?” Vân Tuyết Phi kinh ngạc, lúc hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, nàng có biết đến Bạch Nhiễm, mặc dù là thị thiếp của Tư Nam Tuyệt nhưng nam nhân mà nàng ta thích lại là Hạ Hầu Cảnh, chỉ là tại sao nàng ta lại ở đây?
“Là nàng ấy đã cứu ta!” Hạ Hầu Cảnh không muốn nữ tử trước mắt hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ngày đó ta bị thương rất nặng, là Tiểu Nhiễm đã xuất hiện đúng lúc để cứu ta, mấy hôm nay ta không tiện cử động, nàng ấy vẫn luôn ở lại đây chăm sóc cho ta, làm bạn với ta, ta rất biết ơn nàng ấy!”
“A Cảnh, ngươi đừng nói như vậy, chăm sóc cho người là do ta cam tâm tình nguyện, không cần ngươi phải biết ơn!” Trên mặt và trong mắt Bạch Nhiễm hiện lên vẻ u ám, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình thường, cười rộ lên rồi đi tới khoác tay Vân Tuyết Phi, dịu dàng nói: “Vương phi là biểu tẩu của A Cảnh, lại vất vả đường xa đến tay, theo ta vào trong uống bát nước rồi từ từ nói chuyện với A Cảnh!”
“Cả Bạch thị vệ nữa, nhìn ngươi bị thương nặng như vậy, cũng theo ta vào trong xử lý luôn đi!” Bạch Nhiễm dùng giọng điệu của chủ nhà, ôn hòa nói với Vân Tuyết Phi và Bạch Phong: “Các ngươi đi vào trong tâm sự đi, ta đi kiếm chút đồ ăn, vương phi và Bạch thị vệ ở lại đây ăn bữa cơm, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng rời đi!”
Vân Tuyết Phi nhíu mày, sao nàng có thể không nghe ra ý tứ trong lời của nữ nhân trước mắt này? Nàng biết Bạch Nhiễm không hy vọng nàng sẽ quấy rầy cuộc sống của nàng ta và Hạ Hầu Cảnh, nhưng nghĩ đến chuyện nàng Tư Nam Tuyệt xa cách, trong lòng lại nổi lên đau đớn, vì tìm Hạ Hầu Cảnh, Nam Tuyệt đã phải gặp nguy hiểm, bây giờ nàng phải đưa Hạ Hầu Cảnh an toàn trở về, cho thái phi một lời giải thích rõ ràng.
Bạch Nhiễm nửa lôi nửa kéo Vân Tuyết Phi vào trong nhà, sau đó nhiệt tình rót trà nước, cười nói trước mặt hai người, trên mặt không hề lộ ra chút khó chịu nào.
Vân Tuyết Phi nhìn nữ nhân bận rộn trước mặt, sau đó lại nhìn sắc mặt thâm trầm của Hạ Hầu Cảnh, không đầu không đuôi nói một câu: “Nàng ấy thật sự thích ngươi!”
Câu này vừa thốt lên, sắc mặt Hạ Hầu Cảnh lại càng khó coi, hắn mím chặt môi, không nói tiếng nào, nhưng trong mắt để lộ ra sự chán ghét rõ ràng.
“Bạch thị thiếp là một cô nương tốt, mặc dù đã là thị thiếp của chủ tử, nhưng giữa chủ tử và nàng ấy là trong sạch, Cảnh vương gia nên quý trọng!” Bạch Phong ít nhiều gì cũng nhìn ra Hạ Hầu Cảnh có hứng thú với vương phi của chủ tử hắn, nhưng hiện giờ chủ tử không ở đây, hắn là cận vệ bên cạnh vương gia, nhất định phải vì chủ tử mà bảo vệ tốt cho vương phi.
Thoáng nhìn thấy sắc mặt xám đen của Hạ Hầu Cảnh, Bạch Phong thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục bồi thêm một câu: “Nữ tử như vậy không nhiều, nếu nàng ấy đã cứu mạng Cảnh vương gia, Cảnh vương gia có thể lấy thân để báo đáp!”
“Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội!” Tâm tình tốt đẹp của Hạ Hầu Cảnh đã mất sạch, hắn không ngờ vừa rồi đã nói rõ ràng với Bạch Nhiễm như vậy mà nàng ta vẫn còn khăng khăng cố chấp.
“Làm gì có muội muội nào ân cần chu đáo như vậy?” Bạch Phong không sợ chết lại thêm một câu nữa, coi như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Hạ Hầu Cảnh, hắn tiếp tục nói: “Theo lời của Cảnh vương gia, Bạch cô nương đã chăm sóc cho ngươi nhiều ngày, cô nam quả nữ, nếu như chuyện này bị người ta biết được thì danh dự của Bạch cô nương sẽ bị tổn hại, Cảnh vương gia nhẫn tâm nhìn ân nhân cứu mạng của mình vì ngươi mà bị dồn vào hoàn cảnh khốn khó như vậy sao?”
Hạ Hầu Cảnh không ngờ rằng tên thị vệ lúc trước luôn chẳng nói năng gì, vậy mà lúc này lại đứng ra đối đầu hắn, mỗi câu đều chống lại hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta và nàng là trong sạch!”
Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung, nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai!
Vân Tuyết Phi khe khẽ thở dài một hơi: “Đừng ầm ĩ nữa, bàn chuyện chính đi, thời gian gấp gáp, chúng ta phải nhanh chóng quay về quốc vương phủ!” Nàng nóng lòng muốn nhanh chóng trở về, không biết hiện giờ Tư Nam Tuyệt đang ở đâu, có thể trên đường về nàng sẽ gặp được hắn, nghĩ đến khả năng này, nàng lại càng vội vàng muốn trở về!
“Đúng rồi, Nam Tuyệt ở đâu?” Hạ Hầu Cảnh đột nhiên ý thức được sự bất thường, theo lý mà nói, dựa vào chút quan hệ huyết thống giữa hắn và Tư Nam Tuyệt, nếu hắn mất tích, chắc chắn Tư Nam Tuyệt sẽ đích thân đi tìm hắn, hơn nữa còn có người bác thích quan tâm đến mọi chuyện của hắn nữa, ngày xưa lúc hắn vắng mặt, cũng chính Nam Tuyệt đã tự dẫn người đi tìm, tại sao bây giờ lại thế này?
Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Vân Tuyết Phi và Bạch Phong đều trầm xuống, cắn chặt khóe môi, không nói câu nào, nhưng sự lo lắng bất an trên mặt bọn họ đều rơi vào trong mắt Hạ Hầu Cảnh.
“Hắn gặp phải chuyện không may rồi sao?” Hạ Hầu Cảnh ít nhiều đã đoán được, trái tim cũng trở nên nặng trĩu, trong lòng càng tự trách mình.
“Chúng ta vốn cùng nhau đến tìm ngươi, nhưng trên đường gặp phải mai phục, một mình hắn ở lại, che chở cho ta và Bạch Phong đi trước, chỉ là không biết bây giờ thế nào rồi.” Cổ họng Vân Tuyết Phi khô khốc, mỗi từ thốt ra đều khiến trái tim đau nhói lên.
“Nam Tuyệt chắc chắn sẽ không sao!” Trong lòng Hạ Hầu Cảnh cũng không nhịn được lo lắng, theo hiểu biết của hắn về Tư Nam Tuyệt, trừ phi không nắm chắc phần thắng, hắn mới để cho Bạch Phong và Phi Nhi rời đi trước, nhưng trước vẻ mặt đầy đau khổ của Phi Nhi, hắn không cách nào nói ra những lời này.
“Cảnh vương gia, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nói không chừng trên đường trở về có thể gặp được chủ tử!” Bạch Phong lập tức lên tiếng đề nghị, hắn thân là cận vệ bên người hộ quốc vương gia, là đội trưởng đội ẩn vệ, lại không bảo vệ tốt cho chủ tử, thật là đáng chết!
Hạ Hầu Cảnh chờ được người trong lòng đến tìm hắn thì đã hết sức thỏa mãn, ít nhất thì trong lòng nàng, hắn vẫn rất quan trọng! Lại nói đến Tư Nam Tuyệt thì cũng là vì tìm hắn mới gặp nguy hiểm, trong lòng hắn cũng băn khoăn, vì vậy liền đồng ý với đề nghị của Bạch Phong.
Vân Tuyết Phi cũng gật đầu tán thành: “Bây giờ vẫn còn sớm, nếu như chúng ta lập tức khởi hành thì đến lúc trời tối là đã có thể đến khu rừng kia rồi!”
Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, trong lòng đã có quyết định, nhưng lại có một giọng nói đột ngột vang lên: “Thân thể của A Cảnh vẫn còn chưa khỏi hẳn, không thể mạo hiểm đi đường xa như vậy, hôm nay hai vị cũng đã mệt nhọc rồi, vẫn nên ở lại nghỉ ngơi một chút, sáng mai hãy khởi hành rời khỏi đây!”
“Là nàng ấy đã cứu ta!” Hạ Hầu Cảnh không muốn nữ tử trước mắt hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ngày đó ta bị thương rất nặng, là Tiểu Nhiễm đã xuất hiện đúng lúc để cứu ta, mấy hôm nay ta không tiện cử động, nàng ấy vẫn luôn ở lại đây chăm sóc cho ta, làm bạn với ta, ta rất biết ơn nàng ấy!”
“A Cảnh, ngươi đừng nói như vậy, chăm sóc cho người là do ta cam tâm tình nguyện, không cần ngươi phải biết ơn!” Trên mặt và trong mắt Bạch Nhiễm hiện lên vẻ u ám, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình thường, cười rộ lên rồi đi tới khoác tay Vân Tuyết Phi, dịu dàng nói: “Vương phi là biểu tẩu của A Cảnh, lại vất vả đường xa đến tay, theo ta vào trong uống bát nước rồi từ từ nói chuyện với A Cảnh!”
“Cả Bạch thị vệ nữa, nhìn ngươi bị thương nặng như vậy, cũng theo ta vào trong xử lý luôn đi!” Bạch Nhiễm dùng giọng điệu của chủ nhà, ôn hòa nói với Vân Tuyết Phi và Bạch Phong: “Các ngươi đi vào trong tâm sự đi, ta đi kiếm chút đồ ăn, vương phi và Bạch thị vệ ở lại đây ăn bữa cơm, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng rời đi!”
Vân Tuyết Phi nhíu mày, sao nàng có thể không nghe ra ý tứ trong lời của nữ nhân trước mắt này? Nàng biết Bạch Nhiễm không hy vọng nàng sẽ quấy rầy cuộc sống của nàng ta và Hạ Hầu Cảnh, nhưng nghĩ đến chuyện nàng Tư Nam Tuyệt xa cách, trong lòng lại nổi lên đau đớn, vì tìm Hạ Hầu Cảnh, Nam Tuyệt đã phải gặp nguy hiểm, bây giờ nàng phải đưa Hạ Hầu Cảnh an toàn trở về, cho thái phi một lời giải thích rõ ràng.
Bạch Nhiễm nửa lôi nửa kéo Vân Tuyết Phi vào trong nhà, sau đó nhiệt tình rót trà nước, cười nói trước mặt hai người, trên mặt không hề lộ ra chút khó chịu nào.
Vân Tuyết Phi nhìn nữ nhân bận rộn trước mặt, sau đó lại nhìn sắc mặt thâm trầm của Hạ Hầu Cảnh, không đầu không đuôi nói một câu: “Nàng ấy thật sự thích ngươi!”
Câu này vừa thốt lên, sắc mặt Hạ Hầu Cảnh lại càng khó coi, hắn mím chặt môi, không nói tiếng nào, nhưng trong mắt để lộ ra sự chán ghét rõ ràng.
“Bạch thị thiếp là một cô nương tốt, mặc dù đã là thị thiếp của chủ tử, nhưng giữa chủ tử và nàng ấy là trong sạch, Cảnh vương gia nên quý trọng!” Bạch Phong ít nhiều gì cũng nhìn ra Hạ Hầu Cảnh có hứng thú với vương phi của chủ tử hắn, nhưng hiện giờ chủ tử không ở đây, hắn là cận vệ bên cạnh vương gia, nhất định phải vì chủ tử mà bảo vệ tốt cho vương phi.
Thoáng nhìn thấy sắc mặt xám đen của Hạ Hầu Cảnh, Bạch Phong thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục bồi thêm một câu: “Nữ tử như vậy không nhiều, nếu nàng ấy đã cứu mạng Cảnh vương gia, Cảnh vương gia có thể lấy thân để báo đáp!”
“Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội!” Tâm tình tốt đẹp của Hạ Hầu Cảnh đã mất sạch, hắn không ngờ vừa rồi đã nói rõ ràng với Bạch Nhiễm như vậy mà nàng ta vẫn còn khăng khăng cố chấp.
“Làm gì có muội muội nào ân cần chu đáo như vậy?” Bạch Phong không sợ chết lại thêm một câu nữa, coi như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Hạ Hầu Cảnh, hắn tiếp tục nói: “Theo lời của Cảnh vương gia, Bạch cô nương đã chăm sóc cho ngươi nhiều ngày, cô nam quả nữ, nếu như chuyện này bị người ta biết được thì danh dự của Bạch cô nương sẽ bị tổn hại, Cảnh vương gia nhẫn tâm nhìn ân nhân cứu mạng của mình vì ngươi mà bị dồn vào hoàn cảnh khốn khó như vậy sao?”
Hạ Hầu Cảnh không ngờ rằng tên thị vệ lúc trước luôn chẳng nói năng gì, vậy mà lúc này lại đứng ra đối đầu hắn, mỗi câu đều chống lại hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta và nàng là trong sạch!”
Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung, nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai!
Vân Tuyết Phi khe khẽ thở dài một hơi: “Đừng ầm ĩ nữa, bàn chuyện chính đi, thời gian gấp gáp, chúng ta phải nhanh chóng quay về quốc vương phủ!” Nàng nóng lòng muốn nhanh chóng trở về, không biết hiện giờ Tư Nam Tuyệt đang ở đâu, có thể trên đường về nàng sẽ gặp được hắn, nghĩ đến khả năng này, nàng lại càng vội vàng muốn trở về!
“Đúng rồi, Nam Tuyệt ở đâu?” Hạ Hầu Cảnh đột nhiên ý thức được sự bất thường, theo lý mà nói, dựa vào chút quan hệ huyết thống giữa hắn và Tư Nam Tuyệt, nếu hắn mất tích, chắc chắn Tư Nam Tuyệt sẽ đích thân đi tìm hắn, hơn nữa còn có người bác thích quan tâm đến mọi chuyện của hắn nữa, ngày xưa lúc hắn vắng mặt, cũng chính Nam Tuyệt đã tự dẫn người đi tìm, tại sao bây giờ lại thế này?
Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Vân Tuyết Phi và Bạch Phong đều trầm xuống, cắn chặt khóe môi, không nói câu nào, nhưng sự lo lắng bất an trên mặt bọn họ đều rơi vào trong mắt Hạ Hầu Cảnh.
“Hắn gặp phải chuyện không may rồi sao?” Hạ Hầu Cảnh ít nhiều đã đoán được, trái tim cũng trở nên nặng trĩu, trong lòng càng tự trách mình.
“Chúng ta vốn cùng nhau đến tìm ngươi, nhưng trên đường gặp phải mai phục, một mình hắn ở lại, che chở cho ta và Bạch Phong đi trước, chỉ là không biết bây giờ thế nào rồi.” Cổ họng Vân Tuyết Phi khô khốc, mỗi từ thốt ra đều khiến trái tim đau nhói lên.
“Nam Tuyệt chắc chắn sẽ không sao!” Trong lòng Hạ Hầu Cảnh cũng không nhịn được lo lắng, theo hiểu biết của hắn về Tư Nam Tuyệt, trừ phi không nắm chắc phần thắng, hắn mới để cho Bạch Phong và Phi Nhi rời đi trước, nhưng trước vẻ mặt đầy đau khổ của Phi Nhi, hắn không cách nào nói ra những lời này.
“Cảnh vương gia, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nói không chừng trên đường trở về có thể gặp được chủ tử!” Bạch Phong lập tức lên tiếng đề nghị, hắn thân là cận vệ bên người hộ quốc vương gia, là đội trưởng đội ẩn vệ, lại không bảo vệ tốt cho chủ tử, thật là đáng chết!
Hạ Hầu Cảnh chờ được người trong lòng đến tìm hắn thì đã hết sức thỏa mãn, ít nhất thì trong lòng nàng, hắn vẫn rất quan trọng! Lại nói đến Tư Nam Tuyệt thì cũng là vì tìm hắn mới gặp nguy hiểm, trong lòng hắn cũng băn khoăn, vì vậy liền đồng ý với đề nghị của Bạch Phong.
Vân Tuyết Phi cũng gật đầu tán thành: “Bây giờ vẫn còn sớm, nếu như chúng ta lập tức khởi hành thì đến lúc trời tối là đã có thể đến khu rừng kia rồi!”
Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, trong lòng đã có quyết định, nhưng lại có một giọng nói đột ngột vang lên: “Thân thể của A Cảnh vẫn còn chưa khỏi hẳn, không thể mạo hiểm đi đường xa như vậy, hôm nay hai vị cũng đã mệt nhọc rồi, vẫn nên ở lại nghỉ ngơi một chút, sáng mai hãy khởi hành rời khỏi đây!”
Tác giả :
Nam Quang