Đích Nữ Vô Song
Chương 63-1: Đấu họa, tứ tiểu thư triển lộ tài nghệ (1)
Edit: Beyours
Đại Hạ vương triều có phủ Nội các, phàm là tấu chương dâng lên Hoàng thượng, ngoại trừ tin mật bên ngoài thì đều do học sĩ Nội các xem qua trước, lọc lấy những tấu chương gấp quan trọng rồi viết ý kiến góp ý của mình lên tờ giấy nhỏ rồi kẹp vào trong tấu chương, sau đó chuyển đến chỗ Hoàng đế. Mặc dù cuối cùng vẫn là Hoàng đế quyết định, nhưng ý kiến của học sĩ Nội các vẫn có ảnh hướng nhất định tới quyết định của Hoàng đế, bởi vậy ở Đại Hạ đại học sĩ Nội các rất có quyền thế.
Ôn Cảnh đảm nhiệm chức đại học sĩ hơn mười năm, uy danh rất lớn.
Hơn nữa, nay đứng đầu Nội các là Trương các lão sắp cáo lão về quê, ông ta lui, vị trí đó bị trống đương nhiên sẽ rơi vào tay một trong hai người là Ôn các lão hoặc Lý các lão. So sánh hai người, luận tư lịch, luận xử sự, luận tin yêu của Hoàng thượng, Ôn Các lão đều hơn. Nếu ông tiếp nhận chức vụ thủ phụ Nội các, địa vị quyền thế “chạm tay có thế bỏng”. Chỉ tiếc, tính cách Ôn Các lão cao thượng chính trực, lần này phu nhân của ông đại thọ bảy mươi tuổi là cơ hội hiếm có, quan viên quyền quý tới chúc thọ xu nịnh nườm nượp kéo đến. Nhất thời, ngựa xe đỗ trước cửa Ôn phủ đông như nước, người ra người vào chật như nêm cối.
Khi xe ngựa Bùi phủ gần đến Ôn phủ, Thư Tuyết Ngọc vén rèm nhìn tình hình bên ngoài, chỉ biết cười khổ.
Trước kia Bùi phủ nhận được bái thiếp, phần lớn đều là Chương Vân mang theo Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung đi dự. Nay bà ta bị giam lỏng, Thư Tuyết Ngọc chưởng phủ, Ôn phu nhân lại tự mình hạ bái thiếp, Thư Tuyết Ngọc tất nhiên sẽ đến. Bà không muốn bị người ta nói mình khắt khe thứ nữ, bởi vậy ngoại trừ Bùi Nguyên Ca thì Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Xảo với Bùi Nguyên Dung mới được giải bỏ cấm túc đều ngồi xe ngựa tới Ôn phủ.
Bởi vì nhiều xe ngựa làm chặn đường nên mọi người đành phải xuống xe.
Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc cùng xe, hai người xốc màn che lên, bước xuống bậc thềm. Bỗng nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng nữ tử chửi mắng, kiêu căng mãnh liệt: "Bùi Nguyên Ca, ngươi còn có mặt mũi mà ra ngoài? Nếu ta là ngươi, đã sớm ngoan ngoãn trốn ở Bùi phủ, tránh làm mất mặt Bùi thượng thư!"
Theo giọng nói của nàng, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây.
Bùi Nguyên Ca nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỗ cách bọn họ một cái xe ngựa, Diệp Vấn Quân mặc áo tím điểm hoa, váy dài buông xuống kim quang lòe lòe đứng đó, sắc mặt khó chịu, nàng ta nhìn Bùi Nguyên Ca bằng ánh mắt khinh bỉ, thống hận với tức giận.
Sau lưng nàng ta là xe ngựa của Trấn Quốc Hầu phủ, An Trác Nhiên hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn bên này. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên Ca, trong mắt thoáng qua chút oán giận, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét.
Không ngờ sẽ chạm mặt hai người đó, Bùi Nguyên Ca thầm than mình xui xẻo, nghiêm mặt trầm tĩnh nói: "Diệp tiểu thư nói vậy là ý gì?"
Lúc ở hoàng cung, nàng vẫn không biết vì sao Diệp Vấn Quân cứ nhằm vào nàng. Sau đó gặp Vũ Hoằng Triết cùng Diệp Vấn Khanh, từ trong lời nói của bọn mơ hồ đoán ra Diệp Vấn Quân thầm mến An Trác Nhiên. Mà cách đây không lâu, ý chỉ Hoàng hậu tứ hôn cho Diệp Vấn Quân và An Trác Nhiên cũng đã truyền ra, càng khiến tất cả trở nên rõ ràng. Hiện tại nàng và An Trác Nhiên đã không còn hôn ước, Diệp Vấn Quân cũng như ý nguyện trở thành vị hôn thê của hắn, thật không hiểu vì sao nàng ta còn hùng hổ dọa người như vậy?
Cho dù tính tình của Bùi Nguyên Ca giỏi chịu đựng, nhưng đối mặt với sự khiêu khích vô lý của Diệp Vấn Quân cũng có chút giận.
"Bị lui hôn còn dám huênh hoang ra ngoài, rốt cuộc da mặt ngươi dày bao nhiêu thế? Vì một ngàn quan tiền tính toán chi li, làm cho đường đường là thế tử Trấn Quốc Hầu phủ phải đếm ngồi tiền trước thiên hạ, Bùi phủ các ngươi nghèo đến nước này sao? Khó trách ngay cả xe ngựa cũng rách nát như vậy! Vậy mà ngươi vẫn dám ló mặt ra ngoài!" Diệp Vấn Quân lớn tiếng chất vấn. Nàng ta vốn đau lòng cho tình lang, muốn giúp An Trác Nhiên lấy lại mặt mũi, nhưng hiển nhiên nàng đã dùng sai biện pháp.
Theo lời của nàng, chung quanh nhất thời vang lên tiếng xì xào bàn tán, xem lẫn những câu "An ngàn quán" cùng với tiếng cười nhẹ.
Mặt An Trác Nhiên vốn đang xanh mét, lại âm trầm thêm ba phần.
"Lời này của Diệp cô nương thật kỳ lạ. Nếu nói người bị từ hôn phải trốn không dám gặp người, thì người yêu đương vụng trộm với nam tử đã đính hôn, trăm phương nghìn kế nhục nhã vị hôn thê người ta, sau đó chạm mặt cô gái đó trước mặt nhiều người thì nên làm thế nào? Có phải cũng nên nhảy sông hay không? Còn việc ngàn xâu tiền, là chính An thế tử nói không tin ta, nhất định phải đếm từng đồng, ta cùng lắm chỉ làm theo lời mà thôi." Bùi Nguyên Ca cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: "Về phần Diệp cô nương nói xe ngựa của Bùi phủ ta tàn tạ. . . . Đúng vậy, Bùi phủ không thể so sánh với phủ đệ giàu có bậc nhất của Diệp cô nương được. Có điều, nếu lấy tiêu chuẩn của Diệp cô nương, trong mười cái ở đây ít nhất có đến tám cái đều thuộc hàng ngũ “nghèo kiết hủ lậu” ấy. Thử hỏi bọn họ có phải cũng nên trốn đi không được ló mặt ra ngoài phải không?"
Một chiêu của Bùi Nguyên Ca đã kéo đa số những người ở đây vào, ai cũng chỉ trích Diệp Vấn Quân quá phận.
"Ngươi ——" không ngờ trong hoàng cung Bùi Nguyên Ca thoạt nhìn ngây thơ thiên chân lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta nóng máu như vậy? Diệp Vấn Quân tích đầy bụng tức giận, nhất là nghe được câu "vụng trộm với nam tử đã đính hôn, trăm phương nghìn kế nhục nhã vị hôn thê người ta", càng như đâm trúng chỗ đau. Nàng vốn được nuông chiều sinh kiêu căng, mọi người đều bởi vì nàng là tiểu thư Diệp phủ mà nhún nhường ba phần, cho tới nay chưa từng bị chặn họng á khâu như vậy.
Trong cơn tức giận, nàng không chút nghĩ ngợi, vung tay định đánh Bùi Nguyên Ca.
Thấy nàng ta lại dám đánh mình trước mặt mọi người, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm tức giận, đưa tay bắt lấy tay nàng ta, lạnh lùng nói: "Diệp Vấn Quân, ngươi đừng có quá phận!"
Diệp Vấn Quân nhíu mày nói: "Ta cứ thích thế đấy, ngươi có thể làm gì?"
"Như vậy!" Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, không đợi Diệp Vấn Quân phản ứng lại đã vung tay khác lên, giáng mạnh lên mặt Diệp Vấn Quân. Nàng không thích sinh sự, nếu khiêm tốn có thể đổi lấy yên bình, nàng không ngại khiêm tốn. Hiện tại Diệp Vấn Quân đã mãn nguyện như ý, nhưng lại vẫn tìm nàng gây sự, nàng hiển nhiên không thể tiếp tục nhượng bộ nữa. Nàng không phải người hiền lành, vì thế càng phải cứng rắn.
"Chát" một tiếng, trên gương mặt trắng nõn của Diệp Vấn Quân xuất hiện dấu tay đỏ chót.
Hoàn toàn không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ động thủ, Diệp Vấn Quân giật mình, trân trân giương mắt nhìn Bùi Nguyên Ca.
"Ngươi là cô nương là ai? Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại dám đánh người trước mặt mọi người!" Thấy con gái bị ức hiếp, Diệp phu nhân lập tức bước xuống xe ngựa, tức giận quát lớn, đưa tay muốn đánh Bùi Nguyên Ca.
Thư Tuyết Ngọc kéo Bùi Nguyên Ca ra sau, cười lạnh nói: "Vừa rồi lúc con gái ngươi chửi người đánh người, ngươi ở đâu? Bây giờ giả bộ hảo hán cái nỗi gì? Người lớn như vậy, lại không biết xấu hổ động thủ với một tiểu cô nương, khó trách dạy dỗ ra đứa con gái cậy mạnh hiếp yếu không phân biệt phải trái như vậy! Nếu ngươi muốn đánh thì ta phụng bồi, có cần tìm võ trường để chúng ta đọ nhau không?"
Lần đầu tiên Diệp phu nhân gặp một vị phu nhân quan gia ngang ngược như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, Ôn phu nhân nhận được tin báo vội vàng chạy ra, nhìn cục diện giằng co, lại nghe Thư Tuyết Ngọc nói, trong lòng không khỉ buồn cười. Vị Diệp phu nhân này miệng hùm gan sứa (chỉ giỏi mồm), ỷ vào vị hôn phu là Lại bộ thượng thư, còn là người bên gia tộc của Hoàng hậu, bởi vậy quen thói cậy mạnh, lại không biết tính tình Thư Tuyết Ngọc trước nay còn ngang ngược hơn bà ta, trong mắt không chứa được nửa hạt cát. Tính tình bây giờ đã thu liễm hơn rất nhiều, nếu như trước đây bà ta đã sớm bị ăn một bạt tai rồi.
Bà bước lên phía trước giảng hòa: "Hai vị phu nhân xin dừng tay, chỉ là mấy đứa trẻ gây sự, chúng ta đều là người lớn, sao lại đi so đo như mấy đứa nhỏ được chứ? Hôm nay ở Ôn phủ coi như nể mặt ta, hai người dừng tay đi!" Nói xong, vội vàng mời Diệp phu nhân vào phủ, sau lưng chọc chọc Thư Tuyết Ngọc, bộ dáng giống như “lát nữa tìm ngươi tính sổ”.
Bùi Nguyên Ca không ngờ Thư Tuyết Ngọc lại che chở nàng, có chút giật mình, lâu sau mới thấp giọng nói: "Mẫu thân."
"Nguyên Ca đừng lo, không có chuyện gì, theo ta nói đánh còn nhẹ! Cho dù phụ thân con biết, cũng sẽ nói đánh rất hay!" Chuyện Trấn Quốc Hầu phủ, Thư Tuyết Ngọc đương nhiên cũng biết, cũng biết vị Diệp phu nhân này là phu nhân Lại bộ thượng thư, nhưng bà không thèm quan tâm. Bùi Chư Thành cũng là Hình bộ thượng thư, chẳng ai thấp hơn ai, dựa vào cái gì mà người khác ức hiếp mình phải nhẫn nhịn?
Vào Ôn phủ, bọn họ ngồi kiệu nhỏ đến hậu trạch. Vừa mới hạ kiệu, liền thấy Ôn phu nhân đứng ở cạnh cửa chào đón, hiển nhiên đã trấn an tốt vị Diệp phu nhân kia. Bà một thân áo vân cẩm đỏ tươi hoa văn dây dưa, váy dài tím vừa vặn, đầu vấn kiểu bách hoa kế, cài trâm phượng bằng vàng ròng sáng long lanh, viên hồng ngọc trên trán rủ xuống hơi đung đưa, càng lộ phong thái quang diễm, phú quý khó tả.
Đại Hạ vương triều có phủ Nội các, phàm là tấu chương dâng lên Hoàng thượng, ngoại trừ tin mật bên ngoài thì đều do học sĩ Nội các xem qua trước, lọc lấy những tấu chương gấp quan trọng rồi viết ý kiến góp ý của mình lên tờ giấy nhỏ rồi kẹp vào trong tấu chương, sau đó chuyển đến chỗ Hoàng đế. Mặc dù cuối cùng vẫn là Hoàng đế quyết định, nhưng ý kiến của học sĩ Nội các vẫn có ảnh hướng nhất định tới quyết định của Hoàng đế, bởi vậy ở Đại Hạ đại học sĩ Nội các rất có quyền thế.
Ôn Cảnh đảm nhiệm chức đại học sĩ hơn mười năm, uy danh rất lớn.
Hơn nữa, nay đứng đầu Nội các là Trương các lão sắp cáo lão về quê, ông ta lui, vị trí đó bị trống đương nhiên sẽ rơi vào tay một trong hai người là Ôn các lão hoặc Lý các lão. So sánh hai người, luận tư lịch, luận xử sự, luận tin yêu của Hoàng thượng, Ôn Các lão đều hơn. Nếu ông tiếp nhận chức vụ thủ phụ Nội các, địa vị quyền thế “chạm tay có thế bỏng”. Chỉ tiếc, tính cách Ôn Các lão cao thượng chính trực, lần này phu nhân của ông đại thọ bảy mươi tuổi là cơ hội hiếm có, quan viên quyền quý tới chúc thọ xu nịnh nườm nượp kéo đến. Nhất thời, ngựa xe đỗ trước cửa Ôn phủ đông như nước, người ra người vào chật như nêm cối.
Khi xe ngựa Bùi phủ gần đến Ôn phủ, Thư Tuyết Ngọc vén rèm nhìn tình hình bên ngoài, chỉ biết cười khổ.
Trước kia Bùi phủ nhận được bái thiếp, phần lớn đều là Chương Vân mang theo Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung đi dự. Nay bà ta bị giam lỏng, Thư Tuyết Ngọc chưởng phủ, Ôn phu nhân lại tự mình hạ bái thiếp, Thư Tuyết Ngọc tất nhiên sẽ đến. Bà không muốn bị người ta nói mình khắt khe thứ nữ, bởi vậy ngoại trừ Bùi Nguyên Ca thì Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Xảo với Bùi Nguyên Dung mới được giải bỏ cấm túc đều ngồi xe ngựa tới Ôn phủ.
Bởi vì nhiều xe ngựa làm chặn đường nên mọi người đành phải xuống xe.
Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc cùng xe, hai người xốc màn che lên, bước xuống bậc thềm. Bỗng nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng nữ tử chửi mắng, kiêu căng mãnh liệt: "Bùi Nguyên Ca, ngươi còn có mặt mũi mà ra ngoài? Nếu ta là ngươi, đã sớm ngoan ngoãn trốn ở Bùi phủ, tránh làm mất mặt Bùi thượng thư!"
Theo giọng nói của nàng, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây.
Bùi Nguyên Ca nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỗ cách bọn họ một cái xe ngựa, Diệp Vấn Quân mặc áo tím điểm hoa, váy dài buông xuống kim quang lòe lòe đứng đó, sắc mặt khó chịu, nàng ta nhìn Bùi Nguyên Ca bằng ánh mắt khinh bỉ, thống hận với tức giận.
Sau lưng nàng ta là xe ngựa của Trấn Quốc Hầu phủ, An Trác Nhiên hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn bên này. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên Ca, trong mắt thoáng qua chút oán giận, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét.
Không ngờ sẽ chạm mặt hai người đó, Bùi Nguyên Ca thầm than mình xui xẻo, nghiêm mặt trầm tĩnh nói: "Diệp tiểu thư nói vậy là ý gì?"
Lúc ở hoàng cung, nàng vẫn không biết vì sao Diệp Vấn Quân cứ nhằm vào nàng. Sau đó gặp Vũ Hoằng Triết cùng Diệp Vấn Khanh, từ trong lời nói của bọn mơ hồ đoán ra Diệp Vấn Quân thầm mến An Trác Nhiên. Mà cách đây không lâu, ý chỉ Hoàng hậu tứ hôn cho Diệp Vấn Quân và An Trác Nhiên cũng đã truyền ra, càng khiến tất cả trở nên rõ ràng. Hiện tại nàng và An Trác Nhiên đã không còn hôn ước, Diệp Vấn Quân cũng như ý nguyện trở thành vị hôn thê của hắn, thật không hiểu vì sao nàng ta còn hùng hổ dọa người như vậy?
Cho dù tính tình của Bùi Nguyên Ca giỏi chịu đựng, nhưng đối mặt với sự khiêu khích vô lý của Diệp Vấn Quân cũng có chút giận.
"Bị lui hôn còn dám huênh hoang ra ngoài, rốt cuộc da mặt ngươi dày bao nhiêu thế? Vì một ngàn quan tiền tính toán chi li, làm cho đường đường là thế tử Trấn Quốc Hầu phủ phải đếm ngồi tiền trước thiên hạ, Bùi phủ các ngươi nghèo đến nước này sao? Khó trách ngay cả xe ngựa cũng rách nát như vậy! Vậy mà ngươi vẫn dám ló mặt ra ngoài!" Diệp Vấn Quân lớn tiếng chất vấn. Nàng ta vốn đau lòng cho tình lang, muốn giúp An Trác Nhiên lấy lại mặt mũi, nhưng hiển nhiên nàng đã dùng sai biện pháp.
Theo lời của nàng, chung quanh nhất thời vang lên tiếng xì xào bàn tán, xem lẫn những câu "An ngàn quán" cùng với tiếng cười nhẹ.
Mặt An Trác Nhiên vốn đang xanh mét, lại âm trầm thêm ba phần.
"Lời này của Diệp cô nương thật kỳ lạ. Nếu nói người bị từ hôn phải trốn không dám gặp người, thì người yêu đương vụng trộm với nam tử đã đính hôn, trăm phương nghìn kế nhục nhã vị hôn thê người ta, sau đó chạm mặt cô gái đó trước mặt nhiều người thì nên làm thế nào? Có phải cũng nên nhảy sông hay không? Còn việc ngàn xâu tiền, là chính An thế tử nói không tin ta, nhất định phải đếm từng đồng, ta cùng lắm chỉ làm theo lời mà thôi." Bùi Nguyên Ca cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: "Về phần Diệp cô nương nói xe ngựa của Bùi phủ ta tàn tạ. . . . Đúng vậy, Bùi phủ không thể so sánh với phủ đệ giàu có bậc nhất của Diệp cô nương được. Có điều, nếu lấy tiêu chuẩn của Diệp cô nương, trong mười cái ở đây ít nhất có đến tám cái đều thuộc hàng ngũ “nghèo kiết hủ lậu” ấy. Thử hỏi bọn họ có phải cũng nên trốn đi không được ló mặt ra ngoài phải không?"
Một chiêu của Bùi Nguyên Ca đã kéo đa số những người ở đây vào, ai cũng chỉ trích Diệp Vấn Quân quá phận.
"Ngươi ——" không ngờ trong hoàng cung Bùi Nguyên Ca thoạt nhìn ngây thơ thiên chân lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta nóng máu như vậy? Diệp Vấn Quân tích đầy bụng tức giận, nhất là nghe được câu "vụng trộm với nam tử đã đính hôn, trăm phương nghìn kế nhục nhã vị hôn thê người ta", càng như đâm trúng chỗ đau. Nàng vốn được nuông chiều sinh kiêu căng, mọi người đều bởi vì nàng là tiểu thư Diệp phủ mà nhún nhường ba phần, cho tới nay chưa từng bị chặn họng á khâu như vậy.
Trong cơn tức giận, nàng không chút nghĩ ngợi, vung tay định đánh Bùi Nguyên Ca.
Thấy nàng ta lại dám đánh mình trước mặt mọi người, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm tức giận, đưa tay bắt lấy tay nàng ta, lạnh lùng nói: "Diệp Vấn Quân, ngươi đừng có quá phận!"
Diệp Vấn Quân nhíu mày nói: "Ta cứ thích thế đấy, ngươi có thể làm gì?"
"Như vậy!" Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, không đợi Diệp Vấn Quân phản ứng lại đã vung tay khác lên, giáng mạnh lên mặt Diệp Vấn Quân. Nàng không thích sinh sự, nếu khiêm tốn có thể đổi lấy yên bình, nàng không ngại khiêm tốn. Hiện tại Diệp Vấn Quân đã mãn nguyện như ý, nhưng lại vẫn tìm nàng gây sự, nàng hiển nhiên không thể tiếp tục nhượng bộ nữa. Nàng không phải người hiền lành, vì thế càng phải cứng rắn.
"Chát" một tiếng, trên gương mặt trắng nõn của Diệp Vấn Quân xuất hiện dấu tay đỏ chót.
Hoàn toàn không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ động thủ, Diệp Vấn Quân giật mình, trân trân giương mắt nhìn Bùi Nguyên Ca.
"Ngươi là cô nương là ai? Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại dám đánh người trước mặt mọi người!" Thấy con gái bị ức hiếp, Diệp phu nhân lập tức bước xuống xe ngựa, tức giận quát lớn, đưa tay muốn đánh Bùi Nguyên Ca.
Thư Tuyết Ngọc kéo Bùi Nguyên Ca ra sau, cười lạnh nói: "Vừa rồi lúc con gái ngươi chửi người đánh người, ngươi ở đâu? Bây giờ giả bộ hảo hán cái nỗi gì? Người lớn như vậy, lại không biết xấu hổ động thủ với một tiểu cô nương, khó trách dạy dỗ ra đứa con gái cậy mạnh hiếp yếu không phân biệt phải trái như vậy! Nếu ngươi muốn đánh thì ta phụng bồi, có cần tìm võ trường để chúng ta đọ nhau không?"
Lần đầu tiên Diệp phu nhân gặp một vị phu nhân quan gia ngang ngược như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, Ôn phu nhân nhận được tin báo vội vàng chạy ra, nhìn cục diện giằng co, lại nghe Thư Tuyết Ngọc nói, trong lòng không khỉ buồn cười. Vị Diệp phu nhân này miệng hùm gan sứa (chỉ giỏi mồm), ỷ vào vị hôn phu là Lại bộ thượng thư, còn là người bên gia tộc của Hoàng hậu, bởi vậy quen thói cậy mạnh, lại không biết tính tình Thư Tuyết Ngọc trước nay còn ngang ngược hơn bà ta, trong mắt không chứa được nửa hạt cát. Tính tình bây giờ đã thu liễm hơn rất nhiều, nếu như trước đây bà ta đã sớm bị ăn một bạt tai rồi.
Bà bước lên phía trước giảng hòa: "Hai vị phu nhân xin dừng tay, chỉ là mấy đứa trẻ gây sự, chúng ta đều là người lớn, sao lại đi so đo như mấy đứa nhỏ được chứ? Hôm nay ở Ôn phủ coi như nể mặt ta, hai người dừng tay đi!" Nói xong, vội vàng mời Diệp phu nhân vào phủ, sau lưng chọc chọc Thư Tuyết Ngọc, bộ dáng giống như “lát nữa tìm ngươi tính sổ”.
Bùi Nguyên Ca không ngờ Thư Tuyết Ngọc lại che chở nàng, có chút giật mình, lâu sau mới thấp giọng nói: "Mẫu thân."
"Nguyên Ca đừng lo, không có chuyện gì, theo ta nói đánh còn nhẹ! Cho dù phụ thân con biết, cũng sẽ nói đánh rất hay!" Chuyện Trấn Quốc Hầu phủ, Thư Tuyết Ngọc đương nhiên cũng biết, cũng biết vị Diệp phu nhân này là phu nhân Lại bộ thượng thư, nhưng bà không thèm quan tâm. Bùi Chư Thành cũng là Hình bộ thượng thư, chẳng ai thấp hơn ai, dựa vào cái gì mà người khác ức hiếp mình phải nhẫn nhịn?
Vào Ôn phủ, bọn họ ngồi kiệu nhỏ đến hậu trạch. Vừa mới hạ kiệu, liền thấy Ôn phu nhân đứng ở cạnh cửa chào đón, hiển nhiên đã trấn an tốt vị Diệp phu nhân kia. Bà một thân áo vân cẩm đỏ tươi hoa văn dây dưa, váy dài tím vừa vặn, đầu vấn kiểu bách hoa kế, cài trâm phượng bằng vàng ròng sáng long lanh, viên hồng ngọc trên trán rủ xuống hơi đung đưa, càng lộ phong thái quang diễm, phú quý khó tả.
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp