Đích Nữ Vô Song
Chương 59: Nghiệm thân chứng minh thật giả! Di nương thất sủng
Nếu bọn họ đã một mực khăng khăng như vậy thì nàng cũng không cần phải khách khí nữa! Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, trong mắt lóe lên vài tia sắc bén, nói với Bùi Chư Thành: "Phụ thân, nếu bọn họ luôn miệng nói con là con gái của bọn họ, vậy có thể để con hỏi họ mấy câu được không?" Sau khi được Bùi Chư Thành cho phép, Bùi Nguyên Ca ưỡn thẳng người, đứng trước mặt Bùi Trư Thành trầm giọng hỏi: "Lý Đại Dũng, ta hỏi ngươi. Ngươi nói nhà ngươi ở Cam châu, gia cảnh thế nào, sinh sống bằng nghề gì?"
Lý Đại Dũng không biết tại sao Bùi Nguyên Ca lại hỏi những chuyện đó, do dự đáp: "Thảo dân gia cảnh tầm thường, có vài mẫu đất cằn, sống nhờ làm ruộng”.
"Con gái ngươi bị người đưa đi khi nào?"
Chương Vân đã tính kĩ thời gian nên Lý Đại Dũng đáp rất nhanh: "Bốn tháng trước."
"Tốt lắm. Ta lại hỏi ngươi, con gái ngươi có biết chữ không? Có biết thêu thùa? Hội họa? Thư pháp không?" Bùi Nguyên Ca tiếp tục hỏi, trong mắt mang theo ý cườii, cho rằng tùy tiện tìm hai người, kể một câu chuyện xưa là có thể lừa mắt thiên hạ sao? Cũng chỉ thừa dịp mọi người còn đang hoang mang nháo loạn lên, một khi tỉnh táo lại, chuyện này khắp nơi đều là sơ hở.
"Chuyện này….” Một tràng câu hỏi như vậy khiến Lý Đại Dũng nhất thời cứng họng, "Không..."
Bùi Nguyên Ca chuyển hướng sang Bùi Chư Thành, cung kính nói: "Phụ thân minh giám, không nói đâu xa, nay ở đại sảnh tiền viện vẫn treo bức Mai thọ đồ do con tự thêu tặng thọ lễ cho người. Mai thọ đồ này kết hợp ba thứ tài nghệ: thư pháp, hội họa, thêu thùa, mà Lý Đại Dũng lại nói con gái hắn không có tài đó. Con gái bọn họ đi bị đưa đi bốn tháng trước, khoảng thời gian bốn tháng không đủ để con bổ túc những môn đó, cho nên con không phải Lý Kiều Liên!"
Nghe tiểu nữ nhi phân tích mạch lạc rõ ràng, Bùi Chư Thành gật đầu vui mừng.
Nàng nói như vậy, mọi người ở đây cũng âm thầm gật đầu. Ai cũng biết tài nghệ của tiểu thư được dạy từ nhỏ, những cô gái khác căn bản không thể gộp chung được, rất khó giả mạo!
Thấy mọi chuyện đổi chiều, Lý Đại Dũng nhất thời nóng nảy, vội nói: "Ý thảo dân là tiểu nữ có hiểu một chút. Mặc dù thảo dân gia cảnh tầm thường, nhưng chỉ có một đứa con gái này, bởi vậy coi nó như con trai nên cũng dạy không ít thứ. Vừa rồi thảo dân nói không tức là nói thảo dân gia cảnh bình thường nhưng không lơ là con gái, con gái thảo dân cũng hiểu được điều đó."
Đổi giọng gượng ép như vậy, mọi người sao có thể nghe không hiểu?
Bùi Nguyên Ca không thèm so đo vẫn chậm rãi nói: "Nếu nói như vậy, tài nghệ của con gái ngươi cũng giống ta, phải không?"
"Đúng!" Lý Đại Dũng rất khẳng định.
"Rất tốt, không nói nhiều chỉ kể đến thêu thùa thôi, bức mai thọ đồ kia dùng đến kỹ thuật thêu phân, thêu hỗn hợp, thêu móc, thêu dựng, thêu cuộn (quấn) cộng thêm chín loại thêu pháp nữa, còn liên quan đến cả thêu song tuyến (hai sợi). Chỉ nói riêng kỹ thuật thêu song tuyến giỏi. Nghe nói ở phương nam, tú nương biết thêu song tuyến, hàng tháng phải trả công ít nhất năm mươi lượng bạc. Lý Đại Dũng, dựa vào mấy mẫu đất cằn của nhà ngươi, có thể mời được một tú nương biết thêu song tuyến về dạy sao?" Bùi Nguyên Ca thản nhiên hỏi.
Một đống từ "không nói" "chỉ nói” khiến mọi người choáng váng nhưng vẫn hiểu được chút ít.
Dựa vào gia sản Lý gia thì ngay cả tiền công của một tú nương cũng không trả nổi, chớ nói chi là tài nghệ như tứ tiểu thư. Như vậy, Lý Đại Dũng nói con gái hắn biết những tài nghệ này rất đáng khả nghi. Lại nghĩ tới lời nói trước sau không khớp của hắn, trong lòng mọi người càng thấy nghi ngờ. Lời của tên Lý Đại Dũng này, rốt cuộc có thể tin bao nhiêu phần?
Lý Đại Dũng và Triệu thị đều là người bình thường, nào đâu biết rằng tiền công đó đắt đỏ như vậy, nhất thời trợn tròn mắt.
"Các ngươi nói các ngươi là người Cam châu, nhưng ta nghe khẩu âm của các ngươi rất giống khẩu âm người kinh thành. Đương nhiên, các ngươi có thể nói các ngươi học nhanh, có điều, vì để chứng minh các ngươi có thật sự là người Cam châu hay không, Lý Đại Dũng, Triệu thị, các ngươi dám trả lời ta một vấn đề không?" Bùi Nguyên Ca ung dung hỏi: "Cam châu có một loại cây chỉ Cam châu mới có, tên là Vân Trúc diên, phàm là người Cam châu không ai không biết. Nếu các ngươi tự xưng là nhân sĩ Cam châu, vậy có thể nói cho ta biết, hoa của Vân Trúc diên màu đỏ hay màu trắng?"
Lý Đại Dũng do dự nói: "Màu trắng." Đã có chữ “vân”, hẳn là màu trắng .
"Vậy ư?" Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, ánh mặt lộ vẻ châm chọc.
Triệu thị lập tức huých cánh tay hắn, nói: "Ngươi làm việc quanh năm bên ngoài, sao biết được? Vân Trúc diên màu đỏ !"
Bùi Nguyên Ca thản nhiên nhìn bọn họ, một lúc lâu mới khẽ cười nói: "Thật có lỗi, Cam châu căn bản không loại cây nào tên là Vân Trúc diên cả. Ta nói người ở Cam châu đều biết, chỉ là lừa các ngươi thôi. Nếu các ngươi thật sự là người Cam châu thì chắc chắn phải biết ta đang nói dối nhưng các ngươi lại trả lời, điều này chứng minh các ngươi căn bản không phải người Cam châu!" Nàng quay đầu nói với Bùi Chư Thành: "Phụ thân, con cho rằng lai lịch hai người này có vấn đề, vô duyên vô cớ chỉ trích con và mẫu thân, e rằng có kỳ quái. Xin phụ thân hạ lệnh, phái người đến Cam châu thăm dò hộ tịch hai người này, chắc chắn sẽ tra được hoàn toàn manh mối của việc này."
Nghe câu hỏi của Ca nhi, Bùi Chư Thành cũng đã sớm nhận ra sự bất thường, nhưng mà quan tâm sẽ loạn. Lúc này mới cười lạnh nói: "Đến Bùi phủ của ta giương oai, các ngươi cũng thật can đảm! Người đâu, bắt hai người này lại giao cho Kinh triệu phủ xử lý, nghiêm trị không tha!" Những vụ án lớn của Kinh triệu phủ thường được chuyển gia cho Hình bộ. Bùi Chư Thành thân là Hình bộ thượng thư, ông nói nghiêm trị không thải, vậy nhất định là nghiêm trị không tha.
Lý Đại Dũng cùng Triệu thị không ngờ sẽ lạc tới bước này, tay chân luống cuống, không ngừng dập đầu xin tha thứ: "Đại nhân tha mạng, tiểu thư tha mạng!"
Bùi Nguyên Ca phất tay, ngăn gia đinh tiến lên. Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn chằm chằm bọn họ: "Muốn tha các ngươi cũng được, chỉ cần các ngươi nói ra ai trong Bùi phủ cấu kết với các ngươi, ta sẽ tạm tha cho các ngươi lần này. Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng mà phụ thân ta là Hình bộ thượng thư, chỉ cần để ông ấy tra rõ lai lịch của các ngươi, điều tra trong khoảng thời gian này ai đã từng tiếp xúc với các ngươi, tất sẽ tra ra manh mối. Các ngươi hiểu rõ rồi chứ!" Nói xong, nàng khiêu khích liếc mắt nhìn Chương Vân.
"Bùi phủ? Ca nhi, ý của con là trong phủ có người cấu kết với bọn họ?" Bùi Chư Thành kinh ngạc hỏi.
Bùi Nguyên Ca trầm giọng đáp: "Phụ thân, cặp vợ chồng này đến Bùi phủ sinh sự, những cái khác con không nói, nhưng nếu không phải cấu kết với người trong phủ, sao lại biết sau tai con có nốt ruồi đỏ? Người này nhất định vô cùng hiểu con, nếu không không thể nào biết chuyện đó."
Quen biết Ca nhi, người trong Bùi phủ... Bùi Chư Thành hoài nghi nhìn Chương Vân.
Người gác cổng là tâm phúc của Chương Vân, cái đó cũng không phải bí mật. Biểu hiện và lời nói của Chương Vân vừa nãy vô cùng quái dị, đầu tiên là lỡ lời tiết lộ chỗ Ca nhi, sau lại không ngừng khuyên ông bắt Ca nhi nghiệm thân... Mày đen gắt gao nhíu chặt lại, trong lòng có chút tức giận, Chương đang muốn làm gì? Trước đó không phải đã tỉnh ngộ, gần đây còn tìm mọi cách quan tâm Ca nhi sao, giờ đột nhiên lại làm vậy, rốt cuộc nàng ta đang có chủ ý gì?
Bị Bùi Chư Thành nhìn, trong lòng Chương Vân thầm kêu không ổn, biết lão gia đã bắt đầu nghi ngờ đến bà.
Hai người kia là Chương Hiển phái người đi tiếp xúc, mặc dù bí mật, nhưng có người ra vào chỗ ở của bọn họ vẫn sẽ bị chú ý tới. Hơn nữa là vì mặt mũi có vài phần giống Bùi Nguyên Ca, cho nên mới chọn vợ chồng Triệu thị. Loại lưu manh vô lại này không biết giữ mồm giữ miệng, nói không chừng mới đánh mấy gậy đã khai ra Chương Phủ. Hậu quả này trước đó bà cũng từng nghĩ tới, nhưng bởi vì chắc chắc Bùi Nguyên Ca là giả, chỉ cần chứng minh điều đó, sau này bà có thể chủ động giải thích với lão gia, bởi vì có chuyện thực chứng minh, đến lúc đó tin tưởng lão gia sẽ không làm khó bà.
Nhưng vấn đề hiện tại là chuyện còn chưa bùng nổ đã bị Bùi Nguyên Ca vạch trần.
Bà vốn không muốn dính vào chuyện này, nhưng tình thế hiện giờ có biến. Đợi đến khi hai tên vô lại kia khai ra, tra được Chương phủ đứng sau, rồi lại hoài nghi đến người bà, không bằng giờ bà chủ động nói, cùng lắm cá chết lưới rách. Chỉ cần chứng minh Bùi Nguyên Ca thật sự là giả mạo, đến lúc đó mọi việc bà làm chỉ vì muốn giải oán cho Bùi Nguyên Ca chân chính, không những không có tội, ngược lại còn có công! Nghĩ đến đây, Chương Vân trầm giọng nói: "Lão gia, nô tỳ có chuyện muốn nói. Xin lão gia cho nhóm quản gia và mama lui ra, tiện thể mang hai người kia xuống!"
Ánh mắt Bùi Chư Thành có chút lạnh lẽo, nhìn bà ta một lúc lâu mới vẫy tay cho mọi người lui ra.
Cứ như vậy, trong phòng chỉ còn Bùi Chư Thành, Thư Tuyết Ngọc, Chương Vân và Bùi Nguyên Ca cùng với mama, nha hoàn bên người bọn họ, đều là người tâm phúc có thể tin tưởng. Lúc này Chương Vân mới quỳ rạp xuống đất, thản nhiên nói: "Khởi bẩm lão gia, không cần tra xét, chuyện này là nô tỳ gây nên, hai người kia là nô tỳ tìm đến."
"Di nương, sao lại là ngươi?" Bùi Nguyên Ca kinh ngạc.
Mặc dù đã đoán ra được phần nào nhưng khi nghe được chính miệng bà xác nhận, Bùi Chư Thành vẫn ngây ngẩn cả người, lâu sau mới cau mày hỏi: "Vì sao?"
Trong giọng nói đã mang theo chút lãnh ý, sai người mạo nhận là cha mẹ ruột của Ca nhi, chỉ trích con bé không phải nữ nhi Bùi phủ, thực là làm càn! Bởi vì chuyện Trấn Quốc Hầu phủ, danh dự của Ca nhi đã có tổn hại, nếu chuyện này lại truyền ra khiến người ta nghi ngờ thân phận của Ca nhi, thì sau này Ca nhi làm sao có thể sống yên ổn ở kinh thành được? Chương Vân này, sao càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng không ra thể thống gì?
"Bởi vì nô tỳ hoài nghi người này căn bản không phải Tứ tiểu thư!" Chương Vân chỉ vào Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt tức giận, giọng nói bén nhọn: “Tứ tiểu thư thật sự đã sớm bị ả cùng người sau lưng xúi giục ả hại chết! Nô tỳ không muốn hung thủ hại chết Tứ tiểu thư chiếm lấy vị trí của nàng ấy, chiếm lấy sủng ái của lão gia, chiếm hết mọi thứ vốn nên thuộc về tứ tiểu thư, cho nên mới an bài hai người kia, muốn mượn cơ hội nghiệm thân, chứng minh người này không phải tứ tiểu thư! Nô tỳ có tội, nhưng nô tỳ chỉ không muốn thấy Tứ tiểu thư chết không nhắm mắt, không muốn thấy Minh Cẩm tỷ tỷ chết không nhắm mắt. Cho nên bất luận lão gia có nghĩ nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng phải liều chết chỉ ra. Lão gia, người này thật sự không phải Tứ tiểu thư!"
Những lời quá mức long trời lở đất, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhíu mày khó mà tin được, nhất là Bùi Chư Thành với Thư Tuyết Ngọc.
"Không phải Ca nhi?" Bùi Chư Thành dường như tức quá hóa cười: "Chương Vân, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Con bé không phải Ca nhi, vậy ai mới là Ca nhi? Ta thấy người thật sự bị bệnh rồi!" Từng lời sắc bén chứa sự tức giận, dù đã cố gắng kiềm chế.
Thư Tuyết Ngọc liền nói: "Chương Vân, ngươi nói sau lưng xúi giục là chỉ ta sao?"
"Đúng!" Chuyện tới nước này Chương Vân cũng phải làm bất cứ giá nào. Trong tay bà nắm chứng cớ chứng minh Bùi Nguyên Ca là giả, không sợ đối chất với Thư Tuyết Ngọc: "Bởi vì từ sau khi Bùi Nguyên Ca giả xuất hiện, người được lợi nhất chính là phu nhân! Kiêm Gia viện bị cấm túc 10 năm, Bùi Nguyên Ca giả này vừa xuất hiện, phu nhân cùng Kiêm Gia viện đã được tha, sau đó dần dần được sủng ái, còn bởi vì Tứ tiểu thư mà lấy được quyền chưởng phủ. Bởi vậy nô tỳ không thể không hoài nghi chuyện này có kỳ quái. Lão gia, ngài cứ nghĩ mà xem, Tứ tiểu thư không biết nguyên nhân Minh Cẩm tỷ tỷ qua đời, thật ra thì nàng ấy có biết. Cho nên, Tứ tiểu thư thật sự căn bản không thể nào gần gũi với phu nhân, càng không có khả năng coi phu nhân như mẹ đẻ."
Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: "Phụ thân, nương của con không phải bị bệnh mà qua đời sao?"
"Đủ rồi, Chương Vân ngươi nói bậy bạ gì đó?" Bùi Chư Thành tức giận quát. Ông vẫn luôn giữ kín chuyện Minh Cẩm qua đời, không muốn Ca nhi tuổi nhỏ mà gánh vác quá nhiều cừu hận thương tâm, mất đi hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ nên có. Giờ ông đang có ý định để Thư Tuyết Ngọc nuôi nấng Ca nhi, càng không hi vọng giữa hai người nảy sinh hiềm khích, lúc này nghe thấy Chương Vân nói như vậy, sao có thể không giận cho được?
"Ngươi không cần giả bộ ! Ngươi cho rằng đuổi mọi người ở Tĩnh Xu trai đi là có thể che dấu được chân tướng sao?" Chương Vân không chú ý tới Bùi Chư Thành tức giận, vẫy vẫy tay lạnh giọng quát: "Quế mama vào đi." Vì chuyện hôm nay, bà đã chuẩn bị tươm tất người làm chứng, Quế mama chăm sóc Bùi Nguyên Ca từ nhỏ chính là nhân chứng tốt nhất.
Theo sự dặn dò của Chương Vân, Quế mama ở bên ngoài lập tức tiến vào, quỳ rạp xuống đất: "Lão nô khấu kiến lão gia!"
"Quế mama ngươi nói đi, Tứ tiểu thư có biết chân tướng chuyện Minh Cẩm tỷ tỷ bị ngộ hại không?"
Quế mama không ngừng dập đầu: "Bẩm di nương, Tứ tiểu thư có biết. Năm đó, Tĩnh Xu trai nội có đám nha hoàn không tuân thủ quy tắc, sau lưng thường nghị luận chuyện Minh Cẩm phu nhân ngộ hại, không cẩn thận bị Tứ tiểu thư nghe được. Tứ tiểu thư lúc ấy rất tức giận, chạy thẳng tới Kiêm Gia việc tranh chấp với phu nhân, chỉ có điều chưa động thủ. Chuyện này nha hoàn hầu hạ lâu ở Tĩnh Xu trai đều biết, phu nhân cũng hẳn phải biết mới đúng."
Bùi Chư Thành quay sang nhìn Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gật đầu: "Có chuyện này."
Trước khi Minh Cẩm chết từng giao phó Nguyên Ca cho bà. Mặc dù bà bị giam lỏng, nhưng vẫn nhớ Nguyên Ca bên ngoài, lặng lẽ phái người đi thăm con bé. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng chuyện mất mẫu thân, tính tình Nguyên Ca trở nên rất xấu, thường nói ra những lời ác khẩu. Lần đó còn vọt tới Kiêm Gia viện định động thủ với bà. Lâu ngày, bà cũng nguội tâm, dứt khoát không hỏi tới nữa.
Nhưng mà bà chịu thua trên tay Chương Vân, tin chắc người này lòng luôn mang kế hoạch nham hiểm, nên cũng không bởi vì sự kiện đó mà hoài nghi Nguyên Ca.
"Đúng, ta nghe được một ít lời đồn, nói nương ta bị phu nhân hại chết. Nhưng mà khi đó ta còn nhỏ, người khác nói gì cũng tin. Giờ ta đã lớn, cũng hiểu chuyện nhiều hơn, đã có năng lực nhận biết đúng sai." Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca có chút bi ai: "Nếu giống như lời đồn, phu nhân và mẫu thân thủy hỏa bất dung. Như vậy, mẫu thân báo mộng muốn ta chiếu cố Tử Uyển, vì sao lại là người được phu nhân che chở? Cho nên, con mới đến thăm phu nhân, mong phụ thân minh giám!"
Nàng lẳng lặng quỳ sụp xuống đất, không khóc cũng không nháo, im lặng nhu thuận, càng khiến người khác sinh lòng thương xót.
"Không cần nhắc lại lần báo mộng đó. Đó căn bản chỉ là cái cớ để ngươi bao che Tử Uyển, cố ý nhắc đến Minh Cẩm tỷ tỷ lừa gạt lão gia. Sau khi Trấn quốc Hầu phủ từ hồn, tứ tiểu thư bị bệnh, có một đêm Quế mama từng nhìn thấy có bóng dáng nha hoàn nửa đêm lẻn vào Tĩnh Xu trai. Sau đó Tứ tiểu thư tỉnh lại liền biến thành một người khác." Những lời của Chương Vân vang vang bên tai, dập đầu với Bùi Chư Thành, trầm giọng nói: "Lão gia, ngài hàng năm chinh chiến bên ngoài, không ở trong phủ, không biết tình hình của Tứ tiểu thư. Nhưng nô tỳ thì khác, nô tỳ chưởng quản hậu viện Bùi phủ, rất hiểu các vị tiểu thư, Tứ tiểu thư của bây giờ đã thay đổi thành người hoàn toàn khác!"
Bùi Chư Thành nhìn Bùi Nguyên Ca, rồi lại nhìn Chương Vân, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau: "Có ý gì?"
"Tứ tiểu thư ngày trước im lặng hơi vụng về, thỉnh thoảng sẽ viết thi từ, nhưng mà cũng không tinh thông về thư pháp, hội họa với thêu thùa. Về điểm này, lão gia hỏi giáo tập tiên sinh là rõ. Bức mai thọ đồ kia, Tứ tiểu thư căn bản không thể thêu ra được. Lúc ấy Tứ tiểu thư giải thích rằng mình lén học, nhưng mà Quế mama vẫn luôn hầu hạ Tứ tiểu thư, lão gia có thể hỏi bà ấy, Tứ tiểu thư chưa từng luyện tập thư pháp, hội họa, với thêu thùa. Mà nữ tử này vừa rồi cũng nói, tay nghề thêu thùa của nàng không thể một sớm một chiều có thể học thành, cho nên cũng không thể là sau khi Quế mama bị đuổi khỏi Tĩnh Xu trai mới học!"
Nếu đã muốn xé rách mặt nạ, Chương Vân dứt khoát nói hết nghi ngờ trong lòng ra.
Quế mama liên tục dập đầu: "Di nương nói không hề sai! Tứ tiểu thư trước đây chỉ thích xem chút phong tục chí dị, thỉnh thoảng viết thi từ, xưa nay không thích thư pháp, hội họa cùng thêu thùa. Lão nô hầu hạ Tứ tiểu thư lâu như vậy, nên biết rõ nhất.”
"Ta hiểu được ý di nương." Bùi Nguyên Ca lẳng lặng mở miệng: "Ý di nương là, chỉ có người trước đây tự ti hướng nội, không gần gũi vui vẻ với phụ thân mới là Bùi Nguyên Ca. Một khi ta hiểu chuyện, ưu tú, được phụ thân tin chiều, ta sẽ không còn là Bùi Nguyên Ca. Bởi vì ở trong mắt di nương, Bùi Nguyên Ca phải kém cỏi, thất bại , cái gì cũng thua Tam tỷ, chỉ có thể phụ thuộc và làm nền cho Tam tỷ. Chỉ có người như vậy, mới là Bùi Nguyên Ca phải không? Di nương, ý của ngươi là vậy ư?"
Nàng càng nói càng háo hức càng kích động, về sau có chút luống cuống.
Nếu Chương Vân đã muốn ồn ào, vậy thì dứt khoát làm lớn chuyện đi. Xé bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta, lộ ra con người thâm độc phụ thân nhìn thấy. Bùi Nguyên Ca không tin nghe nàng nói như vậy, nghe nàng chất vấn như vậy, phụ thân sẽ không chút nào hoài nghi Chương Vân? Bởi vì nàng là Bùi Nguyên Ca, nên không lo lắng kết quả, vấn đề chính là khiến phụ thân sinh nghi ngờ và bất mãn với Chương Vân càng nhiều càng tốt.
Bởi vậy trong quá trình này, vạch trần ý đồ và dụng tâm hiểm ác của Chương Vân mới là điều quan trọng nhất!
Trong lòng Chương Vân hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền không để trong lòng. Điểm chính bây giờ là phải để lão gia đồng ý nghiệm thân, chỉ cần chứng minh Bùi Nguyên Ca này là giả mạ tức là bà toàn thắng, không để Thư Tuyết Ngọc cùng tiểu tiện nhân kia đường sống xoay người.
"Lão gia, chuyện Tĩnh Xu trai yểm trấn, nô tỳ vẫn cảm thấy có điều khả nghi. Nếu chuyện này thật sự là người của Tĩnh Xu trai làm, vậy tại sao không ai nói ra sự thật? Nếu chuyện trấn yểm này là giả do một tay người tạo nên, mục đích muốn đuổi hết nha hoàn của Tĩnh Xu trai đi, để tránh bị người phát hiện nàng là giả mạo. Những chuyện đó đều rất hợp lý." Chương Vân dập đầu, lệ rơi đầy mặt: "Lão gia, người này không phải Tứ tiểu thư, cho nên ả ta không sợ trấn yểm, nhưng mà ngày sinh tháng đẻ trên trấn yểm, chính là của Tứ tiểu thư thật, lão gia!"
"Còn có khuôn mặt này nữa. Lão gia, Tứ tiểu thư trước đây lão gia cũng gặp qua, người trong phủ cũng gặp qua, căn bản không phải dáng vẻ này. Một người dung nhan tầm thường, đột nhiên trở nên xinh đẹp, chỉ riêng điều này đã đủ làm người khác nghi ngờ. Bọn họ sở dĩ dám lừa gạt, đổi trắng thay đen như vậy, chính vì nàng ta có khuôn mặt giống Minh Cẩm tỷ tỷ!" Chương Vân lòng đầy căm phẫn nói, sau đó lại bi thương: "Lão gia, bọn họ đang lợi dụng tình cảm của lão gia với Minh Cẩm tỷ tỷ! Lợi dụng tình cảm chân thành, đạt tới mục đích không thể cho ai biết. Lão gia, nô tỳ thật sự ấm ức thay cho Minh Cẩm tỷ tỷ!" (Be: chắc bà Minh Cẩm phải đội mồ sống dậy vì mụ này mất)
Bà rất hiểu lòng Bùi Chư Thành, cho nên mở miệng là Minh Cẩm tỷ tỷ, rồi Tứ tiểu thư, không hề đề cập tới mình cùng những người khác.
Tất cả mọi chuyện, từng cái từng cái bày ra trước mắt, Chương Vân nghi ngờ cũng hoàn toàn hợp lý. Những điều đó gộp chung một chỗ xác thực đủ làm cho người ta hoài nghi Tứ tiểu thư trước mặt là giả. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Bùi Nguyên Ca.
Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng ngực lại không ngừng thở phập phồng. Ai cũng có thể nhìn ra, nàng đang miễn cưỡng kiềm chế. Bùi Nguyên Ca đứng dậy, váy hơi động, đi đến trước mặt Quế mama, ánh mắt sâu thẳm: "Quế mama, ta hỏi ngươi. Trước đây ngươi bôi phấn cho ta thật dày, đụng tay chân vào xiêm y của ta, biến dung mạo ta trở nên tầm thường có phải hay không?" Thấy bà ta trầm mặc không nói, nàng đột nhiên cao giọng, lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu lên nhìn, trả lời vấn đề của ta!"
Quế mama cả kinh, theo phản xạ làm theo lời nàng.
Nhìn cặp mắt tối đen lạnh như băng kia, bà đột nhiên nhớ tới bộ dáng sau khi Tứ tiểu thư bị bệnh tỉnh lại. Cũng ánh mắt lạnh lùng như vậy, trong màn đen kịt ẩn chứa vô số áp lực cùng nghẹt thở, trong lòng run lên sợ hãi giống như nhìn thấy ác quỷ! Quế mama không tự giác run run, thấp giọng nói: "Đúng!"
"Lúc ta ngồi yên tĩnh, rất ít thảo luận nội dung trong sách với ngươi, mà ngươi lại không biết chữ, đúng không?"
Quế mama lại gật đầu, không hiểu Bùi Nguyên Ca vì sao lại hỏi cái này.
Nhưng Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc lại hiểu. Quế mama không biết chữ, đương nhiên không biết Ca nhi xem sách gì, chỉ có thể nghe Ca nhi nhắc tới. Mà nói chuyện cùng người như Quế mama, sao có thể giảng thư pháp, hội họa, thêu thùa linh tinh, chỉ có thể nhặt các câu chuyện tập tục kì dị các nơi kể cho bà ta nghe. Kết quả Quế mama lại cho rằng Ca nhi chỉ xem sách về các nơi có phong tục lạ lùng, căn bản giống như “người mù sờ voi”*.
*Dĩ thiên khái toàn以偏概全: dùng quan điểm phiến diện để nhận xét toàn bộ vấn đề
Trong lúc nhất thời, hai người cũng bất giác nhíu mày.
Thấy mục đích đã đạt được, Bùi Nguyên Ca không hỏi nữa, chậm rãi đi đến trước mặt Chương Vân, nén giận nói: "Di nương, nếu ta làm sai chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ sửa. Nhưng mà để một tên điêu nô ăn trộm vàng bạc trang sức của chủ tử, sợ bị phát hiện liền hạ độc mưu hại chủ tử đến làm chứng, hơn nữa dựa vào một vài lời nói vu vơ không có chứng cứ lại đi bôi nhọ thân phận của ta, cái này thì thật là quá đáng! Rốt cuộc ta đã đắc đội di nương chỗ nào mà khiến di nương năm lần bảy lượt nhắm vào ta như vậy?"
Chương Vân tức giận muốn hộc máu. Đến lúc này rồi mà Bùi Nguyên Ca vẫn còn giả bộ ủy khuất, giả bộ làm người tốt, đổ cho bà lòng dạ hẹp hòi, vì một chút ân oán mà hãm hại ả?
"Vô căn cứ, có lẽ có*? Chẳng lẽ tứ tiểu thư không cảm thấy lời giải thích của ngươi không đủ để mọi người phục sao?" Chương Vân lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, thanh thế khiếp người, từng bước ép sát Bùi Nguyên Ca” "Bởi một giấc mộng mà từ một người ngỗ nghịch không vâng lời trở nên trí tuệ hiếu thuận, thủ đoạn tinh thông, tự học giỏi hơn cả giáo tập tiên sinh dạy, làm ra bức Mai thọ đồ kiệt tác như vậy. Bởi vì hóa trang một chút mà khiến dung mạo tầm thường trở nên xinh đẹp thiên tiên. Vậy ngươi thử nói xem, những lời mơ hồ của ngươi có thể loại trừ nghi ngờ của mọi người sao?"
* Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
Bùi Nguyên Ca hơi né tránh: "Di nương, lời ta nói đều là thật!"
"Ngươi kiên trì nhận mình là Tứ tiểu thư. Được, trên lưng Tứ tiểu thư có ấn kỷ đóa hoa đỏ, ngươi có không?" Chương Vân tiếp tục ép hỏi, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca né tránh nên càng cho rằng nàng có tật giật mình: "Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, vậy để mama nghiệm chứng, chứng minh trên lưng ngươi xác thực có ấn ký màu đỏ của Tứ tiểu thư. Nếu không, cho dù lão gia vẫn sủng ái ngươi, cũng không thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ!"
Dưới con mắt sáng quắc của Chương Vân, trong mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên chút bối rối không dễ phát hiện.
"Ta không cần!" Bùi Nguyên Ca cắn môi nói: "Chỉ bằng vài câu ngờ vực vô căn cứ của di nương, dựa vào lời nói một phía của ngươi, ta cần gì phải chịu nhục nhã như vậy? Dựa vào cái gì? Ta là đích nữ Bùi phủ, thiên kim tiểu thư kim kiều ngọc đắt. Chẳng lẽ thân phận của ta, danh dự của ta có thể tùy tiện để người bôi nhọ sao? Vậy có phải sau này, chỉ cần có người hoài nghi, bất kể là người quyền quý, bình dân, hay nô tài, ta đều phải chứng minh ? Nếu như bây giờ ta nói Tam tỷ không phải tiểu thư Bùi phủ, trên lưng nàng ấy có một vết bớt, vậy có phải cũng nên gọi Tam tỷ tới để mama nghiệm thân hay không?"
"Ngươi không phải ngụy biện. Ngươi không giám bởi vì ngươi căn bản không phải Tứ tiểu thư!" Chương Vân hùng hổ nói.
Tất cả mọi người trong phòng đều có chút do dự, ngẫm lại lời di nương nói cũng rất có lý, mà Tứ tiểu thư giải thích cũng có lý. Tứ tiểu thư kiên quyết không chịu nghiệm thân giống như có tật giật mình, lại giống như tự tôn tự ái, không muốn chịu nhục. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Bùi Chư Thành, chờ vị đứng đầu Bùi phủ này quyết định.
"Đủ rồi! Chương Vân, màn kịch này đến đây là kết thúc! Chưa nói đên những lời hoàng đường của ngươi, Ca nhi là tiểu thư con chính thất, ngươi chỉ là thiếp thất, không được dùng thái độ như vậy đối đãi với con bé. Ta luôn cảm thấy ngươi là người có nguyên tắc, biết tiến biết lùi. Xem ra, mười năm chưởng phủ khiến ngươi trở nên kiêu căng rồi. Chương Vân, ngươi rất làm ta thất vọng!" Bùi Chư Thành không nhịn được nữa, vỗ án, tức giận quát: "Ca nhi với ta là huyết mạch tương liên, ta sẽ không nhận lầm con gái của mình! Từ giờ quyền chưởng quản phủ giao cho Ca nhi, ngươi tỉnh táo lại đi, cẩn thận suy nghĩ ngươi trước đây rồi nhìn xem ngươi bây giờ xem!"
"Lão gia!" Chương Vân dường như không thể tin được vào lỗ tai của mình.
Rõ ràng là Thư Tuyết Ngọc cùng tiểu tiện nhân này lừa gạt, tại sao chính lão gia lại bị bọn họ mê hoặc đầu óc lú lẫn? Chẳng lẽ lão gia không nhìn thấy lúc bà truy hỏi, ánh mắt Bùi Nguyên Ca hoảng hốt né tránh sao? Chẳng lẽ lão gia không nhìn thấy khi bà nhắc tới nghiệm thân, trong mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên kinh hoảng sao? Bà mạo hiểm lớn như vậy để vạch trần chân tướng, đến cuối cùng chính mình lại bị tước quyền, điều này làm sao khiến bà cam tâm?
Rõ ràng bằng chứng đang ở trước mắt, lão gia lại cố tình bao che, ngược lại để bà bị trách phạt!
Không cam câm, bà không cam tâm!
"Ta đã nói rồi, Bùi thượng thư sẽ không đáp ứng chuyện vớ vẩn như vậy. Di nương ngươi thật sự hồ đồ rồi, nhận thua đi! Ngoan ngoãn ở Tứ Đức viện lấy lòng ta cho tốt, có lẽ ta sẽ thưởng ngươi miếng cơm!" Bùi Nguyên Ca tới gần Chương Vân, nhẹ giọng nói vào tai bà ta. Giọng nói trong treo chứa sự đắc ý, khiêu khích cùng miệt thị, biết rõ Chương Vân đang bực bội, nàng càng không nhịn được muốn xát muối lên vết thương của bà ta!
Chương Vân quay phắt đầu lại, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu tiện nhân này quá kiêu ngạo, quá làm càn ! Mà đáng hận nhất là, tiểu tiện nhân kiêu ngạo phách lối như vậy, trên thực tế căn bản không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt bà. Rõ ràng nhược điểm đang trong tay bà, rõ ràng bằng chứng đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt Chương Vân đột nhiên sáng ngời, chỉ cần chạm tay là tới… Chỉ cần bà nắm chắc cơ hội khiến ả ta lộ ra phần lưng, để mọi người thấy nàng ta không có ấn kỷ đó, đến lúc đó xem ả con kiêu ngạo thế nào?
Chương Vân bị lửa giận làm mê muội đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, kéo xiêm áo của Bùi Nguyên Ca xuống.
Tình huống đột nhiên phát sinh mà không ai lường trước được, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng trong nháy mắt, nàng nhận ra được Chương Vân càng nổi điên như vậy, càng là cơ hội tốt để nàng biến Chương Vân thành cái gai trong mắt phụ thân! Vì thế nàng ra sức giãy dụa, hơn nữa còn được nha hoàn hỗ trợ. Sau khi thoát khỏi sự lôi kéo của Chương Vân, Bùi Nguyên Ca vừa tức vừa thẹn vừa giận, hai mắt rưng rưng nói: "Chương Vân, ngươi dám làm nhục ta như vậy?"
Chương Vân vẫn hô: "Ngươi không cần bày bộ dáng tiểu thư trước mặt ta. Ngươi căn bản không phải Tứ tiểu thư, nếu không vì sao không dám nghiệm chứng?"
"Được!" Bùi Nguyên Ca mặt mày đỏ bừng, đột nhiên tức giận hét lớn: "Nếu ngươi đã nhất định phải nghiệm chứng ta, ta đây để ngươi nhìn cho rõ ràng, xem trên lưng ta rốt cuộc có ấn ký màu đỏ hay không, xem ta rốt cuộc có phải Bùi Nguyên Ca hay không?" Nàng bất chợt xoay ngươi, đưa lưng về phía mọi người rồi cởi áo, xiêm áo dần dần tụt từ trên vai xuống, lộ ra ấn ký đỏ tươi như chu sa.
Màu hoa đỏ kia tựa như hỏa diễm đốt cháy lòng người.
Nửa nghiêng đầu, nước mặt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng ngọc, con ngươi đen láy đông lạnh chứa bao ủy khuất, phẫn nộ, nhục nhã, đau đớn... Đủ loại cảm xúc hỗn tạp hợp cùng một chỗ, sự quật cường khiến người ta đau lòng. Nếu không bị ép đến đường cùng, một cô gái trong sạch cần gì phải dùng phức thức tuyệt tình này để chứng minh thân phận của mình? Bùi Chư Thành đã sớm quay đầu đi, nhưng vẻ mặt của Ca nhi trong khoảng khắc đó đã khắc sâu vào đầu ông, khiến ông vô cùng đau lòng.
Nhìn nét mặt của Bùi Chư Thành, đôi mắt Bùi Nguyên Ca nhanh chóng xẹt qua tia sáng khác thường.
Nếu Chương Vân không nổi điên, chuyện cứ minh bạch như vậy, phụ thân cũng sẽ tức giận, tước quyền của Chương Vân bắt bà ta đóng cửa suy ngẫm, có lẽ một thời gian rất dài sau đó sẽ lạnh nhạt với bà ta. Nhưng mà Chương Vân giảo hoạt, biết phụ thân dễ mềm lòng nhớ tình xưa, giở thêm chút quỷ kế, chưa chắc không có cơ hội trở mình. Nhưng giờ nàng chịu nhục nhã bị ép cởi áo trước mặt mọi người, tất cả sẽ khác.
Cho dù trong phòng ngoại trừ phụ thân đều là nữ tử, nhưng cởi áo trước mặt mọi người như vậy, vẫn là khuất nhục ! Mà nàng muốn dùng phương thức đó, để phụ thân nhớ rõ giờ khắc này, nhớ rõ nước mặt của nàng, nhớ rõ phẫn nộ của nàng, nhớ rõ đau đớn của nàng, nhớ rõ khuất nhục của nàng, khắc sâu dưới đáy lòng không cách nào quên được! Sau đó, trong cuộc đời dài dằng dặc sau này, mỗi lần phụ thân nhìn nàng là một phần áy náy, mỗi lần nhìn Chương Vân là bấy nhiêu phần tức giận. Bởi chính vì Chương Vân dồn ép, mới khiến đứa con gái ông yêu thương chịu khuất nhục này!
Nàng muốn cho Chương Vân trở thành cái gai nhọn trọng lòng phụ thân, mỗi lần nhìn thấy chỉ có giận, chỉ có hận.
Nàng muốn cho Chương Vân cả cuộc đời này không có đường sống xoay người!
Về chuyện làm như vậy nàng sẽ tạo ra hậu quả gì, nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ cần Chương Vân sụp đổ hoàn toàn!
"Nguyên Ca!"
Thư Tuyết Ngọc thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhào tới bao bọc giúp nàng.
Nhìn thấy vệt đỏ tươi trên lưng kia, Chương Vân hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng lấy mực đỏ vẽ lên là có thể lừa gạt được sao?" Bà ta nhào tới nhanh hơn Thư Tuyết Ngọc một bước, lấy khăn tay ra sức lau đi ấn ký: "Vẻ bằng mực đỏ, mặc dù giống hết ấn ký của Tứ tiểu thư, nhưng chỉ cần dính chút nước, lau đi sẽ —— sẽ… ." Ngữ điệu đắc ý hơi ngừng lại, Chương Vân sững sờ nhìn khăn tay trong tay mình, lại nhìn lưng Bùi Nguyên Ca, đột nhiên giống như bị bị sét đánh, cứng đờ không thể động đậy.
Chuyện gì thế này?
Vì sao ấn ký này không phải do mực đỏ vẽ lên, vì sao bà không thể lau hết?
"Rất kỳ quái có phải hay không? Vì sao đột nhiên có ấn ký, hơn nữa không phải vẽ bằng mực đỏ? Rất đơn giản, bởi vì ta đích thực là Bùi Nguyên Ca!" Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Chương Vân, trong mắt Bùi Nguyên Ca lóe lên tia sảng khoái, nhỏ giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Về chuyện ở thôn trang thì... . Di nương, ta chọc ngươi chơi thôi! Cho ngươi cái chày gỗ, ngươi vẫn tưởng thật? Ngu ngốc!"
"Ngươi ——" Chương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Bùi Nguyên Ca, giống như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh.
Bị lừa? Bị lừa!
Nếu ả là Bùi Nguyên Ca thật, vậy tất cả những thứ này đều do tiện nha đầu cố ý thiết kế , cố ý chọc giận bà, cố ý gắp món ăn đó, cố ý để bà nhìn thấy tấm lưng trần trong suối nước nóng... Chưa hết, vừa rồi ả cố ý trốn tránh, cố ý làm bộ dáng như sợ bị bà vạch trần, khiến bà tưởng mình nắm chắc phần thắng, còn cố ý chọc giận bà khiến bà mất hết lí trí.
Nếu như bà tỉnh táo nhận ra thần sắc khác lạ của ả, hành sự thích hợp, sẽ không làm sự tình huyên náo tới mức không thể vãn hồi như vậy!
Mà bây giờ? Bây giờ... Có phải tất cả đều kết thúc rồi không?
"Ngươi còn không để yên? Bức con bé, làm nhục con bé đến nước này, còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào, muốn con bé chết ở chỗ này sao?" Trong chớp mắt, Thư Tuyết Ngọc đã chạy tới trước mặt, tức giận đẩy Chương Vân sang một bên, nhanh nhẹn giúp Bùi Nguyên Ca sửa sang lại y phục, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
Bùi Nguyên Ca không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, nước mắt đọng lại trên lông mi, bất luận thế nào cũng không chịu rơi xuống.
"Tại sao có thể như vậy? Không đúng, như vậy không đúng!" Chương Vân hét lên một tiếng thê lương, mờ mịt nhìn tay của mình, rồi lại nhìn Bùi Nguyên Ca, sau đó đột nhiên chạy đến trước mặt Bùi Chư Thành, quỳ ôm chân ông, khóc nói: "Lão gia, ngài phải tin ta, ta thật sự không có cố ý nhằm vào Tứ tiểu thư! Ta thật sự nhìn thấy khi Tứ tiểu thư tắm ở thôn trang, ta thật sự nhìn thấy trên lưng nàng ta không có ấn ký màu đỏ, thật sự không có! Còn có... Còn có đồ ăn, Tứ tiểu thư không thích ăn món đó nhưng nàng ta lại ăn. Nếu, nếu không phải Tử Uyển nhắc nhở..."
Thua thảm hại, khủng hoảng lớn nhỏ từ từ áp tới khiến bà ta ngay cả nói cũng không rõ ràng, chỉ có thể ôm Bùi Chư Thành khóc.
"Lão gia, xin ngài tin ta. Tứ tiểu thư cố ý hại ta, nàng cố ý, cố ý để ta nhìn lưng nàng, cố ý làm vẻ mặt cho ta xem, cố ý không chịu nghiệm thân, để ta tin nàng là giả ... . Lão gia!" Chương Vân khóc khàn cả giọng, không còn tâm trí để ý tới dáng vẻ có ôn nhu hay không, có trìu mến động lòng người hay không… “Lão gia, van cầu ngài, nhớ đến tình cảm bao năm nay của chúng ta... . Lão gia, ngài tin ta một lần đi! Thật sự là Tứ tiểu thư cố ý hãm hại ta, không phải ta muốn nhằm vào nàng!"
"Lúc ngươi bức bách Ca nhi, ngươi từng niệm tình chưa?" Rất lâu sau đó, Bùi Chư Thành mới lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng: "Người đâu, Chương Vân bôi nhọ danh dự tiểu thư, mạo phạm tiểu thư, đánh ba mươi trượng, tước quyền quản phủ, từ lương thiếp biếm xuống tiện thiếp, cấm túc một năm ở Tứ Đức viện! Ngươi ở đó từ từ mà nghĩ lại đi!" Ông quay mặt đi, dứt mạnh chân rút khỏi người Chương Vân, không quan tâm cũng không đánh bà ta, từ từ đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Ca, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ca nhi..."
Ông đưa tay muốn sờ đầu nàng, tỏ vẻ an ủi.
Tiếng gọi này lại khiến nước mắt trên lông mi của Bùi Nguyên Ca rơi xuống, ngay sau đó, vô số giọt lên tựa như hạt châu bị đứt thi nhau rơi xuống. Nàng quay đầu khiến tay Bùi Chư Thành rơi ở không trung, sau đó che mặt khóc, chạy ra ngoài.
Bùi Chư Thành muốn đưa tay cản nhưng lại dừng lại, đôi mặt từ từ rũ xuống.
Chuyện vừa rồi còn có rất nhiều nghi vẫn, nhưng có một điều rất rõ ràng đó là Chương Vân mang lòng ác ý với Ca nhi! Chương Vân không phải nữ tử hiền lành như trong lòng ông vẫn nghĩ, mà ông lại giao Ca nhi tuổi nhỏ cho Chương Vân chăm sóc. Những năm gần đây, Ca nhi kém cỏi, Ca nhi không chịu vâng lời, Ca nhi ngỗ nghịch... . Ở nơi ông không nhìn thấy, không biết Ca nhi đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, khó trách con bé giận ông!
Là ông sai, không nên giao phó Ca nhi cho Chương Vân !
Chương Vân bị phạt nhấc lên sóng to gió lớn ở Bùi phủ, mặc dù mọi người đều suy đoán Chương di nương sắp thất sủng, nhưng không ai ngờ rằng sẽ nhanh như vậy, lợi hại như vậy, ba mươi trượng, tước chi quyền, lương thiếp biếm làm tiện thiếp, cấm túc một năm... Đối với một di nương mà nói, đây giống như để mọi người thấy được cả đời bà ta sẽ không thể ngóc đầu lên nổi! Không biết Chương di nương làm gì mà chọc giận lão gia để đến mức bị phạt nặng như vậy?
Chương Vân vài lần muốn khóc lóc giải thích nhưng Bùi Chư Thành lại không muốn gặp, mà Bùi Nguyên Dung muốn cầu tình thay cũng bị trách mắng, phạt giam lỏng.
Nghe liên tiếp tin tức Mộc Tê và Sở Quỳ báo đến, trên mặt Bùi Nguyên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ung dung vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay. Cuối cùng đã thành công, bắt đầu biết Chương Vân hiểu lầm, từng bước một bức bách Chương Vân, bức đến mức bà ta không nhịn được nữa, lại cố bày nghi trận, dâng nhược điểm tới tận tay bà ta, sau đó cố ý chọc giận bà ta, bức bà ta tới nước này... . Đến bây giờ, cuối cùng đã thành công !
Chương Vân đã đổ, tạm thời không lo lắng, ngày sau có hứng thì trêu chọc bà ta vui đùa một chút. Mà tiếp theo, đến lượt Bùi Nguyên Dung ...
Bùi Nguyên Ca đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Tử Uyển báo lại: "Tứ tiểu thư, Đại tiểu thư hồi phủ!"
Lý Đại Dũng không biết tại sao Bùi Nguyên Ca lại hỏi những chuyện đó, do dự đáp: "Thảo dân gia cảnh tầm thường, có vài mẫu đất cằn, sống nhờ làm ruộng”.
"Con gái ngươi bị người đưa đi khi nào?"
Chương Vân đã tính kĩ thời gian nên Lý Đại Dũng đáp rất nhanh: "Bốn tháng trước."
"Tốt lắm. Ta lại hỏi ngươi, con gái ngươi có biết chữ không? Có biết thêu thùa? Hội họa? Thư pháp không?" Bùi Nguyên Ca tiếp tục hỏi, trong mắt mang theo ý cườii, cho rằng tùy tiện tìm hai người, kể một câu chuyện xưa là có thể lừa mắt thiên hạ sao? Cũng chỉ thừa dịp mọi người còn đang hoang mang nháo loạn lên, một khi tỉnh táo lại, chuyện này khắp nơi đều là sơ hở.
"Chuyện này….” Một tràng câu hỏi như vậy khiến Lý Đại Dũng nhất thời cứng họng, "Không..."
Bùi Nguyên Ca chuyển hướng sang Bùi Chư Thành, cung kính nói: "Phụ thân minh giám, không nói đâu xa, nay ở đại sảnh tiền viện vẫn treo bức Mai thọ đồ do con tự thêu tặng thọ lễ cho người. Mai thọ đồ này kết hợp ba thứ tài nghệ: thư pháp, hội họa, thêu thùa, mà Lý Đại Dũng lại nói con gái hắn không có tài đó. Con gái bọn họ đi bị đưa đi bốn tháng trước, khoảng thời gian bốn tháng không đủ để con bổ túc những môn đó, cho nên con không phải Lý Kiều Liên!"
Nghe tiểu nữ nhi phân tích mạch lạc rõ ràng, Bùi Chư Thành gật đầu vui mừng.
Nàng nói như vậy, mọi người ở đây cũng âm thầm gật đầu. Ai cũng biết tài nghệ của tiểu thư được dạy từ nhỏ, những cô gái khác căn bản không thể gộp chung được, rất khó giả mạo!
Thấy mọi chuyện đổi chiều, Lý Đại Dũng nhất thời nóng nảy, vội nói: "Ý thảo dân là tiểu nữ có hiểu một chút. Mặc dù thảo dân gia cảnh tầm thường, nhưng chỉ có một đứa con gái này, bởi vậy coi nó như con trai nên cũng dạy không ít thứ. Vừa rồi thảo dân nói không tức là nói thảo dân gia cảnh bình thường nhưng không lơ là con gái, con gái thảo dân cũng hiểu được điều đó."
Đổi giọng gượng ép như vậy, mọi người sao có thể nghe không hiểu?
Bùi Nguyên Ca không thèm so đo vẫn chậm rãi nói: "Nếu nói như vậy, tài nghệ của con gái ngươi cũng giống ta, phải không?"
"Đúng!" Lý Đại Dũng rất khẳng định.
"Rất tốt, không nói nhiều chỉ kể đến thêu thùa thôi, bức mai thọ đồ kia dùng đến kỹ thuật thêu phân, thêu hỗn hợp, thêu móc, thêu dựng, thêu cuộn (quấn) cộng thêm chín loại thêu pháp nữa, còn liên quan đến cả thêu song tuyến (hai sợi). Chỉ nói riêng kỹ thuật thêu song tuyến giỏi. Nghe nói ở phương nam, tú nương biết thêu song tuyến, hàng tháng phải trả công ít nhất năm mươi lượng bạc. Lý Đại Dũng, dựa vào mấy mẫu đất cằn của nhà ngươi, có thể mời được một tú nương biết thêu song tuyến về dạy sao?" Bùi Nguyên Ca thản nhiên hỏi.
Một đống từ "không nói" "chỉ nói” khiến mọi người choáng váng nhưng vẫn hiểu được chút ít.
Dựa vào gia sản Lý gia thì ngay cả tiền công của một tú nương cũng không trả nổi, chớ nói chi là tài nghệ như tứ tiểu thư. Như vậy, Lý Đại Dũng nói con gái hắn biết những tài nghệ này rất đáng khả nghi. Lại nghĩ tới lời nói trước sau không khớp của hắn, trong lòng mọi người càng thấy nghi ngờ. Lời của tên Lý Đại Dũng này, rốt cuộc có thể tin bao nhiêu phần?
Lý Đại Dũng và Triệu thị đều là người bình thường, nào đâu biết rằng tiền công đó đắt đỏ như vậy, nhất thời trợn tròn mắt.
"Các ngươi nói các ngươi là người Cam châu, nhưng ta nghe khẩu âm của các ngươi rất giống khẩu âm người kinh thành. Đương nhiên, các ngươi có thể nói các ngươi học nhanh, có điều, vì để chứng minh các ngươi có thật sự là người Cam châu hay không, Lý Đại Dũng, Triệu thị, các ngươi dám trả lời ta một vấn đề không?" Bùi Nguyên Ca ung dung hỏi: "Cam châu có một loại cây chỉ Cam châu mới có, tên là Vân Trúc diên, phàm là người Cam châu không ai không biết. Nếu các ngươi tự xưng là nhân sĩ Cam châu, vậy có thể nói cho ta biết, hoa của Vân Trúc diên màu đỏ hay màu trắng?"
Lý Đại Dũng do dự nói: "Màu trắng." Đã có chữ “vân”, hẳn là màu trắng .
"Vậy ư?" Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, ánh mặt lộ vẻ châm chọc.
Triệu thị lập tức huých cánh tay hắn, nói: "Ngươi làm việc quanh năm bên ngoài, sao biết được? Vân Trúc diên màu đỏ !"
Bùi Nguyên Ca thản nhiên nhìn bọn họ, một lúc lâu mới khẽ cười nói: "Thật có lỗi, Cam châu căn bản không loại cây nào tên là Vân Trúc diên cả. Ta nói người ở Cam châu đều biết, chỉ là lừa các ngươi thôi. Nếu các ngươi thật sự là người Cam châu thì chắc chắn phải biết ta đang nói dối nhưng các ngươi lại trả lời, điều này chứng minh các ngươi căn bản không phải người Cam châu!" Nàng quay đầu nói với Bùi Chư Thành: "Phụ thân, con cho rằng lai lịch hai người này có vấn đề, vô duyên vô cớ chỉ trích con và mẫu thân, e rằng có kỳ quái. Xin phụ thân hạ lệnh, phái người đến Cam châu thăm dò hộ tịch hai người này, chắc chắn sẽ tra được hoàn toàn manh mối của việc này."
Nghe câu hỏi của Ca nhi, Bùi Chư Thành cũng đã sớm nhận ra sự bất thường, nhưng mà quan tâm sẽ loạn. Lúc này mới cười lạnh nói: "Đến Bùi phủ của ta giương oai, các ngươi cũng thật can đảm! Người đâu, bắt hai người này lại giao cho Kinh triệu phủ xử lý, nghiêm trị không tha!" Những vụ án lớn của Kinh triệu phủ thường được chuyển gia cho Hình bộ. Bùi Chư Thành thân là Hình bộ thượng thư, ông nói nghiêm trị không thải, vậy nhất định là nghiêm trị không tha.
Lý Đại Dũng cùng Triệu thị không ngờ sẽ lạc tới bước này, tay chân luống cuống, không ngừng dập đầu xin tha thứ: "Đại nhân tha mạng, tiểu thư tha mạng!"
Bùi Nguyên Ca phất tay, ngăn gia đinh tiến lên. Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn chằm chằm bọn họ: "Muốn tha các ngươi cũng được, chỉ cần các ngươi nói ra ai trong Bùi phủ cấu kết với các ngươi, ta sẽ tạm tha cho các ngươi lần này. Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng mà phụ thân ta là Hình bộ thượng thư, chỉ cần để ông ấy tra rõ lai lịch của các ngươi, điều tra trong khoảng thời gian này ai đã từng tiếp xúc với các ngươi, tất sẽ tra ra manh mối. Các ngươi hiểu rõ rồi chứ!" Nói xong, nàng khiêu khích liếc mắt nhìn Chương Vân.
"Bùi phủ? Ca nhi, ý của con là trong phủ có người cấu kết với bọn họ?" Bùi Chư Thành kinh ngạc hỏi.
Bùi Nguyên Ca trầm giọng đáp: "Phụ thân, cặp vợ chồng này đến Bùi phủ sinh sự, những cái khác con không nói, nhưng nếu không phải cấu kết với người trong phủ, sao lại biết sau tai con có nốt ruồi đỏ? Người này nhất định vô cùng hiểu con, nếu không không thể nào biết chuyện đó."
Quen biết Ca nhi, người trong Bùi phủ... Bùi Chư Thành hoài nghi nhìn Chương Vân.
Người gác cổng là tâm phúc của Chương Vân, cái đó cũng không phải bí mật. Biểu hiện và lời nói của Chương Vân vừa nãy vô cùng quái dị, đầu tiên là lỡ lời tiết lộ chỗ Ca nhi, sau lại không ngừng khuyên ông bắt Ca nhi nghiệm thân... Mày đen gắt gao nhíu chặt lại, trong lòng có chút tức giận, Chương đang muốn làm gì? Trước đó không phải đã tỉnh ngộ, gần đây còn tìm mọi cách quan tâm Ca nhi sao, giờ đột nhiên lại làm vậy, rốt cuộc nàng ta đang có chủ ý gì?
Bị Bùi Chư Thành nhìn, trong lòng Chương Vân thầm kêu không ổn, biết lão gia đã bắt đầu nghi ngờ đến bà.
Hai người kia là Chương Hiển phái người đi tiếp xúc, mặc dù bí mật, nhưng có người ra vào chỗ ở của bọn họ vẫn sẽ bị chú ý tới. Hơn nữa là vì mặt mũi có vài phần giống Bùi Nguyên Ca, cho nên mới chọn vợ chồng Triệu thị. Loại lưu manh vô lại này không biết giữ mồm giữ miệng, nói không chừng mới đánh mấy gậy đã khai ra Chương Phủ. Hậu quả này trước đó bà cũng từng nghĩ tới, nhưng bởi vì chắc chắc Bùi Nguyên Ca là giả, chỉ cần chứng minh điều đó, sau này bà có thể chủ động giải thích với lão gia, bởi vì có chuyện thực chứng minh, đến lúc đó tin tưởng lão gia sẽ không làm khó bà.
Nhưng vấn đề hiện tại là chuyện còn chưa bùng nổ đã bị Bùi Nguyên Ca vạch trần.
Bà vốn không muốn dính vào chuyện này, nhưng tình thế hiện giờ có biến. Đợi đến khi hai tên vô lại kia khai ra, tra được Chương phủ đứng sau, rồi lại hoài nghi đến người bà, không bằng giờ bà chủ động nói, cùng lắm cá chết lưới rách. Chỉ cần chứng minh Bùi Nguyên Ca thật sự là giả mạo, đến lúc đó mọi việc bà làm chỉ vì muốn giải oán cho Bùi Nguyên Ca chân chính, không những không có tội, ngược lại còn có công! Nghĩ đến đây, Chương Vân trầm giọng nói: "Lão gia, nô tỳ có chuyện muốn nói. Xin lão gia cho nhóm quản gia và mama lui ra, tiện thể mang hai người kia xuống!"
Ánh mắt Bùi Chư Thành có chút lạnh lẽo, nhìn bà ta một lúc lâu mới vẫy tay cho mọi người lui ra.
Cứ như vậy, trong phòng chỉ còn Bùi Chư Thành, Thư Tuyết Ngọc, Chương Vân và Bùi Nguyên Ca cùng với mama, nha hoàn bên người bọn họ, đều là người tâm phúc có thể tin tưởng. Lúc này Chương Vân mới quỳ rạp xuống đất, thản nhiên nói: "Khởi bẩm lão gia, không cần tra xét, chuyện này là nô tỳ gây nên, hai người kia là nô tỳ tìm đến."
"Di nương, sao lại là ngươi?" Bùi Nguyên Ca kinh ngạc.
Mặc dù đã đoán ra được phần nào nhưng khi nghe được chính miệng bà xác nhận, Bùi Chư Thành vẫn ngây ngẩn cả người, lâu sau mới cau mày hỏi: "Vì sao?"
Trong giọng nói đã mang theo chút lãnh ý, sai người mạo nhận là cha mẹ ruột của Ca nhi, chỉ trích con bé không phải nữ nhi Bùi phủ, thực là làm càn! Bởi vì chuyện Trấn Quốc Hầu phủ, danh dự của Ca nhi đã có tổn hại, nếu chuyện này lại truyền ra khiến người ta nghi ngờ thân phận của Ca nhi, thì sau này Ca nhi làm sao có thể sống yên ổn ở kinh thành được? Chương Vân này, sao càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng không ra thể thống gì?
"Bởi vì nô tỳ hoài nghi người này căn bản không phải Tứ tiểu thư!" Chương Vân chỉ vào Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt tức giận, giọng nói bén nhọn: “Tứ tiểu thư thật sự đã sớm bị ả cùng người sau lưng xúi giục ả hại chết! Nô tỳ không muốn hung thủ hại chết Tứ tiểu thư chiếm lấy vị trí của nàng ấy, chiếm lấy sủng ái của lão gia, chiếm hết mọi thứ vốn nên thuộc về tứ tiểu thư, cho nên mới an bài hai người kia, muốn mượn cơ hội nghiệm thân, chứng minh người này không phải tứ tiểu thư! Nô tỳ có tội, nhưng nô tỳ chỉ không muốn thấy Tứ tiểu thư chết không nhắm mắt, không muốn thấy Minh Cẩm tỷ tỷ chết không nhắm mắt. Cho nên bất luận lão gia có nghĩ nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng phải liều chết chỉ ra. Lão gia, người này thật sự không phải Tứ tiểu thư!"
Những lời quá mức long trời lở đất, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhíu mày khó mà tin được, nhất là Bùi Chư Thành với Thư Tuyết Ngọc.
"Không phải Ca nhi?" Bùi Chư Thành dường như tức quá hóa cười: "Chương Vân, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Con bé không phải Ca nhi, vậy ai mới là Ca nhi? Ta thấy người thật sự bị bệnh rồi!" Từng lời sắc bén chứa sự tức giận, dù đã cố gắng kiềm chế.
Thư Tuyết Ngọc liền nói: "Chương Vân, ngươi nói sau lưng xúi giục là chỉ ta sao?"
"Đúng!" Chuyện tới nước này Chương Vân cũng phải làm bất cứ giá nào. Trong tay bà nắm chứng cớ chứng minh Bùi Nguyên Ca là giả, không sợ đối chất với Thư Tuyết Ngọc: "Bởi vì từ sau khi Bùi Nguyên Ca giả xuất hiện, người được lợi nhất chính là phu nhân! Kiêm Gia viện bị cấm túc 10 năm, Bùi Nguyên Ca giả này vừa xuất hiện, phu nhân cùng Kiêm Gia viện đã được tha, sau đó dần dần được sủng ái, còn bởi vì Tứ tiểu thư mà lấy được quyền chưởng phủ. Bởi vậy nô tỳ không thể không hoài nghi chuyện này có kỳ quái. Lão gia, ngài cứ nghĩ mà xem, Tứ tiểu thư không biết nguyên nhân Minh Cẩm tỷ tỷ qua đời, thật ra thì nàng ấy có biết. Cho nên, Tứ tiểu thư thật sự căn bản không thể nào gần gũi với phu nhân, càng không có khả năng coi phu nhân như mẹ đẻ."
Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: "Phụ thân, nương của con không phải bị bệnh mà qua đời sao?"
"Đủ rồi, Chương Vân ngươi nói bậy bạ gì đó?" Bùi Chư Thành tức giận quát. Ông vẫn luôn giữ kín chuyện Minh Cẩm qua đời, không muốn Ca nhi tuổi nhỏ mà gánh vác quá nhiều cừu hận thương tâm, mất đi hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ nên có. Giờ ông đang có ý định để Thư Tuyết Ngọc nuôi nấng Ca nhi, càng không hi vọng giữa hai người nảy sinh hiềm khích, lúc này nghe thấy Chương Vân nói như vậy, sao có thể không giận cho được?
"Ngươi không cần giả bộ ! Ngươi cho rằng đuổi mọi người ở Tĩnh Xu trai đi là có thể che dấu được chân tướng sao?" Chương Vân không chú ý tới Bùi Chư Thành tức giận, vẫy vẫy tay lạnh giọng quát: "Quế mama vào đi." Vì chuyện hôm nay, bà đã chuẩn bị tươm tất người làm chứng, Quế mama chăm sóc Bùi Nguyên Ca từ nhỏ chính là nhân chứng tốt nhất.
Theo sự dặn dò của Chương Vân, Quế mama ở bên ngoài lập tức tiến vào, quỳ rạp xuống đất: "Lão nô khấu kiến lão gia!"
"Quế mama ngươi nói đi, Tứ tiểu thư có biết chân tướng chuyện Minh Cẩm tỷ tỷ bị ngộ hại không?"
Quế mama không ngừng dập đầu: "Bẩm di nương, Tứ tiểu thư có biết. Năm đó, Tĩnh Xu trai nội có đám nha hoàn không tuân thủ quy tắc, sau lưng thường nghị luận chuyện Minh Cẩm phu nhân ngộ hại, không cẩn thận bị Tứ tiểu thư nghe được. Tứ tiểu thư lúc ấy rất tức giận, chạy thẳng tới Kiêm Gia việc tranh chấp với phu nhân, chỉ có điều chưa động thủ. Chuyện này nha hoàn hầu hạ lâu ở Tĩnh Xu trai đều biết, phu nhân cũng hẳn phải biết mới đúng."
Bùi Chư Thành quay sang nhìn Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gật đầu: "Có chuyện này."
Trước khi Minh Cẩm chết từng giao phó Nguyên Ca cho bà. Mặc dù bà bị giam lỏng, nhưng vẫn nhớ Nguyên Ca bên ngoài, lặng lẽ phái người đi thăm con bé. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng chuyện mất mẫu thân, tính tình Nguyên Ca trở nên rất xấu, thường nói ra những lời ác khẩu. Lần đó còn vọt tới Kiêm Gia viện định động thủ với bà. Lâu ngày, bà cũng nguội tâm, dứt khoát không hỏi tới nữa.
Nhưng mà bà chịu thua trên tay Chương Vân, tin chắc người này lòng luôn mang kế hoạch nham hiểm, nên cũng không bởi vì sự kiện đó mà hoài nghi Nguyên Ca.
"Đúng, ta nghe được một ít lời đồn, nói nương ta bị phu nhân hại chết. Nhưng mà khi đó ta còn nhỏ, người khác nói gì cũng tin. Giờ ta đã lớn, cũng hiểu chuyện nhiều hơn, đã có năng lực nhận biết đúng sai." Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca có chút bi ai: "Nếu giống như lời đồn, phu nhân và mẫu thân thủy hỏa bất dung. Như vậy, mẫu thân báo mộng muốn ta chiếu cố Tử Uyển, vì sao lại là người được phu nhân che chở? Cho nên, con mới đến thăm phu nhân, mong phụ thân minh giám!"
Nàng lẳng lặng quỳ sụp xuống đất, không khóc cũng không nháo, im lặng nhu thuận, càng khiến người khác sinh lòng thương xót.
"Không cần nhắc lại lần báo mộng đó. Đó căn bản chỉ là cái cớ để ngươi bao che Tử Uyển, cố ý nhắc đến Minh Cẩm tỷ tỷ lừa gạt lão gia. Sau khi Trấn quốc Hầu phủ từ hồn, tứ tiểu thư bị bệnh, có một đêm Quế mama từng nhìn thấy có bóng dáng nha hoàn nửa đêm lẻn vào Tĩnh Xu trai. Sau đó Tứ tiểu thư tỉnh lại liền biến thành một người khác." Những lời của Chương Vân vang vang bên tai, dập đầu với Bùi Chư Thành, trầm giọng nói: "Lão gia, ngài hàng năm chinh chiến bên ngoài, không ở trong phủ, không biết tình hình của Tứ tiểu thư. Nhưng nô tỳ thì khác, nô tỳ chưởng quản hậu viện Bùi phủ, rất hiểu các vị tiểu thư, Tứ tiểu thư của bây giờ đã thay đổi thành người hoàn toàn khác!"
Bùi Chư Thành nhìn Bùi Nguyên Ca, rồi lại nhìn Chương Vân, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau: "Có ý gì?"
"Tứ tiểu thư ngày trước im lặng hơi vụng về, thỉnh thoảng sẽ viết thi từ, nhưng mà cũng không tinh thông về thư pháp, hội họa với thêu thùa. Về điểm này, lão gia hỏi giáo tập tiên sinh là rõ. Bức mai thọ đồ kia, Tứ tiểu thư căn bản không thể thêu ra được. Lúc ấy Tứ tiểu thư giải thích rằng mình lén học, nhưng mà Quế mama vẫn luôn hầu hạ Tứ tiểu thư, lão gia có thể hỏi bà ấy, Tứ tiểu thư chưa từng luyện tập thư pháp, hội họa, với thêu thùa. Mà nữ tử này vừa rồi cũng nói, tay nghề thêu thùa của nàng không thể một sớm một chiều có thể học thành, cho nên cũng không thể là sau khi Quế mama bị đuổi khỏi Tĩnh Xu trai mới học!"
Nếu đã muốn xé rách mặt nạ, Chương Vân dứt khoát nói hết nghi ngờ trong lòng ra.
Quế mama liên tục dập đầu: "Di nương nói không hề sai! Tứ tiểu thư trước đây chỉ thích xem chút phong tục chí dị, thỉnh thoảng viết thi từ, xưa nay không thích thư pháp, hội họa cùng thêu thùa. Lão nô hầu hạ Tứ tiểu thư lâu như vậy, nên biết rõ nhất.”
"Ta hiểu được ý di nương." Bùi Nguyên Ca lẳng lặng mở miệng: "Ý di nương là, chỉ có người trước đây tự ti hướng nội, không gần gũi vui vẻ với phụ thân mới là Bùi Nguyên Ca. Một khi ta hiểu chuyện, ưu tú, được phụ thân tin chiều, ta sẽ không còn là Bùi Nguyên Ca. Bởi vì ở trong mắt di nương, Bùi Nguyên Ca phải kém cỏi, thất bại , cái gì cũng thua Tam tỷ, chỉ có thể phụ thuộc và làm nền cho Tam tỷ. Chỉ có người như vậy, mới là Bùi Nguyên Ca phải không? Di nương, ý của ngươi là vậy ư?"
Nàng càng nói càng háo hức càng kích động, về sau có chút luống cuống.
Nếu Chương Vân đã muốn ồn ào, vậy thì dứt khoát làm lớn chuyện đi. Xé bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta, lộ ra con người thâm độc phụ thân nhìn thấy. Bùi Nguyên Ca không tin nghe nàng nói như vậy, nghe nàng chất vấn như vậy, phụ thân sẽ không chút nào hoài nghi Chương Vân? Bởi vì nàng là Bùi Nguyên Ca, nên không lo lắng kết quả, vấn đề chính là khiến phụ thân sinh nghi ngờ và bất mãn với Chương Vân càng nhiều càng tốt.
Bởi vậy trong quá trình này, vạch trần ý đồ và dụng tâm hiểm ác của Chương Vân mới là điều quan trọng nhất!
Trong lòng Chương Vân hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền không để trong lòng. Điểm chính bây giờ là phải để lão gia đồng ý nghiệm thân, chỉ cần chứng minh Bùi Nguyên Ca này là giả mạ tức là bà toàn thắng, không để Thư Tuyết Ngọc cùng tiểu tiện nhân kia đường sống xoay người.
"Lão gia, chuyện Tĩnh Xu trai yểm trấn, nô tỳ vẫn cảm thấy có điều khả nghi. Nếu chuyện này thật sự là người của Tĩnh Xu trai làm, vậy tại sao không ai nói ra sự thật? Nếu chuyện trấn yểm này là giả do một tay người tạo nên, mục đích muốn đuổi hết nha hoàn của Tĩnh Xu trai đi, để tránh bị người phát hiện nàng là giả mạo. Những chuyện đó đều rất hợp lý." Chương Vân dập đầu, lệ rơi đầy mặt: "Lão gia, người này không phải Tứ tiểu thư, cho nên ả ta không sợ trấn yểm, nhưng mà ngày sinh tháng đẻ trên trấn yểm, chính là của Tứ tiểu thư thật, lão gia!"
"Còn có khuôn mặt này nữa. Lão gia, Tứ tiểu thư trước đây lão gia cũng gặp qua, người trong phủ cũng gặp qua, căn bản không phải dáng vẻ này. Một người dung nhan tầm thường, đột nhiên trở nên xinh đẹp, chỉ riêng điều này đã đủ làm người khác nghi ngờ. Bọn họ sở dĩ dám lừa gạt, đổi trắng thay đen như vậy, chính vì nàng ta có khuôn mặt giống Minh Cẩm tỷ tỷ!" Chương Vân lòng đầy căm phẫn nói, sau đó lại bi thương: "Lão gia, bọn họ đang lợi dụng tình cảm của lão gia với Minh Cẩm tỷ tỷ! Lợi dụng tình cảm chân thành, đạt tới mục đích không thể cho ai biết. Lão gia, nô tỳ thật sự ấm ức thay cho Minh Cẩm tỷ tỷ!" (Be: chắc bà Minh Cẩm phải đội mồ sống dậy vì mụ này mất)
Bà rất hiểu lòng Bùi Chư Thành, cho nên mở miệng là Minh Cẩm tỷ tỷ, rồi Tứ tiểu thư, không hề đề cập tới mình cùng những người khác.
Tất cả mọi chuyện, từng cái từng cái bày ra trước mắt, Chương Vân nghi ngờ cũng hoàn toàn hợp lý. Những điều đó gộp chung một chỗ xác thực đủ làm cho người ta hoài nghi Tứ tiểu thư trước mặt là giả. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Bùi Nguyên Ca.
Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng ngực lại không ngừng thở phập phồng. Ai cũng có thể nhìn ra, nàng đang miễn cưỡng kiềm chế. Bùi Nguyên Ca đứng dậy, váy hơi động, đi đến trước mặt Quế mama, ánh mắt sâu thẳm: "Quế mama, ta hỏi ngươi. Trước đây ngươi bôi phấn cho ta thật dày, đụng tay chân vào xiêm y của ta, biến dung mạo ta trở nên tầm thường có phải hay không?" Thấy bà ta trầm mặc không nói, nàng đột nhiên cao giọng, lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu lên nhìn, trả lời vấn đề của ta!"
Quế mama cả kinh, theo phản xạ làm theo lời nàng.
Nhìn cặp mắt tối đen lạnh như băng kia, bà đột nhiên nhớ tới bộ dáng sau khi Tứ tiểu thư bị bệnh tỉnh lại. Cũng ánh mắt lạnh lùng như vậy, trong màn đen kịt ẩn chứa vô số áp lực cùng nghẹt thở, trong lòng run lên sợ hãi giống như nhìn thấy ác quỷ! Quế mama không tự giác run run, thấp giọng nói: "Đúng!"
"Lúc ta ngồi yên tĩnh, rất ít thảo luận nội dung trong sách với ngươi, mà ngươi lại không biết chữ, đúng không?"
Quế mama lại gật đầu, không hiểu Bùi Nguyên Ca vì sao lại hỏi cái này.
Nhưng Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc lại hiểu. Quế mama không biết chữ, đương nhiên không biết Ca nhi xem sách gì, chỉ có thể nghe Ca nhi nhắc tới. Mà nói chuyện cùng người như Quế mama, sao có thể giảng thư pháp, hội họa, thêu thùa linh tinh, chỉ có thể nhặt các câu chuyện tập tục kì dị các nơi kể cho bà ta nghe. Kết quả Quế mama lại cho rằng Ca nhi chỉ xem sách về các nơi có phong tục lạ lùng, căn bản giống như “người mù sờ voi”*.
*Dĩ thiên khái toàn以偏概全: dùng quan điểm phiến diện để nhận xét toàn bộ vấn đề
Trong lúc nhất thời, hai người cũng bất giác nhíu mày.
Thấy mục đích đã đạt được, Bùi Nguyên Ca không hỏi nữa, chậm rãi đi đến trước mặt Chương Vân, nén giận nói: "Di nương, nếu ta làm sai chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ sửa. Nhưng mà để một tên điêu nô ăn trộm vàng bạc trang sức của chủ tử, sợ bị phát hiện liền hạ độc mưu hại chủ tử đến làm chứng, hơn nữa dựa vào một vài lời nói vu vơ không có chứng cứ lại đi bôi nhọ thân phận của ta, cái này thì thật là quá đáng! Rốt cuộc ta đã đắc đội di nương chỗ nào mà khiến di nương năm lần bảy lượt nhắm vào ta như vậy?"
Chương Vân tức giận muốn hộc máu. Đến lúc này rồi mà Bùi Nguyên Ca vẫn còn giả bộ ủy khuất, giả bộ làm người tốt, đổ cho bà lòng dạ hẹp hòi, vì một chút ân oán mà hãm hại ả?
"Vô căn cứ, có lẽ có*? Chẳng lẽ tứ tiểu thư không cảm thấy lời giải thích của ngươi không đủ để mọi người phục sao?" Chương Vân lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, thanh thế khiếp người, từng bước ép sát Bùi Nguyên Ca” "Bởi một giấc mộng mà từ một người ngỗ nghịch không vâng lời trở nên trí tuệ hiếu thuận, thủ đoạn tinh thông, tự học giỏi hơn cả giáo tập tiên sinh dạy, làm ra bức Mai thọ đồ kiệt tác như vậy. Bởi vì hóa trang một chút mà khiến dung mạo tầm thường trở nên xinh đẹp thiên tiên. Vậy ngươi thử nói xem, những lời mơ hồ của ngươi có thể loại trừ nghi ngờ của mọi người sao?"
* Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
Bùi Nguyên Ca hơi né tránh: "Di nương, lời ta nói đều là thật!"
"Ngươi kiên trì nhận mình là Tứ tiểu thư. Được, trên lưng Tứ tiểu thư có ấn kỷ đóa hoa đỏ, ngươi có không?" Chương Vân tiếp tục ép hỏi, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca né tránh nên càng cho rằng nàng có tật giật mình: "Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, vậy để mama nghiệm chứng, chứng minh trên lưng ngươi xác thực có ấn ký màu đỏ của Tứ tiểu thư. Nếu không, cho dù lão gia vẫn sủng ái ngươi, cũng không thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ!"
Dưới con mắt sáng quắc của Chương Vân, trong mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên chút bối rối không dễ phát hiện.
"Ta không cần!" Bùi Nguyên Ca cắn môi nói: "Chỉ bằng vài câu ngờ vực vô căn cứ của di nương, dựa vào lời nói một phía của ngươi, ta cần gì phải chịu nhục nhã như vậy? Dựa vào cái gì? Ta là đích nữ Bùi phủ, thiên kim tiểu thư kim kiều ngọc đắt. Chẳng lẽ thân phận của ta, danh dự của ta có thể tùy tiện để người bôi nhọ sao? Vậy có phải sau này, chỉ cần có người hoài nghi, bất kể là người quyền quý, bình dân, hay nô tài, ta đều phải chứng minh ? Nếu như bây giờ ta nói Tam tỷ không phải tiểu thư Bùi phủ, trên lưng nàng ấy có một vết bớt, vậy có phải cũng nên gọi Tam tỷ tới để mama nghiệm thân hay không?"
"Ngươi không phải ngụy biện. Ngươi không giám bởi vì ngươi căn bản không phải Tứ tiểu thư!" Chương Vân hùng hổ nói.
Tất cả mọi người trong phòng đều có chút do dự, ngẫm lại lời di nương nói cũng rất có lý, mà Tứ tiểu thư giải thích cũng có lý. Tứ tiểu thư kiên quyết không chịu nghiệm thân giống như có tật giật mình, lại giống như tự tôn tự ái, không muốn chịu nhục. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Bùi Chư Thành, chờ vị đứng đầu Bùi phủ này quyết định.
"Đủ rồi! Chương Vân, màn kịch này đến đây là kết thúc! Chưa nói đên những lời hoàng đường của ngươi, Ca nhi là tiểu thư con chính thất, ngươi chỉ là thiếp thất, không được dùng thái độ như vậy đối đãi với con bé. Ta luôn cảm thấy ngươi là người có nguyên tắc, biết tiến biết lùi. Xem ra, mười năm chưởng phủ khiến ngươi trở nên kiêu căng rồi. Chương Vân, ngươi rất làm ta thất vọng!" Bùi Chư Thành không nhịn được nữa, vỗ án, tức giận quát: "Ca nhi với ta là huyết mạch tương liên, ta sẽ không nhận lầm con gái của mình! Từ giờ quyền chưởng quản phủ giao cho Ca nhi, ngươi tỉnh táo lại đi, cẩn thận suy nghĩ ngươi trước đây rồi nhìn xem ngươi bây giờ xem!"
"Lão gia!" Chương Vân dường như không thể tin được vào lỗ tai của mình.
Rõ ràng là Thư Tuyết Ngọc cùng tiểu tiện nhân này lừa gạt, tại sao chính lão gia lại bị bọn họ mê hoặc đầu óc lú lẫn? Chẳng lẽ lão gia không nhìn thấy lúc bà truy hỏi, ánh mắt Bùi Nguyên Ca hoảng hốt né tránh sao? Chẳng lẽ lão gia không nhìn thấy khi bà nhắc tới nghiệm thân, trong mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên kinh hoảng sao? Bà mạo hiểm lớn như vậy để vạch trần chân tướng, đến cuối cùng chính mình lại bị tước quyền, điều này làm sao khiến bà cam tâm?
Rõ ràng bằng chứng đang ở trước mắt, lão gia lại cố tình bao che, ngược lại để bà bị trách phạt!
Không cam câm, bà không cam tâm!
"Ta đã nói rồi, Bùi thượng thư sẽ không đáp ứng chuyện vớ vẩn như vậy. Di nương ngươi thật sự hồ đồ rồi, nhận thua đi! Ngoan ngoãn ở Tứ Đức viện lấy lòng ta cho tốt, có lẽ ta sẽ thưởng ngươi miếng cơm!" Bùi Nguyên Ca tới gần Chương Vân, nhẹ giọng nói vào tai bà ta. Giọng nói trong treo chứa sự đắc ý, khiêu khích cùng miệt thị, biết rõ Chương Vân đang bực bội, nàng càng không nhịn được muốn xát muối lên vết thương của bà ta!
Chương Vân quay phắt đầu lại, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu tiện nhân này quá kiêu ngạo, quá làm càn ! Mà đáng hận nhất là, tiểu tiện nhân kiêu ngạo phách lối như vậy, trên thực tế căn bản không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt bà. Rõ ràng nhược điểm đang trong tay bà, rõ ràng bằng chứng đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt Chương Vân đột nhiên sáng ngời, chỉ cần chạm tay là tới… Chỉ cần bà nắm chắc cơ hội khiến ả ta lộ ra phần lưng, để mọi người thấy nàng ta không có ấn kỷ đó, đến lúc đó xem ả con kiêu ngạo thế nào?
Chương Vân bị lửa giận làm mê muội đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, kéo xiêm áo của Bùi Nguyên Ca xuống.
Tình huống đột nhiên phát sinh mà không ai lường trước được, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng trong nháy mắt, nàng nhận ra được Chương Vân càng nổi điên như vậy, càng là cơ hội tốt để nàng biến Chương Vân thành cái gai trong mắt phụ thân! Vì thế nàng ra sức giãy dụa, hơn nữa còn được nha hoàn hỗ trợ. Sau khi thoát khỏi sự lôi kéo của Chương Vân, Bùi Nguyên Ca vừa tức vừa thẹn vừa giận, hai mắt rưng rưng nói: "Chương Vân, ngươi dám làm nhục ta như vậy?"
Chương Vân vẫn hô: "Ngươi không cần bày bộ dáng tiểu thư trước mặt ta. Ngươi căn bản không phải Tứ tiểu thư, nếu không vì sao không dám nghiệm chứng?"
"Được!" Bùi Nguyên Ca mặt mày đỏ bừng, đột nhiên tức giận hét lớn: "Nếu ngươi đã nhất định phải nghiệm chứng ta, ta đây để ngươi nhìn cho rõ ràng, xem trên lưng ta rốt cuộc có ấn ký màu đỏ hay không, xem ta rốt cuộc có phải Bùi Nguyên Ca hay không?" Nàng bất chợt xoay ngươi, đưa lưng về phía mọi người rồi cởi áo, xiêm áo dần dần tụt từ trên vai xuống, lộ ra ấn ký đỏ tươi như chu sa.
Màu hoa đỏ kia tựa như hỏa diễm đốt cháy lòng người.
Nửa nghiêng đầu, nước mặt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng ngọc, con ngươi đen láy đông lạnh chứa bao ủy khuất, phẫn nộ, nhục nhã, đau đớn... Đủ loại cảm xúc hỗn tạp hợp cùng một chỗ, sự quật cường khiến người ta đau lòng. Nếu không bị ép đến đường cùng, một cô gái trong sạch cần gì phải dùng phức thức tuyệt tình này để chứng minh thân phận của mình? Bùi Chư Thành đã sớm quay đầu đi, nhưng vẻ mặt của Ca nhi trong khoảng khắc đó đã khắc sâu vào đầu ông, khiến ông vô cùng đau lòng.
Nhìn nét mặt của Bùi Chư Thành, đôi mắt Bùi Nguyên Ca nhanh chóng xẹt qua tia sáng khác thường.
Nếu Chương Vân không nổi điên, chuyện cứ minh bạch như vậy, phụ thân cũng sẽ tức giận, tước quyền của Chương Vân bắt bà ta đóng cửa suy ngẫm, có lẽ một thời gian rất dài sau đó sẽ lạnh nhạt với bà ta. Nhưng mà Chương Vân giảo hoạt, biết phụ thân dễ mềm lòng nhớ tình xưa, giở thêm chút quỷ kế, chưa chắc không có cơ hội trở mình. Nhưng giờ nàng chịu nhục nhã bị ép cởi áo trước mặt mọi người, tất cả sẽ khác.
Cho dù trong phòng ngoại trừ phụ thân đều là nữ tử, nhưng cởi áo trước mặt mọi người như vậy, vẫn là khuất nhục ! Mà nàng muốn dùng phương thức đó, để phụ thân nhớ rõ giờ khắc này, nhớ rõ nước mặt của nàng, nhớ rõ phẫn nộ của nàng, nhớ rõ đau đớn của nàng, nhớ rõ khuất nhục của nàng, khắc sâu dưới đáy lòng không cách nào quên được! Sau đó, trong cuộc đời dài dằng dặc sau này, mỗi lần phụ thân nhìn nàng là một phần áy náy, mỗi lần nhìn Chương Vân là bấy nhiêu phần tức giận. Bởi chính vì Chương Vân dồn ép, mới khiến đứa con gái ông yêu thương chịu khuất nhục này!
Nàng muốn cho Chương Vân trở thành cái gai nhọn trọng lòng phụ thân, mỗi lần nhìn thấy chỉ có giận, chỉ có hận.
Nàng muốn cho Chương Vân cả cuộc đời này không có đường sống xoay người!
Về chuyện làm như vậy nàng sẽ tạo ra hậu quả gì, nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ cần Chương Vân sụp đổ hoàn toàn!
"Nguyên Ca!"
Thư Tuyết Ngọc thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhào tới bao bọc giúp nàng.
Nhìn thấy vệt đỏ tươi trên lưng kia, Chương Vân hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng lấy mực đỏ vẽ lên là có thể lừa gạt được sao?" Bà ta nhào tới nhanh hơn Thư Tuyết Ngọc một bước, lấy khăn tay ra sức lau đi ấn ký: "Vẻ bằng mực đỏ, mặc dù giống hết ấn ký của Tứ tiểu thư, nhưng chỉ cần dính chút nước, lau đi sẽ —— sẽ… ." Ngữ điệu đắc ý hơi ngừng lại, Chương Vân sững sờ nhìn khăn tay trong tay mình, lại nhìn lưng Bùi Nguyên Ca, đột nhiên giống như bị bị sét đánh, cứng đờ không thể động đậy.
Chuyện gì thế này?
Vì sao ấn ký này không phải do mực đỏ vẽ lên, vì sao bà không thể lau hết?
"Rất kỳ quái có phải hay không? Vì sao đột nhiên có ấn ký, hơn nữa không phải vẽ bằng mực đỏ? Rất đơn giản, bởi vì ta đích thực là Bùi Nguyên Ca!" Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Chương Vân, trong mắt Bùi Nguyên Ca lóe lên tia sảng khoái, nhỏ giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Về chuyện ở thôn trang thì... . Di nương, ta chọc ngươi chơi thôi! Cho ngươi cái chày gỗ, ngươi vẫn tưởng thật? Ngu ngốc!"
"Ngươi ——" Chương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Bùi Nguyên Ca, giống như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh.
Bị lừa? Bị lừa!
Nếu ả là Bùi Nguyên Ca thật, vậy tất cả những thứ này đều do tiện nha đầu cố ý thiết kế , cố ý chọc giận bà, cố ý gắp món ăn đó, cố ý để bà nhìn thấy tấm lưng trần trong suối nước nóng... Chưa hết, vừa rồi ả cố ý trốn tránh, cố ý làm bộ dáng như sợ bị bà vạch trần, khiến bà tưởng mình nắm chắc phần thắng, còn cố ý chọc giận bà khiến bà mất hết lí trí.
Nếu như bà tỉnh táo nhận ra thần sắc khác lạ của ả, hành sự thích hợp, sẽ không làm sự tình huyên náo tới mức không thể vãn hồi như vậy!
Mà bây giờ? Bây giờ... Có phải tất cả đều kết thúc rồi không?
"Ngươi còn không để yên? Bức con bé, làm nhục con bé đến nước này, còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào, muốn con bé chết ở chỗ này sao?" Trong chớp mắt, Thư Tuyết Ngọc đã chạy tới trước mặt, tức giận đẩy Chương Vân sang một bên, nhanh nhẹn giúp Bùi Nguyên Ca sửa sang lại y phục, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
Bùi Nguyên Ca không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, nước mắt đọng lại trên lông mi, bất luận thế nào cũng không chịu rơi xuống.
"Tại sao có thể như vậy? Không đúng, như vậy không đúng!" Chương Vân hét lên một tiếng thê lương, mờ mịt nhìn tay của mình, rồi lại nhìn Bùi Nguyên Ca, sau đó đột nhiên chạy đến trước mặt Bùi Chư Thành, quỳ ôm chân ông, khóc nói: "Lão gia, ngài phải tin ta, ta thật sự không có cố ý nhằm vào Tứ tiểu thư! Ta thật sự nhìn thấy khi Tứ tiểu thư tắm ở thôn trang, ta thật sự nhìn thấy trên lưng nàng ta không có ấn ký màu đỏ, thật sự không có! Còn có... Còn có đồ ăn, Tứ tiểu thư không thích ăn món đó nhưng nàng ta lại ăn. Nếu, nếu không phải Tử Uyển nhắc nhở..."
Thua thảm hại, khủng hoảng lớn nhỏ từ từ áp tới khiến bà ta ngay cả nói cũng không rõ ràng, chỉ có thể ôm Bùi Chư Thành khóc.
"Lão gia, xin ngài tin ta. Tứ tiểu thư cố ý hại ta, nàng cố ý, cố ý để ta nhìn lưng nàng, cố ý làm vẻ mặt cho ta xem, cố ý không chịu nghiệm thân, để ta tin nàng là giả ... . Lão gia!" Chương Vân khóc khàn cả giọng, không còn tâm trí để ý tới dáng vẻ có ôn nhu hay không, có trìu mến động lòng người hay không… “Lão gia, van cầu ngài, nhớ đến tình cảm bao năm nay của chúng ta... . Lão gia, ngài tin ta một lần đi! Thật sự là Tứ tiểu thư cố ý hãm hại ta, không phải ta muốn nhằm vào nàng!"
"Lúc ngươi bức bách Ca nhi, ngươi từng niệm tình chưa?" Rất lâu sau đó, Bùi Chư Thành mới lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng: "Người đâu, Chương Vân bôi nhọ danh dự tiểu thư, mạo phạm tiểu thư, đánh ba mươi trượng, tước quyền quản phủ, từ lương thiếp biếm xuống tiện thiếp, cấm túc một năm ở Tứ Đức viện! Ngươi ở đó từ từ mà nghĩ lại đi!" Ông quay mặt đi, dứt mạnh chân rút khỏi người Chương Vân, không quan tâm cũng không đánh bà ta, từ từ đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Ca, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ca nhi..."
Ông đưa tay muốn sờ đầu nàng, tỏ vẻ an ủi.
Tiếng gọi này lại khiến nước mắt trên lông mi của Bùi Nguyên Ca rơi xuống, ngay sau đó, vô số giọt lên tựa như hạt châu bị đứt thi nhau rơi xuống. Nàng quay đầu khiến tay Bùi Chư Thành rơi ở không trung, sau đó che mặt khóc, chạy ra ngoài.
Bùi Chư Thành muốn đưa tay cản nhưng lại dừng lại, đôi mặt từ từ rũ xuống.
Chuyện vừa rồi còn có rất nhiều nghi vẫn, nhưng có một điều rất rõ ràng đó là Chương Vân mang lòng ác ý với Ca nhi! Chương Vân không phải nữ tử hiền lành như trong lòng ông vẫn nghĩ, mà ông lại giao Ca nhi tuổi nhỏ cho Chương Vân chăm sóc. Những năm gần đây, Ca nhi kém cỏi, Ca nhi không chịu vâng lời, Ca nhi ngỗ nghịch... . Ở nơi ông không nhìn thấy, không biết Ca nhi đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, khó trách con bé giận ông!
Là ông sai, không nên giao phó Ca nhi cho Chương Vân !
Chương Vân bị phạt nhấc lên sóng to gió lớn ở Bùi phủ, mặc dù mọi người đều suy đoán Chương di nương sắp thất sủng, nhưng không ai ngờ rằng sẽ nhanh như vậy, lợi hại như vậy, ba mươi trượng, tước chi quyền, lương thiếp biếm làm tiện thiếp, cấm túc một năm... Đối với một di nương mà nói, đây giống như để mọi người thấy được cả đời bà ta sẽ không thể ngóc đầu lên nổi! Không biết Chương di nương làm gì mà chọc giận lão gia để đến mức bị phạt nặng như vậy?
Chương Vân vài lần muốn khóc lóc giải thích nhưng Bùi Chư Thành lại không muốn gặp, mà Bùi Nguyên Dung muốn cầu tình thay cũng bị trách mắng, phạt giam lỏng.
Nghe liên tiếp tin tức Mộc Tê và Sở Quỳ báo đến, trên mặt Bùi Nguyên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ung dung vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay. Cuối cùng đã thành công, bắt đầu biết Chương Vân hiểu lầm, từng bước một bức bách Chương Vân, bức đến mức bà ta không nhịn được nữa, lại cố bày nghi trận, dâng nhược điểm tới tận tay bà ta, sau đó cố ý chọc giận bà ta, bức bà ta tới nước này... . Đến bây giờ, cuối cùng đã thành công !
Chương Vân đã đổ, tạm thời không lo lắng, ngày sau có hứng thì trêu chọc bà ta vui đùa một chút. Mà tiếp theo, đến lượt Bùi Nguyên Dung ...
Bùi Nguyên Ca đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Tử Uyển báo lại: "Tứ tiểu thư, Đại tiểu thư hồi phủ!"
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp