Đích Nữ Vô Song
Chương 299: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vy Vy 1505
Nghe nói Vũ Hoàng Mặc gặp chuyện không may, Bùi Nguyên Ca chấn động, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Sở Quỳ lo âu nói: "Vừa rồi nô tỳ đang ở chính điện, đột nhiên có một tiểu cung nữ mặt không còn chút máu chạy vào, vừa vặn đụng vào bình hoa, động tĩnh rất lớn, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý mọi người có mặt. Sau đó có người hỏi nàng làm sao vậy, tiểu cung nữ kia ngập ngừng, nhưng ý trong lời cũng là nói Cửu điện hạ...."
Nói tới đây, sắc mặt Sở Quỳ lập tức trở nên rất khó xem.
"Nói cái gì?" Bùi Nguyên Ca truy vấn, ý niệm thứ nhất hiện ra trong đầu chính là Lý Minh Tâm lại gây chuyện phiền phức!
Nhưng... hẳn là không có khả năng! Hoàng Mặc vốn tỉnh táo, cho dù Lý Minh Tâm tính kế hắn cũng không thể thành công, huống chi nàng còn phái người đi cảnh báo Hoàng Mặc, hẳn là không có khả năng xảy ra chuyện mới đúng. Nhưng mà, trong lòng nàng luôn luôn có chút bất ổn.
"Tiểu cung nữ kia nói.. nói nhìn thấy Cửu điện hạ vào một phòng trong thiên điện, sau đó.... sau đó không bao lâu Lý Minh Tâm cũng đi theo vào.... Tiếp theo thiên điện liền truyền ra tiếng người rên rỉ ngâm ngâm...." Sở Quỳ gian nan nói, thấy sắc mặt Bùi Nguyên Ca kịch biến, vội vàng nói: "Hoàng tử phi, Cửu điện hạ nhất định sẽ không! Nhưng tiểu cung nữ kia động tĩnh rất lớn, hấp dẫn lực chú ý toàn trường, nghe xong lời nàng liền truy vấn là thiên điện nào, sau đó đều đi qua. Nô tỳ cảm thấy chuyện không đúng, làm cho Mộc Tê đi tìm Hàn Băng, nghĩ biện pháp chặn lại, nô tỳ lập tức tìm ngài! Ngài mau nghĩ biện pháp đi!"
Tuy nàng cảm thấy Cửu điện hạ không có khả năng xảy ra chuyện gì với Lý Minh Tâm, nhưng mà... nhưng tiểu cung nữ nói lời thề son sắt, lại dẫn tất cả mọi người đi qua, cho dù Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm không xảy ra chuyện gì, nếu bị mọi người đụng vào trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chuyện đó cũng sẽ trở nên thực phiền toái.
"Cửu điện hạ... và Lý Minh Tâm?" Ôn Dật Lan kinh ngạc thất thanh: "Khó trách sẽ có lời đồn như vậy."
"Lời đồn?" Sở Quỳ vội hỏi: "Lời đồn gì?"
"Là ta ngày hôm qua trong lúc vô ý nghe được có người nói chuyện, nói Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm... có ái muội, có đoạn thời gian, Lý Minh Tâm thường xuyên đến Xuân Dương cung, chính là vì vậy. Lúc ấy ta chỉ cho là tin vịt, không để ý, dù sao Nguyên Ca và Cửu điện hạ xưa nay ân ái." Ôn Dật Lan nhẹ giọng nói, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng; "Nếu trước đó đã có tin vịt như vậy, lại bị người bắt gặp Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm cùng một chỗ, chỉ sợ chuyện không thể vãn hồi, Nguyên Ca, chúng ta mau đi qua đi, nghĩ biện pháp đưa Lý Minh Tâm đi, cho muội và Cửu điện hạ cùng một chỗ, miễn cho sai lầm!"
Nói xong, kéo tay nàng muốn chạy, lại phát hiện chính mình căn bản không biết đường, quay đầu nhìn Sở Quỳ.
"Là Thần Hi cung." Sở Quỳ nói.
Ôn Dật Lan vội vàng kéo tay Bùi Nguyên Ca, muốn đi về Thần Hi cung. Nhưng Bùi Nguyên Ca đột nhiên giãy khỏi tay nàng, đứng tại chỗ trầm tư không nói, dung nhan thanh lệ một mảnh trầm tĩnh, một chút cũng không bối rối và phẫn nộ.
"Nguyên Ca?" Ôn Dật Lan khó hiểu.
"Người dự tiệc nghe tiểu cung nữ kia nói liền chạy đi, mà Sở Quỳ lại tìm chúng ta mất một đoạn thời gian, từ Thừa Đức cung đến Thần Hi cung chỉ có một con đường, không có đường tắt, chúng ta không thể nào tới sớm hơn những người đó." Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, cường tự trấn tĩnh nói: "Hơn nữa, muội cũng không tin tưởng Hoàng Mặc sẽ bị Lý Minh Tâm tính kế, càng không thể xảy ra chuyện gì."
"Cửu điện hạ đương nhiên sẽ không!" Tuy tiếp xúc với Cửu điện hạ không nhiều lắm, nhưng lần trước nàng trúng độc, nhìn bộ dáng Cửu điện hạ, Ôn Dật Lan biết ngay tình ý Cửu điện hạ dành cho Nguyên Ca, huống chi Nguyên Ca điểm nào cũng tốt hơn Lý Minh Tâm cuồng vọng tự đại kia, trừ phi mắt Cửu điện hạ bị mù, nếu không không có khả năng xem trọng Lý Minh Tâm, nhưng mà...."Nguyên Ca của tỷ ơi, nếu thần trí Cửu điện hạ thanh tỉnh, đương nhiên không có khả năng có cái gì với Lý Minh Tâm, nhưng nếu Lý Minh Tâm kê đơn, làm cho thần trí Cửu điện hạ không rõ thì làm sao bây giờ?"
Mặt Ôn Dật Lan có chút đỏ lên, lại vẫn nói những lời này ra khỏi
Editor: Vy Vy 1505
Nghe nói Vũ Hoàng Mặc gặp chuyện không may, Bùi Nguyên Ca chấn động, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Sở Quỳ lo âu nói: "Vừa rồi nô tỳ đang ở chính điện, đột nhiên có một tiểu cung nữ mặt không còn chút máu chạy vào, vừa vặn đụng vào bình hoa, động tĩnh rất lớn, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý mọi người có mặt. Sau đó có người hỏi nàng làm sao vậy, tiểu cung nữ kia ngập ngừng, nhưng ý trong lời cũng là nói Cửu điện hạ...."
Nói tới đây, sắc mặt Sở Quỳ lập tức trở nên rất khó xem.
"Nói cái gì?" Bùi Nguyên Ca truy vấn, ý niệm thứ nhất hiện ra trong đầu chính là Lý Minh Tâm lại gây chuyện phiền phức!
Nhưng... hẳn là không có khả năng! Hoàng Mặc vốn tỉnh táo, cho dù Lý Minh Tâm tính kế hắn cũng không thể thành công, huống chi nàng còn phái người đi cảnh báo Hoàng Mặc, hẳn là không có khả năng xảy ra chuyện mới đúng. Nhưng mà, trong lòng nàng luôn luôn có chút bất ổn.
"Tiểu cung nữ kia nói.. nói nhìn thấy Cửu điện hạ vào một phòng trong thiên điện, sau đó.... sau đó không bao lâu Lý Minh Tâm cũng đi theo vào.... Tiếp theo thiên điện liền truyền ra tiếng người rên rỉ ngâm ngâm...." Sở Quỳ gian nan nói, thấy sắc mặt Bùi Nguyên Ca kịch biến, vội vàng nói: "Hoàng tử phi, Cửu điện hạ nhất định sẽ không! Nhưng tiểu cung nữ kia động tĩnh rất lớn, hấp dẫn lực chú ý toàn trường, nghe xong lời nàng liền truy vấn là thiên điện nào, sau đó đều đi qua. Nô tỳ cảm thấy chuyện không đúng, làm cho Mộc Tê đi tìm Hàn Băng, nghĩ biện pháp chặn lại, nô tỳ lập tức tìm ngài! Ngài mau nghĩ biện pháp đi!"
Tuy nàng cảm thấy Cửu điện hạ không có khả năng xảy ra chuyện gì với Lý Minh Tâm, nhưng mà... nhưng tiểu cung nữ nói lời thề son sắt, lại dẫn tất cả mọi người đi qua, cho dù Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm không xảy ra chuyện gì, nếu bị mọi người đụng vào trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chuyện đó cũng sẽ trở nên thực phiền toái.
"Cửu điện hạ... và Lý Minh Tâm?" Ôn Dật Lan kinh ngạc thất thanh: "Khó trách sẽ có lời đồn như vậy."
"Lời đồn?" Sở Quỳ vội hỏi: "Lời đồn gì?"
"Là ta ngày hôm qua trong lúc vô ý nghe được có người nói chuyện, nói Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm... có ái muội, có đoạn thời gian, Lý Minh Tâm thường xuyên đến Xuân Dương cung, chính là vì vậy. Lúc ấy ta chỉ cho là tin vịt, không để ý, dù sao Nguyên Ca và Cửu điện hạ xưa nay ân ái." Ôn Dật Lan nhẹ giọng nói, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng; "Nếu trước đó đã có tin vịt như vậy, lại bị người bắt gặp Cửu điện hạ và Lý Minh Tâm cùng một chỗ, chỉ sợ chuyện không thể vãn hồi, Nguyên Ca, chúng ta mau đi qua đi, nghĩ biện pháp đưa Lý Minh Tâm đi, cho muội và Cửu điện hạ cùng một chỗ, miễn cho sai lầm!"
Nói xong, kéo tay nàng muốn chạy, lại phát hiện chính mình căn bản không biết đường, quay đầu nhìn Sở Quỳ.
"Là Thần Hi cung." Sở Quỳ nói.
Ôn Dật Lan vội vàng kéo tay Bùi Nguyên Ca, muốn đi về Thần Hi cung. Nhưng Bùi Nguyên Ca đột nhiên giãy khỏi tay nàng, đứng tại chỗ trầm tư không nói, dung nhan thanh lệ một mảnh trầm tĩnh, một chút cũng không bối rối và phẫn nộ.
"Nguyên Ca?" Ôn Dật Lan khó hiểu.
"Người dự tiệc nghe tiểu cung nữ kia nói liền chạy đi, mà Sở Quỳ lại tìm chúng ta mất một đoạn thời gian, từ Thừa Đức cung đến Thần Hi cung chỉ có một con đường, không có đường tắt, chúng ta không thể nào tới sớm hơn những người đó." Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, cường tự trấn tĩnh nói: "Hơn nữa, muội cũng không tin tưởng Hoàng Mặc sẽ bị Lý Minh Tâm tính kế, càng không thể xảy ra chuyện gì."
"Cửu điện hạ đương nhiên sẽ không!" Tuy tiếp xúc với Cửu điện hạ không nhiều lắm, nhưng lần trước nàng trúng độc, nhìn bộ dáng Cửu điện hạ, Ôn Dật Lan biết ngay tình ý Cửu điện hạ dành cho Nguyên Ca, huống chi Nguyên Ca điểm nào cũng tốt hơn Lý Minh Tâm cuồng vọng tự đại kia, trừ phi mắt Cửu điện hạ bị mù, nếu không không có khả năng xem trọng Lý Minh Tâm, nhưng mà...."Nguyên Ca của tỷ ơi, nếu thần trí Cửu điện hạ thanh tỉnh, đương nhiên không có khả năng có cái gì với Lý Minh Tâm, nhưng nếu Lý Minh Tâm kê đơn, làm cho thần trí Cửu điện hạ không rõ thì làm sao bây giờ?"
Mặt Ôn Dật Lan có chút đỏ lên, lại vẫn nói những lời này ra khỏi
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp