Đích Nữ Vô Song
Chương 289
Editor: Vy Vy 1505
Đó là một bức tranh thêu giang sơn Đại Hạ tinh mỹ tuyệt luân, rung động lòng người.
Lấy sông Xích Thủy làm ranh giới, Bắc mười bảy châu, Nam hai mươi lăm châu, năm núi chín sông đều thể hiện rõ trên thêu bình, bao hàm Đại Hạ giang sơn địa giới, hơn nữa thủ pháp thêu từng châu đều là kỹ thuật thêu nổi danh nhất của địa phương đó, ví dụ như Nguyên châu thêu đơn, Miên châu thêu hai mặt, Càn châu thêu chìm, Thanh châu thêu nhiễm... . Đại Hạ bốn mươi hai châu, bốn mươi hai kỹ xảo đều kỹ càng tuyệt luân, mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng nhưng lại phụ trợ lẫn nhau, triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn tay nghề thêu Đại Hạ.
Cả thêu bình rộng lớn đại khí, ngụ ý sâu xa, hơn nữa tay nghề phức tạp tinh xảo, cũng đủ làm người ta khiếp sợ.
Ngoài ra, phía trên giang sơn còn có chỉ vàng thêu tường vân, giữa tầng mây có rồng vàng gào thét uy phong, trông rất sống động. Mà làm người ta kinh ngạc nhất là, khi đám người Tử Uyển chậm rãi đẩy thêu bình vào trong điện, rồng vàng vốn là vật chết thế nhưng động lên, bay quanh phun mưa giữa núi sông Đại Hạ, thân rồng vàng rạng rỡ phát sáng, như ẩn như hiện giữa tường vân, giống như có rồng thực nhập vào thêu bình, bay vòng phun mưa.
Tất cả mọi người đều là kiến thức rộng rãi, chưa từng có ai thấy qua rồng thêu thế nhưng động?
Đây quả thực không phải thêu, mà là tiên thuật ma pháp, là thần tiên vẽ rồng điểm mắt!
Quả thực là kỳ trân dị bảo có một không hai!
Cảnh tượng kỳ tích làm cho tất cả mọi người trong điện nói không ra lời, nhất là các tiểu thư quý tộc ở thiên điện rình xem, tận mắt thấy rồng vàng bay quanh phun mưa, quả thực giống như phép tiên, cả trái tim kinh ngạc rung động trong nháy mắt như ngưng đập. Mà Liễu Băng Y nhìn tranh thêu, ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp, đây đúng là thêu bình xảo đoạt thiên công trước đó nàng đã nhìn thấy.
Mặc dù đã biết sự tồn tại của thêu bình, nhưng nhìn thấy rồng vàng bay tới bay lui, nàng vẫn rung động không hiểu.
Huống chi là người lần đầu tiên nhìn thấy tình hình này?
Dùng bốn mươi hai kỹ xảo thêu bốn mươi hai châu, tất nhiên trân hãn, nhưng kỹ xảo có thể làm rồng vàng bay quanh phun mưa lại chưa từng có từ xưa đến nay.
Nếu đây là thêu, thế gian thế nhưng có tay nghề thêu kinh diễm tuyệt luân bậc này?
Đám người Tử Uyển vẫn chậm rãi đẩy thêu bình đến giữa điện mới dừng lại. Mà khi thêu bình đứng yên, rồng vàng vốn di chuyển cũng từ từ ngừng bay, đọng lại trong mắt mọi người. Nhưng mọi người vẫn đang đắm chìm trong rung động từ lúc thấy rồng bay, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, bên trong đại điện yên tĩnh châm rơi có thể nghe, mãi đến khi tiếng nói Bùi Nguyên Ca như châu như ngọc đánh vỡ.
"Phụ hoàng, thiếp thân lấy bức ‘Long Đằng Thịnh Thế’, chúc Đại Hạ ta vĩnh hưởng thịnh thế, tám phương thần phục! Đại Hạ uy dương, ngô hoàng thánh minh!"
Bùi Nguyên Ca một thân hoa phục nhẹ nhàng cúi người, giọng nói trong trẻo, vang vọng toàn trường.
"Đại Hạ uy dương, ngô hoàng thánh minh!". Bức tranh thêu cùng với lời Bùi Nguyên Ca nói, nháy mắt dẫn bạo cung điện vốn yên tĩnh, quần thần không hiểu sao bị cuốn hút, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Thanh âm ngút trời, lan truyền ra ngoài xa xa, chấn kinh vô số chim mùa thu đang bay kiếm ăn, hốt hoảng bay về phía chân trời.
"Hay cho một bức ‘Long Đằng Thịnh Thế’, hay cho một câu vĩnh hưởng thịnh thế, tám phương thần phục!" Ngay cả Hoàng đế thường ngày bình tĩnh, cũng nhịn không được phấn khích kích động, bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình đạm mạc phá lệ tán đi, thay vào đó là ý cười kích động vui sướng, cất cao giọng nói: "Rồng vàng phù hộ, bốn biển thái bình, nếu không phải Đại Hạ ta được thần phật chiếu cố, trời cao ban thưởng rồng, làm sao Nguyên Ca con có thể thêu ra rồng vàng biết bay quanh phun mưa? Tranh thêu này chính là điềm lành trời cao ban cho Đại Hạ ta, có thể xem như đệ nhất tranh thêu Đại Hạ, không có tranh thêu nào có thể so sánh!"
Nghe tranh của Bùi Nguyên Ca được phong làm "đệ nhất tranh thêu Đại Hạ", quần thần có mặt không hề dị nghị mà đồng thanh nói: "Ngô hoàng anh minh!"
Cho dù là thể hiện hết bốn mươi hai tài nghệ thêu của Đại Hạ, hay là ca ngợi núi sông Đại Hạ, thậm chí rồng vàng biết bay lên phun mưa, hoặc là thời cơ và ý nghĩa tranh thêu giờ phút này xuất hiện gây cho quần thần rung động và vui sướng... . Cho dù theo phương diện nào, phong hào này đều hoàn toàn xứng đáng!
Ngay cả sứ giả Kinh quốc cũng bị rung động bởi ‘Long Đằng Thịnh Thế’, nói không ra lời.
Chẳng lẽ Đại Hạ thật là miền đất phúc được trời cao phù hộ? Nếu không, làm sao rồng thêu trên tranh có thể động? Làm sao có thể bay chung quanh Đại Hạ phun mưa, giống như rồng thật vậy? Đây tuyệt đối không thể nào là thêu!
Hồi lâu, Hoàng đế chậm rãi bình tĩnh lại, cười nói: "Kinh quốc chính sử, lần này đấu thêu thắng bại như thế nào?"
Kinh quốc chính sử im lặng không nói gì, cho dù là tài nghệ thêu, hay là nội dung tranh thêu, các phương diện đều là ‘Long Đằng Thịnh Thế’ thắng. Tuy ‘Hoa Nở Cẩm Tú’ hắn mang đến Đại Hạ vẫn có thể xưng là hàng cao cấp, nhưng so sánh với ‘Long Đằng Thịnh Thế’ rung động lòng người, lại có vẻ quá mức hẹp hòi, giống như là tiểu cô nương so sánh với công chúa tôn quý mỹ diễm, hoàn toàn ảm đạm thất sắc.
Hai bức tranh thêu căn bản không thể so sánh, kết quả không nói tự hiện.
Thắng bại đã rõ ràng, không cần phải tranh luận, thế nên cho dù hắn muốn bàn cãi cũng nói không nên lời.
Sự thật chính là đòn đánh trả có lợi nhất, nhìn thấy vừa rồi Kinh quốc chính sử còn tâm cao khí ngạo lúc này lại thất hồn lạc phách, ngay cả dũng khí trả lời Hoàng đế cũng không có, trong lòng quần thần đều thống khoái. Bức tranh thêu rung động như vậy, cộng thêm Hoàng đế một phen lời nói và ban thưởng phong hào, không chỉ ý nghĩa đả kích Kinh quốc chính sử, mà còn ám chỉ trời đứng về phe Đại Hạ, làm cho tất cả mọi người có cảm xúc chắc chắn và kiêu ngạo, cho rằng cho dù Đại Hạ gặp được chuyện gì đều có thể giải quyết hoàn mỹ.
Ngay cả Kinh quốc chính sử đều dao động trong lòng, lần này nghị hòa chắc sẽ vô cùng thuận lợi.
Mà tất cả đều là Cửu hoàng tử phi tạo thành! Quần thần nhìn Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt đều là kính trọng, kính yêu, thậm chí ngưỡng mộ, không chỉ tôn sùng đối với vị trí Cửu hoàng tử phi, mà còn bởi vì bức tranh thêu nhiễm một tầng sắc thái thần thoại.
‘Long Đằng Thịnh Thế’ là điềm lành trời cao ban cho Đại Hạ, nói vậy Cửu hoàng tử phi thêu ra ‘Long Đằng Thịnh Thế’ chính là người được trời cao phù hộ!
Quần thần nghĩ, cảm xúc quay cuồng, thật lâu không thể bình ổn... .
Nhìn tình hình trong điện, các tiểu thư quý tộc ẩn thân trong thiên điện cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Ca, tranh thêu trước mắt rung động đến mức các nàng không biết nên hâm mộ hay ghen tỵ, cho dù muốn thừa nhận hay không, trong lòng chỉ có thể hoàn toàn triệt để kính yêu, thán phục và ngưỡng mộ, đây là Cửu hoàng tử phi mà Cửu điện hạ yêu như trân bảo, đây là Cửu hoàng tử phi được chuyên sủng thịnh sủng không có giới hạn...
Có lẽ cũng chỉ có nàng, mới xứng thừa nhận phúc phần như vậy!
Nhìn trong điện Bùi Nguyên Ca mỹ mạo ung dung, các tiểu thư không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy.
Mà trong đó chỉ có hai người không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy Bùi Nguyên Ca giờ phút này quang mang vô cùng chói mắt đâm vào lòng đau, ánh mắt nhìn về phía trong điện giống như đốt lửa, hận không thể đốt Bùi Nguyên Ca thành tro tàn... .
Oanh oanh liệt liệt đấu thêu, kết thúc bằng kết quả Đại Hạ chiếm ưu thế tuyệt đối, Hoàng đế lại tán thưởng có thêm đối với ‘Long Đằng Thịnh Thế’, lúc này liền sai người bảo quản tốt, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong Kim Loan điện, chương hiển Đại Hạ uy phong. Các tiểu thư chính mắt thấy màn này líu ríu thảo luận, đều đang đoán xem vì sao rồng vàng lại có thể tung bay phun mưa, mang theo đầy bụng hiếu kỳ và ngưỡng mộ rời khỏi hoàng cung, tán dương ‘Long Đằng Thịnh Thế’ thần kỳ.
Ngay cả đám người Tử Uyển cũng không lường trước được thành quả huy hoàng như vậy, bọn họ vốn trầm ổn nhưng lúc này cũng nhịn không được kích động lên, tiếng hoan hô cười đùa không dứt bên tai.
Đả kích Viên Sơ Tụ, thắng được tất cả quang vinh, ngăn trở Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc, còn có kết quả nào tốt hơn so với kết quả này sao?
Bùi Nguyên Ca chậm rãi đi tới, cười không nói nhìn bộ dáng mọi người hưng phấn.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi. Trương Đức Hải vẻ mặt kính cẩn nói: "Cửu hoàng tử phi, nô tài phụng lệnh Hoàng thượng, mời Cửu hoàng tử phi đi qua một lát!" Nói xong, hơi nghiêng người, lộ ra Hoàng đế ngồi trong đình bát giác cách đó không xa.
"Phụ hoàng?" Bùi Nguyên Ca nao nao, nói: "Làm phiền Trương công công dẫn đường."
Xem thái độ của Trương Đức Hải, mọi người biết ngay là Hoàng đế muốn một mình gặp hoàng tử phi, nha hoàn các nàng không thích hợp cùng đi qua, nhưng cũng không muốn rời đi như vậy, liền đứng tại chỗ. Cũng may nơi này tầm nhìn trống trải, tuy nghe không được Hoàng đế và Bùi Nguyên Ca nói gì, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng thần thái và cử chỉ hai người, nếu có gì không đúng, có thể lập tức đi tìm viện binh.
Dù sao... .
Bùi Nguyên Ca theo Trương Đức Hải đi vào đình bát giác, Trương Đức Hải cũng thức thời lui ra.
"Thiếp thân tham kiến phụ hoàng!" Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng hành lễ.
Nhìn dung nhan quen thuộc kia, nghe tiếng gọi "Phụ hoàng", mặc dù là Hoàng đế mời Bùi Nguyên Ca lại đây, vẫn nhịn không được khẽ run, trong ánh mắt toát ra vài phần chấn động, cùng với đau buồn, lập tức lại khẽ cười, gật gật đầu nói: "Đứng lên đi! Mau ngồi!"
Bùi Nguyên Ca đứng dậy, ngồi xuống ghế ngọc thạch bên cạnh.
Nàng biết Hoàng đế đối xử có chút đặc biệt với nàng, nhưng sau khi nàng gả vào hoàng thất, ngoại trừ ngày hôm sau kính trà, cùng với một ít trường hợp tất yếu, nàng gần như không gặp Hoàng đế, giống như hai người thực bất hòa. Nhưng trong lòng Bùi Nguyên Ca hiểu được, dù sao ba năm trước từng có lời đồn nàng muốn vào cung làm phi, nay lại thành hoàng tử phi, nếu Hoàng đế phá lệ hậu đãi nàng, tuy nàng biết đó là trưởng bối yêu thương vãn bối, nhưng có lời đồn đãi trước, nói không chừng sẽ đưa tới nhàn ngôn toái ngữ.
Bởi vậy, Hoàng đế kiêng dè, mà nàng và Hoàng Mặc ân ái tình thâm chậm rãi được mọi người công nhận, cũng sẽ không vì chuyện này mà sinh ra sóng gió.
Hoàng đế làm như vậy kỳ thật là vì tốt cho nàng.
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên sau khi nàng gả làm hoàng tử phi gặp mặt riêng Hoàng đế.
"Trẫm biết tay nghề thêu của con tuyệt hảo, nhưng lại không biết thần kỳ như vậy." Xưa nay Hoàng đế đạm mạc, nhưng nghĩ đến ‘Long Đằng Thịnh Thế’ rung động lòng người, cũng nhịn không được động dung, hỏi: "Trẫm thật sự rất ngạc nhiên, vì sao rồng vàng có thể bay? Rõ ràng chỉ là vật chết, có thể thêu sống động như thật đã rất khó, đến tột cùng con làm cho nó động lên như thế nào?"
Vấn đề này là nghi vấn lớn nhất của tất cả người thấy quá trình đấu thêu.
"Kỳ thật không đáng giá nhắc tới." Bùi Nguyên Ca đoán Hoàng đế sẽ hỏi chuyện này, nhợt nhạt cười, thanh lệ tuyệt luân: "Đó là bởi vì sợi tơ con dùng để thêu rồng vàng không phải sợi tơ tầm thường, mà là một sợi tơ đặc biệt tên là Lưu Quang Ti, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy."
"Lưu Quang Ti? Sợi tơ này có gì đặc biệt sao?" Hoàng đế hỏi, càng tò mò hơn nữa.
Nghe được Bùi Nguyên Ca xưng "con" trước mặt ông mà không phải "thiếp thân" càng làm cho tâm tình Hoàng đế tốt lên.
"Lưu Quang Ti là một loại sợi tơ con phát hiện lúc ở Quan Châu, thoạt nhìn tưởng như là trong suốt, không có màu, thêu lên hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, cho nên dân bản xứ đều cho rằng sợi tơ này vô dụng. Trùng hợp con phát hiện sợi tơ này chỉ có thể ở góc độ riêng mới thể hiện ra ánh vàng, mà xem từ các góc độ còn lại đều là trong suốt không màu." Bùi Nguyên Ca cười nói: "Mà càng đặc biệt nữa, mặc dù đều là Lưu Quang Ti, nhưng nếu dùng phương pháp thêu khác nhau thì góc độ nhìn cũng sẽ không giống, chỉ có đồ án dùng Lưu Quang Ti thêu cùng thủ pháp mới có thể nhìn thấy cùng góc độ."
Hoàng đế như có chút ngộ ra: "Nói như vậy trên thêu bình không chỉ có một rồng vàng?"
"Phụ hoàng anh minh! Trên ‘Long Đằng Thịnh Thế’, con dùng bốn mươi hai phương pháp thêu không giống nhau, thêu bốn mươi hai rồng vàng hình thái khác nhau. Bởi vì đặc tính của Lưu Quang Ti, nếu đứng yên xem, chỉ có thể nhìn thấy rồng vàng yên lặng. Nhưng đám người Tử Uyển chậm rãi đẩy thêu bình vào, bởi vì vị trí thêu bình không ngừng biến hóa, góc độ cũng không ngừng biến hóa, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy hình thái rồng vàng luôn luôn biến ảo, vì thế tạo thành một loại ảo giác giống như rồng vàng bay giữa mây phun mưa, kỳ thật chỉ là một loại lừa gạt thị giác mà thôi, không rõ nguyên do sẽ cảm thấy thực thần kỳ, nhưng nói trắng ra thì không đáng giá nhắc tới."
Nàng nói rất đơn giản, nhưng có thể tưởng tượng quá trình gian nan nhường nào.
Đồ án thêu bằng Lưu Quang Ti chỉ có thể nhìn thấy ở góc độ riêng, nói cách khác lúc Bùi Nguyên Ca thêu là không thấy mình đang thêu gì, chỉ có thể căn cứ ấn tượng và kinh nghiệm sờ soạng thêu, sau đó lại quan sát ở góc độ riêng, xem có thêu sai hay không, hơi có lầm lạc phải gỡ ra thêu lại lần nữa, huống chi là bốn mươi hai kỹ xảo, bốn mươi hai con rồng hình thái không giống nhau, còn phải tính đến góc độ nhìn biến hóa để điều chỉnh động tác của rồng sao cho hợp lý...
Vì thêu ‘Long Đằng Thịnh Thế’, không biết Bùi Nguyên Ca đã trả giá bao nhiêu tâm huyết?
"Con thêu ‘Long Đằng Thịnh Thế’ mất bao lâu?" Hoàng đế hỏi.
Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, nói: "Trước sau đại khái hơn hai năm rưỡi! Bởi vì không nhìn thấy mình đang thêu gì, chỉ có thể sờ soạng thêu, sau đó trống rỗng tưởng tượng, cho nên lúc mới bắt đầu thêu rồng vàng luôn bị lỗi, hủy đi rất nhiều lần, sau đó từ từ quen tay mới nhanh hơn."
"Nếu hao phí tâm huyết lớn như vậy, vì sao ngay từ đầu chuẩn bị đấu thêu không phải tranh này?" Hoàng đế hỏi: "Chẳng lẽ con đã sớm đoán trước sẽ có người gây chuyện xấu sao?"
Nghe ý của Hoàng đế, hình như đã biết tranh thêu nàng vốn chuẩn bị bị nước bẩn hủy hoại?
Bùi Nguyên Ca nghĩ, trả lời: "Nếu sớm biết sẽ có người gây chuyện xấu, con sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không làm cho đối phương thực hiện được, làm sao có thể để một bức tranh thêu bị hủy mất? Sở dĩ không lấy ‘Long Đằng Thịnh Thế’ đi đấu thêu là vì tranh này không giống các tranh thêu khác."
"Có cái gì không giống?" Hoàng đế hỏi.
Đó là một bức tranh thêu giang sơn Đại Hạ tinh mỹ tuyệt luân, rung động lòng người.
Lấy sông Xích Thủy làm ranh giới, Bắc mười bảy châu, Nam hai mươi lăm châu, năm núi chín sông đều thể hiện rõ trên thêu bình, bao hàm Đại Hạ giang sơn địa giới, hơn nữa thủ pháp thêu từng châu đều là kỹ thuật thêu nổi danh nhất của địa phương đó, ví dụ như Nguyên châu thêu đơn, Miên châu thêu hai mặt, Càn châu thêu chìm, Thanh châu thêu nhiễm... . Đại Hạ bốn mươi hai châu, bốn mươi hai kỹ xảo đều kỹ càng tuyệt luân, mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng nhưng lại phụ trợ lẫn nhau, triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn tay nghề thêu Đại Hạ.
Cả thêu bình rộng lớn đại khí, ngụ ý sâu xa, hơn nữa tay nghề phức tạp tinh xảo, cũng đủ làm người ta khiếp sợ.
Ngoài ra, phía trên giang sơn còn có chỉ vàng thêu tường vân, giữa tầng mây có rồng vàng gào thét uy phong, trông rất sống động. Mà làm người ta kinh ngạc nhất là, khi đám người Tử Uyển chậm rãi đẩy thêu bình vào trong điện, rồng vàng vốn là vật chết thế nhưng động lên, bay quanh phun mưa giữa núi sông Đại Hạ, thân rồng vàng rạng rỡ phát sáng, như ẩn như hiện giữa tường vân, giống như có rồng thực nhập vào thêu bình, bay vòng phun mưa.
Tất cả mọi người đều là kiến thức rộng rãi, chưa từng có ai thấy qua rồng thêu thế nhưng động?
Đây quả thực không phải thêu, mà là tiên thuật ma pháp, là thần tiên vẽ rồng điểm mắt!
Quả thực là kỳ trân dị bảo có một không hai!
Cảnh tượng kỳ tích làm cho tất cả mọi người trong điện nói không ra lời, nhất là các tiểu thư quý tộc ở thiên điện rình xem, tận mắt thấy rồng vàng bay quanh phun mưa, quả thực giống như phép tiên, cả trái tim kinh ngạc rung động trong nháy mắt như ngưng đập. Mà Liễu Băng Y nhìn tranh thêu, ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp, đây đúng là thêu bình xảo đoạt thiên công trước đó nàng đã nhìn thấy.
Mặc dù đã biết sự tồn tại của thêu bình, nhưng nhìn thấy rồng vàng bay tới bay lui, nàng vẫn rung động không hiểu.
Huống chi là người lần đầu tiên nhìn thấy tình hình này?
Dùng bốn mươi hai kỹ xảo thêu bốn mươi hai châu, tất nhiên trân hãn, nhưng kỹ xảo có thể làm rồng vàng bay quanh phun mưa lại chưa từng có từ xưa đến nay.
Nếu đây là thêu, thế gian thế nhưng có tay nghề thêu kinh diễm tuyệt luân bậc này?
Đám người Tử Uyển vẫn chậm rãi đẩy thêu bình đến giữa điện mới dừng lại. Mà khi thêu bình đứng yên, rồng vàng vốn di chuyển cũng từ từ ngừng bay, đọng lại trong mắt mọi người. Nhưng mọi người vẫn đang đắm chìm trong rung động từ lúc thấy rồng bay, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, bên trong đại điện yên tĩnh châm rơi có thể nghe, mãi đến khi tiếng nói Bùi Nguyên Ca như châu như ngọc đánh vỡ.
"Phụ hoàng, thiếp thân lấy bức ‘Long Đằng Thịnh Thế’, chúc Đại Hạ ta vĩnh hưởng thịnh thế, tám phương thần phục! Đại Hạ uy dương, ngô hoàng thánh minh!"
Bùi Nguyên Ca một thân hoa phục nhẹ nhàng cúi người, giọng nói trong trẻo, vang vọng toàn trường.
"Đại Hạ uy dương, ngô hoàng thánh minh!". Bức tranh thêu cùng với lời Bùi Nguyên Ca nói, nháy mắt dẫn bạo cung điện vốn yên tĩnh, quần thần không hiểu sao bị cuốn hút, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Thanh âm ngút trời, lan truyền ra ngoài xa xa, chấn kinh vô số chim mùa thu đang bay kiếm ăn, hốt hoảng bay về phía chân trời.
"Hay cho một bức ‘Long Đằng Thịnh Thế’, hay cho một câu vĩnh hưởng thịnh thế, tám phương thần phục!" Ngay cả Hoàng đế thường ngày bình tĩnh, cũng nhịn không được phấn khích kích động, bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình đạm mạc phá lệ tán đi, thay vào đó là ý cười kích động vui sướng, cất cao giọng nói: "Rồng vàng phù hộ, bốn biển thái bình, nếu không phải Đại Hạ ta được thần phật chiếu cố, trời cao ban thưởng rồng, làm sao Nguyên Ca con có thể thêu ra rồng vàng biết bay quanh phun mưa? Tranh thêu này chính là điềm lành trời cao ban cho Đại Hạ ta, có thể xem như đệ nhất tranh thêu Đại Hạ, không có tranh thêu nào có thể so sánh!"
Nghe tranh của Bùi Nguyên Ca được phong làm "đệ nhất tranh thêu Đại Hạ", quần thần có mặt không hề dị nghị mà đồng thanh nói: "Ngô hoàng anh minh!"
Cho dù là thể hiện hết bốn mươi hai tài nghệ thêu của Đại Hạ, hay là ca ngợi núi sông Đại Hạ, thậm chí rồng vàng biết bay lên phun mưa, hoặc là thời cơ và ý nghĩa tranh thêu giờ phút này xuất hiện gây cho quần thần rung động và vui sướng... . Cho dù theo phương diện nào, phong hào này đều hoàn toàn xứng đáng!
Ngay cả sứ giả Kinh quốc cũng bị rung động bởi ‘Long Đằng Thịnh Thế’, nói không ra lời.
Chẳng lẽ Đại Hạ thật là miền đất phúc được trời cao phù hộ? Nếu không, làm sao rồng thêu trên tranh có thể động? Làm sao có thể bay chung quanh Đại Hạ phun mưa, giống như rồng thật vậy? Đây tuyệt đối không thể nào là thêu!
Hồi lâu, Hoàng đế chậm rãi bình tĩnh lại, cười nói: "Kinh quốc chính sử, lần này đấu thêu thắng bại như thế nào?"
Kinh quốc chính sử im lặng không nói gì, cho dù là tài nghệ thêu, hay là nội dung tranh thêu, các phương diện đều là ‘Long Đằng Thịnh Thế’ thắng. Tuy ‘Hoa Nở Cẩm Tú’ hắn mang đến Đại Hạ vẫn có thể xưng là hàng cao cấp, nhưng so sánh với ‘Long Đằng Thịnh Thế’ rung động lòng người, lại có vẻ quá mức hẹp hòi, giống như là tiểu cô nương so sánh với công chúa tôn quý mỹ diễm, hoàn toàn ảm đạm thất sắc.
Hai bức tranh thêu căn bản không thể so sánh, kết quả không nói tự hiện.
Thắng bại đã rõ ràng, không cần phải tranh luận, thế nên cho dù hắn muốn bàn cãi cũng nói không nên lời.
Sự thật chính là đòn đánh trả có lợi nhất, nhìn thấy vừa rồi Kinh quốc chính sử còn tâm cao khí ngạo lúc này lại thất hồn lạc phách, ngay cả dũng khí trả lời Hoàng đế cũng không có, trong lòng quần thần đều thống khoái. Bức tranh thêu rung động như vậy, cộng thêm Hoàng đế một phen lời nói và ban thưởng phong hào, không chỉ ý nghĩa đả kích Kinh quốc chính sử, mà còn ám chỉ trời đứng về phe Đại Hạ, làm cho tất cả mọi người có cảm xúc chắc chắn và kiêu ngạo, cho rằng cho dù Đại Hạ gặp được chuyện gì đều có thể giải quyết hoàn mỹ.
Ngay cả Kinh quốc chính sử đều dao động trong lòng, lần này nghị hòa chắc sẽ vô cùng thuận lợi.
Mà tất cả đều là Cửu hoàng tử phi tạo thành! Quần thần nhìn Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt đều là kính trọng, kính yêu, thậm chí ngưỡng mộ, không chỉ tôn sùng đối với vị trí Cửu hoàng tử phi, mà còn bởi vì bức tranh thêu nhiễm một tầng sắc thái thần thoại.
‘Long Đằng Thịnh Thế’ là điềm lành trời cao ban cho Đại Hạ, nói vậy Cửu hoàng tử phi thêu ra ‘Long Đằng Thịnh Thế’ chính là người được trời cao phù hộ!
Quần thần nghĩ, cảm xúc quay cuồng, thật lâu không thể bình ổn... .
Nhìn tình hình trong điện, các tiểu thư quý tộc ẩn thân trong thiên điện cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Ca, tranh thêu trước mắt rung động đến mức các nàng không biết nên hâm mộ hay ghen tỵ, cho dù muốn thừa nhận hay không, trong lòng chỉ có thể hoàn toàn triệt để kính yêu, thán phục và ngưỡng mộ, đây là Cửu hoàng tử phi mà Cửu điện hạ yêu như trân bảo, đây là Cửu hoàng tử phi được chuyên sủng thịnh sủng không có giới hạn...
Có lẽ cũng chỉ có nàng, mới xứng thừa nhận phúc phần như vậy!
Nhìn trong điện Bùi Nguyên Ca mỹ mạo ung dung, các tiểu thư không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy.
Mà trong đó chỉ có hai người không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy Bùi Nguyên Ca giờ phút này quang mang vô cùng chói mắt đâm vào lòng đau, ánh mắt nhìn về phía trong điện giống như đốt lửa, hận không thể đốt Bùi Nguyên Ca thành tro tàn... .
Oanh oanh liệt liệt đấu thêu, kết thúc bằng kết quả Đại Hạ chiếm ưu thế tuyệt đối, Hoàng đế lại tán thưởng có thêm đối với ‘Long Đằng Thịnh Thế’, lúc này liền sai người bảo quản tốt, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong Kim Loan điện, chương hiển Đại Hạ uy phong. Các tiểu thư chính mắt thấy màn này líu ríu thảo luận, đều đang đoán xem vì sao rồng vàng lại có thể tung bay phun mưa, mang theo đầy bụng hiếu kỳ và ngưỡng mộ rời khỏi hoàng cung, tán dương ‘Long Đằng Thịnh Thế’ thần kỳ.
Ngay cả đám người Tử Uyển cũng không lường trước được thành quả huy hoàng như vậy, bọn họ vốn trầm ổn nhưng lúc này cũng nhịn không được kích động lên, tiếng hoan hô cười đùa không dứt bên tai.
Đả kích Viên Sơ Tụ, thắng được tất cả quang vinh, ngăn trở Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc, còn có kết quả nào tốt hơn so với kết quả này sao?
Bùi Nguyên Ca chậm rãi đi tới, cười không nói nhìn bộ dáng mọi người hưng phấn.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có người ngăn cản đường đi. Trương Đức Hải vẻ mặt kính cẩn nói: "Cửu hoàng tử phi, nô tài phụng lệnh Hoàng thượng, mời Cửu hoàng tử phi đi qua một lát!" Nói xong, hơi nghiêng người, lộ ra Hoàng đế ngồi trong đình bát giác cách đó không xa.
"Phụ hoàng?" Bùi Nguyên Ca nao nao, nói: "Làm phiền Trương công công dẫn đường."
Xem thái độ của Trương Đức Hải, mọi người biết ngay là Hoàng đế muốn một mình gặp hoàng tử phi, nha hoàn các nàng không thích hợp cùng đi qua, nhưng cũng không muốn rời đi như vậy, liền đứng tại chỗ. Cũng may nơi này tầm nhìn trống trải, tuy nghe không được Hoàng đế và Bùi Nguyên Ca nói gì, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng thần thái và cử chỉ hai người, nếu có gì không đúng, có thể lập tức đi tìm viện binh.
Dù sao... .
Bùi Nguyên Ca theo Trương Đức Hải đi vào đình bát giác, Trương Đức Hải cũng thức thời lui ra.
"Thiếp thân tham kiến phụ hoàng!" Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng hành lễ.
Nhìn dung nhan quen thuộc kia, nghe tiếng gọi "Phụ hoàng", mặc dù là Hoàng đế mời Bùi Nguyên Ca lại đây, vẫn nhịn không được khẽ run, trong ánh mắt toát ra vài phần chấn động, cùng với đau buồn, lập tức lại khẽ cười, gật gật đầu nói: "Đứng lên đi! Mau ngồi!"
Bùi Nguyên Ca đứng dậy, ngồi xuống ghế ngọc thạch bên cạnh.
Nàng biết Hoàng đế đối xử có chút đặc biệt với nàng, nhưng sau khi nàng gả vào hoàng thất, ngoại trừ ngày hôm sau kính trà, cùng với một ít trường hợp tất yếu, nàng gần như không gặp Hoàng đế, giống như hai người thực bất hòa. Nhưng trong lòng Bùi Nguyên Ca hiểu được, dù sao ba năm trước từng có lời đồn nàng muốn vào cung làm phi, nay lại thành hoàng tử phi, nếu Hoàng đế phá lệ hậu đãi nàng, tuy nàng biết đó là trưởng bối yêu thương vãn bối, nhưng có lời đồn đãi trước, nói không chừng sẽ đưa tới nhàn ngôn toái ngữ.
Bởi vậy, Hoàng đế kiêng dè, mà nàng và Hoàng Mặc ân ái tình thâm chậm rãi được mọi người công nhận, cũng sẽ không vì chuyện này mà sinh ra sóng gió.
Hoàng đế làm như vậy kỳ thật là vì tốt cho nàng.
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên sau khi nàng gả làm hoàng tử phi gặp mặt riêng Hoàng đế.
"Trẫm biết tay nghề thêu của con tuyệt hảo, nhưng lại không biết thần kỳ như vậy." Xưa nay Hoàng đế đạm mạc, nhưng nghĩ đến ‘Long Đằng Thịnh Thế’ rung động lòng người, cũng nhịn không được động dung, hỏi: "Trẫm thật sự rất ngạc nhiên, vì sao rồng vàng có thể bay? Rõ ràng chỉ là vật chết, có thể thêu sống động như thật đã rất khó, đến tột cùng con làm cho nó động lên như thế nào?"
Vấn đề này là nghi vấn lớn nhất của tất cả người thấy quá trình đấu thêu.
"Kỳ thật không đáng giá nhắc tới." Bùi Nguyên Ca đoán Hoàng đế sẽ hỏi chuyện này, nhợt nhạt cười, thanh lệ tuyệt luân: "Đó là bởi vì sợi tơ con dùng để thêu rồng vàng không phải sợi tơ tầm thường, mà là một sợi tơ đặc biệt tên là Lưu Quang Ti, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy."
"Lưu Quang Ti? Sợi tơ này có gì đặc biệt sao?" Hoàng đế hỏi, càng tò mò hơn nữa.
Nghe được Bùi Nguyên Ca xưng "con" trước mặt ông mà không phải "thiếp thân" càng làm cho tâm tình Hoàng đế tốt lên.
"Lưu Quang Ti là một loại sợi tơ con phát hiện lúc ở Quan Châu, thoạt nhìn tưởng như là trong suốt, không có màu, thêu lên hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, cho nên dân bản xứ đều cho rằng sợi tơ này vô dụng. Trùng hợp con phát hiện sợi tơ này chỉ có thể ở góc độ riêng mới thể hiện ra ánh vàng, mà xem từ các góc độ còn lại đều là trong suốt không màu." Bùi Nguyên Ca cười nói: "Mà càng đặc biệt nữa, mặc dù đều là Lưu Quang Ti, nhưng nếu dùng phương pháp thêu khác nhau thì góc độ nhìn cũng sẽ không giống, chỉ có đồ án dùng Lưu Quang Ti thêu cùng thủ pháp mới có thể nhìn thấy cùng góc độ."
Hoàng đế như có chút ngộ ra: "Nói như vậy trên thêu bình không chỉ có một rồng vàng?"
"Phụ hoàng anh minh! Trên ‘Long Đằng Thịnh Thế’, con dùng bốn mươi hai phương pháp thêu không giống nhau, thêu bốn mươi hai rồng vàng hình thái khác nhau. Bởi vì đặc tính của Lưu Quang Ti, nếu đứng yên xem, chỉ có thể nhìn thấy rồng vàng yên lặng. Nhưng đám người Tử Uyển chậm rãi đẩy thêu bình vào, bởi vì vị trí thêu bình không ngừng biến hóa, góc độ cũng không ngừng biến hóa, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy hình thái rồng vàng luôn luôn biến ảo, vì thế tạo thành một loại ảo giác giống như rồng vàng bay giữa mây phun mưa, kỳ thật chỉ là một loại lừa gạt thị giác mà thôi, không rõ nguyên do sẽ cảm thấy thực thần kỳ, nhưng nói trắng ra thì không đáng giá nhắc tới."
Nàng nói rất đơn giản, nhưng có thể tưởng tượng quá trình gian nan nhường nào.
Đồ án thêu bằng Lưu Quang Ti chỉ có thể nhìn thấy ở góc độ riêng, nói cách khác lúc Bùi Nguyên Ca thêu là không thấy mình đang thêu gì, chỉ có thể căn cứ ấn tượng và kinh nghiệm sờ soạng thêu, sau đó lại quan sát ở góc độ riêng, xem có thêu sai hay không, hơi có lầm lạc phải gỡ ra thêu lại lần nữa, huống chi là bốn mươi hai kỹ xảo, bốn mươi hai con rồng hình thái không giống nhau, còn phải tính đến góc độ nhìn biến hóa để điều chỉnh động tác của rồng sao cho hợp lý...
Vì thêu ‘Long Đằng Thịnh Thế’, không biết Bùi Nguyên Ca đã trả giá bao nhiêu tâm huyết?
"Con thêu ‘Long Đằng Thịnh Thế’ mất bao lâu?" Hoàng đế hỏi.
Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, nói: "Trước sau đại khái hơn hai năm rưỡi! Bởi vì không nhìn thấy mình đang thêu gì, chỉ có thể sờ soạng thêu, sau đó trống rỗng tưởng tượng, cho nên lúc mới bắt đầu thêu rồng vàng luôn bị lỗi, hủy đi rất nhiều lần, sau đó từ từ quen tay mới nhanh hơn."
"Nếu hao phí tâm huyết lớn như vậy, vì sao ngay từ đầu chuẩn bị đấu thêu không phải tranh này?" Hoàng đế hỏi: "Chẳng lẽ con đã sớm đoán trước sẽ có người gây chuyện xấu sao?"
Nghe ý của Hoàng đế, hình như đã biết tranh thêu nàng vốn chuẩn bị bị nước bẩn hủy hoại?
Bùi Nguyên Ca nghĩ, trả lời: "Nếu sớm biết sẽ có người gây chuyện xấu, con sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không làm cho đối phương thực hiện được, làm sao có thể để một bức tranh thêu bị hủy mất? Sở dĩ không lấy ‘Long Đằng Thịnh Thế’ đi đấu thêu là vì tranh này không giống các tranh thêu khác."
"Có cái gì không giống?" Hoàng đế hỏi.
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp