Đích Nữ Vô Song
Chương 282: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vy Vy 1505
Nhìn thấy Liễu phu nhân xuất hiện ở đây, Bùi Nguyên Ca cũng nao nao, nhưng nghe được lời bà nói, gương mặt thanh lệ lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh như băng, cả người đều mang theo vẻ lo lắng nặng nề, đôi mắt hơi nhíu, ánh sao khiếp người, thản nhiên liếc Liễu phu nhân một cái, vừa vặn Tử Uyển hợp thời chuyển một ghế dựa ra, đặt phía sau nàng. Bùi Nguyên Ca ngồi xuống, tư thái tao nhã mà cao quý, trầm tĩnh nhìn Liễu phu nhân.
"Liễu phu nhân, nhìn thấy bản cung lại không hành lễ, ngược lại đứng đó nói bậy, đây là quy củ Liễu phủ sao?"
Nói lời tự cao cao quý, lập tức làm cho trong lòng Liễu phu nhân tức giận không thôi, chuyện đều bày ra trước mắt mà Bùi Nguyên Ca còn có thể trầm tĩnh như vậy, cũng thực không thể khinh thường, một khi đã như vậy, bà cũng không thể nóng vội. Vì thế, liễu phu nhân cười tiến lên hành lễ nói: "Thiếp thân nhìn thấy Cửu hoàng tử phi xuất hiện ở đây, quá mức kinh ngạc, thế nhưng đã quên hành lễ với Cửu hoàng tử phi, xin Cửu hoàng tử phi thứ tội!"
Lúc này để cho ngươi đắc ý, một lát ngươi muốn khóc cũng khóc không được!
"Sao Liễu phu nhân lại xuất hiện ở đây?" Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đứng dậy, thế này mới hỏi.
Lời này hỏi thật hay! Liễu phu nhân cười khanh khách nói: "Lại nói tiếp cũng thực khéo, là đại sư Tướng Quốc Tự nói thiếp thân gần đây bất lợi, phạm tiểu nhân, phải kiêng dè, nên tìm mua một tòa nhà phong thuỷ tốt để áp chế. Vừa vặn Thọ Xương Bá phu nhân nói tòa nhà này của bà ấy phong thuỷ rất hợp ta, thiếp thân mới theo Thọ Xương Bá phu nhân đến nhìn xem. Nhưng thật ra Thiếp thân không rõ, nơi này là nhà riêng của Phó thế tử, vì sao Cửu hoàng tử phi ngài sẽ xuất hiện ở đây?"
Nàng cố ý nhấn mạnh "Phó thế tử", có vẻ ý vị thâm trường.
Bùi Nguyên Ca nhìn Liễu phu nhân, trong đôi mắt hình như hiện lên một tia bối rối, nói: "Liễu phu nhân không cần nói lung tung, Oản Yên muội muội là Thọ Xương Bá thế tử phi, hơn nữa bản cung và Thọ Xương Bá phủ cũng coi như có sâu xa, chẳng qua là lại đây thăm người thân mà thôi, không nghĩ tới khéo như vậy, lại đụng tới Liễu phu nhân đến xem phong thuỷ. Chỉ là trùng hợp mà thôi, có quan hệ gì với Phó thế tử?"
Muốn nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua như vậy?
Nhìn thấy bối rối trong mắt nàng, trong lòng Liễu phu nhân càng chắc chắn, ánh mắt đột nhiên lợi hại: "Thăm người thân? Này thật sự kỳ quái, Cửu hoàng tử phi thăm người thân vì sao không đến Thọ Xương Bá phủ, ngược lại đến nhà riêng u tích yên tĩnh này thăm người thân? Nghe Thọ Xương Bá phu nhân nói, tòa nhà này đã thật lâu chưa mở, chỉ có Thọ Xương Bá thế tử có chìa khóa, hiện tại Cửu hoàng tử phi xuất hiện ở đây, sẽ không là ‘gái chiếc’ đến thăm Thọ Xương Bá thế tử ‘trai đơn’ chứ?"
Nói đến câu cuối cùng đã cực kỳ bén nhọn, không có ý tốt.
Dù sao hiện tại đã bắt gặp Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở nhà riêng của Phó Quân Thịnh, bà còn cần gì phải sợ?
Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên đứng lên, hơi thở dồn dập không ngừng: "Liễu phu nhân, ngươi lời này có ý gì?"
"Cửu hoàng tử phi thông minh như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu sao?" Thấy ngoài cửa đám người đã dần dần tụ lại xem náo nhiệt, Liễu phu nhân đơn giản cũng không che lấp, nói trắng ra: "Cửu điện hạ loại nào sủng ái Cửu hoàng tử phi, thành thân lâu như vậy ngay cả một thông phòng cũng không có, toàn tâm toàn ý sủng ái Cửu hoàng tử phi, mọi người ở kinh thành đều biết. Nhưng mà, Cửu hoàng tử phi ngươi lại cùng Phó thế tử ở đây lén hẹn hò, ngươi không thấy thẹn với Cửu điện hạ sao? Tuy luận phẩm cấp ta không bằng ngươi, nhưng tốt xấu ta cũng nhìn Cửu điện hạ lớn lên, cũng không thể tha cho ngươi vũ nhục Cửu điện hạ như vậy, chúng ta đến trước mặt quý phi nương nương nói rõ ràng đi!"
Vẻ mặt bà căm phẫn, giống như thật bất bình thay Vũ Hoàng Mặc.
Lời này nói rất lớn, rành mạch rơi vào tai người đứng bên ngoài, nghe được là hoàng tử phi và nam nhân lén hẹn hò, mọi người lập tức sôi trào. Cửu điện hạ và Cửu hoàng tử phi ân ái lan truyền khắp nơi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Bùi Nguyên Ca, không nghĩ tới Cửu hoàng tử phi lại làm ra loại chuyện này? Này cũng hơi quá đáng?
Ngoảnh mặt làm ngơ với âm thanh nghị luận hỗn loạn bên ngoài, Bùi Nguyên Ca như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu phu nhân: "Ý của Liễu phu nhân là bản cung và Phó thế tử có tư tình sao? Quả thực nói hươu nói vượn! Bản cung và Phó thế tử thanh thanh bạch bạch, làm sao tha cho ngươi bôi nhọ như vậy?"
"Hừ, chuyện tới nước này, Bùi Nguyên Ca ngươi cũng đừng tưởng che lấp!" Liễu phu nhân cười lạnh: "Nghe nói Cửu hoàng tử phi và Thọ Xương Bá thế tử từng đính hôn, tình chàng ý thiếp, đáng tiếc bị Thái hậu nương nương một câu đánh tan. Tuy sau đó Thọ Xương Bá thế tử cưới Oản Yên công chúa, nhưng ai chẳng biết, lòng Thọ Xương Bá thế tử căn bản không đặt trên người Oản Yên công chúa, thành thân mới ba ngày liền lao tới biên cương, chỉ sợ còn tâm tâm niệm niệm nhớ thương Cửu hoàng tử phi? Lúc này Thọ Xương Bá thế tử vừa hồi kinh, ngay cả nhà cũng không về, không thăm hỏi cha mẹ trước, lại cùng Cửu hoàng tử phi đi vào nhà riêng. Bằng chứng như núi, Cửu hoàng tử phi ngươi còn muốn biện giải như thế nào?"
"Câm mồm!"
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng phẫn nộ quát lớn từ bên trong truyền đến, ngay sau đó Phó Quân Thịnh một thân áo giáp ngân bạch vọt ra, sớm đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên, trong ánh mắt có lửa nhìn chằm chằm giống như muốn thiêu đốt Liễu phu nhân, quát: "Ngươi này... Ngươi này điêu phụ nói bậy bạ cái gì? Ta và Cửu hoàng tử phi thanh thanh bạch bạch, làm sao dung thứ cho ngươi nói hươu nói vượn?"
Phó Quân Thịnh vọt ra, ngược lại càng hợp ý Liễu phu nhân.
"A, Phó thế tử đối với Cửu hoàng tử phi trân trọng không thôi, nghe thấy ta nói Cửu hoàng tử phi liền đau lòng, lao tới làm chỗ dựa cho Cửu hoàng tử phi sao?" Liễu phu nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng lại nhếch lên: "Phó thế tử, tân hôn mới ba ngày ngươi liền rời đi kinh thành, ba năm này Oản Yên công chúa vì ngươi chịu bao nhiêu khổ? Hiện tại ngươi lại duy hộ nữ nhân này như vậy, ngươi không thấy thẹn với Oản Yên công chúa sao? Các ngươi một người là hoàng tử phi của Cửu điện hạ, một người là phò mã của Oản Yên công chúa, hiện tại làm ra chuyện vi phạm nhân luân này, các ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống —— "
"Bốp —— "
Liễu phu nhân nói còn chưa dứt đã bị một bạt tai thanh thúy đánh gãy.
Bùi Nguyên Ca trợn mắt trừng Liễu phu nhân, giọng nói lạnh lùng: "Đừng ở đây giả vờ lời lẽ chính nghĩa, Liễu phu nhân ngươi từ lúc vào cửa đến bây giờ, ngay cả hỏi cũng không hỏi tình hình liền một mực chắc chắn bản cung và Phó thế tử có tư tình, theo bản cung thấy, ngươi tới xem phong thuỷ là giả, cố ý đến gây phiền toái cho bản cung mới là thật? Lại dám bôi nhọ danh dự bản cung và Phó thế tử, ngươi thật to gan! Ngươi đã không quản được miệng ngươi, bản cung sẽ thay ngươi quản, Tử Uyển, vả miệng bà ta cho bản cung!"
"Dạ!" Tử Uyển đã sớm kiềm chế không được, tiến lên muốn vả miệng.
Làm sao Liễu phu nhân chịu để cho Tử Uyển đến gần, lúc này né tránh, vừa né tránh vừa hô: "Cửu hoàng tử phi ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi và Phó Quân Thịnh xuất hiện ở nơi vắng vẻ này, vừa rồi lại trắng trợn táo bạo duy hộ lẫn nhau, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rành mạch, ngươi đừng mơ chặn miệng mọi người!" Càng kêu càng lớn tiếng, cố ý hấp dẫn người tới vây xem.
Nhìn bộ dáng Liễu phu nhân sợ thiên hạ không loạn, Phó Quân Thịnh cáu giận dị thường, tiến lên muốn cản trở bà tiếp tục nói xấu Bùi Nguyên Ca.
Bùi Nguyên Ca lại lắc đầu, phất phất tay, ý bảo hắn đừng nhúc nhích.
Liễu phu nhân xem như có tâm cơ có thủ đoạn, biết che giấu mục đích chính mình đến đây, đáng tiếc, nhìn thấy nàng xuất hiện ở nhà riêng của Phó Quân Thịnh, Liễu phu nhân quá mức yên tâm, cũng quá không cố kỵ, lại cứ như vậy làm ầm ĩ. Cũng không ngẫm lại, bà có thể an ổn đứng ở chỗ này tự nhiên có "người giúp đỡ", nếu Liễu phu nhân đủ thông minh, nên ngoan ngoãn nhận hình phạt vả miệng của nàng, còn nếu Liễu phu nhân tiếp tục nháo, kế tiếp sẽ rất phấn khích.
Lúc này Liễu phu nhân đang hô to đại náo: "... Các ngươi như vậy không thẹn với Cửu điện hạ sao, không thẹn với Oản Yên công chúa sao, các ngươi……….."
Đúng lúc này, một giọng nói mềm nhẹ nhưng lãnh liệt từ bên cạnh truyền đến: "Liễu phu nhân, ta không rõ, phò mã như thế nào thực xin lỗi ta?" Ngay sau đó, một người quần áo vàng nhạt từ bên trong chậm rãi đi ra, tú lệ tôn quý, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như hàn sương, chính là Vũ Oản Yên. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu phu nhân, nói: "Ta và Cửu hoàng huynh vốn là huynh muội, đi lại cũng là chuyện bình thường, vì sao ta và phò mã mời Cửu hoàng tẩu đến nhà làm khách, lại làm cho Liễu phu nhân sinh ra nhiều lời đồn đãi nhảm nhí như vậy? Hôm nay trước mặt ta, ngươi dám nói ta và phò mã bằng mặt không bằng lòng, dám bôi nhọ Cửu hoàng tẩu, ở sau lưng không biết còn bố trí ta như thế nào?"
Nhìn thấy Vũ Oản Yên xuất hiện, Liễu phu nhân lập tức chấn động, giống như con vịt bị bóp cổ, rốt cuộc không nói ra lời.
Sao lại thế này?
Đây là có chuyện gì? Không phải chỉ có Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh ở trong nhà sao? Vì sao Vũ Oản Yên cũng có mặt? Nhưng cho dù như thế nào, chuyện lần này không thể có sai, cho dù Vũ Oản Yên ở đây cũng phải định tội danh hoàn toàn, không thể cho Bùi Nguyên Ca có cơ hội xoay người.
Liễu phu nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức giả bộ đồng tình, nói với Vũ Oản Yên: "Oản Yên công chúa, thiếp thân biết trong lòng ngài khổ, dù sao Phó thế tử là trượng phu của ngài. Nhưng mà, Oản Yên công chúa, tục ngữ nói đúng lắm, giấu bệnh sợ thầy, đến cuối cùng chỉ là hại chính mình mà thôi! Phó Quân Thịnh bạc tình bội nghĩa, lại có tư tình với Cửu hoàng tẩu của ngài, thật sự thiên lý không tha. Ngài yên tâm, cho dù như thế nào, thiếp thân đều đứng bên phe ngài, làm chứng cho ngài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đôi gian phu dâm phụ này!"
Bà nói như vậy, giống như Vũ Oản Yên vì mặt mũi, che lấp cho Phó Quân Thịnh và Bùi Nguyên Ca, càng tọa thực hai người có tư tình.
Nghe được Liễu phu nhân nói như vậy, bên cạnh lập tức vang lên vài tiếng hít khí, giống như bị dọa cực kỳ chấn kinh.
Ngay cả Vũ Oản Yên đều nhịn không được kinh hồn táng đảm nhìn nhìn bên cạnh, gần như có thể cảm giác được nhiệt độ không khí quanh mình đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, băng hàn tận xương. Không nghĩ tới Liễu phu nhân lại dám nói ra bốn chữ này, xưa nay Cửu hoàng huynh yêu thương Cửu hoàng tẩu như trân bảo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ nàng bị người bôi nhọ như vậy? Lần này Liễu phu nhân thật sự hoàn toàn xong đời!
Thấy mọi người bỗng nhiên không nói chuyện, Liễu phu nhân còn tưởng rằng chính mình lời nói thích đáng, đả động mọi người, đang muốn tiếp tục nói, bỗng nhiên nhận thấy được một tầm mắt làm người ta tim đập nhanh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức lắp bắp kinh hãi, cả người cứng ngắc, nửa chữ cũng không nói ra lời.
Chỉ thấy bên cạnh núi giả dốc cao chót vót không biết khi nào đứng một người nam tử tuổi trẻ, một thân mãng bào màu tím chỉ vàng, đầu đội kim quan, bên hông ngọc đái, nhưng cho dù phục sức quý giá huy hoàng đến mức nào cũng không thể che lấp dung nhan hắn tuyệt mỹ như yêu nghiệt, ảm đạm thất sắc trước đôi mắt liễm diễm sáng như sao trời. Khóe miệng hắn hơi cong, biểu tình giống như đang cười, nhưng đôi mắt lãnh liệt như băng sương, cùng với sương mù vô hình bốn phía đều đang nói rõ người trước mắt có bao nhiêu tức giận, cỡ nào đáng sợ...
"Cửu... Cửu điện hạ..." Liễu phu nhân lắp bắp: "Ngài... Sao ngài... lại ở đây?"
Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh trai đơn gái chiếc ở nhà riêng Phó phủ sao? Vì sao hiện tại chẳng những Vũ Oản Yên có mặt, ngay cả Cửu điện hạ cũng ở đây? Nếu vừa rồi Vũ Oản Yên xuất hiện bà còn có thể nói lời càn quấy, hiện tại Cửu điện hạ cũng ở, hai đôi vợ chồng, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh lén hẹn hò. Mà vừa rồi lời bà nói cũng không thể thu hồi...
Nghĩ đến đây, Liễu phu nhân tuyệt vọng chân đều mềm.
Vũ Hoàng Mặc cũng không trả lời, chậm rãi đi về phía Liễu phu nhân.
Liễu phu nhân lập tức cảm thấy nghênh diện có ngàn cân áp lực, Cửu điện hạ đến gần một bước, áp lực kia liền nặng một phần, ép tới bà không thở nổi. Biết rõ giờ phút này Cửu điện hạ nguy hiểm vô cùng, Liễu phu nhân theo bản năng muốn chạy, nhưng không hiểu sao lại bị áp bách, nửa điểm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu điện hạ đi đến trước mặt mình.
"Thật là to gan, dám vũ nhục hoàng tử phi của bản điện hạ như vậy?"
Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nhìn bà, sau đó giơ tay lên.
"Bốp —— "
Hung hăng một bạt tai đánh trên mặt Liễu phu nhân, trong sân yên tĩnh châm rơi có thể nghe, âm thanh kia phá lệ thanh thúy.
Lực đạo của Vũ Hoàng Mặc lớn hơn Bùi Nguyên Ca nhiều, một bạt tai này hung hăng quăng Liễu phu nhân ra ngoài, đánh lên vách tường đối diện, lập tức trán chảy máu ròng ròng, đối lập với gương mặt bảo dưỡng trắng nõn của bà có vẻ phá lệ ghê người. Liễu phu nhân bị một bạt tai này đánh cho đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy hai gò má và trán đều đau đớn không chịu nổi, cũng không dám lại làm càn, cầu xin nói: "Cửu điện hạ, đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi —— "
"Hiểu lầm?" Không đợi bà nói xong, Vũ Hoàng Mặc đã cắt đứt lời bà, cười lạnh nói: "Hiểu lầm? Bản điện hạ ở bên cạnh nhìn thấy rõ rành mạch, bắt đầu từ lúc tiến vào, ngươi luôn miệng nói lung tung. Chẳng lẽ là tai của bản điện hạ bị điếc, cố ý nói xấu ngươi hay sao?"
"Này..." Liễu phu nhân tâm hoảng ý loạn, muốn giải thích lại không biết phải nói sao.
"Tân hôn không bao lâu phò mã đã rời kinh thành, đó là phò mã có
Editor: Vy Vy 1505
Nhìn thấy Liễu phu nhân xuất hiện ở đây, Bùi Nguyên Ca cũng nao nao, nhưng nghe được lời bà nói, gương mặt thanh lệ lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh như băng, cả người đều mang theo vẻ lo lắng nặng nề, đôi mắt hơi nhíu, ánh sao khiếp người, thản nhiên liếc Liễu phu nhân một cái, vừa vặn Tử Uyển hợp thời chuyển một ghế dựa ra, đặt phía sau nàng. Bùi Nguyên Ca ngồi xuống, tư thái tao nhã mà cao quý, trầm tĩnh nhìn Liễu phu nhân.
"Liễu phu nhân, nhìn thấy bản cung lại không hành lễ, ngược lại đứng đó nói bậy, đây là quy củ Liễu phủ sao?"
Nói lời tự cao cao quý, lập tức làm cho trong lòng Liễu phu nhân tức giận không thôi, chuyện đều bày ra trước mắt mà Bùi Nguyên Ca còn có thể trầm tĩnh như vậy, cũng thực không thể khinh thường, một khi đã như vậy, bà cũng không thể nóng vội. Vì thế, liễu phu nhân cười tiến lên hành lễ nói: "Thiếp thân nhìn thấy Cửu hoàng tử phi xuất hiện ở đây, quá mức kinh ngạc, thế nhưng đã quên hành lễ với Cửu hoàng tử phi, xin Cửu hoàng tử phi thứ tội!"
Lúc này để cho ngươi đắc ý, một lát ngươi muốn khóc cũng khóc không được!
"Sao Liễu phu nhân lại xuất hiện ở đây?" Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đứng dậy, thế này mới hỏi.
Lời này hỏi thật hay! Liễu phu nhân cười khanh khách nói: "Lại nói tiếp cũng thực khéo, là đại sư Tướng Quốc Tự nói thiếp thân gần đây bất lợi, phạm tiểu nhân, phải kiêng dè, nên tìm mua một tòa nhà phong thuỷ tốt để áp chế. Vừa vặn Thọ Xương Bá phu nhân nói tòa nhà này của bà ấy phong thuỷ rất hợp ta, thiếp thân mới theo Thọ Xương Bá phu nhân đến nhìn xem. Nhưng thật ra Thiếp thân không rõ, nơi này là nhà riêng của Phó thế tử, vì sao Cửu hoàng tử phi ngài sẽ xuất hiện ở đây?"
Nàng cố ý nhấn mạnh "Phó thế tử", có vẻ ý vị thâm trường.
Bùi Nguyên Ca nhìn Liễu phu nhân, trong đôi mắt hình như hiện lên một tia bối rối, nói: "Liễu phu nhân không cần nói lung tung, Oản Yên muội muội là Thọ Xương Bá thế tử phi, hơn nữa bản cung và Thọ Xương Bá phủ cũng coi như có sâu xa, chẳng qua là lại đây thăm người thân mà thôi, không nghĩ tới khéo như vậy, lại đụng tới Liễu phu nhân đến xem phong thuỷ. Chỉ là trùng hợp mà thôi, có quan hệ gì với Phó thế tử?"
Muốn nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua như vậy?
Nhìn thấy bối rối trong mắt nàng, trong lòng Liễu phu nhân càng chắc chắn, ánh mắt đột nhiên lợi hại: "Thăm người thân? Này thật sự kỳ quái, Cửu hoàng tử phi thăm người thân vì sao không đến Thọ Xương Bá phủ, ngược lại đến nhà riêng u tích yên tĩnh này thăm người thân? Nghe Thọ Xương Bá phu nhân nói, tòa nhà này đã thật lâu chưa mở, chỉ có Thọ Xương Bá thế tử có chìa khóa, hiện tại Cửu hoàng tử phi xuất hiện ở đây, sẽ không là ‘gái chiếc’ đến thăm Thọ Xương Bá thế tử ‘trai đơn’ chứ?"
Nói đến câu cuối cùng đã cực kỳ bén nhọn, không có ý tốt.
Dù sao hiện tại đã bắt gặp Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở nhà riêng của Phó Quân Thịnh, bà còn cần gì phải sợ?
Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên đứng lên, hơi thở dồn dập không ngừng: "Liễu phu nhân, ngươi lời này có ý gì?"
"Cửu hoàng tử phi thông minh như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu sao?" Thấy ngoài cửa đám người đã dần dần tụ lại xem náo nhiệt, Liễu phu nhân đơn giản cũng không che lấp, nói trắng ra: "Cửu điện hạ loại nào sủng ái Cửu hoàng tử phi, thành thân lâu như vậy ngay cả một thông phòng cũng không có, toàn tâm toàn ý sủng ái Cửu hoàng tử phi, mọi người ở kinh thành đều biết. Nhưng mà, Cửu hoàng tử phi ngươi lại cùng Phó thế tử ở đây lén hẹn hò, ngươi không thấy thẹn với Cửu điện hạ sao? Tuy luận phẩm cấp ta không bằng ngươi, nhưng tốt xấu ta cũng nhìn Cửu điện hạ lớn lên, cũng không thể tha cho ngươi vũ nhục Cửu điện hạ như vậy, chúng ta đến trước mặt quý phi nương nương nói rõ ràng đi!"
Vẻ mặt bà căm phẫn, giống như thật bất bình thay Vũ Hoàng Mặc.
Lời này nói rất lớn, rành mạch rơi vào tai người đứng bên ngoài, nghe được là hoàng tử phi và nam nhân lén hẹn hò, mọi người lập tức sôi trào. Cửu điện hạ và Cửu hoàng tử phi ân ái lan truyền khắp nơi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Bùi Nguyên Ca, không nghĩ tới Cửu hoàng tử phi lại làm ra loại chuyện này? Này cũng hơi quá đáng?
Ngoảnh mặt làm ngơ với âm thanh nghị luận hỗn loạn bên ngoài, Bùi Nguyên Ca như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu phu nhân: "Ý của Liễu phu nhân là bản cung và Phó thế tử có tư tình sao? Quả thực nói hươu nói vượn! Bản cung và Phó thế tử thanh thanh bạch bạch, làm sao tha cho ngươi bôi nhọ như vậy?"
"Hừ, chuyện tới nước này, Bùi Nguyên Ca ngươi cũng đừng tưởng che lấp!" Liễu phu nhân cười lạnh: "Nghe nói Cửu hoàng tử phi và Thọ Xương Bá thế tử từng đính hôn, tình chàng ý thiếp, đáng tiếc bị Thái hậu nương nương một câu đánh tan. Tuy sau đó Thọ Xương Bá thế tử cưới Oản Yên công chúa, nhưng ai chẳng biết, lòng Thọ Xương Bá thế tử căn bản không đặt trên người Oản Yên công chúa, thành thân mới ba ngày liền lao tới biên cương, chỉ sợ còn tâm tâm niệm niệm nhớ thương Cửu hoàng tử phi? Lúc này Thọ Xương Bá thế tử vừa hồi kinh, ngay cả nhà cũng không về, không thăm hỏi cha mẹ trước, lại cùng Cửu hoàng tử phi đi vào nhà riêng. Bằng chứng như núi, Cửu hoàng tử phi ngươi còn muốn biện giải như thế nào?"
"Câm mồm!"
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng phẫn nộ quát lớn từ bên trong truyền đến, ngay sau đó Phó Quân Thịnh một thân áo giáp ngân bạch vọt ra, sớm đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên, trong ánh mắt có lửa nhìn chằm chằm giống như muốn thiêu đốt Liễu phu nhân, quát: "Ngươi này... Ngươi này điêu phụ nói bậy bạ cái gì? Ta và Cửu hoàng tử phi thanh thanh bạch bạch, làm sao dung thứ cho ngươi nói hươu nói vượn?"
Phó Quân Thịnh vọt ra, ngược lại càng hợp ý Liễu phu nhân.
"A, Phó thế tử đối với Cửu hoàng tử phi trân trọng không thôi, nghe thấy ta nói Cửu hoàng tử phi liền đau lòng, lao tới làm chỗ dựa cho Cửu hoàng tử phi sao?" Liễu phu nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng lại nhếch lên: "Phó thế tử, tân hôn mới ba ngày ngươi liền rời đi kinh thành, ba năm này Oản Yên công chúa vì ngươi chịu bao nhiêu khổ? Hiện tại ngươi lại duy hộ nữ nhân này như vậy, ngươi không thấy thẹn với Oản Yên công chúa sao? Các ngươi một người là hoàng tử phi của Cửu điện hạ, một người là phò mã của Oản Yên công chúa, hiện tại làm ra chuyện vi phạm nhân luân này, các ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống —— "
"Bốp —— "
Liễu phu nhân nói còn chưa dứt đã bị một bạt tai thanh thúy đánh gãy.
Bùi Nguyên Ca trợn mắt trừng Liễu phu nhân, giọng nói lạnh lùng: "Đừng ở đây giả vờ lời lẽ chính nghĩa, Liễu phu nhân ngươi từ lúc vào cửa đến bây giờ, ngay cả hỏi cũng không hỏi tình hình liền một mực chắc chắn bản cung và Phó thế tử có tư tình, theo bản cung thấy, ngươi tới xem phong thuỷ là giả, cố ý đến gây phiền toái cho bản cung mới là thật? Lại dám bôi nhọ danh dự bản cung và Phó thế tử, ngươi thật to gan! Ngươi đã không quản được miệng ngươi, bản cung sẽ thay ngươi quản, Tử Uyển, vả miệng bà ta cho bản cung!"
"Dạ!" Tử Uyển đã sớm kiềm chế không được, tiến lên muốn vả miệng.
Làm sao Liễu phu nhân chịu để cho Tử Uyển đến gần, lúc này né tránh, vừa né tránh vừa hô: "Cửu hoàng tử phi ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi và Phó Quân Thịnh xuất hiện ở nơi vắng vẻ này, vừa rồi lại trắng trợn táo bạo duy hộ lẫn nhau, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rành mạch, ngươi đừng mơ chặn miệng mọi người!" Càng kêu càng lớn tiếng, cố ý hấp dẫn người tới vây xem.
Nhìn bộ dáng Liễu phu nhân sợ thiên hạ không loạn, Phó Quân Thịnh cáu giận dị thường, tiến lên muốn cản trở bà tiếp tục nói xấu Bùi Nguyên Ca.
Bùi Nguyên Ca lại lắc đầu, phất phất tay, ý bảo hắn đừng nhúc nhích.
Liễu phu nhân xem như có tâm cơ có thủ đoạn, biết che giấu mục đích chính mình đến đây, đáng tiếc, nhìn thấy nàng xuất hiện ở nhà riêng của Phó Quân Thịnh, Liễu phu nhân quá mức yên tâm, cũng quá không cố kỵ, lại cứ như vậy làm ầm ĩ. Cũng không ngẫm lại, bà có thể an ổn đứng ở chỗ này tự nhiên có "người giúp đỡ", nếu Liễu phu nhân đủ thông minh, nên ngoan ngoãn nhận hình phạt vả miệng của nàng, còn nếu Liễu phu nhân tiếp tục nháo, kế tiếp sẽ rất phấn khích.
Lúc này Liễu phu nhân đang hô to đại náo: "... Các ngươi như vậy không thẹn với Cửu điện hạ sao, không thẹn với Oản Yên công chúa sao, các ngươi……….."
Đúng lúc này, một giọng nói mềm nhẹ nhưng lãnh liệt từ bên cạnh truyền đến: "Liễu phu nhân, ta không rõ, phò mã như thế nào thực xin lỗi ta?" Ngay sau đó, một người quần áo vàng nhạt từ bên trong chậm rãi đi ra, tú lệ tôn quý, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như hàn sương, chính là Vũ Oản Yên. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu phu nhân, nói: "Ta và Cửu hoàng huynh vốn là huynh muội, đi lại cũng là chuyện bình thường, vì sao ta và phò mã mời Cửu hoàng tẩu đến nhà làm khách, lại làm cho Liễu phu nhân sinh ra nhiều lời đồn đãi nhảm nhí như vậy? Hôm nay trước mặt ta, ngươi dám nói ta và phò mã bằng mặt không bằng lòng, dám bôi nhọ Cửu hoàng tẩu, ở sau lưng không biết còn bố trí ta như thế nào?"
Nhìn thấy Vũ Oản Yên xuất hiện, Liễu phu nhân lập tức chấn động, giống như con vịt bị bóp cổ, rốt cuộc không nói ra lời.
Sao lại thế này?
Đây là có chuyện gì? Không phải chỉ có Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh ở trong nhà sao? Vì sao Vũ Oản Yên cũng có mặt? Nhưng cho dù như thế nào, chuyện lần này không thể có sai, cho dù Vũ Oản Yên ở đây cũng phải định tội danh hoàn toàn, không thể cho Bùi Nguyên Ca có cơ hội xoay người.
Liễu phu nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức giả bộ đồng tình, nói với Vũ Oản Yên: "Oản Yên công chúa, thiếp thân biết trong lòng ngài khổ, dù sao Phó thế tử là trượng phu của ngài. Nhưng mà, Oản Yên công chúa, tục ngữ nói đúng lắm, giấu bệnh sợ thầy, đến cuối cùng chỉ là hại chính mình mà thôi! Phó Quân Thịnh bạc tình bội nghĩa, lại có tư tình với Cửu hoàng tẩu của ngài, thật sự thiên lý không tha. Ngài yên tâm, cho dù như thế nào, thiếp thân đều đứng bên phe ngài, làm chứng cho ngài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đôi gian phu dâm phụ này!"
Bà nói như vậy, giống như Vũ Oản Yên vì mặt mũi, che lấp cho Phó Quân Thịnh và Bùi Nguyên Ca, càng tọa thực hai người có tư tình.
Nghe được Liễu phu nhân nói như vậy, bên cạnh lập tức vang lên vài tiếng hít khí, giống như bị dọa cực kỳ chấn kinh.
Ngay cả Vũ Oản Yên đều nhịn không được kinh hồn táng đảm nhìn nhìn bên cạnh, gần như có thể cảm giác được nhiệt độ không khí quanh mình đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, băng hàn tận xương. Không nghĩ tới Liễu phu nhân lại dám nói ra bốn chữ này, xưa nay Cửu hoàng huynh yêu thương Cửu hoàng tẩu như trân bảo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ nàng bị người bôi nhọ như vậy? Lần này Liễu phu nhân thật sự hoàn toàn xong đời!
Thấy mọi người bỗng nhiên không nói chuyện, Liễu phu nhân còn tưởng rằng chính mình lời nói thích đáng, đả động mọi người, đang muốn tiếp tục nói, bỗng nhiên nhận thấy được một tầm mắt làm người ta tim đập nhanh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức lắp bắp kinh hãi, cả người cứng ngắc, nửa chữ cũng không nói ra lời.
Chỉ thấy bên cạnh núi giả dốc cao chót vót không biết khi nào đứng một người nam tử tuổi trẻ, một thân mãng bào màu tím chỉ vàng, đầu đội kim quan, bên hông ngọc đái, nhưng cho dù phục sức quý giá huy hoàng đến mức nào cũng không thể che lấp dung nhan hắn tuyệt mỹ như yêu nghiệt, ảm đạm thất sắc trước đôi mắt liễm diễm sáng như sao trời. Khóe miệng hắn hơi cong, biểu tình giống như đang cười, nhưng đôi mắt lãnh liệt như băng sương, cùng với sương mù vô hình bốn phía đều đang nói rõ người trước mắt có bao nhiêu tức giận, cỡ nào đáng sợ...
"Cửu... Cửu điện hạ..." Liễu phu nhân lắp bắp: "Ngài... Sao ngài... lại ở đây?"
Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh trai đơn gái chiếc ở nhà riêng Phó phủ sao? Vì sao hiện tại chẳng những Vũ Oản Yên có mặt, ngay cả Cửu điện hạ cũng ở đây? Nếu vừa rồi Vũ Oản Yên xuất hiện bà còn có thể nói lời càn quấy, hiện tại Cửu điện hạ cũng ở, hai đôi vợ chồng, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh lén hẹn hò. Mà vừa rồi lời bà nói cũng không thể thu hồi...
Nghĩ đến đây, Liễu phu nhân tuyệt vọng chân đều mềm.
Vũ Hoàng Mặc cũng không trả lời, chậm rãi đi về phía Liễu phu nhân.
Liễu phu nhân lập tức cảm thấy nghênh diện có ngàn cân áp lực, Cửu điện hạ đến gần một bước, áp lực kia liền nặng một phần, ép tới bà không thở nổi. Biết rõ giờ phút này Cửu điện hạ nguy hiểm vô cùng, Liễu phu nhân theo bản năng muốn chạy, nhưng không hiểu sao lại bị áp bách, nửa điểm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu điện hạ đi đến trước mặt mình.
"Thật là to gan, dám vũ nhục hoàng tử phi của bản điện hạ như vậy?"
Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nhìn bà, sau đó giơ tay lên.
"Bốp —— "
Hung hăng một bạt tai đánh trên mặt Liễu phu nhân, trong sân yên tĩnh châm rơi có thể nghe, âm thanh kia phá lệ thanh thúy.
Lực đạo của Vũ Hoàng Mặc lớn hơn Bùi Nguyên Ca nhiều, một bạt tai này hung hăng quăng Liễu phu nhân ra ngoài, đánh lên vách tường đối diện, lập tức trán chảy máu ròng ròng, đối lập với gương mặt bảo dưỡng trắng nõn của bà có vẻ phá lệ ghê người. Liễu phu nhân bị một bạt tai này đánh cho đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy hai gò má và trán đều đau đớn không chịu nổi, cũng không dám lại làm càn, cầu xin nói: "Cửu điện hạ, đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi —— "
"Hiểu lầm?" Không đợi bà nói xong, Vũ Hoàng Mặc đã cắt đứt lời bà, cười lạnh nói: "Hiểu lầm? Bản điện hạ ở bên cạnh nhìn thấy rõ rành mạch, bắt đầu từ lúc tiến vào, ngươi luôn miệng nói lung tung. Chẳng lẽ là tai của bản điện hạ bị điếc, cố ý nói xấu ngươi hay sao?"
"Này..." Liễu phu nhân tâm hoảng ý loạn, muốn giải thích lại không biết phải nói sao.
"Tân hôn không bao lâu phò mã đã rời kinh thành, đó là phò mã có
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp