Đích Nữ Vô Song
Chương 278: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vy Vy 1505
Vụ án làm rối kỉ cương khoa cử chấn động triều đình, Thất điện hạ vốn nổi bật cực thịnh bị đoạt chức cấm túc, Lục điện hạ vốn không có tiếng tăm gì lại trổ hết tài năng trong chuyện này, đầu tiên là trên triều đường khẩu chiến, được Hoàng đế và triều thần tán thành; ngay sau đó ở cửa Tây Hoa khuyên bảo các học trò một phen leng keng có lực, được các học trò truyền tụng rộng rãi; cuối cùng được Hoàng đế giao trọng trách trở thành tổng quan chủ khảo, chủ trì khoa cử mới, tuyển nhân tài.
Các học trò được lựa chọn từ khoa cử đều trở thành đệ tử của quan chủ khảo, sau khi vào triều giúp đỡ đề bạt lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp.
Bởi vậy mỗi lần khoa cử, chúng triều thần đều hy vọng có thể trở thành quan chủ khảo vì tầng tầng mạng lưới quan hệ, mà lần này Hoàng đế tự mình giao trọng trách cho Lục điện hạ, cộng thêm án khoa cử làm rối kỉ cương phía trước càng chiêu hiển Lục điện hạ quật khởi.
Trong lúc nhất thời, cho dù triều đình hay là hoàng cung, gió hướng đều loáng thoáng thay đổi.
Mà đúng lúc này, hậu cung lại xảy ra một chuyện lớn.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Liễu quý phi vẫn cáo bệnh, sau đó lại "lành bệnh" nhưng cũng không thu hồi quyền lợi thống ngự lục cung, vẫn do Trịnh tu dung chủ trì sự vụ, bởi vậy Trịnh tu dung trong lúc nhất thời biến thành người chạm tay có thể bỏng trong hậu cung. Nhưng mà, đêm mùng chín tháng mười, Trịnh tu dung lại đột nhiên mang theo lượng lớn cấm vệ quân xuất hiện ở đình giữa hồ trong ngự hoa viên, cãi cọ ầm ĩ. Vừa vặn lúc ấy Lục hoàng tử phi Đỗ Nhược Lan ở đình giữa hồ ngắm cảnh, kết quả bị nhóm người này kinh động, tưởng là xuất hiện thích khách, kinh hãi bị động thai khí, mặc dù thái y cứu chữa bảo vệ được tính mạng, nhưng đứa con trong bụng gần tám tháng lại không thể bảo trụ.
Đó là một nam thai đã thành hình, Đỗ Nhược Lan biết được liền chết ngất đi.
Vốn sinh non đã làm cho Đỗ Nhược Lan tổn thương nguyên khí, lại bởi vì con chết mà khóc chết đi sống lại, thân thể càng thêm suy yếu. Bùi Nguyên Ca đến thăm nàng, Đỗ Nhược Lan vốn tú lệ uyển chuyển hàm xúc đã tiều tụy không thành hình người, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca rớt nước mắt. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, trong lòng chua xót thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng nén bi thương, bảo trọng thân thể, miễn cho vì vậy bệnh căn không dứt.
Khi trở về Xuân Dương cung, trên mặt Bùi Nguyên Ca tràn ngập chua xót và mỏi mệt.
Vũ Hoàng Mặc đau lòng muốn chết, ôm nàng vào lòng, giúp đỡ nàng cởi ra áo choàng gấm hồng thêu mai lục ngạc, giắt lên giá áo bên cạnh, lại vội vàng phân phó đám người Tử Uyển chuẩn bị nước nóng tắm rửa.
Sau khi tắm cánh hoa ấm áp, Bùi Nguyên Ca cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, mặc áo ngủ màu tím nhạt đi ra, nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc dựa vào bên giường nhìn một phần công văn, vẻ mặt chuyên chú mà ngưng thần.
Hắn mặc áo ngủ màu trắng trân châu, màu trân châu sáng bóng càng tôn lên da thịt hắn tinh tế ôn nhuận, chiếu sáng rực rỡ, da trắng tóc đen, lông mi thật dài dưới ngọn đèn đầu hạ thản nhiên che lấp, chi lộ ra một đường đôi mắt. Nhưng chỉ là một đường này đã đủ mỹ lệ như ánh sao, tựa như đá quý lưu quang lộng lẫy, ma mị như muốn câu hồn phách người. Mà giờ phút này biểu tình hắn trầm túc mà chuyên chú, không còn lỗ mãng tùy tiện, càng giống như ánh bình minh quý giá trong đêm, làm người ta hoa mắt say mê.
Biết trong khoảng thời gian này Hoàng Mặc cũng bề bộn nhiều việc, hôm nay rõ ràng còn có công văn chưa xử lý xong, lại vẫn lo lắng nàng, vội vàng trở về xem nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, có phu quân dịu dàng săn sóc như vậy, nàng còn cầu gì hơn?
Nhận thấy được ánh mắt Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc giương mắt, thân thiết hỏi: "Có tốt hơn chút nào không?"
"Ừ..!" Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, bước lên phía trước, tự giác chui vào trong cánh tay hắn, dựa vào lòng hắn, hỏi: "Hoàng Mặc, Trịnh tu dung bên kia nói như thế nào? Phụ hoàng xử trí nàng như thế nào?"
"Trịnh tu dung vừa mới bắt đầu chỉ nói là theo lệ tuần tra, nhưng mà đã trễ như thế, làm gì có đạo lý Trịnh tu dung tự mình dẫn người tuần tra? Luôn mãi truy vấn, nàng mới nói là có người mật báo, nói Mạc chiêu nghi và nam tử tư thông, đêm qua ở nơi đó lén gặp, nàng mới dẫn người lén lút đi qua. Nhìn thấy bên hồ có bóng dáng nữ tử, còn tưởng là Mạc chiêu nghi, liền lặng lẽ tiến lên, muốn bắt quả tang tại trận, ai biết lại là Lục hoàng tử phi. Mạc chiêu nghi ở bên cạnh kêu oan, muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch, khóc không ngừng, mà tra xét cũng tra không ra nguyên cớ. Cuối cùng phụ hoàng đoạt Trịnh tu dung quyền cùng nhau giải quyết lục cung, hàng vị thành thải nữ, chuyển đến Mộ Hinh điện xa xôi nhất, cũng không khác gì biếm lãnh cung."
Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày: "Tại sao có thể như vậy?"
"Tám phần là bị người tính kế đi?" Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm công văn trong tay, một bàn tay lại lén lút buông ra công văn, rất quen cửa quen nẻo ôm eo Bùi Nguyên Ca, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc nàng.
Bùi Nguyên Ca hỏi: "Liễu quý phi?"
"Ừ. Trịnh tu dung bị đoạt quyền cùng nhau giải quyết lục cung, Mạc chiêu nghi cũng muốn đòi quyền cùng nhau giải quyết lục cung, kết quả có người nói vốn chính là Liễu quý phi thống ngự lục cung, chỉ vì Liễu quý phi bị bệnh mới để cho Trịnh tu dung cùng nhau giải quyết, nay Liễu quý phi đã lành bệnh, về tình về lý đều nên trả quyền cho Liễu quý phi, hơn nữa Trịnh tu dung gây ra chuyện lớn cỡ này, ai cũng không thể bác bỏ. Cho nên Liễu quý phi thể thể diện diện cầm về quyền thống ngự lục cung!" Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, vẻ mặt có chút đạm mạc, giống như không quan tâm chuyện này lắm.
Đầu tiên là Liễu quý phi bị đoạt quyền, cáo ốm, ngay sau đó Vũ Hoàng Diệp bị tính kế, danh vọng Vũ Hoàng Diệp và Liễu thị đã rớt xuống đáy cốc.
Dưới tình huống này, Liễu quý phi tất nhiên muốn đoạt lại quyên thống ngự lục cung, vãn hồi xu hướng suy tàn hiện nay, làm cho người ta đều biết, Liễu quý phi nàng vẫn là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, không thể khinh thường!
"Mượn tay Trịnh tu dung làm Đỗ Nhược Lan mất đứa nhỏ, vừa trừ bỏ hai mối uy hiếp, vừa phong cảnh thể diện đoạt lại quyền chưởng cung, Liễu quý phi không hổ đã ở hậu cung kinh luyện hai mươi năm, cũng xác thực không thể khinh thường! Nhưng mà, đã trải qua chuyện Trịnh tu dung cùng nhau giải quyết lục cung, cho dù một lần nữa chưởng cung, uy thế của Liễu quý phi ở hậu cung cũng đã không bằng
Editor: Vy Vy 1505
Vụ án làm rối kỉ cương khoa cử chấn động triều đình, Thất điện hạ vốn nổi bật cực thịnh bị đoạt chức cấm túc, Lục điện hạ vốn không có tiếng tăm gì lại trổ hết tài năng trong chuyện này, đầu tiên là trên triều đường khẩu chiến, được Hoàng đế và triều thần tán thành; ngay sau đó ở cửa Tây Hoa khuyên bảo các học trò một phen leng keng có lực, được các học trò truyền tụng rộng rãi; cuối cùng được Hoàng đế giao trọng trách trở thành tổng quan chủ khảo, chủ trì khoa cử mới, tuyển nhân tài.
Các học trò được lựa chọn từ khoa cử đều trở thành đệ tử của quan chủ khảo, sau khi vào triều giúp đỡ đề bạt lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp.
Bởi vậy mỗi lần khoa cử, chúng triều thần đều hy vọng có thể trở thành quan chủ khảo vì tầng tầng mạng lưới quan hệ, mà lần này Hoàng đế tự mình giao trọng trách cho Lục điện hạ, cộng thêm án khoa cử làm rối kỉ cương phía trước càng chiêu hiển Lục điện hạ quật khởi.
Trong lúc nhất thời, cho dù triều đình hay là hoàng cung, gió hướng đều loáng thoáng thay đổi.
Mà đúng lúc này, hậu cung lại xảy ra một chuyện lớn.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Liễu quý phi vẫn cáo bệnh, sau đó lại "lành bệnh" nhưng cũng không thu hồi quyền lợi thống ngự lục cung, vẫn do Trịnh tu dung chủ trì sự vụ, bởi vậy Trịnh tu dung trong lúc nhất thời biến thành người chạm tay có thể bỏng trong hậu cung. Nhưng mà, đêm mùng chín tháng mười, Trịnh tu dung lại đột nhiên mang theo lượng lớn cấm vệ quân xuất hiện ở đình giữa hồ trong ngự hoa viên, cãi cọ ầm ĩ. Vừa vặn lúc ấy Lục hoàng tử phi Đỗ Nhược Lan ở đình giữa hồ ngắm cảnh, kết quả bị nhóm người này kinh động, tưởng là xuất hiện thích khách, kinh hãi bị động thai khí, mặc dù thái y cứu chữa bảo vệ được tính mạng, nhưng đứa con trong bụng gần tám tháng lại không thể bảo trụ.
Đó là một nam thai đã thành hình, Đỗ Nhược Lan biết được liền chết ngất đi.
Vốn sinh non đã làm cho Đỗ Nhược Lan tổn thương nguyên khí, lại bởi vì con chết mà khóc chết đi sống lại, thân thể càng thêm suy yếu. Bùi Nguyên Ca đến thăm nàng, Đỗ Nhược Lan vốn tú lệ uyển chuyển hàm xúc đã tiều tụy không thành hình người, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca rớt nước mắt. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, trong lòng chua xót thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng nén bi thương, bảo trọng thân thể, miễn cho vì vậy bệnh căn không dứt.
Khi trở về Xuân Dương cung, trên mặt Bùi Nguyên Ca tràn ngập chua xót và mỏi mệt.
Vũ Hoàng Mặc đau lòng muốn chết, ôm nàng vào lòng, giúp đỡ nàng cởi ra áo choàng gấm hồng thêu mai lục ngạc, giắt lên giá áo bên cạnh, lại vội vàng phân phó đám người Tử Uyển chuẩn bị nước nóng tắm rửa.
Sau khi tắm cánh hoa ấm áp, Bùi Nguyên Ca cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, mặc áo ngủ màu tím nhạt đi ra, nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc dựa vào bên giường nhìn một phần công văn, vẻ mặt chuyên chú mà ngưng thần.
Hắn mặc áo ngủ màu trắng trân châu, màu trân châu sáng bóng càng tôn lên da thịt hắn tinh tế ôn nhuận, chiếu sáng rực rỡ, da trắng tóc đen, lông mi thật dài dưới ngọn đèn đầu hạ thản nhiên che lấp, chi lộ ra một đường đôi mắt. Nhưng chỉ là một đường này đã đủ mỹ lệ như ánh sao, tựa như đá quý lưu quang lộng lẫy, ma mị như muốn câu hồn phách người. Mà giờ phút này biểu tình hắn trầm túc mà chuyên chú, không còn lỗ mãng tùy tiện, càng giống như ánh bình minh quý giá trong đêm, làm người ta hoa mắt say mê.
Biết trong khoảng thời gian này Hoàng Mặc cũng bề bộn nhiều việc, hôm nay rõ ràng còn có công văn chưa xử lý xong, lại vẫn lo lắng nàng, vội vàng trở về xem nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, có phu quân dịu dàng săn sóc như vậy, nàng còn cầu gì hơn?
Nhận thấy được ánh mắt Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc giương mắt, thân thiết hỏi: "Có tốt hơn chút nào không?"
"Ừ..!" Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, bước lên phía trước, tự giác chui vào trong cánh tay hắn, dựa vào lòng hắn, hỏi: "Hoàng Mặc, Trịnh tu dung bên kia nói như thế nào? Phụ hoàng xử trí nàng như thế nào?"
"Trịnh tu dung vừa mới bắt đầu chỉ nói là theo lệ tuần tra, nhưng mà đã trễ như thế, làm gì có đạo lý Trịnh tu dung tự mình dẫn người tuần tra? Luôn mãi truy vấn, nàng mới nói là có người mật báo, nói Mạc chiêu nghi và nam tử tư thông, đêm qua ở nơi đó lén gặp, nàng mới dẫn người lén lút đi qua. Nhìn thấy bên hồ có bóng dáng nữ tử, còn tưởng là Mạc chiêu nghi, liền lặng lẽ tiến lên, muốn bắt quả tang tại trận, ai biết lại là Lục hoàng tử phi. Mạc chiêu nghi ở bên cạnh kêu oan, muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch, khóc không ngừng, mà tra xét cũng tra không ra nguyên cớ. Cuối cùng phụ hoàng đoạt Trịnh tu dung quyền cùng nhau giải quyết lục cung, hàng vị thành thải nữ, chuyển đến Mộ Hinh điện xa xôi nhất, cũng không khác gì biếm lãnh cung."
Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày: "Tại sao có thể như vậy?"
"Tám phần là bị người tính kế đi?" Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm công văn trong tay, một bàn tay lại lén lút buông ra công văn, rất quen cửa quen nẻo ôm eo Bùi Nguyên Ca, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc nàng.
Bùi Nguyên Ca hỏi: "Liễu quý phi?"
"Ừ. Trịnh tu dung bị đoạt quyền cùng nhau giải quyết lục cung, Mạc chiêu nghi cũng muốn đòi quyền cùng nhau giải quyết lục cung, kết quả có người nói vốn chính là Liễu quý phi thống ngự lục cung, chỉ vì Liễu quý phi bị bệnh mới để cho Trịnh tu dung cùng nhau giải quyết, nay Liễu quý phi đã lành bệnh, về tình về lý đều nên trả quyền cho Liễu quý phi, hơn nữa Trịnh tu dung gây ra chuyện lớn cỡ này, ai cũng không thể bác bỏ. Cho nên Liễu quý phi thể thể diện diện cầm về quyền thống ngự lục cung!" Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, vẻ mặt có chút đạm mạc, giống như không quan tâm chuyện này lắm.
Đầu tiên là Liễu quý phi bị đoạt quyền, cáo ốm, ngay sau đó Vũ Hoàng Diệp bị tính kế, danh vọng Vũ Hoàng Diệp và Liễu thị đã rớt xuống đáy cốc.
Dưới tình huống này, Liễu quý phi tất nhiên muốn đoạt lại quyên thống ngự lục cung, vãn hồi xu hướng suy tàn hiện nay, làm cho người ta đều biết, Liễu quý phi nàng vẫn là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, không thể khinh thường!
"Mượn tay Trịnh tu dung làm Đỗ Nhược Lan mất đứa nhỏ, vừa trừ bỏ hai mối uy hiếp, vừa phong cảnh thể diện đoạt lại quyền chưởng cung, Liễu quý phi không hổ đã ở hậu cung kinh luyện hai mươi năm, cũng xác thực không thể khinh thường! Nhưng mà, đã trải qua chuyện Trịnh tu dung cùng nhau giải quyết lục cung, cho dù một lần nữa chưởng cung, uy thế của Liễu quý phi ở hậu cung cũng đã không bằng
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp