Đích Nữ Vô Song
Chương 242: Đại hôn ( trung )
Editor: Vy Vy 1505
Ba năm không gặp, thần thái khí độ của Lý Tiêm Nhu đều có chút biến hóa, không còn là nữ tử nhu nhược gần như yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết cắn môi, hai mắt đẫm lệ trong suốt đáng thương ba năm trước đây, giống như nhiều hơn vài phần trầm ổn nói không rõ, khiến cho khí chất của nàng khác hẳn ba năm trước đây, chỉ là ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng. Nói vậy, ba năm này nàng trải qua vô cùng gian nan?
Nghĩ vậy, nhớ lại những chuyện nàng kể trong thư, giữa những hàng chữ Lý Tiêm Nhu để lộ ra buồn khổ và chua xót, trong lòng Bùi Nguyên Ca một trận cảm thán. Hoàn cảnh bi kịch này cũng không phải Bùi Nguyên Ca hồi âm vài câu an ủi là có thể biến mất, đúng là vẫn cần chính nàng kiên cường lên.
Tràng tai họa bất ngờ kia thật khiến Lý Tiêm Nhu vô tội bị liên lụy!
"Tiêm Nhu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ có khỏe không?", Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca lộ ra ý cười, giọng nói dịu dàng.
"Cũng là như vậy thôi, giữ đạo hiếu ba năm, phụ thân lại cưới mẹ kế vào cửa, tốt hay xấu cũng qua một ngày!". Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu hơi ảm đạm, ở chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một chút ý lạnh, lập tức mất đi, vội bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Lại nói, lần này thánh chỉ tứ hôn cũng không biết sao lại thế này? Theo lý thuyết, tỷ tuổi lớn, lại xảy ra chuyện lúc trước, như thế nào cũng không có khả năng rơi xuống trên người tỷ? Trong lòng tỷ vẫn thực không thể tin tưởng, nhưng thật ra nghe nói Nguyên Ca muội muội được tứ hôn cho Cửu điện hạ, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chúng ta là bằng hữu, có muội ở đây tỷ cũng có thể an tâm rất nhiều!"
Trong đầu đột nhiên hiện ra lời Vũ Hoàng Diệp nói với nàng.
"Ngươi hẳn là biết giá trị của ngươi đến tột cùng ở nơi nào, thừa dịp lúc học tập cung nghi, quan hệ thật tốt với Bùi Nguyên Ca, bằng không, ngươi biết hậu quả là gì!"
Một khi đã như vậy, nàng không thể làm cho Bùi Nguyên Ca nghi ngờ việc tứ hôn này, bởi vậy, kinh ngạc và sợ hãi là không thể thiếu .
Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nói: "Có lẽ nhân duyên đều có trời định, mỗi người đều có duyên phận khác nhau!"
Tuy rằng nàng cũng không xem trọng Lý Tiêm Nhu gả cho Vũ Hoàng Diệp, nhưng chuyện đã đâu vào đấy, mặc dù nói gì nữa cũng chỉ là gợi lên khổ tâm của Lý Tiêm Nhu, nhưng lại không muốn nói chúc mừng vào lúc này, bằng không liền có vẻ rất dối trá! Bởi vậy nàng chỉ có thể hàm hồ bỏ qua, cười nói: "Muội cũng giống tỷ vậy, nghe nói cùng Tiêm Nhu tỷ tỷ học tập cung quy lễ nghi, cảm thấy an tâm chút, dù sao chúng ta là bằng hữu!"
Thấy Bùi Nguyên Ca không khả nghi, trong lòng Lý Tiêm Nhu mừng thầm.
Thái giám nghênh đón hai người vào cung đứng bên cạnh nhắc nhở nói: "Hai vị tiểu thư, còn phải tới Trường Xuân cung bái kiến Liễu quý phi nương nương trước, không thể chậm trễ! Hai vị tiểu thư vẫn là lên kiệu trước đi! Dù sao, kế tiếp hai vị cùng ở một cung điện, đến lúc đó hãy ôn chuyện." Hai người tuy rằng đã được tứ hôn, nhưng dù sao cũng chưa chính thức đại hôn, bởi vậy chưa thể gọi là Hoàng tử phi, chỉ có thể gọi là tiểu thư.
Thái giám này Bùi Nguyên Ca cũng không biết, bởi vậy khó tránh khỏi nhiều thêm vài phần cảnh giác, cười nói: "Đa tạ công công nhắc nhở!"
Hai người vào kiệu nhỏ, một đường nâng đến trước cửa Trường Xuân cung. Bởi vì hiện tại Liễu quý phi là người có phân vị cao nhất hậu cung, lại có quyền chưởng cung, Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu phải hạ kiệu ở trước cửa cung, tỏ vẻ cung kính. Được cung nữ dẫn đường đưa đến Trầm Hương điện, Bùi Nguyên Ca theo đúng quy củ, cũng không ngẩng đầu nhìn Liễu quý phi, mà là cung kính quỳ xuống, dịu dàng nói: "Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca, khấu kiến Liễu quý phi nương nương!"
Lý Tiêm Nhu cũng đồng dạng quỳ xuống vấn an.
"Đứng lên đi!" Nhìn hai nữ tử trước mắt đều xem như con dâu nàng, trong đôi mắt mềm mại đáng yêu của Liễu quý phi xẹt qua một tia sáng, ngữ điệu cũng rất ôn nhu từ ái: "Đều sắp là người một nhà, cũng đừng câu nệ như vậy, Thu Ngô, Thu Đồng, mau đỡ Nguyên Ca và Lý tiểu thư đứng dậy, phân phó người dâng trà bánh lại đây." Nói xong, thân thiết nhìn Bùi Nguyên Ca, quan tâm vô cùng: "Nguyên Ca, bản cung nhớ rõ, con thích uống trà hoa, thích ăn phù dung cao, có đúng không? Hôm nay sáng sớm liền sai người chuẩn bị, cố ý tính thời gian, mới ra lò, con chắc sẽ thích!"
Gọi nàng là "Nguyên Ca", lại kêu Tiêm Nhu tỷ tỷ là "Lý tiểu thư", Liễu quý phi đây là muốn xa cách một người thân thiết một người, cố ý khiến cho Tiêm Nhu tỷ tỷ bất mãn sao?
Nói như thế nào, Tiêm Nhu tỷ tỷ mới đúng là con dâu của nàng!
Bùi Nguyên Ca suy tư, cười khanh khách nói: "Thường nghe người ta nói, Liễu quý phi nương nương trí tuệ hơn người, gặp qua là không quên được, hiện tại chân chính lĩnh giáo. Chẳng qua là ba năm trước đây ở Huyên Huy cung gặp mặt vài lần, Liễu quý phi nương nương có thể nhớ rõ tiểu nữ yêu thích, thật sự là làm người ta tán thưởng, khó trách nương nương có thể ở hậu cung thịnh sủng không suy, sau này tiểu nữ và Tiêm Nhu tỷ tỷ tất nhiên phải thỉnh giáo Liễu quý phi nương nương nhiều hơn, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng!"
Ở mặt ngoài khen tặng Liễu quý phi, lại uyển chuyển giải thích với Lý Tiêm Nhu, quan hệ của nàng và Liễu quý phi chỉ tầm thường, miễn cho Lý Tiêm Nhu hiểu lầm.
"Con, đứa nhỏ này thật sự là khéo miệng!", Liễu quý phi đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời Bùi Nguyên Ca nói, mỉm cười, quay đầu hỏi Lý Tiêm Nhu: "Không biết Lý tiểu thư thích trà gì? Thích điểm tâm gì? Bản cung gọi người đi an bày!"
Biết danh dự chính mình bị tổn thương, tuổi lại lớn, Liễu quý phi tất nhiên hoàn toàn bất mãn nàng, hơn nữa Bùi Nguyên Ca từng vào cung, tất nhiên quen thuộc với Liễu quý phi, bởi vậy mới vừa rồi Liễu quý phi và Bùi Nguyên Ca thân thiết như thế, tuy rằng Lý Tiêm Nhu mất mát chua xót, nhưng không có tâm tư gì, lại không nghĩ rằng đảo mắt, Liễu quý phi thế nhưng chuyển dời lực chú ý đến trên người nàng, ôn hòa săn sóc như thế khiến nàng được sủng mà sợ, thật cẩn thận đáp: "Đa tạ quý phi nương nương ưu ái, tiểu nữ thích trà Lão Quân Mi, thích hoa quế cao!"
"A? Khéo vậy sao, thế nhưng yêu thích giống bản cung." Liễu quý phi cười nói.
Thu Ngô bên cạnh đến dâng trà tiếp lời nói: "Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, nếu không phải như thế, làm sao có thể làm con dâu của quý phi nương nương! Nhưng thật ra quý phi nương nương sau này bớt việc, mặc kệ khi nào Lý tiểu thư đến đây cũng không cần lo lắng chiêu đãi không chu toàn!"
"Liền miệng nha đầu ngươi lợi hại, cẩn thận sái trà!", Liễu quý phi cười ngâm ngâm nói: "Còn không mau đi pha Lão Quân Mi tốt nhất lại đây, lại mang hoa quế cao mới ra lò mang tới cho Lý tiểu thư!"
Nhìn Lý Tiêm Nhu âm thầm mỉm cười, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng với việc nàng nói yêu thích giống nhau, Liễu quý phi chỉ biết Lý Tiêm Nhu là cố ý xu nịnh nàng. Nhưng không khỏi biểu hiện quá mức rõ ràng, có thể thấy được lòng dạ và tâm cơ tầm thường, thua xa so với Bùi Nguyên Ca, thật không biết vì sao Diệp nhi nhìn trúng Lý Tiêm Nhu? Thậm chí, ngay cả nói cho nàng một tiếng cũng không, chính mình chạy đến xin Hoàng đế hạ chỉ, hơn nữa, Hoàng đế lại ứng.
Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, liền thử ra cân lượng của Lý Tiêm Nhu, trong lòng Liễu quý phi khó tránh khỏi có chút thất vọng và bất mãn.
Nàng không phải loại người bảo thủ khắc nghiệt, giống như lúc trước, sau khi nhận thấy Vũ Hoàng Mặc kiên quyết với Bùi Nguyên Ca, mặc dù cảm thấy thân phận Bùi Nguyên Ca mẫn cảm, khó khăn thật lớn, nhưng cũng bắt đầu thật sự cân nhắc nặng nhẹ, lo lắng khả năng chấp nhận Bùi Nguyên Ca. Mặc dù Lý Tiêm Nhu bởi vì chuyện của Vũ Hoàng Triết nên danh dự bị hao tổn, hơi ngại tuổi lớn chút, nhưng nếu thực sự có chỗ đáng khen, nàng cũng sẽ dạy dỗ thật tốt.
Nhưng hiện tại thoạt nhìn, tâm cơ và thủ đoạn đều không được, dung mạo cũng chỉ là tú lệ, thật sự không rõ vì sao Diệp nhi phải cưới nàng?
Đợi cho các cung nữ mang lên trà bánh, Liễu quý phi tiếp đón hai người, hàn huyên qua đi, nhân tiện nói: "Nay thánh chỉ đã hạ, theo ý Hoàng thượng, các con ở trong cung học quy củ hai tháng, sau đó từ khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt định ra hôn kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ học tập cung quy, các con cũng nên chuẩn bị thêu áo cưới, dù sao, Đại Hạ chúng ta xưa nay có tập tục đấu áo cưới, các con cũng không thể làm hoàng thất mất mặt!"
Cái gọi là đấu áo cưới, là một tập tục xuất giá ở Đại Hạ.
Nói như vậy, từ lúc định ra hôn sự đến cử hành hôn lễ, sẽ dành ra một đoạn thời gian cho nữ tử sắp gả chuyên tâm thêu áo cưới. Đến ngày xuất giá, áo cưới của tân nương càng tinh xảo hoa mỹ, càng chứng minh tân nương tâm linh khéo tay, lại càng nâng cao thể diện nhà chồng và nhà mẹ đẻ cùng với tân nương. Đại Hạ vương triều vô cùng coi trọng lễ nghi này, bởi vậy, có tiểu thư nhà giàu kỹ năng thêu tầm thường, sẽ không tiếc số tiền lớn mời tú nương tài nghệ cao siêu đến thêu giúp, để tránh mất thể diện.
Mà Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu tứ hôn đều khiến cho mọi người ngoài ý liệu, đấu áo cưới phần thể diện này càng thêm trọng yếu.
Mặt Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu đều lộ vẻ ngượng ngùng, lại vẫn đáp: "Tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức."
"Nhưng mà, có chút chuyện quan trọng bản cung trước tiên nói, hoàng cung chưa bao giờ xảy ra chuyện nhờ người khác thêu giúp, hơn một trăm năm trước, từng có vị thái tử phi, ngày hôn lễ gả cho thái tử bị người vạch trần áo cưới là nhờ người khác thêu, mất hết mặt mũi, rơi vào trong tai Hoàng thượng lúc đó, Hoàng thượng giận dữ, ngay lập tức phế đi thái tử phi. Giáo huấn này các con phải nhớ cho kỹ, từng đường kim mũi chỉ trên áo cưới đều là các con coi trọng và cầu phúc đối với hôn sự này, chỉ cần thành tâm tất nhiên có thể thêu ra áo cưới đẹp nhất, trăm ngàn không thể đầu cơ trục lợi, cuối cùng không chỉ mất thể diện hoàng thất, cũng sẽ hủy tiền đồ các con!"
"Tiểu nữ cẩn thận tuân theo quý phi nương nương dạy bảo!", Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu cùng nói.
"Vậy là tốt rồi. Lần này ma ma dạy lễ nghi trong cung cho các con là Tề ma ma bên người Uyển phi, bà ấy là lão ma ma trong cung, rất quen thuộc các quy củ trong cung, chỉ là làm người có chút nghiêm túc, nhưng lúc này nghiêm túc chút, tổng tốt hơn so với các con nhớ không chuẩn, tương lai gây ra chuyện gì, cho nên không cần kêu khổ, cũng không cần bày ra tư thế hoàng tử phi tương lai, cùng Tề ma ma học quy củ thật nghiêm túc!", Liễu quý phi nói lời thấm thía.
Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu cùng lên tiếng trả lời: "Vâng!"
Nhưng mà, Uyển phi này, ba năm trước đây Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ nghe nói qua, chắc là phi tần mới vào cung, hơn nữa tất nhiên rất được sủng ái, nếu không sẽ không đến phi vị, ngay cả ma ma giáo dưỡng bên cạnh nàng ấy cũng được trọng dụng như thế, được phái tới dạy các nàng.
"Thêu áo cưới cần vải vóc và sợi tơ, các con đều có thể hỏi Tề ma ma để lấy, bà ấy sẽ lấy ra từ trong kho của hoàng cung cho các con. Áo cưới của các con đại biểu cho thể diện hoàng thất, không cần keo kiệt này đó. Nếu Tề ma ma có ức hiếp cắt xén các con, có việc cứ đến nói cho bản cung, tất nhiên bản cung sẽ làm chủ cho các con!" Nói hồi lâu, Liễu quý phi cuối cùng vẫn biểu hiện dịu dàng từ ái, cùng với quyền chưởng cung của mình.
Hai người lại lần nữa hành lễ: "Đa tạ quý phi nương nương!"
"Uh, lời nên nói bản cung đều đã nói, hiện tại để cho Thu Ngô đưa các con đến Hinh Tú cung làm quen hoàn cảnh, trong khoảng thời gian này các con sẽ ở tạm nơi đó." Liễu quý phi mỉm cười nói xong, sai người đưa các nàng rời đi.
Đợi cho hai người rời đi, ý cười trên mặt Liễu quý phi chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một mảnh trầm ngưng lạnh như băng.
"Chu ma ma, lần này không cho ngươi làm ma ma giáo dưỡng tân hoàng tử phi mà để cho Tề ma ma làm, ngươi sẽ không trách bản cung đoạt lệ thường của ngươi có phải không?". Hồi lâu, Liễu quý phi mới chậm rãi mở miệng, giống như đang cười, chẳng qua đây là câu nói vui đùa. Với sự thân cận giữa nàng và Chu ma ma, Chu ma ma đương nhiên không có tâm tư như vậy, đây chẳng qua là một loại phương thức nói chuyện của nàng mà thôi.
Chu ma ma cười nói: "Xem nương nương ngài nói? Nếu ngay cả chuyện này nô tỳ cũng tranh, chẳng phải cô phụ quý phi nương nương sao?"
"Bên Tề ma ma đã an bày tốt chưa?" Liễu quý phi nhẹ giọng hỏi.
Chu ma ma gật gật đầu: "Nương nương ngài yên tâm, mấy năm nay, nếu không phải ngài ngầm giúp đỡ Uyển phi, làm sao nàng có thể thăng lên phi vị nhanh như vậy, Mạc Vịnh Nghi được sủng ái như vậy nhưng hiện nay cũng chỉ được phần vị Chiêu Nghi, Ngô Tiệp Dư và Tiền Chiêu Dung tiến cung lâu như vậy, cũng từng được sủng, nay cao nhất cũng chẳng qua đứng hàng Cửu tần, Uyển phi là người thông minh, sao có thể không cảm kích nương nương ngài giúp đỡ? Chỉ là một chút việc nhỏ, làm sao Uyển phi có thể cự tuyệt? Còn nữa, nay trong cung, còn ai có thể so sánh với nương nương ngài? Cho dù Uyển phi không cảm kích cũng quả quyết không dám chống lại ngài!"
"Thì tính sao? Chung quy là già đi!" Vuốt ve da thịt cho dù không thể so sánh với tần phi tuổi trẻ nhưng vẫn bóng loáng như cũ, Liễu quý phi thở dài nói.
Sau khi Diệp thị phản loạn, Hoàng hậu trong lãnh cung cũng bị tru sát, vốn nghĩ đến, nay nàng đã là người có phân vị tôn quý nhất trong cung, lại có Diệp nhi đứa con trai này, vị trí Hoàng hậu tất nhiên sẽ rơi vào tay nàng. Kết quả Hoàng đế không đề cập chút nào đến chuyện này không nói, ngược lại truy phong tiền thái tử phi Cảnh Nguyên là Nguyên Đức Hoàng hậu, truy phong Vĩnh Hòa con gái của Cảnh Nguyên là Thiên Tâm công chúa. Đương nhiên chuyện này khiến cho trong triều sóng to gió lớn, nhưng vài vị lão thần biết, Cảnh Nguyên thật là thê tử kết tóc của Hoàng đế, hơn nữa Cảnh Nguyên vốn là bé gái mồ côi, Vĩnh Đức Vương phủ cũng đã sớm diệt phủ, đây chẳng qua là hư danh mà thôi, cho nên mới không quá mức tích cực phản đối.
Nhưng từ đó về sau, Hoàng đế cũng không đề cập tới việc lập Hậu, Liễu quý phi chỉ có thể ở vị trí quý phi ngây người ba năm.
Tuy rằng đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, nhưng chung quy vẫn kém một bước so với vị trí kia, làm cho trong lòng Liễu quý phi khó tránh khỏi có chút mất mát. Hơn nữa, ba năm này, trong cung lại có thêm người mới, dung nhan xinh đẹp, da thịt mềm mại, mà nàng càng ngày càng già đi, tuy rằng Hoàng đế vẫn kính trọng nàng, nhưng cho dù ngủ lại cung điện của nàng cũng chỉ là ân sủng theo lệ mà thôi, ngược lại càng thêm sủng ái phi tần tuổi trẻ, bởi vì không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ tranh thủ tình cảm, ngược lại chọn một người trong đám phi tần tuổi trẻ trúng tuyển đến đỡ thượng vị, dẫn tới các nàng đấu đá lẫn nhau, miễn cho có người phát triển an toàn, uy hiếp đến vị trí của nàng.
Chính là dưới tình huống như vậy, Uyển phi từng bước một đi đến bên người nàng.
"Nương nương trăm ngàn đừng nói như vậy, có ai mà không già đi? Quan trọng là, năm tháng tuổi trẻ đổi lấy được cái gì? Như nương nương vậy, nay đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, lại có Thất điện hạ bàng thân, Hoàng thượng kính trọng, bao nhiêu phi tần hâm mộ đều không được, nói đến cùng, nữ nhân dựa vào còn không phải là con nối dòng sao? Nay Thất điện hạ cũng sắp cưới vợ, ngài dạy con dâu thật tốt để nàng ấy giúp đỡ Thất điện hạ, chẳng phải đều quan trọng hơn chuyện khác sao?" Chu ma ma cũng không phải nói suông an ủi nàng, mà là xác thực giúp nàng phân tích lợi hại.
Đúng là người thân cận mới có thể thẳng thắn như vậy.
Liễu quý phi cười nói: "Chu ma ma nói phải, là bản cung nghĩ lung tung. Nhưng mà, Lý Tiêm Nhu này..." Thở dài, không có tiếp tục nói, ngược lại nói: "Cá tính Diệp nhi nóng nảy như lửa, lúc trước cầu cưới Bùi Nguyên Ca mà không được, bản cung thật lo lắng hắn sẽ làm ra việc ngốc, kết quả xoay người hắn liền cầu cưới Lý Tiêm Nhu... Bản cung thật sự đoán không ra hắn đánh chủ ý gì!"
Biết Diệp nhi nhìn trúng Bùi Nguyên Ca, đương nhiên nàng nguyện ý thành toàn con trai yêu dấu, nhưng cố tình...
"Nô tỳ vẫn cảm thấy, nương nương không cần vì thế quá mức lo lắng, cho dù Thất điện hạ là giận dỗi mới muốn cưới Lý Tiêm Nhu, nhưng tình cảnh của Lý Tiêm Nhu bày ra nơi đó, Hoàng thượng quả quyết sẽ không bởi vì Thất điện hạ cầu cưới liền đáp ứng, nếu Hoàng thượng cuối cùng đáp ứng rồi, đã nói lên tất nhiên Thất điện hạ có lý do có thể thuyết phục Hoàng thượng, tuyệt đối không phải chỉ là nhất thời dỗi, tất nhiên có suy tính của hắn!" Chu ma ma nhẹ giọng khuyên giải an ủi.
Nghe bà nói như vậy, Liễu quý phi mới có chút yên tâm.
"Đúng rồi, nghe nói hai vợ chồng Lý Thụ Kiệt và con gái nhập kinh, hơn nữa,.. ", nhắc tới cái tên đó, sắc mặt Liễu quý phi nhất thời trở nên không tốt lắm: "Diệp nhi đã xuất cung gặp qua bọn họ" Người nhà này cướp đi con trai của nàng mười bảy năm, làm cho nàng thống khổ bàng hoàng mười bảy năm, nể tình bọn họ cứu Diệp nhi, nàng đã không so đo chuyện cũ, nay lại còn muốn nhập kinh? Hơn nữa trắng trợn táo bạo gọi Diệp nhi xuất cung gặp bọn họ như thế?
Người nhà này rốt cuộc có phân biệt rõ ràng hay không, Diệp nhi là Vũ Hoàng Diệp, là con của Liễu quý phi nàng, là Thất hoàng tử tôn quý vô cùng, mà không phải là Lý Minh Hạo nhà bọn họ!
Biết Liễu quý phi khúc mắc, điểm ấy ngay cả Chu ma ma cũng không dám khuyên bảo, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Cho dù như thế nào, bọn họ đã nuôi nấng Thất điện hạ mười bảy năm, nay cả nhà nhập kinh, về tình về lý, Thất điện hạ cần phải đi thăm. Nếu không, chẳng phải là bị người ta nói Thất điện hạ vong ân phụ nghĩa, trở thành Thất điện hạ đã quên ân nhân cứu mạng, nếu rơi vào tai Hoàng thượng cũng không tốt với Thất điện hạ. Chắc là nghĩ như vậy nên Thất điện hạ mới có thể ra cung!"
Trong lòng đã có chút không cho là đúng, cho dù như thế nào, mười bảy năm tình nghĩa ở đó, làm sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt?
Nhưng mà bà rất rõ ràng thống khổ điên cuồng khi Liễu quý phi mất đi Vũ Hoàng Diệp, bởi vậy, sau khi Vũ Hoàng Mặc đến Trường Xuân cung làm con nuôi, nàng mới trăm phương nghìn kế sử dụng thủ đoạn muốn thu nạp lòng Vũ Hoàng Mặc, hơn nữa đề phòng Vương mỹ nhân như phòng cướp, chỉ cần Vũ Hoàng Mặc hơi có chút liên quan đến Vương mỹ nhân đã bối rối bất an. Nay Vũ Hoàng Diệp chân chính trở về, tâm tư này của Liễu quý phi chỉ càng thêm mãnh liệt, cũng khó trách sẽ kiêng kỵ cả nhà Lý Thụ Kiệt như vậy.
Thở dài, Chu ma ma cũng không thể nói càng nhiều, chỉ có thể chuyển đề tài.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Đến Hinh Tú cung, sau khi dàn xếp xong, Bùi Nguyên Ca nhíu mày, theo nàng biết, Chu ma ma bên người Liễu quý phi xưa nay là cung nghi điển phạm (người nắm rõ và thực hiện chuẩn mực cung quy), ngay cả Hoàng đế cũng khen ngợi vài lần, bởi vậy phàm là có cung nữ hoặc là phi tần mới vào cung, cơ bản đều là do Chu ma ma dạy cung nghi, lần này lại đột nhiên thay đổi một vị Tề ma ma, điều này làm cho Bùi Nguyên Ca không thể không vực dậy tinh thần, trong này có phải có cái gì kỳ quái hay không? Có phải bởi vì lần này dạy cung nghi sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên Liễu quý phi mới có thể tránh đi Chu ma ma, mà lựa chọn Tề ma ma hay không? Chỉ là không biết, vị Uyển phi này lại là thần thánh phương nào?
Đúng lúc này, bỗng nhiên Bùi Nguyên Ca như có chút cảm giác, quay đầu nhìn lại.
Ánh vào mắt là gương mặt đẹp tuyệt mỹ.
Ba năm không gặp, thần thái khí độ của Lý Tiêm Nhu đều có chút biến hóa, không còn là nữ tử nhu nhược gần như yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết cắn môi, hai mắt đẫm lệ trong suốt đáng thương ba năm trước đây, giống như nhiều hơn vài phần trầm ổn nói không rõ, khiến cho khí chất của nàng khác hẳn ba năm trước đây, chỉ là ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng. Nói vậy, ba năm này nàng trải qua vô cùng gian nan?
Nghĩ vậy, nhớ lại những chuyện nàng kể trong thư, giữa những hàng chữ Lý Tiêm Nhu để lộ ra buồn khổ và chua xót, trong lòng Bùi Nguyên Ca một trận cảm thán. Hoàn cảnh bi kịch này cũng không phải Bùi Nguyên Ca hồi âm vài câu an ủi là có thể biến mất, đúng là vẫn cần chính nàng kiên cường lên.
Tràng tai họa bất ngờ kia thật khiến Lý Tiêm Nhu vô tội bị liên lụy!
"Tiêm Nhu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ có khỏe không?", Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca lộ ra ý cười, giọng nói dịu dàng.
"Cũng là như vậy thôi, giữ đạo hiếu ba năm, phụ thân lại cưới mẹ kế vào cửa, tốt hay xấu cũng qua một ngày!". Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu hơi ảm đạm, ở chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một chút ý lạnh, lập tức mất đi, vội bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Lại nói, lần này thánh chỉ tứ hôn cũng không biết sao lại thế này? Theo lý thuyết, tỷ tuổi lớn, lại xảy ra chuyện lúc trước, như thế nào cũng không có khả năng rơi xuống trên người tỷ? Trong lòng tỷ vẫn thực không thể tin tưởng, nhưng thật ra nghe nói Nguyên Ca muội muội được tứ hôn cho Cửu điện hạ, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chúng ta là bằng hữu, có muội ở đây tỷ cũng có thể an tâm rất nhiều!"
Trong đầu đột nhiên hiện ra lời Vũ Hoàng Diệp nói với nàng.
"Ngươi hẳn là biết giá trị của ngươi đến tột cùng ở nơi nào, thừa dịp lúc học tập cung nghi, quan hệ thật tốt với Bùi Nguyên Ca, bằng không, ngươi biết hậu quả là gì!"
Một khi đã như vậy, nàng không thể làm cho Bùi Nguyên Ca nghi ngờ việc tứ hôn này, bởi vậy, kinh ngạc và sợ hãi là không thể thiếu .
Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nói: "Có lẽ nhân duyên đều có trời định, mỗi người đều có duyên phận khác nhau!"
Tuy rằng nàng cũng không xem trọng Lý Tiêm Nhu gả cho Vũ Hoàng Diệp, nhưng chuyện đã đâu vào đấy, mặc dù nói gì nữa cũng chỉ là gợi lên khổ tâm của Lý Tiêm Nhu, nhưng lại không muốn nói chúc mừng vào lúc này, bằng không liền có vẻ rất dối trá! Bởi vậy nàng chỉ có thể hàm hồ bỏ qua, cười nói: "Muội cũng giống tỷ vậy, nghe nói cùng Tiêm Nhu tỷ tỷ học tập cung quy lễ nghi, cảm thấy an tâm chút, dù sao chúng ta là bằng hữu!"
Thấy Bùi Nguyên Ca không khả nghi, trong lòng Lý Tiêm Nhu mừng thầm.
Thái giám nghênh đón hai người vào cung đứng bên cạnh nhắc nhở nói: "Hai vị tiểu thư, còn phải tới Trường Xuân cung bái kiến Liễu quý phi nương nương trước, không thể chậm trễ! Hai vị tiểu thư vẫn là lên kiệu trước đi! Dù sao, kế tiếp hai vị cùng ở một cung điện, đến lúc đó hãy ôn chuyện." Hai người tuy rằng đã được tứ hôn, nhưng dù sao cũng chưa chính thức đại hôn, bởi vậy chưa thể gọi là Hoàng tử phi, chỉ có thể gọi là tiểu thư.
Thái giám này Bùi Nguyên Ca cũng không biết, bởi vậy khó tránh khỏi nhiều thêm vài phần cảnh giác, cười nói: "Đa tạ công công nhắc nhở!"
Hai người vào kiệu nhỏ, một đường nâng đến trước cửa Trường Xuân cung. Bởi vì hiện tại Liễu quý phi là người có phân vị cao nhất hậu cung, lại có quyền chưởng cung, Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu phải hạ kiệu ở trước cửa cung, tỏ vẻ cung kính. Được cung nữ dẫn đường đưa đến Trầm Hương điện, Bùi Nguyên Ca theo đúng quy củ, cũng không ngẩng đầu nhìn Liễu quý phi, mà là cung kính quỳ xuống, dịu dàng nói: "Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca, khấu kiến Liễu quý phi nương nương!"
Lý Tiêm Nhu cũng đồng dạng quỳ xuống vấn an.
"Đứng lên đi!" Nhìn hai nữ tử trước mắt đều xem như con dâu nàng, trong đôi mắt mềm mại đáng yêu của Liễu quý phi xẹt qua một tia sáng, ngữ điệu cũng rất ôn nhu từ ái: "Đều sắp là người một nhà, cũng đừng câu nệ như vậy, Thu Ngô, Thu Đồng, mau đỡ Nguyên Ca và Lý tiểu thư đứng dậy, phân phó người dâng trà bánh lại đây." Nói xong, thân thiết nhìn Bùi Nguyên Ca, quan tâm vô cùng: "Nguyên Ca, bản cung nhớ rõ, con thích uống trà hoa, thích ăn phù dung cao, có đúng không? Hôm nay sáng sớm liền sai người chuẩn bị, cố ý tính thời gian, mới ra lò, con chắc sẽ thích!"
Gọi nàng là "Nguyên Ca", lại kêu Tiêm Nhu tỷ tỷ là "Lý tiểu thư", Liễu quý phi đây là muốn xa cách một người thân thiết một người, cố ý khiến cho Tiêm Nhu tỷ tỷ bất mãn sao?
Nói như thế nào, Tiêm Nhu tỷ tỷ mới đúng là con dâu của nàng!
Bùi Nguyên Ca suy tư, cười khanh khách nói: "Thường nghe người ta nói, Liễu quý phi nương nương trí tuệ hơn người, gặp qua là không quên được, hiện tại chân chính lĩnh giáo. Chẳng qua là ba năm trước đây ở Huyên Huy cung gặp mặt vài lần, Liễu quý phi nương nương có thể nhớ rõ tiểu nữ yêu thích, thật sự là làm người ta tán thưởng, khó trách nương nương có thể ở hậu cung thịnh sủng không suy, sau này tiểu nữ và Tiêm Nhu tỷ tỷ tất nhiên phải thỉnh giáo Liễu quý phi nương nương nhiều hơn, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng!"
Ở mặt ngoài khen tặng Liễu quý phi, lại uyển chuyển giải thích với Lý Tiêm Nhu, quan hệ của nàng và Liễu quý phi chỉ tầm thường, miễn cho Lý Tiêm Nhu hiểu lầm.
"Con, đứa nhỏ này thật sự là khéo miệng!", Liễu quý phi đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời Bùi Nguyên Ca nói, mỉm cười, quay đầu hỏi Lý Tiêm Nhu: "Không biết Lý tiểu thư thích trà gì? Thích điểm tâm gì? Bản cung gọi người đi an bày!"
Biết danh dự chính mình bị tổn thương, tuổi lại lớn, Liễu quý phi tất nhiên hoàn toàn bất mãn nàng, hơn nữa Bùi Nguyên Ca từng vào cung, tất nhiên quen thuộc với Liễu quý phi, bởi vậy mới vừa rồi Liễu quý phi và Bùi Nguyên Ca thân thiết như thế, tuy rằng Lý Tiêm Nhu mất mát chua xót, nhưng không có tâm tư gì, lại không nghĩ rằng đảo mắt, Liễu quý phi thế nhưng chuyển dời lực chú ý đến trên người nàng, ôn hòa săn sóc như thế khiến nàng được sủng mà sợ, thật cẩn thận đáp: "Đa tạ quý phi nương nương ưu ái, tiểu nữ thích trà Lão Quân Mi, thích hoa quế cao!"
"A? Khéo vậy sao, thế nhưng yêu thích giống bản cung." Liễu quý phi cười nói.
Thu Ngô bên cạnh đến dâng trà tiếp lời nói: "Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, nếu không phải như thế, làm sao có thể làm con dâu của quý phi nương nương! Nhưng thật ra quý phi nương nương sau này bớt việc, mặc kệ khi nào Lý tiểu thư đến đây cũng không cần lo lắng chiêu đãi không chu toàn!"
"Liền miệng nha đầu ngươi lợi hại, cẩn thận sái trà!", Liễu quý phi cười ngâm ngâm nói: "Còn không mau đi pha Lão Quân Mi tốt nhất lại đây, lại mang hoa quế cao mới ra lò mang tới cho Lý tiểu thư!"
Nhìn Lý Tiêm Nhu âm thầm mỉm cười, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng với việc nàng nói yêu thích giống nhau, Liễu quý phi chỉ biết Lý Tiêm Nhu là cố ý xu nịnh nàng. Nhưng không khỏi biểu hiện quá mức rõ ràng, có thể thấy được lòng dạ và tâm cơ tầm thường, thua xa so với Bùi Nguyên Ca, thật không biết vì sao Diệp nhi nhìn trúng Lý Tiêm Nhu? Thậm chí, ngay cả nói cho nàng một tiếng cũng không, chính mình chạy đến xin Hoàng đế hạ chỉ, hơn nữa, Hoàng đế lại ứng.
Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, liền thử ra cân lượng của Lý Tiêm Nhu, trong lòng Liễu quý phi khó tránh khỏi có chút thất vọng và bất mãn.
Nàng không phải loại người bảo thủ khắc nghiệt, giống như lúc trước, sau khi nhận thấy Vũ Hoàng Mặc kiên quyết với Bùi Nguyên Ca, mặc dù cảm thấy thân phận Bùi Nguyên Ca mẫn cảm, khó khăn thật lớn, nhưng cũng bắt đầu thật sự cân nhắc nặng nhẹ, lo lắng khả năng chấp nhận Bùi Nguyên Ca. Mặc dù Lý Tiêm Nhu bởi vì chuyện của Vũ Hoàng Triết nên danh dự bị hao tổn, hơi ngại tuổi lớn chút, nhưng nếu thực sự có chỗ đáng khen, nàng cũng sẽ dạy dỗ thật tốt.
Nhưng hiện tại thoạt nhìn, tâm cơ và thủ đoạn đều không được, dung mạo cũng chỉ là tú lệ, thật sự không rõ vì sao Diệp nhi phải cưới nàng?
Đợi cho các cung nữ mang lên trà bánh, Liễu quý phi tiếp đón hai người, hàn huyên qua đi, nhân tiện nói: "Nay thánh chỉ đã hạ, theo ý Hoàng thượng, các con ở trong cung học quy củ hai tháng, sau đó từ khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt định ra hôn kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ học tập cung quy, các con cũng nên chuẩn bị thêu áo cưới, dù sao, Đại Hạ chúng ta xưa nay có tập tục đấu áo cưới, các con cũng không thể làm hoàng thất mất mặt!"
Cái gọi là đấu áo cưới, là một tập tục xuất giá ở Đại Hạ.
Nói như vậy, từ lúc định ra hôn sự đến cử hành hôn lễ, sẽ dành ra một đoạn thời gian cho nữ tử sắp gả chuyên tâm thêu áo cưới. Đến ngày xuất giá, áo cưới của tân nương càng tinh xảo hoa mỹ, càng chứng minh tân nương tâm linh khéo tay, lại càng nâng cao thể diện nhà chồng và nhà mẹ đẻ cùng với tân nương. Đại Hạ vương triều vô cùng coi trọng lễ nghi này, bởi vậy, có tiểu thư nhà giàu kỹ năng thêu tầm thường, sẽ không tiếc số tiền lớn mời tú nương tài nghệ cao siêu đến thêu giúp, để tránh mất thể diện.
Mà Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu tứ hôn đều khiến cho mọi người ngoài ý liệu, đấu áo cưới phần thể diện này càng thêm trọng yếu.
Mặt Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu đều lộ vẻ ngượng ngùng, lại vẫn đáp: "Tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức."
"Nhưng mà, có chút chuyện quan trọng bản cung trước tiên nói, hoàng cung chưa bao giờ xảy ra chuyện nhờ người khác thêu giúp, hơn một trăm năm trước, từng có vị thái tử phi, ngày hôn lễ gả cho thái tử bị người vạch trần áo cưới là nhờ người khác thêu, mất hết mặt mũi, rơi vào trong tai Hoàng thượng lúc đó, Hoàng thượng giận dữ, ngay lập tức phế đi thái tử phi. Giáo huấn này các con phải nhớ cho kỹ, từng đường kim mũi chỉ trên áo cưới đều là các con coi trọng và cầu phúc đối với hôn sự này, chỉ cần thành tâm tất nhiên có thể thêu ra áo cưới đẹp nhất, trăm ngàn không thể đầu cơ trục lợi, cuối cùng không chỉ mất thể diện hoàng thất, cũng sẽ hủy tiền đồ các con!"
"Tiểu nữ cẩn thận tuân theo quý phi nương nương dạy bảo!", Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu cùng nói.
"Vậy là tốt rồi. Lần này ma ma dạy lễ nghi trong cung cho các con là Tề ma ma bên người Uyển phi, bà ấy là lão ma ma trong cung, rất quen thuộc các quy củ trong cung, chỉ là làm người có chút nghiêm túc, nhưng lúc này nghiêm túc chút, tổng tốt hơn so với các con nhớ không chuẩn, tương lai gây ra chuyện gì, cho nên không cần kêu khổ, cũng không cần bày ra tư thế hoàng tử phi tương lai, cùng Tề ma ma học quy củ thật nghiêm túc!", Liễu quý phi nói lời thấm thía.
Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu cùng lên tiếng trả lời: "Vâng!"
Nhưng mà, Uyển phi này, ba năm trước đây Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ nghe nói qua, chắc là phi tần mới vào cung, hơn nữa tất nhiên rất được sủng ái, nếu không sẽ không đến phi vị, ngay cả ma ma giáo dưỡng bên cạnh nàng ấy cũng được trọng dụng như thế, được phái tới dạy các nàng.
"Thêu áo cưới cần vải vóc và sợi tơ, các con đều có thể hỏi Tề ma ma để lấy, bà ấy sẽ lấy ra từ trong kho của hoàng cung cho các con. Áo cưới của các con đại biểu cho thể diện hoàng thất, không cần keo kiệt này đó. Nếu Tề ma ma có ức hiếp cắt xén các con, có việc cứ đến nói cho bản cung, tất nhiên bản cung sẽ làm chủ cho các con!" Nói hồi lâu, Liễu quý phi cuối cùng vẫn biểu hiện dịu dàng từ ái, cùng với quyền chưởng cung của mình.
Hai người lại lần nữa hành lễ: "Đa tạ quý phi nương nương!"
"Uh, lời nên nói bản cung đều đã nói, hiện tại để cho Thu Ngô đưa các con đến Hinh Tú cung làm quen hoàn cảnh, trong khoảng thời gian này các con sẽ ở tạm nơi đó." Liễu quý phi mỉm cười nói xong, sai người đưa các nàng rời đi.
Đợi cho hai người rời đi, ý cười trên mặt Liễu quý phi chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một mảnh trầm ngưng lạnh như băng.
"Chu ma ma, lần này không cho ngươi làm ma ma giáo dưỡng tân hoàng tử phi mà để cho Tề ma ma làm, ngươi sẽ không trách bản cung đoạt lệ thường của ngươi có phải không?". Hồi lâu, Liễu quý phi mới chậm rãi mở miệng, giống như đang cười, chẳng qua đây là câu nói vui đùa. Với sự thân cận giữa nàng và Chu ma ma, Chu ma ma đương nhiên không có tâm tư như vậy, đây chẳng qua là một loại phương thức nói chuyện của nàng mà thôi.
Chu ma ma cười nói: "Xem nương nương ngài nói? Nếu ngay cả chuyện này nô tỳ cũng tranh, chẳng phải cô phụ quý phi nương nương sao?"
"Bên Tề ma ma đã an bày tốt chưa?" Liễu quý phi nhẹ giọng hỏi.
Chu ma ma gật gật đầu: "Nương nương ngài yên tâm, mấy năm nay, nếu không phải ngài ngầm giúp đỡ Uyển phi, làm sao nàng có thể thăng lên phi vị nhanh như vậy, Mạc Vịnh Nghi được sủng ái như vậy nhưng hiện nay cũng chỉ được phần vị Chiêu Nghi, Ngô Tiệp Dư và Tiền Chiêu Dung tiến cung lâu như vậy, cũng từng được sủng, nay cao nhất cũng chẳng qua đứng hàng Cửu tần, Uyển phi là người thông minh, sao có thể không cảm kích nương nương ngài giúp đỡ? Chỉ là một chút việc nhỏ, làm sao Uyển phi có thể cự tuyệt? Còn nữa, nay trong cung, còn ai có thể so sánh với nương nương ngài? Cho dù Uyển phi không cảm kích cũng quả quyết không dám chống lại ngài!"
"Thì tính sao? Chung quy là già đi!" Vuốt ve da thịt cho dù không thể so sánh với tần phi tuổi trẻ nhưng vẫn bóng loáng như cũ, Liễu quý phi thở dài nói.
Sau khi Diệp thị phản loạn, Hoàng hậu trong lãnh cung cũng bị tru sát, vốn nghĩ đến, nay nàng đã là người có phân vị tôn quý nhất trong cung, lại có Diệp nhi đứa con trai này, vị trí Hoàng hậu tất nhiên sẽ rơi vào tay nàng. Kết quả Hoàng đế không đề cập chút nào đến chuyện này không nói, ngược lại truy phong tiền thái tử phi Cảnh Nguyên là Nguyên Đức Hoàng hậu, truy phong Vĩnh Hòa con gái của Cảnh Nguyên là Thiên Tâm công chúa. Đương nhiên chuyện này khiến cho trong triều sóng to gió lớn, nhưng vài vị lão thần biết, Cảnh Nguyên thật là thê tử kết tóc của Hoàng đế, hơn nữa Cảnh Nguyên vốn là bé gái mồ côi, Vĩnh Đức Vương phủ cũng đã sớm diệt phủ, đây chẳng qua là hư danh mà thôi, cho nên mới không quá mức tích cực phản đối.
Nhưng từ đó về sau, Hoàng đế cũng không đề cập tới việc lập Hậu, Liễu quý phi chỉ có thể ở vị trí quý phi ngây người ba năm.
Tuy rằng đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, nhưng chung quy vẫn kém một bước so với vị trí kia, làm cho trong lòng Liễu quý phi khó tránh khỏi có chút mất mát. Hơn nữa, ba năm này, trong cung lại có thêm người mới, dung nhan xinh đẹp, da thịt mềm mại, mà nàng càng ngày càng già đi, tuy rằng Hoàng đế vẫn kính trọng nàng, nhưng cho dù ngủ lại cung điện của nàng cũng chỉ là ân sủng theo lệ mà thôi, ngược lại càng thêm sủng ái phi tần tuổi trẻ, bởi vì không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ tranh thủ tình cảm, ngược lại chọn một người trong đám phi tần tuổi trẻ trúng tuyển đến đỡ thượng vị, dẫn tới các nàng đấu đá lẫn nhau, miễn cho có người phát triển an toàn, uy hiếp đến vị trí của nàng.
Chính là dưới tình huống như vậy, Uyển phi từng bước một đi đến bên người nàng.
"Nương nương trăm ngàn đừng nói như vậy, có ai mà không già đi? Quan trọng là, năm tháng tuổi trẻ đổi lấy được cái gì? Như nương nương vậy, nay đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, lại có Thất điện hạ bàng thân, Hoàng thượng kính trọng, bao nhiêu phi tần hâm mộ đều không được, nói đến cùng, nữ nhân dựa vào còn không phải là con nối dòng sao? Nay Thất điện hạ cũng sắp cưới vợ, ngài dạy con dâu thật tốt để nàng ấy giúp đỡ Thất điện hạ, chẳng phải đều quan trọng hơn chuyện khác sao?" Chu ma ma cũng không phải nói suông an ủi nàng, mà là xác thực giúp nàng phân tích lợi hại.
Đúng là người thân cận mới có thể thẳng thắn như vậy.
Liễu quý phi cười nói: "Chu ma ma nói phải, là bản cung nghĩ lung tung. Nhưng mà, Lý Tiêm Nhu này..." Thở dài, không có tiếp tục nói, ngược lại nói: "Cá tính Diệp nhi nóng nảy như lửa, lúc trước cầu cưới Bùi Nguyên Ca mà không được, bản cung thật lo lắng hắn sẽ làm ra việc ngốc, kết quả xoay người hắn liền cầu cưới Lý Tiêm Nhu... Bản cung thật sự đoán không ra hắn đánh chủ ý gì!"
Biết Diệp nhi nhìn trúng Bùi Nguyên Ca, đương nhiên nàng nguyện ý thành toàn con trai yêu dấu, nhưng cố tình...
"Nô tỳ vẫn cảm thấy, nương nương không cần vì thế quá mức lo lắng, cho dù Thất điện hạ là giận dỗi mới muốn cưới Lý Tiêm Nhu, nhưng tình cảnh của Lý Tiêm Nhu bày ra nơi đó, Hoàng thượng quả quyết sẽ không bởi vì Thất điện hạ cầu cưới liền đáp ứng, nếu Hoàng thượng cuối cùng đáp ứng rồi, đã nói lên tất nhiên Thất điện hạ có lý do có thể thuyết phục Hoàng thượng, tuyệt đối không phải chỉ là nhất thời dỗi, tất nhiên có suy tính của hắn!" Chu ma ma nhẹ giọng khuyên giải an ủi.
Nghe bà nói như vậy, Liễu quý phi mới có chút yên tâm.
"Đúng rồi, nghe nói hai vợ chồng Lý Thụ Kiệt và con gái nhập kinh, hơn nữa,.. ", nhắc tới cái tên đó, sắc mặt Liễu quý phi nhất thời trở nên không tốt lắm: "Diệp nhi đã xuất cung gặp qua bọn họ" Người nhà này cướp đi con trai của nàng mười bảy năm, làm cho nàng thống khổ bàng hoàng mười bảy năm, nể tình bọn họ cứu Diệp nhi, nàng đã không so đo chuyện cũ, nay lại còn muốn nhập kinh? Hơn nữa trắng trợn táo bạo gọi Diệp nhi xuất cung gặp bọn họ như thế?
Người nhà này rốt cuộc có phân biệt rõ ràng hay không, Diệp nhi là Vũ Hoàng Diệp, là con của Liễu quý phi nàng, là Thất hoàng tử tôn quý vô cùng, mà không phải là Lý Minh Hạo nhà bọn họ!
Biết Liễu quý phi khúc mắc, điểm ấy ngay cả Chu ma ma cũng không dám khuyên bảo, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Cho dù như thế nào, bọn họ đã nuôi nấng Thất điện hạ mười bảy năm, nay cả nhà nhập kinh, về tình về lý, Thất điện hạ cần phải đi thăm. Nếu không, chẳng phải là bị người ta nói Thất điện hạ vong ân phụ nghĩa, trở thành Thất điện hạ đã quên ân nhân cứu mạng, nếu rơi vào tai Hoàng thượng cũng không tốt với Thất điện hạ. Chắc là nghĩ như vậy nên Thất điện hạ mới có thể ra cung!"
Trong lòng đã có chút không cho là đúng, cho dù như thế nào, mười bảy năm tình nghĩa ở đó, làm sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt?
Nhưng mà bà rất rõ ràng thống khổ điên cuồng khi Liễu quý phi mất đi Vũ Hoàng Diệp, bởi vậy, sau khi Vũ Hoàng Mặc đến Trường Xuân cung làm con nuôi, nàng mới trăm phương nghìn kế sử dụng thủ đoạn muốn thu nạp lòng Vũ Hoàng Mặc, hơn nữa đề phòng Vương mỹ nhân như phòng cướp, chỉ cần Vũ Hoàng Mặc hơi có chút liên quan đến Vương mỹ nhân đã bối rối bất an. Nay Vũ Hoàng Diệp chân chính trở về, tâm tư này của Liễu quý phi chỉ càng thêm mãnh liệt, cũng khó trách sẽ kiêng kỵ cả nhà Lý Thụ Kiệt như vậy.
Thở dài, Chu ma ma cũng không thể nói càng nhiều, chỉ có thể chuyển đề tài.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Đến Hinh Tú cung, sau khi dàn xếp xong, Bùi Nguyên Ca nhíu mày, theo nàng biết, Chu ma ma bên người Liễu quý phi xưa nay là cung nghi điển phạm (người nắm rõ và thực hiện chuẩn mực cung quy), ngay cả Hoàng đế cũng khen ngợi vài lần, bởi vậy phàm là có cung nữ hoặc là phi tần mới vào cung, cơ bản đều là do Chu ma ma dạy cung nghi, lần này lại đột nhiên thay đổi một vị Tề ma ma, điều này làm cho Bùi Nguyên Ca không thể không vực dậy tinh thần, trong này có phải có cái gì kỳ quái hay không? Có phải bởi vì lần này dạy cung nghi sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên Liễu quý phi mới có thể tránh đi Chu ma ma, mà lựa chọn Tề ma ma hay không? Chỉ là không biết, vị Uyển phi này lại là thần thánh phương nào?
Đúng lúc này, bỗng nhiên Bùi Nguyên Ca như có chút cảm giác, quay đầu nhìn lại.
Ánh vào mắt là gương mặt đẹp tuyệt mỹ.
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp