Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người
Chương 15
Gian trúc phòng trong Đào Viên, Doãn Hạo Kì ôm Tư Đồ Linh Nhã để lên giường, nhìn gương mặt trắng noãn bởi vì lạnh mà trở nên tái xanh thì nhanh chóng gọi người tìm đại phu đến, nha hoàn Tiểu Châu nhìn Thái Tử vẫn còn nắm tay của tiểu thư nhà mình thì không biết làm sao để nhắc nhở, Thái Tử thân phận tôn quý làm sao một thị nữ nho nhỏ như nàng dám đề lời, nhưng để ngươi ngoài nhìn thấy hai người kề cận như vậy thì danh tiết của tiểu thư phải làm sao.
Ngay khi nha hoàn muốn đánh bạo đứng ra nhắc nhở thì Triệu Tuệ Lam nhanh chân đuổi theo, đang không hiểu vì sao thấy tiểu nha hoàn của Nhã Nhã gấp gáp muốn giơ chân thì nhìn lại tình cảnh trong phòng nhất thời hiểu ra "Thái Tử, đại phu cũng sắp đến, người cũng nên ra ngoài đổi xiêm y, để Tuệ Lam ở lại cùng Nhã Nhã".
Doãn Hạo Kì nhìn Triệu gia tiểu thư đang dùng ánh mắt như phòng sắc lang nhìn mình thì không hiểu vì sao, đi theo ánh mắt kia thì nhìn thấy một bàn tay xinh xắn, ngón tay thon thả, đầu móng tay mượt mà hồng hào, đang được bao lại bởi một bàn tay to gấp 2 lần, trông vô cùng quen thuộc, Doãn Hạo Kì bình tĩnh thu tay lại, cảm giác mềm mại kia quả thật khiến hắn muốn nắm thêm chút nữa.
Lúc này Đông Mẫn Loan cũng kịp thời chạy tới, Thái Tử dùng khinh công đi trước nàng ta chật vật lắm mới đuổi kịp, vừa nhìn thấy Doãn Hạo Kì thì dừng chân nhanh chóng lấy lại bộ dáng tiểu thư khuê cát, bước nhỏ đến bên Doãn Hạo Kì ôn thanh nói: "Thái Tử ngài xem, cả người điều ướt hết cả rồi để ta bảo hạ nhân tìm đến xiêm y để ngài thay đổi không thì thời tiết này có thể sẽ cảm lạnh mất".
"Hảo, hảo, Mẫn Loan, ta cũng không phải yếu ớt đến đụng vài trận gió là ngã bệnh, ngươi nhanh chóng đi gọi đại phu đến cho Tư Đồ tiểu thư đi" Doãn Hạo Kì nhìn Đồng Mẫn Loan đang vô cùng sốt ruột thì hơi mĩm cười ôn hòa đáp, Đông Mẫn Loan ôn nhu săn sóc khiến hắn vô cùng hưởng thụ, hắn đúng là có ý định cưới nàng làm trắc phi.
Triệu Tuệ Lam cũng không để ý đến Đông Mẫn Loan đang ra vẻ săn sóc, đi đến bên giường của Tư Đồ Linh Nhã lo lắng nhìn người nằm trên giường đến giờ còn trong tình trạng hoảng sợ đến ngất, bất quá nhìn một hồi thì thấy mi mắt của Tư Đồ Linh Nhã hơi run run Triệu Tuệ Lam ngẩng ra, hàng này chẳng lẽ giả ngất xỉu, hơi thoáng nhìn qua Thái Tử đang đáp lời cùng Đông Mẫn Loan, nàng hướng Doãn Hạo Kì nói: "Thái Tử thân thể ngàn vàng, Tuệ Lam cảm thấy Đông gia tiểu thư nói rất đúng"
Đông Mẫn Loan không ngờ Triệu Tuệ Lam lại giúp nàng khuyên Thái Tử, nàng luôn cho rằng Triệu gia tiểu thư nhất định đứng về phía Tư Đồ Linh Nhã kia muốn nàng ta được gả cho Thái Tử, nếu Triệu Tuệ Lam nghe được ý tưởng của Đông Mẫn Loan nhất định là bĩu môi khinh thường, nàng đời này ước gì Nhã Nhã cách xa Thái Tử cả đời không có gì dính líu mới tốt, kiếp trước thê thảm như thế còn không sợ mà treo đi lên, cho dù đời này Thái Tử cũng không giống như kiếp trước chán ghét Nhã Nhã nhưng Thái Tử sao này là muốn lên ngôi Hoàng Đế có được tam cung lục viện, Nhã Nhã ngây ngốc khờ khạo chỉ sợ bọn nữ nhân kia chỉ động động ngón tay cũng có thể đem người giết không còn tung tích, trừ phi Thái Tử chỉ có một mình Nhã Nhã nhưng điều này quả thật chỉ là chuyện mơ tưởng, dù Đông Mẫn Loan lúc trước được Thái Tử che chở hết mực yêu thương cùng cho nàng vô tận sủng ái bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, Thái Tử cũng không vì thế mà độc sủng nàng ta, hậu cung của Thái Tử vẫn luôn có người mới tiến vào hằng năm tuyển tú vẫn không thay đổi, như thế Nhã Nhã vừa không biết tranh sủng lại không biết ứng phó mưu kế thì làm sao đấu đá qua đám nữ nhân kia.
Triệu Tuệ Lam cũng không chán ghét Đông Mẫn Loan cho dù thế nào nàng tin kiếp trước Đông Mẫn Loan cũng không sung sướng gì, nàng ta có được danh hiệu Đông Hoàng Quý Phi vô tận tôn quý cũng có lẽ có được vị trí đặc biệt trong tim của Thái Tử nhưng lại không có được toàn bộ con người hắn mà phải chia sẻ cùng nữ nhân khác, như vậy thì làm sao có thể hạnh phúc như vẻ bề ngoài nàng ta luôn biểu hiện, kiếp này chỉ cần Nhã Nhã không có liên hệ gì cùng Thái Tử thì giữa Nhã Nhã cùng Đông Mẫn Loan sẽ không có gì dính với nhau nàng cũng không nhàm chán mà đi gây sự cho nàng ta làm gì.
Doãn Hạo Kì cũng biết mình ở đây là không hợp lẽ nên đành nghe theo lời của Đông Mẫn Loan đi đến một gian nhã trúc khác thay y phục, Triệu Tuệ Lam thấy hai người kia đã ra khỏi phòng bèn phân phó Tiểu Châu đi tìm hai bộ xiêm y khác đến đây, lúc này Hỉ Thước cùng thị nữ đi theo Tư Đồ Linh Nhã vừa chạy đến, Hỉ Thước nghe Triệu Tuệ Lam phân phó Tiểu Châu thì chỉ huy đám tỳ nữ ra gác cửa, bản thân thì ở lại giúp hai vị tiểu thư thay y phục.
"Được rồi, còn muốn giả bộ ngất xĩu đến khi nào, ta thật không ngờ muội có thể giả ngất xĩu" Triệu Tuệ Lam đi đến bên giường nhìn Tư Đồ Linh Nhã bởi vì câu nói của mình mà hơi cứng người lại.
Tư Đồ Linh Nhã nghe thế thì mới chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, cười hì hì nhìn Triệu Tuệ Lam, nàng đích xác là bị dọa hoảng nhưng không đến nỗi bị ngất như thế.
Triệu Tuệ Lam khoanh tay nhìn khuê mặt vẻ mặt ngượng ngùng cười làm lành nhìn mình, vừa nãy nàng cũng bị bộ dáng của Tư Đồ Linh Nhã dọa không ích, cơ thể của Tư Đồ Linh Nhã cũng khá giống nàng luôn yếu ớt hơn người thường rất dễ bị nhiễm, Tư Đồ Linh Nhã bĩu môi nhìn dáng vẻ muốn tính sổ kia của Triệu Tuệ lam không tình nguyện nói: "Còn không phải bị Thái Tử ca ca dọa, sợ chết người ta đi ấy chứ, bình thường Thái Tử ca ca không phải mặt nhăn mày nhíu thì cũng là quát mắng không ngừng có khi nào lại đột nhiên bế muội lên thế này đâu, muội căn bản không biết phải làm thế nào".
Triệu Tuệ Lam ngây ra nghe câu trả lời của khuê mật, nàng biết người mà Tư Đồ Linh Nhã nói chính là Doãn Hạo Kì của kiếp trước, bị ghẻ lạnh cùng hắt hủi đã quen nên muội ấy căn bản không biết phải tiếp xúc thế nào với một Doãn Hạo Kì như bây giờ, có thể ôn hòa nói chuyện cùng muội ấy. Triệu Tuệ Lam thở dài đưa tay lên xoa mái tóc vì ướt nước mà trở nên rối bù của Tư Đồ Linh Nhã: "Nhã Nhã vì không biết cư xử thế nào nên mới giả vờ ngất xĩu", Tư Đồ Linh Nhã ngượng ngùng gật gật đầu nhỏ, Triệu Tuệ Lam trịnh trọng nhìn Tư Đồ Linh Nhã nói: "Nhã Nhã, đó không phải Hoàng Thượng, muội phải hiểu đó, chúng ta điều khác, hoàn toàn khác".
"Ân..ân, ta hiểu, nếu thật là Thái Tử ca ca huynh ấy nhất định không thèm quan tâm ta như thế" Tư Đồ Linh Nhã nhược nhược trả lời, Triệu Tuệ Lam cảm nhận được nỗi buồn bã qua câu nói của Tư Đồ Linh Nhã nên cũng không nói thêm gì nữa, nàng khẽ ôm Tư Đồ Linh Nhã bàn tay vuốt nhẹ trên lưng trấn an.
Tiểu Châu đi ra ngoài Đào Viên tìm y phục cũng trở về, Hỉ Thước cùng Tiểu Châu hầu hạ hai vị tiểu thư thay đổi xiêm y còn tìm đến một chén canh gừng cho hai người uống, đối với cơ thể dễ nhiễm bệnh của hai người, bọn họ không dám có gì sơ xuất, Triệu Tuệ Lam cùng Tư Đồ Linh Nhã thay y phục xong thì được nha hoàn đưa đến ngoài Đào Viên, nơi đó có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn, tình hình này thì việc cấp bách là hồi phủ nghỉ ngơi.
Mặc Quân Hàn nhìn hai chiếc xe ngựa ly khai Đào Viên cho đến khi không nhìn thấy nữa mới quay trở vào, Tống Liễm cùng đi với hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang nhìn, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Mặc Quân Hàn càng thêm chướng mắt, hắn gắt giọng hỏi: "Ngươi đây là làm sao".
Tống Liễm cũng biết bằng hữu đây là ghét bỏ hắn cứ bám theo nhưng quả thật từ lúc thấy hắn nhảy xuống cứu lấy Triệu gia tiểu thư thì bát quái trong lòng không cách nào bỏ qua, hắn cũng từng nghe loáng thoáng được tình cảm của vị Triệu tiểu thư này đối với Mặc Quân Hàn, lúc trước có lần bọn họ vô tình gặp được hai người cũng không phải mù mà không thấy được Triệu tiểu thư ánh mắt hận không thể dán chặt lên người Mặc Quân Hàn, bất quá lần này gặp lại thì thay đổi vô cùng, hắn nhìn ra được trong ánh mắt trong suốt kia đối diện với Mặc Quân Hàn chỉ có nhàn nhạt lạnh nhạt mà không phải rừng rực ánh lửa như trước kia.
"Chỉ là cứu người mà thôi, không để ý nhiều đến vậy dù gì cũng là muội muội của Văn Thanh" Mặc Quân Hàn lạnh nhạt trả lời, hắn xác thực có một chút thay đổi ý kiến đối với Triệu Tuệ Lam nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, hôm nay cứu người cũng là ngoài y muốn nếu đổi lại người khác hắn cũng vẫn xử sự như thế.
Tống Liễm nhún nhún vai cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn Mặc Quân Hàn đi đằng trước bĩu môi khinh thường, hừ, cứ tiếp tục lạnh nhạt đi, hắn có cảm giác chuyện giữa hai người này không phải đơn giản như thế, Tống Liễm vui sướng khi người gặp họa, hắn cùng Mặc Quân Hàn tuy là bằng hữu nhưng cá tính lạnh nhạt lúc nào cùng bày cái bản mặt than kia thật khiến người hận đến nghiến răng, vẻ ngoài tuấn tú hơn hắn cũng thôi đi ngay cả tài học cũng vượt xa hắn, đã vậy còn một thân võ công chứ không phải chỉ là thư sinh yếu đuối như bọn họ, việc gì cũng không thấy tên đó biến sắc lúc nào cũng giữ vẻ trấn định đáng ghét đó, bất quá chuyện tình cảm cái này là thứ hư vô mịt mờ không thể nói trước được điều gì, hắn cũng không nhắc nhở Mặc Quân Hàn, cái tên gia hỏa này trì độn đến mức nào hắn cũng không phải không biết đến lúc có chuyện gì xảy ra thì....ha hả..hắn thật muốn nhìn tên đó còn mặt không đổi sắc hay không.
Khi hai người đi đến bên trong Đào Viên thì thấy Thái Tử đang cùng Triệu Văn Thanh nói gì đó, Triệu Văn Thanh vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
"Văn Thanh có chuyện gì thế, sao không thấy nhóm người của Đông gia tiểu thư" Tống Liễm hiếu kì hỏi, Triệu Văn Thanh nhìn Thái Tử lắc đầu không nói, hắn cùng Thái Tử đang nói chuyện của muội muội, Lệ Quận Chúa dù sao cũng chỉ là nữ nhi, hành động nhỏ của nàng sao có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ nhưng hắn đường đường nam tử lại không tốt cùng một nữ tử tranh luận.
"Lệ Quận Chúa bị ngã, ta đã cho người đưa quận chúa về phủ xét thấy có thể ngã nghiêm trọng như vậy nên ta đưa lời cho Lệ Vương nên giữ quận chúa ở hậu viện săn sóc một thời gian" Doãn Hạo Kì vận đạm phong khinh nói, lời này biến tướng lại chính là cấm túc Lệ Quận Chúa tại vương phủ, sợ là lễ hội xuân năm nay cũng không thể thả ra.
Tống Liễm đưa mắt nhìn Thái Tử lại nhớ đến thái độ của Thái Tử khi nãy thì có chút như hiểu ra, Thái Tử đây là che chở cho Tư Đồ tiểu thư, xem ra có một số chuyện cũng không giống như lời đồn, đồn đãi Thái Tử chán ghét vị hôn thê từ nhỏ này nhưng xem hành động lần này của Thái Tử rõ ràng là tức giận vì Tư Đồ tiểu thư, nhưng.....Tống Liễm nghi hoặc hôn ước giữa hai người không phải đã bị hủy bỏ sao, hắn còn nghe nói là do Quốc Công phủ đứng ra xin hủy hôn vì thân thể Tư Đồ tiểu thư có khiếm khuyết, việc hôn ước này vốn dĩ ngay từ đầu Hoàng Thượng cũng rõ bệnh tình của Tư Đồ tiểu thư, Hộ Quốc Công dùng lý do này để hồi hôn dù có thể ôm hết bất lợi về mình nhưng cũng tỏ rõ bản thân không chấp nhận cuộc hôn nhân này, Thái Tử cùng Tư Đồ tiểu thư cũng trở thành người không liên quan nhau nữa, nay Thái Tử nếu thật sự động tâm với Tư Đồ tiểu thư thì chuyện này khá phiền phức.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----0.0---- ------ ------ ------ ------
"Nghe nói hôm qua Thái Tử đi Đào Viên tao ngộ Tư Đồ tiểu thư của Hộ Quốc Công phủ sau thì không biết có việc gì Thái Tử sai người đưa Lệ Quận Chúa hồi phủ còn ăn dặn Lệ Vương phải hảo hảo trong coi" Lễ Bộ Thượng Thư Tào công tử uống một ngụm rượu nói.
"Ta có bằng hữu hôm qua đúng dịp đi cùng Thái Tử, hắn nói là do Lệ Quận Chúa sẩy chân khiến cho Tư Đồ tiểu thư cùng Triệu gia tiểu thư đang dạo vượn gần đó ngã xuống ao" một vị thứ tử của An Quốc Công gia chuyển động ly rượu trong tay nói.
Tào công tử vẫy vẫy tay cười gian nói"Chắc hẳn là chuyện tranh giành tình nhân chứ gì, chuyện Lệ Quận Chúa si mê Thái Tử ai lại không biết, bất quá trọng điểm ở đây là ta nghe nói Triệu gia tiểu thư cùng Tư Đồ tiểu thư điều là nhan sắc diễm lệ khuynh thành", các vị công tử thiếu gia tại Kinh thành còn chưa thành hôn điều có chút để ý đến những vị quan gia tiểu thư có tiếng trong Kinh thành, Triệu gia tiểu thư rất ích khi xuất môn hơn nữa nghe loáng thoáng tính tình không được tốt lắm nên dù nghe nói có phần nhan sắc bọn họ cũng không để ý nhiều chung quy tiểu thư quan gia có mấy ai không có chút ích dung mạo, nhưng nghe bằng hữu của hắn thuật lại Triệu gia tiểu thư kia cùng Tư Đồ tiểu thư dung mạo đặc biệt nổi trội hơn người.
"Hừ, các ngươi biết tin tức cũng quá trễ đi, vị Tư Đồ tiểu thư kia thì ta không biết nhưng vị Triệu gia tiểu thư kia không chỉ có nhan sắc diễm lệ mà còn tài học đáng nể phục" Một vị thiếu gia đích tử của nhà quan gia nào đó lên tiếng. Lúc này rước lấy nhiều vị thiếu gia khác nhao nhao hỏi thăm, chung quy bọn họ cũng là nam tử mới lớn hiếu kì đối với các vị tiểu thư cũng là bình thường, vị thiếu gia đó cười ha ha bắt đầu kể lại chuyện bản thân có dịp hạnh ngộ giai nhân ra sao làm mọi người tò mò với vị Triệu gia tiểu thư này không thôi.
... ....
"Mẫu thân, vị Triệu gia tiểu thư cùng Tư Đồ tiểu thư kia có lai lịch thế nào mà tất cả mọi người nơi nơi điều nhắc đến còn là những vị cao sang quyền quý như thế" Trong một gian phòng đơn có một tiểu cô nương oán giận nói.
Ngồi đối diện nàng là một vị mỹ phụ nhân tầm hơn 40 tuổi, tuy mái tóc điểm bạc cùng quần áo trên người khá đơn sơ thâm chí còn có chút bạc màu nhưng đường nét ung dung hoa quý trên mặt bà ta cũng khiến người không khó đoán lúc trẻ chắc hẳn là một giai nhân, bà ta ngồi nhìn phố phường phồn hoa của Kinh Thành tấp nập mà ngẩn người không đáp lại lời của tiểu cô nương, tiểu cô nương gặp mẫu thân không trả lời nàng thì đẩy đẩy mấy cái lúc này mới khiến phụ nhân để ý, trong miệng phát sinh tiếng hừ khinh thường nói: "Ngươi không cần hâm mộ, thân phận của ngươi sau này cũng sẽ tôn quý như nàng ta mà thôi", nói rồi nhìn vào tiểu cô nương hài lòng cười gật đầu nói tiếp: "Nữ nhi ngoan, chỉ cần chúng ta có thể nhận thân thành công thì con chính là biểu tiểu thư của Hầu phủ, cuộc sống của chúng ta sẽ một bước lên mây, con nhất định sẽ trở thành thiên kim tiểu thư người người truy phủng", càng nói trên mặt vị mỹ phụ nhân càng toát lên vẻ đắc ý, vị tiểu cô nương cũng vị viễn cảnh mà mẫu thân vẽ ra khiến cho cả người mơ màng, nàng đã có thể cảm thấy được bản thân mặc xiêm y hoa lệ chìm đắm trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu gia công tử tại Kinh Thành.
Hai người nhanh chóng dùng bữa rồi ly khai tửu lâu, trên đường được tiểu nhị dẫn qua đại sảnh đi qua vài vị khách nhân là thư sinh hoặc công tử, tiểu cô nương chỉ nhìn lướt qua liền dời đi ánh mắt, nàng hiện tại đối với thân phận của mình có được nhìn nhận mới, những công tử xuất thân phổ thông kia hiện tại không nhập vào mắt của nàng, nàng phải theo lời của mẫu thân thể hiện đầy đủ sự sang quý của thân phận, ngẫm lại nhóm người kia vừa nhắc đến Thái Tử, với thân phận của nàng sau khi nhận thân xong có khi ngay đến Thái Tử cũng gả được, càng nghĩ tiểu cô nương càng hưng phấn hận không thể nhanh chóng xuất hiện tại Hầu Phủ để được mọi người cung kính đón vào cửa.
Ngay khi nha hoàn muốn đánh bạo đứng ra nhắc nhở thì Triệu Tuệ Lam nhanh chân đuổi theo, đang không hiểu vì sao thấy tiểu nha hoàn của Nhã Nhã gấp gáp muốn giơ chân thì nhìn lại tình cảnh trong phòng nhất thời hiểu ra "Thái Tử, đại phu cũng sắp đến, người cũng nên ra ngoài đổi xiêm y, để Tuệ Lam ở lại cùng Nhã Nhã".
Doãn Hạo Kì nhìn Triệu gia tiểu thư đang dùng ánh mắt như phòng sắc lang nhìn mình thì không hiểu vì sao, đi theo ánh mắt kia thì nhìn thấy một bàn tay xinh xắn, ngón tay thon thả, đầu móng tay mượt mà hồng hào, đang được bao lại bởi một bàn tay to gấp 2 lần, trông vô cùng quen thuộc, Doãn Hạo Kì bình tĩnh thu tay lại, cảm giác mềm mại kia quả thật khiến hắn muốn nắm thêm chút nữa.
Lúc này Đông Mẫn Loan cũng kịp thời chạy tới, Thái Tử dùng khinh công đi trước nàng ta chật vật lắm mới đuổi kịp, vừa nhìn thấy Doãn Hạo Kì thì dừng chân nhanh chóng lấy lại bộ dáng tiểu thư khuê cát, bước nhỏ đến bên Doãn Hạo Kì ôn thanh nói: "Thái Tử ngài xem, cả người điều ướt hết cả rồi để ta bảo hạ nhân tìm đến xiêm y để ngài thay đổi không thì thời tiết này có thể sẽ cảm lạnh mất".
"Hảo, hảo, Mẫn Loan, ta cũng không phải yếu ớt đến đụng vài trận gió là ngã bệnh, ngươi nhanh chóng đi gọi đại phu đến cho Tư Đồ tiểu thư đi" Doãn Hạo Kì nhìn Đồng Mẫn Loan đang vô cùng sốt ruột thì hơi mĩm cười ôn hòa đáp, Đông Mẫn Loan ôn nhu săn sóc khiến hắn vô cùng hưởng thụ, hắn đúng là có ý định cưới nàng làm trắc phi.
Triệu Tuệ Lam cũng không để ý đến Đông Mẫn Loan đang ra vẻ săn sóc, đi đến bên giường của Tư Đồ Linh Nhã lo lắng nhìn người nằm trên giường đến giờ còn trong tình trạng hoảng sợ đến ngất, bất quá nhìn một hồi thì thấy mi mắt của Tư Đồ Linh Nhã hơi run run Triệu Tuệ Lam ngẩng ra, hàng này chẳng lẽ giả ngất xỉu, hơi thoáng nhìn qua Thái Tử đang đáp lời cùng Đông Mẫn Loan, nàng hướng Doãn Hạo Kì nói: "Thái Tử thân thể ngàn vàng, Tuệ Lam cảm thấy Đông gia tiểu thư nói rất đúng"
Đông Mẫn Loan không ngờ Triệu Tuệ Lam lại giúp nàng khuyên Thái Tử, nàng luôn cho rằng Triệu gia tiểu thư nhất định đứng về phía Tư Đồ Linh Nhã kia muốn nàng ta được gả cho Thái Tử, nếu Triệu Tuệ Lam nghe được ý tưởng của Đông Mẫn Loan nhất định là bĩu môi khinh thường, nàng đời này ước gì Nhã Nhã cách xa Thái Tử cả đời không có gì dính líu mới tốt, kiếp trước thê thảm như thế còn không sợ mà treo đi lên, cho dù đời này Thái Tử cũng không giống như kiếp trước chán ghét Nhã Nhã nhưng Thái Tử sao này là muốn lên ngôi Hoàng Đế có được tam cung lục viện, Nhã Nhã ngây ngốc khờ khạo chỉ sợ bọn nữ nhân kia chỉ động động ngón tay cũng có thể đem người giết không còn tung tích, trừ phi Thái Tử chỉ có một mình Nhã Nhã nhưng điều này quả thật chỉ là chuyện mơ tưởng, dù Đông Mẫn Loan lúc trước được Thái Tử che chở hết mực yêu thương cùng cho nàng vô tận sủng ái bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, Thái Tử cũng không vì thế mà độc sủng nàng ta, hậu cung của Thái Tử vẫn luôn có người mới tiến vào hằng năm tuyển tú vẫn không thay đổi, như thế Nhã Nhã vừa không biết tranh sủng lại không biết ứng phó mưu kế thì làm sao đấu đá qua đám nữ nhân kia.
Triệu Tuệ Lam cũng không chán ghét Đông Mẫn Loan cho dù thế nào nàng tin kiếp trước Đông Mẫn Loan cũng không sung sướng gì, nàng ta có được danh hiệu Đông Hoàng Quý Phi vô tận tôn quý cũng có lẽ có được vị trí đặc biệt trong tim của Thái Tử nhưng lại không có được toàn bộ con người hắn mà phải chia sẻ cùng nữ nhân khác, như vậy thì làm sao có thể hạnh phúc như vẻ bề ngoài nàng ta luôn biểu hiện, kiếp này chỉ cần Nhã Nhã không có liên hệ gì cùng Thái Tử thì giữa Nhã Nhã cùng Đông Mẫn Loan sẽ không có gì dính với nhau nàng cũng không nhàm chán mà đi gây sự cho nàng ta làm gì.
Doãn Hạo Kì cũng biết mình ở đây là không hợp lẽ nên đành nghe theo lời của Đông Mẫn Loan đi đến một gian nhã trúc khác thay y phục, Triệu Tuệ Lam thấy hai người kia đã ra khỏi phòng bèn phân phó Tiểu Châu đi tìm hai bộ xiêm y khác đến đây, lúc này Hỉ Thước cùng thị nữ đi theo Tư Đồ Linh Nhã vừa chạy đến, Hỉ Thước nghe Triệu Tuệ Lam phân phó Tiểu Châu thì chỉ huy đám tỳ nữ ra gác cửa, bản thân thì ở lại giúp hai vị tiểu thư thay y phục.
"Được rồi, còn muốn giả bộ ngất xĩu đến khi nào, ta thật không ngờ muội có thể giả ngất xĩu" Triệu Tuệ Lam đi đến bên giường nhìn Tư Đồ Linh Nhã bởi vì câu nói của mình mà hơi cứng người lại.
Tư Đồ Linh Nhã nghe thế thì mới chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, cười hì hì nhìn Triệu Tuệ Lam, nàng đích xác là bị dọa hoảng nhưng không đến nỗi bị ngất như thế.
Triệu Tuệ Lam khoanh tay nhìn khuê mặt vẻ mặt ngượng ngùng cười làm lành nhìn mình, vừa nãy nàng cũng bị bộ dáng của Tư Đồ Linh Nhã dọa không ích, cơ thể của Tư Đồ Linh Nhã cũng khá giống nàng luôn yếu ớt hơn người thường rất dễ bị nhiễm, Tư Đồ Linh Nhã bĩu môi nhìn dáng vẻ muốn tính sổ kia của Triệu Tuệ lam không tình nguyện nói: "Còn không phải bị Thái Tử ca ca dọa, sợ chết người ta đi ấy chứ, bình thường Thái Tử ca ca không phải mặt nhăn mày nhíu thì cũng là quát mắng không ngừng có khi nào lại đột nhiên bế muội lên thế này đâu, muội căn bản không biết phải làm thế nào".
Triệu Tuệ Lam ngây ra nghe câu trả lời của khuê mật, nàng biết người mà Tư Đồ Linh Nhã nói chính là Doãn Hạo Kì của kiếp trước, bị ghẻ lạnh cùng hắt hủi đã quen nên muội ấy căn bản không biết phải tiếp xúc thế nào với một Doãn Hạo Kì như bây giờ, có thể ôn hòa nói chuyện cùng muội ấy. Triệu Tuệ Lam thở dài đưa tay lên xoa mái tóc vì ướt nước mà trở nên rối bù của Tư Đồ Linh Nhã: "Nhã Nhã vì không biết cư xử thế nào nên mới giả vờ ngất xĩu", Tư Đồ Linh Nhã ngượng ngùng gật gật đầu nhỏ, Triệu Tuệ Lam trịnh trọng nhìn Tư Đồ Linh Nhã nói: "Nhã Nhã, đó không phải Hoàng Thượng, muội phải hiểu đó, chúng ta điều khác, hoàn toàn khác".
"Ân..ân, ta hiểu, nếu thật là Thái Tử ca ca huynh ấy nhất định không thèm quan tâm ta như thế" Tư Đồ Linh Nhã nhược nhược trả lời, Triệu Tuệ Lam cảm nhận được nỗi buồn bã qua câu nói của Tư Đồ Linh Nhã nên cũng không nói thêm gì nữa, nàng khẽ ôm Tư Đồ Linh Nhã bàn tay vuốt nhẹ trên lưng trấn an.
Tiểu Châu đi ra ngoài Đào Viên tìm y phục cũng trở về, Hỉ Thước cùng Tiểu Châu hầu hạ hai vị tiểu thư thay đổi xiêm y còn tìm đến một chén canh gừng cho hai người uống, đối với cơ thể dễ nhiễm bệnh của hai người, bọn họ không dám có gì sơ xuất, Triệu Tuệ Lam cùng Tư Đồ Linh Nhã thay y phục xong thì được nha hoàn đưa đến ngoài Đào Viên, nơi đó có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn, tình hình này thì việc cấp bách là hồi phủ nghỉ ngơi.
Mặc Quân Hàn nhìn hai chiếc xe ngựa ly khai Đào Viên cho đến khi không nhìn thấy nữa mới quay trở vào, Tống Liễm cùng đi với hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang nhìn, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Mặc Quân Hàn càng thêm chướng mắt, hắn gắt giọng hỏi: "Ngươi đây là làm sao".
Tống Liễm cũng biết bằng hữu đây là ghét bỏ hắn cứ bám theo nhưng quả thật từ lúc thấy hắn nhảy xuống cứu lấy Triệu gia tiểu thư thì bát quái trong lòng không cách nào bỏ qua, hắn cũng từng nghe loáng thoáng được tình cảm của vị Triệu tiểu thư này đối với Mặc Quân Hàn, lúc trước có lần bọn họ vô tình gặp được hai người cũng không phải mù mà không thấy được Triệu tiểu thư ánh mắt hận không thể dán chặt lên người Mặc Quân Hàn, bất quá lần này gặp lại thì thay đổi vô cùng, hắn nhìn ra được trong ánh mắt trong suốt kia đối diện với Mặc Quân Hàn chỉ có nhàn nhạt lạnh nhạt mà không phải rừng rực ánh lửa như trước kia.
"Chỉ là cứu người mà thôi, không để ý nhiều đến vậy dù gì cũng là muội muội của Văn Thanh" Mặc Quân Hàn lạnh nhạt trả lời, hắn xác thực có một chút thay đổi ý kiến đối với Triệu Tuệ Lam nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, hôm nay cứu người cũng là ngoài y muốn nếu đổi lại người khác hắn cũng vẫn xử sự như thế.
Tống Liễm nhún nhún vai cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn Mặc Quân Hàn đi đằng trước bĩu môi khinh thường, hừ, cứ tiếp tục lạnh nhạt đi, hắn có cảm giác chuyện giữa hai người này không phải đơn giản như thế, Tống Liễm vui sướng khi người gặp họa, hắn cùng Mặc Quân Hàn tuy là bằng hữu nhưng cá tính lạnh nhạt lúc nào cùng bày cái bản mặt than kia thật khiến người hận đến nghiến răng, vẻ ngoài tuấn tú hơn hắn cũng thôi đi ngay cả tài học cũng vượt xa hắn, đã vậy còn một thân võ công chứ không phải chỉ là thư sinh yếu đuối như bọn họ, việc gì cũng không thấy tên đó biến sắc lúc nào cũng giữ vẻ trấn định đáng ghét đó, bất quá chuyện tình cảm cái này là thứ hư vô mịt mờ không thể nói trước được điều gì, hắn cũng không nhắc nhở Mặc Quân Hàn, cái tên gia hỏa này trì độn đến mức nào hắn cũng không phải không biết đến lúc có chuyện gì xảy ra thì....ha hả..hắn thật muốn nhìn tên đó còn mặt không đổi sắc hay không.
Khi hai người đi đến bên trong Đào Viên thì thấy Thái Tử đang cùng Triệu Văn Thanh nói gì đó, Triệu Văn Thanh vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
"Văn Thanh có chuyện gì thế, sao không thấy nhóm người của Đông gia tiểu thư" Tống Liễm hiếu kì hỏi, Triệu Văn Thanh nhìn Thái Tử lắc đầu không nói, hắn cùng Thái Tử đang nói chuyện của muội muội, Lệ Quận Chúa dù sao cũng chỉ là nữ nhi, hành động nhỏ của nàng sao có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ nhưng hắn đường đường nam tử lại không tốt cùng một nữ tử tranh luận.
"Lệ Quận Chúa bị ngã, ta đã cho người đưa quận chúa về phủ xét thấy có thể ngã nghiêm trọng như vậy nên ta đưa lời cho Lệ Vương nên giữ quận chúa ở hậu viện săn sóc một thời gian" Doãn Hạo Kì vận đạm phong khinh nói, lời này biến tướng lại chính là cấm túc Lệ Quận Chúa tại vương phủ, sợ là lễ hội xuân năm nay cũng không thể thả ra.
Tống Liễm đưa mắt nhìn Thái Tử lại nhớ đến thái độ của Thái Tử khi nãy thì có chút như hiểu ra, Thái Tử đây là che chở cho Tư Đồ tiểu thư, xem ra có một số chuyện cũng không giống như lời đồn, đồn đãi Thái Tử chán ghét vị hôn thê từ nhỏ này nhưng xem hành động lần này của Thái Tử rõ ràng là tức giận vì Tư Đồ tiểu thư, nhưng.....Tống Liễm nghi hoặc hôn ước giữa hai người không phải đã bị hủy bỏ sao, hắn còn nghe nói là do Quốc Công phủ đứng ra xin hủy hôn vì thân thể Tư Đồ tiểu thư có khiếm khuyết, việc hôn ước này vốn dĩ ngay từ đầu Hoàng Thượng cũng rõ bệnh tình của Tư Đồ tiểu thư, Hộ Quốc Công dùng lý do này để hồi hôn dù có thể ôm hết bất lợi về mình nhưng cũng tỏ rõ bản thân không chấp nhận cuộc hôn nhân này, Thái Tử cùng Tư Đồ tiểu thư cũng trở thành người không liên quan nhau nữa, nay Thái Tử nếu thật sự động tâm với Tư Đồ tiểu thư thì chuyện này khá phiền phức.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----0.0---- ------ ------ ------ ------
"Nghe nói hôm qua Thái Tử đi Đào Viên tao ngộ Tư Đồ tiểu thư của Hộ Quốc Công phủ sau thì không biết có việc gì Thái Tử sai người đưa Lệ Quận Chúa hồi phủ còn ăn dặn Lệ Vương phải hảo hảo trong coi" Lễ Bộ Thượng Thư Tào công tử uống một ngụm rượu nói.
"Ta có bằng hữu hôm qua đúng dịp đi cùng Thái Tử, hắn nói là do Lệ Quận Chúa sẩy chân khiến cho Tư Đồ tiểu thư cùng Triệu gia tiểu thư đang dạo vượn gần đó ngã xuống ao" một vị thứ tử của An Quốc Công gia chuyển động ly rượu trong tay nói.
Tào công tử vẫy vẫy tay cười gian nói"Chắc hẳn là chuyện tranh giành tình nhân chứ gì, chuyện Lệ Quận Chúa si mê Thái Tử ai lại không biết, bất quá trọng điểm ở đây là ta nghe nói Triệu gia tiểu thư cùng Tư Đồ tiểu thư điều là nhan sắc diễm lệ khuynh thành", các vị công tử thiếu gia tại Kinh thành còn chưa thành hôn điều có chút để ý đến những vị quan gia tiểu thư có tiếng trong Kinh thành, Triệu gia tiểu thư rất ích khi xuất môn hơn nữa nghe loáng thoáng tính tình không được tốt lắm nên dù nghe nói có phần nhan sắc bọn họ cũng không để ý nhiều chung quy tiểu thư quan gia có mấy ai không có chút ích dung mạo, nhưng nghe bằng hữu của hắn thuật lại Triệu gia tiểu thư kia cùng Tư Đồ tiểu thư dung mạo đặc biệt nổi trội hơn người.
"Hừ, các ngươi biết tin tức cũng quá trễ đi, vị Tư Đồ tiểu thư kia thì ta không biết nhưng vị Triệu gia tiểu thư kia không chỉ có nhan sắc diễm lệ mà còn tài học đáng nể phục" Một vị thiếu gia đích tử của nhà quan gia nào đó lên tiếng. Lúc này rước lấy nhiều vị thiếu gia khác nhao nhao hỏi thăm, chung quy bọn họ cũng là nam tử mới lớn hiếu kì đối với các vị tiểu thư cũng là bình thường, vị thiếu gia đó cười ha ha bắt đầu kể lại chuyện bản thân có dịp hạnh ngộ giai nhân ra sao làm mọi người tò mò với vị Triệu gia tiểu thư này không thôi.
... ....
"Mẫu thân, vị Triệu gia tiểu thư cùng Tư Đồ tiểu thư kia có lai lịch thế nào mà tất cả mọi người nơi nơi điều nhắc đến còn là những vị cao sang quyền quý như thế" Trong một gian phòng đơn có một tiểu cô nương oán giận nói.
Ngồi đối diện nàng là một vị mỹ phụ nhân tầm hơn 40 tuổi, tuy mái tóc điểm bạc cùng quần áo trên người khá đơn sơ thâm chí còn có chút bạc màu nhưng đường nét ung dung hoa quý trên mặt bà ta cũng khiến người không khó đoán lúc trẻ chắc hẳn là một giai nhân, bà ta ngồi nhìn phố phường phồn hoa của Kinh Thành tấp nập mà ngẩn người không đáp lại lời của tiểu cô nương, tiểu cô nương gặp mẫu thân không trả lời nàng thì đẩy đẩy mấy cái lúc này mới khiến phụ nhân để ý, trong miệng phát sinh tiếng hừ khinh thường nói: "Ngươi không cần hâm mộ, thân phận của ngươi sau này cũng sẽ tôn quý như nàng ta mà thôi", nói rồi nhìn vào tiểu cô nương hài lòng cười gật đầu nói tiếp: "Nữ nhi ngoan, chỉ cần chúng ta có thể nhận thân thành công thì con chính là biểu tiểu thư của Hầu phủ, cuộc sống của chúng ta sẽ một bước lên mây, con nhất định sẽ trở thành thiên kim tiểu thư người người truy phủng", càng nói trên mặt vị mỹ phụ nhân càng toát lên vẻ đắc ý, vị tiểu cô nương cũng vị viễn cảnh mà mẫu thân vẽ ra khiến cho cả người mơ màng, nàng đã có thể cảm thấy được bản thân mặc xiêm y hoa lệ chìm đắm trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu gia công tử tại Kinh Thành.
Hai người nhanh chóng dùng bữa rồi ly khai tửu lâu, trên đường được tiểu nhị dẫn qua đại sảnh đi qua vài vị khách nhân là thư sinh hoặc công tử, tiểu cô nương chỉ nhìn lướt qua liền dời đi ánh mắt, nàng hiện tại đối với thân phận của mình có được nhìn nhận mới, những công tử xuất thân phổ thông kia hiện tại không nhập vào mắt của nàng, nàng phải theo lời của mẫu thân thể hiện đầy đủ sự sang quý của thân phận, ngẫm lại nhóm người kia vừa nhắc đến Thái Tử, với thân phận của nàng sau khi nhận thân xong có khi ngay đến Thái Tử cũng gả được, càng nghĩ tiểu cô nương càng hưng phấn hận không thể nhanh chóng xuất hiện tại Hầu Phủ để được mọi người cung kính đón vào cửa.
Tác giả :
Du Hoa Túy Nguyệt