Đích Nữ Tàn Phi
Chương 26: Như Ngọc đến
Nàng không cam tâm, rõ ràng nàng cũng là nữ nhi của mẫu thân, là nữ nhi mà người mang nặng đẻ đau, thế tại sao mẫu thân lại thiên vị cho Tiết Phong Linh như thế, ngay cả chuyện này cũng ra mặt giúp nàng ta?!
Nếu là trước kia nàng sẽ không chút do dự nghe theo lời của mẫu thân, bởi vì mẫu thân là người nàng mà tôn trọng đồng thời là người có ơn sinh nàng ra và dưỡng dục nhưng trãi qua một kiếp nàng sớm đã không còn đặt nặng tình thân nữa, tình thân khiến cho nàng nhu nhược yếu đuối, tình thân khiến nàng thua trong tay Tiết Phong Linh, vậy thì tại sao nàng phải nghe bọn họ sai khiến!
Mọi thứ kiếp trước là do nàng không cần nên mới để rơi vào tay Tiết Phong Linh, khiến nàng ta được nước lấn tới, thế nhưng kiếp này mọi thứ là của nàng, dù là vì lí do gì thì nàng cũng tuyệt đối không buông tay cho nàng ta, đồ của Tiết Phong Lan nàng Tiết Phong Linh đừng hòng có được!
“Lan Nhi...” Còn chưa đợi Thượng thư phu nhân kịp nói xong Tiết Phong Lan đã mở miệng cắt lời: “Mẫu thân, Lan Nhi mặc dù muốn nhưng lực bất tòng tâm.”
Không thể không nói Tiết Phong Linh quả thật là người thông minh, nàng ta biết đánh vào đòn tâm lí của nàng, muốn mẫu thân ra mặt để nàng nhận lời giúp đỡ, nếu là nàng trước kia thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của Tiết Phong Linh, nàng ta chỉ cần ngồi đợi chiến thắng thuộc về mình, không phí một phần sức lực nào nhưng nàng không phải Tiết Phong Lan của quá khứ, lần này Tiết Phong Linh muốn chiến thắng từ tay nàng, không phải dễ dàng như vậy!
Tiết Phong Linh từ nhỏ đã sống trong vinh quang, hạng người ích kỷ chỉ biết đến mình như nàng ta nàng sẽ khiến nàng ta hối hận vì những chuyện đã gây ra cho nàng, nàng sẽ cướp đi mọi vinh quang thuộc về Tiết Phong Linh, để nàng ta niếm trải mùi vị mà nàng đã trãi qua, cảm giác sống không bằng chết. Nàng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, cho dù Tiết Phong Lan nàng tàn phế cũng không hề thua kém Tiết Phong Linh, dù là tài năng, trí tuệ hay sắc đẹp, Tiết Phong Linh kiếp này mãi mãi sẽ không thắng được nàng!
Nhìn ánh mắt kiên định của nữ nhi, trong mắt Thượng thư phu nhân xẹt qua tia kinh ngạc, trong lòng có một tư vị khó nói thành lời khiến nàng không hiểu sao lại có chút áy náy nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh đến mức ngay cả nàng cũng lầm tưởng rằng cảm giác đó chưa từng tồn tại.
“Mẫu thân, Thái hậu cũng đã hạ lệnh, Lan Nhi dù muốn cũng khó lòng làm trái...”
Lời của Như Sương bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả sao nàng lại không biết, mọi chuyện chỉ là nàng mượn tay Như Sương để tát vào mặt Tiết lão thái thái, Thái hậu làm sao biết được sự việc này mà lại trùng hợp hạ xuống mệnh lệnh, đơn giản là Như Sương đang hùa theo nàng thôi.
Thế nhưng có một số người lại đi tin tưởng, Tiết Phong Lan vẻ mặt vô tội, họ tin cũng được, không tin cũng không sao, nàng cũng đâu thể bắt buộc họ, bất quá lời Như Sương tuy là giả nhưng rất nhanh liền sẽ liền thành sự thật, Tiết Phong Lan tin tưởng năng lực của Như Sương nhưng nàng lại càng tin tưởng vào Thái hậu, đến lúc đó bọn họ không muốn cũng phải tin!
Nghe những lời của nữ nhi Thượng thư phu nhân tránh không khỏi nhíu mày, sự việc này hiện tại xem ra không còn đơn giản nữa rồi, đây là chuyện riêng của Tiết phủ, nàng thân là chủ mẫu lại không thể giải quyết, nếu chuyện bé xé ra to, mọi người trong kinh đều biết Tiết phủ bọn họ làm ra chuyện mất mặt mũi như thế thì Thượng thư phủ còn chỗ để đứng trong kinh thành sao?!
Cổ nhân có câu: “Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu lại đồn ngàn dặm”, lễ vật Thái hậu ban tặng cho Tứ tiểu thư vậy mà tổ mẫu, di nương, tỷ muội các nàng lại mượn cớ chiếm làm của riêng, đức hạnh kiểu này nữ nhi Tiết gia bọn họ liệu còn ai dám lấy, chuyện này mà rơi vào tai Thái hậu chính là không đặt Thái hậu vào mắt, tội này... không phải ai cũng có thể gánh được!
“Thái hậu yêu thương con như thế, chỉ cần con muốn người nhất định sẽ nghe theo...”
“Mẫu thân... như thế mọi người sẽ nói Lan Nhi thị sủng sinh kiêu... rồi chuyện gì sẽ đồn ra nữa?”
Cho dù nàng thuyết phục được Thái hậu nhưng suy nghĩ của Thái hậu về nàng thì nàng có thể làm gì đây, mọi người sẽ nghĩ sao về nàng, thanh danh của nàng sẽ bị tổn hại... chẳng lẽ mẫu thân chưa từng nghĩ đến chuyện này sao, vì Tiết Phong Linh mà lại bỏ qua nàng, đây... thật sự là mẫu thân của nàng sao?!
Không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng, đã bao nhiêu lần mẫu thân vì Tiết Phong Linh mà bỏ qua sự tồn tại của nàng, nàng cũng chưa từng oán hận, thế nhưng với tư cách là một mẫu thân, liệu người đã từng nghĩ đến cảm xúc của nàng chưa? Có lẽ là chưa từng hay cũng thậm chí là có đi chăng nữa nhưng bởi vì cảm xúc đó quá nhỏ bé, nhỏ đến nổi như thể chưa từng tồn tại cho nên mẫu thân mới chối bỏ cảm cúc đó?!
Nàng mệt mỏi, là tổ mẫu cũng không sao, phụ thân cũng không sao... Tiết Phong Lan luôn thuyết phục bản thân nàng như thế, nhưng hết lần này đến lần khác lại là mẫu thân, người nàng yêu thương hơn cả bản thân mình? Rốt cuộc Tiết Phong Linh có gì tốt, đáng để hết người này đến người khác vì nàng ta làm tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ nàng ta sinh ra đã là người chiến thắng còn bản thân nàng vĩnh viễn đều phải thua trong tay nàng ta sao, làm sao nàng có thể cam tâm chứ?!
Thượng thư phu nhân á khẩu không nói được một lời, lúc này một nha hoàn hốt hoảng chạy đến bên đình, vội vàng hành lễ: “Tham kiến phu nhân, tham kiến Tứ tiểu thư.”
Vốn đang có chuyện không vui, gặp nha hoàn lề mề liền tức giận mở miệng: “Có chuyện gì mau nói!”
“Dạ thưa, một vị cô nương đến tự xưng là người của Thái hậu, lão phu nhân bảo nô tì đến gọi phu nhân ra tiếp khách.”
“Lão phu nhân đâu?”
“Lão phu nhân nói thân thể không khỏe, đóng cửa không gặp khách.”
Không khỏe?
Tránh mặt không gặp thì đúng hơn, Thượng thư phu nhân cười lạnh, người của Thái hậu đến tất nhiên không tránh khỏi liên quan đến sự việc nàng vừa mới nói, vì vậy ánh mắt rơi vào người nữ nhi, thấy nàng lắc đầu cũng không có ý ép buộc, đứng lên đi về phía đại sảnh, đám nha hoàn cũng lần lượt kéo nhau rời đi, để lại hai chủ tớ Tiết Phonh Lan nơi đó.
“Tiểu thư chúng ta...” Biết tâm trạng tiểu thư đang không vui, Xuân Cầm cũng không có ý định nói nhiều.
“Trở về.” Đi lại đó nhìn bọn họ diễn kịch à? Thời gian của nàng đâu có rảnh rỗi như vậy, chỉ nhìn đến Tiết Phong Linh thôi tâm trạng nàng đã không tốt, huồng hồ còn ở nơi đó cùng nàng ta diễn một màn tỷ muội thân thiết!
~~~
Đại sảnh.
“Cô nương mời dùng trà.”
Chung trà tỏa hương thơm nhàn nhạt, khói còn đang bốc nghi ngút, nước trà trong vắt một màu, nhìn vào là biết không phải loại trà tầm thường, nói cũng phải, đường đường là Thượng thư phủ, sao có thể lấy những loại trà tầm thường ra tiếp khách chứ, chỉ là Như Ngọc nàng không dám hưởng phần phước này.
“Tam tiểu thư khách khí.” Như Ngọc gật đầu, cũng không có ý định uống trà, hôm nay nàng đến đây chỉ là truyền lời, về phần thưởng trà, nàng không có hứng thú.
Ánh mắt rơi vào người Tiết Phong Linh, không khỏi cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng đường cong có thừa, lam y thanh đạm dịu dàng như làn nước, làn da như ngọc, ba ngàn sợi tóc được búi cao, giữ lại bằng chiếc trâm hoa đỏ, từ trên xuống dưới, quả là tuyệt sắc giai nhân.
Dung mạo tuy giống nhưng khí chất thì không thể lẫn vào đâu được, Tiết Phong Linh rực rỡ cao quý, quả thật xứng là mẫu nghi thiên hạ, về phần Tiết Phong Lan, nàng trầm tĩnh thanh nhã, so với mẫu đơn tuy không cao quý bằng nhưng khí chất trời sinh, một loại tư vị khó mà nói rõ được.
Tiết Lan Hương ngồi bên cạnh không có ý định mở miệng xen vào câu chuyện của hai người khiến Như Ngọc không khỏi liếc nhìn nàng ta thêm vài lần, xem ra nữ nhi Tiết gia, không có người nào là đơn giản.
Nữ nhi Tiết gia cũng đã sắp đến tuổi cập kê, Đại tiểu thư Tiết Thanh Liên tuy là thứ nữ nhưng dung mạo có thừa, muốn gả cho gia đình quyền quý cũng không phải không thể, Nhị tiểu thư Tiết Lan Hương của nhị phòng tuy từ nhỏ đã mất phụ thân nhưng lại có chỗ dựa là Tiết lão thái thái, muốn lấy được lang quân như ý hẳn là không khó. Tam tiểu thư Tiết Phong Linh cùng Tứ tiểu thư Tiết Phong Lan là tỷ muội song sinh, luận dung mạo hay tài hoa đều không thua kém nhau, một trong hai người họ nhất định sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, về phần Ngũ tiểu thư Tiết Liên Kiều của tam phòng tuy ít xuất hiện nhưng cũng là một mỹ nhân như hoa như ngọc, còn lại Lục tiểu thư Tiết Yên Hoa còn nhỏ không đáng nhắc đến nhưng đoán chừng Tiết lão thái thái đã tính toán cả rồi!
Đối với tương lai của nữ nhi Tiết gia, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân, không phải Thái tử phi cũng là vương phi, so với gia đình khác, Tiết gia quả thật đủ may mắn, nhưng so với bọn họ chủ tử của nàng là Tiết Phong Lan không được may mắn như vậy, mang trên người đôi chân tàn phế cho dù Hoàng thượng vì Thái hậu mới nể mặt đồng ý thì Hoàng hậu cũng sẽ không thừa nhận đứa con dâu này, hơn nữa Tiết Phong Lan dường như không có ý muốn gả vào hoàng tộc.
Đối với suy nghĩ của chủ tử, Như Ngọc chỉ là phận nha hoàn nào có ý kiến, cho dù Tiết Phong Lan muốn làm gì nàng tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là so với việc gả cho hoàng tôn quý tộc thì nàng muốn Tiết Phong Lan có cuộc sống an nhàn hơn.
“Chuyện nên làm...”
Tiết Phong Linh vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến không ai khác ngoài Thượng thư phu nhân.
“Nếu phu nhân đã đến, Như Nhọc xin được phép vào thắng vấn đề!”
Nếu là trước kia nàng sẽ không chút do dự nghe theo lời của mẫu thân, bởi vì mẫu thân là người nàng mà tôn trọng đồng thời là người có ơn sinh nàng ra và dưỡng dục nhưng trãi qua một kiếp nàng sớm đã không còn đặt nặng tình thân nữa, tình thân khiến cho nàng nhu nhược yếu đuối, tình thân khiến nàng thua trong tay Tiết Phong Linh, vậy thì tại sao nàng phải nghe bọn họ sai khiến!
Mọi thứ kiếp trước là do nàng không cần nên mới để rơi vào tay Tiết Phong Linh, khiến nàng ta được nước lấn tới, thế nhưng kiếp này mọi thứ là của nàng, dù là vì lí do gì thì nàng cũng tuyệt đối không buông tay cho nàng ta, đồ của Tiết Phong Lan nàng Tiết Phong Linh đừng hòng có được!
“Lan Nhi...” Còn chưa đợi Thượng thư phu nhân kịp nói xong Tiết Phong Lan đã mở miệng cắt lời: “Mẫu thân, Lan Nhi mặc dù muốn nhưng lực bất tòng tâm.”
Không thể không nói Tiết Phong Linh quả thật là người thông minh, nàng ta biết đánh vào đòn tâm lí của nàng, muốn mẫu thân ra mặt để nàng nhận lời giúp đỡ, nếu là nàng trước kia thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của Tiết Phong Linh, nàng ta chỉ cần ngồi đợi chiến thắng thuộc về mình, không phí một phần sức lực nào nhưng nàng không phải Tiết Phong Lan của quá khứ, lần này Tiết Phong Linh muốn chiến thắng từ tay nàng, không phải dễ dàng như vậy!
Tiết Phong Linh từ nhỏ đã sống trong vinh quang, hạng người ích kỷ chỉ biết đến mình như nàng ta nàng sẽ khiến nàng ta hối hận vì những chuyện đã gây ra cho nàng, nàng sẽ cướp đi mọi vinh quang thuộc về Tiết Phong Linh, để nàng ta niếm trải mùi vị mà nàng đã trãi qua, cảm giác sống không bằng chết. Nàng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, cho dù Tiết Phong Lan nàng tàn phế cũng không hề thua kém Tiết Phong Linh, dù là tài năng, trí tuệ hay sắc đẹp, Tiết Phong Linh kiếp này mãi mãi sẽ không thắng được nàng!
Nhìn ánh mắt kiên định của nữ nhi, trong mắt Thượng thư phu nhân xẹt qua tia kinh ngạc, trong lòng có một tư vị khó nói thành lời khiến nàng không hiểu sao lại có chút áy náy nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh đến mức ngay cả nàng cũng lầm tưởng rằng cảm giác đó chưa từng tồn tại.
“Mẫu thân, Thái hậu cũng đã hạ lệnh, Lan Nhi dù muốn cũng khó lòng làm trái...”
Lời của Như Sương bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả sao nàng lại không biết, mọi chuyện chỉ là nàng mượn tay Như Sương để tát vào mặt Tiết lão thái thái, Thái hậu làm sao biết được sự việc này mà lại trùng hợp hạ xuống mệnh lệnh, đơn giản là Như Sương đang hùa theo nàng thôi.
Thế nhưng có một số người lại đi tin tưởng, Tiết Phong Lan vẻ mặt vô tội, họ tin cũng được, không tin cũng không sao, nàng cũng đâu thể bắt buộc họ, bất quá lời Như Sương tuy là giả nhưng rất nhanh liền sẽ liền thành sự thật, Tiết Phong Lan tin tưởng năng lực của Như Sương nhưng nàng lại càng tin tưởng vào Thái hậu, đến lúc đó bọn họ không muốn cũng phải tin!
Nghe những lời của nữ nhi Thượng thư phu nhân tránh không khỏi nhíu mày, sự việc này hiện tại xem ra không còn đơn giản nữa rồi, đây là chuyện riêng của Tiết phủ, nàng thân là chủ mẫu lại không thể giải quyết, nếu chuyện bé xé ra to, mọi người trong kinh đều biết Tiết phủ bọn họ làm ra chuyện mất mặt mũi như thế thì Thượng thư phủ còn chỗ để đứng trong kinh thành sao?!
Cổ nhân có câu: “Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu lại đồn ngàn dặm”, lễ vật Thái hậu ban tặng cho Tứ tiểu thư vậy mà tổ mẫu, di nương, tỷ muội các nàng lại mượn cớ chiếm làm của riêng, đức hạnh kiểu này nữ nhi Tiết gia bọn họ liệu còn ai dám lấy, chuyện này mà rơi vào tai Thái hậu chính là không đặt Thái hậu vào mắt, tội này... không phải ai cũng có thể gánh được!
“Thái hậu yêu thương con như thế, chỉ cần con muốn người nhất định sẽ nghe theo...”
“Mẫu thân... như thế mọi người sẽ nói Lan Nhi thị sủng sinh kiêu... rồi chuyện gì sẽ đồn ra nữa?”
Cho dù nàng thuyết phục được Thái hậu nhưng suy nghĩ của Thái hậu về nàng thì nàng có thể làm gì đây, mọi người sẽ nghĩ sao về nàng, thanh danh của nàng sẽ bị tổn hại... chẳng lẽ mẫu thân chưa từng nghĩ đến chuyện này sao, vì Tiết Phong Linh mà lại bỏ qua nàng, đây... thật sự là mẫu thân của nàng sao?!
Không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng, đã bao nhiêu lần mẫu thân vì Tiết Phong Linh mà bỏ qua sự tồn tại của nàng, nàng cũng chưa từng oán hận, thế nhưng với tư cách là một mẫu thân, liệu người đã từng nghĩ đến cảm xúc của nàng chưa? Có lẽ là chưa từng hay cũng thậm chí là có đi chăng nữa nhưng bởi vì cảm xúc đó quá nhỏ bé, nhỏ đến nổi như thể chưa từng tồn tại cho nên mẫu thân mới chối bỏ cảm cúc đó?!
Nàng mệt mỏi, là tổ mẫu cũng không sao, phụ thân cũng không sao... Tiết Phong Lan luôn thuyết phục bản thân nàng như thế, nhưng hết lần này đến lần khác lại là mẫu thân, người nàng yêu thương hơn cả bản thân mình? Rốt cuộc Tiết Phong Linh có gì tốt, đáng để hết người này đến người khác vì nàng ta làm tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ nàng ta sinh ra đã là người chiến thắng còn bản thân nàng vĩnh viễn đều phải thua trong tay nàng ta sao, làm sao nàng có thể cam tâm chứ?!
Thượng thư phu nhân á khẩu không nói được một lời, lúc này một nha hoàn hốt hoảng chạy đến bên đình, vội vàng hành lễ: “Tham kiến phu nhân, tham kiến Tứ tiểu thư.”
Vốn đang có chuyện không vui, gặp nha hoàn lề mề liền tức giận mở miệng: “Có chuyện gì mau nói!”
“Dạ thưa, một vị cô nương đến tự xưng là người của Thái hậu, lão phu nhân bảo nô tì đến gọi phu nhân ra tiếp khách.”
“Lão phu nhân đâu?”
“Lão phu nhân nói thân thể không khỏe, đóng cửa không gặp khách.”
Không khỏe?
Tránh mặt không gặp thì đúng hơn, Thượng thư phu nhân cười lạnh, người của Thái hậu đến tất nhiên không tránh khỏi liên quan đến sự việc nàng vừa mới nói, vì vậy ánh mắt rơi vào người nữ nhi, thấy nàng lắc đầu cũng không có ý ép buộc, đứng lên đi về phía đại sảnh, đám nha hoàn cũng lần lượt kéo nhau rời đi, để lại hai chủ tớ Tiết Phonh Lan nơi đó.
“Tiểu thư chúng ta...” Biết tâm trạng tiểu thư đang không vui, Xuân Cầm cũng không có ý định nói nhiều.
“Trở về.” Đi lại đó nhìn bọn họ diễn kịch à? Thời gian của nàng đâu có rảnh rỗi như vậy, chỉ nhìn đến Tiết Phong Linh thôi tâm trạng nàng đã không tốt, huồng hồ còn ở nơi đó cùng nàng ta diễn một màn tỷ muội thân thiết!
~~~
Đại sảnh.
“Cô nương mời dùng trà.”
Chung trà tỏa hương thơm nhàn nhạt, khói còn đang bốc nghi ngút, nước trà trong vắt một màu, nhìn vào là biết không phải loại trà tầm thường, nói cũng phải, đường đường là Thượng thư phủ, sao có thể lấy những loại trà tầm thường ra tiếp khách chứ, chỉ là Như Ngọc nàng không dám hưởng phần phước này.
“Tam tiểu thư khách khí.” Như Ngọc gật đầu, cũng không có ý định uống trà, hôm nay nàng đến đây chỉ là truyền lời, về phần thưởng trà, nàng không có hứng thú.
Ánh mắt rơi vào người Tiết Phong Linh, không khỏi cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng đường cong có thừa, lam y thanh đạm dịu dàng như làn nước, làn da như ngọc, ba ngàn sợi tóc được búi cao, giữ lại bằng chiếc trâm hoa đỏ, từ trên xuống dưới, quả là tuyệt sắc giai nhân.
Dung mạo tuy giống nhưng khí chất thì không thể lẫn vào đâu được, Tiết Phong Linh rực rỡ cao quý, quả thật xứng là mẫu nghi thiên hạ, về phần Tiết Phong Lan, nàng trầm tĩnh thanh nhã, so với mẫu đơn tuy không cao quý bằng nhưng khí chất trời sinh, một loại tư vị khó mà nói rõ được.
Tiết Lan Hương ngồi bên cạnh không có ý định mở miệng xen vào câu chuyện của hai người khiến Như Ngọc không khỏi liếc nhìn nàng ta thêm vài lần, xem ra nữ nhi Tiết gia, không có người nào là đơn giản.
Nữ nhi Tiết gia cũng đã sắp đến tuổi cập kê, Đại tiểu thư Tiết Thanh Liên tuy là thứ nữ nhưng dung mạo có thừa, muốn gả cho gia đình quyền quý cũng không phải không thể, Nhị tiểu thư Tiết Lan Hương của nhị phòng tuy từ nhỏ đã mất phụ thân nhưng lại có chỗ dựa là Tiết lão thái thái, muốn lấy được lang quân như ý hẳn là không khó. Tam tiểu thư Tiết Phong Linh cùng Tứ tiểu thư Tiết Phong Lan là tỷ muội song sinh, luận dung mạo hay tài hoa đều không thua kém nhau, một trong hai người họ nhất định sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, về phần Ngũ tiểu thư Tiết Liên Kiều của tam phòng tuy ít xuất hiện nhưng cũng là một mỹ nhân như hoa như ngọc, còn lại Lục tiểu thư Tiết Yên Hoa còn nhỏ không đáng nhắc đến nhưng đoán chừng Tiết lão thái thái đã tính toán cả rồi!
Đối với tương lai của nữ nhi Tiết gia, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân, không phải Thái tử phi cũng là vương phi, so với gia đình khác, Tiết gia quả thật đủ may mắn, nhưng so với bọn họ chủ tử của nàng là Tiết Phong Lan không được may mắn như vậy, mang trên người đôi chân tàn phế cho dù Hoàng thượng vì Thái hậu mới nể mặt đồng ý thì Hoàng hậu cũng sẽ không thừa nhận đứa con dâu này, hơn nữa Tiết Phong Lan dường như không có ý muốn gả vào hoàng tộc.
Đối với suy nghĩ của chủ tử, Như Ngọc chỉ là phận nha hoàn nào có ý kiến, cho dù Tiết Phong Lan muốn làm gì nàng tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là so với việc gả cho hoàng tôn quý tộc thì nàng muốn Tiết Phong Lan có cuộc sống an nhàn hơn.
“Chuyện nên làm...”
Tiết Phong Linh vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến không ai khác ngoài Thượng thư phu nhân.
“Nếu phu nhân đã đến, Như Nhọc xin được phép vào thắng vấn đề!”
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên