Đích Nữ Phải Ngoan Độc
Chương 16: Mời
Biết được Bạch lão phu nhân bắt đầu tự mình giáo dục Bạch Mộc Cận, Lục thị trong lòng phẫn hận không chịu nổi, chỉ cần Bạch lão phu nhân bắt đầu quan tâm Bạch Mộc Cận, sau này nàng muốn hạ thủ, liền khó khăn.
Thế nhưng sau vài lần giao thủ, một đôi nhi nữ của nàng đều thua ở trong tay Bạch Mộc Cận, một bị phạt chép sách, một bị phạt cấm túc, mà nàng, để bảo toàn chính mình phải hi sinh Hồ ma ma, loại thất bại này đối với Lục Ngưng Hương vẫn luôn xuôi chèo mát mái mà nói, căn bản là vô cùng nhục nhã.
Nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là như thế nào tính kế, để cho Bạch Mộc Cận thân bại danh liệt, một nữ nhi nếu như mất đi danh tiếng, cả đời cũng sẽ không thể sống khá giả.
Lục thị còn hấp tấp chạy đến trước mặt lão thái thái, cầu xin lão thái thái cũng dạy dỗ Bạch Vân Hề, lại bị lão thái thái lấy lý do Bạch Vân Hề còn đang *bế môn tư quá để cự tuyệt.
*( đóng cửa một mình suy nghĩ lỗi lầm)
Điều này làm cho Lục thị càng thêm hận Bạch Mộc Cận, đồng dạng là đích nữ quốc công phủ, con gái của nàng làm sao có thể thua bởi Bạch Mộc Cận chứ?
Vừa hay một ngày này, Uy Viễn Hầu Phủ phái người gởi thiệp, mời nữ quyến của phủ Ninh quốc công đi Hầu phủ tham gia yến hội, Lục thị nghĩ ra một kế, hào hứng cầm thiệp mời đi gặp lão phu nhân.
"Lão phu nhân, đây chính là Uy Viễn Hầu Phủ yến hội, nói vậy sẽ mời rất nhiều danh viện phu nhân trong kinh, Cận Nhi quá khứ nhát gan, khó có được cơ hội xuất môn, không bằng nhân cơ hội này, để cho Cận Nhi đi ra quen biết mấy người cũng tốt!" Lục thị vẻ mặt thành ý dáng vẻ tươi cười, phảng phất thật tình muốn làm nổi bật Bạch Mộc Cận trước mặt mọi người, để cho nàng thể hiện chính mình.
Bạch lão phu nhân khẽ nhíu mày, Cận Nhi đúng thật là rất ít dự tiệc, nguyên do trong đó bà cũng rõ ràng, bất quá trải qua hơn một tháng dạy dỗ, Bạch Mộc Cận thiên tư thông minh, các mặt đã đủ để xuất đầu, đã có cơ hội kết bạn với một ít quý nữ, bà cũng vui vẻ bằng lòng.
Vì vậy nói: "Cũng tốt, Hề Nhi cũng mười tuổi rồi, một tháng cấm túc đi qua, ngươi cũng mang theo nàng đi gặp người quen một chút, tiểu thư phủ quốc công chúng ta, tất nhiên sẽ không thua người ngoài!"
Lục thị vừa nghe, vui không kìm được, nói: "Vâng, con dâu cũng đang có ý đó, Hề Nhi và Cận Nhi đều cực kỳ xuất sắc, tuyệt đối sẽ không khiến cho quốc công phủ bị mất mặt!"
Nói xong như có thâm ý mà nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận, nhưng chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, vững vàng ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chuyện gì cũng không thể làm cho nàng dao động.
Bạch Mộc Cận trong lòng đã hiểu rõ rồi, trước đây Lục thị luôn luôn tìm cách ngăn cản chính mình tham gia yến hội, thậm chí còn tiêm nhiễm cho nàng một ít ý nghĩ rằng, tiểu thư khuê các, phải nội liễm ổn trọng, không thích hợp xuất đầu lộ diện quá nhiều ở bên ngoài. Muốn để cho mình bồi dưỡng được tập tính của nữ tử khuê phòng ở triều đại trước.
Nhưng mà từ khi Thiên Nguyên khai quốc tới nay, cũng không tán thành tập tục bế tắc, trái lại cổ vũ nữ tử thể hiện mình, dân phong khai hóa, nữ tử cũng không nguyện bó buộc chính mình, đều thoải mái đi ra bên ngoài, thậm chí có nữ tử không thích hồng trang chỉ yêu vũ trang, ra trận giết địch, kiếm được công huân.
Lúc này đây Lục thị chủ động muốn chính mình đi dự tiệc, xem ra mục đích tuyệt đối không tốt đẹp gì, dù sao từ lúc sống lại tới nay, nàng đã để cho nàng ta ăn không ít thua thiệt, theo như tính cách của Lục Ngưng Hương, sợ là đã sớm suy nghĩ làm sao trả thù nàng đi?
Yến hội của Hầu phủ, nếu như có thể trước mặt người ngoài, để cho mình mất mặt, như vậy tất nhiên hiệu quả so với việc khiến cho mình ở trong Hầu phủ bị mất mặt tốt nhiều lắm, hơn nữa có thể thoát khỏi ánh mắt của lão thái thái, sau có thể để cho lão phu nhân triệt để chán ghét mà vứt bỏ chính mình, thực sự là rất có lợi rồi.
Bạch Mộc Cận nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết Lục thị đang tính toán gì, vì vậy cười khanh khách mà nhìn nàng nói: "Mẫu thân, ngài thật có lòng!"
Lục thị trong lòng có một loại cảm giác hơi chút khác thường, phảng phất trong lòng mình có tâm tư gì ở trong mắt Bạch Mộc Cận đều bị lộ ra hết, thế nhưng nhìn kỹ, chỉ phát hiện thấy Bạch Mộc Cận vẫn lạnh nhạt mỉm cười như cũ, hoàn toàn không có một tia dị dạng.
Nàng thầm cười chính mình đa tâm, cũng đồng dạng hòa ái cười nhìn Bạch Mộc Cận, nói: "Cận Nhi, ngươi có thể có y phục thích hợp để dự yến hội sao? Nếu như không có, mẫu thân đi chuẩn bị cho ngươi!"
"Y phục thích hợp để dự yến hội cũng không phải là không có, chỉ là chưa có cơ hội nào để mặc, bây giờ còn mới tinh cất ở trong rương, nhưng mà ta liên tục lớn lên, cũng không biết còn mặc vừa hay không!" Bạch Mộc Cận có chút lo âu nói.
Bạch lão phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng liền mất hứng, đường đường trưởng nữ quốc công phủ, thậm chí y phục để đi dự yến hội cũng không có, bà liếc xéo Lục thị một cái, nói: "Ngươi làm mẫu thân kiểu gì vậy, Cận Nhi thế nhưng chính là đích trưởng nữ, làm sao có thể ngay cả một bộ y phục dự tiệc cũng không có? Còn không biết xấu hổ hỏi nàng, việc này không phải đều do ngươi xử lý hay sao?"
Lục thị không nghĩ tới Bạch Mộc Cận dĩ nhiên thẳng thắn nói ra nói như vậy, chọc cho lão phu nhân đối với mình càng thêm bất mãn, trong lòng có lửa, cũng không dám phát, chỉ có thể lộp bộp nói ra: "Là con dâu sơ sẩy, ngày xưa Cận tỷ nhi là sợ đi dự hội nhất, cho nên may y phục phần nhiều đều là thường phục, ta đây phải đi phân phó người giúp Cận Nhi gấp gáp chế tạo mới được!"
"Vậy làm phiền mẫu thân, Cận Nhi trước đây không hiểu chuyện, chỉ là trước kia mỗi lần phải đi tham gia yến hội, các loại sự tình luôn luôn phát sinh, nếu không phải y phục bị phá hủy, thì chính là bị thụ thương, dần dần Cận Nhi thật đúng là sợ đi dự yến hội đó!" Bạch Mộc Cận vẻ mặt tự trách mà nói.
Vốn Lục thị luôn cố ý không để cho mình có cơ hội mặt mày rạng rỡ trước mặt người khác, bây giờ lại đi trách mình không thích dự họp yến hội, thực sự là buồn nôn!
Bạch lão phu nhân lòng biết rõ, trước đây Bạch Mộc Cận tính tình nhu nhược, chất phác, không lên được mặt bàn, bà cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không so đo Lục thị tính toán hẹp hòi.
Chỉ là hiện tại lại không giống, Bạch Mộc Cận thế nhưng do bà đích thân giáo dục, nếu như không có cơ hội dương danh bên ngoài, đây chẳng phải là uổng phí tâm tư của mình hay sao?
Vì vậy nói: "Sau này ngươi nên ra ngoài gặp gỡ bằng hữu nhiều một chút, không nên mãi trốn ở trong nhà, quý nữ thế gia, nên thoải mái mà đứng ra đi, không cần nhiều lời, bảo mẫu thân ngươi một lần làm nhiều xiêm y một chút, dự trữ sẵn để ngày sau còn mặc!"
"Vâng, đa tạ tổ mẫu!" Bạch Mộc Cận ngọt ngào cười nói.
Lục thị trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng để có thể để cho Bạch Mộc Cận chui vào tròng, phải cười theo, nói: "Lão phu nhân dạy rất đúng, con dâu đi chuẩn bị ngay, cũng thuận tiện may cho Hề nhi thêm mấy bộ quần áo, nàng hôm nay cũng nhanh trưởng thành, y phục cũng không kịp đổi đây này!"
"Chính ngươi làm chủ đi, đừng có làm mất mặt của Ninh quốc công phủ!" Bạch lão phu nhân khoát khoát tay, bảo Lục thị lui xuống, lại kể cho Bạch Mộc Cận nghe một chút, những lưu ý khi đi dự yến hội, rồi mới để cho nàng rời đi.
Thế nhưng sau vài lần giao thủ, một đôi nhi nữ của nàng đều thua ở trong tay Bạch Mộc Cận, một bị phạt chép sách, một bị phạt cấm túc, mà nàng, để bảo toàn chính mình phải hi sinh Hồ ma ma, loại thất bại này đối với Lục Ngưng Hương vẫn luôn xuôi chèo mát mái mà nói, căn bản là vô cùng nhục nhã.
Nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là như thế nào tính kế, để cho Bạch Mộc Cận thân bại danh liệt, một nữ nhi nếu như mất đi danh tiếng, cả đời cũng sẽ không thể sống khá giả.
Lục thị còn hấp tấp chạy đến trước mặt lão thái thái, cầu xin lão thái thái cũng dạy dỗ Bạch Vân Hề, lại bị lão thái thái lấy lý do Bạch Vân Hề còn đang *bế môn tư quá để cự tuyệt.
*( đóng cửa một mình suy nghĩ lỗi lầm)
Điều này làm cho Lục thị càng thêm hận Bạch Mộc Cận, đồng dạng là đích nữ quốc công phủ, con gái của nàng làm sao có thể thua bởi Bạch Mộc Cận chứ?
Vừa hay một ngày này, Uy Viễn Hầu Phủ phái người gởi thiệp, mời nữ quyến của phủ Ninh quốc công đi Hầu phủ tham gia yến hội, Lục thị nghĩ ra một kế, hào hứng cầm thiệp mời đi gặp lão phu nhân.
"Lão phu nhân, đây chính là Uy Viễn Hầu Phủ yến hội, nói vậy sẽ mời rất nhiều danh viện phu nhân trong kinh, Cận Nhi quá khứ nhát gan, khó có được cơ hội xuất môn, không bằng nhân cơ hội này, để cho Cận Nhi đi ra quen biết mấy người cũng tốt!" Lục thị vẻ mặt thành ý dáng vẻ tươi cười, phảng phất thật tình muốn làm nổi bật Bạch Mộc Cận trước mặt mọi người, để cho nàng thể hiện chính mình.
Bạch lão phu nhân khẽ nhíu mày, Cận Nhi đúng thật là rất ít dự tiệc, nguyên do trong đó bà cũng rõ ràng, bất quá trải qua hơn một tháng dạy dỗ, Bạch Mộc Cận thiên tư thông minh, các mặt đã đủ để xuất đầu, đã có cơ hội kết bạn với một ít quý nữ, bà cũng vui vẻ bằng lòng.
Vì vậy nói: "Cũng tốt, Hề Nhi cũng mười tuổi rồi, một tháng cấm túc đi qua, ngươi cũng mang theo nàng đi gặp người quen một chút, tiểu thư phủ quốc công chúng ta, tất nhiên sẽ không thua người ngoài!"
Lục thị vừa nghe, vui không kìm được, nói: "Vâng, con dâu cũng đang có ý đó, Hề Nhi và Cận Nhi đều cực kỳ xuất sắc, tuyệt đối sẽ không khiến cho quốc công phủ bị mất mặt!"
Nói xong như có thâm ý mà nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận, nhưng chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, vững vàng ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chuyện gì cũng không thể làm cho nàng dao động.
Bạch Mộc Cận trong lòng đã hiểu rõ rồi, trước đây Lục thị luôn luôn tìm cách ngăn cản chính mình tham gia yến hội, thậm chí còn tiêm nhiễm cho nàng một ít ý nghĩ rằng, tiểu thư khuê các, phải nội liễm ổn trọng, không thích hợp xuất đầu lộ diện quá nhiều ở bên ngoài. Muốn để cho mình bồi dưỡng được tập tính của nữ tử khuê phòng ở triều đại trước.
Nhưng mà từ khi Thiên Nguyên khai quốc tới nay, cũng không tán thành tập tục bế tắc, trái lại cổ vũ nữ tử thể hiện mình, dân phong khai hóa, nữ tử cũng không nguyện bó buộc chính mình, đều thoải mái đi ra bên ngoài, thậm chí có nữ tử không thích hồng trang chỉ yêu vũ trang, ra trận giết địch, kiếm được công huân.
Lúc này đây Lục thị chủ động muốn chính mình đi dự tiệc, xem ra mục đích tuyệt đối không tốt đẹp gì, dù sao từ lúc sống lại tới nay, nàng đã để cho nàng ta ăn không ít thua thiệt, theo như tính cách của Lục Ngưng Hương, sợ là đã sớm suy nghĩ làm sao trả thù nàng đi?
Yến hội của Hầu phủ, nếu như có thể trước mặt người ngoài, để cho mình mất mặt, như vậy tất nhiên hiệu quả so với việc khiến cho mình ở trong Hầu phủ bị mất mặt tốt nhiều lắm, hơn nữa có thể thoát khỏi ánh mắt của lão thái thái, sau có thể để cho lão phu nhân triệt để chán ghét mà vứt bỏ chính mình, thực sự là rất có lợi rồi.
Bạch Mộc Cận nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết Lục thị đang tính toán gì, vì vậy cười khanh khách mà nhìn nàng nói: "Mẫu thân, ngài thật có lòng!"
Lục thị trong lòng có một loại cảm giác hơi chút khác thường, phảng phất trong lòng mình có tâm tư gì ở trong mắt Bạch Mộc Cận đều bị lộ ra hết, thế nhưng nhìn kỹ, chỉ phát hiện thấy Bạch Mộc Cận vẫn lạnh nhạt mỉm cười như cũ, hoàn toàn không có một tia dị dạng.
Nàng thầm cười chính mình đa tâm, cũng đồng dạng hòa ái cười nhìn Bạch Mộc Cận, nói: "Cận Nhi, ngươi có thể có y phục thích hợp để dự yến hội sao? Nếu như không có, mẫu thân đi chuẩn bị cho ngươi!"
"Y phục thích hợp để dự yến hội cũng không phải là không có, chỉ là chưa có cơ hội nào để mặc, bây giờ còn mới tinh cất ở trong rương, nhưng mà ta liên tục lớn lên, cũng không biết còn mặc vừa hay không!" Bạch Mộc Cận có chút lo âu nói.
Bạch lão phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng liền mất hứng, đường đường trưởng nữ quốc công phủ, thậm chí y phục để đi dự yến hội cũng không có, bà liếc xéo Lục thị một cái, nói: "Ngươi làm mẫu thân kiểu gì vậy, Cận Nhi thế nhưng chính là đích trưởng nữ, làm sao có thể ngay cả một bộ y phục dự tiệc cũng không có? Còn không biết xấu hổ hỏi nàng, việc này không phải đều do ngươi xử lý hay sao?"
Lục thị không nghĩ tới Bạch Mộc Cận dĩ nhiên thẳng thắn nói ra nói như vậy, chọc cho lão phu nhân đối với mình càng thêm bất mãn, trong lòng có lửa, cũng không dám phát, chỉ có thể lộp bộp nói ra: "Là con dâu sơ sẩy, ngày xưa Cận tỷ nhi là sợ đi dự hội nhất, cho nên may y phục phần nhiều đều là thường phục, ta đây phải đi phân phó người giúp Cận Nhi gấp gáp chế tạo mới được!"
"Vậy làm phiền mẫu thân, Cận Nhi trước đây không hiểu chuyện, chỉ là trước kia mỗi lần phải đi tham gia yến hội, các loại sự tình luôn luôn phát sinh, nếu không phải y phục bị phá hủy, thì chính là bị thụ thương, dần dần Cận Nhi thật đúng là sợ đi dự yến hội đó!" Bạch Mộc Cận vẻ mặt tự trách mà nói.
Vốn Lục thị luôn cố ý không để cho mình có cơ hội mặt mày rạng rỡ trước mặt người khác, bây giờ lại đi trách mình không thích dự họp yến hội, thực sự là buồn nôn!
Bạch lão phu nhân lòng biết rõ, trước đây Bạch Mộc Cận tính tình nhu nhược, chất phác, không lên được mặt bàn, bà cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không so đo Lục thị tính toán hẹp hòi.
Chỉ là hiện tại lại không giống, Bạch Mộc Cận thế nhưng do bà đích thân giáo dục, nếu như không có cơ hội dương danh bên ngoài, đây chẳng phải là uổng phí tâm tư của mình hay sao?
Vì vậy nói: "Sau này ngươi nên ra ngoài gặp gỡ bằng hữu nhiều một chút, không nên mãi trốn ở trong nhà, quý nữ thế gia, nên thoải mái mà đứng ra đi, không cần nhiều lời, bảo mẫu thân ngươi một lần làm nhiều xiêm y một chút, dự trữ sẵn để ngày sau còn mặc!"
"Vâng, đa tạ tổ mẫu!" Bạch Mộc Cận ngọt ngào cười nói.
Lục thị trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng để có thể để cho Bạch Mộc Cận chui vào tròng, phải cười theo, nói: "Lão phu nhân dạy rất đúng, con dâu đi chuẩn bị ngay, cũng thuận tiện may cho Hề nhi thêm mấy bộ quần áo, nàng hôm nay cũng nhanh trưởng thành, y phục cũng không kịp đổi đây này!"
"Chính ngươi làm chủ đi, đừng có làm mất mặt của Ninh quốc công phủ!" Bạch lão phu nhân khoát khoát tay, bảo Lục thị lui xuống, lại kể cho Bạch Mộc Cận nghe một chút, những lưu ý khi đi dự yến hội, rồi mới để cho nàng rời đi.
Tác giả :
Yêu Nga Tử Đại Nhân