Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Chương 83: Nội tâm của Thế tử
Editor: Gà
“Vân Lãnh Ca, nàng không biết tốt xấu? Hơn nửa đêm bản Thế tử vội chạy đến giúp nàng, nàng báo đáp bản Thế tử như vậy sao?” Nếp uốn giữa hai lông mày Mộ Dung Diệp càng rõ ràng, hơi tức giận, môi mỏng khẽ mím lại, hai mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm gò má Vân Lãnh Ca trầm giọng nói.
“Ngọc trâm của Tam di nương bị bôi thuốc do Thế tử gây nên?” Vân Lãnh Ca nghe ra ý của hắn, ánh sáng trong mắt thoáng lóe lên, gấp giọng hỏi.
“Nếu chỉ dựa vào nàng thẩm vấn nha hoàn kia, phải đợi đến khi nào mới có thể bắt được đầu sỏ?” Mộ Dung Diệp liếc nàng một cái, phượng mâu nhẹ nhàng lưu chuyển, thoáng chốc trong phòng tràn ngập ra ánh sáng rực rỡ.
Khóe miệng Vân Lãnh Ca nâng lên cười mỉa một tiếng, chỉ đành phải mượn động tác nâng chén trà che dấu xấu hổ trong lòng, xem ra Mộ Dung Diệp đều đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện hôm nay trong phủ, tiếng vang của cục đá đập vào cửa sổ cũng do hắn cố ý tạo ra.
“Thế tử, lúc trước tiểu nữ nhất thời nóng lòng, hiểu lầm ngài, xin ngài thứ lỗi.” Gương mặt Vân Lãnh Ca áy náy, giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng ba.
Người ta giúp nàng, nàng còn giễu cợt giận chó đánh mèo, xác thực nên tạ lỗi.
Mộ Dung Diệp không cảm kích chút nào, hắn nhìn dung mạo hơi nghiêng của Vân Lãnh Ca, sợi tóc mềm mại rơi xuống vai, có vài sợi hỗn độn rũ xuống đôi má bạch ngọc, tựa vũ phi vũ (giống nhảy múa nhưng không phải đang múa).
Vân Lãnh Ca kinh ngạc, Thế tử giống như một đứa bé đang tức giận vậy, nàng nở nụ cười yếu ớt coi như trấn an, nói: “Thế tử, là tiểu nữ không phải, tiểu nữ có mắt như mù, đã nghĩ ngài lòng lang dạ thú, tiểu nữ thật vô liêm sỉ…”
Mộ Dung Diệp nghiêng đầu nhìn nụ cười lấy lòng của Vân Lãnh Ca, mặt mày cong cong, tán dưới sợi tóc chưa buộc lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, làn da như bạch tuyết, khiến người ta nhìn đẹp mắt, cảm giác không chân thực.
“Lần sau không viện lý do này nữa.” Mộ Dung Diệp nhíu mày, ngầm thở dài, trước đây hắn cho rằng bốn chữ này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra, không ngờ, trước mặt mèo con, có thể nói ra sảng khoái dễ dàng như vậy, không khó mở lời như hắn tưởng tượng.
“Thế tử đại nhân đại nghĩa, tiểu nữ kính nể tự đáy lòng.” Vân Lãnh Ca thấy hắn hôm nay dễ nói chuyện không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường trở lại, có thể giữa bọn họ miễn cưỡng cũng xem như đối tượng hợp tác rồi, nói chung Mộ Dung Diệp không khó hầu hạ như vậy, nghĩ thế, Vân Lãnh Ca tận dụng cơ hội vuốt mông ngựa nịnh bợ.
“Bản Thế tử đại nhân đại nghĩa? Vân Lãnh Ca nàng nói láo mà không đỏ mặt sao?” Mộ Dung Diệp hừ một tiếng, đuôi lông mày khẽ nhếch, hỉ nộ khó phân biệt.
Hỏng bét, vỗ trúng đùi ngựa rồi, Vân Lãnh Ca thầm nói không ổn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ các biện pháp lấp liếm, tròng mắt đen nhánh khẽ chuyển, nhất thời đã có chủ ý, dịu dàng nói: “Tiểu nữ muốn nói là Thế tử đối với tiểu nữ đại nhân đại nghĩa, thật tâm đối đãi, không hề che giấu.”
“Nàng thích như vậy… Ta?” Ánh mắt Mộ Dung Diệp hơi co rúm lại, tránh né không nhìn đến ánh mắt như nước kia, trong mắt thoáng qua ánh sáng cực kỳ lóa mắt, ung dung hỏi.
Vân Lãnh Ca không chú ý tới nét mặt hắn hơi khác thường, cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: “So sánh với dáng vẻ giả vờ nhu thuận, tiểu nhân giả quân tử, tiểu nữ vẫn ưa thích ngài hơn.”
“Ý của nàng bản Thế tử là tiểu nhân?” Sắc mặt Mộ Dung Diệp không ngừng trầm xuống, bóng dáng ánh nến trước mắt khẽ lay động, sáng rõ, vẻ mặt của hắn có chút mơ hồ.
“Tiểu nữ không có ý này, tính tiểu nữ thích đi thẳng vào vấn đề, chán ghét cử chỉ quanh co lòng vòng, quanh đi quẩn lại, mà lời nói của Thế tử ngay thẳng, không hề che giấu mục đích của bản thân, tuy nhiều lúc khiến tiểu nữ cáu giận, nhưng vẫn tốt hơn so với tiếp xúc với những quân tử miệng lưỡi đối trá.” Lời nói Vân Lãnh Ca khẩn khoản, ánh mắt tràn đầy chân thật, Mộ Dung Diệp vui buồn thất thường, hiểu rõ, tính toán trước mặt hắn chính là tự rước lấy nhục, còn không bằng mở rộng cửa lòng, nói ra suy nghĩ chân thật trong nội tâm.
“Vân Lãnh Ca, bên cạnh nàng đều là sài lang hổ báo, cuộc sống như thế, nàng không thấy phiền sao?” Mộ Dung Diệp từ chối cho ý kiến, đổi cánh tay khác chống cằm, hỏi.
“Phiền lòng chứ, nhưng mà cũng không còn cách nào, nhà ai không có những chuyện như vậy, trăm hay không bằng tay quen, nhìn ra được là tốt rồi.” Vân Lãnh Ca bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía màn che cách đó không xa.
“Nếu như, bản Thế tử nói là nếu như… Sau khi nàng cập kê Hoàng thượng hi vọng nàng vào cung, nàng nguyện ý không?” Mộ Dung Diệp nghĩ đến nội dung mật hàm tối nay, trong mắt ủ dột ngưng trệ, sâu kín nói.
“Thế tử nghe được phong thanh gì phải không?” Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, hàm chứa sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng Mộ Dung Diệp, muốn hiểu rõ câu nói này của hắn rốt cuộc có ý gì.
“Nàng nên biết, Tể Tướng chính là văn thần đứng đầu, triều đình có hai tướng, mục đích chính là hi vọng bọn họ kiềm chế lẫn nhau, hai tướng cản tay, từ lúc Thủy Tổ Hoàng đế khai quốc đến nay, Đông Dương chưa bao giờ xuất hiện tình huống hai phủ kết thân với nhau, trước kia triều đình có đảng phái rõ ràng, cũng có thể xem như cân đối về thế lực, nhưng phụ thân và ngoại công nàng muốn phá vỡ quy luật này, mà nàng là người duy nhất có quan hệ ràng buộc với hai phủ, Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, nàng hẳn nên hiểu rõ.” Mộ Dung Diệp vốn không muốn nói quá nhiều, tránh cho nhiễu loạn tâm tư của nàng, nhưng nghĩ lại, mèo con thông tuệ, hữu dũng hữu mưu, nói cho nàng biết đại cục lợi hại, nói trước cho nàng để có lòng chuẩn bị mọi chuyện, để tránh tương lai phát sinh tình huống bất ngờ khiến nàng không biết làm sao.
Thật ra trong lòng, hắn cũng rất muốn biết đáp án của Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca nhẹ nắm tay thành đấm, ánh mắt trong suốt khẽ chuyển, hoảng hốt lay động, nàng sao lại không hiểu những điều Mộ Dung Diệp nói, may là kiếp trước nàng biết được nhiều nước phát triển, cũng biết trong lịch sử chưa từng có tiền lệ hai tướng kết làm thân gia, Đế vương vô cùng đa nghi, Mộ Dung Diệp trở lại từ nơi biên cương xa xôi, thâm sơn cùng cốc, Hoàng đế cực kỳ không yên lòng, trăm phương ngàn kế tìm cớ để lấy mạng hắn, muốn tìm cơ hội chèn ép đối phó với hắn, tay hắn cầm trọng binh, quyền khuynh triều dã, nhưng, giường hẹp há lại cho người khác ngủ cạnh!
Vân Bá Nghị thú thiên kim con vợ cả được sủng ái ở phủ Tả tướng, cho dù sau khi thành thân cuộc sống rất không hài hòa, Vân Bá Nghị cũng gây cho ông ngoại rất nhiều chuyện, nhưng ở trong mắt người khác, chỉ cần bản thân nàng vẫn còn tồn tại một ngày, ràng buộc giữa hai phủ luôn vững vàng, là nhất thể, đứng cùng một chiến tuyến, mà hai vị Tể tướng đều nắm giữ tất cả quan văn trong triều đình, Hoàng đế sao có thể an tâm được, sao có thể mặc kệ, để hai phủ ngày càng lớn mạnh?
Từ xưa hậu cung của Đế vương giai lệ ba ngàn một bộ phận lớn đều là những nữ nhi của các quan viên quan trọng trong triều, một mặt vì muốn vỗ về, khiến thần tử càng thêm trung thành, mặt khác để giữ làm con tin, cảnh cáo những thần tử có dị tâm không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu không có dấu hiệu nào đó, Mộ Dung Diệp chắc chắn sẽ không nói ra lời nói có thâm ý như vậy.
“Thà làm ngọc vỡ.” Vân Lãnh Ca cắn môi dưới, trên cánh môi lưu lại một dấu vết mờ, chất giọng trong trẻo lạnh lùng càng lộ vẻ lạnh lẽo hơn ngày thường, giọng nói không có độ ấm: “Cho dù vào cung, bệ hạ có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác sao? Chỉ sợ rằng, trên đời không có biện pháp nào lưỡng toàn thôi? Nếu hy sinh bản thân cũng không bảo toàn được phủ Tả Tướng, chỉ có thể tránh vua đi lối tắt.” Thời điểm bất đắc dĩ, giữa hai chọn một, bảo vệ ông ngoại, vứt bỏ Hữu tướng!
Mộ Dung Diệp nghe được trong giọng nói của Vân Lãnh Ca trầm thấp nhưng giọng nói nặng nề thể hiện tình cảm của nàng đối với phủ Tả tướng, còn có quyết tâm không muốn vào cung của nàng, trong đầu âm thầm so sánh một phen, Lâm Hải Bác yên lặng làm mọi chuyện vì mèo con, Vân Bá Nghị trong mọi chuyện đều suy tính cho bản thân trước tiên, hám lợi, hai người đều là Tể tướng, tính tình khác biệt quá xa, khó trách cho dù Hoàng đế muốn áp chế quyền lực của Tể tướng, cũng muốn xuống tay từ phủ Hữu tướng.
“Thật ra nàng không cần lo lắng, tuy nói Hoàng đế tìm mọi cách ngăn cản hai phủ lớn mạnh, nhưng một năm nữa nàng mới cập kê, trong thời gian ngắn Hoàng đế sẽ không có hành động gì, biện pháp tốt nhất chính là trong vòng một năm nhanh chóng định ra hôn sự, đến lúc đó Hoàng đế cũng không thể bắt ép nàng.” Mộ Dung Diệp không nóng không lạnh nói ra, cố nén nỗi đau trong lòng.
Sau khi nói xong, nhất thời hắn hận không thể nuốt hết lời vừa nói vào trong, nửa chữ cũng không muốn nói ra.
Thật ngu ngốc, chưa từng nỗ lực, liền đẩy mèo con trân bảo vào lòng người khác.
Hắn chưa bao giờ yêu thích cô nương nào, hoàn toàn không biết, trước đây bản thân thích Vân Lãnh Ca, lần trước xúc động hôn môi cuối cùng cũng không thể nghiệm chứng ra sự mê hoặc trong lòng, cho nên mỗi ngày hắn chịu đựng nỗi khổ tương tư, hơn nửa tháng đóng cửa không ra, chỉ muốn hiểu rõ ràng loại cảm giác đó, hắn cho rằng, lần đầu động tâm chỉ do hứng thú nhất thời, cũng không phải yêu say đắm, chỉ cần không gặp mặt Lãnh Ca, sẽ từ từ bình tĩnh lại, cho đến khi tất cả đều kết thúc.
Nhưng, tối nay hắn đã tới, nghĩ dù chỉ vụng trộm nhìn nàng một cái thôi cũng được, nhưng lúc hắn nhìn thấy ánh mắt làm bản thân nóng ruột nóng gan kia của mèo con, tim hắn liền khẽ dừng lại chốc lát, cho nên, hắn mới phá vỡ nguyên tắc, ra tay giúp đỡ, cũng vì mèo con thật sự xinh đẹp mất hồn khi mái tóc đen của nàng buông lỏng, khi thấy người trong phòng ai cũng nhìn nàng chằm chằm thì trong lòng hắn nổi giận và ghen tỵ như măng mọc sau mưa thoáng chốc chui từ dưới đất xông ra.
Hắn thật muốn lập tức trói mèo con đang giương nanh múa vuốt này lại, giấu vào phủ của hắn, trừ hắn ra ai cũng không được thấy, ai cũng không được chạm vào, để trong mắt trong lòng nàng, đều chỉ có một mình hắn thôi.
Nếu không phải nổi lên sự ham muốn chiếm giữ đến mức biến thái như vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện bản thân thích Vân Lãnh Ca.
Nhưng địa vị nàng hung hiểm như thế, Hoàng đế tận lực chèn ép Hữu tướng, ngay cả hôn sự của nàng cũng chú ý, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không gả mèo con cho hắn, tất cả văn thần đều đã ở trong tay hai tướng, mà hắn là đại biểu cho võ tướng triều đình, lại là con cháu Hoàng tộc, tình cảnh của hắn nhìn như phong quang vô hạn, kì thực đặc biệt hung hiểm, sinh tồn trong khe hẹp, Vân Lãnh Ca gả vào vương phủ, liền bày tỏ văn thần võ tướng của Đông Dương đều tụ lại một chỗ, tâm tư Hoàng đế đa nghi hoàn toàn không cho phép thần tử dưới mắt ông ta chậm rãi tăng lên thế lực của mình, cho đến lúc này, thế lực tam phương hợp vào một chỗ khiến mèo con trở thành mồi dẫn hỏa, sẽ bởi vì hắn thích nàng mà nàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
Tình yêu của hắn sẽ mang lại cho nàng rất nhiều nguy hiểm, đó không phải là mong muốn ban đầu của hắn.
Biện pháp lý tưởng nhất, như hắn vừa nói, thừa dịp Hoàng đế còn chưa có bất kỳ động tác gì, chỉ cần mèo con gả cho con cháu quý tộc bình thường, cả đời cùng vị hôn phu sống an ổn, ân ái cả đời, đầu bạc đến già.
Nhưng, hắn không cam lòng, không muốn.
Mặc dù hắn nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của Đông Dương, Hoàng đế kiêng kỵ nhưng ông ta lại không dám dễ dàng động thủ chèn ép hắn, bởi vì con cháu vương phủ suy tàn, trừ hắn và phụ vương vẫn chưa có chi thứ ba, mà phụ vương trấn thủ biên giới, làm việc một phân một hào đều rất ổn thỏa, rất được lòng vua, cộng thêm hắn cố ý thể hiện tính tình liều lĩnh tùy ý, cho nên Hoàng đế có cảnh giác nhưng không có sát tâm.
Nếu hắn giống người ngoài có quyền thế, phách lối phóng túng, ai cũng hết cách với hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự dùng hết tất cả thủ đoạn bắt mèo con bảo hộ trong lòng, che chở nàng bên dưới vây cánh của bản thân, giúp nàng che gió che mưa, chiếm giữ thân thể nàng, khiến nàng trở thành cô nương hạnh phúc nhất trên đời này.
Đáng tiếc, hắn không phải, hắn cũng cần thận trọng, mỗi một bước đi đều giống như múa trên mũi đao, nguy hiểm vô cùng, sai một chiêu, thua cả ván bài, hắn không thể nói ra phần tâm tư này, chuyện liên quan đến an nguy của mèo con, hắn không thể đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được.
Vân Lãnh Ca nhíu mi, đúng là biện pháp tốt, định ra hôn sự lập tức Hoàng đế cũng không thể gậy đánh uyên ương, vì không hợp lễ phép, nhất định sẽ rước lấy chỉ trích, nhưng… Nghĩ đến cả đời phải nắm tay với một người xa lạ, đáy lòng nồng đậm cảm giác không được tự nhiên.
“Thôi bất đắc dĩ phải gả cho biểu ca vậy, mặc dù hai người không có tình cảm không thể trường tương tư (Tình cảm mặn nồng), nhưng nếu huynh ấy thích cô nương khác, đón về phủ là được.” Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, nghĩ ra biện pháp này.
Manh trên người danh tiếng thê tử của biểu ca, ở phủ Tả tướng ăn uống dưỡng lão, cùng với ông ngoại, Hàn Nhi, sống chung một nhà, thật ra cũng không tồi.
“Gả cho biểu ca nàng rất vui vẻ sao?” Ánh mắt đen nhánh của Mộ Dung Diệp bao hàm ánh sáng nhạt, đáy mắt một mảnh xót xa, giọng nói không tự chủ trở nên đau xót hỏi.
“Không phải Thế tử đề nghị cho tiểu nữ làm vậy sao? Ngoại trừ Thế tử tiểu nữ cũng không quen biết nam tử nào khác bên ngoài, chỉ thường xuyên qua lại với mấy biểu ca, nếu thật sự sẽ có ngày như vậy, phủ Tả tướng là lựa chọn tốt nhất rồi.” Vân Lãnh Ca cảm thấy giọng điệu hắn có chỗ không đúng, kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói.
Mộ Dung Diệp vì câu nói kia của nàng ‘Ngoại trừ Thế tử tiểu nữ cũng không quen biết nam tử nào khác bên ngoài’, trong lòng vô cùng vui sướng, ánh mắt khẽ chuyển, chuyển tới khuôn mặt như vẽ của Vân Lãnh Ca, bỗng nhiên trong đầu thoáng hiện lên tin tức Xích Ngôn thu thập được, có chút giận dỗi nghiêng đầu, gò má gọn gàng như họa, lạnh giọng nói: “Âu Dương Phong đấy.”
Vân Lãnh Ca kinh ngạc, hôm nay Mộ Dung Diệp đúng là có chút không bình thường, hành động cử chỉ đều hệt như hài tử, hơn nữa suy nghĩ vừa ra, nghĩ cái gì liền hỏi cái nấy, nàng thật sự có chút theo không kịp tiết tấu của hắn, bất đắc dĩ vuốt lông mày: “Âu Dương Phong đối với tiểu nữ mà nói, chỉ là một người xa lạ thôi.” Trí nhớ không thể xâm nhập lòng người, cho nên ấn tượng của nàng với Âu Dương Phong ít đến thương cảm, suy nghĩ hồi lâu xem có thể dùng từ gì có thể hình dung y, dùng cụm từ ‘còn không bằng người xa lạ’ là chuẩn nhất rồi.
“Vậy sao ta lại nghe nói trước kia nàng ngày ngày chạy theo sau lưng Âu Dương Phong, sau lại vì hắn mà rơi xuống ao sen.” Giữa hai lông mày đông lạnh của Mộ Dung Diệp dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn hàm chứa tức giận nhàn nhạt.
“Ngài xem như lúc đó tiểu nữ không được bình thường đi.” Vân Lãnh Ca nhíu mày, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành phải nói qua loa cho xong chuyện, ngay sau đó lại có chút nghi ngờ, vị Mộ Dung Thế tử này, có phải để ý quá mức đến tình cảm của nàng hay không?
Hình như nhận thấy được nghi ngờ của nàng, đuôi lông mày Mộ Dung Diệp nhảy lên, ánh mắt sáng chói phát ra thần thái say lòng người, khí định thần nhàn che giấu nói: “Ta vì lo lắng nàng đã tính toán gả vào phủ Tả tướng, nhưng trong lòng lại không nỡ dứt bỏ Âu Dương Phong, đến lúc đó trong lòng khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào thôi.”
“Âu Dương Thế tử có hồng nhan tri kỷ là Hạ đại tiểu thư, theo y kiều quy kiều, lộ quy lộ (chuyện gì cũng sẽ không thay đổi), y đối với ta mà nói, chỉ là người không liên quan thôi, sao lại phải khổ sở.” Vân Lãnh Ca thấy hắn để ý việc của nàng như vậy, không nghĩ nhiều, cho rằng hắn chỉ quan tâm nàng như bằng hữu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nói.
“Hôm nay bản Thế tử giúp nàng … nàng đáp tạ ta như thế nào đây?” Lấy được đáp án mong muốn, Mộ Dung Diệp không rối rắm cái vấn đề này nữa, khôi phục giọng điệu cao cao tại thượng như thường ngày, không muốn khiến Lãnh Ca cảm thấy hắn kỳ quái, dò xét để biết được tâm tư của nàng.
Chỉ cần mèo con có thể một đời trường nhạc (vui vẻ lâu dài), mặc dù hắn không cam lòng, không muốn, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn nàng từ phía sau, biết nàng sống tốt, như vậy là đủ rồi.
“Tiểu nữ làm cho Thế tử hai món ăn được không?” Vân Lãnh Ca thấy hắn cứ giữ trong lòng việc muốn nàng đáp tạ có chút không biết nên khóc hay cười, hắn là Chiến thần số một Đông Dương, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ra đời, thứ tốt gì không có chứ? Cố tình cứ muốn nàng tạ lễ, nội tâm nhỏ chẳng khác gì lỗ kim.
“Nàng biết nấu ăn sao?” Mộ Dung Diệp chớp chớp mắt phượng, lông mi nhẹ nhàng lay động, linh động như bươm buớm nhảy múa.
“Ừ, cũng coi như lên được mặt bàn.” Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, nghĩ tới đã lâu cũng chưa chiêu đãi dạ dày của bản thân rồi, lần trước nhớ đã dọn dẹp bài trí phòng bếp nhỏ, Vạn Phượng Ngô, Lý Ngọc Nhi không thể gây ra được sóng gió gì rồi, không khí trong phủ sẽ bình yên một đoạn thời gian, làm một đại tiệc mỹ thực, tổ chức một buổi tụ hội nho nhỏ ở Liên Lãnh Uyển, giải tỏa thần kinh căng thẳng, còn tạ lễ của Mộ Dung Diệp, cứ chọn ra hai món là được.
“Chuẩn bị khi nào làm cho bản Thế tử?”
“Tối mai giờ Tuất hai khắc kính xin ngài nhẹ nhàng hạ mình cho người tới lấy.”
“Nếu ăn không ngon thì như thế nào?”
“Thế tử muốn như thế nào?”
“Biến nàng thành đồ nhắm, mùi vị hẳn là không tồi.”
“… Tiểu nữ da dày thịt béo, ăn không ngon đâu.”
“Bản Thế tử có thể gắng gượng.”
“…”
“Vân Lãnh Ca, nàng không biết tốt xấu? Hơn nửa đêm bản Thế tử vội chạy đến giúp nàng, nàng báo đáp bản Thế tử như vậy sao?” Nếp uốn giữa hai lông mày Mộ Dung Diệp càng rõ ràng, hơi tức giận, môi mỏng khẽ mím lại, hai mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm gò má Vân Lãnh Ca trầm giọng nói.
“Ngọc trâm của Tam di nương bị bôi thuốc do Thế tử gây nên?” Vân Lãnh Ca nghe ra ý của hắn, ánh sáng trong mắt thoáng lóe lên, gấp giọng hỏi.
“Nếu chỉ dựa vào nàng thẩm vấn nha hoàn kia, phải đợi đến khi nào mới có thể bắt được đầu sỏ?” Mộ Dung Diệp liếc nàng một cái, phượng mâu nhẹ nhàng lưu chuyển, thoáng chốc trong phòng tràn ngập ra ánh sáng rực rỡ.
Khóe miệng Vân Lãnh Ca nâng lên cười mỉa một tiếng, chỉ đành phải mượn động tác nâng chén trà che dấu xấu hổ trong lòng, xem ra Mộ Dung Diệp đều đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện hôm nay trong phủ, tiếng vang của cục đá đập vào cửa sổ cũng do hắn cố ý tạo ra.
“Thế tử, lúc trước tiểu nữ nhất thời nóng lòng, hiểu lầm ngài, xin ngài thứ lỗi.” Gương mặt Vân Lãnh Ca áy náy, giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng ba.
Người ta giúp nàng, nàng còn giễu cợt giận chó đánh mèo, xác thực nên tạ lỗi.
Mộ Dung Diệp không cảm kích chút nào, hắn nhìn dung mạo hơi nghiêng của Vân Lãnh Ca, sợi tóc mềm mại rơi xuống vai, có vài sợi hỗn độn rũ xuống đôi má bạch ngọc, tựa vũ phi vũ (giống nhảy múa nhưng không phải đang múa).
Vân Lãnh Ca kinh ngạc, Thế tử giống như một đứa bé đang tức giận vậy, nàng nở nụ cười yếu ớt coi như trấn an, nói: “Thế tử, là tiểu nữ không phải, tiểu nữ có mắt như mù, đã nghĩ ngài lòng lang dạ thú, tiểu nữ thật vô liêm sỉ…”
Mộ Dung Diệp nghiêng đầu nhìn nụ cười lấy lòng của Vân Lãnh Ca, mặt mày cong cong, tán dưới sợi tóc chưa buộc lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, làn da như bạch tuyết, khiến người ta nhìn đẹp mắt, cảm giác không chân thực.
“Lần sau không viện lý do này nữa.” Mộ Dung Diệp nhíu mày, ngầm thở dài, trước đây hắn cho rằng bốn chữ này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra, không ngờ, trước mặt mèo con, có thể nói ra sảng khoái dễ dàng như vậy, không khó mở lời như hắn tưởng tượng.
“Thế tử đại nhân đại nghĩa, tiểu nữ kính nể tự đáy lòng.” Vân Lãnh Ca thấy hắn hôm nay dễ nói chuyện không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường trở lại, có thể giữa bọn họ miễn cưỡng cũng xem như đối tượng hợp tác rồi, nói chung Mộ Dung Diệp không khó hầu hạ như vậy, nghĩ thế, Vân Lãnh Ca tận dụng cơ hội vuốt mông ngựa nịnh bợ.
“Bản Thế tử đại nhân đại nghĩa? Vân Lãnh Ca nàng nói láo mà không đỏ mặt sao?” Mộ Dung Diệp hừ một tiếng, đuôi lông mày khẽ nhếch, hỉ nộ khó phân biệt.
Hỏng bét, vỗ trúng đùi ngựa rồi, Vân Lãnh Ca thầm nói không ổn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ các biện pháp lấp liếm, tròng mắt đen nhánh khẽ chuyển, nhất thời đã có chủ ý, dịu dàng nói: “Tiểu nữ muốn nói là Thế tử đối với tiểu nữ đại nhân đại nghĩa, thật tâm đối đãi, không hề che giấu.”
“Nàng thích như vậy… Ta?” Ánh mắt Mộ Dung Diệp hơi co rúm lại, tránh né không nhìn đến ánh mắt như nước kia, trong mắt thoáng qua ánh sáng cực kỳ lóa mắt, ung dung hỏi.
Vân Lãnh Ca không chú ý tới nét mặt hắn hơi khác thường, cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: “So sánh với dáng vẻ giả vờ nhu thuận, tiểu nhân giả quân tử, tiểu nữ vẫn ưa thích ngài hơn.”
“Ý của nàng bản Thế tử là tiểu nhân?” Sắc mặt Mộ Dung Diệp không ngừng trầm xuống, bóng dáng ánh nến trước mắt khẽ lay động, sáng rõ, vẻ mặt của hắn có chút mơ hồ.
“Tiểu nữ không có ý này, tính tiểu nữ thích đi thẳng vào vấn đề, chán ghét cử chỉ quanh co lòng vòng, quanh đi quẩn lại, mà lời nói của Thế tử ngay thẳng, không hề che giấu mục đích của bản thân, tuy nhiều lúc khiến tiểu nữ cáu giận, nhưng vẫn tốt hơn so với tiếp xúc với những quân tử miệng lưỡi đối trá.” Lời nói Vân Lãnh Ca khẩn khoản, ánh mắt tràn đầy chân thật, Mộ Dung Diệp vui buồn thất thường, hiểu rõ, tính toán trước mặt hắn chính là tự rước lấy nhục, còn không bằng mở rộng cửa lòng, nói ra suy nghĩ chân thật trong nội tâm.
“Vân Lãnh Ca, bên cạnh nàng đều là sài lang hổ báo, cuộc sống như thế, nàng không thấy phiền sao?” Mộ Dung Diệp từ chối cho ý kiến, đổi cánh tay khác chống cằm, hỏi.
“Phiền lòng chứ, nhưng mà cũng không còn cách nào, nhà ai không có những chuyện như vậy, trăm hay không bằng tay quen, nhìn ra được là tốt rồi.” Vân Lãnh Ca bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía màn che cách đó không xa.
“Nếu như, bản Thế tử nói là nếu như… Sau khi nàng cập kê Hoàng thượng hi vọng nàng vào cung, nàng nguyện ý không?” Mộ Dung Diệp nghĩ đến nội dung mật hàm tối nay, trong mắt ủ dột ngưng trệ, sâu kín nói.
“Thế tử nghe được phong thanh gì phải không?” Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, hàm chứa sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng Mộ Dung Diệp, muốn hiểu rõ câu nói này của hắn rốt cuộc có ý gì.
“Nàng nên biết, Tể Tướng chính là văn thần đứng đầu, triều đình có hai tướng, mục đích chính là hi vọng bọn họ kiềm chế lẫn nhau, hai tướng cản tay, từ lúc Thủy Tổ Hoàng đế khai quốc đến nay, Đông Dương chưa bao giờ xuất hiện tình huống hai phủ kết thân với nhau, trước kia triều đình có đảng phái rõ ràng, cũng có thể xem như cân đối về thế lực, nhưng phụ thân và ngoại công nàng muốn phá vỡ quy luật này, mà nàng là người duy nhất có quan hệ ràng buộc với hai phủ, Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, nàng hẳn nên hiểu rõ.” Mộ Dung Diệp vốn không muốn nói quá nhiều, tránh cho nhiễu loạn tâm tư của nàng, nhưng nghĩ lại, mèo con thông tuệ, hữu dũng hữu mưu, nói cho nàng biết đại cục lợi hại, nói trước cho nàng để có lòng chuẩn bị mọi chuyện, để tránh tương lai phát sinh tình huống bất ngờ khiến nàng không biết làm sao.
Thật ra trong lòng, hắn cũng rất muốn biết đáp án của Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca nhẹ nắm tay thành đấm, ánh mắt trong suốt khẽ chuyển, hoảng hốt lay động, nàng sao lại không hiểu những điều Mộ Dung Diệp nói, may là kiếp trước nàng biết được nhiều nước phát triển, cũng biết trong lịch sử chưa từng có tiền lệ hai tướng kết làm thân gia, Đế vương vô cùng đa nghi, Mộ Dung Diệp trở lại từ nơi biên cương xa xôi, thâm sơn cùng cốc, Hoàng đế cực kỳ không yên lòng, trăm phương ngàn kế tìm cớ để lấy mạng hắn, muốn tìm cơ hội chèn ép đối phó với hắn, tay hắn cầm trọng binh, quyền khuynh triều dã, nhưng, giường hẹp há lại cho người khác ngủ cạnh!
Vân Bá Nghị thú thiên kim con vợ cả được sủng ái ở phủ Tả tướng, cho dù sau khi thành thân cuộc sống rất không hài hòa, Vân Bá Nghị cũng gây cho ông ngoại rất nhiều chuyện, nhưng ở trong mắt người khác, chỉ cần bản thân nàng vẫn còn tồn tại một ngày, ràng buộc giữa hai phủ luôn vững vàng, là nhất thể, đứng cùng một chiến tuyến, mà hai vị Tể tướng đều nắm giữ tất cả quan văn trong triều đình, Hoàng đế sao có thể an tâm được, sao có thể mặc kệ, để hai phủ ngày càng lớn mạnh?
Từ xưa hậu cung của Đế vương giai lệ ba ngàn một bộ phận lớn đều là những nữ nhi của các quan viên quan trọng trong triều, một mặt vì muốn vỗ về, khiến thần tử càng thêm trung thành, mặt khác để giữ làm con tin, cảnh cáo những thần tử có dị tâm không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu không có dấu hiệu nào đó, Mộ Dung Diệp chắc chắn sẽ không nói ra lời nói có thâm ý như vậy.
“Thà làm ngọc vỡ.” Vân Lãnh Ca cắn môi dưới, trên cánh môi lưu lại một dấu vết mờ, chất giọng trong trẻo lạnh lùng càng lộ vẻ lạnh lẽo hơn ngày thường, giọng nói không có độ ấm: “Cho dù vào cung, bệ hạ có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác sao? Chỉ sợ rằng, trên đời không có biện pháp nào lưỡng toàn thôi? Nếu hy sinh bản thân cũng không bảo toàn được phủ Tả Tướng, chỉ có thể tránh vua đi lối tắt.” Thời điểm bất đắc dĩ, giữa hai chọn một, bảo vệ ông ngoại, vứt bỏ Hữu tướng!
Mộ Dung Diệp nghe được trong giọng nói của Vân Lãnh Ca trầm thấp nhưng giọng nói nặng nề thể hiện tình cảm của nàng đối với phủ Tả tướng, còn có quyết tâm không muốn vào cung của nàng, trong đầu âm thầm so sánh một phen, Lâm Hải Bác yên lặng làm mọi chuyện vì mèo con, Vân Bá Nghị trong mọi chuyện đều suy tính cho bản thân trước tiên, hám lợi, hai người đều là Tể tướng, tính tình khác biệt quá xa, khó trách cho dù Hoàng đế muốn áp chế quyền lực của Tể tướng, cũng muốn xuống tay từ phủ Hữu tướng.
“Thật ra nàng không cần lo lắng, tuy nói Hoàng đế tìm mọi cách ngăn cản hai phủ lớn mạnh, nhưng một năm nữa nàng mới cập kê, trong thời gian ngắn Hoàng đế sẽ không có hành động gì, biện pháp tốt nhất chính là trong vòng một năm nhanh chóng định ra hôn sự, đến lúc đó Hoàng đế cũng không thể bắt ép nàng.” Mộ Dung Diệp không nóng không lạnh nói ra, cố nén nỗi đau trong lòng.
Sau khi nói xong, nhất thời hắn hận không thể nuốt hết lời vừa nói vào trong, nửa chữ cũng không muốn nói ra.
Thật ngu ngốc, chưa từng nỗ lực, liền đẩy mèo con trân bảo vào lòng người khác.
Hắn chưa bao giờ yêu thích cô nương nào, hoàn toàn không biết, trước đây bản thân thích Vân Lãnh Ca, lần trước xúc động hôn môi cuối cùng cũng không thể nghiệm chứng ra sự mê hoặc trong lòng, cho nên mỗi ngày hắn chịu đựng nỗi khổ tương tư, hơn nửa tháng đóng cửa không ra, chỉ muốn hiểu rõ ràng loại cảm giác đó, hắn cho rằng, lần đầu động tâm chỉ do hứng thú nhất thời, cũng không phải yêu say đắm, chỉ cần không gặp mặt Lãnh Ca, sẽ từ từ bình tĩnh lại, cho đến khi tất cả đều kết thúc.
Nhưng, tối nay hắn đã tới, nghĩ dù chỉ vụng trộm nhìn nàng một cái thôi cũng được, nhưng lúc hắn nhìn thấy ánh mắt làm bản thân nóng ruột nóng gan kia của mèo con, tim hắn liền khẽ dừng lại chốc lát, cho nên, hắn mới phá vỡ nguyên tắc, ra tay giúp đỡ, cũng vì mèo con thật sự xinh đẹp mất hồn khi mái tóc đen của nàng buông lỏng, khi thấy người trong phòng ai cũng nhìn nàng chằm chằm thì trong lòng hắn nổi giận và ghen tỵ như măng mọc sau mưa thoáng chốc chui từ dưới đất xông ra.
Hắn thật muốn lập tức trói mèo con đang giương nanh múa vuốt này lại, giấu vào phủ của hắn, trừ hắn ra ai cũng không được thấy, ai cũng không được chạm vào, để trong mắt trong lòng nàng, đều chỉ có một mình hắn thôi.
Nếu không phải nổi lên sự ham muốn chiếm giữ đến mức biến thái như vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện bản thân thích Vân Lãnh Ca.
Nhưng địa vị nàng hung hiểm như thế, Hoàng đế tận lực chèn ép Hữu tướng, ngay cả hôn sự của nàng cũng chú ý, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không gả mèo con cho hắn, tất cả văn thần đều đã ở trong tay hai tướng, mà hắn là đại biểu cho võ tướng triều đình, lại là con cháu Hoàng tộc, tình cảnh của hắn nhìn như phong quang vô hạn, kì thực đặc biệt hung hiểm, sinh tồn trong khe hẹp, Vân Lãnh Ca gả vào vương phủ, liền bày tỏ văn thần võ tướng của Đông Dương đều tụ lại một chỗ, tâm tư Hoàng đế đa nghi hoàn toàn không cho phép thần tử dưới mắt ông ta chậm rãi tăng lên thế lực của mình, cho đến lúc này, thế lực tam phương hợp vào một chỗ khiến mèo con trở thành mồi dẫn hỏa, sẽ bởi vì hắn thích nàng mà nàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
Tình yêu của hắn sẽ mang lại cho nàng rất nhiều nguy hiểm, đó không phải là mong muốn ban đầu của hắn.
Biện pháp lý tưởng nhất, như hắn vừa nói, thừa dịp Hoàng đế còn chưa có bất kỳ động tác gì, chỉ cần mèo con gả cho con cháu quý tộc bình thường, cả đời cùng vị hôn phu sống an ổn, ân ái cả đời, đầu bạc đến già.
Nhưng, hắn không cam lòng, không muốn.
Mặc dù hắn nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của Đông Dương, Hoàng đế kiêng kỵ nhưng ông ta lại không dám dễ dàng động thủ chèn ép hắn, bởi vì con cháu vương phủ suy tàn, trừ hắn và phụ vương vẫn chưa có chi thứ ba, mà phụ vương trấn thủ biên giới, làm việc một phân một hào đều rất ổn thỏa, rất được lòng vua, cộng thêm hắn cố ý thể hiện tính tình liều lĩnh tùy ý, cho nên Hoàng đế có cảnh giác nhưng không có sát tâm.
Nếu hắn giống người ngoài có quyền thế, phách lối phóng túng, ai cũng hết cách với hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự dùng hết tất cả thủ đoạn bắt mèo con bảo hộ trong lòng, che chở nàng bên dưới vây cánh của bản thân, giúp nàng che gió che mưa, chiếm giữ thân thể nàng, khiến nàng trở thành cô nương hạnh phúc nhất trên đời này.
Đáng tiếc, hắn không phải, hắn cũng cần thận trọng, mỗi một bước đi đều giống như múa trên mũi đao, nguy hiểm vô cùng, sai một chiêu, thua cả ván bài, hắn không thể nói ra phần tâm tư này, chuyện liên quan đến an nguy của mèo con, hắn không thể đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được.
Vân Lãnh Ca nhíu mi, đúng là biện pháp tốt, định ra hôn sự lập tức Hoàng đế cũng không thể gậy đánh uyên ương, vì không hợp lễ phép, nhất định sẽ rước lấy chỉ trích, nhưng… Nghĩ đến cả đời phải nắm tay với một người xa lạ, đáy lòng nồng đậm cảm giác không được tự nhiên.
“Thôi bất đắc dĩ phải gả cho biểu ca vậy, mặc dù hai người không có tình cảm không thể trường tương tư (Tình cảm mặn nồng), nhưng nếu huynh ấy thích cô nương khác, đón về phủ là được.” Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, nghĩ ra biện pháp này.
Manh trên người danh tiếng thê tử của biểu ca, ở phủ Tả tướng ăn uống dưỡng lão, cùng với ông ngoại, Hàn Nhi, sống chung một nhà, thật ra cũng không tồi.
“Gả cho biểu ca nàng rất vui vẻ sao?” Ánh mắt đen nhánh của Mộ Dung Diệp bao hàm ánh sáng nhạt, đáy mắt một mảnh xót xa, giọng nói không tự chủ trở nên đau xót hỏi.
“Không phải Thế tử đề nghị cho tiểu nữ làm vậy sao? Ngoại trừ Thế tử tiểu nữ cũng không quen biết nam tử nào khác bên ngoài, chỉ thường xuyên qua lại với mấy biểu ca, nếu thật sự sẽ có ngày như vậy, phủ Tả tướng là lựa chọn tốt nhất rồi.” Vân Lãnh Ca cảm thấy giọng điệu hắn có chỗ không đúng, kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói.
Mộ Dung Diệp vì câu nói kia của nàng ‘Ngoại trừ Thế tử tiểu nữ cũng không quen biết nam tử nào khác bên ngoài’, trong lòng vô cùng vui sướng, ánh mắt khẽ chuyển, chuyển tới khuôn mặt như vẽ của Vân Lãnh Ca, bỗng nhiên trong đầu thoáng hiện lên tin tức Xích Ngôn thu thập được, có chút giận dỗi nghiêng đầu, gò má gọn gàng như họa, lạnh giọng nói: “Âu Dương Phong đấy.”
Vân Lãnh Ca kinh ngạc, hôm nay Mộ Dung Diệp đúng là có chút không bình thường, hành động cử chỉ đều hệt như hài tử, hơn nữa suy nghĩ vừa ra, nghĩ cái gì liền hỏi cái nấy, nàng thật sự có chút theo không kịp tiết tấu của hắn, bất đắc dĩ vuốt lông mày: “Âu Dương Phong đối với tiểu nữ mà nói, chỉ là một người xa lạ thôi.” Trí nhớ không thể xâm nhập lòng người, cho nên ấn tượng của nàng với Âu Dương Phong ít đến thương cảm, suy nghĩ hồi lâu xem có thể dùng từ gì có thể hình dung y, dùng cụm từ ‘còn không bằng người xa lạ’ là chuẩn nhất rồi.
“Vậy sao ta lại nghe nói trước kia nàng ngày ngày chạy theo sau lưng Âu Dương Phong, sau lại vì hắn mà rơi xuống ao sen.” Giữa hai lông mày đông lạnh của Mộ Dung Diệp dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn hàm chứa tức giận nhàn nhạt.
“Ngài xem như lúc đó tiểu nữ không được bình thường đi.” Vân Lãnh Ca nhíu mày, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành phải nói qua loa cho xong chuyện, ngay sau đó lại có chút nghi ngờ, vị Mộ Dung Thế tử này, có phải để ý quá mức đến tình cảm của nàng hay không?
Hình như nhận thấy được nghi ngờ của nàng, đuôi lông mày Mộ Dung Diệp nhảy lên, ánh mắt sáng chói phát ra thần thái say lòng người, khí định thần nhàn che giấu nói: “Ta vì lo lắng nàng đã tính toán gả vào phủ Tả tướng, nhưng trong lòng lại không nỡ dứt bỏ Âu Dương Phong, đến lúc đó trong lòng khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào thôi.”
“Âu Dương Thế tử có hồng nhan tri kỷ là Hạ đại tiểu thư, theo y kiều quy kiều, lộ quy lộ (chuyện gì cũng sẽ không thay đổi), y đối với ta mà nói, chỉ là người không liên quan thôi, sao lại phải khổ sở.” Vân Lãnh Ca thấy hắn để ý việc của nàng như vậy, không nghĩ nhiều, cho rằng hắn chỉ quan tâm nàng như bằng hữu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nói.
“Hôm nay bản Thế tử giúp nàng … nàng đáp tạ ta như thế nào đây?” Lấy được đáp án mong muốn, Mộ Dung Diệp không rối rắm cái vấn đề này nữa, khôi phục giọng điệu cao cao tại thượng như thường ngày, không muốn khiến Lãnh Ca cảm thấy hắn kỳ quái, dò xét để biết được tâm tư của nàng.
Chỉ cần mèo con có thể một đời trường nhạc (vui vẻ lâu dài), mặc dù hắn không cam lòng, không muốn, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn nàng từ phía sau, biết nàng sống tốt, như vậy là đủ rồi.
“Tiểu nữ làm cho Thế tử hai món ăn được không?” Vân Lãnh Ca thấy hắn cứ giữ trong lòng việc muốn nàng đáp tạ có chút không biết nên khóc hay cười, hắn là Chiến thần số một Đông Dương, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ra đời, thứ tốt gì không có chứ? Cố tình cứ muốn nàng tạ lễ, nội tâm nhỏ chẳng khác gì lỗ kim.
“Nàng biết nấu ăn sao?” Mộ Dung Diệp chớp chớp mắt phượng, lông mi nhẹ nhàng lay động, linh động như bươm buớm nhảy múa.
“Ừ, cũng coi như lên được mặt bàn.” Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, nghĩ tới đã lâu cũng chưa chiêu đãi dạ dày của bản thân rồi, lần trước nhớ đã dọn dẹp bài trí phòng bếp nhỏ, Vạn Phượng Ngô, Lý Ngọc Nhi không thể gây ra được sóng gió gì rồi, không khí trong phủ sẽ bình yên một đoạn thời gian, làm một đại tiệc mỹ thực, tổ chức một buổi tụ hội nho nhỏ ở Liên Lãnh Uyển, giải tỏa thần kinh căng thẳng, còn tạ lễ của Mộ Dung Diệp, cứ chọn ra hai món là được.
“Chuẩn bị khi nào làm cho bản Thế tử?”
“Tối mai giờ Tuất hai khắc kính xin ngài nhẹ nhàng hạ mình cho người tới lấy.”
“Nếu ăn không ngon thì như thế nào?”
“Thế tử muốn như thế nào?”
“Biến nàng thành đồ nhắm, mùi vị hẳn là không tồi.”
“… Tiểu nữ da dày thịt béo, ăn không ngon đâu.”
“Bản Thế tử có thể gắng gượng.”
“…”
Tác giả :
Tình Đa Đa