Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Chương 13: Mặt tà ác của Vân Lãnh Ca
Liên Lãnh uyển.
Buổi sáng tinh mơ Vân Lãnh Ca đã tỉnh dậy, duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ thật ngon, cả đêm không mộng mị, đã rất lâu không ngủ sáng khoái như vậy rồi, trong lòng nàng thở dài nói.
Sau khi tự mình rửa mặt xong, Vân Lãnh Ca ngồi ở trên giường nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Vận Nhi bưng điểm tâm tới, hầu hạ ở bên người, Ngâm Thư Ngâm Cầm chân trước chân sau tiến vào, cũng ở bên cạnh nhìn Vân Lãnh Ca dùng cơm.
Vân Lãnh Ca rất bất đắc dĩ, bị người nhìn như vậy sao có thể ăn được chứ, đồ ăn ngon hơn nữa ăn cũng không ngon, huống chi vốn dĩ đồ ăn cũng không ra gì. Nàng buông đũa xuống, thản nhiên mở miệng nói: “Các ngươi cũng ngồi đi, các ngươi cứ nhìn ta như vậy ta rất không quen, ở trước mặt ta thì không cần gò bó như thế, trong lúc chỉ có chúng ta, các ngươi không cần coi ta là tiểu thư, cứ tùy ý tự nhiên một chút là được rồi.”
Ngâm Cầm và Vận Nhi nhìn mặt nhau, vẻ mặt kinh ngạc, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, tiểu thư như vậy làm cho các nàng cảm thấy hết sức thân thiết và thoải mái. Ngâm Thư vẫn là dáng vẻ tỉnh táo, sóng nước chẳng xao mở miệng: “Tiểu thư chính là tiểu thư, nô tỳ không thể vượt qua.”
Vân Lãnh Ca nghĩ không phải là bình thường mình quá nghiêm túc, làm cho bọn họ có dáng vẻ như gặp kẻ địch mạnh vậy. nàng trợn mắt nhìn Ngâm Cầm và Vận Nhi một cái, bọn họ đang ngồi trên thảm dưới đất, thảm lông dê trong nội thất rất dày, hết sức ấm áp, Vân Lãnh Ca từ trên tháp ném ba cái đệm xuống, dùng ánh mắt bảo hai người kia ngồi xuống trước. Hai người cẩn thận cởi giày, run rẩy ngồi xuống nệm trên đất. Mặc dù đàng hoàng ngồi xuống, nhưng vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, Ngâm Thư vẫn đứng bên cạnh nàng như trước, không nhúc nhích.
Vân Lãnh Ca vỗ trán, cảm thấy nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói: “Vận Nhi ngươi biết thêu thùa, bình thường Ngâm Cầm thường thích làm những gì, cũng đều có thể tùy ý.” Hai người không còn cách nào, Vận Nhi không thể làm gì khác hơn là ngồi trên nệm cầm đồ lên thêu, Ngâm Cầm đi lấy một quyển sách ngồi trên nệm đọc.
Vân Lãnh Ca hài lòng nhìn hành động của các nàng, Ngâm Thư vẫn là bộ dạng quy củ kia, nàng cũng không bắt buộc nữa, dùng xong điểm tâm, sờ bụng một cái, thấy Ngâm Thư vẫn nhìn chăm chú quan sát tình huống ngoài sân, hoặc là chờ Vân Lãnh Ca phân phó gì đó, hoàn toàn là dáng vẻ cảnh giác.
Lười biếng nằm ở trên giường nhìn Ngâm Thư trầm tĩnh, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên Vân Lãnh Ca nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn, nàng thật sự muốn nhìn thấy vẻ không biết làm sao hiện trên bộ mặt tỉnh táo của Ngâm Thư như thế nào, nhất định là cực kỳ đẹp đẽ. Vân Lãnh Ca thay vẻ mặt nhạo báng, cười như không cười mở miệng nói: “Ngâm Thư, vừa nãy tiểu thư ngươi ăn nhiều, kể chuyện cười cho ta tiêu cơm một chút đi.”
Vận nhi vừa mới thả lỏng tâm nghiêm túc thêu hoa nghe được câu này, “Phụt” một tiếng đâm kim vào tay, nàng đau “ai ui” một tiếng, vội vàng há mồm mút đầu ngón tay. Ngâm Cầm giống như là nhìn thấy “quái vật” nhìn Vân Lãnh Ca, giống như cảm thấy Vân Lãnh Ca biến thành người khác vậy. Mà Ngâm Thư, hiển nhiên có chút sửng sốt, mở to cái miệng nhỏ nhắn một hồi, mới vội vàng ngậm chặt, mặt đỏ bừng lên, một câu cũng nói không nên lời.
Vân Lãnh Ca rất hứng thú nhìn Ngâm Thư, nhìn trong thời gian ngắn ngủi trên mặt Ngâm Thư biến đổi nhiều vẻ như vậy, trong lòng hô to chơi thật vui, đồng thời vừa âm thầm khinh bỉ mình, quả nhiên cổ nhân nói đúng, no bụng thì nghĩ dâm dục, chẳng lẽ tính tình mình lại thực sự là biến thái ư? Phi phi phi.
Kiếp trước lúc Sở Ca bảy tuổi cũng rất phúc hắc nghịch ngợm, bình thường những trò đùa dai là đếm không xuể. Mẹ của nàng thường nói có phải là mang thai nhầm rồi không. Sau đó nàng vì báo thù, đã trải qua rất nhiều thế thái nhân tình tàn khốc, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n nàng buộc mình nhanh chóng lớn lên, cả người bao bọc phòng bị đầy gai nhọn, khiến cho người ta không dám ở bên cạnh nàng, ngoài sư phụ sư huynh còn có Sở Dương ra, nàng chưa từng có một người bạn nào.
Có thể là đã buông cuộc sống kiếp trước xuống, kiếp này nàng quyết định có một cuộc sống thật tốt. Thay vì vĩnh viễn lạnh lẽo phòng bị tất cả mọi người, một mình cô đơn sống qua ngày, còn không bằng thử tiếp nhận người và việc bên cạnh, như vậy cũng có thể để cho mình có cuộc sống vui vẻ hơn. Dĩ nhiên, ngoài tình yêu ra, nàng không muốn có bạn trai, kiếp này cũng sẽ không có.
Ngâm Cầm phản ứng kịp trước tiên, nàng lớn tiếng nói: “Tiểu thư, chủ ý này của người thật hay, Ngâm Thư nhanh kể chuyện cười cho tiểu thư nghe đi, ta cũng muốn nghe.” Để quyển sách trên tay xuống, mang nụ cười xấu xa trên mặt, chăm chú nhìn Ngâm Thư.
Vận Nhi cũng buông hoa thêu trong tay xuống, nghiêm trang chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
Ngâm Thư lúng túng há miệng nói không thành lời, có chút hoảng hốt liếc nhìn Vân Lãnh Ca đột nhiên thay đổi thái độ, Ngâm Thư cho là tiểu thư tức giận, trong lòng quýnh lên, mở miệng nói: “Ngày xưa có người… Ngày xưa có người.”
“Ngày xưa có một người nào cơ. Ngâm Thư, tiết mục mở đầu này của ngươi thật là cũ nha, hắc hắc…” Vân Lãnh Ca phục hồi suy nghĩ của mình liền mở miệng trêu ghẹo nói, nhàn Ngâm Thư hiếm có khi có vẻ 囧.
Ngâm Cầm nghe Vân Lãnh Ca nói như vậy càng cười lớn hơn, Vận Nhi cũng che miệng cười nhẹ không nói.
Vân Lãnh Ca nhìn dáng vẻ càng lúng túng của Ngâm Thư, vẻ mặt phớt tỉnh “Khụ” hai tiếng, hắng giọng một cái: “Để tiểu thư kể cho các ngươi nghe, các ngươi cẩn thận vén tai lên nghe cho ta.”
Ngâm Cầm và Vận Nhi nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, đến Ngâm Thư cũng một dạng em bé tò mò.
Vân Lãnh Ca lên tiếng: “Ngày xưa có một thái giám…” Chuyện cười này hết sức xa xưa, ở hiện đại rất hay gặp hpair, người người đều hiểu, nhưng mà người ở cổ đại căn bản là không có, chính nàng cũng không biết kể cái gì, chỉ có thể đưa câu chuyện xa xưa này ra làm trò. Dù sao bọn họ cũng chưa từng nghe qua, câu chuyện ngắn không buồn, hài hước là được.
Ngâm Cầm trêu ghẹo nói: “Tiểu thư, câu mở đầu này của người cũng không khác của Ngâm Thư mà.” Nàng nhìn vẻ mặt cười đến nghẹn của Ngâm Thư và Vận Nhi: “Tiểu thư, phía dưới, phía dưới thì sao…”
Sắc mặt Vân Lãnh Ca trở lên quỷ dị mở miệng, giọng nói lại cực kỳ lạnh: “Phía dưới? Phía dưới không có.”
Vận Nhi tính tình nôn nóng lên tiếng trước: “Làm sao sau đó lại không có chứ.”
“Tự em đứng lên đọc tiếp đi.” Vân Lãnh Ca uống một ngụm trà, đáp lại.
“Ngày xưa có một thái giám, phía dưới không có…” Ngâm Cầm khẽ đảo mắt đọc xong, đột nhiên “À” một tiếng, sắc mặt đỏ ửng: “Tiểu thư, người thật là hư, nói câu chuyện ngắn như vậy.” Lúc này Vận Nhi và Ngâm Thư cũng hiểu ý tứ bên trong, mặt đỏ hết lên, đến lỗ tai cũng đỏ sậm.
Vân Lãnh Ca hài lòng trong lòng, mặt vẫn lạnh nhạt nói: “Là các ngươi nghĩ tà ác thôi.” Vừa nói vừa cẩn thận thưởng thức gương mặt đỏ hồng của các nàng, ăn no thỏa mãn, đồng thời càng âm thầm phỉ nhổ mình biến thái.
Ba nha hoàn bất đắc dĩ, tiểu thư sao lúc nào cũng thích giễu cợt các nàng, Ngâm Thư còn tưởng rằng tính tình tiểu thư rất lạnh nhạt nữa chứ. Ngâm Cầm nhìn khóe miệng Vân Lãnh Ca là nụ cười giảo hoạt, khẽ sẵng giọng nói: “Tiểu thư, nhất định là người cố ý.” Vân Lãnh Ca lạnh nhạt nói: “Lầm rồi, ta không có ý.” Ba người đều là bộ dạng không tin, sau đó mở miệng: “Là ta cố ý, hắc hắc” Sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ lại xảo trá, làm cho người ta thế nào cũng cảm thấy quái dị.
Ba người Vận Nhi các nàng chỉ cảm thấy tiểu thư thật giống như biến thành người khác, ánh mắt quái lạ nhìn Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca cẩu thả thản nhiên bỏ các nàng lại, buông lỏng nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới ánh mắt của các nàng. Lão thái thái đã nói hôm nay không cần nàng đi thỉnh an, nàng cũng lười phải nói mấy câu ân cần nhàm chán kia rồi, ánh mắt trời rất tốt, lười biếng nằm thật thoải mái.
Một ngày kia Vân Lãnh Ca hết sức nhàn nhã, mà Tích Ngô uyển Nhị Di Nương và Vân Hạ Ca ôm bụng ồn ào suốt cả đêm, không ngừng đi tới đi lui giữa phòng và nhà vệ sinh, cho đến khi cả người cảm thấy mệt lả, khi trời tờ mờ sáng mới mê man ngủ đi, ngủ thẳng đến khi trời sắp tối mới tỉnh lại. Lúc này Nhị Di Nương mới cảm thấy có chút may mắn mình bị cấm túc, nếu không sắc mặt này của mình mà đi thỉnh an, khẳng định lão phu nhân sẽ mất hứng. Hơn nữa chắc lão phu nhân còn tức giận, nhìn thấy bản thân mình nhất định sẽ tìm bà gây phiền toái.
Vân Hạ Ca chỉ cho là mình ăn phải đồ hỏng, lơ đễnh, căn bản nàng ta không nghĩ đến bị Vân Lãnh Ca hạ thuốc tiêu chảy, coi như có nghĩ đến là nàng, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Vân Hạ Ca cũng không cho là Vân Lãnh Ca kia có bản lãnh.
Nhị Di Nương vẫn lo lắng Vân Hạ Ca hành động thiếu suy nghĩ trêu chọc đến Vân Lãnh Ca, cho nên cũng không cho nàng ta biết rõ ngọn nguồn, ngoài mặt không biến sắc, trong lòng lại suy nghĩ chuẩn bị kế hoạch có thể diệt trừ Vân Lãnh Ca.
Liên Lãnh uyển
Hai ngày qua Vân Lãnh Ca trôi qua hết sức nhàn nhã, đọc sách, tìm hiểu chút thổ địa nơi này, buổi tối luyện một chút nội lực, ban ngày không có việc gì trêu chọc ba tiểu nha đầu của mình. Nhị Di Nương cũng không tìm tới quấy rầy nàng, xem ra đã an phận không ít. Ngoài Nhị Di Nương ra, những người khác dĩ nhiên là càng không thể đến cửa. Vân Lãnh Ca hết sức hài lòng, cuộc sống như thế khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và hưởng thụ
Buổi sáng tinh mơ Vân Lãnh Ca đã tỉnh dậy, duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ thật ngon, cả đêm không mộng mị, đã rất lâu không ngủ sáng khoái như vậy rồi, trong lòng nàng thở dài nói.
Sau khi tự mình rửa mặt xong, Vân Lãnh Ca ngồi ở trên giường nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Vận Nhi bưng điểm tâm tới, hầu hạ ở bên người, Ngâm Thư Ngâm Cầm chân trước chân sau tiến vào, cũng ở bên cạnh nhìn Vân Lãnh Ca dùng cơm.
Vân Lãnh Ca rất bất đắc dĩ, bị người nhìn như vậy sao có thể ăn được chứ, đồ ăn ngon hơn nữa ăn cũng không ngon, huống chi vốn dĩ đồ ăn cũng không ra gì. Nàng buông đũa xuống, thản nhiên mở miệng nói: “Các ngươi cũng ngồi đi, các ngươi cứ nhìn ta như vậy ta rất không quen, ở trước mặt ta thì không cần gò bó như thế, trong lúc chỉ có chúng ta, các ngươi không cần coi ta là tiểu thư, cứ tùy ý tự nhiên một chút là được rồi.”
Ngâm Cầm và Vận Nhi nhìn mặt nhau, vẻ mặt kinh ngạc, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, tiểu thư như vậy làm cho các nàng cảm thấy hết sức thân thiết và thoải mái. Ngâm Thư vẫn là dáng vẻ tỉnh táo, sóng nước chẳng xao mở miệng: “Tiểu thư chính là tiểu thư, nô tỳ không thể vượt qua.”
Vân Lãnh Ca nghĩ không phải là bình thường mình quá nghiêm túc, làm cho bọn họ có dáng vẻ như gặp kẻ địch mạnh vậy. nàng trợn mắt nhìn Ngâm Cầm và Vận Nhi một cái, bọn họ đang ngồi trên thảm dưới đất, thảm lông dê trong nội thất rất dày, hết sức ấm áp, Vân Lãnh Ca từ trên tháp ném ba cái đệm xuống, dùng ánh mắt bảo hai người kia ngồi xuống trước. Hai người cẩn thận cởi giày, run rẩy ngồi xuống nệm trên đất. Mặc dù đàng hoàng ngồi xuống, nhưng vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, Ngâm Thư vẫn đứng bên cạnh nàng như trước, không nhúc nhích.
Vân Lãnh Ca vỗ trán, cảm thấy nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói: “Vận Nhi ngươi biết thêu thùa, bình thường Ngâm Cầm thường thích làm những gì, cũng đều có thể tùy ý.” Hai người không còn cách nào, Vận Nhi không thể làm gì khác hơn là ngồi trên nệm cầm đồ lên thêu, Ngâm Cầm đi lấy một quyển sách ngồi trên nệm đọc.
Vân Lãnh Ca hài lòng nhìn hành động của các nàng, Ngâm Thư vẫn là bộ dạng quy củ kia, nàng cũng không bắt buộc nữa, dùng xong điểm tâm, sờ bụng một cái, thấy Ngâm Thư vẫn nhìn chăm chú quan sát tình huống ngoài sân, hoặc là chờ Vân Lãnh Ca phân phó gì đó, hoàn toàn là dáng vẻ cảnh giác.
Lười biếng nằm ở trên giường nhìn Ngâm Thư trầm tĩnh, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên Vân Lãnh Ca nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn, nàng thật sự muốn nhìn thấy vẻ không biết làm sao hiện trên bộ mặt tỉnh táo của Ngâm Thư như thế nào, nhất định là cực kỳ đẹp đẽ. Vân Lãnh Ca thay vẻ mặt nhạo báng, cười như không cười mở miệng nói: “Ngâm Thư, vừa nãy tiểu thư ngươi ăn nhiều, kể chuyện cười cho ta tiêu cơm một chút đi.”
Vận nhi vừa mới thả lỏng tâm nghiêm túc thêu hoa nghe được câu này, “Phụt” một tiếng đâm kim vào tay, nàng đau “ai ui” một tiếng, vội vàng há mồm mút đầu ngón tay. Ngâm Cầm giống như là nhìn thấy “quái vật” nhìn Vân Lãnh Ca, giống như cảm thấy Vân Lãnh Ca biến thành người khác vậy. Mà Ngâm Thư, hiển nhiên có chút sửng sốt, mở to cái miệng nhỏ nhắn một hồi, mới vội vàng ngậm chặt, mặt đỏ bừng lên, một câu cũng nói không nên lời.
Vân Lãnh Ca rất hứng thú nhìn Ngâm Thư, nhìn trong thời gian ngắn ngủi trên mặt Ngâm Thư biến đổi nhiều vẻ như vậy, trong lòng hô to chơi thật vui, đồng thời vừa âm thầm khinh bỉ mình, quả nhiên cổ nhân nói đúng, no bụng thì nghĩ dâm dục, chẳng lẽ tính tình mình lại thực sự là biến thái ư? Phi phi phi.
Kiếp trước lúc Sở Ca bảy tuổi cũng rất phúc hắc nghịch ngợm, bình thường những trò đùa dai là đếm không xuể. Mẹ của nàng thường nói có phải là mang thai nhầm rồi không. Sau đó nàng vì báo thù, đã trải qua rất nhiều thế thái nhân tình tàn khốc, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n nàng buộc mình nhanh chóng lớn lên, cả người bao bọc phòng bị đầy gai nhọn, khiến cho người ta không dám ở bên cạnh nàng, ngoài sư phụ sư huynh còn có Sở Dương ra, nàng chưa từng có một người bạn nào.
Có thể là đã buông cuộc sống kiếp trước xuống, kiếp này nàng quyết định có một cuộc sống thật tốt. Thay vì vĩnh viễn lạnh lẽo phòng bị tất cả mọi người, một mình cô đơn sống qua ngày, còn không bằng thử tiếp nhận người và việc bên cạnh, như vậy cũng có thể để cho mình có cuộc sống vui vẻ hơn. Dĩ nhiên, ngoài tình yêu ra, nàng không muốn có bạn trai, kiếp này cũng sẽ không có.
Ngâm Cầm phản ứng kịp trước tiên, nàng lớn tiếng nói: “Tiểu thư, chủ ý này của người thật hay, Ngâm Thư nhanh kể chuyện cười cho tiểu thư nghe đi, ta cũng muốn nghe.” Để quyển sách trên tay xuống, mang nụ cười xấu xa trên mặt, chăm chú nhìn Ngâm Thư.
Vận Nhi cũng buông hoa thêu trong tay xuống, nghiêm trang chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
Ngâm Thư lúng túng há miệng nói không thành lời, có chút hoảng hốt liếc nhìn Vân Lãnh Ca đột nhiên thay đổi thái độ, Ngâm Thư cho là tiểu thư tức giận, trong lòng quýnh lên, mở miệng nói: “Ngày xưa có người… Ngày xưa có người.”
“Ngày xưa có một người nào cơ. Ngâm Thư, tiết mục mở đầu này của ngươi thật là cũ nha, hắc hắc…” Vân Lãnh Ca phục hồi suy nghĩ của mình liền mở miệng trêu ghẹo nói, nhàn Ngâm Thư hiếm có khi có vẻ 囧.
Ngâm Cầm nghe Vân Lãnh Ca nói như vậy càng cười lớn hơn, Vận Nhi cũng che miệng cười nhẹ không nói.
Vân Lãnh Ca nhìn dáng vẻ càng lúng túng của Ngâm Thư, vẻ mặt phớt tỉnh “Khụ” hai tiếng, hắng giọng một cái: “Để tiểu thư kể cho các ngươi nghe, các ngươi cẩn thận vén tai lên nghe cho ta.”
Ngâm Cầm và Vận Nhi nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, đến Ngâm Thư cũng một dạng em bé tò mò.
Vân Lãnh Ca lên tiếng: “Ngày xưa có một thái giám…” Chuyện cười này hết sức xa xưa, ở hiện đại rất hay gặp hpair, người người đều hiểu, nhưng mà người ở cổ đại căn bản là không có, chính nàng cũng không biết kể cái gì, chỉ có thể đưa câu chuyện xa xưa này ra làm trò. Dù sao bọn họ cũng chưa từng nghe qua, câu chuyện ngắn không buồn, hài hước là được.
Ngâm Cầm trêu ghẹo nói: “Tiểu thư, câu mở đầu này của người cũng không khác của Ngâm Thư mà.” Nàng nhìn vẻ mặt cười đến nghẹn của Ngâm Thư và Vận Nhi: “Tiểu thư, phía dưới, phía dưới thì sao…”
Sắc mặt Vân Lãnh Ca trở lên quỷ dị mở miệng, giọng nói lại cực kỳ lạnh: “Phía dưới? Phía dưới không có.”
Vận Nhi tính tình nôn nóng lên tiếng trước: “Làm sao sau đó lại không có chứ.”
“Tự em đứng lên đọc tiếp đi.” Vân Lãnh Ca uống một ngụm trà, đáp lại.
“Ngày xưa có một thái giám, phía dưới không có…” Ngâm Cầm khẽ đảo mắt đọc xong, đột nhiên “À” một tiếng, sắc mặt đỏ ửng: “Tiểu thư, người thật là hư, nói câu chuyện ngắn như vậy.” Lúc này Vận Nhi và Ngâm Thư cũng hiểu ý tứ bên trong, mặt đỏ hết lên, đến lỗ tai cũng đỏ sậm.
Vân Lãnh Ca hài lòng trong lòng, mặt vẫn lạnh nhạt nói: “Là các ngươi nghĩ tà ác thôi.” Vừa nói vừa cẩn thận thưởng thức gương mặt đỏ hồng của các nàng, ăn no thỏa mãn, đồng thời càng âm thầm phỉ nhổ mình biến thái.
Ba nha hoàn bất đắc dĩ, tiểu thư sao lúc nào cũng thích giễu cợt các nàng, Ngâm Thư còn tưởng rằng tính tình tiểu thư rất lạnh nhạt nữa chứ. Ngâm Cầm nhìn khóe miệng Vân Lãnh Ca là nụ cười giảo hoạt, khẽ sẵng giọng nói: “Tiểu thư, nhất định là người cố ý.” Vân Lãnh Ca lạnh nhạt nói: “Lầm rồi, ta không có ý.” Ba người đều là bộ dạng không tin, sau đó mở miệng: “Là ta cố ý, hắc hắc” Sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ lại xảo trá, làm cho người ta thế nào cũng cảm thấy quái dị.
Ba người Vận Nhi các nàng chỉ cảm thấy tiểu thư thật giống như biến thành người khác, ánh mắt quái lạ nhìn Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca cẩu thả thản nhiên bỏ các nàng lại, buông lỏng nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới ánh mắt của các nàng. Lão thái thái đã nói hôm nay không cần nàng đi thỉnh an, nàng cũng lười phải nói mấy câu ân cần nhàm chán kia rồi, ánh mắt trời rất tốt, lười biếng nằm thật thoải mái.
Một ngày kia Vân Lãnh Ca hết sức nhàn nhã, mà Tích Ngô uyển Nhị Di Nương và Vân Hạ Ca ôm bụng ồn ào suốt cả đêm, không ngừng đi tới đi lui giữa phòng và nhà vệ sinh, cho đến khi cả người cảm thấy mệt lả, khi trời tờ mờ sáng mới mê man ngủ đi, ngủ thẳng đến khi trời sắp tối mới tỉnh lại. Lúc này Nhị Di Nương mới cảm thấy có chút may mắn mình bị cấm túc, nếu không sắc mặt này của mình mà đi thỉnh an, khẳng định lão phu nhân sẽ mất hứng. Hơn nữa chắc lão phu nhân còn tức giận, nhìn thấy bản thân mình nhất định sẽ tìm bà gây phiền toái.
Vân Hạ Ca chỉ cho là mình ăn phải đồ hỏng, lơ đễnh, căn bản nàng ta không nghĩ đến bị Vân Lãnh Ca hạ thuốc tiêu chảy, coi như có nghĩ đến là nàng, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Vân Hạ Ca cũng không cho là Vân Lãnh Ca kia có bản lãnh.
Nhị Di Nương vẫn lo lắng Vân Hạ Ca hành động thiếu suy nghĩ trêu chọc đến Vân Lãnh Ca, cho nên cũng không cho nàng ta biết rõ ngọn nguồn, ngoài mặt không biến sắc, trong lòng lại suy nghĩ chuẩn bị kế hoạch có thể diệt trừ Vân Lãnh Ca.
Liên Lãnh uyển
Hai ngày qua Vân Lãnh Ca trôi qua hết sức nhàn nhã, đọc sách, tìm hiểu chút thổ địa nơi này, buổi tối luyện một chút nội lực, ban ngày không có việc gì trêu chọc ba tiểu nha đầu của mình. Nhị Di Nương cũng không tìm tới quấy rầy nàng, xem ra đã an phận không ít. Ngoài Nhị Di Nương ra, những người khác dĩ nhiên là càng không thể đến cửa. Vân Lãnh Ca hết sức hài lòng, cuộc sống như thế khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và hưởng thụ
Tác giả :
Tình Đa Đa