Đích Nữ Nhất Đẳng
Quyển 1 - Chương 38: Là thời điểm tư xuân
Edit: kaylee
Phía đông dâng lên ánh sáng, sắc trời nửa sáng nửa tối như cũ, có một chiếc xe nhỏ vô cùng bình thường làm từ cảo tiểu du (cây dầu đậu nành) đỗ ở cửa lớn Dung phủ.
Dung Noãn Tâm đỡ lão phu nhân lên xe ngựa, khóe môi khẽ nhếch lên, lão phu nhân đây là mượn danh nghĩa dâng hương, chuẩn bị len lén đi thăm Dung Tú Mai đấy.
Hôm qua từ biệt, trong lòng bà nhất định vô cùng khó chịu.
Vì không để cho đám người Đại phu nhân nảy lòng nghi ngờ, lão phu nhân mới có thể chọn mình là đi theo, nhìn ra được, trong lòng lão phu nhân rõ ràng cơ trí hơn bất luận kẻ nào.
Dung Noãn Tâm không biến sắc, hiểu rõ mà lại giả bộ hồ đồ, tay chân nàng vô cùng lanh lẹ tương phân loại dọn xong vật phẩm dâng hương, Trương mụ dâng lên tràn tốt vừa mới pha, lại nắm một đĩa hạt dưa đặt ở trên bàn nhỏ trước giường, được lão phu nhân đồng ý, cũng ngồi xuống ở bên cạnh bàn nhỏ.
"Lão phu nhân, ngày hôm nay Noãn Tâm được tiện nghi lớn!"
Tâm tình Dung Noãn Tâm vô cùng tốt, bấm tay khẽ đếm, nàng trở về Dung phủ đã hơn hai tháng, nhưng lại chưa bao giờ bước ra qua cửa phủ một bước, tiểu thư đại hộ nhân gia nhìn như cẩm y ngọc thực, lại không biết khắp nơi bị người hạn chế, hành động cử chỉ đều phải vô cùng chú ý, vì vậy, chuyện ra cửa loanh quanh tản bộ như vậy, gần như là nghĩ cũng không thể nghĩ rồi.
Nàng dí dỏm trừng mắt nhìn, đôi tay đắn đo thích đáng xoa bóp gân cốt cho lão phu nhân, giọng nói vô cùng vui vẻ.
Lại nói, mình là người của hai thế giới, vậy mà lại còn chưa từng chân chính được tự làm chủ vận mệnh của mình, kiếp trước, phụng mệnh gả cho Thiên Mộ Ly, mặc dù nàng yêu, lại rơi vào kết quả người chết tình diệt.
Mỗi lần nhớ tới, tim của mình vẫn là đau như bị người nhéo.
Đời này, bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không mặc cho người định đoạt nữa, nàng muốn khai phá ra một mảnh trời đất mới thuộc về mình.
Lão phu nhân bởi vì nàng khéo tay vuốt ve trên bờ vai, bà ngược lại vô cùng hài lòng thủ pháp (phương pháp) của Dung Noãn Tâm, trong lòng cũng từng tò mò qua, từ nhỏ nàng lớn lên ở nông thôn, như thế nào luyện được thủ pháp mát xa thông thạo như thế?
Bà đã từng quan sát qua đôi tay của Dung Noãn Tâm, kia tuyệt đối không phải tay của một thiên kim tiểu thư, mặc dù thon dài trắng sáng, nhưng ở lòng bàn tay và mỗi ngón tay, đều có vết chai thật dầy, vừa nhìn chính là một đứa bé số khổ.
Nghĩ tới đây, lão phu nhân liếc xéo nàng một cái, nói: "Được tiện nghi gì? Làm cho con vui mừng thành dáng vẻ này!"
Dung Noãn Tâm mím môi cười một tiếng, nụ cười này làm cho khuôn mặt vốn là non nớt của nàng, rốt cuộc có linh khí 13, 14 tuổi nên có, mà không phải chững chạc già dặn như ngày thường: "Có thể đi theo lão phu nhân đi Tĩnh An tự dâng hương, đây chính là tiện nghi lớn nha, người khác cầu còn cầu không được đó!"
Trương mụ cũng không nhịn được ‘phụt’ cười một tiếng.
Lão phu nhân giận trách gõ cái trán của nàng một cái: "Tiểu nha đầu lừa đảo con, bớt ba hoa cho ta, trong lòng hiểu, lại giả bộ hồ đồ với lão thái bà ta đây?"
Dung Noãn Tâm le lưỡi một cái, thì ra là lão phu nhân đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ của nàng.
Tổ tôn hai người một đường cười cười nói nói, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, đại khái ở lúc trời sáng xe ngựa cũng đã đã tới Tĩnh An tự.
Tĩnh An tự tọa lạc ở trên đỉnh núi Trường Minh, phong cảnh tươi đẹp, chung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo (hoa cỏ khác lạ), xanh um tươi tốt, nhìn từ đàng xa, giống như là một bức tranh sơn thủy do đại sư vẽ ra, xuyên qua đường núi quanh co, quanh quẩn này, trên đỉnh đầu là chim hót côn trùng kêu, trong mũi là thanh hương mê người, quả thật là như đối mặt với tiên cảnh.
Như Dung Noãn Tâm đoán, lên Tĩnh An tự dâng hương, chỉ là một cái cớ, vào lúc giữa trưa, ở dưới sự an bài trụ trì của Liễu Duyên sư thái, lão phu nhân dùng chút món ăn chay xong rồi vội vã xuống núi.
Từ sau khi dùng qua bữa trưa, lão phu nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Dung Noãn Tâm nằm nghiêng ở trên giường nệm, đang chán đến chết cắn hạt dưa, chợt nghe thấy một hồi tiếng huyên náo ở ngoài xe, Trương mụ vén rèm lên nhìn, nói nhỏ: "Lão phu nhân, đằng trước chính là Vọng Nguyệt Lâu rồi, ngài thích ăn bánh ngọt của Vọng Nguyệt Lâu nhất, nô tỳ đi xuống mua một chút!"
Lúc này lão phu nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu một cái: "Ừm!"
Xuyên thấu qua mành vải bạt bị vén lên, Dung Noãn Tâm nhìn thấy người đến người đi ngoài xe, bảng hiệu rồng bay phượng múa của Vọng Nguyệt Lâu này có khắc ‘Lâu đệ nhất thiên hạ’. Trong lòng của nàng cũng là một hồi chua xót, trong đầu lại hiện lên tình cảnh đời trước mình cầu khẩn Thiên Mộ Ly mua bánh dẻo đậu đỏ cho nàng.
Khi đó mình rơi vào trong vui sướng yêu và được yêu, chưa từng nghĩ nhiều.
Lúc này nhớ lại, cũng là châm chọc buồn cười, không biết khi đó có phải Thiên Mộ Ly đã từng cười nàng ngu muội ngây thơ ở đáy lòng hay không.
Xe ngựa đã dừng ở ven đường, Trương mụ đang muốn nhảy xuống, lại bị Dung Noãn Tâm ngăn cản: "Ta đi cho!"
Vọng Nguyệt Lâu.
Nhã gian lầu hai, thanh tịch và đẹp đẽ làm say lòng người, hương trà bốn phía, xuyên thấu qua cửa sổ rộng mở, chỉ thấy hai người nam tử một đen một trắng ngồi gần cửa sổ.
"Ít ngày nữa Tam điện hạ sẽ tiến về phía Bắc Cương, lần này chủ tử có muốn cùng đi hay không?" Nam tử mặc áo trắng vuốt vuốt chén nhỏ Thanh Hoa (L: tên một thương hiệu đồ sứ nổi tiếng) trong tay, cười như không cười.
Ngày thường hắn vô cùng thanh tú, toàn thân cũng tản mát ra mùi thơm nho nhã chỉ có ở văn nhân, toàn thân mặc y phục màu trắng, giống như một bạch diện thư sinh (thư sinh mặt trắng) già trẻ không gạt.
Nam tử áo đen khẽ giương môi, trên mặt tuấn mỹ lại tái nhợt hiện lên đường cong mờ, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chuyện này không vội vàng được, Hựu Đình......".
Lời của nam tử chỉ nói một nửa, lập tức mắc kẹt, ánh mắt của hắn định ở trên người nữ tử trẻ tuổi đang nhảy xuống từ trên một chiếc xe ngựa ở lầu dưới.
Nàng kia nửa xách theo váy ngắn, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt tinh khiết như hoa sen của nàng, phản xạ ra một loại lạnh lùng gần giống như lạnh bạc.
Là nàng......
Thiên Mộ Ly giật mình, trái tim khẽ nhảy lên một cái.
Triệu Hựu Đình thấy vẻ mặt của hắn không đúng, cố vươn đầu qua nhìn xuống, lại chỉ kịp nhìn thấy một làn váy, bưng miệng cười, nhìn lại Thiên Mộ Ly một chút, Điện hạ tuổi tròn 16 rồi, là thời điểm tư xuân rồi......
Phía đông dâng lên ánh sáng, sắc trời nửa sáng nửa tối như cũ, có một chiếc xe nhỏ vô cùng bình thường làm từ cảo tiểu du (cây dầu đậu nành) đỗ ở cửa lớn Dung phủ.
Dung Noãn Tâm đỡ lão phu nhân lên xe ngựa, khóe môi khẽ nhếch lên, lão phu nhân đây là mượn danh nghĩa dâng hương, chuẩn bị len lén đi thăm Dung Tú Mai đấy.
Hôm qua từ biệt, trong lòng bà nhất định vô cùng khó chịu.
Vì không để cho đám người Đại phu nhân nảy lòng nghi ngờ, lão phu nhân mới có thể chọn mình là đi theo, nhìn ra được, trong lòng lão phu nhân rõ ràng cơ trí hơn bất luận kẻ nào.
Dung Noãn Tâm không biến sắc, hiểu rõ mà lại giả bộ hồ đồ, tay chân nàng vô cùng lanh lẹ tương phân loại dọn xong vật phẩm dâng hương, Trương mụ dâng lên tràn tốt vừa mới pha, lại nắm một đĩa hạt dưa đặt ở trên bàn nhỏ trước giường, được lão phu nhân đồng ý, cũng ngồi xuống ở bên cạnh bàn nhỏ.
"Lão phu nhân, ngày hôm nay Noãn Tâm được tiện nghi lớn!"
Tâm tình Dung Noãn Tâm vô cùng tốt, bấm tay khẽ đếm, nàng trở về Dung phủ đã hơn hai tháng, nhưng lại chưa bao giờ bước ra qua cửa phủ một bước, tiểu thư đại hộ nhân gia nhìn như cẩm y ngọc thực, lại không biết khắp nơi bị người hạn chế, hành động cử chỉ đều phải vô cùng chú ý, vì vậy, chuyện ra cửa loanh quanh tản bộ như vậy, gần như là nghĩ cũng không thể nghĩ rồi.
Nàng dí dỏm trừng mắt nhìn, đôi tay đắn đo thích đáng xoa bóp gân cốt cho lão phu nhân, giọng nói vô cùng vui vẻ.
Lại nói, mình là người của hai thế giới, vậy mà lại còn chưa từng chân chính được tự làm chủ vận mệnh của mình, kiếp trước, phụng mệnh gả cho Thiên Mộ Ly, mặc dù nàng yêu, lại rơi vào kết quả người chết tình diệt.
Mỗi lần nhớ tới, tim của mình vẫn là đau như bị người nhéo.
Đời này, bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không mặc cho người định đoạt nữa, nàng muốn khai phá ra một mảnh trời đất mới thuộc về mình.
Lão phu nhân bởi vì nàng khéo tay vuốt ve trên bờ vai, bà ngược lại vô cùng hài lòng thủ pháp (phương pháp) của Dung Noãn Tâm, trong lòng cũng từng tò mò qua, từ nhỏ nàng lớn lên ở nông thôn, như thế nào luyện được thủ pháp mát xa thông thạo như thế?
Bà đã từng quan sát qua đôi tay của Dung Noãn Tâm, kia tuyệt đối không phải tay của một thiên kim tiểu thư, mặc dù thon dài trắng sáng, nhưng ở lòng bàn tay và mỗi ngón tay, đều có vết chai thật dầy, vừa nhìn chính là một đứa bé số khổ.
Nghĩ tới đây, lão phu nhân liếc xéo nàng một cái, nói: "Được tiện nghi gì? Làm cho con vui mừng thành dáng vẻ này!"
Dung Noãn Tâm mím môi cười một tiếng, nụ cười này làm cho khuôn mặt vốn là non nớt của nàng, rốt cuộc có linh khí 13, 14 tuổi nên có, mà không phải chững chạc già dặn như ngày thường: "Có thể đi theo lão phu nhân đi Tĩnh An tự dâng hương, đây chính là tiện nghi lớn nha, người khác cầu còn cầu không được đó!"
Trương mụ cũng không nhịn được ‘phụt’ cười một tiếng.
Lão phu nhân giận trách gõ cái trán của nàng một cái: "Tiểu nha đầu lừa đảo con, bớt ba hoa cho ta, trong lòng hiểu, lại giả bộ hồ đồ với lão thái bà ta đây?"
Dung Noãn Tâm le lưỡi một cái, thì ra là lão phu nhân đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ của nàng.
Tổ tôn hai người một đường cười cười nói nói, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, đại khái ở lúc trời sáng xe ngựa cũng đã đã tới Tĩnh An tự.
Tĩnh An tự tọa lạc ở trên đỉnh núi Trường Minh, phong cảnh tươi đẹp, chung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo (hoa cỏ khác lạ), xanh um tươi tốt, nhìn từ đàng xa, giống như là một bức tranh sơn thủy do đại sư vẽ ra, xuyên qua đường núi quanh co, quanh quẩn này, trên đỉnh đầu là chim hót côn trùng kêu, trong mũi là thanh hương mê người, quả thật là như đối mặt với tiên cảnh.
Như Dung Noãn Tâm đoán, lên Tĩnh An tự dâng hương, chỉ là một cái cớ, vào lúc giữa trưa, ở dưới sự an bài trụ trì của Liễu Duyên sư thái, lão phu nhân dùng chút món ăn chay xong rồi vội vã xuống núi.
Từ sau khi dùng qua bữa trưa, lão phu nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Dung Noãn Tâm nằm nghiêng ở trên giường nệm, đang chán đến chết cắn hạt dưa, chợt nghe thấy một hồi tiếng huyên náo ở ngoài xe, Trương mụ vén rèm lên nhìn, nói nhỏ: "Lão phu nhân, đằng trước chính là Vọng Nguyệt Lâu rồi, ngài thích ăn bánh ngọt của Vọng Nguyệt Lâu nhất, nô tỳ đi xuống mua một chút!"
Lúc này lão phu nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu một cái: "Ừm!"
Xuyên thấu qua mành vải bạt bị vén lên, Dung Noãn Tâm nhìn thấy người đến người đi ngoài xe, bảng hiệu rồng bay phượng múa của Vọng Nguyệt Lâu này có khắc ‘Lâu đệ nhất thiên hạ’. Trong lòng của nàng cũng là một hồi chua xót, trong đầu lại hiện lên tình cảnh đời trước mình cầu khẩn Thiên Mộ Ly mua bánh dẻo đậu đỏ cho nàng.
Khi đó mình rơi vào trong vui sướng yêu và được yêu, chưa từng nghĩ nhiều.
Lúc này nhớ lại, cũng là châm chọc buồn cười, không biết khi đó có phải Thiên Mộ Ly đã từng cười nàng ngu muội ngây thơ ở đáy lòng hay không.
Xe ngựa đã dừng ở ven đường, Trương mụ đang muốn nhảy xuống, lại bị Dung Noãn Tâm ngăn cản: "Ta đi cho!"
Vọng Nguyệt Lâu.
Nhã gian lầu hai, thanh tịch và đẹp đẽ làm say lòng người, hương trà bốn phía, xuyên thấu qua cửa sổ rộng mở, chỉ thấy hai người nam tử một đen một trắng ngồi gần cửa sổ.
"Ít ngày nữa Tam điện hạ sẽ tiến về phía Bắc Cương, lần này chủ tử có muốn cùng đi hay không?" Nam tử mặc áo trắng vuốt vuốt chén nhỏ Thanh Hoa (L: tên một thương hiệu đồ sứ nổi tiếng) trong tay, cười như không cười.
Ngày thường hắn vô cùng thanh tú, toàn thân cũng tản mát ra mùi thơm nho nhã chỉ có ở văn nhân, toàn thân mặc y phục màu trắng, giống như một bạch diện thư sinh (thư sinh mặt trắng) già trẻ không gạt.
Nam tử áo đen khẽ giương môi, trên mặt tuấn mỹ lại tái nhợt hiện lên đường cong mờ, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chuyện này không vội vàng được, Hựu Đình......".
Lời của nam tử chỉ nói một nửa, lập tức mắc kẹt, ánh mắt của hắn định ở trên người nữ tử trẻ tuổi đang nhảy xuống từ trên một chiếc xe ngựa ở lầu dưới.
Nàng kia nửa xách theo váy ngắn, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt tinh khiết như hoa sen của nàng, phản xạ ra một loại lạnh lùng gần giống như lạnh bạc.
Là nàng......
Thiên Mộ Ly giật mình, trái tim khẽ nhảy lên một cái.
Triệu Hựu Đình thấy vẻ mặt của hắn không đúng, cố vươn đầu qua nhìn xuống, lại chỉ kịp nhìn thấy một làn váy, bưng miệng cười, nhìn lại Thiên Mộ Ly một chút, Điện hạ tuổi tròn 16 rồi, là thời điểm tư xuân rồi......
Tác giả :
Hạ Thái Hậu