Đích Nữ Nhà Nghèo
Chương 4: Phúc thẩm
Editor: Melodysoyani
Giang Cảnh Nghiên khoanh tay đứng ở một bên, sợ hãi đến thân thể hơi ngửa ra sau, rối rắm thật lâu, mới cẩn thận hỏi: “Xin hỏi nơi này là?”
“Đông Cung, cô là Thái tử.” Lý Kê buông tay, híp hai mắt lại, giọng điệu tùy ý, lại cho người ta một loại cảm giác đắm chìm trong gió xuân.
Tuy rằng Giang Cảnh Nghiên đã sớm biết người trước mắt là Thái tử, nhưng khi nghe thấy Lý Kê tự báo thân phận, vẫn giả bộ chấn kinh, khẩn trương đến quỳ rạp xuống: “Thần nữ đáng chết thế nhưng ngủ trên giường của điện hạ, mong điện hạ thứ tội.”
“Chậc.”
Thực nhẹ một tiếng.
Không thú vị, Lý Kê khẽ nhíu mày, ở trong lòng nói một câu: chỗ đáng chết của nàng còn nhiều lắm đấy.
Không được Lý Kê trả lời, lòng Giang Cảnh Nghiên kinh hoàng. Nếu mình đã xuất hiện ở Đông Cung, chứng tỏ là Lý Kê cứu mình. Nhưng vì sao hắn lại cứu mình chứ? Trong lòng Giang Cảnh Nghiên tràn ngập nghi vấn, lại chỉ có thể đè nén trong ngực, tích tụ đến khó chịu.
Nàng lén ngẩng đầu, muốn nhìn Lý Kê đang làm cái gì, không cẩn thận vừa lúc chống lại cái liếc mắt của Lý Kê, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nọ lóe lên, Giang Cảnh Nghiên chột dạ cúi đầu.
Lý Kê vô cùng thú vị nhìn dáng vẻ sợ hãi của Giang Cảnh Nghiên, vừa định mở miệng bảo nàng đứng lên, đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài điện.
“Cầu xin các người, thả bà già này đi, ta còn phải đi cứu cô nương nhà ta!”
Lại là tiếng khóc lóc kể lể của Thôi ma ma.
Giang Cảnh Nghiên đã quên sợ hãi, duỗi người ra ngoài cửa sổ xem, chỉ thấy hai bà tử eo thô người cường tráng túm lấy Thôi ma ma. Mà tránThôi ma ma còn quấn vải thưa, hình như là bị thương.
Lòng Giang Cảnh Nghiên loạn như ma, nàng dùng tay áo lau lau mặt, đỏ mắt nói: “Điện hạ, người nói chuyện ngoài cửa là bà vú của ta, từ nhỏ tình cảm của ta và bà vú rất sâu nặng. Lần này bà ấy không tìm được ta, mới ầm ĩ thế, mong điện hạ để thần nữ đến gặp mặt bà một lần. Nếu điện hạ muốn trách tội, thần nữ bằng lòng bị phạt thay bà vú.”
Lý Kê sờ sờ cằm của mình, hắn giống vị thái tử thích trách phạt người khác lắm sao, rõ ràng mình vẫn luôn cười với nàng, sao lại sợ hãi đến như vậy, nghĩ lại hắn kéo khóe miệng xuống lần nữa, tự cảm giác mình tốt đẹp. Hắn đi đến ngoài cửa, vẫy tay với hai bà tử, bà tử lập tức đỡ Thôi ma ma lại đây.
Thôi ma ma thấy người nọ khí vũ hiên ngang, mặc đồ hoa lệ, vừa thấy đã biết là người làm chủ tử, trượt người xuống quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu mấy cái vang tiếng, nức nở nói: “Nô tài cảm tạ vị ân nhân cứu mạng, nhưng cô nương nhà ta còn ở trong tay kẻ xấu kia, nô tài tự biết mình hèn mọn, nhưng mong đại nhân để nô tài đến quan phủ một chuyến, chờ sau khi cứu cô nương nhà ta ra, nô tài nhất định tới làm trâu làm ngựa cho đại nhân.” Nói xong, mãnh liệt dập đầu lần nữa.
“Ma ma.” Giang Cảnh Nghiên ở phòng trong nghe được lời của Thôi ma ma, lòng cũng tan nát, không rảnh lo lễ tiết lao ra đại điện, quỳ gối cùng Thôi ma ma, giọng nói run rẩy, mắt ửng gợn sóng mà nhìn Lý Kê: “Mong điện hạ đừng trách cứ bà vú của ta, muốn phạt hãy phạt ta đi.”
“Cô nương!”
Thôi ma ma kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) mà nhìn cô nương nhà mình, sờ sờ đầu, lại lay hai vòng, thấy cô nương không có việc gì, hốc mắt đỏ tươi, cúi đầu gạt lệ: “Ma ma xin lỗi ngài, để ngài chịu uất ức.”
Giang Cảnh Nghiên thấy thế, cũng rơi lệ theo.
Nhìn đến hai chủ tớ đều lau nước mắt, không hiểu sao Lý Kê thấy phiền lòng, hắn cũng chưa nói muốn phạt người, sao dễ dàng khóc như vậy chứ.
Mà kết thúc tiếng khóc chủ tớ Giang Cảnh Nghiên, là một tiếng lớn mật của Lê Tiến.
“Sao bọn ngươi dám ầm ĩ trước mặt Thái Tử điện hạ như thế!” Lê Tiến nện cây xong thì trở về, đã nhìn đến Thái tử xoa huyệt Thái Dương, hai nữ nhân đáng ghét đang quỳ khóc lóc trên mặt đất.
Giang Cảnh Nghiên lập tức ngừng tiếng khóc, ấn tượng của nàng đối với Lê Tiến rất sâu, Lê Tiến xuất thân dòng dõi nhà tướng, bản thân lại có bản lĩnh, nhưng đời trước nghe nói tới hai mươi lăm tuổi cũng chưa cưới đến thê tử, đừng nói đến việc đám quý nữ ở kinh đô đều ghét bỏ hắn ương bướng, mà cơ bản là hắn không hiểu lòng của nữ nhân, thật sự khô khan chất phác, hơn nữa hắn há mồm ngậm miệng đều là Thái Tử điện hạ, lúc ấy thậm chí ở kinh đô còn tung tin vịt hắn và Thái tử..Ừm…… Không thể miêu tả, cho nên không lần nào xem mắt thành công. Ngay cả bản thân Giang Cảnh Nghiên, cũng từng hoài nghi quan hệ giữa Lê Tiến và Thái tử, dù sao thì sau khi nàng tiến vào Đông Cung, Thái tử cũng chưa từng chạm qua nàng lần nào.
Nghe cô nương ngừng tiếng khóc, Thôi ma ma lập tức không khóc nữa, bà không dám tin tưởng mà ngó mắt nhìn Lý Kê kia, thế nhưng mình lại gặp được Thái tử, còn khóc nháo ở trước mặt Thái tử như thế, cái ót đột nhiên có chút lạnh lẽo.
Lê Tiến quỳ một gối ở trước mặt Lý Kê, nói: “Hai người này quá mức làm càn, hay là để thuộc hạ kéo các nàng đi ạ.”
Giang Cảnh Nghiên ôm chặt Thôi ma ma.
Lý Kê thở dài một tiếng, nói: “Đều đứng lên đi.”
“Dạ?” Giang Cảnh Nghiên và Thôi ma ma hai mặt nhìn nhau, chần chờ nói.
“Điện hạ cho các ngươi lên, không nghe rõ sao!” Lê Tiến lớn tiếng quát nói.
Sau khi Giang Cảnh Nghiên đứng dậy, trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện của phụ thân, trước mắt canh giờ sớm qua buổi trưa, trong lòng như bị trăm kiến nhéo, giọng nói cực kỳ bi thương: “Điện hạ có thể báo cho ta biết, hình phạt án tham ô ở Tùy Châu như thế nào không?”
“Vì chuyện ở nhà Lưu Xương ngày hôm qua, phát hiện vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ, sau khi cô báo cáo phụ hoàng, phụ hoàng lệnh cô và Mộc Vương thẩm tra xử lí án này một lần nữa.” Lý Kê nói.
“Thật vậy chăng!” Giang Cảnh Nghiên không nghĩ tới sẽ nhờ họa được phúc, kiếp trước Lý Kê là một người thanh cao, bằng không cũng sẽ không đắc tội chúng thần bị Lý Ung đoạt ngôi vị Thái tử. Lúc này có Lý Kê tham dự, hy vọng lật lại bản án của phụ thân gần như trước mắt.
“Lớn mật.” Lại là Lê Tiến: “Làm sao ngươi dám nghi ngờ điện hạ.”
Giang Cảnh Nghiên không để ý Lê Tiến, lôi kéo Thôi ma ma cùng quỳ xuống trước Lý Kê, hai người trăm miệng một lời: “Mong Thái Tử điện hạ làm chủ cho phụ thân ( lão gia).”
Lý Kê lập tức cười, cuối cùng hắn cũng chờ được Giang Cảnh Nghiên tới cầu mình, hầu kết di chuyển, nghiêm mặt nói: “Nói nghe một chút xem.”
Giang Cảnh Nghiên nói phụ thân thanh liêm thế nào, còn có chuyện trong nhà trống rỗng lại lòi ra một cái rương bạc, phụ thân bị oan uổng thế nào, từng chuyện đều nói với Lý Kê. Cuối cùng, Giang Cảnh Nghiên khách khí mà bỏ thêm câu: “Nếu điện hạ có thể sửa lại án sai cho gia phụ, thần nữ nguyện làm trâu làm ngựa cho điện hạ.”
Nghe Giang Cảnh Nghiên nói xong, Lý Kê gật gật đầu, vừa lòng nói: “Ngươi nói…… Thật sự?”
Nghe Lý Kê cố ý kéo lớn âm cuối lên, Giang Cảnh Nghiên có chút hối hận, nhưng vì phụ thân, vẫn gật đầu.
“Nếu ngươi đã có lòng như thế, cô cũng không đành lòng từ chối, viện này của cô còn thiếu một nha đầu làm việc nặng, chờ khi phụ thân ngươi phục chức, ngươi hãy tới Đông Cung đưa tin đi.” Nói xong, không cho Giang Cảnh Nghiên cơ hội từ chối, Lý Kê lập tức đi vào trong điện, hắn tránh ở phía sau cửa, nhìn thấy sắc mặt Giang Cảnh Nghiên trắng hồng, rồi đỏ trắng, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu dễ chịu!
Nha đầu làm việc nặng? Giang Cảnh Nghiên cào cào lỗ tai, chưa hư mà.
Lý Kê đi rồi, hai bà tử vừa rồi lại tới nữa, các bà một người gọi là Như Hoa, một người tên là Như Ngọc.
Giang Cảnh Nghiên nhìn nếp nhăn trên mặt hai bà tử, làm sao cũng không biết Như Hoa và Như Ngọc là ai hơn ai, từ lúc nào Lý Kê lại có thêm thú vui xấu xa thế này?
Hơn nữa nhìn lại lần nữa, toàn bộ Đông Cung, Giang Cảnh Nghiên đều chưa từng nhìn thấy một nha đầu trẻ tuổi xinh đẹp, đây hoàn toàn khác với Đông Cung mà kiếp trước nàng biết.
Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu chứ?
Thẳng đến khi Như Hoa, Như Ngọc dẫn Giang Cảnh Nghiên đến chỗ ở mới, nàng đều chưa từng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.
Làm nàng kinh ngạc lần nữa chính là, chỗ Lý Kê sắp xếp cho nàng, thế nhưng là Ngô Đồng Uyển, giống như chỗ mà đời trước nàng đã ở.
“Xin hỏi hai vị ma ma, Thái Tử điện hạ thật sự để bọn ta ở nơi này sao?”
Như Hoa cao lãnh chỉ gật đầu một cái, Như Ngọc lại cười đáp: “Cô nương yên tâm ở đi, đây là điện hạ tự mình dặn dò tỷ muội bọn ta, tuyệt đối không sai.”
Đợi khi Như Hoa và Như Ngọc đi rồi, Giang Cảnh Nghiên ngồi sững trên ghế, nhúng nhúng hai chân, lâm vào trầm tư, trong lòng càng nghĩ càng bất an, Lý Kê này không giống với trong trí nhớ của nàng.
So với Giang Cảnh Nghiên trầm tĩnh, Thôi ma ma kích động hơn nhiều, Thái tử không chỉ bằng lòng minh oan cho lão gia, còn để các nàng ở cung điện tốt như vậy. Trong lòng bà, đã nhận định Thái tử là người tốt. Chỉ là, Thái tử muốn cô nương nhà bà tới làm nha đầu làm việc nặng trong cung của người là có ý gì? Không nên không nên, nói như thế nào cô nương nhà bà cũng là tiểu thư huyện lệnh, sao lại có thể làm nha đầu làm việc nặng được, nghĩ đến Thái tử là người tốt, bà cảm thấy điện hạ khẳng định là đang nói đùa thôi. Ừm, nhất định là như vậy.
~ Hết chương 4~
Giang Cảnh Nghiên khoanh tay đứng ở một bên, sợ hãi đến thân thể hơi ngửa ra sau, rối rắm thật lâu, mới cẩn thận hỏi: “Xin hỏi nơi này là?”
“Đông Cung, cô là Thái tử.” Lý Kê buông tay, híp hai mắt lại, giọng điệu tùy ý, lại cho người ta một loại cảm giác đắm chìm trong gió xuân.
Tuy rằng Giang Cảnh Nghiên đã sớm biết người trước mắt là Thái tử, nhưng khi nghe thấy Lý Kê tự báo thân phận, vẫn giả bộ chấn kinh, khẩn trương đến quỳ rạp xuống: “Thần nữ đáng chết thế nhưng ngủ trên giường của điện hạ, mong điện hạ thứ tội.”
“Chậc.”
Thực nhẹ một tiếng.
Không thú vị, Lý Kê khẽ nhíu mày, ở trong lòng nói một câu: chỗ đáng chết của nàng còn nhiều lắm đấy.
Không được Lý Kê trả lời, lòng Giang Cảnh Nghiên kinh hoàng. Nếu mình đã xuất hiện ở Đông Cung, chứng tỏ là Lý Kê cứu mình. Nhưng vì sao hắn lại cứu mình chứ? Trong lòng Giang Cảnh Nghiên tràn ngập nghi vấn, lại chỉ có thể đè nén trong ngực, tích tụ đến khó chịu.
Nàng lén ngẩng đầu, muốn nhìn Lý Kê đang làm cái gì, không cẩn thận vừa lúc chống lại cái liếc mắt của Lý Kê, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nọ lóe lên, Giang Cảnh Nghiên chột dạ cúi đầu.
Lý Kê vô cùng thú vị nhìn dáng vẻ sợ hãi của Giang Cảnh Nghiên, vừa định mở miệng bảo nàng đứng lên, đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài điện.
“Cầu xin các người, thả bà già này đi, ta còn phải đi cứu cô nương nhà ta!”
Lại là tiếng khóc lóc kể lể của Thôi ma ma.
Giang Cảnh Nghiên đã quên sợ hãi, duỗi người ra ngoài cửa sổ xem, chỉ thấy hai bà tử eo thô người cường tráng túm lấy Thôi ma ma. Mà tránThôi ma ma còn quấn vải thưa, hình như là bị thương.
Lòng Giang Cảnh Nghiên loạn như ma, nàng dùng tay áo lau lau mặt, đỏ mắt nói: “Điện hạ, người nói chuyện ngoài cửa là bà vú của ta, từ nhỏ tình cảm của ta và bà vú rất sâu nặng. Lần này bà ấy không tìm được ta, mới ầm ĩ thế, mong điện hạ để thần nữ đến gặp mặt bà một lần. Nếu điện hạ muốn trách tội, thần nữ bằng lòng bị phạt thay bà vú.”
Lý Kê sờ sờ cằm của mình, hắn giống vị thái tử thích trách phạt người khác lắm sao, rõ ràng mình vẫn luôn cười với nàng, sao lại sợ hãi đến như vậy, nghĩ lại hắn kéo khóe miệng xuống lần nữa, tự cảm giác mình tốt đẹp. Hắn đi đến ngoài cửa, vẫy tay với hai bà tử, bà tử lập tức đỡ Thôi ma ma lại đây.
Thôi ma ma thấy người nọ khí vũ hiên ngang, mặc đồ hoa lệ, vừa thấy đã biết là người làm chủ tử, trượt người xuống quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu mấy cái vang tiếng, nức nở nói: “Nô tài cảm tạ vị ân nhân cứu mạng, nhưng cô nương nhà ta còn ở trong tay kẻ xấu kia, nô tài tự biết mình hèn mọn, nhưng mong đại nhân để nô tài đến quan phủ một chuyến, chờ sau khi cứu cô nương nhà ta ra, nô tài nhất định tới làm trâu làm ngựa cho đại nhân.” Nói xong, mãnh liệt dập đầu lần nữa.
“Ma ma.” Giang Cảnh Nghiên ở phòng trong nghe được lời của Thôi ma ma, lòng cũng tan nát, không rảnh lo lễ tiết lao ra đại điện, quỳ gối cùng Thôi ma ma, giọng nói run rẩy, mắt ửng gợn sóng mà nhìn Lý Kê: “Mong điện hạ đừng trách cứ bà vú của ta, muốn phạt hãy phạt ta đi.”
“Cô nương!”
Thôi ma ma kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) mà nhìn cô nương nhà mình, sờ sờ đầu, lại lay hai vòng, thấy cô nương không có việc gì, hốc mắt đỏ tươi, cúi đầu gạt lệ: “Ma ma xin lỗi ngài, để ngài chịu uất ức.”
Giang Cảnh Nghiên thấy thế, cũng rơi lệ theo.
Nhìn đến hai chủ tớ đều lau nước mắt, không hiểu sao Lý Kê thấy phiền lòng, hắn cũng chưa nói muốn phạt người, sao dễ dàng khóc như vậy chứ.
Mà kết thúc tiếng khóc chủ tớ Giang Cảnh Nghiên, là một tiếng lớn mật của Lê Tiến.
“Sao bọn ngươi dám ầm ĩ trước mặt Thái Tử điện hạ như thế!” Lê Tiến nện cây xong thì trở về, đã nhìn đến Thái tử xoa huyệt Thái Dương, hai nữ nhân đáng ghét đang quỳ khóc lóc trên mặt đất.
Giang Cảnh Nghiên lập tức ngừng tiếng khóc, ấn tượng của nàng đối với Lê Tiến rất sâu, Lê Tiến xuất thân dòng dõi nhà tướng, bản thân lại có bản lĩnh, nhưng đời trước nghe nói tới hai mươi lăm tuổi cũng chưa cưới đến thê tử, đừng nói đến việc đám quý nữ ở kinh đô đều ghét bỏ hắn ương bướng, mà cơ bản là hắn không hiểu lòng của nữ nhân, thật sự khô khan chất phác, hơn nữa hắn há mồm ngậm miệng đều là Thái Tử điện hạ, lúc ấy thậm chí ở kinh đô còn tung tin vịt hắn và Thái tử..Ừm…… Không thể miêu tả, cho nên không lần nào xem mắt thành công. Ngay cả bản thân Giang Cảnh Nghiên, cũng từng hoài nghi quan hệ giữa Lê Tiến và Thái tử, dù sao thì sau khi nàng tiến vào Đông Cung, Thái tử cũng chưa từng chạm qua nàng lần nào.
Nghe cô nương ngừng tiếng khóc, Thôi ma ma lập tức không khóc nữa, bà không dám tin tưởng mà ngó mắt nhìn Lý Kê kia, thế nhưng mình lại gặp được Thái tử, còn khóc nháo ở trước mặt Thái tử như thế, cái ót đột nhiên có chút lạnh lẽo.
Lê Tiến quỳ một gối ở trước mặt Lý Kê, nói: “Hai người này quá mức làm càn, hay là để thuộc hạ kéo các nàng đi ạ.”
Giang Cảnh Nghiên ôm chặt Thôi ma ma.
Lý Kê thở dài một tiếng, nói: “Đều đứng lên đi.”
“Dạ?” Giang Cảnh Nghiên và Thôi ma ma hai mặt nhìn nhau, chần chờ nói.
“Điện hạ cho các ngươi lên, không nghe rõ sao!” Lê Tiến lớn tiếng quát nói.
Sau khi Giang Cảnh Nghiên đứng dậy, trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện của phụ thân, trước mắt canh giờ sớm qua buổi trưa, trong lòng như bị trăm kiến nhéo, giọng nói cực kỳ bi thương: “Điện hạ có thể báo cho ta biết, hình phạt án tham ô ở Tùy Châu như thế nào không?”
“Vì chuyện ở nhà Lưu Xương ngày hôm qua, phát hiện vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ, sau khi cô báo cáo phụ hoàng, phụ hoàng lệnh cô và Mộc Vương thẩm tra xử lí án này một lần nữa.” Lý Kê nói.
“Thật vậy chăng!” Giang Cảnh Nghiên không nghĩ tới sẽ nhờ họa được phúc, kiếp trước Lý Kê là một người thanh cao, bằng không cũng sẽ không đắc tội chúng thần bị Lý Ung đoạt ngôi vị Thái tử. Lúc này có Lý Kê tham dự, hy vọng lật lại bản án của phụ thân gần như trước mắt.
“Lớn mật.” Lại là Lê Tiến: “Làm sao ngươi dám nghi ngờ điện hạ.”
Giang Cảnh Nghiên không để ý Lê Tiến, lôi kéo Thôi ma ma cùng quỳ xuống trước Lý Kê, hai người trăm miệng một lời: “Mong Thái Tử điện hạ làm chủ cho phụ thân ( lão gia).”
Lý Kê lập tức cười, cuối cùng hắn cũng chờ được Giang Cảnh Nghiên tới cầu mình, hầu kết di chuyển, nghiêm mặt nói: “Nói nghe một chút xem.”
Giang Cảnh Nghiên nói phụ thân thanh liêm thế nào, còn có chuyện trong nhà trống rỗng lại lòi ra một cái rương bạc, phụ thân bị oan uổng thế nào, từng chuyện đều nói với Lý Kê. Cuối cùng, Giang Cảnh Nghiên khách khí mà bỏ thêm câu: “Nếu điện hạ có thể sửa lại án sai cho gia phụ, thần nữ nguyện làm trâu làm ngựa cho điện hạ.”
Nghe Giang Cảnh Nghiên nói xong, Lý Kê gật gật đầu, vừa lòng nói: “Ngươi nói…… Thật sự?”
Nghe Lý Kê cố ý kéo lớn âm cuối lên, Giang Cảnh Nghiên có chút hối hận, nhưng vì phụ thân, vẫn gật đầu.
“Nếu ngươi đã có lòng như thế, cô cũng không đành lòng từ chối, viện này của cô còn thiếu một nha đầu làm việc nặng, chờ khi phụ thân ngươi phục chức, ngươi hãy tới Đông Cung đưa tin đi.” Nói xong, không cho Giang Cảnh Nghiên cơ hội từ chối, Lý Kê lập tức đi vào trong điện, hắn tránh ở phía sau cửa, nhìn thấy sắc mặt Giang Cảnh Nghiên trắng hồng, rồi đỏ trắng, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu dễ chịu!
Nha đầu làm việc nặng? Giang Cảnh Nghiên cào cào lỗ tai, chưa hư mà.
Lý Kê đi rồi, hai bà tử vừa rồi lại tới nữa, các bà một người gọi là Như Hoa, một người tên là Như Ngọc.
Giang Cảnh Nghiên nhìn nếp nhăn trên mặt hai bà tử, làm sao cũng không biết Như Hoa và Như Ngọc là ai hơn ai, từ lúc nào Lý Kê lại có thêm thú vui xấu xa thế này?
Hơn nữa nhìn lại lần nữa, toàn bộ Đông Cung, Giang Cảnh Nghiên đều chưa từng nhìn thấy một nha đầu trẻ tuổi xinh đẹp, đây hoàn toàn khác với Đông Cung mà kiếp trước nàng biết.
Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu chứ?
Thẳng đến khi Như Hoa, Như Ngọc dẫn Giang Cảnh Nghiên đến chỗ ở mới, nàng đều chưa từng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.
Làm nàng kinh ngạc lần nữa chính là, chỗ Lý Kê sắp xếp cho nàng, thế nhưng là Ngô Đồng Uyển, giống như chỗ mà đời trước nàng đã ở.
“Xin hỏi hai vị ma ma, Thái Tử điện hạ thật sự để bọn ta ở nơi này sao?”
Như Hoa cao lãnh chỉ gật đầu một cái, Như Ngọc lại cười đáp: “Cô nương yên tâm ở đi, đây là điện hạ tự mình dặn dò tỷ muội bọn ta, tuyệt đối không sai.”
Đợi khi Như Hoa và Như Ngọc đi rồi, Giang Cảnh Nghiên ngồi sững trên ghế, nhúng nhúng hai chân, lâm vào trầm tư, trong lòng càng nghĩ càng bất an, Lý Kê này không giống với trong trí nhớ của nàng.
So với Giang Cảnh Nghiên trầm tĩnh, Thôi ma ma kích động hơn nhiều, Thái tử không chỉ bằng lòng minh oan cho lão gia, còn để các nàng ở cung điện tốt như vậy. Trong lòng bà, đã nhận định Thái tử là người tốt. Chỉ là, Thái tử muốn cô nương nhà bà tới làm nha đầu làm việc nặng trong cung của người là có ý gì? Không nên không nên, nói như thế nào cô nương nhà bà cũng là tiểu thư huyện lệnh, sao lại có thể làm nha đầu làm việc nặng được, nghĩ đến Thái tử là người tốt, bà cảm thấy điện hạ khẳng định là đang nói đùa thôi. Ừm, nhất định là như vậy.
~ Hết chương 4~
Tác giả :
Bán Phở Heo (Phần Bì Trư)