Đích Nữ Nhà Nghèo
Chương 16: Hoa lụa
Editor: Melodysoyani
Có ba nam ba nữ đứng xếp hàng trong viện, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng mười tuổi.
Giang Cảnh Nghiên ngồi ở dưới mái hiên, nhìn đệ đệ đang lựa chọn giữa sáu người.
“Tiểu công tử cứ yên tâm chọn đi, ta làm môi giới bán người ở kinh đô hơn hai mươi năm rồi, chắc chắn tất cả đều tốt.” Vị môi giới thấy Giang Bỉnh chậm chạp không hạ quyết tâm, nên không nhịn được tự khen ngợi việc buôn bán của mình.
Cuối cùng, Giang Bỉnh để bọn họ vươn tay ra, chọn hai người có tay mọc vết chay, lại hỏi thêm hai câu, thì quay đầu lại nhìn về phía trưởng tỷ, thăm dò ý tứ của trưởng tỷ.
Quá trình Giang Bỉnh chọn người mới vừa rồi, Giang Cảnh Nghiên đều thu hết vào trong mắt, lúc đệ đệ nhìn về phía nàng, không khỏi lộ ra ánh mắt tán dương. Chọn người không phải dùng bề ngoài, mà là bên trong, điểm này Giang Bỉnh làm rất tốt.
Trả cho môi giới bán người hai lượng bạc, Giang Cảnh Nghiên đặt hai cái tên mới cho hai người bọn họ, người nam năm nay mười tuổi tên là Phúc Tử, nữ mười tuổi tên là Hà Hương.
Sau khi nói quy củ, Giang Cảnh Nghiên lập tức để Thôi ma ma và Thôi quản gia dẫn theo Phúc Tử và Hà Hương đi làm quen cảnh vật ở trong phủ.
Nàng dẫn theo Giang Cảnh Huyên và Giang Bỉnh tô lại hoa ở trong phòng, nàng nghĩ tới, nếu muốn tình trạng nhà mình tốt hơn một chút, tốt nhất là nên có thêm ruộng đất ở vùng ngoại ô gần kinh đô, hoặc là một cửa hàng kinh doanh ở phố xá sầm uất. Bạc phải có ra có vào, cuộc sống mới có thể tốt hơn.
Buổi sáng Giang Cảnh Nghiên đã để Thôi quản gia đi ra ngoài hỏi thăm, giá hàng ở kinh đô cao, một mẫu nước tốt dùng để tưới tiêu cho hoa đã là ba lượng bạc, mà giá của một gian cửa hàng tốt một chút ít nhiều gì cũng từ hai trăm lượng bạc trở lên.
Hai ngày nay tu sửa bổ sung, lại mất hết mười lượng bạc, tiền còn dư lại trong nhà chỉ còn hai mươi lượng.
Đệ đệ đã học trường tư ở Tùy Châu, chuyện này tuyệt đối không thể cắt đứt. Còn có muội muội, nha đầu mười tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng nên đi học nữ công và lễ nghi khuê các rồi. Hơn nữa phụ thân tới kinh đô làm quan, người đến biếu quà cũng không còn giống với ở Tùy Châu.
Mà những chuyện này, đều phải tiêu tiền.
Về phần hồi môn của nàng, lúc phụ thân lấy hồi môn của mẫu thân mang tới, Giang Cảnh Nghiên không muốn đồng ý.
Nhà nàng nghèo, sợ là đã truyền khắp kinh đô rồi. Cái gọi là thể diện gì đó, sau khi nàng sống lại đã không còn cần tới nữa. Vả lại những đồ vật này nàng mang tới Đông Cung cũng không đáng giá gì, không bằng về sau để cho muội muội dùng.
Sau khi tô lại hoa văn xong, Giang Cảnh Nghiên dẫn theo muội muội cùng nhau làm hoa lụa, tuy Giang Cảnh Huyên ham chơi, nhưng cũng biết trong nhà không dễ dàng, thành thành thật thật ngồi cả buổi chiều với trưởng tỷ.
Sau khi làm xong hai mươi nhánh, sắc trời đã tối sầm, Giang Cảnh Nghiên dặn dò đệ đệ vài câu, để ngày mai hắn lại mang đi ra ngoài đổi tiền, những kiểu dáng này đều không có trên thị trường, nhưng trong trí nhớ của Giang Cảnh Nghiên thì không lâu sau đó nó sẽ thịnh hành ở kinh đô.
Trong đêm dài, Giang Cảnh Nghiên vừa muốn nghỉ ngơi, lại nghe có người gõ cửa.
Phủ trạch rất nhỏ, khi nàng ở trong phòng nghe được Thôi quản gia hỏi người tới là ai, thì nghe được câu trả lời là Như Hoa và Như Ngọc, Giang Cảnh Nghiên lại ngồi dậy từ trên giường.
“Sao các ngươi lại tới đây?” Giang Cảnh Nghiên đón các nàng đến đại sảnh, nhìn đến hai tỷ muội các nàng đều cõng tay nải, kỳ quái nói.
Như Hoa vẫn lạnh nhạt trước sau như một, Như Ngọc vừa nói vừa móc một chồng ngân phiếu ra: “Điện hạ nói gần đây Mộc Vương mất ý ở trước mặt Hoàng Thượng, trước đó Mộc Vương lại từng cưỡng ép Giang tiểu thư, điện hạ sợ Mộc Vương sẽ âm thầm chơi xấu, nên sai hai tỷ muội bọn ta tới đây tiếp tục làm bà tử cho Giang tiểu thư. Ngân phiếu kia, điện hạ là trượng phu mà, ngài ấy không biết làm sao để làm Giang tiểu thư vui lòng, nên bảo nô tỳ mang tiền tới.”
Giang Cảnh Nghiên: “……” Như Ngọc nói chuyện vẫn rất thô, không hổ là người từng làm thủ lĩnh thổ phỉ.
Giang Cảnh Nghiên nhìn một chồng ngân phiếu kia, ít nhất cũng mấy trăm lượng, chịu đựng không nhận, lúc đang nuốt nước miếng, phụ thân nàng tới.
Ở trong xương cốt Giang Hoài, bản chất cố chấp không thể thay đổi, đặc biệt là đối với loại chuyện bánh thịt từ trên trời rơi xuống này, ông sẽ càng kháng cự.
“Đa tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ.” Trong lòng Giang Hoài vô cùng khó chịu nói với Như Hoa và Như Ngọc: “Tiền này mời hai vị mang về trả cho Thái Tử điện hạ đi, nếu hai vị không chê bai phủ nhỏ, ta đây sẽ để Thôi ma ma đi thu dọn phòng.”
Tới ở cũng có được, bảo vệ an toàn cho nữ nhi của ta cũng tốt, nhưng mà ta không cần tiền của các ngươi. Đối với chữ tiền này, Giang Hoài vẫn luôn rất mẫn cảm, đặc biệt sau khi ông ngồi tù gần một tháng, càng tu dưỡng thái độ của người liêm khiết không tham đồ bố thí hơn.
Giang Cảnh Nghiên hiểu biết phụ thân, cẩn thận ngẫm lại, không xài tiền này mới tốt, nếu nói là muốn, chẳng phải là lại thiếu ân tình của Lý Kê sao.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Như Hoa và Như Ngọc xong, vốn còn muốn mở rộng sân ra, mà đã chật kín rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Giang Cảnh Nghiên còn chưa dậy, đã nghe được tiếng quơ đao múa kiếm ngoài phòng, kỳ quái, nhà nàng không ai hành võ mà.
Chờ nàng ra khỏi phòng nhìn đến, thì ra là Như Hoa đang chỉ đạo động tác ở trước mặt đệ đệ Giang Bỉnh còn có Phúc Tử, mà muội muội thì đang dụi dụi mắt ngồi ở trên ghế đá.
“Trưởng tỷ.” Giang Bỉnh nhìn đến trưởng tỷ ra tới, hưng phấn mà chạy tới: “Như Hoa nói, để ta và Phúc Tử đi theo bà luyện võ, chờ ta học xong bản lĩnh của bà, thì có thể bảo vệ cho trưởng tỷ.”
Giang Cảnh Nghiên sờ sờ đầu tóc mềm xốp của đệ đệ, mỉm cười nói: “Vậy thì đệ phải cố gắng lên đó.”
Một bên Như Ngọc nghe xong cũng cười nói: “Tiểu công tử cứ yên tâm đi, về sau trưởng tỷ ngươi có Thái Tử điện hạ bảo vệ, ngươi đi học bản lĩnh cho tốt để bảo vệ nàng dâu tương lai đi.”
Như Ngọc mới vừa nói xong, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy mình cũng không tồi, dù sau nàng đã qua hai đời, nhưng còn đệ đệ lập tức đỏ mặt trong nháy mắt, nàng không nhịn được xoa bóp, xúc cảm không tồi.
Học võ phòng thân là tốt, Giang Cảnh Nghiên và Giang Hoài cũng không ngăn cản Giang Bỉnh, nhưng với Giang Hoài kia, đọc sách vẫn quan trọng hơn.
Sau khi dùng cơm sáng, Giang Bỉnh lập tức dẫn theo Phúc Tử đi ra ngoài bán hoa lụa Giang Cảnh Nghiên làm hôm qua.
Còn Giang Cảnh Nghiên thì tiếp tục ở trong nhà tô lại hoa làm trang sức với muội muội, Như Ngọc chủ động đưa ra ý muốn giúp đỡ, Giang Cảnh Nghiên đưa một cây bút nhỏ cho nàng, còn chưa dính mực, đã bị Như Ngọc bóp gãy, đành phải thôi.
Như Ngọc nhìn tay Giang tiểu thư quấn vải lụa, lại vòng vài vòng, lập tức thành một đóa hoa, từ xa nhìn lại rất giống như thật, quả thực không thể tưởng tượng nỗi.
Lần đầu, Như Ngọc cảm thấy tay nữ nhân sao có thể khéo như vậy.
Sau khi nhìn qua tay nghề làm hoa lụa “biến mục nát thành thần kỳ” của Giang Cảnh Nghiên, Như Ngọc lập tức quấn lấy muốn học, Như Hoa vẫn luôn đứng ở cửa cũng trộm ngắm đồ ở trên tay Giang Cảnh Nghiên.
Tay của những người quen cầm kiếm như tỷ muội Như Ngọc, lại đi may vá làm hoa lụa, thấy thế nào cũng không đẹp, cũng làm không tốt.
Như Hoa không học được, dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn, Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy mà buồn cười.
Cuối cùng, vẫn là Giang Cảnh Nghiên làm hai cành hồng mai, để Như Hoa và Như Ngọc mang lên, Như Ngọc nhìn gương cười ngây ngô không đi theo học nữa, còn Như Hoa vậy mà lại đỏ mặt.
Nói đến cùng, hai tỷ muội các nàng cũng chỉ mới ba mươi, vẫn có lúc sẽ nhộn nhạo.
Giang Cảnh Nghiên thận trọng, tuy rằng vẫn luôn tò mò làm sao tỷ muội các nàng lại vào Đông Cung với Lý Kê, theo lý thuyết, dù các nàng không làm thổ phỉ cũng phải sống một cuộc sống không gò bó ở nông thôn mới phải. Nhưng nàng cũng biết, mình và tỷ muội các nàng cũng không tính là thân thiết, còn chưa tới mức được hỏi những lời này.
Bọn Giang Bỉnh đi ra ngoài không đến một canh giờ đã lập tức trở lại, còn cầm hai lượng bạc.
“Trưởng tỷ, đệ làm theo lời của tỷ, không nghĩ tới lão bản của cửa hàng trang sức thật sự dùng hai lượng bạc mua hoa lụa của chúng ta.” Vẻ mặt Giang Bỉnh không thể tưởng tượng.
Giang Cảnh Nghiên cười tiếp nhận bạc, bình thường mấy hoa lụa này chỉ đáng giá mấy vân tiền, nhưng nàng làm không giống với bình thường, không chỉ có vải dệt là nhung tơ quý báu, mà còn là loại kiểu dáng chưa từng xuất hiện ở kinh đô.
“Đúng rồi.” Giang Bỉnh nói: “Chủ tiệm trang sức còn nói, nói là chúng ta còn có hoa lụa như vậy, có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu.”
Hai mươi nhánh hoa lụa sẽ đổi được hai lượng bạc, nếu bọn họ làm trên một ngày, ít nhất cũng có 5-60 đóa, một tháng sau, còn nhiều hơn bổng lộc của phụ thân nữa. Nghĩ đến doanh thu ngày sau, hai mắt Giang Bỉnh không khỏi tỏa ánh sáng.
Giang Cảnh Nghiên nhìn đến dáng vẻ đệ đệ như đang suy tư gì đó, biết hắn suy nghĩ cái gì, đưa qua hai mươi đóa hoa lụa hôm nay làm, còn có hai cây trâm nàng dùng chỉ bạc làm ra, đưa cho đệ đệ nói: “Bỉnh nhi, đệ phải biết rằng vật hiếm có mới là quý, nếu chúng ta làm ra nhiều hoa lụa, thì nó sẽ không còn đáng giá nữa. Hơn nữa đệ là nam hài, chí hướng không nên đặt trên món tiền nhỏ trước mắt này, mà phải nhìn tới lâu dài hơn, biết không?”
Được nhắc nhở của trưởng tỷ, Giang Bỉnh xấu hổ đến cúi đầu. Thật ra hắn cũng không thích đọc sách, cũng không muốn làm một người chỉ biết đọc sách và làm quan như phụ thân. Trải qua chuyện hôm nay, hắn cảm thấy làm thương nhân cũng không có gì không tốt, chỉ cần có thể để người nhà có cuộc sống tốt đẹp, không trộm không đoạt, thì có làm gì cũng được cả.
“Trưởng tỷ.” Giang Bỉnh nhỏ giọng nói, từ khi hắn bắt đầu biết chuyện đã được trưởng tỷ chăm sóc lớn lên, cho nên rất là kính yêu trưởng tỷ: “Tỷ nói xem, ngày sau đệ cũng phải làm quan giống như phụ thân sao?”
Lời nói của đệ đệ có ẩn ý, trong lòng Giang Cảnh Nghiên rõ ràng, nhưng phụ thân đọc sách cả đời, ông lại càng ngày càng xem trọng việc học của Giang Bỉnh, nếu muốn không đi theo con đường làm quan của phụ thân, sợ là không dễ dàng.
Nàng không nói chuyện bảo thủ: “Có làm quan hay không, trưởng tỷ cũng không để ý, chỉ cần ngày sau Bỉnh nhi của chúng ta có thể trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trưởng tỷ đã rất thỏa mãn rồi.”
“Trưởng tỷ đừng sợ, còn có ta đây mà.” Giang Cảnh Huyên vẫn luôn đang ăn đồ ăn mà Giang Bỉnh mang về đột nhiên nói: “Chí hướng của muội chính là làm một đại quan, một tháng có thể có mấy vạn đảm (đơn vị đo khoảng 50kg) bổng lộc!”
Một vạn đảm, nha đầu đang muốn làm Tể tướng sao, Giang Cảnh Nghiên bị muội muội chọc cười: “Muội lo ăn của muội đi.”
“Hừ, trưởng tỷ xem thường người.” Giang Cảnh Huyên nghiêng đầu, làm bộ sinh khí.
Giang Cảnh Nghiên ôm nàng đến trong lòng ngực, sủng nịch nói: “Trưởng tỷ nào dám xem thường Cảnh Huyên của chúng ta chứ, ngày sau trưởng tỷ còn nghĩ, có thể hưởng được phúc khí của muội đấy.”
“Chỉ là trưởng tỷ.” Giang Cảnh Huyên thấy Như Hoa và Như Ngọc không ở đây, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tỷ thật sự bằng lòng gả cho Thái tử sao, phụ thân nói, đều do ông ấy không tốt, đây là có ý tứ gì?”
Thấy muội muội khờ dại nhìn mình, nàng than thở ở trong lòng, cười nhét viên đường vào trong miệng nàng, tiếp tục tô lại hoa cho ngày mai.
Một bên Giang Bỉnh nhìn thấy được dáng vẻ thở dài của trưởng tỷ, không khỏi nắm chặt tay giấu ở trong áo tay, nếu như tình cảnh ban đầu của nhà bọn họ không phải như vậy, lấy tài học và dung mạo của trưởng tỷ nhất định có thể gả cho một lang quân như ý.
Giang Cảnh Nghiên một lòng muốn dạy thêm một ít bản lĩnh cho đệ muội, cũng không có chú ý tới chút tâm tư của đệ đệ. Nàng gả cho Thái tử, là phải vào gia phả của hoàng gia, tất cả chi phí giá y, đều sẽ được người trong cung mang tới nhà, cho nên nàng không cần quá nhọc lòng.
Ngược lại không yên lòng nhất, là vị phụ thân mới trực ngày đầu tiên đã cãi nhau với đồng liêu kia.
Ở trong trí nhớ Giang Cảnh Nghiên, lần đầu tiên phụ thân say, chính là lúc mẫu thân mất.
Hôm nay phụ thân còn chưa đi vào trong nhà, xa xa nàng đã ngửi được mùi rượu.
Đẩy cửa phòng khép hờ ra, nàng nhìn đến phụ thân ghé vào trên bàn ngủ, còn có vỏ chai rượu rơi trên mặt đất.
“Ai”
Than nhẹ một tiếng.
Nàng có thể lý giải tâm tình của phụ thân, phụ thân trung niên thất bại,với tính cách của phụ thân, thích hợp với cuộc sống “nhàn vân dã hạc” nhất, chứ không phải là ở quan trường ngươi lừa ta ta lừa ngươi với người khác.
Chẳng qua “khai cung không quay đầu mũi tên”, cả nhà bọn đã lên cầu Độc Mộc, không còn đường quay đầu nữa.
“Phụ thân, nữ nhi đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi.” Giang Cảnh Nghiên vỗ vỗ lưng Giang Hoài.
Giang Hoài còn buồn ngủ, thấy là nữ nhi, thế nhưng khóc lên: “Cảnh nghiên à, là vi phụ không có bản lĩnh, nếu không phải ta……”
Lại tới nữa, Giang Cảnh Nghiên tùy ý cho phụ thân nói, dù sao đều là lời say, hy vọng ngày mai phụ thân không nhớ rõ là tốt rồi.
Dàn xếp Giang Hoài xong, lúc Giang Cảnh Nghiên đến cửa phòng, nghe được có tiếng gạch ngói nát vụn trên nóc nhà, nàng bình tĩnh nghe lại, lại không có.
Nghĩ đến là mình quá đa tâm.
Nhưng chờ nàng đi đến trong sân, phía sau đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chờ lúc nàng quay đầu lại, thì hai mắt đã tối sầm.
~ Hết chương 16~
Có ba nam ba nữ đứng xếp hàng trong viện, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng mười tuổi.
Giang Cảnh Nghiên ngồi ở dưới mái hiên, nhìn đệ đệ đang lựa chọn giữa sáu người.
“Tiểu công tử cứ yên tâm chọn đi, ta làm môi giới bán người ở kinh đô hơn hai mươi năm rồi, chắc chắn tất cả đều tốt.” Vị môi giới thấy Giang Bỉnh chậm chạp không hạ quyết tâm, nên không nhịn được tự khen ngợi việc buôn bán của mình.
Cuối cùng, Giang Bỉnh để bọn họ vươn tay ra, chọn hai người có tay mọc vết chay, lại hỏi thêm hai câu, thì quay đầu lại nhìn về phía trưởng tỷ, thăm dò ý tứ của trưởng tỷ.
Quá trình Giang Bỉnh chọn người mới vừa rồi, Giang Cảnh Nghiên đều thu hết vào trong mắt, lúc đệ đệ nhìn về phía nàng, không khỏi lộ ra ánh mắt tán dương. Chọn người không phải dùng bề ngoài, mà là bên trong, điểm này Giang Bỉnh làm rất tốt.
Trả cho môi giới bán người hai lượng bạc, Giang Cảnh Nghiên đặt hai cái tên mới cho hai người bọn họ, người nam năm nay mười tuổi tên là Phúc Tử, nữ mười tuổi tên là Hà Hương.
Sau khi nói quy củ, Giang Cảnh Nghiên lập tức để Thôi ma ma và Thôi quản gia dẫn theo Phúc Tử và Hà Hương đi làm quen cảnh vật ở trong phủ.
Nàng dẫn theo Giang Cảnh Huyên và Giang Bỉnh tô lại hoa ở trong phòng, nàng nghĩ tới, nếu muốn tình trạng nhà mình tốt hơn một chút, tốt nhất là nên có thêm ruộng đất ở vùng ngoại ô gần kinh đô, hoặc là một cửa hàng kinh doanh ở phố xá sầm uất. Bạc phải có ra có vào, cuộc sống mới có thể tốt hơn.
Buổi sáng Giang Cảnh Nghiên đã để Thôi quản gia đi ra ngoài hỏi thăm, giá hàng ở kinh đô cao, một mẫu nước tốt dùng để tưới tiêu cho hoa đã là ba lượng bạc, mà giá của một gian cửa hàng tốt một chút ít nhiều gì cũng từ hai trăm lượng bạc trở lên.
Hai ngày nay tu sửa bổ sung, lại mất hết mười lượng bạc, tiền còn dư lại trong nhà chỉ còn hai mươi lượng.
Đệ đệ đã học trường tư ở Tùy Châu, chuyện này tuyệt đối không thể cắt đứt. Còn có muội muội, nha đầu mười tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng nên đi học nữ công và lễ nghi khuê các rồi. Hơn nữa phụ thân tới kinh đô làm quan, người đến biếu quà cũng không còn giống với ở Tùy Châu.
Mà những chuyện này, đều phải tiêu tiền.
Về phần hồi môn của nàng, lúc phụ thân lấy hồi môn của mẫu thân mang tới, Giang Cảnh Nghiên không muốn đồng ý.
Nhà nàng nghèo, sợ là đã truyền khắp kinh đô rồi. Cái gọi là thể diện gì đó, sau khi nàng sống lại đã không còn cần tới nữa. Vả lại những đồ vật này nàng mang tới Đông Cung cũng không đáng giá gì, không bằng về sau để cho muội muội dùng.
Sau khi tô lại hoa văn xong, Giang Cảnh Nghiên dẫn theo muội muội cùng nhau làm hoa lụa, tuy Giang Cảnh Huyên ham chơi, nhưng cũng biết trong nhà không dễ dàng, thành thành thật thật ngồi cả buổi chiều với trưởng tỷ.
Sau khi làm xong hai mươi nhánh, sắc trời đã tối sầm, Giang Cảnh Nghiên dặn dò đệ đệ vài câu, để ngày mai hắn lại mang đi ra ngoài đổi tiền, những kiểu dáng này đều không có trên thị trường, nhưng trong trí nhớ của Giang Cảnh Nghiên thì không lâu sau đó nó sẽ thịnh hành ở kinh đô.
Trong đêm dài, Giang Cảnh Nghiên vừa muốn nghỉ ngơi, lại nghe có người gõ cửa.
Phủ trạch rất nhỏ, khi nàng ở trong phòng nghe được Thôi quản gia hỏi người tới là ai, thì nghe được câu trả lời là Như Hoa và Như Ngọc, Giang Cảnh Nghiên lại ngồi dậy từ trên giường.
“Sao các ngươi lại tới đây?” Giang Cảnh Nghiên đón các nàng đến đại sảnh, nhìn đến hai tỷ muội các nàng đều cõng tay nải, kỳ quái nói.
Như Hoa vẫn lạnh nhạt trước sau như một, Như Ngọc vừa nói vừa móc một chồng ngân phiếu ra: “Điện hạ nói gần đây Mộc Vương mất ý ở trước mặt Hoàng Thượng, trước đó Mộc Vương lại từng cưỡng ép Giang tiểu thư, điện hạ sợ Mộc Vương sẽ âm thầm chơi xấu, nên sai hai tỷ muội bọn ta tới đây tiếp tục làm bà tử cho Giang tiểu thư. Ngân phiếu kia, điện hạ là trượng phu mà, ngài ấy không biết làm sao để làm Giang tiểu thư vui lòng, nên bảo nô tỳ mang tiền tới.”
Giang Cảnh Nghiên: “……” Như Ngọc nói chuyện vẫn rất thô, không hổ là người từng làm thủ lĩnh thổ phỉ.
Giang Cảnh Nghiên nhìn một chồng ngân phiếu kia, ít nhất cũng mấy trăm lượng, chịu đựng không nhận, lúc đang nuốt nước miếng, phụ thân nàng tới.
Ở trong xương cốt Giang Hoài, bản chất cố chấp không thể thay đổi, đặc biệt là đối với loại chuyện bánh thịt từ trên trời rơi xuống này, ông sẽ càng kháng cự.
“Đa tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ.” Trong lòng Giang Hoài vô cùng khó chịu nói với Như Hoa và Như Ngọc: “Tiền này mời hai vị mang về trả cho Thái Tử điện hạ đi, nếu hai vị không chê bai phủ nhỏ, ta đây sẽ để Thôi ma ma đi thu dọn phòng.”
Tới ở cũng có được, bảo vệ an toàn cho nữ nhi của ta cũng tốt, nhưng mà ta không cần tiền của các ngươi. Đối với chữ tiền này, Giang Hoài vẫn luôn rất mẫn cảm, đặc biệt sau khi ông ngồi tù gần một tháng, càng tu dưỡng thái độ của người liêm khiết không tham đồ bố thí hơn.
Giang Cảnh Nghiên hiểu biết phụ thân, cẩn thận ngẫm lại, không xài tiền này mới tốt, nếu nói là muốn, chẳng phải là lại thiếu ân tình của Lý Kê sao.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Như Hoa và Như Ngọc xong, vốn còn muốn mở rộng sân ra, mà đã chật kín rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Giang Cảnh Nghiên còn chưa dậy, đã nghe được tiếng quơ đao múa kiếm ngoài phòng, kỳ quái, nhà nàng không ai hành võ mà.
Chờ nàng ra khỏi phòng nhìn đến, thì ra là Như Hoa đang chỉ đạo động tác ở trước mặt đệ đệ Giang Bỉnh còn có Phúc Tử, mà muội muội thì đang dụi dụi mắt ngồi ở trên ghế đá.
“Trưởng tỷ.” Giang Bỉnh nhìn đến trưởng tỷ ra tới, hưng phấn mà chạy tới: “Như Hoa nói, để ta và Phúc Tử đi theo bà luyện võ, chờ ta học xong bản lĩnh của bà, thì có thể bảo vệ cho trưởng tỷ.”
Giang Cảnh Nghiên sờ sờ đầu tóc mềm xốp của đệ đệ, mỉm cười nói: “Vậy thì đệ phải cố gắng lên đó.”
Một bên Như Ngọc nghe xong cũng cười nói: “Tiểu công tử cứ yên tâm đi, về sau trưởng tỷ ngươi có Thái Tử điện hạ bảo vệ, ngươi đi học bản lĩnh cho tốt để bảo vệ nàng dâu tương lai đi.”
Như Ngọc mới vừa nói xong, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy mình cũng không tồi, dù sau nàng đã qua hai đời, nhưng còn đệ đệ lập tức đỏ mặt trong nháy mắt, nàng không nhịn được xoa bóp, xúc cảm không tồi.
Học võ phòng thân là tốt, Giang Cảnh Nghiên và Giang Hoài cũng không ngăn cản Giang Bỉnh, nhưng với Giang Hoài kia, đọc sách vẫn quan trọng hơn.
Sau khi dùng cơm sáng, Giang Bỉnh lập tức dẫn theo Phúc Tử đi ra ngoài bán hoa lụa Giang Cảnh Nghiên làm hôm qua.
Còn Giang Cảnh Nghiên thì tiếp tục ở trong nhà tô lại hoa làm trang sức với muội muội, Như Ngọc chủ động đưa ra ý muốn giúp đỡ, Giang Cảnh Nghiên đưa một cây bút nhỏ cho nàng, còn chưa dính mực, đã bị Như Ngọc bóp gãy, đành phải thôi.
Như Ngọc nhìn tay Giang tiểu thư quấn vải lụa, lại vòng vài vòng, lập tức thành một đóa hoa, từ xa nhìn lại rất giống như thật, quả thực không thể tưởng tượng nỗi.
Lần đầu, Như Ngọc cảm thấy tay nữ nhân sao có thể khéo như vậy.
Sau khi nhìn qua tay nghề làm hoa lụa “biến mục nát thành thần kỳ” của Giang Cảnh Nghiên, Như Ngọc lập tức quấn lấy muốn học, Như Hoa vẫn luôn đứng ở cửa cũng trộm ngắm đồ ở trên tay Giang Cảnh Nghiên.
Tay của những người quen cầm kiếm như tỷ muội Như Ngọc, lại đi may vá làm hoa lụa, thấy thế nào cũng không đẹp, cũng làm không tốt.
Như Hoa không học được, dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn, Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy mà buồn cười.
Cuối cùng, vẫn là Giang Cảnh Nghiên làm hai cành hồng mai, để Như Hoa và Như Ngọc mang lên, Như Ngọc nhìn gương cười ngây ngô không đi theo học nữa, còn Như Hoa vậy mà lại đỏ mặt.
Nói đến cùng, hai tỷ muội các nàng cũng chỉ mới ba mươi, vẫn có lúc sẽ nhộn nhạo.
Giang Cảnh Nghiên thận trọng, tuy rằng vẫn luôn tò mò làm sao tỷ muội các nàng lại vào Đông Cung với Lý Kê, theo lý thuyết, dù các nàng không làm thổ phỉ cũng phải sống một cuộc sống không gò bó ở nông thôn mới phải. Nhưng nàng cũng biết, mình và tỷ muội các nàng cũng không tính là thân thiết, còn chưa tới mức được hỏi những lời này.
Bọn Giang Bỉnh đi ra ngoài không đến một canh giờ đã lập tức trở lại, còn cầm hai lượng bạc.
“Trưởng tỷ, đệ làm theo lời của tỷ, không nghĩ tới lão bản của cửa hàng trang sức thật sự dùng hai lượng bạc mua hoa lụa của chúng ta.” Vẻ mặt Giang Bỉnh không thể tưởng tượng.
Giang Cảnh Nghiên cười tiếp nhận bạc, bình thường mấy hoa lụa này chỉ đáng giá mấy vân tiền, nhưng nàng làm không giống với bình thường, không chỉ có vải dệt là nhung tơ quý báu, mà còn là loại kiểu dáng chưa từng xuất hiện ở kinh đô.
“Đúng rồi.” Giang Bỉnh nói: “Chủ tiệm trang sức còn nói, nói là chúng ta còn có hoa lụa như vậy, có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu.”
Hai mươi nhánh hoa lụa sẽ đổi được hai lượng bạc, nếu bọn họ làm trên một ngày, ít nhất cũng có 5-60 đóa, một tháng sau, còn nhiều hơn bổng lộc của phụ thân nữa. Nghĩ đến doanh thu ngày sau, hai mắt Giang Bỉnh không khỏi tỏa ánh sáng.
Giang Cảnh Nghiên nhìn đến dáng vẻ đệ đệ như đang suy tư gì đó, biết hắn suy nghĩ cái gì, đưa qua hai mươi đóa hoa lụa hôm nay làm, còn có hai cây trâm nàng dùng chỉ bạc làm ra, đưa cho đệ đệ nói: “Bỉnh nhi, đệ phải biết rằng vật hiếm có mới là quý, nếu chúng ta làm ra nhiều hoa lụa, thì nó sẽ không còn đáng giá nữa. Hơn nữa đệ là nam hài, chí hướng không nên đặt trên món tiền nhỏ trước mắt này, mà phải nhìn tới lâu dài hơn, biết không?”
Được nhắc nhở của trưởng tỷ, Giang Bỉnh xấu hổ đến cúi đầu. Thật ra hắn cũng không thích đọc sách, cũng không muốn làm một người chỉ biết đọc sách và làm quan như phụ thân. Trải qua chuyện hôm nay, hắn cảm thấy làm thương nhân cũng không có gì không tốt, chỉ cần có thể để người nhà có cuộc sống tốt đẹp, không trộm không đoạt, thì có làm gì cũng được cả.
“Trưởng tỷ.” Giang Bỉnh nhỏ giọng nói, từ khi hắn bắt đầu biết chuyện đã được trưởng tỷ chăm sóc lớn lên, cho nên rất là kính yêu trưởng tỷ: “Tỷ nói xem, ngày sau đệ cũng phải làm quan giống như phụ thân sao?”
Lời nói của đệ đệ có ẩn ý, trong lòng Giang Cảnh Nghiên rõ ràng, nhưng phụ thân đọc sách cả đời, ông lại càng ngày càng xem trọng việc học của Giang Bỉnh, nếu muốn không đi theo con đường làm quan của phụ thân, sợ là không dễ dàng.
Nàng không nói chuyện bảo thủ: “Có làm quan hay không, trưởng tỷ cũng không để ý, chỉ cần ngày sau Bỉnh nhi của chúng ta có thể trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trưởng tỷ đã rất thỏa mãn rồi.”
“Trưởng tỷ đừng sợ, còn có ta đây mà.” Giang Cảnh Huyên vẫn luôn đang ăn đồ ăn mà Giang Bỉnh mang về đột nhiên nói: “Chí hướng của muội chính là làm một đại quan, một tháng có thể có mấy vạn đảm (đơn vị đo khoảng 50kg) bổng lộc!”
Một vạn đảm, nha đầu đang muốn làm Tể tướng sao, Giang Cảnh Nghiên bị muội muội chọc cười: “Muội lo ăn của muội đi.”
“Hừ, trưởng tỷ xem thường người.” Giang Cảnh Huyên nghiêng đầu, làm bộ sinh khí.
Giang Cảnh Nghiên ôm nàng đến trong lòng ngực, sủng nịch nói: “Trưởng tỷ nào dám xem thường Cảnh Huyên của chúng ta chứ, ngày sau trưởng tỷ còn nghĩ, có thể hưởng được phúc khí của muội đấy.”
“Chỉ là trưởng tỷ.” Giang Cảnh Huyên thấy Như Hoa và Như Ngọc không ở đây, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tỷ thật sự bằng lòng gả cho Thái tử sao, phụ thân nói, đều do ông ấy không tốt, đây là có ý tứ gì?”
Thấy muội muội khờ dại nhìn mình, nàng than thở ở trong lòng, cười nhét viên đường vào trong miệng nàng, tiếp tục tô lại hoa cho ngày mai.
Một bên Giang Bỉnh nhìn thấy được dáng vẻ thở dài của trưởng tỷ, không khỏi nắm chặt tay giấu ở trong áo tay, nếu như tình cảnh ban đầu của nhà bọn họ không phải như vậy, lấy tài học và dung mạo của trưởng tỷ nhất định có thể gả cho một lang quân như ý.
Giang Cảnh Nghiên một lòng muốn dạy thêm một ít bản lĩnh cho đệ muội, cũng không có chú ý tới chút tâm tư của đệ đệ. Nàng gả cho Thái tử, là phải vào gia phả của hoàng gia, tất cả chi phí giá y, đều sẽ được người trong cung mang tới nhà, cho nên nàng không cần quá nhọc lòng.
Ngược lại không yên lòng nhất, là vị phụ thân mới trực ngày đầu tiên đã cãi nhau với đồng liêu kia.
Ở trong trí nhớ Giang Cảnh Nghiên, lần đầu tiên phụ thân say, chính là lúc mẫu thân mất.
Hôm nay phụ thân còn chưa đi vào trong nhà, xa xa nàng đã ngửi được mùi rượu.
Đẩy cửa phòng khép hờ ra, nàng nhìn đến phụ thân ghé vào trên bàn ngủ, còn có vỏ chai rượu rơi trên mặt đất.
“Ai”
Than nhẹ một tiếng.
Nàng có thể lý giải tâm tình của phụ thân, phụ thân trung niên thất bại,với tính cách của phụ thân, thích hợp với cuộc sống “nhàn vân dã hạc” nhất, chứ không phải là ở quan trường ngươi lừa ta ta lừa ngươi với người khác.
Chẳng qua “khai cung không quay đầu mũi tên”, cả nhà bọn đã lên cầu Độc Mộc, không còn đường quay đầu nữa.
“Phụ thân, nữ nhi đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi.” Giang Cảnh Nghiên vỗ vỗ lưng Giang Hoài.
Giang Hoài còn buồn ngủ, thấy là nữ nhi, thế nhưng khóc lên: “Cảnh nghiên à, là vi phụ không có bản lĩnh, nếu không phải ta……”
Lại tới nữa, Giang Cảnh Nghiên tùy ý cho phụ thân nói, dù sao đều là lời say, hy vọng ngày mai phụ thân không nhớ rõ là tốt rồi.
Dàn xếp Giang Hoài xong, lúc Giang Cảnh Nghiên đến cửa phòng, nghe được có tiếng gạch ngói nát vụn trên nóc nhà, nàng bình tĩnh nghe lại, lại không có.
Nghĩ đến là mình quá đa tâm.
Nhưng chờ nàng đi đến trong sân, phía sau đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chờ lúc nàng quay đầu lại, thì hai mắt đã tối sầm.
~ Hết chương 16~
Tác giả :
Bán Phở Heo (Phần Bì Trư)