Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 93: Thư Dao an toàn về Tần phủ
Vẻ mặt Tần Thư Dao ửng đỏ, nàng cúi đầu khẽ nói: "Đa tạ Tam hoàng tử cứu giúp!"
Mộ Thiếu Dục lại không có một chút xấu hổ nào, hắn chỉ hơi vuốt cằm, sau đó nhìn thoáng qua người ngã nằm trên đất, những người này không ít người chỉ bị chút vết thương nhẹ, hai mắt bọn họ còn lộ ra hung dữ, gắt gao cầm trường đao trong tay, lại muốn ra sức ra trận.
Nhưng mà đúng ngay lúc này, Mộ Thành Hi mang theo một đám viện binh chạy tiến vào.
Những người kia nhìn thấy Mộ Thành Hi mang theo viện binh đến, cũng biết cho dù có nỗ lực không không có tác dụng, cho nên cầm lấy trường đao trong tay hướng lên cần cổ của mình, rồi ào ào ngã xuống đất.
Mộ Thiếu Dục nhíu chặt lông mày, vừa rồi hắn còn muốn bắt hai người sống làm nhân chứng, sau đó bức ra khẩu cung. Nhưng mà không ngờ tới tất cả những người này đều chết.
Người thủ lĩnh kia sớm biết mình không giữ được tính mạng, cho nên trước khi Mộ Thành Hi xuất hiện, cũng đã tự sát rồi.
Mộ Thành Hi nhìn thi thể đầy trên đất, nhịn không được cau chặt mày, lại nhìn thoáng qua hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh bình yên vô sự mới yên lòng.
Tuy rằng trong lòng Trịnh Anh Anh ghen tị, nhưng mà tính tình nàng lương thiện, cũng biết hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục đều bởi vì tình huống nguy hiểm, mới có thể như thế.
Nàng không để ý đến Tần Thư Dao, mà lập tức nhẹ nhàng đi đến bên người Mộ Thiếu Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cảm thương nhìn Mộ Thiếu Dục hỏi: "Vết thương trên người huynh không có gì đáng ngại chứ!"
Trên người Mộ Thiếu Dục cũng bị chém vài đao, chỉ là những vết đao này không quá sâu, chỉ chảy một ít máu, nhưng không bị thương đến gân cốt!
Trái lại Tần Thư Dao không một chút để ý, dù sao Trịnh Anh Anh cũng rất thích Mộ Thiếu Dục.
Đối với Mộ Thiếu Dục, Mộ Thành Hi lại rất yên tâm, hắn đi đến trước mặt Tần Thư Dao, vẻ mặt lo lắng nói: "Cô nương không sao chứ!"
Tần Thư Dao miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt, tiếp đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Mộ Thiếu Dục đứng ở một bên nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, cảm thấy khác thường trong lòng càng ngày càng sâu, hắn rất không thích loại cảm giác này, cho nên luôn nhíu chặt lông mày, không để ý đến Trịnh Anh Anh ở bên cạnh đang quan tâm hắn.
Trịnh Anh Anh thấy Mộ Thiếu Dục chỉ nhìn chằm chằm Tần Thư Dao, cảm giác mất mát trong lòng càng sâu, lại chỉ có thể gắt gao lôi kéo tay Mộ Thiếu Dục, giống như sợ hắn biến mất.
Thi thể trong ngôi miếu đổ nát tự nhiên sẽ có người đến xử lý, mưa bên ngoài dần dần ngừng rơi, mà bầu trời cũng dần dần sáng lên.
"Ta đưa cô nương trở về trước."
Mộ Thành Hi cũng cảm giác được ba người bọn họ khác thường, chỉ là hiện tại thân thể của Tần Thư Dao còn đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái. Cũng biết hiện tại nàng rất cần một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, còn có đại phu đến xem bệnh.
Trải qua một đêm này, quả thật Tần Thư Dao đã mệt mỏi không chịu nổi, nàng hơi vuốt cằm, tiếp đó bản thân cố gắng bước đi.
Nhưng mà mới đi được một bước, nàng lại cảm thấy thân thể không còn sức lực, tiếp đó cả người đều bị Mộ Thành Hi bế lên.
"Hai chân cô nương bị thương, ta ôm cô nương lên xe ngựa!"
Tần Thư Dao cúi đầu không hé răng, nàng biết trong thời điểm này mà phản kháng hắn cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa vừa rồi Trịnh Anh Anh ghen tị, nàng cũng nhìn ra. Bây giờ Mộ Thành Hi ôm mình, cũng có thể để nàng xóa đi những hoài nghi trước đó.
Mộ Thành Hi thấy nàng không phản kháng, cũng không hé răng, trong lòng vui mừng một trận, dè dặt cẩn trọng nâng Tần Thư Dao lên xe ngựa.
Sắc trời dần dần sáng lên, Tần Thư Dao biết bản thân mất tích mộ đêm, chắc chắn Tần Phủ sẽ rối thành một đoàn.
Hơn nữa nàng mất tích, vui sướng nhất hẳn là Ngô thị và Tần Tuyết Như rồi. Nàng mất tích một đêm, nếu bị kẻ xấu bắt đi, như vậy trong sạch của nàng coi như bị hủy.
Nữ tử bị hủy trong sạch, dựa theo tính cách của Tần Lương, nhất định sẽ đưa nàng đến biệt viện, sẽ không để nàng xuất hiện ở trong kinh thành.
Hơn nữa Trịnh Anh Anh cũng là nữ tử chưa lấy chồng, vì đề phòng người khác nói ba nói bốn, hai người Trịnh Anh Anh và Tần Thư Dao cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hơn nữa để Trịnh Anh Anh tự đưa Tần Thư Dao trở về Tần Phủ.
Tối hôm qua, Tần lão phu nhân một đêm không ngủ, lại trùng hợp rơi một trận mưa lớn, muốn tìm người cũng tìm không được. Bà ngồi ở bên trong Vinh Thọ Đường, vẻ mặt hốc hác.
Lục ma ma thấy thế, vội vàng trấn an nói: "Lão phu nhân, ngài cũng đừng lo lắng. Đại tiểu thư tự có người phù hộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Ngày hôm qua, Tần Tuyết Như đã sớm trở về, sau khi trở về lập tức đến Vinh Thọ đường thỉnh an Tần lão phu nhân, còn nói một ít chuyện thú vị ở trong núi Phi Phượng. Sau đó lại hỏi thăm Tần Thư Dạo ở đâu.
Lúc đó người Tần phủ mới biết được Tần Thư Dao mất tích, vừa mới bắt đầu Tần lão phu nhân chỉ cho là Tần Thư Dao chỉ bị chuyện gì đó kéo dài. Nhưng mà sắc trời dần dần tối lại, trong lòng bà cũng càng ngày càng thấp thỏm.
Lúc này rèm châu ngoài cửa bỗng nhiên vang lên âm thanh, lại truyền đến giọng nói như Hoàng Oanh: "Đại tiểu thư và Trịnh tiểu thư đến đây!"
Tần lão phu nhân nghe vậy lập tức đứng dậy, tiếp đó liền nhìn thấy Trịnh Anh Anh đỡ Tần Thư Dao đi vào, mà Tần Thư Dạo bị thương bước đi giống như khập khiễng.
"Hôm qua, cháu đi đâu vậy? Chân cháu bị làm sao thế?" Tần lão phu nhân lo lắng, hỏi.
Tần Thư Dao nhìn thấy bộ dạng Tần lão phu nhân lo lắng vì nàng, trong lòng cảm kích một trận, kiếp trước mình vẫn luôn cho rằng mình không có người thường yêu, cuối cùng lại làm nhiều chuyện sai như vậy.
"Tổ mẫu, cháu không sao. Chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi!"
Sau khi Trịnh Anh Anh đỡ Tần Thư Dao ngồi vững trên ghế, mới bỉu môi nói: "Ngày hôm qua, xe ngựa rơi vào trong hố, Tần tỷ tỷ rơi từ trên xe ngựa xuống. May mắn gặp chúng cháu. Vốn như vậy thì cũng không có việc gì, nhưng mà không nghĩ tới xe ngựa kia đúng lúc chắn giữa đường, trong chốc lát không thể kéo ra được. Cho nên mới ở trên đường kéo dài một lát, nhưng lại không nghĩ tới chỉ trì hoãn một lát như vậy lại không vào được cửa thành. Cuối cùng chúng cháu vẫn tùy tiện tìm một khách điếm nghỉ ngơi qua đêm. Tần tỷ tỷ sợ người trong nhà lo lắng, cho nên trời vừa sáng là vội vàng muốn trở về ngay!"
Tần lão phu nhân nghe Trịnh Anh Anh nói xong những lời này, cũng yên lòng, lại nhìn đến sắc mặt khó coi của Tần Thư Dao, lại đau lòng một trận: "Cháu cũng thật là, đã bị thương, tại sao còn tới chỗ này. Sao không trở về Hinh Hương viện của cháu nghỉ ngơi!"
Khóe miệng Tần Thư Dao lộ ra một chút ý cười yếu ớt: "Còn không phải là cháu sợ tổ mẫu lo lắng, cho nên mới đặc biệt đến chỗ tổ mẫu. Vốn đang sợ ầm ĩ đến tổ mẫu, không nghĩ tới tổ mẫu lại vì cháu, một đêm không ngủ!"
Nói xong Tần Thư Dao liền cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mắt này không phải là hư tình giả ý, mà thật sự là có tình cảm mới chảy ra.
Tần lão phu nhân lập tức nhíu mày: "Đã bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay cháu cũng đừng trở về Hinh Hương viện, nghỉ ngơi ngay tại Vinh Thọ đường này!" Nói xong lại nói Lục ma ma ở bên cạnh: "Ngươi cầm danh thiếp của ta, mời Phùng thái ý lại đây!"
Lúc này, Trịnh Anh Anh đứng ở một bên mới cười nói: "Đã không có chuyện gì, cháu cũng cần phải trở về, miễn cho người nhà lo lắng!"
Tần lão phu nhân vội vàng đứng lên, cười nói: "Lần này đa tạ Trịnh cô nương, ngày khác nhất định sẽ tới cửa cám ơn!"
Trịnh Anh Anh cười cúi người thi lễ: "Lão phu nhân không cần khách khí như thế!"
Đợi sau khi Trịnh Anh Anh đi rồi, Tần lão phu nhân liền bảo đại nha hoàn Hoàng Ly mang Tần Thư Dạo vào trong phòng ở Vinh Thọ đường nghỉ ngơi.
Ngày hôm qua, bởi vì xe ngựa không chứa được nhiều người, cho nên Tĩnh Nguyệt cùng với đám người Cẩm Thư cũng không có ngồi chung một xe ngựa với bọn họ, nhưng mà lại tránh khỏi một cuộc tai nạn.
Tần Thư Dao vừa được nâng vào trong phòng, Ngô thị đã mang theo Tần Tuyết Như cùng đi vào, thấy trong phòng không có người, lập tức hỏi một nha hoàn bên cạnh: "Lão phu nhân còn chưa dậy sao?"
Bọn họ không biết Tần Thư Dạo đã trở lại, cho nên mới tới chỗ này sớm, muốn lát nữa nói xấu Tần Thư Dao, cho dù là Tần Thư Dao có trở lại, Tần lão phu nhân cũng có vài phần hoài nghi nàng.
Tiểu nha hoàn Hoàng Oanh đứng canh ở cửa, nàng chính là muội muội của Hoàng Ly, tính tình cũng ổn trọng thỏa đáng giống Hoàng Ly.
"Lão phu nhân vừa vào trong phòng!"
Mộ Thiếu Dục lại không có một chút xấu hổ nào, hắn chỉ hơi vuốt cằm, sau đó nhìn thoáng qua người ngã nằm trên đất, những người này không ít người chỉ bị chút vết thương nhẹ, hai mắt bọn họ còn lộ ra hung dữ, gắt gao cầm trường đao trong tay, lại muốn ra sức ra trận.
Nhưng mà đúng ngay lúc này, Mộ Thành Hi mang theo một đám viện binh chạy tiến vào.
Những người kia nhìn thấy Mộ Thành Hi mang theo viện binh đến, cũng biết cho dù có nỗ lực không không có tác dụng, cho nên cầm lấy trường đao trong tay hướng lên cần cổ của mình, rồi ào ào ngã xuống đất.
Mộ Thiếu Dục nhíu chặt lông mày, vừa rồi hắn còn muốn bắt hai người sống làm nhân chứng, sau đó bức ra khẩu cung. Nhưng mà không ngờ tới tất cả những người này đều chết.
Người thủ lĩnh kia sớm biết mình không giữ được tính mạng, cho nên trước khi Mộ Thành Hi xuất hiện, cũng đã tự sát rồi.
Mộ Thành Hi nhìn thi thể đầy trên đất, nhịn không được cau chặt mày, lại nhìn thoáng qua hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh bình yên vô sự mới yên lòng.
Tuy rằng trong lòng Trịnh Anh Anh ghen tị, nhưng mà tính tình nàng lương thiện, cũng biết hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục đều bởi vì tình huống nguy hiểm, mới có thể như thế.
Nàng không để ý đến Tần Thư Dao, mà lập tức nhẹ nhàng đi đến bên người Mộ Thiếu Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cảm thương nhìn Mộ Thiếu Dục hỏi: "Vết thương trên người huynh không có gì đáng ngại chứ!"
Trên người Mộ Thiếu Dục cũng bị chém vài đao, chỉ là những vết đao này không quá sâu, chỉ chảy một ít máu, nhưng không bị thương đến gân cốt!
Trái lại Tần Thư Dao không một chút để ý, dù sao Trịnh Anh Anh cũng rất thích Mộ Thiếu Dục.
Đối với Mộ Thiếu Dục, Mộ Thành Hi lại rất yên tâm, hắn đi đến trước mặt Tần Thư Dao, vẻ mặt lo lắng nói: "Cô nương không sao chứ!"
Tần Thư Dao miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt, tiếp đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Mộ Thiếu Dục đứng ở một bên nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, cảm thấy khác thường trong lòng càng ngày càng sâu, hắn rất không thích loại cảm giác này, cho nên luôn nhíu chặt lông mày, không để ý đến Trịnh Anh Anh ở bên cạnh đang quan tâm hắn.
Trịnh Anh Anh thấy Mộ Thiếu Dục chỉ nhìn chằm chằm Tần Thư Dao, cảm giác mất mát trong lòng càng sâu, lại chỉ có thể gắt gao lôi kéo tay Mộ Thiếu Dục, giống như sợ hắn biến mất.
Thi thể trong ngôi miếu đổ nát tự nhiên sẽ có người đến xử lý, mưa bên ngoài dần dần ngừng rơi, mà bầu trời cũng dần dần sáng lên.
"Ta đưa cô nương trở về trước."
Mộ Thành Hi cũng cảm giác được ba người bọn họ khác thường, chỉ là hiện tại thân thể của Tần Thư Dao còn đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái. Cũng biết hiện tại nàng rất cần một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, còn có đại phu đến xem bệnh.
Trải qua một đêm này, quả thật Tần Thư Dao đã mệt mỏi không chịu nổi, nàng hơi vuốt cằm, tiếp đó bản thân cố gắng bước đi.
Nhưng mà mới đi được một bước, nàng lại cảm thấy thân thể không còn sức lực, tiếp đó cả người đều bị Mộ Thành Hi bế lên.
"Hai chân cô nương bị thương, ta ôm cô nương lên xe ngựa!"
Tần Thư Dao cúi đầu không hé răng, nàng biết trong thời điểm này mà phản kháng hắn cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa vừa rồi Trịnh Anh Anh ghen tị, nàng cũng nhìn ra. Bây giờ Mộ Thành Hi ôm mình, cũng có thể để nàng xóa đi những hoài nghi trước đó.
Mộ Thành Hi thấy nàng không phản kháng, cũng không hé răng, trong lòng vui mừng một trận, dè dặt cẩn trọng nâng Tần Thư Dao lên xe ngựa.
Sắc trời dần dần sáng lên, Tần Thư Dao biết bản thân mất tích mộ đêm, chắc chắn Tần Phủ sẽ rối thành một đoàn.
Hơn nữa nàng mất tích, vui sướng nhất hẳn là Ngô thị và Tần Tuyết Như rồi. Nàng mất tích một đêm, nếu bị kẻ xấu bắt đi, như vậy trong sạch của nàng coi như bị hủy.
Nữ tử bị hủy trong sạch, dựa theo tính cách của Tần Lương, nhất định sẽ đưa nàng đến biệt viện, sẽ không để nàng xuất hiện ở trong kinh thành.
Hơn nữa Trịnh Anh Anh cũng là nữ tử chưa lấy chồng, vì đề phòng người khác nói ba nói bốn, hai người Trịnh Anh Anh và Tần Thư Dao cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hơn nữa để Trịnh Anh Anh tự đưa Tần Thư Dao trở về Tần Phủ.
Tối hôm qua, Tần lão phu nhân một đêm không ngủ, lại trùng hợp rơi một trận mưa lớn, muốn tìm người cũng tìm không được. Bà ngồi ở bên trong Vinh Thọ Đường, vẻ mặt hốc hác.
Lục ma ma thấy thế, vội vàng trấn an nói: "Lão phu nhân, ngài cũng đừng lo lắng. Đại tiểu thư tự có người phù hộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Ngày hôm qua, Tần Tuyết Như đã sớm trở về, sau khi trở về lập tức đến Vinh Thọ đường thỉnh an Tần lão phu nhân, còn nói một ít chuyện thú vị ở trong núi Phi Phượng. Sau đó lại hỏi thăm Tần Thư Dạo ở đâu.
Lúc đó người Tần phủ mới biết được Tần Thư Dao mất tích, vừa mới bắt đầu Tần lão phu nhân chỉ cho là Tần Thư Dao chỉ bị chuyện gì đó kéo dài. Nhưng mà sắc trời dần dần tối lại, trong lòng bà cũng càng ngày càng thấp thỏm.
Lúc này rèm châu ngoài cửa bỗng nhiên vang lên âm thanh, lại truyền đến giọng nói như Hoàng Oanh: "Đại tiểu thư và Trịnh tiểu thư đến đây!"
Tần lão phu nhân nghe vậy lập tức đứng dậy, tiếp đó liền nhìn thấy Trịnh Anh Anh đỡ Tần Thư Dao đi vào, mà Tần Thư Dạo bị thương bước đi giống như khập khiễng.
"Hôm qua, cháu đi đâu vậy? Chân cháu bị làm sao thế?" Tần lão phu nhân lo lắng, hỏi.
Tần Thư Dao nhìn thấy bộ dạng Tần lão phu nhân lo lắng vì nàng, trong lòng cảm kích một trận, kiếp trước mình vẫn luôn cho rằng mình không có người thường yêu, cuối cùng lại làm nhiều chuyện sai như vậy.
"Tổ mẫu, cháu không sao. Chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi!"
Sau khi Trịnh Anh Anh đỡ Tần Thư Dao ngồi vững trên ghế, mới bỉu môi nói: "Ngày hôm qua, xe ngựa rơi vào trong hố, Tần tỷ tỷ rơi từ trên xe ngựa xuống. May mắn gặp chúng cháu. Vốn như vậy thì cũng không có việc gì, nhưng mà không nghĩ tới xe ngựa kia đúng lúc chắn giữa đường, trong chốc lát không thể kéo ra được. Cho nên mới ở trên đường kéo dài một lát, nhưng lại không nghĩ tới chỉ trì hoãn một lát như vậy lại không vào được cửa thành. Cuối cùng chúng cháu vẫn tùy tiện tìm một khách điếm nghỉ ngơi qua đêm. Tần tỷ tỷ sợ người trong nhà lo lắng, cho nên trời vừa sáng là vội vàng muốn trở về ngay!"
Tần lão phu nhân nghe Trịnh Anh Anh nói xong những lời này, cũng yên lòng, lại nhìn đến sắc mặt khó coi của Tần Thư Dao, lại đau lòng một trận: "Cháu cũng thật là, đã bị thương, tại sao còn tới chỗ này. Sao không trở về Hinh Hương viện của cháu nghỉ ngơi!"
Khóe miệng Tần Thư Dao lộ ra một chút ý cười yếu ớt: "Còn không phải là cháu sợ tổ mẫu lo lắng, cho nên mới đặc biệt đến chỗ tổ mẫu. Vốn đang sợ ầm ĩ đến tổ mẫu, không nghĩ tới tổ mẫu lại vì cháu, một đêm không ngủ!"
Nói xong Tần Thư Dao liền cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mắt này không phải là hư tình giả ý, mà thật sự là có tình cảm mới chảy ra.
Tần lão phu nhân lập tức nhíu mày: "Đã bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay cháu cũng đừng trở về Hinh Hương viện, nghỉ ngơi ngay tại Vinh Thọ đường này!" Nói xong lại nói Lục ma ma ở bên cạnh: "Ngươi cầm danh thiếp của ta, mời Phùng thái ý lại đây!"
Lúc này, Trịnh Anh Anh đứng ở một bên mới cười nói: "Đã không có chuyện gì, cháu cũng cần phải trở về, miễn cho người nhà lo lắng!"
Tần lão phu nhân vội vàng đứng lên, cười nói: "Lần này đa tạ Trịnh cô nương, ngày khác nhất định sẽ tới cửa cám ơn!"
Trịnh Anh Anh cười cúi người thi lễ: "Lão phu nhân không cần khách khí như thế!"
Đợi sau khi Trịnh Anh Anh đi rồi, Tần lão phu nhân liền bảo đại nha hoàn Hoàng Ly mang Tần Thư Dạo vào trong phòng ở Vinh Thọ đường nghỉ ngơi.
Ngày hôm qua, bởi vì xe ngựa không chứa được nhiều người, cho nên Tĩnh Nguyệt cùng với đám người Cẩm Thư cũng không có ngồi chung một xe ngựa với bọn họ, nhưng mà lại tránh khỏi một cuộc tai nạn.
Tần Thư Dao vừa được nâng vào trong phòng, Ngô thị đã mang theo Tần Tuyết Như cùng đi vào, thấy trong phòng không có người, lập tức hỏi một nha hoàn bên cạnh: "Lão phu nhân còn chưa dậy sao?"
Bọn họ không biết Tần Thư Dạo đã trở lại, cho nên mới tới chỗ này sớm, muốn lát nữa nói xấu Tần Thư Dao, cho dù là Tần Thư Dao có trở lại, Tần lão phu nhân cũng có vài phần hoài nghi nàng.
Tiểu nha hoàn Hoàng Oanh đứng canh ở cửa, nàng chính là muội muội của Hoàng Ly, tính tình cũng ổn trọng thỏa đáng giống Hoàng Ly.
"Lão phu nhân vừa vào trong phòng!"
Tác giả :
Khanh Dư