Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 91: Thư Dao bị thương không chỗ trốn
Mộ Thiếu Dục cau mày, hắn vững vàng bắt lấy cương ngựa, nhưng mà thế nào đều không khống chế được những con ngựa đang phát điên. Hắn lập tức nhún người nhảy lên, nhảy đến trên lưng một con ngựa, sau đó lại cầm lấy trường kiếm mang theo bên người của bản thân, dùng sức vung lên chuẩn xác cắt đứt dây thừng nối giữa xe và ngựa
Chỉ là trong nháy mắt, xe ngựa nhanh chóng nghiêng sang một bên rồi lộn ngược về phía trước, mà mấy con ngựa kia vẫn phát điên như trước, chạy băng băng về phía trước. Mộ Thiếu Dục vội vàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, sau đó quay đầu lại, lại nhìn thấy Mộ Thành Hi gắt gao che chở Trịnh Anh Anh, mà Tần Thư Dao bị té ngã ở trên một đoạn đường đá lổm chổm.
Hai tròng mắt Mộ Thiếu Dục híp lại, nhanh chóng đi qua, nói với Tần Thư Dao bị quăng ra: "Cô nương không sao chứ!"
Tuy rằng Tần Thư Dao gắt gao cầm lấy xe ngựa, nhưng mà thân mình vẫn không chịu được bị ném ra. Tần Thư Dao cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình, vẻ mặt tái nhợt trắng bệch.
Lúc này váy của Tần Thư Dao đã nhuộm thành một mảng màu đỏ.
Mộ Thiếu Dục cau mày, thấp giọng nói: "Thất lễ!" Nói xong liền nhẹ nhàng kéo váy của Tần Thư Dao lên, khi thẳng đến đầu gối, lại nhìn thấy đầu gối sớm đã là một mảng màu đỏ. Hắn lại kiểm tra qua một lần, lại hỏi Tần Thư Dao có chỗ nào không thoải mái nữa không.
Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hai chân rất đau, những chỗ khác đều khá tốt.
"Không có việc gì, may mắn không bị thương đến gân cốt." Mộ Thiếu Dục lấy một chiếc khăn từ trên người mình ra. Vừa vặn chiếc khăn màu mực này cũng thêu một đóa hoa ngọc lan, sau đó thuần thục băng bó tốt cho Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên đầu gối của mình, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn hỏi xuống.
Hai người Mộ Thành Hi và Trịnh Anh Anh cũng xử lý tốt vết thương trên người chính mình, tuy rằng hai người bọn họ không có gì đáng ngại, nhưng mà cũng bị một chút vết thương nhỏ.
"Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trên cánh tay của Trịnh Anh Anh có một vết rách, chẳng qua là chảy một ít máu, nhưng không có gì đáng ngại.
Lúc này nàng cau mày, ngồi ở trên một tảng đá, lộ ra lo âu.
Mộ Thành Hi nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, thấy vẻ mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, môi cũng không có một chút máu, có chút hối hận vừa rồi không kịp thời bắt lấy nàng.
Lúc này đã bắt đầu rơi những giọt mưa nhỏ, vừa rồi Mộ Thiếu Dục phải đi dò đường, phát hiện cách đó không xa có một ngôi miếu đổ nát, cũng có thể che gió tránh mưa.
Mộ Thiếu Dục nâng Tần Thư Dao bị thương dậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta chạy nhanh đi tránh mưa trước, sợ là đêm nay trở về không được!"
Việc hôm nay quá mức kỳ quái, hai người Mộ Thành Hi và Mộ Thiếu Dục đều biết được chuyện này tuyệt đối không phải là một việc ngoài ý muốn. Mà Tần Thư Dao càng thêm rõ ràng, người sẽ hạ độc thủ như vậy, chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương. Thật sự là nhất tiễn song điêu, bỗng chốc trừ khử hai hoàng tử, sau đó còn trừ khử được người không vừa mắt. Hoàng hậu quả nhiên là lòng dạ độc ác.
Mộ Thiếu Dục luôn đỡ Tần Thư Dao, Tần Thư Dao trái lại không có một chút ngại ngùng, lúc này trên người nàng bị thương, tuy rằng vừa rồi Mộ Thiếu Dục nói không có gì đáng ngại, nhưng mà từ trên nét mặt của hắn, cũng có thể nhìn ra được, bản thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu hơi chút vô ý, sợ là đôi chân này cũng phế đi.
Tần Thư Dao không cam lòng làm một phế nhân, nàng đã trải qua một lần chết, tuyệt sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên nàng luôn cắn chặt hàm răng, chậm rãi đi về phía trước.
Đến bên trong miếu đổ nát, Mộ Thành Hi đi nhặt một ít củi, sau đó nhanh chóng đốt lửa lên. Mà Mộ Thiếu Dục đi ra ngoài bắt hai đầu thỏ hoang trở về.
Tần Thư Dao không nghĩ tới một hoàng tử luôn sống an nhàn sung sướng, vậy mà lại quen thuộc với chuyện đốt lửa nướng thịt thỏ như vậy.
Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, Trịnh Anh Anh ngửi mùi thơm thịt thỏ nhẹ bay tới, cười nói: "Tam biểu ca, huynh nướng thịt thỏ cũng thật thơm! May mắn hôm nay có huynh ở đây, bằng không muội cũng sẽ đói bụng chết mất!"
Giờ phút này người không tim không phổi có thể cười, cũng chỉ có một mình Trịnh Anh Anh. Hơn nữa những lời này của nàng, cũng hóa giải bầu không khí có chút ngưng trọng
"Nơi này còn có công lao của ta đấy, những củi đó đều là ta nhặt!" Mộ Thành Hi cười nói.
Trịnh Anh Anh khinh bỉ: "Củi đốt lửa có gì khó, vẫn là Tam biểu ca lợi hại!"
Y phục trên người Tần Thư Dao bị mưa làm cho ướt, tuy còn chưa ướt đẫm, nhưng mà lúc này gió lạnh thổi vào, vẫn cảm thấy rất lạnh, hơn nữa vết thương trên đùi nàng, làm cho toàn thân nàng đều phát run.
Cho nên, đối với câu nói đùa của hai người Mộ Thành Hi và Trịnh Anh Anh, không có nửa điểm hứng thú.
Nàng hơi cúi đầu, nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ.
Bỗng nhiên có một người khẽ đẩy nàng một cái, Tần Thư Dao kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Mộ Thiếu Dục cầm một miếng chân thỏ để ở trước mặt nàng: "Thừa dịp còn nóng nhanh ăn đi."
Tần Thư Dao hơi sửng sốt, kết quả sau đó cầm chân thỏ trong tay Mộ Thiếu Dục, bày ra một chút ý cười yếu ớt, nói: "Đa tạ Tam hoàng tử!"
Mộ Thiếu Dục chỉ hơi vuốt cằm, lại nói: "Vừa rồi ở trên núi ta hái được một ít thảo dược, chờ cô nương ăn xong lại rịt thuốc cho cô nương!"
Khó trách lúc hắn vừa mới trở về trên tay còn cầm một ít cỏ dại, trong lòng Tần Thư Dao ấm áp, lập tức cười gật đầu: "Làm phiền Tam hoàng tử!"
Chuyện hôm nay phát sinh đều quá mức đột ngột, làm cho nàng nhất thời khó tiêu hóa kịp.
Những người này kiếp trước nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua, càng không biết kiếp này sẽ có biến hóa thế nào.
Trịnh Anh Anh nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tần Thư Dao, cũng biết vết thương của nàng rất nghiêm trọng, tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà bản tính của nàng vốn lạc quan, lại cảm thấy đi theo, ở chung một nơi với hai người Mộ Thành Hi và Mộ Thiếu Dục, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Cho nên sau khi Trịnh Anh Anh an ủi Tần Thư Dao hai câu xong, liền ngã đầu ngủ.
Một ngày này cũng đủ mệt mỏi, ban ngày phải ứng phó đám người Hoàng hậu và Mộ Phương Hoa. Vừa rồi lại suýt một chút mất mạng. Lúc này Tần Thư Dao cũng có vài phần mệt mỏi, mà lúc này Mộ Thiếu Dục lại đi tới, hắn cũng đã sớm giã thảo dược ra, sớm đã nhìn không ra bộ dạng ban đầu của chúng.
"Đợi lát nữa có chút đau, cô nương cần phải chịu đựng!"
Tần Thư Dao khẽ gật đầu: "Không có việc gì, ngài rịt thuốc đi!"
Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, nhưng mà hai tay lại gắt gao cầm lấy ống tay áo của Mộ Thiếu Dục. May mắn Mộ Thiếu Dục không có một chút bất mãn nào, chỉ tùy ý nàng cầm lấy.
Mộ Thiếu Dục tháo chiếc khăn kia ra, hành động như vậy, làm cho Tần Thư Dao đau đến trên trán rỉ đầy mồ hôi. Sau đó Mộ Thiếu Dục lại bỏ thảo dược ở trên đầu gối của Tần Thư Dao, lập tức Tần Thư Dao kêu đau ra tiếng.
Ngay cả Trịnh Anh Anh đã ngủ say cũng bị giật mình tỉnh lại, nàng ta vội vàng đi đến trước mặt Tần Thư Dao, thấy vẻ mặt nàng tái nhợt không chút máu, sốt ruột nói: "Không phải vừa rồi còn tốt ư, sao bỗng nhiên lại như vậy?"
Mộ Thành Hi đều luôn lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, nghe được Trịnh Anh Anh hỏi như vậy, cũng lập tức nói: "Không có việc gì, thảo dược này rất tốt cho vết thương ngoài da. Chỉ cần liên tục rịt thuốc năm ngày, vết thương trên đùi nàng sẽ lành."
Có những lời này của Mộ Thành Hi, Trịnh Anh Anh cũng yên lòng, nhưng mà cũng không còn buồn ngủ nữa.
Chỉ là trong nháy mắt, xe ngựa nhanh chóng nghiêng sang một bên rồi lộn ngược về phía trước, mà mấy con ngựa kia vẫn phát điên như trước, chạy băng băng về phía trước. Mộ Thiếu Dục vội vàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, sau đó quay đầu lại, lại nhìn thấy Mộ Thành Hi gắt gao che chở Trịnh Anh Anh, mà Tần Thư Dao bị té ngã ở trên một đoạn đường đá lổm chổm.
Hai tròng mắt Mộ Thiếu Dục híp lại, nhanh chóng đi qua, nói với Tần Thư Dao bị quăng ra: "Cô nương không sao chứ!"
Tuy rằng Tần Thư Dao gắt gao cầm lấy xe ngựa, nhưng mà thân mình vẫn không chịu được bị ném ra. Tần Thư Dao cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình, vẻ mặt tái nhợt trắng bệch.
Lúc này váy của Tần Thư Dao đã nhuộm thành một mảng màu đỏ.
Mộ Thiếu Dục cau mày, thấp giọng nói: "Thất lễ!" Nói xong liền nhẹ nhàng kéo váy của Tần Thư Dao lên, khi thẳng đến đầu gối, lại nhìn thấy đầu gối sớm đã là một mảng màu đỏ. Hắn lại kiểm tra qua một lần, lại hỏi Tần Thư Dao có chỗ nào không thoải mái nữa không.
Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hai chân rất đau, những chỗ khác đều khá tốt.
"Không có việc gì, may mắn không bị thương đến gân cốt." Mộ Thiếu Dục lấy một chiếc khăn từ trên người mình ra. Vừa vặn chiếc khăn màu mực này cũng thêu một đóa hoa ngọc lan, sau đó thuần thục băng bó tốt cho Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên đầu gối của mình, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn hỏi xuống.
Hai người Mộ Thành Hi và Trịnh Anh Anh cũng xử lý tốt vết thương trên người chính mình, tuy rằng hai người bọn họ không có gì đáng ngại, nhưng mà cũng bị một chút vết thương nhỏ.
"Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trên cánh tay của Trịnh Anh Anh có một vết rách, chẳng qua là chảy một ít máu, nhưng không có gì đáng ngại.
Lúc này nàng cau mày, ngồi ở trên một tảng đá, lộ ra lo âu.
Mộ Thành Hi nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, thấy vẻ mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, môi cũng không có một chút máu, có chút hối hận vừa rồi không kịp thời bắt lấy nàng.
Lúc này đã bắt đầu rơi những giọt mưa nhỏ, vừa rồi Mộ Thiếu Dục phải đi dò đường, phát hiện cách đó không xa có một ngôi miếu đổ nát, cũng có thể che gió tránh mưa.
Mộ Thiếu Dục nâng Tần Thư Dao bị thương dậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta chạy nhanh đi tránh mưa trước, sợ là đêm nay trở về không được!"
Việc hôm nay quá mức kỳ quái, hai người Mộ Thành Hi và Mộ Thiếu Dục đều biết được chuyện này tuyệt đối không phải là một việc ngoài ý muốn. Mà Tần Thư Dao càng thêm rõ ràng, người sẽ hạ độc thủ như vậy, chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương. Thật sự là nhất tiễn song điêu, bỗng chốc trừ khử hai hoàng tử, sau đó còn trừ khử được người không vừa mắt. Hoàng hậu quả nhiên là lòng dạ độc ác.
Mộ Thiếu Dục luôn đỡ Tần Thư Dao, Tần Thư Dao trái lại không có một chút ngại ngùng, lúc này trên người nàng bị thương, tuy rằng vừa rồi Mộ Thiếu Dục nói không có gì đáng ngại, nhưng mà từ trên nét mặt của hắn, cũng có thể nhìn ra được, bản thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu hơi chút vô ý, sợ là đôi chân này cũng phế đi.
Tần Thư Dao không cam lòng làm một phế nhân, nàng đã trải qua một lần chết, tuyệt sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên nàng luôn cắn chặt hàm răng, chậm rãi đi về phía trước.
Đến bên trong miếu đổ nát, Mộ Thành Hi đi nhặt một ít củi, sau đó nhanh chóng đốt lửa lên. Mà Mộ Thiếu Dục đi ra ngoài bắt hai đầu thỏ hoang trở về.
Tần Thư Dao không nghĩ tới một hoàng tử luôn sống an nhàn sung sướng, vậy mà lại quen thuộc với chuyện đốt lửa nướng thịt thỏ như vậy.
Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, Trịnh Anh Anh ngửi mùi thơm thịt thỏ nhẹ bay tới, cười nói: "Tam biểu ca, huynh nướng thịt thỏ cũng thật thơm! May mắn hôm nay có huynh ở đây, bằng không muội cũng sẽ đói bụng chết mất!"
Giờ phút này người không tim không phổi có thể cười, cũng chỉ có một mình Trịnh Anh Anh. Hơn nữa những lời này của nàng, cũng hóa giải bầu không khí có chút ngưng trọng
"Nơi này còn có công lao của ta đấy, những củi đó đều là ta nhặt!" Mộ Thành Hi cười nói.
Trịnh Anh Anh khinh bỉ: "Củi đốt lửa có gì khó, vẫn là Tam biểu ca lợi hại!"
Y phục trên người Tần Thư Dao bị mưa làm cho ướt, tuy còn chưa ướt đẫm, nhưng mà lúc này gió lạnh thổi vào, vẫn cảm thấy rất lạnh, hơn nữa vết thương trên đùi nàng, làm cho toàn thân nàng đều phát run.
Cho nên, đối với câu nói đùa của hai người Mộ Thành Hi và Trịnh Anh Anh, không có nửa điểm hứng thú.
Nàng hơi cúi đầu, nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ.
Bỗng nhiên có một người khẽ đẩy nàng một cái, Tần Thư Dao kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Mộ Thiếu Dục cầm một miếng chân thỏ để ở trước mặt nàng: "Thừa dịp còn nóng nhanh ăn đi."
Tần Thư Dao hơi sửng sốt, kết quả sau đó cầm chân thỏ trong tay Mộ Thiếu Dục, bày ra một chút ý cười yếu ớt, nói: "Đa tạ Tam hoàng tử!"
Mộ Thiếu Dục chỉ hơi vuốt cằm, lại nói: "Vừa rồi ở trên núi ta hái được một ít thảo dược, chờ cô nương ăn xong lại rịt thuốc cho cô nương!"
Khó trách lúc hắn vừa mới trở về trên tay còn cầm một ít cỏ dại, trong lòng Tần Thư Dao ấm áp, lập tức cười gật đầu: "Làm phiền Tam hoàng tử!"
Chuyện hôm nay phát sinh đều quá mức đột ngột, làm cho nàng nhất thời khó tiêu hóa kịp.
Những người này kiếp trước nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua, càng không biết kiếp này sẽ có biến hóa thế nào.
Trịnh Anh Anh nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tần Thư Dao, cũng biết vết thương của nàng rất nghiêm trọng, tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà bản tính của nàng vốn lạc quan, lại cảm thấy đi theo, ở chung một nơi với hai người Mộ Thành Hi và Mộ Thiếu Dục, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Cho nên sau khi Trịnh Anh Anh an ủi Tần Thư Dao hai câu xong, liền ngã đầu ngủ.
Một ngày này cũng đủ mệt mỏi, ban ngày phải ứng phó đám người Hoàng hậu và Mộ Phương Hoa. Vừa rồi lại suýt một chút mất mạng. Lúc này Tần Thư Dao cũng có vài phần mệt mỏi, mà lúc này Mộ Thiếu Dục lại đi tới, hắn cũng đã sớm giã thảo dược ra, sớm đã nhìn không ra bộ dạng ban đầu của chúng.
"Đợi lát nữa có chút đau, cô nương cần phải chịu đựng!"
Tần Thư Dao khẽ gật đầu: "Không có việc gì, ngài rịt thuốc đi!"
Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, nhưng mà hai tay lại gắt gao cầm lấy ống tay áo của Mộ Thiếu Dục. May mắn Mộ Thiếu Dục không có một chút bất mãn nào, chỉ tùy ý nàng cầm lấy.
Mộ Thiếu Dục tháo chiếc khăn kia ra, hành động như vậy, làm cho Tần Thư Dao đau đến trên trán rỉ đầy mồ hôi. Sau đó Mộ Thiếu Dục lại bỏ thảo dược ở trên đầu gối của Tần Thư Dao, lập tức Tần Thư Dao kêu đau ra tiếng.
Ngay cả Trịnh Anh Anh đã ngủ say cũng bị giật mình tỉnh lại, nàng ta vội vàng đi đến trước mặt Tần Thư Dao, thấy vẻ mặt nàng tái nhợt không chút máu, sốt ruột nói: "Không phải vừa rồi còn tốt ư, sao bỗng nhiên lại như vậy?"
Mộ Thành Hi đều luôn lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, nghe được Trịnh Anh Anh hỏi như vậy, cũng lập tức nói: "Không có việc gì, thảo dược này rất tốt cho vết thương ngoài da. Chỉ cần liên tục rịt thuốc năm ngày, vết thương trên đùi nàng sẽ lành."
Có những lời này của Mộ Thành Hi, Trịnh Anh Anh cũng yên lòng, nhưng mà cũng không còn buồn ngủ nữa.
Tác giả :
Khanh Dư