Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 286: Hoàng hậu sợ hãi nói ra chân tướng
Tần Thư dao liếc mắt nhìn Tĩnh Thu bên canh, giới thiệu: "Nàng là cô cô trong cung, gọi là Tĩnh Thu! Ta muốn các ngươi đưa nàng vào trong cung Tê Phượng, dĩ nhiên không thể để cho kẻ nào biết! Nếu có người phát hiện, các ngươi phải mang nàng ra khỏi cung Tê Phương, không để nàng bị một chút tổn thương nào!"diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Yêu cầu này đối với hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh mà nói không khó khăn, bọn họ cũng ở trong cung một thời gian, coi như quen thuộc địa hình ở trong cung!
"Chuyện này không thành vấn đề." Tuyết Ảnh lập tức thoải mái nói!
Tần Thư Dao yên tâm gật đầu, sau đó cùng thương lượng với đám người Tĩnh Thu khi nào thì đi cung Tê Phượng!
Sắc trời càng ngày càng mờ, bên ngoài thổi qua một trận gió, hoàng hậu ngồi ở trước cửa sổ, nhìn trăng khuyết trên bầu trời, không khỏi nhíu chặt mày. Hàng năm đến lúc này, bà ta sẽ bất an trong lòng, nhất là bây giờ nhi tử, nữ nhi của bà ta, một điên một bị thương, làm bà ta càng thêm phiền não!
Ly Nhi rót cho hoàng hậu một ly trà nóng, sau đó tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, sắc trời cũng đã khuya! Người cũng nên đi ngủ rồi!"
Hoàng hậu xoa huyệt thái dương có chút đau, hỏi: "Hôm nay hoàng thượng đi chỗ ai?"
Ly Nhi cười nói: "Hôm nay hoàng thượng ở trong điện Dưỡng Tâm, không lật bảng tên của ai!"
Hoàng hậu nghe vậy trên mặt nở nụ cười thản nhiên, sau đó bảo Ly Nhi đóng cửa sổ lại!
Nhưng mà khi Ly Nhi vừa mới đóng cửa sổ lại, chợt một trận gió mạnh thổi qua làm cửa sổ mở ra.
Hoàng hậu nhíu mày một cái, trong lòng luôn có tâm trạng bất an!
Chợt, lúc này cách đó không xa truyền tới một tiếng hát thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, làm trong lòng hoàng hậu kinh hãi, tiếng hát này chợt gần chợt xa xen lẫn ở trong gió mát, ở trong đêm, nghe làm cho người ta không rét mà run!
"Nhanh đóng cửa sổ lại!"
Hoàng hậu hoảng hốt, vội vàng sai người đóng cửa sổ!
Nhưng ngay vào lúc đó, một bóng dáng thoáng qua trước cửa sổ!diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hoàng hậu không khỏi trợn to hai tròng mắt, cái bóng mới bay qua vừa rồi, mặc một thân xiêm áo màu xanh nhạt, trên đầu búi kiểu vân kế, kẻ một đóa hoa, ở trong đêm đen, đó hoa này có vẻ phá lệ chói mắt!
Hoàng hậu kinh hoảng lui về phía sau hai bước, sau đó chỉ vào cửa sổ thất kinh nói: "Đóng cửa sổ lại, nhanh đóng cửa sổ lại!"
Ly Nhi lại không hiểu vì sao hoàng hậu có bộ dạng này, mới vừa rồi vốn ả muốn đi đóng cửa sổ, tuy nhiên bị gió thổi qua, làm ả không thể nào mở mắt ra được!
Ả đi tới trước cửa sổ, muốn đóng cửa sổ lại, nhưng lúc này lại có một tiếng hát êm ái và trầm vang lên, lần này trong tiếng ca truyền đến từng trận u oán và không cam lòng!
Ly Nhi cũng có chút hoảng hốt, vội vươn tay ra muốn đóng cửa sổ lại, nhưng bên ngoài gió lớn, làm ả mất rất nhiều sức mới đóng được lại, nhưng đang lúc ả chuẩn bị rời đi, cửa sổ lại bị gió thổi mở ra lần nữa...
Một bóng dáng thoáng qua trước cửa sổ, trên mặt tái nhợt còn lộ ra nụ cười thê lương!
Hoàng hậu thấy kinh hoảng không thôi, người cũng té trên mặt đất, hai tay của bà ta vẫn luôn chỉ vào cửa sổ, sau đó miệng run rẩy không ngừng, qua một lát, bà ta mới vội vàng kêu lớn lên: "Người đâu... Nhanh, người đâu..."
Lúc này, mới có không ít cung nữ lập tức vọt vào, sau đó thấy hoàng hậu té trên mặt đất, hai tròng mắt tràn đầy kinh hoảng, mà Ly Nhi cũng khuôn mặt khủng hoảng và luống cuống!๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Cung nữ vàng đỡ hoàng hậu lên, toàn thân hoàng hậu cũng đang run rẩy, trên người cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh, không biết trong miệng đang nói tới cái gì!
Mặc dù Ly Nhi không thấy rõ, nhưng lại cảm giác được sau lưng có một cơn gió thổi qua, hơn nữa tiếng hát vừa trầm vừa nhu thuận này mang theo bi thương và oán niệm, ả cũng nghe thấy rõ ràng.
Trong hậu cung này oan hồn quá nhiều, những cung nữ bọn họ, cũng len lén đốt tiền vàng mã, bái Phật.
Bọn họ đỡ hoàng hậu lên trên giường, mà thân thể hoàng hậu vẫn không ngừng run rẩy!
"Đều không cho đi, ở lại chỗ này cho ta!"
Hoàng hậu sợ bóng dáng ngoài cửa sổ lại thoáng qua một lần nữa, mặc dù bà ta không thấy rõ ràng, nhưng bà ta biết, đó là Mộc quý phi. Mộc quý phi thích nhất là thân trang phục này, thích nhất hát ca khúc này!
Trong lòng bà ta khủng hoảng không thôi, trong đầu luôn hiện lên năm đó dáng vẻ Mộc quý phi chết thảm trong vũng máu, thê lương cùng với sắc mặt tái nhợt, làm trong lòng hoàng hậu kinh sợ không thôi. Bà ta cố nén sợ hãi trong lòng, không ngừng nhớ tới chuyện đã trải qua, bà ta tin tưởng nhất định Phật sẽ phù hộ bà ta!
“Người đâu, đi ra bên ngoài lục soát một chút, xem một chút có gì khả nghi không!”
Trong lòng hoàng hậu kinh hoảng, lại cảm thấy chuyện này nhất định cho người cố ý làm!
Cung nữ và thái giám lập tức đi làm, đi ra bên ngoài lục soát một trận, nhưng được vẫn không tìm thấy có gì khả nghi cả!
Hoàng hậu bất an, lại không muốn làm ầm ĩ chuyện này, dù sao trong lòng bà ta có quỷ, cũng sợ làm ồn chuyện này lên, bị hoàng thượng biết! Qua một lát, thấy không có bất kỳ gì khác thường, hoàng hậu lập tức sai người hầu hạ tắm rửa thay y phục, sau đó lên giường nghỉ ngơi!
Gió bên ngoài dường như không lớn như vậy, hoàng hậu bị vây trong sợ hãi, cũng vùi ở trong chăn, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được, bà ta không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng mà bản thân làm quá nhiều việc trái với lương tâm, lại từng thấy bộ dạng Mộc quý phi chết thảm, ngay cả không tin, trong lòng cũng có mấy phần không yên tĩnh!
Rốt cuộc bên ngoài yên tĩnh lại, vốn hoàng hậu tưởng rằng đây chỉ là có người cố ý làm, khi bà ta vừa mới thả lỏng, bên ngoài lại thổi tới một trận gió lớn, làm trong lòng hoàng hậu cả kinh, bà ta vội vàng bò dậy khỏi giường, muốn kêu cung nữ ở bên ngoài, nhưng mà lúc này, ngoài cửa sổ lại thoáng qua một bóng người, bóng người kia vẫn đang hát, nụ cười trong con ngươi rất quỷ dị!
Hoàng hậu hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Có ai không! Có ai không..."
Dường như bóng dáng kia dừng ở ngoài cửa sổ, nàng ngừng hát, ngược lại nở một nụ cười quỷ dị: "Tỷ tỷ... Ta chết thê thảm lắm..."
Hoàng hậu ngẩn ra, thân thể không khỏi lui về phía sau, bà ta nhíu chặt mày, thất thanh hét lớn: "Ngươi là ai? Người nào là tỷ tỷ của ngươi!"
Gió thổi tới, kèm theo tiếng cười quỷ dị: "Tỷ tỷ quên ta nhanh như vậy sao? Xem ra những năm này tỷ tỷ sống không tệ, nhưng ta ở âm phủ lại rất khó chịu! Ngươi hại chết ta... Còn muốn hại chết hài tử ta..."
"Người nào hại chết ngươi, không phải là ta... Không phải là ta... Ngươi tìm nhầm người..." Hoàng hậu khủng hoảng không thôi.
Ngoài cửa sổ thổi tới từng trận gió, làm da gà trên người hoàng hậu đều nổi lên, bên ngoài vang lên âm thanh thê lương lần nữa: "Hôm nay là ngày giỗ của ta, ta ở âm phủ nhận hết hành hạ, rốt cuộc được Diêm vương gia đáp ứng để cho ta tới dương gian báo thù... Tỷ tỷ... Tỷ phải xuống địa phủ cùng với ta..."
Giọng nói bên ngoài càng ngày càng gần, bóng dáng kia cũng dần dần đi vào, vốn là hoàng hậu bị vây trong hoảng sợ, lúc này lại đột nhiên thất thanh cười phá lên...
Yêu cầu này đối với hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh mà nói không khó khăn, bọn họ cũng ở trong cung một thời gian, coi như quen thuộc địa hình ở trong cung!
"Chuyện này không thành vấn đề." Tuyết Ảnh lập tức thoải mái nói!
Tần Thư Dao yên tâm gật đầu, sau đó cùng thương lượng với đám người Tĩnh Thu khi nào thì đi cung Tê Phượng!
Sắc trời càng ngày càng mờ, bên ngoài thổi qua một trận gió, hoàng hậu ngồi ở trước cửa sổ, nhìn trăng khuyết trên bầu trời, không khỏi nhíu chặt mày. Hàng năm đến lúc này, bà ta sẽ bất an trong lòng, nhất là bây giờ nhi tử, nữ nhi của bà ta, một điên một bị thương, làm bà ta càng thêm phiền não!
Ly Nhi rót cho hoàng hậu một ly trà nóng, sau đó tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, sắc trời cũng đã khuya! Người cũng nên đi ngủ rồi!"
Hoàng hậu xoa huyệt thái dương có chút đau, hỏi: "Hôm nay hoàng thượng đi chỗ ai?"
Ly Nhi cười nói: "Hôm nay hoàng thượng ở trong điện Dưỡng Tâm, không lật bảng tên của ai!"
Hoàng hậu nghe vậy trên mặt nở nụ cười thản nhiên, sau đó bảo Ly Nhi đóng cửa sổ lại!
Nhưng mà khi Ly Nhi vừa mới đóng cửa sổ lại, chợt một trận gió mạnh thổi qua làm cửa sổ mở ra.
Hoàng hậu nhíu mày một cái, trong lòng luôn có tâm trạng bất an!
Chợt, lúc này cách đó không xa truyền tới một tiếng hát thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, làm trong lòng hoàng hậu kinh hãi, tiếng hát này chợt gần chợt xa xen lẫn ở trong gió mát, ở trong đêm, nghe làm cho người ta không rét mà run!
"Nhanh đóng cửa sổ lại!"
Hoàng hậu hoảng hốt, vội vàng sai người đóng cửa sổ!
Nhưng ngay vào lúc đó, một bóng dáng thoáng qua trước cửa sổ!diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hoàng hậu không khỏi trợn to hai tròng mắt, cái bóng mới bay qua vừa rồi, mặc một thân xiêm áo màu xanh nhạt, trên đầu búi kiểu vân kế, kẻ một đóa hoa, ở trong đêm đen, đó hoa này có vẻ phá lệ chói mắt!
Hoàng hậu kinh hoảng lui về phía sau hai bước, sau đó chỉ vào cửa sổ thất kinh nói: "Đóng cửa sổ lại, nhanh đóng cửa sổ lại!"
Ly Nhi lại không hiểu vì sao hoàng hậu có bộ dạng này, mới vừa rồi vốn ả muốn đi đóng cửa sổ, tuy nhiên bị gió thổi qua, làm ả không thể nào mở mắt ra được!
Ả đi tới trước cửa sổ, muốn đóng cửa sổ lại, nhưng lúc này lại có một tiếng hát êm ái và trầm vang lên, lần này trong tiếng ca truyền đến từng trận u oán và không cam lòng!
Ly Nhi cũng có chút hoảng hốt, vội vươn tay ra muốn đóng cửa sổ lại, nhưng bên ngoài gió lớn, làm ả mất rất nhiều sức mới đóng được lại, nhưng đang lúc ả chuẩn bị rời đi, cửa sổ lại bị gió thổi mở ra lần nữa...
Một bóng dáng thoáng qua trước cửa sổ, trên mặt tái nhợt còn lộ ra nụ cười thê lương!
Hoàng hậu thấy kinh hoảng không thôi, người cũng té trên mặt đất, hai tay của bà ta vẫn luôn chỉ vào cửa sổ, sau đó miệng run rẩy không ngừng, qua một lát, bà ta mới vội vàng kêu lớn lên: "Người đâu... Nhanh, người đâu..."
Lúc này, mới có không ít cung nữ lập tức vọt vào, sau đó thấy hoàng hậu té trên mặt đất, hai tròng mắt tràn đầy kinh hoảng, mà Ly Nhi cũng khuôn mặt khủng hoảng và luống cuống!๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Cung nữ vàng đỡ hoàng hậu lên, toàn thân hoàng hậu cũng đang run rẩy, trên người cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh, không biết trong miệng đang nói tới cái gì!
Mặc dù Ly Nhi không thấy rõ, nhưng lại cảm giác được sau lưng có một cơn gió thổi qua, hơn nữa tiếng hát vừa trầm vừa nhu thuận này mang theo bi thương và oán niệm, ả cũng nghe thấy rõ ràng.
Trong hậu cung này oan hồn quá nhiều, những cung nữ bọn họ, cũng len lén đốt tiền vàng mã, bái Phật.
Bọn họ đỡ hoàng hậu lên trên giường, mà thân thể hoàng hậu vẫn không ngừng run rẩy!
"Đều không cho đi, ở lại chỗ này cho ta!"
Hoàng hậu sợ bóng dáng ngoài cửa sổ lại thoáng qua một lần nữa, mặc dù bà ta không thấy rõ ràng, nhưng bà ta biết, đó là Mộc quý phi. Mộc quý phi thích nhất là thân trang phục này, thích nhất hát ca khúc này!
Trong lòng bà ta khủng hoảng không thôi, trong đầu luôn hiện lên năm đó dáng vẻ Mộc quý phi chết thảm trong vũng máu, thê lương cùng với sắc mặt tái nhợt, làm trong lòng hoàng hậu kinh sợ không thôi. Bà ta cố nén sợ hãi trong lòng, không ngừng nhớ tới chuyện đã trải qua, bà ta tin tưởng nhất định Phật sẽ phù hộ bà ta!
“Người đâu, đi ra bên ngoài lục soát một chút, xem một chút có gì khả nghi không!”
Trong lòng hoàng hậu kinh hoảng, lại cảm thấy chuyện này nhất định cho người cố ý làm!
Cung nữ và thái giám lập tức đi làm, đi ra bên ngoài lục soát một trận, nhưng được vẫn không tìm thấy có gì khả nghi cả!
Hoàng hậu bất an, lại không muốn làm ầm ĩ chuyện này, dù sao trong lòng bà ta có quỷ, cũng sợ làm ồn chuyện này lên, bị hoàng thượng biết! Qua một lát, thấy không có bất kỳ gì khác thường, hoàng hậu lập tức sai người hầu hạ tắm rửa thay y phục, sau đó lên giường nghỉ ngơi!
Gió bên ngoài dường như không lớn như vậy, hoàng hậu bị vây trong sợ hãi, cũng vùi ở trong chăn, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được, bà ta không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng mà bản thân làm quá nhiều việc trái với lương tâm, lại từng thấy bộ dạng Mộc quý phi chết thảm, ngay cả không tin, trong lòng cũng có mấy phần không yên tĩnh!
Rốt cuộc bên ngoài yên tĩnh lại, vốn hoàng hậu tưởng rằng đây chỉ là có người cố ý làm, khi bà ta vừa mới thả lỏng, bên ngoài lại thổi tới một trận gió lớn, làm trong lòng hoàng hậu cả kinh, bà ta vội vàng bò dậy khỏi giường, muốn kêu cung nữ ở bên ngoài, nhưng mà lúc này, ngoài cửa sổ lại thoáng qua một bóng người, bóng người kia vẫn đang hát, nụ cười trong con ngươi rất quỷ dị!
Hoàng hậu hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Có ai không! Có ai không..."
Dường như bóng dáng kia dừng ở ngoài cửa sổ, nàng ngừng hát, ngược lại nở một nụ cười quỷ dị: "Tỷ tỷ... Ta chết thê thảm lắm..."
Hoàng hậu ngẩn ra, thân thể không khỏi lui về phía sau, bà ta nhíu chặt mày, thất thanh hét lớn: "Ngươi là ai? Người nào là tỷ tỷ của ngươi!"
Gió thổi tới, kèm theo tiếng cười quỷ dị: "Tỷ tỷ quên ta nhanh như vậy sao? Xem ra những năm này tỷ tỷ sống không tệ, nhưng ta ở âm phủ lại rất khó chịu! Ngươi hại chết ta... Còn muốn hại chết hài tử ta..."
"Người nào hại chết ngươi, không phải là ta... Không phải là ta... Ngươi tìm nhầm người..." Hoàng hậu khủng hoảng không thôi.
Ngoài cửa sổ thổi tới từng trận gió, làm da gà trên người hoàng hậu đều nổi lên, bên ngoài vang lên âm thanh thê lương lần nữa: "Hôm nay là ngày giỗ của ta, ta ở âm phủ nhận hết hành hạ, rốt cuộc được Diêm vương gia đáp ứng để cho ta tới dương gian báo thù... Tỷ tỷ... Tỷ phải xuống địa phủ cùng với ta..."
Giọng nói bên ngoài càng ngày càng gần, bóng dáng kia cũng dần dần đi vào, vốn là hoàng hậu bị vây trong hoảng sợ, lúc này lại đột nhiên thất thanh cười phá lên...
Tác giả :
Khanh Dư