Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 22: Tạm biệt cố hương
Editor: trang bubble ^^
Tố Quý quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, cắn môi nói: "Nếu như phu nhân không tha thứ nô tỳ, sợ là nô tỳ không thể đứng dậy!"
Mẫn phu nhân nghe nói những lời này, sắc mặt càng thêm trắng xanh một hồi trắng bệch hơn nhiều. Ở bên cạnh Dung Thố và Tiểu Thúy nhìn gấp gáp, đưa tay tát Tố Quý một cái: "Nô tài chết bầm ngươi được đấy, chẳng lẽ không biết nói chuyện cẩn thận sao!"
Một tát này, đánh Tố Quý đến hoa mắt. Nàng quả quyết là không có nghĩ đến, hai tỳ nữ bên cạnh Mẫn phu nhân lại dã man như vậy. Tỉnh táo lại, nàng đã là hai mắt lưng tròng nhìn sắc mặt Mẫn phu nhân tiều tụy.
"Tố Quý, ngươi nói mau, có phải Yên Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Thấy Mẫn phu nhân khó khăn dựa vào trên người của Tiểu Thúy ở phía sau, Tố Quý Tài biết đây là mình kích thích thân thể chủ tử ốm nhẹ rồi, quả nhiên là đáng đánh. Hối tiếc đi qua, nàng vội vã móc ra lệnh bài mà Mộ Lam Yên giao cho nàng từ trong ngực của mình, đưa tới: "Phu nhân bớt giận, trách Tố Quý không nói hết lời trong một lần. Đây là tiểu thư bảo nô tỳ chuyển giao cho phu nhân. Tiểu thư, nàng không có việc gì."
Trước tiên Tiểu Thúy bèn nhận lấy lệnh bài, nhìn kỹ một cái đúng là lệnh bài của các nàng, bèn bỏ vào trong ngực.
"Vậy ngươi bảo phu nhân tha thứ ngươi cái gì!" Mới vừa đánh Tố Quý, Dung Thố hỏi lần nữa, Tố Quý bị dọa sợ canh chừng ánh mắt của nàng ta, dừng một chút, mới phản ứng được.
"Tiểu thư bảo ta đi trước thỉnh tội với phu nhân. Thật ra thì sáng sớm hôm nay chúng ta đi lãnh cũng không phải là ca ca của Tố Quý mà là đệ đệ của tiểu thư. Sau khi tiểu thư lãnh được tro cốt đệ đệ của nàng, bèn một thân một người đi chôn tro cốt rồi. Tiểu thư nói, chuyện như thế thật sự là giấu diếm, sợ mang về khiến phu nhân nhiễm tà vật sợ là không tốt, cho nên để ta thông báo một tiếng với phu nhân trước, tránh cho phu nhân lo lắng."
Dung Thố đang tính nói tiếp, Mẫn phu nhân lại đưa tay ý bảo nàng câm miệng. Dung Thố đột nhiên nhớ lại trên người mình còn gánh vác một trăm lần quy tắc trong phủ, lập tức cũng không dám vi phạm ý nguyện của phu nhân ngoan ngoãn khép lại miệng của mình.
"Đứa nhỏ ngốc này." Mẫn phu nhân thương tiếc nói, trong giọng điệu tràn đầy đều là đau lòng, "Ta cũng không phải là người không thể thông tình đạt lý gì đó. Việc này thì có cái gì đáng giấu diếm." Khi biết Mộ Lam Yên không có việc gì, hơi thở kia Mẫn phu nhân không thuận vừa rồi kia cũng xuôi theo ổn thỏa, nghĩ lại lúc tới đây, lại trách cứ Tố Quý đi về: "Một mình Yên Nhi ở bên ngoài, sẽ nguy hiểm cỡ nào. Sao ngươi có thể để mặc cho một mình nàng ở bên ngoài chứ."
Trong lúc nhất thời Tố Quý bị hỏi bối rối, nàng quả thật không nghĩ tới điểm này. Nghĩ lại lúc nàng rời đi, nơi đó chỉ có núi hoang không thấy được người, chỉ nghĩ thử cũng cảm thấy nếu là ném một mình nàng vào nơi nào, sợ rằng sẽ khóc ròng nói buổi tối bị sói ngậm trong mồm tha đi rồi.
Mẫn phu nhân thật sự không yên lòng Mộ Lam Yên sẽ một mình bình an trở lại khách điếm, cho nên gọi đủ mọi người, mang theo tất cả trang bị bèn đi theo Tố Quý chỉ đường đi tới tìm Yên Nhi của nàng.
Yến Thành này, nàng quả nhiên là một chút cũng không ở lại được nữa, chỉ cần đợi ở chỗ này, nàng lại luôn lo lắng dù Mộ Lam Yên cũng có thể đi mất, chỉ có trở lại trong phủ ở Biện Kinh kia, là có thể cẩn thận coi chừng đứa con gái đến không dễ kia của nàng!
Ánh nắng chiếu lá cây trên núi có chút khô khan.
Mộ Lam Yên ôm lọ tro cốt, ống tay áo đã không biết đã lau mồ hôi trên trán bao nhiêu lần rồi. Vốn phải là thời tiết cuối thu mát mẻ, làm sao mặt trời hôm nay cố tình chiếu nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Không nhớ rõ bao nhiêu thời gian không có uống nước rồi, chỉ là bờ môi càng lúc càng khô, đã không còn là nàng dùng đầu lưới liếm một cái là có thể trở nên ướt át rồi.
Mộ Lam Yên đứng ở trên một chỗ ngã ba đường, khắp nơi chung quanh đều là tùng bách thẳng tắp, lớn nhỏ, độ cao, diện mạo, hầu như giống nhau như đúc. Nàng đã đi tới tới lui lui rất nhiều lần rồi, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể tin tưởng, nàng đã lạc đường!
Vốn là ôm lọ tro cốt của Vương Mãng có từng chút hi vọng một như vậy, nhưng lúc này bị cảnh tượng tạo hóa trêu ngươi kia, tưới tắt không dư thừa một chút.
Thật sự chẳng lẽ chính là một thế ngoại đào nguyên chỉ có thể ra, không thể vào sao? Mộ Lam Yên hỏi ở đáy lòng, cũng không cam chịu số phận cố chấp còn muốn lựa chọn một ngã ba đi về phía trước.
Mới vừa bước ra bước đầu tiên, sau lưng đã truyền tới một âm thanh yếu ớt. Mộ Lam Yên nghiêng tai vừa nghe, chính là mừng rỡ phát hiện âm thanh kia chính là của Tố Quý đấy!
Nếu như nói, lạc đường mang cho nàng là tuyệt vọng càng ngày càng dày đặc, như vậy âm thanh đột nhiên xuất hiện kia chính là hy vọng mới. Dù là chỗ phát ra âm thanh cũng không phải là Mộng Lý Hồi mà nàng tâm niệm muốn trở về.
Không bao lâu, hai người kẻ kêu người đáp, Tố Quý đã tìm được Mộ Lam Yên sắp chết khát. Tố Quý nhìn vẻ mặt đầy bụi bặm, trong tay còn ôm lọ tro cốt lúc tới, trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng trước tiên vẫn lấy ra bình nước đã cõng từ lâu, đưa tới cho Mộ Lam Yên.
Nhận lấy bình nước, chính là uống từng ngụm lớn ừng ực ừng ực.
Cho tới bây giờ Mộ Lam Yên cũng không nghĩ tới giờ phút này cảm thấy nước bình thường như vậy lại có sự ngọt ngào như nước suối.
Tố Quý đón lấy lọ tro cốt của Vương Mãng rồi ôm, dành ra một cái tay thay Mộ Lam Yên vuốt vuốt sau lưng, chỉ sợ tiểu thư thân ái của nàng uống nước bị sặc!
"Tiểu thư, người uống chậm một chút. Tiểu thư......"
Mộ Lam Yên để bình nước xuống, thỏa mãn thở dài một hơi, mới phản ứng được mình không những không trở về, trang@d#d#l#q#d@bubble còn gọi Tố Quý vốn hy vọng trở lại bên cạnh Mẫn phu nhân trở về. Nàng bèn trả bình nước lại cho đối phương ngay lập tức: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Tiểu thư, không phải người nói để cho ta bẩm báo phu nhân, sau đó lại trở về tìm người sao?"
Mộ Lam Yên nháy mắt một cái: "Trở về nhanh như vậy?"
"Đâu chỉ là nô tỳ đã trở về, Mẫn phu nhân đã ở phía dưới chân núi này. Ngược lại là tiểu thư, không phải là người nói muốn mai táng đệ đệ của người sau đó sẽ đi sao? Vì sao bây giờ còn ôm lọ tro cốt ở nơi này?"
Mộ Lam Yên bị Tố Quý Vấn hỏi có chút quýnh, muốn tìm một lý do bưng bít qua đi lại phát hiện thật sự người biên soạn không cho mượn miệng, bèn dời đi đề tài: "Sao ngươi tìm được tới nơi đây được?"
"Tiểu thư,…" Tố Quý nhìn Mộ Lam Yên, lông mi dài chớp chớp nháy mắt hai cái, ấp úng mở miệng: "Theo như người nói, người cũng đừng khổ sở."
"Người nói."
"Tiểu thư, người nhìn một chút lọ tro cốt của đệ đệ người, phải có một chỗ đào một cái hố." Mộ Lam Yên nghe nói, nghi ngờ nhìn về phía bình sứ ôm trong tay. Tố Quý tiện đà nói: "Mới vừa rồi, sau khi ta và phu nhân đi tới chỗ tách ra với người, tìm kiếm khắp nơi một lần, trùng hợp thấy bột màu trắng đứt quãng. Ta suy nghĩ thứ này có khả năng là bình sứ trong ngực người rơi vãi ra ngoài, cho nên đi theo nó đi thẳng tới đây. Cho đến khi không còn bột phấn, mới dừng bước chân lại gọi người, không ngờ tiểu thư thật sự ở gần đấy."
Tố Quý nói xong, trên mặt rất là vui vẻ, Mộ Lam Yên lại u sầu đầy mặt. Mới vừa rồi, khi nàng thật sự phát hiện dưới đáy bình sứ này có một lỗ nhỏ thì bèn đỉnh nắp mở bình sứ ra. Bên trong nào còn tro cốt gì, bình sứ trống rỗng, rơi xuống thật sự là một chút cũng không thừa lại!
Mộ Lam Yên đột nhiên căng thẳng trong lòng, cảm nhận y hệt đao xoắn truyền đến từ ngực. Tri huyện Yến Thành đáng chết cùng với sư gia kia, thật không ngờ không để bụng tìm một trò rách như vậy cho nàng. Bây giờ nàng lại là một chút ý nghĩ cuối cùng cũng đều biến mất sạch sẽ......
Tố Quý không hiểu nhìn Mộ Lam Yên mây đen giăng đầy mặt, trong lòng cho rằng mình phạm sai lầm gì, lập tức bèn quỳ gối trước mặt Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, nếu là Tố Quý làm sai, muốn đánh muốn phạt ngài cũng có thể. Chỉ xin ngài nói một câu đi!"
Mộ Lam Yên chần chờ nhìn nha đầu cúi đầu bên chân kia, trong lòng ngay cả có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra khỏi miệng, nhưng bây giờ tìm không ra một từ ngữ thích hợp. Khắp nơi bi thương nhìn đỉnh núi xung quanh này chậm chạp không để cho nàng về đến cố hương.
Thứ số mạng này quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phản kháng.
Kiếp trước vào lúc này, chính là thời gian Tư Không Thận đưa nàng khỏi bệnh về thành Biện Kinh. Lúc Tố Quý tới từng nói rõ đã giải thích rõ ràng hết thảy với Mẫn phu nhân. Mẫn phu nhân thiện tâm, chẳng những không trách cứ nàng nói dối, còn mang mọi người đến đang ở chân núi đợi nàng trở về.
Không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là buông xuống chấp niệm trong lòng, tìm một chỗ gần đấy, dùng bình sứ vẫn còn dính một chút xíu tro cốt của Vương Mãng, thay thế Vương Mãng, chôn xuống.
Lúc gần đi, Mộ Lam Yên dập đầu ba cái ở trước mộ phần Vương Mãng, đôi mắt mông lung nói: "Đệ đệ tốt của ta, đệ ở phía dưới đây chớ nên trách tỷ tỷ không có năng lực, không thể dẫn đệ về quê nhà an táng. Đợi một ngày kia tỷ tỷ trở về, nhất định dời phần mộ đệ về, hợp táng đệ và mẫu thân của đệ ở chung một chỗ."
Dứt lời, Mộ Lam Yên dập đầu ba cái lần nữa.
Mặc dù Tố Quý không hiểu rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn trên trán tiểu thư nhà mình dập đầu ra vết máu, và chưa từng nước mắt cắt đứt, nên cũng cảm thấy cực kỳ đâu khổ. Từ lúc nàng đi theo vị tiểu thư trước mắt này, cho tới bây giờ lại chưa từng thấy nàng khóc chân thành như vậy......
Tố Quý quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, cắn môi nói: "Nếu như phu nhân không tha thứ nô tỳ, sợ là nô tỳ không thể đứng dậy!"
Mẫn phu nhân nghe nói những lời này, sắc mặt càng thêm trắng xanh một hồi trắng bệch hơn nhiều. Ở bên cạnh Dung Thố và Tiểu Thúy nhìn gấp gáp, đưa tay tát Tố Quý một cái: "Nô tài chết bầm ngươi được đấy, chẳng lẽ không biết nói chuyện cẩn thận sao!"
Một tát này, đánh Tố Quý đến hoa mắt. Nàng quả quyết là không có nghĩ đến, hai tỳ nữ bên cạnh Mẫn phu nhân lại dã man như vậy. Tỉnh táo lại, nàng đã là hai mắt lưng tròng nhìn sắc mặt Mẫn phu nhân tiều tụy.
"Tố Quý, ngươi nói mau, có phải Yên Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Thấy Mẫn phu nhân khó khăn dựa vào trên người của Tiểu Thúy ở phía sau, Tố Quý Tài biết đây là mình kích thích thân thể chủ tử ốm nhẹ rồi, quả nhiên là đáng đánh. Hối tiếc đi qua, nàng vội vã móc ra lệnh bài mà Mộ Lam Yên giao cho nàng từ trong ngực của mình, đưa tới: "Phu nhân bớt giận, trách Tố Quý không nói hết lời trong một lần. Đây là tiểu thư bảo nô tỳ chuyển giao cho phu nhân. Tiểu thư, nàng không có việc gì."
Trước tiên Tiểu Thúy bèn nhận lấy lệnh bài, nhìn kỹ một cái đúng là lệnh bài của các nàng, bèn bỏ vào trong ngực.
"Vậy ngươi bảo phu nhân tha thứ ngươi cái gì!" Mới vừa đánh Tố Quý, Dung Thố hỏi lần nữa, Tố Quý bị dọa sợ canh chừng ánh mắt của nàng ta, dừng một chút, mới phản ứng được.
"Tiểu thư bảo ta đi trước thỉnh tội với phu nhân. Thật ra thì sáng sớm hôm nay chúng ta đi lãnh cũng không phải là ca ca của Tố Quý mà là đệ đệ của tiểu thư. Sau khi tiểu thư lãnh được tro cốt đệ đệ của nàng, bèn một thân một người đi chôn tro cốt rồi. Tiểu thư nói, chuyện như thế thật sự là giấu diếm, sợ mang về khiến phu nhân nhiễm tà vật sợ là không tốt, cho nên để ta thông báo một tiếng với phu nhân trước, tránh cho phu nhân lo lắng."
Dung Thố đang tính nói tiếp, Mẫn phu nhân lại đưa tay ý bảo nàng câm miệng. Dung Thố đột nhiên nhớ lại trên người mình còn gánh vác một trăm lần quy tắc trong phủ, lập tức cũng không dám vi phạm ý nguyện của phu nhân ngoan ngoãn khép lại miệng của mình.
"Đứa nhỏ ngốc này." Mẫn phu nhân thương tiếc nói, trong giọng điệu tràn đầy đều là đau lòng, "Ta cũng không phải là người không thể thông tình đạt lý gì đó. Việc này thì có cái gì đáng giấu diếm." Khi biết Mộ Lam Yên không có việc gì, hơi thở kia Mẫn phu nhân không thuận vừa rồi kia cũng xuôi theo ổn thỏa, nghĩ lại lúc tới đây, lại trách cứ Tố Quý đi về: "Một mình Yên Nhi ở bên ngoài, sẽ nguy hiểm cỡ nào. Sao ngươi có thể để mặc cho một mình nàng ở bên ngoài chứ."
Trong lúc nhất thời Tố Quý bị hỏi bối rối, nàng quả thật không nghĩ tới điểm này. Nghĩ lại lúc nàng rời đi, nơi đó chỉ có núi hoang không thấy được người, chỉ nghĩ thử cũng cảm thấy nếu là ném một mình nàng vào nơi nào, sợ rằng sẽ khóc ròng nói buổi tối bị sói ngậm trong mồm tha đi rồi.
Mẫn phu nhân thật sự không yên lòng Mộ Lam Yên sẽ một mình bình an trở lại khách điếm, cho nên gọi đủ mọi người, mang theo tất cả trang bị bèn đi theo Tố Quý chỉ đường đi tới tìm Yên Nhi của nàng.
Yến Thành này, nàng quả nhiên là một chút cũng không ở lại được nữa, chỉ cần đợi ở chỗ này, nàng lại luôn lo lắng dù Mộ Lam Yên cũng có thể đi mất, chỉ có trở lại trong phủ ở Biện Kinh kia, là có thể cẩn thận coi chừng đứa con gái đến không dễ kia của nàng!
Ánh nắng chiếu lá cây trên núi có chút khô khan.
Mộ Lam Yên ôm lọ tro cốt, ống tay áo đã không biết đã lau mồ hôi trên trán bao nhiêu lần rồi. Vốn phải là thời tiết cuối thu mát mẻ, làm sao mặt trời hôm nay cố tình chiếu nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Không nhớ rõ bao nhiêu thời gian không có uống nước rồi, chỉ là bờ môi càng lúc càng khô, đã không còn là nàng dùng đầu lưới liếm một cái là có thể trở nên ướt át rồi.
Mộ Lam Yên đứng ở trên một chỗ ngã ba đường, khắp nơi chung quanh đều là tùng bách thẳng tắp, lớn nhỏ, độ cao, diện mạo, hầu như giống nhau như đúc. Nàng đã đi tới tới lui lui rất nhiều lần rồi, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể tin tưởng, nàng đã lạc đường!
Vốn là ôm lọ tro cốt của Vương Mãng có từng chút hi vọng một như vậy, nhưng lúc này bị cảnh tượng tạo hóa trêu ngươi kia, tưới tắt không dư thừa một chút.
Thật sự chẳng lẽ chính là một thế ngoại đào nguyên chỉ có thể ra, không thể vào sao? Mộ Lam Yên hỏi ở đáy lòng, cũng không cam chịu số phận cố chấp còn muốn lựa chọn một ngã ba đi về phía trước.
Mới vừa bước ra bước đầu tiên, sau lưng đã truyền tới một âm thanh yếu ớt. Mộ Lam Yên nghiêng tai vừa nghe, chính là mừng rỡ phát hiện âm thanh kia chính là của Tố Quý đấy!
Nếu như nói, lạc đường mang cho nàng là tuyệt vọng càng ngày càng dày đặc, như vậy âm thanh đột nhiên xuất hiện kia chính là hy vọng mới. Dù là chỗ phát ra âm thanh cũng không phải là Mộng Lý Hồi mà nàng tâm niệm muốn trở về.
Không bao lâu, hai người kẻ kêu người đáp, Tố Quý đã tìm được Mộ Lam Yên sắp chết khát. Tố Quý nhìn vẻ mặt đầy bụi bặm, trong tay còn ôm lọ tro cốt lúc tới, trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng trước tiên vẫn lấy ra bình nước đã cõng từ lâu, đưa tới cho Mộ Lam Yên.
Nhận lấy bình nước, chính là uống từng ngụm lớn ừng ực ừng ực.
Cho tới bây giờ Mộ Lam Yên cũng không nghĩ tới giờ phút này cảm thấy nước bình thường như vậy lại có sự ngọt ngào như nước suối.
Tố Quý đón lấy lọ tro cốt của Vương Mãng rồi ôm, dành ra một cái tay thay Mộ Lam Yên vuốt vuốt sau lưng, chỉ sợ tiểu thư thân ái của nàng uống nước bị sặc!
"Tiểu thư, người uống chậm một chút. Tiểu thư......"
Mộ Lam Yên để bình nước xuống, thỏa mãn thở dài một hơi, mới phản ứng được mình không những không trở về, trang@d#d#l#q#d@bubble còn gọi Tố Quý vốn hy vọng trở lại bên cạnh Mẫn phu nhân trở về. Nàng bèn trả bình nước lại cho đối phương ngay lập tức: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Tiểu thư, không phải người nói để cho ta bẩm báo phu nhân, sau đó lại trở về tìm người sao?"
Mộ Lam Yên nháy mắt một cái: "Trở về nhanh như vậy?"
"Đâu chỉ là nô tỳ đã trở về, Mẫn phu nhân đã ở phía dưới chân núi này. Ngược lại là tiểu thư, không phải là người nói muốn mai táng đệ đệ của người sau đó sẽ đi sao? Vì sao bây giờ còn ôm lọ tro cốt ở nơi này?"
Mộ Lam Yên bị Tố Quý Vấn hỏi có chút quýnh, muốn tìm một lý do bưng bít qua đi lại phát hiện thật sự người biên soạn không cho mượn miệng, bèn dời đi đề tài: "Sao ngươi tìm được tới nơi đây được?"
"Tiểu thư,…" Tố Quý nhìn Mộ Lam Yên, lông mi dài chớp chớp nháy mắt hai cái, ấp úng mở miệng: "Theo như người nói, người cũng đừng khổ sở."
"Người nói."
"Tiểu thư, người nhìn một chút lọ tro cốt của đệ đệ người, phải có một chỗ đào một cái hố." Mộ Lam Yên nghe nói, nghi ngờ nhìn về phía bình sứ ôm trong tay. Tố Quý tiện đà nói: "Mới vừa rồi, sau khi ta và phu nhân đi tới chỗ tách ra với người, tìm kiếm khắp nơi một lần, trùng hợp thấy bột màu trắng đứt quãng. Ta suy nghĩ thứ này có khả năng là bình sứ trong ngực người rơi vãi ra ngoài, cho nên đi theo nó đi thẳng tới đây. Cho đến khi không còn bột phấn, mới dừng bước chân lại gọi người, không ngờ tiểu thư thật sự ở gần đấy."
Tố Quý nói xong, trên mặt rất là vui vẻ, Mộ Lam Yên lại u sầu đầy mặt. Mới vừa rồi, khi nàng thật sự phát hiện dưới đáy bình sứ này có một lỗ nhỏ thì bèn đỉnh nắp mở bình sứ ra. Bên trong nào còn tro cốt gì, bình sứ trống rỗng, rơi xuống thật sự là một chút cũng không thừa lại!
Mộ Lam Yên đột nhiên căng thẳng trong lòng, cảm nhận y hệt đao xoắn truyền đến từ ngực. Tri huyện Yến Thành đáng chết cùng với sư gia kia, thật không ngờ không để bụng tìm một trò rách như vậy cho nàng. Bây giờ nàng lại là một chút ý nghĩ cuối cùng cũng đều biến mất sạch sẽ......
Tố Quý không hiểu nhìn Mộ Lam Yên mây đen giăng đầy mặt, trong lòng cho rằng mình phạm sai lầm gì, lập tức bèn quỳ gối trước mặt Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, nếu là Tố Quý làm sai, muốn đánh muốn phạt ngài cũng có thể. Chỉ xin ngài nói một câu đi!"
Mộ Lam Yên chần chờ nhìn nha đầu cúi đầu bên chân kia, trong lòng ngay cả có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra khỏi miệng, nhưng bây giờ tìm không ra một từ ngữ thích hợp. Khắp nơi bi thương nhìn đỉnh núi xung quanh này chậm chạp không để cho nàng về đến cố hương.
Thứ số mạng này quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phản kháng.
Kiếp trước vào lúc này, chính là thời gian Tư Không Thận đưa nàng khỏi bệnh về thành Biện Kinh. Lúc Tố Quý tới từng nói rõ đã giải thích rõ ràng hết thảy với Mẫn phu nhân. Mẫn phu nhân thiện tâm, chẳng những không trách cứ nàng nói dối, còn mang mọi người đến đang ở chân núi đợi nàng trở về.
Không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là buông xuống chấp niệm trong lòng, tìm một chỗ gần đấy, dùng bình sứ vẫn còn dính một chút xíu tro cốt của Vương Mãng, thay thế Vương Mãng, chôn xuống.
Lúc gần đi, Mộ Lam Yên dập đầu ba cái ở trước mộ phần Vương Mãng, đôi mắt mông lung nói: "Đệ đệ tốt của ta, đệ ở phía dưới đây chớ nên trách tỷ tỷ không có năng lực, không thể dẫn đệ về quê nhà an táng. Đợi một ngày kia tỷ tỷ trở về, nhất định dời phần mộ đệ về, hợp táng đệ và mẫu thân của đệ ở chung một chỗ."
Dứt lời, Mộ Lam Yên dập đầu ba cái lần nữa.
Mặc dù Tố Quý không hiểu rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn trên trán tiểu thư nhà mình dập đầu ra vết máu, và chưa từng nước mắt cắt đứt, nên cũng cảm thấy cực kỳ đâu khổ. Từ lúc nàng đi theo vị tiểu thư trước mắt này, cho tới bây giờ lại chưa từng thấy nàng khóc chân thành như vậy......
Tác giả :
Đường Quả