Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương
Chương 1147: Chúng ta đi thôi
Người gọi hắn đến, không biết vì sao cũng không nhắc nhở hắn một tiếng, như thế có chút kỳ quái !
Nghĩ đến người này bình thường cũng không thế nào, bằng không cũng sẽ không có người nhắc nhở hắn ......
Nhưng mà, liền tính tình kia của hắn, hơn nữa ngoài miệng không sạch sẽ, ai sẽ nói cho hắn cái gì a.
Nghĩ vậy, ánh mắt của Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng, người này quả nhiên là không thể tự làm bậy, thật sự là không thể sống a.
Ha ha, không biết Tứ Vương Gia nhìn đến người như vậy, sẽ có cảm giác gì a?
Ở trước mặt Tứ Vương Gia kêu lão tử......
Hắc hắc, cho dù là nữ nhân kia lại được sủng ái, phỏng chừng lúc này cũng muốn không hay ho gì.
Đông Phương Ngữ Hinh nhìn về phía nữ nhân kia, quả nhiên sắc mặt thay đổi.
Nàng vội vàng buông cánh tay của Tứ Vương Gia ra, chạy qua:
“Ca ca......”
Nàng lo lắng gọi, thấp giọng nhắc nhở:
“Tứ Vương Gia ở đây?”
Lúc nói chuyện, thậm chí còn trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái.
Bọn họ cũng thật sự là a, thế nhưng không nói cho ca ca một tiếng, đây không phải nói rõ muốn......
Làm cho ca ca xấu mặt sao?
Tuy rằng nữ nhân kia đã nhắc nhở, nhưng......
Võ công của Tứ Vương Gia cũng không kém, hơn nữa người kia cũng không nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm này, hắn cũng nghe đến.
Biến sắc, Tứ Vương Gia lạnh lùng nhìn lại.
“A...... Tứ Vương Gia?”
Nam nhân nghe xưng hô như thế, vội nhảy dựng, người cũng thanh tỉnh một ít:
“Ở đâu? Ở đâu?”
Người này, chính là ngu ngôc, thêm thiên tài a.
Lần đầu tiên nhìn đến người như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, lúc này có ý tứ, đùa thật tốt a.
“Ca ca, huynh nói cái gì đấy?”
Nữ nhân không vui nói xong, tay hung hăng nhéo nam nhân kia một chút.
“Hừ, quả nhiên đủ kiêu ngạo ......”
Tứ Vương Gia trừng mắt nhìn nam nhân kia, ánh mắt theo trên người hắn, rơi xuống trên người nữ nhân.
Lúc này nữ nhân thật mê người, mặc dù có chút chật vật, có chút kích động, nhưng trang điểm ......
Đây, có phải quá rõ ràng một chút hay không?
Tứ Vương Gia cũng không phải nam nhân không hề thưởng thức.
Hắn cũng không rộng lượng đến mức làm cho nữ nhân của mình đi ra nhìn người như vậy.
Nhưng nữ nhân này......
Mặc dù có chút thích, nhưng không tới nông nỗi mê luyến, hắn đánh giá, nhưng không nói chuyện......
“Bùm......” Một tiếng, bỗng nhiên nữ nhân quỳ xuống đất.
“Vương gia, vương gia tha mạng......”
Lúc này, nàng cảm giác được nguy hiểm, nam nhân kia sửng sốt, nhìn muội muội của mình quỳ xuống, hắn cũng không dám đứng, cũng liền quỳ xuống theo.
“Vương gia, là...... Tiểu nhân uống nhiều, tiểu nhân hồ đồ......”
Lúc này cái gì say rượu, cái gì choáng váng đầu, cái gì cũng không có.
“Hồ đồ?”
Tứ Vương Gia nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hoan Hoan, ngay cả một tiểu hài tử đều khi dễ, thật đúng là đủ hồ đồ --
Đông Phương Ngữ Hinh yên lặng xem, nàng biết nữ nhân này đã xong rồi.
Khi một người nam nhân lộ ra biểu cảm như vậy, nữ nhân trừ phi có bản lãnh thông thiên, bằng không, tuyệt đối không có khả năng......
Nghĩ vậy, nàng cảm giác cũng không cần thiết tiếp tục chờ.
Ha ha, kiêu ngạo a, ngươi phải có tiền vốn để kiêu ngạo, nam nhân kia chính là cái ngu ngốc.
Nàng quay đầu qua, đối Uất Trì Tà Dịch nói:
“Chúng ta đi thôi......”
“Tiểu Hoan Hoan, đi lên đi thôi......”......
Uất Trì Tà Dịch biết Đông Phương Ngữ Hinh không muốn gặp Tứ Vương Gia, cho nên hắn trực tiếp mở miệng gọi người.
Nghĩ đến người này bình thường cũng không thế nào, bằng không cũng sẽ không có người nhắc nhở hắn ......
Nhưng mà, liền tính tình kia của hắn, hơn nữa ngoài miệng không sạch sẽ, ai sẽ nói cho hắn cái gì a.
Nghĩ vậy, ánh mắt của Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng, người này quả nhiên là không thể tự làm bậy, thật sự là không thể sống a.
Ha ha, không biết Tứ Vương Gia nhìn đến người như vậy, sẽ có cảm giác gì a?
Ở trước mặt Tứ Vương Gia kêu lão tử......
Hắc hắc, cho dù là nữ nhân kia lại được sủng ái, phỏng chừng lúc này cũng muốn không hay ho gì.
Đông Phương Ngữ Hinh nhìn về phía nữ nhân kia, quả nhiên sắc mặt thay đổi.
Nàng vội vàng buông cánh tay của Tứ Vương Gia ra, chạy qua:
“Ca ca......”
Nàng lo lắng gọi, thấp giọng nhắc nhở:
“Tứ Vương Gia ở đây?”
Lúc nói chuyện, thậm chí còn trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái.
Bọn họ cũng thật sự là a, thế nhưng không nói cho ca ca một tiếng, đây không phải nói rõ muốn......
Làm cho ca ca xấu mặt sao?
Tuy rằng nữ nhân kia đã nhắc nhở, nhưng......
Võ công của Tứ Vương Gia cũng không kém, hơn nữa người kia cũng không nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm này, hắn cũng nghe đến.
Biến sắc, Tứ Vương Gia lạnh lùng nhìn lại.
“A...... Tứ Vương Gia?”
Nam nhân nghe xưng hô như thế, vội nhảy dựng, người cũng thanh tỉnh một ít:
“Ở đâu? Ở đâu?”
Người này, chính là ngu ngôc, thêm thiên tài a.
Lần đầu tiên nhìn đến người như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, lúc này có ý tứ, đùa thật tốt a.
“Ca ca, huynh nói cái gì đấy?”
Nữ nhân không vui nói xong, tay hung hăng nhéo nam nhân kia một chút.
“Hừ, quả nhiên đủ kiêu ngạo ......”
Tứ Vương Gia trừng mắt nhìn nam nhân kia, ánh mắt theo trên người hắn, rơi xuống trên người nữ nhân.
Lúc này nữ nhân thật mê người, mặc dù có chút chật vật, có chút kích động, nhưng trang điểm ......
Đây, có phải quá rõ ràng một chút hay không?
Tứ Vương Gia cũng không phải nam nhân không hề thưởng thức.
Hắn cũng không rộng lượng đến mức làm cho nữ nhân của mình đi ra nhìn người như vậy.
Nhưng nữ nhân này......
Mặc dù có chút thích, nhưng không tới nông nỗi mê luyến, hắn đánh giá, nhưng không nói chuyện......
“Bùm......” Một tiếng, bỗng nhiên nữ nhân quỳ xuống đất.
“Vương gia, vương gia tha mạng......”
Lúc này, nàng cảm giác được nguy hiểm, nam nhân kia sửng sốt, nhìn muội muội của mình quỳ xuống, hắn cũng không dám đứng, cũng liền quỳ xuống theo.
“Vương gia, là...... Tiểu nhân uống nhiều, tiểu nhân hồ đồ......”
Lúc này cái gì say rượu, cái gì choáng váng đầu, cái gì cũng không có.
“Hồ đồ?”
Tứ Vương Gia nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hoan Hoan, ngay cả một tiểu hài tử đều khi dễ, thật đúng là đủ hồ đồ --
Đông Phương Ngữ Hinh yên lặng xem, nàng biết nữ nhân này đã xong rồi.
Khi một người nam nhân lộ ra biểu cảm như vậy, nữ nhân trừ phi có bản lãnh thông thiên, bằng không, tuyệt đối không có khả năng......
Nghĩ vậy, nàng cảm giác cũng không cần thiết tiếp tục chờ.
Ha ha, kiêu ngạo a, ngươi phải có tiền vốn để kiêu ngạo, nam nhân kia chính là cái ngu ngốc.
Nàng quay đầu qua, đối Uất Trì Tà Dịch nói:
“Chúng ta đi thôi......”
“Tiểu Hoan Hoan, đi lên đi thôi......”......
Uất Trì Tà Dịch biết Đông Phương Ngữ Hinh không muốn gặp Tứ Vương Gia, cho nên hắn trực tiếp mở miệng gọi người.
Tác giả :
Mã Duyệt Duyệt