Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 16: Trình diễn tiết mục cảm động
“Người phản bội nhị hoàng tử, là dạng người gì a? Điều kiện tốt không? Bộ dáng tuấn tú không?” Thượng Quan Khinh Vãn nghiêng đầu, hứng thú nhìn chằm chằm Liễu thị, miệng nói rất tự nhiên nhưng bên trong lại chứa đựng thâm ý khác.
Bà mai lưu còn chưa kịp mở miệng, lời thoại liền bị Liễu thị đổi thành trách móc, chỉ nghe Liễu thị vội vàng nói :”Chính là Cảnh Pha Ưu của Do gia phủ, Do nhị công tử tính tình rất tốt, về phần diện mạo thì cũng bình thường thôi, nam nhân tuấn tú để làm cái gì? Tuấn tú lại không thể thay cơm ăn, Khinh Vãn a, khẳng định nếu ngươi gả qua, người Do gia nhất định là sẽ không bạc đãi ngươi, cho dù là nể mặt cha ngươi, chuyện kia cũng tuyệt không thể xảy ra nha!”
Liễu thị nói đến mặt mày càng hớn hở hơn, Thượng Quan Khinh Vãn chỉ là cười nhẹ, nói :”Rốt cuộc ai mới là bà mai? Ba tấc miệng lưỡi của tam di nương lại lưu loát như thế, quả thực có thể đi làm bà mai rồi, nếu ngươi làm bà mai, vị trí đệ nhất kinh thành của bà mai Lưu, nói không chừng cũng có thể bị ngươi đoạt đi…”
Tự nhiên thoải mái mở miệng lại càng giống nói giỡn, sau khi Thượng Quan Khinh Vãn nói xong, người bên cạnh đều nở nụ cười, nhị di nương Mầm thị vẫn một mực im lặng ngồi bên cạnh cũng cười phụ hoạ nói :”Đại tiểu thư nói rất đúng, Tâm Lan thật đúng là có tư chất làm bà mai, nhìn nàng vừa rồi nói tốt như vậy, nếu ta có nữ nhi nhất định cũng gả theo lời nàng.”
Nghe Thượng Quan Khinh Vãn đem chính mình đánh đồng với bà mai Lưu, Liễu thị trong lòng đương nhiên không vui, nhưng lại thấy mọi người chỉ đem lời nói kia làm chuyện vui, nàng cũng không thể phát tác tức giận được.
“Nhị di nương không có nữ nhi đương nhiên sẽ gả không được, nhưng mà tam di nương có a, tứ muội cũng đã đến tuổi cập kê, nếu chuyện gả đến Do phủ lại tốt như vậy, vậy tặng cơ hội này cho tứ muội đi. Ta đây vừa mới huỷ hôn, lập tức lại lập hôn phối thì thực có chút không hợp thời.” Nét mặt Thượng Quan Khinh Vãn bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, giống như đã suy nghĩ thận trọng sau khi tự hỏi mới nêu ra quyết định này, lại giống như là đem tất cả tiện nghi đều nhường cho tam di chiếm hết.
“Chuyện này làm sao được…” Liễu thị thốt ra, nữ nhi của nàng ít nhất cũng phải gả cho hoàng thất quý tộc, nghĩ cùng kẻ phản bội nhị hoàng tử đánh đồng như nhau, nàng làm sao có thể nhìn vào mắt. Lúc trước là muốn lợi dụng cơ hội Thượng Quan Khinh Vãn thất trinh, đem con gái gả cho nhị hoàng tử, nhưng không nghĩ tới nàng lại tính sai một bước, Thượng Quan Khinh Vãn đã tự minh đem hôn sự huỷ bỏ.
“Vì sao không được? Tam di nương không phải nói Cảnh Pha Ưu của Do gia phủ, nhị công tử tính tình không phải rất tốt sao? Vì sao đến nơi tứ muội liền biến thành không được?” Thượng Quan Khinh Vãn ra vả không hiểu, biết rõ còn cố hỏi lại.
Liễu thị nghẹn lời, nhất thời không trả lời được, đúng lúc này, một giọng nói tê nhu ẩn ẩn vang lên :”Đại tỷ, Tam Nương nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, tình cảnh hiện tại của ngươi chính ngươi cũng hiểu rõ ràng nhất, Do gia không ghét bỏ ngươi cũng là đã xem trọng mặt mũi của phụ thân, bằng không ngươi thực nghĩ rằng chính mình cũng có thể gả qua sao?”
Người nói chuyện chính là Thượng Quan Nghê Diệu, Liễu thị là mẹ đẻ nàng, tuy rằng các nàng ngầm xưng hô me con, nhưng khi ở trước mặt người khác Thượng Quan Nghê Diệu gọi Liễu thị là Tam Nương như cũ.
Giọng nói Thượng Quan Nghê DIệu rất nhẹ rất nhu, cùng bộ dạng yếu đuối của nàng có vài phần tương tự, tuy rằng trên mặt nàng cười nhẹ, nhưng những lời nói lại đủ để người ta cảm thấy nàng lợi hại, rất có tứ lạng bạt thiên cân chi thế. (k hiểu).
Nói xong câu này, Thượng Quan Nghê Diệu khoác lên một bộ dáng nhu thuận, tiến lên nắm cánh tay Liễu thị, săn sóc nói :”Tam Nương đừng nóng giận, cho dù đại tỷ không cảm kích, phụ thân cũng sẽ hiểu rõ một phen dụng tâm lương khổ của người.”
“Vẫn là Nghê Diệu hiểu biết lòng người, lời nói này thật sự đã giúp Tam Nương ấm lòng.” Liễu thị nắm tay nữ nhi, nước mắt lưng tròng, hai mẹ con nhà này chính là đang trình diễn tiết mục cảm động khiến người khác đau lòng a.
Bà mai lưu còn chưa kịp mở miệng, lời thoại liền bị Liễu thị đổi thành trách móc, chỉ nghe Liễu thị vội vàng nói :”Chính là Cảnh Pha Ưu của Do gia phủ, Do nhị công tử tính tình rất tốt, về phần diện mạo thì cũng bình thường thôi, nam nhân tuấn tú để làm cái gì? Tuấn tú lại không thể thay cơm ăn, Khinh Vãn a, khẳng định nếu ngươi gả qua, người Do gia nhất định là sẽ không bạc đãi ngươi, cho dù là nể mặt cha ngươi, chuyện kia cũng tuyệt không thể xảy ra nha!”
Liễu thị nói đến mặt mày càng hớn hở hơn, Thượng Quan Khinh Vãn chỉ là cười nhẹ, nói :”Rốt cuộc ai mới là bà mai? Ba tấc miệng lưỡi của tam di nương lại lưu loát như thế, quả thực có thể đi làm bà mai rồi, nếu ngươi làm bà mai, vị trí đệ nhất kinh thành của bà mai Lưu, nói không chừng cũng có thể bị ngươi đoạt đi…”
Tự nhiên thoải mái mở miệng lại càng giống nói giỡn, sau khi Thượng Quan Khinh Vãn nói xong, người bên cạnh đều nở nụ cười, nhị di nương Mầm thị vẫn một mực im lặng ngồi bên cạnh cũng cười phụ hoạ nói :”Đại tiểu thư nói rất đúng, Tâm Lan thật đúng là có tư chất làm bà mai, nhìn nàng vừa rồi nói tốt như vậy, nếu ta có nữ nhi nhất định cũng gả theo lời nàng.”
Nghe Thượng Quan Khinh Vãn đem chính mình đánh đồng với bà mai Lưu, Liễu thị trong lòng đương nhiên không vui, nhưng lại thấy mọi người chỉ đem lời nói kia làm chuyện vui, nàng cũng không thể phát tác tức giận được.
“Nhị di nương không có nữ nhi đương nhiên sẽ gả không được, nhưng mà tam di nương có a, tứ muội cũng đã đến tuổi cập kê, nếu chuyện gả đến Do phủ lại tốt như vậy, vậy tặng cơ hội này cho tứ muội đi. Ta đây vừa mới huỷ hôn, lập tức lại lập hôn phối thì thực có chút không hợp thời.” Nét mặt Thượng Quan Khinh Vãn bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, giống như đã suy nghĩ thận trọng sau khi tự hỏi mới nêu ra quyết định này, lại giống như là đem tất cả tiện nghi đều nhường cho tam di chiếm hết.
“Chuyện này làm sao được…” Liễu thị thốt ra, nữ nhi của nàng ít nhất cũng phải gả cho hoàng thất quý tộc, nghĩ cùng kẻ phản bội nhị hoàng tử đánh đồng như nhau, nàng làm sao có thể nhìn vào mắt. Lúc trước là muốn lợi dụng cơ hội Thượng Quan Khinh Vãn thất trinh, đem con gái gả cho nhị hoàng tử, nhưng không nghĩ tới nàng lại tính sai một bước, Thượng Quan Khinh Vãn đã tự minh đem hôn sự huỷ bỏ.
“Vì sao không được? Tam di nương không phải nói Cảnh Pha Ưu của Do gia phủ, nhị công tử tính tình không phải rất tốt sao? Vì sao đến nơi tứ muội liền biến thành không được?” Thượng Quan Khinh Vãn ra vả không hiểu, biết rõ còn cố hỏi lại.
Liễu thị nghẹn lời, nhất thời không trả lời được, đúng lúc này, một giọng nói tê nhu ẩn ẩn vang lên :”Đại tỷ, Tam Nương nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, tình cảnh hiện tại của ngươi chính ngươi cũng hiểu rõ ràng nhất, Do gia không ghét bỏ ngươi cũng là đã xem trọng mặt mũi của phụ thân, bằng không ngươi thực nghĩ rằng chính mình cũng có thể gả qua sao?”
Người nói chuyện chính là Thượng Quan Nghê Diệu, Liễu thị là mẹ đẻ nàng, tuy rằng các nàng ngầm xưng hô me con, nhưng khi ở trước mặt người khác Thượng Quan Nghê Diệu gọi Liễu thị là Tam Nương như cũ.
Giọng nói Thượng Quan Nghê DIệu rất nhẹ rất nhu, cùng bộ dạng yếu đuối của nàng có vài phần tương tự, tuy rằng trên mặt nàng cười nhẹ, nhưng những lời nói lại đủ để người ta cảm thấy nàng lợi hại, rất có tứ lạng bạt thiên cân chi thế. (k hiểu).
Nói xong câu này, Thượng Quan Nghê Diệu khoác lên một bộ dáng nhu thuận, tiến lên nắm cánh tay Liễu thị, săn sóc nói :”Tam Nương đừng nóng giận, cho dù đại tỷ không cảm kích, phụ thân cũng sẽ hiểu rõ một phen dụng tâm lương khổ của người.”
“Vẫn là Nghê Diệu hiểu biết lòng người, lời nói này thật sự đã giúp Tam Nương ấm lòng.” Liễu thị nắm tay nữ nhi, nước mắt lưng tròng, hai mẹ con nhà này chính là đang trình diễn tiết mục cảm động khiến người khác đau lòng a.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết