Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 11: Ma môn thần châm
“Nương ta giáo quản nữ nhi thế nào cũng không có quan hệ đến tam di nương, tam di nương muốn học theo đầu tiên phải tự học quản cái miệng bản thân cho tốt đi…” Thượng Quan Khinh Vãn tà mị cười, giống như đang nhắc nhở phụ nhân, nhàn nhạt bỏ lại một câu :”Chúng ta gặp lại sau trong quý phủ!”
Bỏ lại câu này, Thượng Quan Khinh Vãn lôi kéo nha đầu Hồng Thược, cũng không quay đầu rời đi bố trang, ban đầu là tính mua vài khúc vải, nhưng khi gặp Liễu thị thì hứng trí gì cũng hoàn toàn tan biến, một khắc cũng không muốn ở lại bố trang có nhiều người ngây ngốc đó.
Nhìn bóng dáng các nàng rời đi, sắc mặt Liễu thị trở nên rất xấu, sau này nàng mới ý thức được chính mình đã nói lở miệng, lại nhìn thấy ánh mặt khiêu khích của nha đầu Thượng Quan Khinh Vãn, vừa nóng lại vừa giận.
“Khụ… Đồng chưởng quầy, ngươi vừa rồi nghe thấy cái gì?” Liễu thị hằng giọng một cái, nhìn khắp bốn phía, bên trong bố trang chỉ còn lại nàng cùng Đồng chưởng quầy, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi nói hớ, phụ nhân liền có ý đồ muốn vãn hồi lại chút gì đó.
“Tam phu nhân yên tâm, tiểu nhân vừa rồi cái gì cũng đều không nghe thấy.” Đồng chưởng quầy thức thời mỉm cười gật đầu, thái độ cung kính.
“Hy vọng ngươi nhớ rõ lời nói của chính mình, nếu khiến ta bên ngoàu nghe thấy chuyện gì đó linh tinh, của hàng này của ngươi không cần mở cửa nữa.” Liễu thị vừa lòng gật đầu, phe phẩy eo nhỏ mông to vội vàng rời đi, xảy ra một màn vừa rồi, lúc này Liễu thị thầm nghĩ nhanh chóng bước trước một bước nghĩ ra một biện pháp tốt để đối phó Thượng Quan Khinh Vãn, nhưng ngàn vạn lần không thể khiến cho tiện nha đầu kia chiếm thượng phong.
--- ------ ------ -------dãy phân cách hoa lệ---- ------ ---------
Sau khi rời khỏi bố trang, dọc theo đường đi, Hồng Thược chỉ trộm liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt chủ tử một lần, nhiệt tình dạo phố của Thượng Quan Khinh Vãn vẫn như cũ không hề giảm, trâm cài, khuyên tai, vòng tay tất cả đều bị nàng đổi hết, Hồng Thược cẩn thận đánh giá, phát hiện trên người chủ tử đã không còn vật gì đáng giá, nhưng nàng ta vẫn như cũ thấy cửa hàng bán hàng rong gì đều phải đi vào để xem.
“Hồng Thược, ngươi nhìn cửa tiệm này bày trí rất khác biệt, chúng ta đi qua xem.” Thượng Quan Khinh Vãn chỉ vào một gian cửa hàng cách đó không xa, mặt dù không ở ngay đầu hẻm, nhưng bảng hiệu trước cửa hàng cũng sử dụng gỗ hoa màu ô sắc rất có giá trị, mắt thường đều có thể nhìn ra nó không giống với những cửa hàng khác…
“Đại tiểu thư, nhưng cửa tiệm kia là cửa hàng đồ cổ…” Hồng Thược vội vàng giữ chặt chủ tử, đồ vật lỗi thời quý giá này, cũng không phải là thứ các nàng có thể tiêu phí, cho nên cửa hàng đồ cổ này trong kinh thành mở nhiều năm rồi, nhưng sinh ý trước cửa vẫn thanh lãnh, cái này Hồng Thược đã sớm biết.
Chính là làm cho người khác không thể nào hiểu là, sinh ý thanh lãnh như thế, chưởng quầy thế nhưng còn có thể tiếp tục kinh doanh được.
Thượng Quan Khinh Vãn vẫn như cũ hứng trí không giảm, không giấu vết đem ống tay áo Hồng Thược trên tay gạt qua, khẽ cười nói :”Ta đương nhiên là biết đây là cửa hàng đồ cổ, trên bảng hiệu đã viết rất rõ ràng, còn cần đến ngươi nói sao? Đi, chúng ta đi vào nhìn thử một lát.”
Hoàn toàn không cho Hồng Thược cơ hội cự tuyệt, Thượng Quan Khinh Vãn dẫn đầu cất bước bước vào cửa lớn đồ cổ điếm.
Hồng Thược không thể chần chừ, đành phải đi theo chủ tử tiến vào bên trong, thấy Thượng Quan Khinh Vãn ghé vào tủ âm tường phía trước thật cẩn thận xem đồ cổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng phát hiện chủ tử thật sự thay đổi, cùng trước kia không hề giống nhau, thật sự là con người hoàn toàn thay đổi.
Thượng Quan Khinh Vãn cẩn thận thưởng thức đồ cổ trong tủ kính, tuy rằng nơi này là cổ đại, nhưng những thứ bên trong tủ kính âm tường lại có niên đại lâu hơn, quan trọng là còn rất đa nguyên hoá *(đa dạng), thế nhưng ngay cả sách cổ cũng có.
Trong đó có một quyển sách > nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của Thượng Quan Khinh Vãn, bỡi vì nàng là bác sĩ, đã từng xem qua quyển sách truyền kỳ này, kỳ thực nó cũng chính là sách thuật châm cứu.
Bỏ lại câu này, Thượng Quan Khinh Vãn lôi kéo nha đầu Hồng Thược, cũng không quay đầu rời đi bố trang, ban đầu là tính mua vài khúc vải, nhưng khi gặp Liễu thị thì hứng trí gì cũng hoàn toàn tan biến, một khắc cũng không muốn ở lại bố trang có nhiều người ngây ngốc đó.
Nhìn bóng dáng các nàng rời đi, sắc mặt Liễu thị trở nên rất xấu, sau này nàng mới ý thức được chính mình đã nói lở miệng, lại nhìn thấy ánh mặt khiêu khích của nha đầu Thượng Quan Khinh Vãn, vừa nóng lại vừa giận.
“Khụ… Đồng chưởng quầy, ngươi vừa rồi nghe thấy cái gì?” Liễu thị hằng giọng một cái, nhìn khắp bốn phía, bên trong bố trang chỉ còn lại nàng cùng Đồng chưởng quầy, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi nói hớ, phụ nhân liền có ý đồ muốn vãn hồi lại chút gì đó.
“Tam phu nhân yên tâm, tiểu nhân vừa rồi cái gì cũng đều không nghe thấy.” Đồng chưởng quầy thức thời mỉm cười gật đầu, thái độ cung kính.
“Hy vọng ngươi nhớ rõ lời nói của chính mình, nếu khiến ta bên ngoàu nghe thấy chuyện gì đó linh tinh, của hàng này của ngươi không cần mở cửa nữa.” Liễu thị vừa lòng gật đầu, phe phẩy eo nhỏ mông to vội vàng rời đi, xảy ra một màn vừa rồi, lúc này Liễu thị thầm nghĩ nhanh chóng bước trước một bước nghĩ ra một biện pháp tốt để đối phó Thượng Quan Khinh Vãn, nhưng ngàn vạn lần không thể khiến cho tiện nha đầu kia chiếm thượng phong.
--- ------ ------ -------dãy phân cách hoa lệ---- ------ ---------
Sau khi rời khỏi bố trang, dọc theo đường đi, Hồng Thược chỉ trộm liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt chủ tử một lần, nhiệt tình dạo phố của Thượng Quan Khinh Vãn vẫn như cũ không hề giảm, trâm cài, khuyên tai, vòng tay tất cả đều bị nàng đổi hết, Hồng Thược cẩn thận đánh giá, phát hiện trên người chủ tử đã không còn vật gì đáng giá, nhưng nàng ta vẫn như cũ thấy cửa hàng bán hàng rong gì đều phải đi vào để xem.
“Hồng Thược, ngươi nhìn cửa tiệm này bày trí rất khác biệt, chúng ta đi qua xem.” Thượng Quan Khinh Vãn chỉ vào một gian cửa hàng cách đó không xa, mặt dù không ở ngay đầu hẻm, nhưng bảng hiệu trước cửa hàng cũng sử dụng gỗ hoa màu ô sắc rất có giá trị, mắt thường đều có thể nhìn ra nó không giống với những cửa hàng khác…
“Đại tiểu thư, nhưng cửa tiệm kia là cửa hàng đồ cổ…” Hồng Thược vội vàng giữ chặt chủ tử, đồ vật lỗi thời quý giá này, cũng không phải là thứ các nàng có thể tiêu phí, cho nên cửa hàng đồ cổ này trong kinh thành mở nhiều năm rồi, nhưng sinh ý trước cửa vẫn thanh lãnh, cái này Hồng Thược đã sớm biết.
Chính là làm cho người khác không thể nào hiểu là, sinh ý thanh lãnh như thế, chưởng quầy thế nhưng còn có thể tiếp tục kinh doanh được.
Thượng Quan Khinh Vãn vẫn như cũ hứng trí không giảm, không giấu vết đem ống tay áo Hồng Thược trên tay gạt qua, khẽ cười nói :”Ta đương nhiên là biết đây là cửa hàng đồ cổ, trên bảng hiệu đã viết rất rõ ràng, còn cần đến ngươi nói sao? Đi, chúng ta đi vào nhìn thử một lát.”
Hoàn toàn không cho Hồng Thược cơ hội cự tuyệt, Thượng Quan Khinh Vãn dẫn đầu cất bước bước vào cửa lớn đồ cổ điếm.
Hồng Thược không thể chần chừ, đành phải đi theo chủ tử tiến vào bên trong, thấy Thượng Quan Khinh Vãn ghé vào tủ âm tường phía trước thật cẩn thận xem đồ cổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng phát hiện chủ tử thật sự thay đổi, cùng trước kia không hề giống nhau, thật sự là con người hoàn toàn thay đổi.
Thượng Quan Khinh Vãn cẩn thận thưởng thức đồ cổ trong tủ kính, tuy rằng nơi này là cổ đại, nhưng những thứ bên trong tủ kính âm tường lại có niên đại lâu hơn, quan trọng là còn rất đa nguyên hoá *(đa dạng), thế nhưng ngay cả sách cổ cũng có.
Trong đó có một quyển sách > nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của Thượng Quan Khinh Vãn, bỡi vì nàng là bác sĩ, đã từng xem qua quyển sách truyền kỳ này, kỳ thực nó cũng chính là sách thuật châm cứu.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết