Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 107: Ngẫu nhiên gặp nhau ở hoa viên
Thượng Quan Khinh Vãn dẫn Nam Cung Nguyên Thác đi về sau hoa viên, nơi đó tương đối thanh tịnh, hai người vừa đi vừa nói, mới biết được hắn đã mua xong cửa tiệm để mở y quán, kế tiếp chỉ còn chờ Thượng Quan Khinh Vãn tự mình an bày.
“Tam hoàng tử lần này thật sự đã giúp ta một cái đại ân, ngày sau nếu ngươi có mắc phải kỳ nan tạp chứng gì, chỉ cần đến y quán tìm ta, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không thu bạc ngươi dù chỉ một đồng.” Tâm tình của Thượng Quan Khinh Vãn bỗng chốc khá hơn nhiều, đúng lúc ánh mắt lơ đãng liếc qua, liền nhìn thấy Thượng Quan Nghê Diệu đang chậm rãi bước đi ở nơi khác của hoa viên.
Ngay khi ánh mắt nàng nhìn qua, Thượng Quan Nghê Diệu như cũng cảm giác được gì đó, liếc nhìn về hướng của bọn họ, khi đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Khinh Vãn, mắt thuỷ nao nao, lại chú ý đến nam nhân đang đứng bên cạnh, ánh mắt ngay sau đó liền tối sầm lại.
Bởi vì trước đó không lâu vừa mới cùng Thượng Quan Khinh Vãn phát sinh qua chuyện không thoải mái, cho nên Thượng Quan Nghê Diệu cảm thấy nếu mình đi qua, trên mặt sẽ không tự nhiên được, tuy rằng thấy người trong lòng gần trong gan tấc, trong lòng cực kỳ rối rắm, vẫn là nên dè dặt một chút.
Khoé môi của Thượng Quan Khinh Vãn gợi lên một nụ cười xấu xa khó mà phát hiện được, không nghĩ tới cơ hội báo thù của nàng lại đến nhanh như vậy, sườn mắt nhìn theo phía Nam Cung Nguyên Thác, khẽ cười nói:”Đi, giới thiệu một người cho tam hoàng tử quen biết.”
Mắt ưng của Nam Cung Nguyên Thác tối sầm lại, lướt qua vẻ nghi hoặc, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vừa thấy Thượng Quan Nghê Diệu từ xa xa đang nhìn về hướng bọn họ, mi tâm hơi nhíu, nói:”Nữ nhân kia? Nàng là ai?”
Mặc dù có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng mà Nam CUng Nguyên Thác căn bản không có chú ý tới Thượng Quan Nghê Diệu, giờ phút này nếu không phải do Thượng Quan Khinh Vãn tận lực nhắc tới, hắn vẫn như cũ không chú ý đến người này, từ đáy mắt hắn một chút hứng thú cũng không có, không ngờ Thượng Quan Khinh Vãn lại âm thầm kéo tay áo của hắn, đi về phươn hướng của Thượng Quan Nghê Diệu.
Hình như cũng thật không ngờ Thượng Quan Khinh Vãn cùng Tam hoàng tử sẽ đi về phía mình, thần sắc trong đáy mắt của Thượng Quan Nghê Diệu biến hoá phức tạp, đầu tiên là cả kinh, tiếp đến là khẩn trương, cuối cùng là gò má phiến hồng, mang theo vài phần ngượng ngùn nhìn Nam Cung Nguyên Thác.
Tuy rằng giật mình, Thượng Quan Nghê Diệu lại có một loại cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có, Thượng Quan Khinh Vãn mang theo người trong lòng nàng đến trước mặt giới thiệu cho nàng, không thể nghi ngờ sẽ làm tâm lý của nàng sẽ phân tán trên người Nam Cung Nguyên Thác.
“Thần nữ thỉnh an tam hoàng tử, tam hoàng tử vạn phúc!” Thượng Quan Nghê Diệu thật vất vả lắm mới có cơ hội được cùng Nam Cung Nguyên Thác tiếp xúc nói chuyện gần như vậy, tất nhiên sẽ không buông tha, tiếng nói mềm nhuyễn cơ hồ có thể vắt ra nước, dáng vẻ cũng biến đổi thành kiểu gặp người ngoài sẽ thẹn thùng.
“Thì ra là nhị tiểu thư, quả thật là một tiểu mĩ nhân, không ngờ thừa tướng phủ lại có phúc khí như vậy, nữ nhi sinh ra đều xinh đẹp như vậy.” Nam Cung Nguyên Thác nhìn chằm chằm Thương Quan Nghê Diệu, tinh tế đánh giá một phen, khoé môi gợi lên, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
Nghe thấy Nam Cung Nguyên Thác khen mình xinh đẹp, tiểu tâm can của Thượng Quan Nghê Diêu nhất thời kiêu hãn đứng lên, căn bản không chú ý tới, lời nói của hắn bất quá chỉ là thuân miệng ứng phó mà thôi, chính hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng.
Thượng Quan Khinh Vãn đứng một bên cũng đang đè nén không được nội tâm mừng rỡ như điên, mắt thấy con cá đã sắp cắn câu, không ngờ hôm nay Nam Cung Nguyên Thác lại đến phủ tìm nàng, vừa lúc thuận tiện giúp nàng đai ân, bằng không bản thân nàng muốn lấy được tín nhiệm của Thượng Quan Nghê Diệu, chỉ sợ cũng còn cần phải hao tốn một ít thời gian cùng tâm tư.
“Tam hoàng tử lần này thật sự đã giúp ta một cái đại ân, ngày sau nếu ngươi có mắc phải kỳ nan tạp chứng gì, chỉ cần đến y quán tìm ta, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không thu bạc ngươi dù chỉ một đồng.” Tâm tình của Thượng Quan Khinh Vãn bỗng chốc khá hơn nhiều, đúng lúc ánh mắt lơ đãng liếc qua, liền nhìn thấy Thượng Quan Nghê Diệu đang chậm rãi bước đi ở nơi khác của hoa viên.
Ngay khi ánh mắt nàng nhìn qua, Thượng Quan Nghê Diệu như cũng cảm giác được gì đó, liếc nhìn về hướng của bọn họ, khi đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Khinh Vãn, mắt thuỷ nao nao, lại chú ý đến nam nhân đang đứng bên cạnh, ánh mắt ngay sau đó liền tối sầm lại.
Bởi vì trước đó không lâu vừa mới cùng Thượng Quan Khinh Vãn phát sinh qua chuyện không thoải mái, cho nên Thượng Quan Nghê Diệu cảm thấy nếu mình đi qua, trên mặt sẽ không tự nhiên được, tuy rằng thấy người trong lòng gần trong gan tấc, trong lòng cực kỳ rối rắm, vẫn là nên dè dặt một chút.
Khoé môi của Thượng Quan Khinh Vãn gợi lên một nụ cười xấu xa khó mà phát hiện được, không nghĩ tới cơ hội báo thù của nàng lại đến nhanh như vậy, sườn mắt nhìn theo phía Nam Cung Nguyên Thác, khẽ cười nói:”Đi, giới thiệu một người cho tam hoàng tử quen biết.”
Mắt ưng của Nam Cung Nguyên Thác tối sầm lại, lướt qua vẻ nghi hoặc, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vừa thấy Thượng Quan Nghê Diệu từ xa xa đang nhìn về hướng bọn họ, mi tâm hơi nhíu, nói:”Nữ nhân kia? Nàng là ai?”
Mặc dù có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng mà Nam CUng Nguyên Thác căn bản không có chú ý tới Thượng Quan Nghê Diệu, giờ phút này nếu không phải do Thượng Quan Khinh Vãn tận lực nhắc tới, hắn vẫn như cũ không chú ý đến người này, từ đáy mắt hắn một chút hứng thú cũng không có, không ngờ Thượng Quan Khinh Vãn lại âm thầm kéo tay áo của hắn, đi về phươn hướng của Thượng Quan Nghê Diệu.
Hình như cũng thật không ngờ Thượng Quan Khinh Vãn cùng Tam hoàng tử sẽ đi về phía mình, thần sắc trong đáy mắt của Thượng Quan Nghê Diệu biến hoá phức tạp, đầu tiên là cả kinh, tiếp đến là khẩn trương, cuối cùng là gò má phiến hồng, mang theo vài phần ngượng ngùn nhìn Nam Cung Nguyên Thác.
Tuy rằng giật mình, Thượng Quan Nghê Diệu lại có một loại cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có, Thượng Quan Khinh Vãn mang theo người trong lòng nàng đến trước mặt giới thiệu cho nàng, không thể nghi ngờ sẽ làm tâm lý của nàng sẽ phân tán trên người Nam Cung Nguyên Thác.
“Thần nữ thỉnh an tam hoàng tử, tam hoàng tử vạn phúc!” Thượng Quan Nghê Diệu thật vất vả lắm mới có cơ hội được cùng Nam Cung Nguyên Thác tiếp xúc nói chuyện gần như vậy, tất nhiên sẽ không buông tha, tiếng nói mềm nhuyễn cơ hồ có thể vắt ra nước, dáng vẻ cũng biến đổi thành kiểu gặp người ngoài sẽ thẹn thùng.
“Thì ra là nhị tiểu thư, quả thật là một tiểu mĩ nhân, không ngờ thừa tướng phủ lại có phúc khí như vậy, nữ nhi sinh ra đều xinh đẹp như vậy.” Nam Cung Nguyên Thác nhìn chằm chằm Thương Quan Nghê Diệu, tinh tế đánh giá một phen, khoé môi gợi lên, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
Nghe thấy Nam Cung Nguyên Thác khen mình xinh đẹp, tiểu tâm can của Thượng Quan Nghê Diêu nhất thời kiêu hãn đứng lên, căn bản không chú ý tới, lời nói của hắn bất quá chỉ là thuân miệng ứng phó mà thôi, chính hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng.
Thượng Quan Khinh Vãn đứng một bên cũng đang đè nén không được nội tâm mừng rỡ như điên, mắt thấy con cá đã sắp cắn câu, không ngờ hôm nay Nam Cung Nguyên Thác lại đến phủ tìm nàng, vừa lúc thuận tiện giúp nàng đai ân, bằng không bản thân nàng muốn lấy được tín nhiệm của Thượng Quan Nghê Diệu, chỉ sợ cũng còn cần phải hao tốn một ít thời gian cùng tâm tư.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết