Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 10: Kẻ tám cân người nửa lạng
Nhưng mà, hấp dẫn Thượng Quan Khinh Vãn chẳng phải là do các nàng ăn mặc hoa lệ, mà la trong đó có một người nói :”Tâm Lan nha, nghe nói đứa ngóc nhà các ngươi vừa bị nhị hoàng tử từ hôn? Chuyện này là thiệt hay giả?”
“Đương nhiên là thật, các ngươi cũng không nghĩ lại, nhị hoàng tử kia ngông nghênh thanh cao như thế làm sao có thể chịu cưới nàng ta…” Liễu Tâm Lan ước chừng ba mươi tuổi, làn da như mỡ đông *(nguyên văn a), một đôi mắt xếch câu hồn toát ra một nụ cười lạnh hèn mọn.
“Tam di nương rốt cuộc là do lớn tuổi, nên trí nhớ cũng dùng không được, chuyện hôm qua vừa xảy ra đến hôm nay liền không nhớ rõ nha. Trong lúc bổn tiểu thư muốn từ hôn, tam di nương không phải là đang đứng bên cạnh hay sao? Ngươi cùng phụ thân ta đều nghe nhất thanh nhì sở *(nghe rõ ràng), không phải nhị hoàng tử bỏ ta, mà là ta muốn quăng hắn.” Tiếng nói lạnh lùng tựa tiếu phi tiếu *(cười như không cười) của Thượng Quan Khinh Vãn từ ngoài cửa truyền đến, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Mấy người phụ nhân vừa rồi đều trừng lớn mắt há to miệng, biểu tình một mặt không thể tin, lại nhìn về phía Liễu Tâm Lan, đáy mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ :”Tâm Lan, nàng…. Không phải là đại tiểu thư nhà các ngươi sao?”
“Khụ… Đại tiểu thư, sao hôm nay ngươi lại ra ngoài? Lão gia không phải phân phó nương ngươi, cho ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng tốt trong phủ sao?” Đôi mi thanh tú của Liễu Tâm Lan nhíu lại, ở bố trang nhìn thấy được Thượng Quan Khinh Vãn hiển nhiên thật là ngoài ý muốn.
“Vừa mới huỷ hôn, tâm tình bổn tiểu thư khá tốt! Vì sao lại phải ở ngốc trong nhà?” Khoé môi Thượng Van Khinh Vãn gợi lên một nụ cười lãnh mị yếu ớt, hỏi lại nàng ta.
“Nương ngươi chịu khổ cũng đều từ ngươi, chuyện ngươi đi ra ngoài ta nhất định sẽ nói cho lão gia biết, khiến lão gia hảo hảo thu thập mẹ con các ngươi.” Liễu thị lạnh lùng liếc nàng một cái, nha đầu ngốc kia từ lúc tỉnh lại liền giống như hoàn toàn thay đổi, thế nhưng lại dám chống đối lại nàng.
“Ta đây cũng muốn đem lời nói vừa rồi của ngươi nói lại cho phụ thân biết, cha ta đã sớm nói qua, chuyện con cái trong phụ không được truyền ra bên ngoài, nhưng tam di nương không chỉ truyền ra, lại còn bẻ cong sự thật, rõ ràng từ hôn là do bổn tiểu thư đề xuất, nhưng tam di nương lại cố tình nói với người ngoài là nhị hoàng tử đến Thừa tướng phủ từ hôn, ngươi không phải rõ ràng muốn khiến mặt mũi Thừa tướng phủ mất hết sao?” Thượng Quan Khinh Vãn không nhanh không chậm, đâu vào đấy chỉ ra tội trạng của Liễu thị, rất có tư thế kẻ tám cân người nửa lạng.
“Ách… Tâm Lan a, ta đột nhiên nhớ đến trong nhà còn có việc, liền đi trước một bước…”
“Ta… Ta cũng vậy, đột nhiên nhớ tới có hẹn người khác đánh bài, nếu không đi liền muộn mất.”
“…”
Biết tình thế không tốt, mấy vị phu nhân còn lại cũng đều tuỳ tiện tìm lý do, đều lần lượt rời đi trước.
Bị mấy vị bằng hữu chống đối đi về trước, mặt Liễu thị tự nhiên cũng không dễ xem, sắc mặt một trận đen rồi lại xanh, nàng thừa biết mấy vị phu nhân này vừa ra khỏi cửa, chính mình tất nhiên sẽ trở thành trò cười nơi trà dư tửu hậu của các nàng.
“Đại tiểu thư còn ngại khiến Thừa tướng phủ mất mặt không đủ sao? Bị người tìm tới cửa từ hôn, hôm nay thế nhưng còn có mặt mũi ra ngoài dạo chợ, còn muốn kể lể di nương sao? Nương ngươi ngày thường dạy ngươi tôn trọng trưởng bối là như vậy sao?” Liễu Tâm Lan miệng lưỡi rõ ràng liền trở nên lưu loát, bị lời nói vừa rồi của Thượng Quan Khinh Vãn chọc cho tức giận muốn phát điên, hoàn toàn quên mất phải giữ bí mật một số việc.
Bảy ngón tay đang gảy bàn tính của Đồng chưởng quầy hơi hơi đình trệ, tất nhiên là bị những lời nói vừa rồi của phụ nhân làm cho chấn kinh, nhưng mà người làm ăn tính tình rất trầm ổn, tuy rằng vạn phần kinh ngạc, nhưng Đồng chưởng quầy lại rất nhanh khôi phục thần sắc tự nhiên, bảy ngón tay tiếp tục đánh bàn tính trong tay.
“Đương nhiên là thật, các ngươi cũng không nghĩ lại, nhị hoàng tử kia ngông nghênh thanh cao như thế làm sao có thể chịu cưới nàng ta…” Liễu Tâm Lan ước chừng ba mươi tuổi, làn da như mỡ đông *(nguyên văn a), một đôi mắt xếch câu hồn toát ra một nụ cười lạnh hèn mọn.
“Tam di nương rốt cuộc là do lớn tuổi, nên trí nhớ cũng dùng không được, chuyện hôm qua vừa xảy ra đến hôm nay liền không nhớ rõ nha. Trong lúc bổn tiểu thư muốn từ hôn, tam di nương không phải là đang đứng bên cạnh hay sao? Ngươi cùng phụ thân ta đều nghe nhất thanh nhì sở *(nghe rõ ràng), không phải nhị hoàng tử bỏ ta, mà là ta muốn quăng hắn.” Tiếng nói lạnh lùng tựa tiếu phi tiếu *(cười như không cười) của Thượng Quan Khinh Vãn từ ngoài cửa truyền đến, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Mấy người phụ nhân vừa rồi đều trừng lớn mắt há to miệng, biểu tình một mặt không thể tin, lại nhìn về phía Liễu Tâm Lan, đáy mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ :”Tâm Lan, nàng…. Không phải là đại tiểu thư nhà các ngươi sao?”
“Khụ… Đại tiểu thư, sao hôm nay ngươi lại ra ngoài? Lão gia không phải phân phó nương ngươi, cho ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng tốt trong phủ sao?” Đôi mi thanh tú của Liễu Tâm Lan nhíu lại, ở bố trang nhìn thấy được Thượng Quan Khinh Vãn hiển nhiên thật là ngoài ý muốn.
“Vừa mới huỷ hôn, tâm tình bổn tiểu thư khá tốt! Vì sao lại phải ở ngốc trong nhà?” Khoé môi Thượng Van Khinh Vãn gợi lên một nụ cười lãnh mị yếu ớt, hỏi lại nàng ta.
“Nương ngươi chịu khổ cũng đều từ ngươi, chuyện ngươi đi ra ngoài ta nhất định sẽ nói cho lão gia biết, khiến lão gia hảo hảo thu thập mẹ con các ngươi.” Liễu thị lạnh lùng liếc nàng một cái, nha đầu ngốc kia từ lúc tỉnh lại liền giống như hoàn toàn thay đổi, thế nhưng lại dám chống đối lại nàng.
“Ta đây cũng muốn đem lời nói vừa rồi của ngươi nói lại cho phụ thân biết, cha ta đã sớm nói qua, chuyện con cái trong phụ không được truyền ra bên ngoài, nhưng tam di nương không chỉ truyền ra, lại còn bẻ cong sự thật, rõ ràng từ hôn là do bổn tiểu thư đề xuất, nhưng tam di nương lại cố tình nói với người ngoài là nhị hoàng tử đến Thừa tướng phủ từ hôn, ngươi không phải rõ ràng muốn khiến mặt mũi Thừa tướng phủ mất hết sao?” Thượng Quan Khinh Vãn không nhanh không chậm, đâu vào đấy chỉ ra tội trạng của Liễu thị, rất có tư thế kẻ tám cân người nửa lạng.
“Ách… Tâm Lan a, ta đột nhiên nhớ đến trong nhà còn có việc, liền đi trước một bước…”
“Ta… Ta cũng vậy, đột nhiên nhớ tới có hẹn người khác đánh bài, nếu không đi liền muộn mất.”
“…”
Biết tình thế không tốt, mấy vị phu nhân còn lại cũng đều tuỳ tiện tìm lý do, đều lần lượt rời đi trước.
Bị mấy vị bằng hữu chống đối đi về trước, mặt Liễu thị tự nhiên cũng không dễ xem, sắc mặt một trận đen rồi lại xanh, nàng thừa biết mấy vị phu nhân này vừa ra khỏi cửa, chính mình tất nhiên sẽ trở thành trò cười nơi trà dư tửu hậu của các nàng.
“Đại tiểu thư còn ngại khiến Thừa tướng phủ mất mặt không đủ sao? Bị người tìm tới cửa từ hôn, hôm nay thế nhưng còn có mặt mũi ra ngoài dạo chợ, còn muốn kể lể di nương sao? Nương ngươi ngày thường dạy ngươi tôn trọng trưởng bối là như vậy sao?” Liễu Tâm Lan miệng lưỡi rõ ràng liền trở nên lưu loát, bị lời nói vừa rồi của Thượng Quan Khinh Vãn chọc cho tức giận muốn phát điên, hoàn toàn quên mất phải giữ bí mật một số việc.
Bảy ngón tay đang gảy bàn tính của Đồng chưởng quầy hơi hơi đình trệ, tất nhiên là bị những lời nói vừa rồi của phụ nhân làm cho chấn kinh, nhưng mà người làm ăn tính tình rất trầm ổn, tuy rằng vạn phần kinh ngạc, nhưng Đồng chưởng quầy lại rất nhanh khôi phục thần sắc tự nhiên, bảy ngón tay tiếp tục đánh bàn tính trong tay.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết