Đích Nữ Bộn Bề Nhiều Việc
Chương 27: Nghênh điệp phấn
Thẩm Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn lên, là mẹ con Lưu di nương.
Lai giả bất thiện*. Nàng thu lại vẻ mặt vui mừng, thần sắc bình thường hỏi: "Không biết Lưu di nương cùng Lam tỷ tỷ có chuyện gì đây?"
*người tới không có ý tốt
Lưu di nương nhìn chim cút bình thường Khương di nương, trong mắt mang theo vẻ ác liệt: "Nghi Xuân, ta vẫn cho là ngươi an phận thủ thường, không nghĩ tới ngươi dùng thủ đoạn tốt như vậy, trước đây đều là ta nhìn nhầm ngươi rồi!"
Lưu di nương vẫn luôn cho là chính thất Ninh thị mới là kẻ địch lớn nhất. Không nghĩ tới trước đây Thẩm lão gia động phòng với nha đầu Nghi Xuân, mà bây giờ liền vô thanh vô thức lấy được sự coi trọng của lão phu nhân. Đem con gái của nàng nâng làm đích nữ. Phải biết rằng, Thẩm gia không thiếu đích nữ, mà thứ nữ đông đảo. Nhưng lại một mực nâng Thẩm Tĩnh Thu, khẳng định là Khương di nương ngầm làm chuyện gì mà nàng không biết.
Khương di nương đúng mực nói: "Tỳ thiếp vẫn an phận thủ thường, tận tâm hầu hạ lão gia, cũng chưa từng dùng qua bất kỳ thủ đoạn nào."
Thẩm Tĩnh Lam xem thường hừ một tiếng: "Cố làm ra vẻ!"
"Lưu di nương, Lam tỷ tỷ, mẫu thân đã nói rồi, các người có bất kỳ nghi hoặc nào, cũng có thể đến trước mặt lão phu nhân hỏi. Hai người không nên làm khó dễ Khương di nương, cũng chớ có chọc ta." Thẩm Tĩnh Thu tuy rằng mới xuyên qua có hai ngày, cùng Khương di nương cũng không quá thân mật. Nhưng dù sao cũng là chủ nhân của thân thể này. Từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm giác thân thiết. Nhìn tính tình ôn thuần của Khương di nương bị người châm chọc như vậy, dĩ nhiên là không nhìn nổi.
Thẩm Tĩnh Thu trừng mắt với nàng nói: "Ngươi dám dùng tổ mẫu uy hiếp ta?"
Thẩm Tĩnh Thu cúi đầu nói: "Tĩnh Thu không dám, Tĩnh Thu chỉ đem lời của mẫu thân lặp lại một lần nữa thôi."
Thẩm Tĩnh Lam giận dữ chỉ vào Thẩm Tĩnh Thu, quát lên: "Thẩm Tĩnh Thu, ngươi — —"
Thẩm Tĩnh Thu điềm đạm đẩy ngón tay của nàng ra nói: "Tĩnh Thu bây giờ là đích nữ Thẩm gia, Lam tỷ tỷ chỉ vào Tĩnh Thu như vậy không hợp lễ nghi cho lắm. Mong rằng Lam tỷ tỷ ở cùng với Nghiêm ma ma cố gắng học một ít quy củ mới tốt."
Xoay người kéo Khương di nương nói: "Di nương, chúng ta đi."
Thẩm Tĩnh Thu oán hận nhìn bóng dáng hai người rời đi, tức giận đến run cầm cập: "Di nương, người nhìn thấy không? Bây giờ một Thẩm Tĩnh Thu cũng có thể bò lên đầu ta, sau này ta nên làm cái gì bây giờ!"
Lưu di nương trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đành phải kiềm chế tức giận trong lòng, nói: "Ta cuối cùng sẽ dọn dẹp các nàng, nhưng mà bây giờ ta là người có bầu!"
"Dọn dẹp một chút!" Thẩm Tĩnh Lam không nhịn được nói: "Người có cách gì trừng phạt các nàng? Người ngay cả mẫu thân và Thẩm Tĩnh Sơ đều thu thập không được! Đều tại người, nếu người thông minh chút, ta cũng sẽ được tổ mẫu nhấc lên làm đích nữ!"
"Lam nhi, con dám nói chuyện với ta như vậy! Ta làm tất cả, cũng đều là vì con và Thanh Ca? Con nếu như không chịu thua kém, con cũng có thể chiếm được niềm vui của lão phu nhân. Mà không phải để đích thân lão phu nhân chỉ điểm Nghiêm ma ma dạy con quy củ!"
"Tốt, ngay cả người cũng ghét bỏ con! Con không sống nữa!" Từ nhỏ đến lớn Lưu di nương đều không nói nặng Thẩm Tĩnh Lam một câu. Bây giờ Lưu di nương nói với nàng như vậy, nàng tức giận, khóc lóc chạy đi.
"Ai, Lam nhi..." Lưu di nương thở dài. Người mang bầu, tất nhiên là không chạy nổi một tiểu cô nương ham chơi. Hình như từ khi Lam nhi đẩy Sơ nhi cùng Thu nhi vào hồ nước. Hết thảy đều đang thay đổi, mà nàng lại không thể làm gì...
Khương di nương cùng Thẩm Tĩnh Thu trở về Lê Uyển. Vào phòng, Khương di nương mới lộ ra nụ cười vui mừng: "Thu nhi, rốt cục hết khổ. Có điều là..." Trong lòng Khương di nương vẫn còn nghi hoặc rất sâu: "Hà cớ gì lão phu nhân lại nâng con làm đích nữ? Ta ngược lại nghĩ không ra."
Thẩm Tĩnh Thu cũng cân nhắc tỉ mỉ: "Thời điểm thỉnh an hôm nay, trên mặt tổ mẫu cũng không có gì khác thường. Nhưng mà qua buổi sớm, cô cô tới, lúc đó ánh mắt của tổ mẫu cùng cô cô nhìn con bất đồng. Có mấy phần thích thú suy nghĩ, lẽ nào việc này có quan hệ với cô cô?"
"Di nương." Thẩm Tĩnh Thu ngẩng đầu: "Người với cô cô giao tình rất tốt sao? Nhưng mà cũng không đúng, cho dù là như vậy, cũng sẽ không thể làm cho tổ mẫu coi trọng con."
Khương di nương suy nghĩ một chút, nói: "Cô nãi nãi là đích nữ duy nhất của lão phu nhân. Gả cho Thế tử Trấn Quốc Công, bất quá những năm này vẫn không sinh được nhi tử. Trước đó vài ngày đem con thứ của di nương ghi vào dưới danh nghĩa của nàng....Chẳng lẽ..."
Khương di nương bỗng ý thức được mấu chốt của vấn đề: "Chẳng lẽ cô nãi nãi lần này là muốn cầu cưới đích nữ Thẩm gia làm con dâu, mà nàng là chọn trúng con?"
"Con?" Thẩm Tĩnh Thu thoáng suy nghĩ trong chốc lát liền nhận ra vấn đề. Thì ra là con thứ nhấc lên làm con trai trưởng, liền muốn cưới một thứ nữ nhấc lên làm đích nữ Thẩm gia. Mà như vậy, cô liền có thể đưa con dâu tương lai là nàng khống chế trong tay. Dù sao con trai trưởng kia không phải là con trai ruột, không phải là người trong bụng nàng đi ra, khó bảo toàn ngày sau sẽ xảy ra biến.
Thẩm Tĩnh Thu trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô cô tính nước này đúng thật là kẻ dối trá đối với cháu của mình! Có điều Thẩm Tĩnh Thu nàng làm sao dễ dàng để cho người ta lợi dụng? Ngược lại phải cảm ơn cô cô đã cho nàng cơ hội làm đích nữ.
Bây giờ nàng chỉ mới mười hai tuổi, chắc chắn tổ mẫu sẽ không nhanh như vậy định ra hôn sự cho nàng. Mà nàng vừa được nâng lên làm đích nữ, còn nhiều quy củ phải học. Nhân cơ hội này, nàng có thể nghĩ cách để cho mình có tương lai tốt hơn, nàng cũng sẽ không bị cô cô đem trở thành một quân cờ!
Chẳng hạn như ngày mai, chính là cơ hội tốt. Từ trước đến giờ nàng giỏi ca múa, bản thân xuyên qua liền có ưu thế. Ngày mai, nàng phải làm cho tất cả mọi người, cho đại gia* một bất ngờ lớn.
*đại gia: ở đây nói danh gia vọng tộc lớn
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi mỉm cười. Bây giờ nàng còn thiếu một thứ, đó là mĩ phẩm thượng hạng. Nàng kĩ thuật hóa trang cao siêu, so với chỉnh dung còn lợi hại hơn mấy phần. Bất luận là da dẻ kém như thế nào, dáng dấp đầu heo xấu xí, trải qua tay nàng đều biến thành siêu cấp mỹ nữ lâm Chí Linh xinh đẹp. Nàng xuyên qua thân thể này, nói xinh đẹp cũng không xinh đẹp, không sánh bằng đích nữ Thẩm Tĩnh Sơ, nhưng sinh ra cũng không tệ lắm, chỉ cần chải chuốt một phen, sẽ hấp dẫn mắt người.
Đáng tiếc chính là, cổ đại có nhiều thứ không đầy đủ. Hôm qua nàng nhìn hộp phấn thấp kém liền buồn rầu. Liền đi chuẩn bị một chút vật liệu, đem nghênh điệp phấn thay đổi một phen, ngày mai liền có thể hiển lộ tài năng.
Thẩm Tĩnh Thu đem hoa hồng phơi khô, tinh tế nghiền nát cánh hoa thành phấn. Lại đem nghênh điệp phấn ban đầu đổ ra, nghiền nát, lại tiếp tại đem mân côi phấn trộn lẫn đều đặn với duyên hoa rồi cho vào nghênh điệp phấn, cẩn thận từng li từng tí một quấy đều. Nguyên bản duyên hoa đối với da dẻ cùng thân thể có hại. Nàng cũng không muốn sử dụng quá nhiều. Có điều ngày mai thực sự quá trọng yếu, duyên hoa có thể làm cho phấn thêm nhẵn nhụi, da dẻ càng thêm bóng loáng mềm mại, hơn nữa mân côi phấn nhàn nhạt, mang theo phấn hồng, ở trên mặt chính là mỹ nữ xinh đẹp, làm người yêu thương.
Thẩm Tĩnh Thu định đem nghênh điệp phấn đã thay đổi đựng vào trong hộp. Bên ngoài có nha hoàn báo: "Tiểu thư, Bát tiểu thư đến."
Thẩm Tĩnh Thu hơi nghi hoặc, nàng cùng Thẩm Tĩnh Di không có giao tình gì, nàng(Tĩnh Di) làm sao sẽ đến gặp nàng(Tĩnh Thu)? Nhưng không thể làm gì khác hơn là phân phó nói: "Để cho nàng đi vào đi."
Thẩm Tĩnh Di thấy Thẩm Tĩnh Thu được nâng thành đích nữ. Trong lòng tất nhiên là vạn phần không phục. Nghĩ lại, bây giờ Thẩm Tĩnh Thu vừa mới làm đích nữ. Dù sao quan hệ tốt cũng hơn là trở mặt lúc này. Dù sao Thẩm Tĩnh Thu cũng có giá trị lợi dụng. Vừa mới vào phòng, liền thấy Thẩm Tĩnh Thu ở trên ban bận rộn, liền thâm thúy nói: "Thu muội muội, những thứ này..."
Thẩm Tĩnh Thu cười cợt, nhưng cũng không ẩn giấu nói: "Tĩnh Thu trong lúc rảnh rỗi, đem nghênh điệp phấn thay đổi một phen." Vừa nói, một bên đem nghênh điệp phấn đựng vào hộp, đè xuống, nhẹ nhàng ngửi một cái, nghênh điệp phấn lộ ra hương hoa hồng nhàn nhạt, thanh mát hợp lòng người.
Thẩm Tĩnh Di trong lòng hơi động, nói: "Thu muội muội thay đổi nghênh điệp phấn. Có thể để tỷ tỷ thử một chút hay không?"
Thẩm Tĩnh Thu gật đầu, đưa nghênh điệp phấn cùng vải bông cho Thẩm Tĩnh Di. Thẩm Tĩnh Di thông thạo thoa phấn, cầm gương đồng xem, trong lòng kinh ngạc: Thẩm Tĩnh Thu này thay đổi nghênh điệp phấn, thoa lên mặt nhẵn nhụi non mềm, sắc mặt lại hồng hào, còn có mùi thơm nhàn nhạt, cảm giác so với ngọc nữ hoa đào phấn còn tốt hơn!
Con mắt hơi chuyển động, lấy lòng cười nói: "Thu muội muội thật khéo tay, thoa nghênh điệp phấn lên mặt quả nhiên tốt. Không biết Thu muội muội có thể đem nghênh điệp phấn tặng cho tỷ tỷ hay không?"
Đưa cho ngươi ngày mai dùng cái gì? Thẫm Tĩnh Thu trong lòng lườm một cái, nhưng vẫn cười như cũ nói: "Nghênh điệp phấn này muội cũng là dùng thử mà thôi, lại là đã dùng qua, không tặng cho tỷ không tốt lắm. Tỷ nếu không vội, hai ngày nữa muội làm cái mới đưa cho tỷ, được không?"
Thẩm Tĩnh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Vậy làm phiền Thu muội muội.”
Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó hôm qua.
Lai giả bất thiện*. Nàng thu lại vẻ mặt vui mừng, thần sắc bình thường hỏi: "Không biết Lưu di nương cùng Lam tỷ tỷ có chuyện gì đây?"
*người tới không có ý tốt
Lưu di nương nhìn chim cút bình thường Khương di nương, trong mắt mang theo vẻ ác liệt: "Nghi Xuân, ta vẫn cho là ngươi an phận thủ thường, không nghĩ tới ngươi dùng thủ đoạn tốt như vậy, trước đây đều là ta nhìn nhầm ngươi rồi!"
Lưu di nương vẫn luôn cho là chính thất Ninh thị mới là kẻ địch lớn nhất. Không nghĩ tới trước đây Thẩm lão gia động phòng với nha đầu Nghi Xuân, mà bây giờ liền vô thanh vô thức lấy được sự coi trọng của lão phu nhân. Đem con gái của nàng nâng làm đích nữ. Phải biết rằng, Thẩm gia không thiếu đích nữ, mà thứ nữ đông đảo. Nhưng lại một mực nâng Thẩm Tĩnh Thu, khẳng định là Khương di nương ngầm làm chuyện gì mà nàng không biết.
Khương di nương đúng mực nói: "Tỳ thiếp vẫn an phận thủ thường, tận tâm hầu hạ lão gia, cũng chưa từng dùng qua bất kỳ thủ đoạn nào."
Thẩm Tĩnh Lam xem thường hừ một tiếng: "Cố làm ra vẻ!"
"Lưu di nương, Lam tỷ tỷ, mẫu thân đã nói rồi, các người có bất kỳ nghi hoặc nào, cũng có thể đến trước mặt lão phu nhân hỏi. Hai người không nên làm khó dễ Khương di nương, cũng chớ có chọc ta." Thẩm Tĩnh Thu tuy rằng mới xuyên qua có hai ngày, cùng Khương di nương cũng không quá thân mật. Nhưng dù sao cũng là chủ nhân của thân thể này. Từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm giác thân thiết. Nhìn tính tình ôn thuần của Khương di nương bị người châm chọc như vậy, dĩ nhiên là không nhìn nổi.
Thẩm Tĩnh Thu trừng mắt với nàng nói: "Ngươi dám dùng tổ mẫu uy hiếp ta?"
Thẩm Tĩnh Thu cúi đầu nói: "Tĩnh Thu không dám, Tĩnh Thu chỉ đem lời của mẫu thân lặp lại một lần nữa thôi."
Thẩm Tĩnh Lam giận dữ chỉ vào Thẩm Tĩnh Thu, quát lên: "Thẩm Tĩnh Thu, ngươi — —"
Thẩm Tĩnh Thu điềm đạm đẩy ngón tay của nàng ra nói: "Tĩnh Thu bây giờ là đích nữ Thẩm gia, Lam tỷ tỷ chỉ vào Tĩnh Thu như vậy không hợp lễ nghi cho lắm. Mong rằng Lam tỷ tỷ ở cùng với Nghiêm ma ma cố gắng học một ít quy củ mới tốt."
Xoay người kéo Khương di nương nói: "Di nương, chúng ta đi."
Thẩm Tĩnh Thu oán hận nhìn bóng dáng hai người rời đi, tức giận đến run cầm cập: "Di nương, người nhìn thấy không? Bây giờ một Thẩm Tĩnh Thu cũng có thể bò lên đầu ta, sau này ta nên làm cái gì bây giờ!"
Lưu di nương trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đành phải kiềm chế tức giận trong lòng, nói: "Ta cuối cùng sẽ dọn dẹp các nàng, nhưng mà bây giờ ta là người có bầu!"
"Dọn dẹp một chút!" Thẩm Tĩnh Lam không nhịn được nói: "Người có cách gì trừng phạt các nàng? Người ngay cả mẫu thân và Thẩm Tĩnh Sơ đều thu thập không được! Đều tại người, nếu người thông minh chút, ta cũng sẽ được tổ mẫu nhấc lên làm đích nữ!"
"Lam nhi, con dám nói chuyện với ta như vậy! Ta làm tất cả, cũng đều là vì con và Thanh Ca? Con nếu như không chịu thua kém, con cũng có thể chiếm được niềm vui của lão phu nhân. Mà không phải để đích thân lão phu nhân chỉ điểm Nghiêm ma ma dạy con quy củ!"
"Tốt, ngay cả người cũng ghét bỏ con! Con không sống nữa!" Từ nhỏ đến lớn Lưu di nương đều không nói nặng Thẩm Tĩnh Lam một câu. Bây giờ Lưu di nương nói với nàng như vậy, nàng tức giận, khóc lóc chạy đi.
"Ai, Lam nhi..." Lưu di nương thở dài. Người mang bầu, tất nhiên là không chạy nổi một tiểu cô nương ham chơi. Hình như từ khi Lam nhi đẩy Sơ nhi cùng Thu nhi vào hồ nước. Hết thảy đều đang thay đổi, mà nàng lại không thể làm gì...
Khương di nương cùng Thẩm Tĩnh Thu trở về Lê Uyển. Vào phòng, Khương di nương mới lộ ra nụ cười vui mừng: "Thu nhi, rốt cục hết khổ. Có điều là..." Trong lòng Khương di nương vẫn còn nghi hoặc rất sâu: "Hà cớ gì lão phu nhân lại nâng con làm đích nữ? Ta ngược lại nghĩ không ra."
Thẩm Tĩnh Thu cũng cân nhắc tỉ mỉ: "Thời điểm thỉnh an hôm nay, trên mặt tổ mẫu cũng không có gì khác thường. Nhưng mà qua buổi sớm, cô cô tới, lúc đó ánh mắt của tổ mẫu cùng cô cô nhìn con bất đồng. Có mấy phần thích thú suy nghĩ, lẽ nào việc này có quan hệ với cô cô?"
"Di nương." Thẩm Tĩnh Thu ngẩng đầu: "Người với cô cô giao tình rất tốt sao? Nhưng mà cũng không đúng, cho dù là như vậy, cũng sẽ không thể làm cho tổ mẫu coi trọng con."
Khương di nương suy nghĩ một chút, nói: "Cô nãi nãi là đích nữ duy nhất của lão phu nhân. Gả cho Thế tử Trấn Quốc Công, bất quá những năm này vẫn không sinh được nhi tử. Trước đó vài ngày đem con thứ của di nương ghi vào dưới danh nghĩa của nàng....Chẳng lẽ..."
Khương di nương bỗng ý thức được mấu chốt của vấn đề: "Chẳng lẽ cô nãi nãi lần này là muốn cầu cưới đích nữ Thẩm gia làm con dâu, mà nàng là chọn trúng con?"
"Con?" Thẩm Tĩnh Thu thoáng suy nghĩ trong chốc lát liền nhận ra vấn đề. Thì ra là con thứ nhấc lên làm con trai trưởng, liền muốn cưới một thứ nữ nhấc lên làm đích nữ Thẩm gia. Mà như vậy, cô liền có thể đưa con dâu tương lai là nàng khống chế trong tay. Dù sao con trai trưởng kia không phải là con trai ruột, không phải là người trong bụng nàng đi ra, khó bảo toàn ngày sau sẽ xảy ra biến.
Thẩm Tĩnh Thu trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô cô tính nước này đúng thật là kẻ dối trá đối với cháu của mình! Có điều Thẩm Tĩnh Thu nàng làm sao dễ dàng để cho người ta lợi dụng? Ngược lại phải cảm ơn cô cô đã cho nàng cơ hội làm đích nữ.
Bây giờ nàng chỉ mới mười hai tuổi, chắc chắn tổ mẫu sẽ không nhanh như vậy định ra hôn sự cho nàng. Mà nàng vừa được nâng lên làm đích nữ, còn nhiều quy củ phải học. Nhân cơ hội này, nàng có thể nghĩ cách để cho mình có tương lai tốt hơn, nàng cũng sẽ không bị cô cô đem trở thành một quân cờ!
Chẳng hạn như ngày mai, chính là cơ hội tốt. Từ trước đến giờ nàng giỏi ca múa, bản thân xuyên qua liền có ưu thế. Ngày mai, nàng phải làm cho tất cả mọi người, cho đại gia* một bất ngờ lớn.
*đại gia: ở đây nói danh gia vọng tộc lớn
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi mỉm cười. Bây giờ nàng còn thiếu một thứ, đó là mĩ phẩm thượng hạng. Nàng kĩ thuật hóa trang cao siêu, so với chỉnh dung còn lợi hại hơn mấy phần. Bất luận là da dẻ kém như thế nào, dáng dấp đầu heo xấu xí, trải qua tay nàng đều biến thành siêu cấp mỹ nữ lâm Chí Linh xinh đẹp. Nàng xuyên qua thân thể này, nói xinh đẹp cũng không xinh đẹp, không sánh bằng đích nữ Thẩm Tĩnh Sơ, nhưng sinh ra cũng không tệ lắm, chỉ cần chải chuốt một phen, sẽ hấp dẫn mắt người.
Đáng tiếc chính là, cổ đại có nhiều thứ không đầy đủ. Hôm qua nàng nhìn hộp phấn thấp kém liền buồn rầu. Liền đi chuẩn bị một chút vật liệu, đem nghênh điệp phấn thay đổi một phen, ngày mai liền có thể hiển lộ tài năng.
Thẩm Tĩnh Thu đem hoa hồng phơi khô, tinh tế nghiền nát cánh hoa thành phấn. Lại đem nghênh điệp phấn ban đầu đổ ra, nghiền nát, lại tiếp tại đem mân côi phấn trộn lẫn đều đặn với duyên hoa rồi cho vào nghênh điệp phấn, cẩn thận từng li từng tí một quấy đều. Nguyên bản duyên hoa đối với da dẻ cùng thân thể có hại. Nàng cũng không muốn sử dụng quá nhiều. Có điều ngày mai thực sự quá trọng yếu, duyên hoa có thể làm cho phấn thêm nhẵn nhụi, da dẻ càng thêm bóng loáng mềm mại, hơn nữa mân côi phấn nhàn nhạt, mang theo phấn hồng, ở trên mặt chính là mỹ nữ xinh đẹp, làm người yêu thương.
Thẩm Tĩnh Thu định đem nghênh điệp phấn đã thay đổi đựng vào trong hộp. Bên ngoài có nha hoàn báo: "Tiểu thư, Bát tiểu thư đến."
Thẩm Tĩnh Thu hơi nghi hoặc, nàng cùng Thẩm Tĩnh Di không có giao tình gì, nàng(Tĩnh Di) làm sao sẽ đến gặp nàng(Tĩnh Thu)? Nhưng không thể làm gì khác hơn là phân phó nói: "Để cho nàng đi vào đi."
Thẩm Tĩnh Di thấy Thẩm Tĩnh Thu được nâng thành đích nữ. Trong lòng tất nhiên là vạn phần không phục. Nghĩ lại, bây giờ Thẩm Tĩnh Thu vừa mới làm đích nữ. Dù sao quan hệ tốt cũng hơn là trở mặt lúc này. Dù sao Thẩm Tĩnh Thu cũng có giá trị lợi dụng. Vừa mới vào phòng, liền thấy Thẩm Tĩnh Thu ở trên ban bận rộn, liền thâm thúy nói: "Thu muội muội, những thứ này..."
Thẩm Tĩnh Thu cười cợt, nhưng cũng không ẩn giấu nói: "Tĩnh Thu trong lúc rảnh rỗi, đem nghênh điệp phấn thay đổi một phen." Vừa nói, một bên đem nghênh điệp phấn đựng vào hộp, đè xuống, nhẹ nhàng ngửi một cái, nghênh điệp phấn lộ ra hương hoa hồng nhàn nhạt, thanh mát hợp lòng người.
Thẩm Tĩnh Di trong lòng hơi động, nói: "Thu muội muội thay đổi nghênh điệp phấn. Có thể để tỷ tỷ thử một chút hay không?"
Thẩm Tĩnh Thu gật đầu, đưa nghênh điệp phấn cùng vải bông cho Thẩm Tĩnh Di. Thẩm Tĩnh Di thông thạo thoa phấn, cầm gương đồng xem, trong lòng kinh ngạc: Thẩm Tĩnh Thu này thay đổi nghênh điệp phấn, thoa lên mặt nhẵn nhụi non mềm, sắc mặt lại hồng hào, còn có mùi thơm nhàn nhạt, cảm giác so với ngọc nữ hoa đào phấn còn tốt hơn!
Con mắt hơi chuyển động, lấy lòng cười nói: "Thu muội muội thật khéo tay, thoa nghênh điệp phấn lên mặt quả nhiên tốt. Không biết Thu muội muội có thể đem nghênh điệp phấn tặng cho tỷ tỷ hay không?"
Đưa cho ngươi ngày mai dùng cái gì? Thẫm Tĩnh Thu trong lòng lườm một cái, nhưng vẫn cười như cũ nói: "Nghênh điệp phấn này muội cũng là dùng thử mà thôi, lại là đã dùng qua, không tặng cho tỷ không tốt lắm. Tỷ nếu không vội, hai ngày nữa muội làm cái mới đưa cho tỷ, được không?"
Thẩm Tĩnh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Vậy làm phiền Thu muội muội.”
Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó hôm qua.
Tác giả :
Vũ Tịch Nhan