Đích Nữ Bận Rộn
Chương 5: Thẩm Nguyên Thanh tức giận
“Thẩm ca ca” – Thẩm Tĩnh Thanh là con vợ kế Lưu di nương sinh ra. Tuy rằng đã chuyển ra nội viện, tuy không tham dự tranh đấu của Ninh thị Lưu di nương, nhưng từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, qua mười mấy năm cũng đối với nữ tử do Ninh thị sinh ra thầm hận thấu xương, mặt ngoài cũng cung kính gọi Ninh thị một tiếng “Mẫu thân” nhưng sau lưng lại không biết đã ác độc nguyền rủa hai mẹ con nàng bao nhiêu lần.
ĐỐi với muội muội trước mặt, hắn chẳng có một chút cảm tình nào. Quả thật, bộ dáng của nàng trước mắt tốt hơn muội muội hắn nhiều nhưng trong lòng hắn, đích nữ này là ác nữ thường xuyên bắt nạt muội muội nhà mình, cũng là kẻ có tâm địa rắn rết.
Mà hôm nay trên đường đi học trở về liền nghe được di nương bị Ninh thị phạt quỳ suýt đẻ non, hắn vừa giận vừa sợ chuẩn bị đến Hương uyển, không nghĩ trên đường lại gặp được Tĩnh Sơ đang hướng đến chỗ lão phu nhân thỉnh an.
Tĩnh Sơ gặp Thẩm Nguyên Thanh đứng bất động hồi lâu không nói, mắt xếch giận dữ, tự nhiên hiểu sự liên quan đến chuyện của di nương, chẳng qua đây cũng chẳng phải lỗi của nàng, cũng không phải Ninh thị lỗi, Thẩm Nguyên Thanh nhìn nàng như vậy là có ý gì?
Thẩm Tĩnh Sơ cũng không định dây dưa lâu, chỉ nói “Thanh ca ca, muội muốn đi thỉnh an tổ mẩu, nếu ca không có việc gì, thỉnh ca ca nhường đường, cho muội đi trước”
Ngụ ý quá rõ ràng, ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu, ngươi muốn chặn đường cũng không được, hẳn là phải nhường ta đi trước.
Và là ngươi quá quắt, phải nhường ta chứ không phải ta nhượng ngươi đi.
Thẩm Nguyên Thanh nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi.
Thẩm gia có ba phòng, ba phòng đều có nữ nhân là con vợ cả, các cháu gái nội viện mỗi ngày đều phải hướng lão phu nhân thỉnh an, cháu trai lớn lên thì phải chuyển ra ngoại viện, không cần ngày ngày thỉnh an. NHưng là cháu trai cháu gái thứ xuất thì trừ mõi mỗi ngày vào buổi thỉnh an chung thì cũng không có tư cách hướng lão phu nhân thỉnh an tùy lúc.
Với thời đại trọng nam khinh nữ này, dù hắn có là cháu trai thì cũng không có đặc quyền này. Chỉ có con vợ cả có mới có quyền đó.
Thẩm Tĩnh Sơ nói vừa rồi cũng là nhắc nhở Thẩm Nguyên Thanh. Không chỉ vậy,nàng còn bắt hắn nhường đường vì dù Tĩnh Sơ là muội muội, hắn là ca ca thì cũng không có chuyện đích nữ phải nhường đường cho thứ xuất.
Thẩm Nguyên Thanh sắc mặt cứng đờ, vốn dĩ đang cố nén cơn giận, nghe được lời nói của nàng hắn cho rằng là một sự khiêu khích, bèn phát hỏa “Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi đừng ỷ vào mình là đích nữ, muốn làm gì thì làm!
Thẩm Tĩnh Sơ sửng sốt, nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại giận dữ đến thế, chẳng qua là kêu hắn nhường đường thôi, một đại nam nhân, chuyện nhỏ nhặt thế kia mà lại quát lớn giận dữ sao?
Hơn nữa, hắn nhường đường cho nàng chẳng phải là đúng quy củ hay sao? Nàng có làm gì nhục nhã hắn?
Quả nhiên là con do Lưu di nương sinh ra, bụng dạ hẹp hòi, chẳng được xứng mặt nam nhân.
Thẩm Tĩnh sơ thản nhiên “Dựa theo thẩm gia quy củ, Thanh ca ca hẳn là nên nhường đường cho muội”
Thẩm Tĩnh Sơ khiêu khích nhìn Thẩm Nguyên Thanh. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, nàng lại nói thêm “Chẳng lẽ Lưu di nương không có dạy ca quy củ hay sao?”
Những lời này hoàn toàn chọc giận Thẩm nguyên Thanh, Thẩm Nguyên Thanh tức nổi gân xanh “Đủ rồi! Đừng có nói Lưu di nương! Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi quả nhiên là kẻ ác độc, Tĩnh lam bất quá lỡ tay đẩy ngươi xuống hồ sen thôi nhưng ngươi lại xúi giục mãu thân phạt di nương cùng Tĩnh Lam quỳ trên đất lạnh làm di nương suýt đẻ non!”
Tĩnh Sơ giận tái mặt, lạnh lùng trả lời “Thanh ca ca, mẫu thân và ta không gánh nổi tội danh mưu hại con nối dòng Thẩm gia đâu! Thanh ca ca thiên vị Tĩnh Lam là chuyện thường tình nhưng không thể làm bẩn trong sạch của mẫu thân và muội muội!”
Thẩm Nguyên Thanh càng tăng thêm giận dữ trong mắt “Ta chưa từng thiên vị Tĩnh Lam! Ta chẳng qua nói sự thật thôi! Ngươi và mẫu thân chèn ép chúng ta nhiều năm như vậy, nay lại mượn cơ hội này trừng phạt di nương, mưu hại cốt nhục trong bụng di nương, chẳng lẽ chuyện này không phải sự thật?”
Thẩm Tĩnh Sơ không nói gì, khinh thường nhìn hắn, chuyện trái phải trắng đen cũng có thể thay đổi nói ra như vậy sao.
“Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi tâm địa rắn rết, ngày sau nhất định có báo ứng!”
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng hắn cao hơn nàng nhưng vẻ mặt nàng lại cao cao tại thượng, mà hắn giống như thần tử đang phải cúi đầu hạ mình.
Thẩm Nguyên Thanh nhíu mày, nàng dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt kiêu căng đó nhìn hắn? Nàng khinh thường mím môi, lộ ra chiếc cổ trắng mềm mại, hắn cố gắng kiềm chế xúc động muốn tiến lên bẻ gãy chiếc cổ non mềm ấy, dẹp đi sự kiêu căng lạnh lùng của nàng.
Hắn còn chưa làm gì đã thấy ánh mắt nàng thay đổi, bỗng nhiên như là ánh mặt trời hòa tan, ôn nhu như nước, khóe mắt đọng nét cười như hoa mùa xuân, khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ nhàng. Biểu tình sinh động như thế hòa cùng dung mạo như hoa như ngọc, quả đúng là lay động lòng người.
Thẩm Nguyên Thanh trong lòng hết sức nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm như vậy của Tĩnh Sơ, nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là lớn giọng lấn át, kiêu căng ngạo mạn, chưa bao giờ ngọt ngào như nước, nhất thời hắn ngẩn người ra.
Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, dịu dàng gọi “Ca ca…” Vừa gọi xong vừa tiến đến hai tay mở ra, ôm người phía trước theo bản năng,
Nghe được giọng nói xinh đẹp như vậy, Thẩm Nguyên Thanh trong lòng hốt hoảng, hay đây là chiêu mới của nàng ta? Trong đầu như có tiếng nổ lớn, nháy máy trống rỗng, tức giận bỗng nhiên tan biến, lại thấy nàng muốn tiến tới ôm hắn, không hiểu sao tự dưng hắn cũng muốn giang tay đón lấy nàng.
Thẩm Tĩnh Sơ lại nhẹ nhàng lướt qua hắn, đầu ngả vào lòng người phía sau “Ca ca, Tĩnh Sơ rất nhớ người…”
Thẩm Nguyên Thanh trơ mắt nhìn nàng lướt qua mình, hai tay vừa tính giang ra vòng lại phía sau, làm ra vẻ bình thường.
Thẩm Nguyên Huân sang sảng cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp, bên tai Thẩm Tĩnh Sơ thật dễ nghe “Mới có một ngày không gặp, muội muội sao lại trở nên bám người như vậy?”
“Tĩnh Sơ chính là nhớ ca ca thôi…” trong lòng vẫn làm nũng, không chịu rời bỏ sự ấm áp này.
Sao chỉ có một ngày chứ, nàng rõ ràng là hai năm chưa nhìn thấy ca ca. Kiếp trước nàng cùng Lý Thế Hành định hôn xong thì Thẩm Nguyên Huân nhất quyết phản đối giúp Lý Thế Hành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại bị Lý Thế Hành đề cử Thẩm Nguyên Huân đi Tây Bắc tróc nã loạn đảng mà bị trúng bẫy, trở về chỉ còn là khối thi thể.
Đều do nàng! Nếu không phải nàng, ca ca sao lại có thể bị Lý Thế Hành tính kế? Sao có thể sớm mất lúc còn xuân xanh? Kiếp này nàng không thể dẫm lên vết xe đổ được, càng không cho ca ca lâm vào hoàn cảnh phân tranh đoạt vị.
Thẩm Nguyên Huân nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại, ôn nhu nói “Nghe nói hôm nay muội rớt xuống ao sen? Không sao chứ?”
Thẩm Tĩnh Sơ lắc đầu, nhẹ giọng nói “ Muội không có việc gì, còn trong họa được phúc cơ!”
“Trong họa được phúc?” Thẩm Nguyên Huân thắc mắc.
Thẩm Tĩnh Sơ vẫn đang trong lòng Thẩm Nguyên Huân, ngẩng đầu tính nói thêm thì Noãn Tyết chạy nhanh đến, vẻ mặt sốt ruột “Tiểu thư, người như vậy…không hợp với lễ tiết đâu! Nếu Trang mama bắt gặp, nhất định sẽ bị phạt…”
ĐỐi với muội muội trước mặt, hắn chẳng có một chút cảm tình nào. Quả thật, bộ dáng của nàng trước mắt tốt hơn muội muội hắn nhiều nhưng trong lòng hắn, đích nữ này là ác nữ thường xuyên bắt nạt muội muội nhà mình, cũng là kẻ có tâm địa rắn rết.
Mà hôm nay trên đường đi học trở về liền nghe được di nương bị Ninh thị phạt quỳ suýt đẻ non, hắn vừa giận vừa sợ chuẩn bị đến Hương uyển, không nghĩ trên đường lại gặp được Tĩnh Sơ đang hướng đến chỗ lão phu nhân thỉnh an.
Tĩnh Sơ gặp Thẩm Nguyên Thanh đứng bất động hồi lâu không nói, mắt xếch giận dữ, tự nhiên hiểu sự liên quan đến chuyện của di nương, chẳng qua đây cũng chẳng phải lỗi của nàng, cũng không phải Ninh thị lỗi, Thẩm Nguyên Thanh nhìn nàng như vậy là có ý gì?
Thẩm Tĩnh Sơ cũng không định dây dưa lâu, chỉ nói “Thanh ca ca, muội muốn đi thỉnh an tổ mẩu, nếu ca không có việc gì, thỉnh ca ca nhường đường, cho muội đi trước”
Ngụ ý quá rõ ràng, ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu, ngươi muốn chặn đường cũng không được, hẳn là phải nhường ta đi trước.
Và là ngươi quá quắt, phải nhường ta chứ không phải ta nhượng ngươi đi.
Thẩm Nguyên Thanh nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi.
Thẩm gia có ba phòng, ba phòng đều có nữ nhân là con vợ cả, các cháu gái nội viện mỗi ngày đều phải hướng lão phu nhân thỉnh an, cháu trai lớn lên thì phải chuyển ra ngoại viện, không cần ngày ngày thỉnh an. NHưng là cháu trai cháu gái thứ xuất thì trừ mõi mỗi ngày vào buổi thỉnh an chung thì cũng không có tư cách hướng lão phu nhân thỉnh an tùy lúc.
Với thời đại trọng nam khinh nữ này, dù hắn có là cháu trai thì cũng không có đặc quyền này. Chỉ có con vợ cả có mới có quyền đó.
Thẩm Tĩnh Sơ nói vừa rồi cũng là nhắc nhở Thẩm Nguyên Thanh. Không chỉ vậy,nàng còn bắt hắn nhường đường vì dù Tĩnh Sơ là muội muội, hắn là ca ca thì cũng không có chuyện đích nữ phải nhường đường cho thứ xuất.
Thẩm Nguyên Thanh sắc mặt cứng đờ, vốn dĩ đang cố nén cơn giận, nghe được lời nói của nàng hắn cho rằng là một sự khiêu khích, bèn phát hỏa “Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi đừng ỷ vào mình là đích nữ, muốn làm gì thì làm!
Thẩm Tĩnh Sơ sửng sốt, nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại giận dữ đến thế, chẳng qua là kêu hắn nhường đường thôi, một đại nam nhân, chuyện nhỏ nhặt thế kia mà lại quát lớn giận dữ sao?
Hơn nữa, hắn nhường đường cho nàng chẳng phải là đúng quy củ hay sao? Nàng có làm gì nhục nhã hắn?
Quả nhiên là con do Lưu di nương sinh ra, bụng dạ hẹp hòi, chẳng được xứng mặt nam nhân.
Thẩm Tĩnh sơ thản nhiên “Dựa theo thẩm gia quy củ, Thanh ca ca hẳn là nên nhường đường cho muội”
Thẩm Tĩnh Sơ khiêu khích nhìn Thẩm Nguyên Thanh. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, nàng lại nói thêm “Chẳng lẽ Lưu di nương không có dạy ca quy củ hay sao?”
Những lời này hoàn toàn chọc giận Thẩm nguyên Thanh, Thẩm Nguyên Thanh tức nổi gân xanh “Đủ rồi! Đừng có nói Lưu di nương! Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi quả nhiên là kẻ ác độc, Tĩnh lam bất quá lỡ tay đẩy ngươi xuống hồ sen thôi nhưng ngươi lại xúi giục mãu thân phạt di nương cùng Tĩnh Lam quỳ trên đất lạnh làm di nương suýt đẻ non!”
Tĩnh Sơ giận tái mặt, lạnh lùng trả lời “Thanh ca ca, mẫu thân và ta không gánh nổi tội danh mưu hại con nối dòng Thẩm gia đâu! Thanh ca ca thiên vị Tĩnh Lam là chuyện thường tình nhưng không thể làm bẩn trong sạch của mẫu thân và muội muội!”
Thẩm Nguyên Thanh càng tăng thêm giận dữ trong mắt “Ta chưa từng thiên vị Tĩnh Lam! Ta chẳng qua nói sự thật thôi! Ngươi và mẫu thân chèn ép chúng ta nhiều năm như vậy, nay lại mượn cơ hội này trừng phạt di nương, mưu hại cốt nhục trong bụng di nương, chẳng lẽ chuyện này không phải sự thật?”
Thẩm Tĩnh Sơ không nói gì, khinh thường nhìn hắn, chuyện trái phải trắng đen cũng có thể thay đổi nói ra như vậy sao.
“Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi tâm địa rắn rết, ngày sau nhất định có báo ứng!”
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng hắn cao hơn nàng nhưng vẻ mặt nàng lại cao cao tại thượng, mà hắn giống như thần tử đang phải cúi đầu hạ mình.
Thẩm Nguyên Thanh nhíu mày, nàng dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt kiêu căng đó nhìn hắn? Nàng khinh thường mím môi, lộ ra chiếc cổ trắng mềm mại, hắn cố gắng kiềm chế xúc động muốn tiến lên bẻ gãy chiếc cổ non mềm ấy, dẹp đi sự kiêu căng lạnh lùng của nàng.
Hắn còn chưa làm gì đã thấy ánh mắt nàng thay đổi, bỗng nhiên như là ánh mặt trời hòa tan, ôn nhu như nước, khóe mắt đọng nét cười như hoa mùa xuân, khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ nhàng. Biểu tình sinh động như thế hòa cùng dung mạo như hoa như ngọc, quả đúng là lay động lòng người.
Thẩm Nguyên Thanh trong lòng hết sức nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm như vậy của Tĩnh Sơ, nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là lớn giọng lấn át, kiêu căng ngạo mạn, chưa bao giờ ngọt ngào như nước, nhất thời hắn ngẩn người ra.
Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, dịu dàng gọi “Ca ca…” Vừa gọi xong vừa tiến đến hai tay mở ra, ôm người phía trước theo bản năng,
Nghe được giọng nói xinh đẹp như vậy, Thẩm Nguyên Thanh trong lòng hốt hoảng, hay đây là chiêu mới của nàng ta? Trong đầu như có tiếng nổ lớn, nháy máy trống rỗng, tức giận bỗng nhiên tan biến, lại thấy nàng muốn tiến tới ôm hắn, không hiểu sao tự dưng hắn cũng muốn giang tay đón lấy nàng.
Thẩm Tĩnh Sơ lại nhẹ nhàng lướt qua hắn, đầu ngả vào lòng người phía sau “Ca ca, Tĩnh Sơ rất nhớ người…”
Thẩm Nguyên Thanh trơ mắt nhìn nàng lướt qua mình, hai tay vừa tính giang ra vòng lại phía sau, làm ra vẻ bình thường.
Thẩm Nguyên Huân sang sảng cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp, bên tai Thẩm Tĩnh Sơ thật dễ nghe “Mới có một ngày không gặp, muội muội sao lại trở nên bám người như vậy?”
“Tĩnh Sơ chính là nhớ ca ca thôi…” trong lòng vẫn làm nũng, không chịu rời bỏ sự ấm áp này.
Sao chỉ có một ngày chứ, nàng rõ ràng là hai năm chưa nhìn thấy ca ca. Kiếp trước nàng cùng Lý Thế Hành định hôn xong thì Thẩm Nguyên Huân nhất quyết phản đối giúp Lý Thế Hành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại bị Lý Thế Hành đề cử Thẩm Nguyên Huân đi Tây Bắc tróc nã loạn đảng mà bị trúng bẫy, trở về chỉ còn là khối thi thể.
Đều do nàng! Nếu không phải nàng, ca ca sao lại có thể bị Lý Thế Hành tính kế? Sao có thể sớm mất lúc còn xuân xanh? Kiếp này nàng không thể dẫm lên vết xe đổ được, càng không cho ca ca lâm vào hoàn cảnh phân tranh đoạt vị.
Thẩm Nguyên Huân nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại, ôn nhu nói “Nghe nói hôm nay muội rớt xuống ao sen? Không sao chứ?”
Thẩm Tĩnh Sơ lắc đầu, nhẹ giọng nói “ Muội không có việc gì, còn trong họa được phúc cơ!”
“Trong họa được phúc?” Thẩm Nguyên Huân thắc mắc.
Thẩm Tĩnh Sơ vẫn đang trong lòng Thẩm Nguyên Huân, ngẩng đầu tính nói thêm thì Noãn Tyết chạy nhanh đến, vẻ mặt sốt ruột “Tiểu thư, người như vậy…không hợp với lễ tiết đâu! Nếu Trang mama bắt gặp, nhất định sẽ bị phạt…”
Tác giả :
Vũ Tịch Nhan