Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)
Chương 91: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (1)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hai người đang nói chuyện thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến, chính là Tiêu Tá Nhân tiên sinh mới vừa tan tầm về nhà. Ba Tiêu xuống xe thì thấy hai người ở cửa, vô cùng ngoài ý muốn: “Sao hai đứa tự nhiên về đây vậy? Sao đứng ở cửa thế này?”
Trương Thần Phi thấy ba vợ, vô cùng vui vẻ: “Ba tới thật đúng lúc. Ba khuyên Viêm Viêm về nhà với con đi, con có thể giải thích chuyện kia!”
“Chuyện gì?”
“Chính là luân phiên… Á!” Trương Thần Phi nói còn chưa hết câu thì đã bị tiểu kiều thê cho một cái tát trên gáy, lảo đảo một cái.
“Không có gì, chỉ là hồi nãy xe con bị hư bánh nên con gọi người đến sửa, anh ấy lại cứ muốn tự mình sửa nên tụi con mới cãi nhau.” Mặt Tiêu Tê không đổi sắc, dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Đại Điểu câm miệng.
“Vì chuyện này mà muốn về nhà mẹ đẻ hả?” Ba Tiêu tự động chắp vá mọi chuyện, lập tức hiểu. Đây là do con trai bốc đồng nhà mình vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cáu kỉnh đi về nhà, bị Trương Thần Phi đuổi theo rồi hai đứa đứng trước cửa cãi nhau.
Xung quanh đây còn có hàng xóm qua lại, ba Tiêu khó nói được gì, chỉ nhỏ giọng dạy con trai mấy câu bảo Tiêu Tê và Trương Thần Phi đi về nhà đi.
“Đã nói con rồi, Thần Thần nhường nhịn con cũng đâu ít. Cũng là đàn ông mà, vì cái gì mà người ta cứ phải nhường con, còn không phải là vì yêu con sao? Kết hôn cũng bảy năm rồi mà vẫn còn không hiểu chuyện như thế, mau đi về nhà với Thần Thần đi, tối nay trong nhà không có cơm của con.” Vốn muốn nói hai người ở lại ăn tối, nghe được là vợ chồng son giận dỗi cãi nhau, ba Tiêu là người được giáo dục theo cách truyền thống liền kiên quyết đuổi hai người về nhà.
Nói xong, ba Tiêu quay về nhà, xe thương vụ tuyệt trần rời đi, không hề cho hai người bọn họ quyền vào cửa.
“Ba em đúng là thông tình đạt lý, không uổng công năm đó lão tử đưa cho ông ấy một trăm khẩu súng.” Trương Thần Phi rất là đắc ý, lôi tiểu kiều thê lên xe, “Theo anh về đi, hai chúng ta đừng ly hôn, em vẫn chính là bà xã của lão tử đây!”
“Anh là… Trương đại soái à?” Tiêu Tê chớp mắt nhìn hắn.
“Em nhớ ra tôi rồi sao!” Quân phiệt đại nhân đang giúp tiểu kiều thê thắt dây an toàn bỗng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, “Em đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương đến em nữa. Thật ra đêm đó, tất cả đều là tôi, bất kể là Nhị Điểu, Tam Điểu hay là Thất Điểu.”
Cho dù tức giận cách mấy thì sao hắn có thể đành lòng để cho người khác đụng vào một ngón tay của tiểu thiếu gia được chứ. Chỉ là tiểu thiếu gia bị bịt mắt nên không biết, cứ khóc thê thảm, cuối cùng thì điên mất. Mà thật lâu sau đó hắn mới biết được, Tiêu thiếu gia tiếp xúc với người Nhật là để mua súng cho hắn.
Tiêu Tê liếc mắt, còn Thất Điểu nữa chứ, đúng là thật biết dát vàng lên mặt mình.
“Tôi có thiên phú dị bẩm, không tin thì đêm nay em thử xem.” Trương đại soái nóng lòng chứng minh để được tiểu kiều thê tha thứ.
Sau khi biết được sự thật là lòng hắn đau vô cùng, hắn cũng không thể nào chữa trị được cho tiểu thiếu gia đã bị ngu si, ôm cậu dỗ cậu, nhiều lần nói sự thật với cậu. Nhưng mà mọi thứ đều chậm, tiểu thiếu gia bị điên rồi, không hề nhận ra hắn là ai. Lúc đó mọi nơi bắt đầu khai chiến, hắn không thể nào trông cậu được nên bảo hạ nhân coi. Nhưng mới lơ là thì cậu đã chạy mất.
Trong lúc loạn lạc thế này, xa nhau một lần chính là xa nhau cả đời, rất khó gặp lại.
“… Không cần, em tin.” Nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ nguy hiểm của hắn, bảo hắn nhanh chóng lái xe về nhà, đừng có ở chỗ này làm cậu xấu hổ nữa.
Tiêu Tê nhìn thanh tiến trình trên ứng dụng, xác nhận mọi thứ đang được diễn ngược lại theo các kịch bản, từ “Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo” trở về kịch bản quân phiệt. Theo tình huống này thì phải diễn lại tất cả kịch bản lần nữa sao? Cái này còn có vụ ôn tập củng cố kiến thức nữa à?
Quân phiệt tiên sinh tìm lại được tiểu kiều thê đã biến mất vô cùng hài lòng, dọc theo đường về nhà giảng lại chuyện trong những năm qua.
“Điểu Quân một đường thế như chẻ tre, giữ được mười ba tỉnh Hoa Đông. Mấy quân phiệt chúng tôi họp lại chọn một thủ lĩnh, cuối cùng chọn được tiểu tử kia, không nghĩ đến…” Nói đến đây, Trương đại soái có chút tức giận.
“Làm sao?” Tiêu Tê bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
“Tiểu tử kia đi ngược lại, muốn làm hoàng đế.” Trương Thần Phi cắn răng nghiến lợi nói, “Nó mang theo người lão tử cho nó quay lại đánh lão tử! Chẳng biết là lúc em ở nhà có nghe qua cẩu hoàng đế hay không?”
Cẩu hoàng đế…
Đây không phải là nội dung trong kịch bản nhiếp chính vương sao? Vậy là còn có vụ trộn tình tiết nữa hả? Tiêu Tê bất đắc dĩ, nói Anne nhớ kỹ những điều mà Trương Thần Phi nói để có thể tuỳ thời phân tích hắn đang lậm trong kịch bản nào.
Xe dừng dưới lầu, Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê xuống xe, đưa một tấm chi phiếu trắng cho cậu, ôn nhu nói: “Đây là toàn bộ gia sản của tôi, sau này nhà này chính là của em, hạ nhân, di nương (vợ bé), tất cả đều do em coi hết.”
Tiêu Tê cầm tờ chi phiếu vỗ vỗ trong lòng bàn tay, cũng không nói người đứng tên tài khoản chi phiếu này là cậu, nhướng mày nhìn hắn: “Anh cưới vợ bé?”
“Cũng chỉ là chuyện trước khi em cưới tôi thôi.” Nói đến chuyện này, Trương Thần Phi vừa chột dạ lại vừa ảo não, “Khi đó tôi vẫn còn là nhiếp chính vương, dòng họ hoàng thất nhét người vào, tôi không thể nào không nhận được.”
“A…?” Đập đập Anne để cho trí não lưu lại đoạn này, Tiêu Tê ôn nhu hỏi hắn, “Mấy di nương anh lấy gồm những ai, nói ra để em làm quen chút coi.”
“Em biết tất cả bọn họ mà.” Tiền nhiếp chính vương Trương đại soái thở dài, “Tiểu nhi tử Lý gia, hoàn khố tử Vương gia, còn có… nha hoàn hồi môn kia của em.”
Nha hoàn hồi môn, Tiêu Tê cẩn thận suy nghĩ một chút, không xác định hỏi, “Anh đang nói đến… Dư Viên à?”
Vẻ mặt Trương Thần Phi mặt áy náy nhìn cậu, cắn răng gật đầu: “Lúc em đi, tôi nhớ em quá nên thú cậu ta luôn.”
“… Chắc chắn là Dư Viên không muốn thế đâu.” Tiêu Tê thấy có lỗi với Tiểu Bàn thư ký của mình quá, đợi Trương Đại Điểu hết bệnh rồi thì sẽ bồi thường cho Dư Viên một chuyến đi du lịch nước ngoài.
Đang nói chuyện, cửa mở ra, cục lông vàng lôi đến liên, vây quanh hai chủ nhân.
“Lão tử về rồi!” Trương đại soái cười gằn ôm Quang Tông lên, cho tiểu kiều thê nhìn, “Đây là cẩu hoàng đế bị tôi bắt về, em cứ đối xử với nó như đối xử với chó là được rồi.”
“À.”
Thấy tiểu kiều thê đồng ý với quan điểm của mình, Trương đại soái vô cùng vui mừng, đỏ một chén đầy thức ăn chó cho cục lông vàng, lạnh lùng nói: “Ăn đi, từ giờ trở đi mi chỉ được ăn đồ ăn cho chó mà thôi!”
Quang Tông vui vẻ vẫy đuôi: “Gâu!”
Hai người đang nói chuyện thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến, chính là Tiêu Tá Nhân tiên sinh mới vừa tan tầm về nhà. Ba Tiêu xuống xe thì thấy hai người ở cửa, vô cùng ngoài ý muốn: “Sao hai đứa tự nhiên về đây vậy? Sao đứng ở cửa thế này?”
Trương Thần Phi thấy ba vợ, vô cùng vui vẻ: “Ba tới thật đúng lúc. Ba khuyên Viêm Viêm về nhà với con đi, con có thể giải thích chuyện kia!”
“Chuyện gì?”
“Chính là luân phiên… Á!” Trương Thần Phi nói còn chưa hết câu thì đã bị tiểu kiều thê cho một cái tát trên gáy, lảo đảo một cái.
“Không có gì, chỉ là hồi nãy xe con bị hư bánh nên con gọi người đến sửa, anh ấy lại cứ muốn tự mình sửa nên tụi con mới cãi nhau.” Mặt Tiêu Tê không đổi sắc, dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Đại Điểu câm miệng.
“Vì chuyện này mà muốn về nhà mẹ đẻ hả?” Ba Tiêu tự động chắp vá mọi chuyện, lập tức hiểu. Đây là do con trai bốc đồng nhà mình vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cáu kỉnh đi về nhà, bị Trương Thần Phi đuổi theo rồi hai đứa đứng trước cửa cãi nhau.
Xung quanh đây còn có hàng xóm qua lại, ba Tiêu khó nói được gì, chỉ nhỏ giọng dạy con trai mấy câu bảo Tiêu Tê và Trương Thần Phi đi về nhà đi.
“Đã nói con rồi, Thần Thần nhường nhịn con cũng đâu ít. Cũng là đàn ông mà, vì cái gì mà người ta cứ phải nhường con, còn không phải là vì yêu con sao? Kết hôn cũng bảy năm rồi mà vẫn còn không hiểu chuyện như thế, mau đi về nhà với Thần Thần đi, tối nay trong nhà không có cơm của con.” Vốn muốn nói hai người ở lại ăn tối, nghe được là vợ chồng son giận dỗi cãi nhau, ba Tiêu là người được giáo dục theo cách truyền thống liền kiên quyết đuổi hai người về nhà.
Nói xong, ba Tiêu quay về nhà, xe thương vụ tuyệt trần rời đi, không hề cho hai người bọn họ quyền vào cửa.
“Ba em đúng là thông tình đạt lý, không uổng công năm đó lão tử đưa cho ông ấy một trăm khẩu súng.” Trương Thần Phi rất là đắc ý, lôi tiểu kiều thê lên xe, “Theo anh về đi, hai chúng ta đừng ly hôn, em vẫn chính là bà xã của lão tử đây!”
“Anh là… Trương đại soái à?” Tiêu Tê chớp mắt nhìn hắn.
“Em nhớ ra tôi rồi sao!” Quân phiệt đại nhân đang giúp tiểu kiều thê thắt dây an toàn bỗng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, “Em đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương đến em nữa. Thật ra đêm đó, tất cả đều là tôi, bất kể là Nhị Điểu, Tam Điểu hay là Thất Điểu.”
Cho dù tức giận cách mấy thì sao hắn có thể đành lòng để cho người khác đụng vào một ngón tay của tiểu thiếu gia được chứ. Chỉ là tiểu thiếu gia bị bịt mắt nên không biết, cứ khóc thê thảm, cuối cùng thì điên mất. Mà thật lâu sau đó hắn mới biết được, Tiêu thiếu gia tiếp xúc với người Nhật là để mua súng cho hắn.
Tiêu Tê liếc mắt, còn Thất Điểu nữa chứ, đúng là thật biết dát vàng lên mặt mình.
“Tôi có thiên phú dị bẩm, không tin thì đêm nay em thử xem.” Trương đại soái nóng lòng chứng minh để được tiểu kiều thê tha thứ.
Sau khi biết được sự thật là lòng hắn đau vô cùng, hắn cũng không thể nào chữa trị được cho tiểu thiếu gia đã bị ngu si, ôm cậu dỗ cậu, nhiều lần nói sự thật với cậu. Nhưng mà mọi thứ đều chậm, tiểu thiếu gia bị điên rồi, không hề nhận ra hắn là ai. Lúc đó mọi nơi bắt đầu khai chiến, hắn không thể nào trông cậu được nên bảo hạ nhân coi. Nhưng mới lơ là thì cậu đã chạy mất.
Trong lúc loạn lạc thế này, xa nhau một lần chính là xa nhau cả đời, rất khó gặp lại.
“… Không cần, em tin.” Nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ nguy hiểm của hắn, bảo hắn nhanh chóng lái xe về nhà, đừng có ở chỗ này làm cậu xấu hổ nữa.
Tiêu Tê nhìn thanh tiến trình trên ứng dụng, xác nhận mọi thứ đang được diễn ngược lại theo các kịch bản, từ “Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo” trở về kịch bản quân phiệt. Theo tình huống này thì phải diễn lại tất cả kịch bản lần nữa sao? Cái này còn có vụ ôn tập củng cố kiến thức nữa à?
Quân phiệt tiên sinh tìm lại được tiểu kiều thê đã biến mất vô cùng hài lòng, dọc theo đường về nhà giảng lại chuyện trong những năm qua.
“Điểu Quân một đường thế như chẻ tre, giữ được mười ba tỉnh Hoa Đông. Mấy quân phiệt chúng tôi họp lại chọn một thủ lĩnh, cuối cùng chọn được tiểu tử kia, không nghĩ đến…” Nói đến đây, Trương đại soái có chút tức giận.
“Làm sao?” Tiêu Tê bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
“Tiểu tử kia đi ngược lại, muốn làm hoàng đế.” Trương Thần Phi cắn răng nghiến lợi nói, “Nó mang theo người lão tử cho nó quay lại đánh lão tử! Chẳng biết là lúc em ở nhà có nghe qua cẩu hoàng đế hay không?”
Cẩu hoàng đế…
Đây không phải là nội dung trong kịch bản nhiếp chính vương sao? Vậy là còn có vụ trộn tình tiết nữa hả? Tiêu Tê bất đắc dĩ, nói Anne nhớ kỹ những điều mà Trương Thần Phi nói để có thể tuỳ thời phân tích hắn đang lậm trong kịch bản nào.
Xe dừng dưới lầu, Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê xuống xe, đưa một tấm chi phiếu trắng cho cậu, ôn nhu nói: “Đây là toàn bộ gia sản của tôi, sau này nhà này chính là của em, hạ nhân, di nương (vợ bé), tất cả đều do em coi hết.”
Tiêu Tê cầm tờ chi phiếu vỗ vỗ trong lòng bàn tay, cũng không nói người đứng tên tài khoản chi phiếu này là cậu, nhướng mày nhìn hắn: “Anh cưới vợ bé?”
“Cũng chỉ là chuyện trước khi em cưới tôi thôi.” Nói đến chuyện này, Trương Thần Phi vừa chột dạ lại vừa ảo não, “Khi đó tôi vẫn còn là nhiếp chính vương, dòng họ hoàng thất nhét người vào, tôi không thể nào không nhận được.”
“A…?” Đập đập Anne để cho trí não lưu lại đoạn này, Tiêu Tê ôn nhu hỏi hắn, “Mấy di nương anh lấy gồm những ai, nói ra để em làm quen chút coi.”
“Em biết tất cả bọn họ mà.” Tiền nhiếp chính vương Trương đại soái thở dài, “Tiểu nhi tử Lý gia, hoàn khố tử Vương gia, còn có… nha hoàn hồi môn kia của em.”
Nha hoàn hồi môn, Tiêu Tê cẩn thận suy nghĩ một chút, không xác định hỏi, “Anh đang nói đến… Dư Viên à?”
Vẻ mặt Trương Thần Phi mặt áy náy nhìn cậu, cắn răng gật đầu: “Lúc em đi, tôi nhớ em quá nên thú cậu ta luôn.”
“… Chắc chắn là Dư Viên không muốn thế đâu.” Tiêu Tê thấy có lỗi với Tiểu Bàn thư ký của mình quá, đợi Trương Đại Điểu hết bệnh rồi thì sẽ bồi thường cho Dư Viên một chuyến đi du lịch nước ngoài.
Đang nói chuyện, cửa mở ra, cục lông vàng lôi đến liên, vây quanh hai chủ nhân.
“Lão tử về rồi!” Trương đại soái cười gằn ôm Quang Tông lên, cho tiểu kiều thê nhìn, “Đây là cẩu hoàng đế bị tôi bắt về, em cứ đối xử với nó như đối xử với chó là được rồi.”
“À.”
Thấy tiểu kiều thê đồng ý với quan điểm của mình, Trương đại soái vô cùng vui mừng, đỏ một chén đầy thức ăn chó cho cục lông vàng, lạnh lùng nói: “Ăn đi, từ giờ trở đi mi chỉ được ăn đồ ăn cho chó mà thôi!”
Quang Tông vui vẻ vẫy đuôi: “Gâu!”
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc