Diary In Grey Tower
Chương 41: Pn1
(nhân ngày cá tháng tư :”> ~)
Ngày 11 tháng 11 năm 1945, Poppy day đầu tiên kể từ khi cuộc chiến khốc liệt kết thúc, tôi lẫn mình vào đoàn người diễu hành lặng lẽ trong phục trang thật long trọng.
Hàng trăm cây thánh giá trắng dựng đứng trước mặt, mỗi cây gắn một đóa hoa hồng anh, bên trên là tên, quân hàm, tuổi và một tấm hình màu tươi tắn.
Biển thánh giá không được xếp thẳng hàng lối khiến người ta cảm thấy càng xót xa hơn, như thể nỗi than thở về sinh mệnh con người thật là mong manh, có lẽ chỉ mới năm qua thôi họ còn đang ngồi uống bia tươi trong quán, huýt sáo chòng ghẹo những cô nàng đi ngang qua, “Nhảy cùng anh một điệu không bé ơi?”
Vị phu nhân mặc lễ phục đứng trước tôi đột nhiên khuỵu xuống mà vẫn không thôi dõi mắt về phía trước. Bà ấy đeo mạng che mặt màu đen, bà khóc để nước mắt lăn dài làm hoen nhòe cả son phấn, tôi đưa khăn tay của mình cho bà ấy, bà ấy nghẹn ngào cảm ơn tôi.
Tất cả đều đang cố kiềm lòng mình.
Không một ai nói, chúng tôi cùng cúi đầu, lòng thầm mặc niệm “Vì nước Anh”.
Tiếp tục bước theo đoàn người, bỗng dưng tôi bị hấp dẫn bởi một bức hình trên thánh giá.
Đó là một người trẻ tuổi với nụ cười thật ấm áp.
Nước da anh ta tái hơn người thường, gò má hơi cao, hàng mi dài mảnh rợp trên cặp mắt màu xanh sẫm xinh đẹp như những viên đá mắt mèo trong tiệm đồ cổ. Nụ cười khiến đôi môi anh ta vẽ thành một đường cong thật hoàn hảo, ôn hòa mà ấm áp.
Tôi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng chỉ là trong một thoáng.
Thật là kỳ diệu, sự êm ái phút chốc ùa đến ngập tràn tâm hồn tôi, như thể tôi đã luôn cảm thấy như thế. Tôi thầm đoán rằng người này hẳn phải biết chơi đàn dương cầm, bởi vì khi nhìn thấy anh ta bên tai tôi bắt đầu vang lên tiếng đàn du dương kỳ ảo…
Có lẽ tôi đã rung động, một người đàn ông ưu tú và dịu dàng thế này, lại ở đúng độ tuổi nhiệt huyết hào hoa nhất, cha mẹ và người yêu anh ta hẳn phải rất đau lòng.
Trước khi bước qua, tôi dừng thêm một giây để nhìn tên anh ta.
Andemund Wilson, 32 tuổi.
Quen quá.
Thật sự quen thuộc quá.
Nhưng tôi không nhớ nổi, tôi đã gặp anh ta ở đâu đây?
Tôi cài bông hồng anh trên tay lên cây thánh giá của anh ta.
Ngủ ngon nhé, Andemund Wilson.
– Hoàn ngoại truyện –
Ngày 11 tháng 11 năm 1945, Poppy day đầu tiên kể từ khi cuộc chiến khốc liệt kết thúc, tôi lẫn mình vào đoàn người diễu hành lặng lẽ trong phục trang thật long trọng.
Hàng trăm cây thánh giá trắng dựng đứng trước mặt, mỗi cây gắn một đóa hoa hồng anh, bên trên là tên, quân hàm, tuổi và một tấm hình màu tươi tắn.
Biển thánh giá không được xếp thẳng hàng lối khiến người ta cảm thấy càng xót xa hơn, như thể nỗi than thở về sinh mệnh con người thật là mong manh, có lẽ chỉ mới năm qua thôi họ còn đang ngồi uống bia tươi trong quán, huýt sáo chòng ghẹo những cô nàng đi ngang qua, “Nhảy cùng anh một điệu không bé ơi?”
Vị phu nhân mặc lễ phục đứng trước tôi đột nhiên khuỵu xuống mà vẫn không thôi dõi mắt về phía trước. Bà ấy đeo mạng che mặt màu đen, bà khóc để nước mắt lăn dài làm hoen nhòe cả son phấn, tôi đưa khăn tay của mình cho bà ấy, bà ấy nghẹn ngào cảm ơn tôi.
Tất cả đều đang cố kiềm lòng mình.
Không một ai nói, chúng tôi cùng cúi đầu, lòng thầm mặc niệm “Vì nước Anh”.
Tiếp tục bước theo đoàn người, bỗng dưng tôi bị hấp dẫn bởi một bức hình trên thánh giá.
Đó là một người trẻ tuổi với nụ cười thật ấm áp.
Nước da anh ta tái hơn người thường, gò má hơi cao, hàng mi dài mảnh rợp trên cặp mắt màu xanh sẫm xinh đẹp như những viên đá mắt mèo trong tiệm đồ cổ. Nụ cười khiến đôi môi anh ta vẽ thành một đường cong thật hoàn hảo, ôn hòa mà ấm áp.
Tôi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng chỉ là trong một thoáng.
Thật là kỳ diệu, sự êm ái phút chốc ùa đến ngập tràn tâm hồn tôi, như thể tôi đã luôn cảm thấy như thế. Tôi thầm đoán rằng người này hẳn phải biết chơi đàn dương cầm, bởi vì khi nhìn thấy anh ta bên tai tôi bắt đầu vang lên tiếng đàn du dương kỳ ảo…
Có lẽ tôi đã rung động, một người đàn ông ưu tú và dịu dàng thế này, lại ở đúng độ tuổi nhiệt huyết hào hoa nhất, cha mẹ và người yêu anh ta hẳn phải rất đau lòng.
Trước khi bước qua, tôi dừng thêm một giây để nhìn tên anh ta.
Andemund Wilson, 32 tuổi.
Quen quá.
Thật sự quen thuộc quá.
Nhưng tôi không nhớ nổi, tôi đã gặp anh ta ở đâu đây?
Tôi cài bông hồng anh trên tay lên cây thánh giá của anh ta.
Ngủ ngon nhé, Andemund Wilson.
– Hoàn ngoại truyện –
Tác giả :
Không Đăng Lưu Viễn