Địa Ngục Thời Gian
Quyển 4 - Chương 24: Đấu Trường Chết Chóc
- Coi ta là con ngốc hả?
Sau khi nhận ra mình đang bị đối phương..đánh lạc hướng, Ninh Sạn Yêu Nhiên trợn mắt, tay phải đột nhiên nắm lại thoi vào bụng hắn một cái. Hoàng không biết là do bất ngờ hay không kịp tránh né, trúng đòn, người hơi lảo đảo chấp chới ngã xuống.
Nơi này là lầu 4 đấy! Ninh Sạn Yêu Nhiên hấp tấp kéo lấy hắn, lúc này đang đứng ở rìa lan can. Thế nhưng không biết thế nào lại thành ra mất đà, thế là cả hai cùng ngã xuống chả chừa một ai.
Rơi từ tầng bốn xuống đất, thế nhưng Yêu Nhiên lâm nguy không loạn. Song cô còn chưa kịp phản ứng thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc quàng lấy.
-Ồ ồ ồ ồ…..!
Hoàng vừa mới ôm eo Ninh Sạn Yêu Nhiên chạm đất, xung quanh đã vang lên tiếng hò reo cùng vỗ tay bôm bốp.
- Anh em ai vào việc nấy đi chớ, tụ tập ở đây làm gì?
- Rõ!
Đám đông giải tán. Hoàng phủi phủi tay. Ninh Sạn Yêu Nhiên thì hơi đỏ mặt, giằng thoát khỏi tay gã. Thế nhưng Hoàng vẫn ôm chặt eo cô không buông. Phải đến khi Ninh Sạn yêu Nhiên giận điên, hắn mới thả cô ra, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
- Xin lỗi, ha ha.
Bên dưới đã có một chiếc Mtis 4 bánh chờ sẵn. Hoàng bước lên xe, Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng lên theo.
- Đến Hội trường Barba. Hoàng nói với tài xế, sau đó yên vị.
- Cho ngươi thêm một phút nữa. Ninh sạn Yêu Nhiên hầm hừ: - Giải thích mau, đừng tưởng ta không xử lý được mi, ta..
- Ta làm sao?
Hoàng lơ đãng vân vê cằm hỏi lại.
- Ta…
Ninh Sạn Yêu Nhiên mặt đỏ như trái cà chua. Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, cô nàng một chân đá bay cửa xe nhào xuống.
- Chậm đã.
Cánh tay bị một bàn tay to nắm lấy kéo lại, Ninh sạn Yêu Nhiên không biết vì đổi ý hay khí lực của Hoàng quá lớn, bị hắn lôi trở lại trong xe.
Khuôn mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên từ đỏ gay dần dần chuyển thành đỏ lựng. Cô hơi cúi đầu, không ngờ lại rất thành thực ngồi yên. Từ lúc đó đến khi tới nơi, không nói thêm một tiếng nào. Hoàng mặc dù không hiểu vì sao, song cũng không quá quan tâm. Haizz, phụ nữ mà, nếu dễ hiểu thì đàn ông trên thế giới này đã chẳng còn ai FA!
- Tới rồi.
Hoàng xuống xe, lúc này mới giật mình nhận ra, hắn cho đến giờ vẫn còn nắm tay cô ả này à nha!
- Ha ha, không để ý.
Hoàng buông tay ra.
Nơi xe đỗ là một quần thể kiến trúc rất đẹp. Cả hai theo đường tắt đi xuống tầng ngầm. Càng đi, tiếng gào thét cùng ồn ào càng rõ, mặc dù lối đi của cả hai chỗ nào cũng đều là tường cách âm.
- Đây là lối đi tới đấu trường? Chẳng phải ngươi đã quả quyết sẽ không tham gia sao?
- Tôi có nói sẽ tham gia sao?
“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ….”
Cánh cửa cách âm mở ra. Đập vào mắt hai người là cả một sự hỗn loạn! Điên cuồng, cũng rất hoành tráng!
Một hội trường lớn hỗn loạn, nhưng cũng rất trật tự! Nhìn thì hao hao sân vận động trên trần gian, chỉ khác là quy mô lớn hơn nhiều. Ít ra thì cũng là lớn nhất trong những cái mà Ninh Sạn Yêu Nhiên từng thấy.
Khu vực hội trường rộng đến hàng ngàn mét vuông, sức chứa có lẽ phải xấp xỉ một trăm ngàn người. Có bốn khán đài, với khán đài phía bắc là trung tâm, nơi hơi dốc, do đó mà có phần thấp hơn ba khán đài còn lại. Mặt tiền mỗi khán đài trông như một cao ốc văn phòng, với những bức tường và cửa đều làm bằng kính tráng thiếc, trung tâm là một tượng đài khổng lồ.
Và tất nhiên, cả bốn khán đài giờ đều đã chật ních người!
Chỗ hai người Hoàng đang đứng là một góc nhỏ ở khán đài phía tây, là một đường hầm riêng dẫn tới phòng VIP, tách biệt khá xa đám đông điên cuồng ở đây.
- Đây chính là “Đấu trường chết chóc”.
Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Hoàng:
- Những người ngươi đang tìm đó…ở đây?
- Tôi cũng không rõ.
Hoàng lắc đầu, chỉ xuống trung tâm khán đài bên dưới, nơi đang diễn ra một màn diễu hành lớn.
-..Song hai hôm tới, chúng ta sẽ có khá nhiều việc đấy.
- Mi nghĩ ta quan tâm đến chúng sao? Ninh Sạn Yêu Nhiên bẻ tay răng rắc, dường như đã quên hết cả nghi vấn ban nãy: -..Song chắc chắn là sẽ được động tay động chân chứ?
- Có lẽ không tránh được. Hoàng gật gật đầu.
“Vâng, xin chào đón tất cả các bạn! Những người có mặt tại “ĐẤU TRƯỜNG CHẾT CHÓC!”
Tiếng pháo nổ cùng hò reo vang lên điếc tai vô cùng. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn xuống đấu trường, lúc này màn bốc thăm chia cặp đã kết thúc, những cặp thi đấu đầu tiên đã bắt đầu thượng đài.
- Lập đâu?
- Tôi có nhờ cậu ta chút việc. Hoàng đáp, như cười mà không cười nhìn Yêu Nhiên: - Yên tâm, không có vấn đề gì, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chí ít là cho hết ngày hôm nay.
- Ngươi nhìn mặt ta có vẻ như đang quan tâm hắn sao? Yêu Nhiên hứ một tiếng, lườm gã: - Nhà ngươi xem ra có vẻ quen thuộc với chỗ này quá nhỉ? Lại còn có hẳn một đám tay chân nữa. Quả là nhìn không ra đấy.
- Ha ha..ngẫu nhiên quen biết vài người thôi. Sắc mặt Hoàng hơi cứng ngắc, vuốt mũi cười gượng: -..Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến chỗ này đấy, không tin thì tùy cô.
- Ta có thể tin ngươi sao? Đôi mắt Ninh Sạn yêu Nhiên chợt nhìn chằm chằm hắn không chớp.
Hoàng hơi giật mình.
- Có thể.
Hắn gật đầu.
- …Nói lời phải giữ lời.
Ninh Sạn Yêu Nhiên quay ngoắt đi, làn tóc dài che khuất đi nửa mặt.
- Chỉ là..chừng nào còn đi cùng với tôi, vậy thì cô sẽ còn gặp nguy hiểm.
- Ta…
Ninh Sạn Yêu Nhiên đang định nói thì bị tiếng kêu thét ầm ĩ từ dưới sân đấu vọng lên ngắt lời. Hai người nhìn xuống, bên dưới một trận thi đấu đã ngã ngũ. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu như người thua cuộc không bị bảo vệ vất thẳng xuống một chiếc lồng to. Mà chiếc lồng to đó..bên trong chứa đến năm, sáu con sư tử trưởng thành!
Người nọ không cần nói cũng biết kết quả, rất nhanh đã bị lũ sư tử háu đói phân thây! Tiếng kêu gào phấn khích của đám đông cũng vì cảnh tượng đẫm máu này mà vang dậy không ngớt.
Đây cũng là điểm riêng biệt của “Đấu trường chết chóc” trong hằng hà sa số những giải đấu lớn nhỏ mở ra khắp nơi! “Thế giới ngầm” của địa ngục tầng mười chín!
- Cô đã hiểu lý do tôi không muốn dây vào cái thứ gọi là “Lôi đài” này rồi sao?
Hoàng chỉ tay xuống dưới nói.
- Có gì lạ đâu? Là kẻ yếu thì phải chịu thôi.
Ninh Sạn Yêu Nhiên nói gọn lỏn.
Hoàng nhíu mày. Hắn không muốn tranh luận với cô gái này.
Không phải là hắn không muốn, mà một thời gian qua cùng sinh hoạt, hắn đã thấu hiểu không ít “nhân sinh quan” của những Mar siêu cấp có tuổi thọ bất tử này. Ít ra thì nó cũng đúng với Yêu Nhiên và Linh Chi, hai Mar siêu cấp hắn từng tiếp xúc.
Mặc dù không đến nỗi là những hung thần ác sát giết người không ghê tay, song trong mắt bọn họ, kẻ yếu mặc dù không đáng chết, song sinh mạng so ra cũng chẳng đáng một xu.
- Phải chết thật sao? vậy nếu đổi lại kẻ kia là..tôi chẳng hạn? Hoàng đặt giả thiết.
- Đi chết đi. Đỡ chật đất.
- Ha ha ha…Hoàng cười mấy tiếng, rồi thôi: - Ninh Sạn Yêu Nhiên, cô sống ở dưới địa ngục tầng mười chín này bao lâu rồi?
-..Mười hai năm. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhẩm tính: - Có gì sao?
Hoàng đang định nói thì ngưng, nhíu mày dõi xuống sân thi đấu. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhất thời cũng hiếu kỳ nhìn theo. Thì ra trên sàn đấu lúc này đang có một đám đông bu lại, hình như xảy ra bạo loạn.
- Chuyện gì vậy?
-..Một người không chấp nhận kết cục của “kẻ yếu”. Hoàng sau khi nghe ngóng một tí thì giải thích: - Có vẻ như mọi chuyện không dễ giải quyết.
Hoàng dự đoán quả không sai. Lúc này đội bảo an đã vào cuộc, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Đã bắt đầu có một số đối tượng quá khích nhảy lên sân thi đấu làm loạn, con số đó càng lúc càng nhiều. Mãi cho đến khi có một kẻ dẫn đấu nhóm người mặc áo trắng quần đen can dự, mọi thứ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó.
Chỉ thấy người kia cùng đám người đó đi tới đâu, đám đông dẹp ra đến đó. Giống như cơn bão quét lá khô, lực chấn nhiếp tuyệt đối không nhỏ.
- Xem ra cũng có chút bản lĩnh.
Ninh Sạn Yêu Nhiên căng mắt nhìn xuống, muốn thấy mặt kẻ cầm đầu, song ở vị trí này đơn giản là không thấy rõ. Nhưng cũng không phải mất công lâu, bóng hình người nọ đã có mặt trên màn hình điện tử lớn ở trung tâm khán đài, cùng với người dẫn chương trình, một cô gái da trắng mặc áo liền váy trễ ngực màu kim tuyến!
“Vâng, xin lỗi quý vị vì chút sự cố vừa rồi..thế nhưng với sự có mặt của vị khách mời bí mật của chúng ta ngày hôm nay, cũng là hội trưởng danh dự của đội bảo an giải đấu, rắc rối đã được giải quyết. Chắc quý vị vẫn đang tò mò, vị khách mời danh dự ngày hôm nay của “Đấu trường Chết Chóc” là ai, đúng không nào? Hãy để tôi được vinh dự giải đáp thắc mắc này!“
“Vâng, đúng rồi thưa quí vị..chắc các vị vẫn chưa quên, đương kim vô địch của Đại Hội Danh Ác..một trong hai quán quân, người đã đánh tay đôi hạ gục “Thần Quyền” Park Jong Seok, anh ấy đã có mặt tại đây với chúng ta ngày hôm nay đúng như dự kiến…xin chào đón sự hiện diện của Mr. JUDAS!”
“JUDAS, JUDAS, JUDAS, JUDAS”
- Thật là một trò PR lừa đảo trắng trợn.
Ninh Sạn Yêu Nhiên há miệng nhìn gã đàn ông che mặt đang vẫy tay ra vẻ thần bí trên màn hình lớn, lắc đầu.
- Ha ha, tôi đã nổi tiếng đến mức này rồi sao? Hoàng trái lại có phần vui vẻ: -..Lại còn được người khác đóng giả nữa.
“LỪA ĐẢO”
Âm thanh này không phải là của Yêu Nhiên, đấy là chưa kể nó lại từ micro phát ra.
- Âm lượng rất lớn, lại canh lúc đám đông đang im lặng, quả là một cách gây chú ý rất tốt. Cơ mà..nghe rất quen.
Hoàng hơi ngờ ngợ, hắn đưa mắt nhìn về phía chủ nhân câu nói mới rồi. Là khu ghế vip ở khán đài A. Không nhìn thì thôi, vừa mới thấy đã giật mình...
- Không phải cô ta vẫn đang ở tỉnh Cooc sao?
Ninh sạn yêu Nhiên thốt lên.
Sau khi nhận ra mình đang bị đối phương..đánh lạc hướng, Ninh Sạn Yêu Nhiên trợn mắt, tay phải đột nhiên nắm lại thoi vào bụng hắn một cái. Hoàng không biết là do bất ngờ hay không kịp tránh né, trúng đòn, người hơi lảo đảo chấp chới ngã xuống.
Nơi này là lầu 4 đấy! Ninh Sạn Yêu Nhiên hấp tấp kéo lấy hắn, lúc này đang đứng ở rìa lan can. Thế nhưng không biết thế nào lại thành ra mất đà, thế là cả hai cùng ngã xuống chả chừa một ai.
Rơi từ tầng bốn xuống đất, thế nhưng Yêu Nhiên lâm nguy không loạn. Song cô còn chưa kịp phản ứng thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc quàng lấy.
-Ồ ồ ồ ồ…..!
Hoàng vừa mới ôm eo Ninh Sạn Yêu Nhiên chạm đất, xung quanh đã vang lên tiếng hò reo cùng vỗ tay bôm bốp.
- Anh em ai vào việc nấy đi chớ, tụ tập ở đây làm gì?
- Rõ!
Đám đông giải tán. Hoàng phủi phủi tay. Ninh Sạn Yêu Nhiên thì hơi đỏ mặt, giằng thoát khỏi tay gã. Thế nhưng Hoàng vẫn ôm chặt eo cô không buông. Phải đến khi Ninh Sạn yêu Nhiên giận điên, hắn mới thả cô ra, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
- Xin lỗi, ha ha.
Bên dưới đã có một chiếc Mtis 4 bánh chờ sẵn. Hoàng bước lên xe, Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng lên theo.
- Đến Hội trường Barba. Hoàng nói với tài xế, sau đó yên vị.
- Cho ngươi thêm một phút nữa. Ninh sạn Yêu Nhiên hầm hừ: - Giải thích mau, đừng tưởng ta không xử lý được mi, ta..
- Ta làm sao?
Hoàng lơ đãng vân vê cằm hỏi lại.
- Ta…
Ninh Sạn Yêu Nhiên mặt đỏ như trái cà chua. Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, cô nàng một chân đá bay cửa xe nhào xuống.
- Chậm đã.
Cánh tay bị một bàn tay to nắm lấy kéo lại, Ninh sạn Yêu Nhiên không biết vì đổi ý hay khí lực của Hoàng quá lớn, bị hắn lôi trở lại trong xe.
Khuôn mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên từ đỏ gay dần dần chuyển thành đỏ lựng. Cô hơi cúi đầu, không ngờ lại rất thành thực ngồi yên. Từ lúc đó đến khi tới nơi, không nói thêm một tiếng nào. Hoàng mặc dù không hiểu vì sao, song cũng không quá quan tâm. Haizz, phụ nữ mà, nếu dễ hiểu thì đàn ông trên thế giới này đã chẳng còn ai FA!
- Tới rồi.
Hoàng xuống xe, lúc này mới giật mình nhận ra, hắn cho đến giờ vẫn còn nắm tay cô ả này à nha!
- Ha ha, không để ý.
Hoàng buông tay ra.
Nơi xe đỗ là một quần thể kiến trúc rất đẹp. Cả hai theo đường tắt đi xuống tầng ngầm. Càng đi, tiếng gào thét cùng ồn ào càng rõ, mặc dù lối đi của cả hai chỗ nào cũng đều là tường cách âm.
- Đây là lối đi tới đấu trường? Chẳng phải ngươi đã quả quyết sẽ không tham gia sao?
- Tôi có nói sẽ tham gia sao?
“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ….”
Cánh cửa cách âm mở ra. Đập vào mắt hai người là cả một sự hỗn loạn! Điên cuồng, cũng rất hoành tráng!
Một hội trường lớn hỗn loạn, nhưng cũng rất trật tự! Nhìn thì hao hao sân vận động trên trần gian, chỉ khác là quy mô lớn hơn nhiều. Ít ra thì cũng là lớn nhất trong những cái mà Ninh Sạn Yêu Nhiên từng thấy.
Khu vực hội trường rộng đến hàng ngàn mét vuông, sức chứa có lẽ phải xấp xỉ một trăm ngàn người. Có bốn khán đài, với khán đài phía bắc là trung tâm, nơi hơi dốc, do đó mà có phần thấp hơn ba khán đài còn lại. Mặt tiền mỗi khán đài trông như một cao ốc văn phòng, với những bức tường và cửa đều làm bằng kính tráng thiếc, trung tâm là một tượng đài khổng lồ.
Và tất nhiên, cả bốn khán đài giờ đều đã chật ních người!
Chỗ hai người Hoàng đang đứng là một góc nhỏ ở khán đài phía tây, là một đường hầm riêng dẫn tới phòng VIP, tách biệt khá xa đám đông điên cuồng ở đây.
- Đây chính là “Đấu trường chết chóc”.
Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Hoàng:
- Những người ngươi đang tìm đó…ở đây?
- Tôi cũng không rõ.
Hoàng lắc đầu, chỉ xuống trung tâm khán đài bên dưới, nơi đang diễn ra một màn diễu hành lớn.
-..Song hai hôm tới, chúng ta sẽ có khá nhiều việc đấy.
- Mi nghĩ ta quan tâm đến chúng sao? Ninh Sạn Yêu Nhiên bẻ tay răng rắc, dường như đã quên hết cả nghi vấn ban nãy: -..Song chắc chắn là sẽ được động tay động chân chứ?
- Có lẽ không tránh được. Hoàng gật gật đầu.
“Vâng, xin chào đón tất cả các bạn! Những người có mặt tại “ĐẤU TRƯỜNG CHẾT CHÓC!”
Tiếng pháo nổ cùng hò reo vang lên điếc tai vô cùng. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn xuống đấu trường, lúc này màn bốc thăm chia cặp đã kết thúc, những cặp thi đấu đầu tiên đã bắt đầu thượng đài.
- Lập đâu?
- Tôi có nhờ cậu ta chút việc. Hoàng đáp, như cười mà không cười nhìn Yêu Nhiên: - Yên tâm, không có vấn đề gì, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chí ít là cho hết ngày hôm nay.
- Ngươi nhìn mặt ta có vẻ như đang quan tâm hắn sao? Yêu Nhiên hứ một tiếng, lườm gã: - Nhà ngươi xem ra có vẻ quen thuộc với chỗ này quá nhỉ? Lại còn có hẳn một đám tay chân nữa. Quả là nhìn không ra đấy.
- Ha ha..ngẫu nhiên quen biết vài người thôi. Sắc mặt Hoàng hơi cứng ngắc, vuốt mũi cười gượng: -..Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến chỗ này đấy, không tin thì tùy cô.
- Ta có thể tin ngươi sao? Đôi mắt Ninh Sạn yêu Nhiên chợt nhìn chằm chằm hắn không chớp.
Hoàng hơi giật mình.
- Có thể.
Hắn gật đầu.
- …Nói lời phải giữ lời.
Ninh Sạn Yêu Nhiên quay ngoắt đi, làn tóc dài che khuất đi nửa mặt.
- Chỉ là..chừng nào còn đi cùng với tôi, vậy thì cô sẽ còn gặp nguy hiểm.
- Ta…
Ninh Sạn Yêu Nhiên đang định nói thì bị tiếng kêu thét ầm ĩ từ dưới sân đấu vọng lên ngắt lời. Hai người nhìn xuống, bên dưới một trận thi đấu đã ngã ngũ. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu như người thua cuộc không bị bảo vệ vất thẳng xuống một chiếc lồng to. Mà chiếc lồng to đó..bên trong chứa đến năm, sáu con sư tử trưởng thành!
Người nọ không cần nói cũng biết kết quả, rất nhanh đã bị lũ sư tử háu đói phân thây! Tiếng kêu gào phấn khích của đám đông cũng vì cảnh tượng đẫm máu này mà vang dậy không ngớt.
Đây cũng là điểm riêng biệt của “Đấu trường chết chóc” trong hằng hà sa số những giải đấu lớn nhỏ mở ra khắp nơi! “Thế giới ngầm” của địa ngục tầng mười chín!
- Cô đã hiểu lý do tôi không muốn dây vào cái thứ gọi là “Lôi đài” này rồi sao?
Hoàng chỉ tay xuống dưới nói.
- Có gì lạ đâu? Là kẻ yếu thì phải chịu thôi.
Ninh Sạn Yêu Nhiên nói gọn lỏn.
Hoàng nhíu mày. Hắn không muốn tranh luận với cô gái này.
Không phải là hắn không muốn, mà một thời gian qua cùng sinh hoạt, hắn đã thấu hiểu không ít “nhân sinh quan” của những Mar siêu cấp có tuổi thọ bất tử này. Ít ra thì nó cũng đúng với Yêu Nhiên và Linh Chi, hai Mar siêu cấp hắn từng tiếp xúc.
Mặc dù không đến nỗi là những hung thần ác sát giết người không ghê tay, song trong mắt bọn họ, kẻ yếu mặc dù không đáng chết, song sinh mạng so ra cũng chẳng đáng một xu.
- Phải chết thật sao? vậy nếu đổi lại kẻ kia là..tôi chẳng hạn? Hoàng đặt giả thiết.
- Đi chết đi. Đỡ chật đất.
- Ha ha ha…Hoàng cười mấy tiếng, rồi thôi: - Ninh Sạn Yêu Nhiên, cô sống ở dưới địa ngục tầng mười chín này bao lâu rồi?
-..Mười hai năm. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhẩm tính: - Có gì sao?
Hoàng đang định nói thì ngưng, nhíu mày dõi xuống sân thi đấu. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhất thời cũng hiếu kỳ nhìn theo. Thì ra trên sàn đấu lúc này đang có một đám đông bu lại, hình như xảy ra bạo loạn.
- Chuyện gì vậy?
-..Một người không chấp nhận kết cục của “kẻ yếu”. Hoàng sau khi nghe ngóng một tí thì giải thích: - Có vẻ như mọi chuyện không dễ giải quyết.
Hoàng dự đoán quả không sai. Lúc này đội bảo an đã vào cuộc, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Đã bắt đầu có một số đối tượng quá khích nhảy lên sân thi đấu làm loạn, con số đó càng lúc càng nhiều. Mãi cho đến khi có một kẻ dẫn đấu nhóm người mặc áo trắng quần đen can dự, mọi thứ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó.
Chỉ thấy người kia cùng đám người đó đi tới đâu, đám đông dẹp ra đến đó. Giống như cơn bão quét lá khô, lực chấn nhiếp tuyệt đối không nhỏ.
- Xem ra cũng có chút bản lĩnh.
Ninh Sạn Yêu Nhiên căng mắt nhìn xuống, muốn thấy mặt kẻ cầm đầu, song ở vị trí này đơn giản là không thấy rõ. Nhưng cũng không phải mất công lâu, bóng hình người nọ đã có mặt trên màn hình điện tử lớn ở trung tâm khán đài, cùng với người dẫn chương trình, một cô gái da trắng mặc áo liền váy trễ ngực màu kim tuyến!
“Vâng, xin lỗi quý vị vì chút sự cố vừa rồi..thế nhưng với sự có mặt của vị khách mời bí mật của chúng ta ngày hôm nay, cũng là hội trưởng danh dự của đội bảo an giải đấu, rắc rối đã được giải quyết. Chắc quý vị vẫn đang tò mò, vị khách mời danh dự ngày hôm nay của “Đấu trường Chết Chóc” là ai, đúng không nào? Hãy để tôi được vinh dự giải đáp thắc mắc này!“
“Vâng, đúng rồi thưa quí vị..chắc các vị vẫn chưa quên, đương kim vô địch của Đại Hội Danh Ác..một trong hai quán quân, người đã đánh tay đôi hạ gục “Thần Quyền” Park Jong Seok, anh ấy đã có mặt tại đây với chúng ta ngày hôm nay đúng như dự kiến…xin chào đón sự hiện diện của Mr. JUDAS!”
“JUDAS, JUDAS, JUDAS, JUDAS”
- Thật là một trò PR lừa đảo trắng trợn.
Ninh Sạn Yêu Nhiên há miệng nhìn gã đàn ông che mặt đang vẫy tay ra vẻ thần bí trên màn hình lớn, lắc đầu.
- Ha ha, tôi đã nổi tiếng đến mức này rồi sao? Hoàng trái lại có phần vui vẻ: -..Lại còn được người khác đóng giả nữa.
“LỪA ĐẢO”
Âm thanh này không phải là của Yêu Nhiên, đấy là chưa kể nó lại từ micro phát ra.
- Âm lượng rất lớn, lại canh lúc đám đông đang im lặng, quả là một cách gây chú ý rất tốt. Cơ mà..nghe rất quen.
Hoàng hơi ngờ ngợ, hắn đưa mắt nhìn về phía chủ nhân câu nói mới rồi. Là khu ghế vip ở khán đài A. Không nhìn thì thôi, vừa mới thấy đã giật mình...
- Không phải cô ta vẫn đang ở tỉnh Cooc sao?
Ninh sạn yêu Nhiên thốt lên.
Tác giả :
Shevaanh