Địa Ngục Thời Gian
Quyển 4 - Chương 2: Anh em nhà họ Chúc (2)
Chúc Tam Mê và Zardict đứng nhìn vào cuối con hẻm. Thằng bé kêu lên:
-Là hắn ta, chính là hắn ta đấy!
“Vớ bẫm rồi”
Hai mắt lấp lánh, Chúc Tam Mê nhìn gã thanh niên đang bị vây giữa nhóm người kia như nhìn một cái mỏ vàng vậy. Ha ha, hôm nay đúng là gặp may nha! Đại gia, thoát thế nào được tay chị? Chuẩn bị ngoan ngoãn nộp tiền ra thôi.
Chỉ là…trước mắt còn một việc phải giải quyết. Hừm, mấy đứa đang đứng kia Chúc Tam Mê cũng chả lạ gì, rặt một lũ côn đồ thôn, ngửi thấy mùi tiền mà đến đấy thôi! Hừ hừ, đúng là người có tiền có khác, đi đến đâu cũng gây sự chú ý nha.
Song mấy thằng muốn giành mối ăn trên địa bàn của chị mày sao, chúng mày còn chưa đủ tuổi!
-Này, mấy người tập trung ở đây làm gì thế?
Chúc Tam Mê khệnh khạng đi tới, vỗ vỗ một cái vào vai gã to cao nhất đứng giữa. Tên này mặt mày dữ tợn, trước trán có một vết sẹo lớn, có vẻ là cầm đầu, vừa quay ra đã tỏ vẻ sừng sộ, song khi thấy mặt Chúc Tam Mê thì nét mặt hơi hơi giãn xuống.
-Ha ha, tưởng ai, hôm nay Chúc tỷ có hứng đi dạo cơ à? Dạo này trông trổ mã thấy rõ nha.
Năm, sáu tên đứng bên cạnh, trong đó có một tên đang nắm cổ áo gã thanh niên kia, nghe vậy thì đều quay đầu lại.
-Hừ, Xích Linh Tử, chú mày đừng có đánh trống lảng. Tam Mê khịt khịt mũi, chỉ tay về phía gã thanh niên đang bị uy hiếp: - …Làm gì mà tụ tập ở đây thế hả?
- Ha ha…Gã mặt sẹo quay lại nhìn về phía gã thanh niên da vàng, sắc mặt nhất thời thay đổi 180 độ, vặn vẹo hung ác: - ..Thằng này ở đâu mới tới, vừa đặt chân đến đã gây sự với anh em tôi, chỉ là muốn dạy bảo cho nó một chút cho bớt cái thói xấc láo thôi mà. Tam Mê, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tỷ chứ hả?
Chúc Tam Mê lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ gã thanh niên "đại gia" này. Ấn tượng đầu tiên đó là: lưu manh. Đúng thật, gã này chính là một tên lưu manh thứ thiệt, không trật vào đâu được! Gương mặt bặm trợn, hai mắt ráo hoảnh, nhìn câng câng chỉ muốn đánh, bảo sao bọn này thấy ngứa mắt là phải.
Chỉ là, một tên lưu manh lại có lòng tốt cho ăn mày những năm trăm ngàn hay sao? Chúc Tam Mê còn nghĩ đối phương ít cũng phải vài phần giống bụt nha.
- Này, xem lại có phải người này không đấy?
Chúc Tam Mê ghé đầu vào sát tai Zardict thì thầm hỏi.
-Đúng rồi, em vẫn còn nhớ mà. Không sai vào đâu được.
Chúc Tam Mê gật gật đầu, hít một hơi dài, ánh mắt hơi lướt qua gã thanh niên kia, sau đó khùng khục ho liền hai cái.
-Hèm…Xích Linh Tử, coi như là hôm nay chị xin lỗi chú. Thằng này là người quen với chị, thả cho nó một lần đi, được không?
Gã thanh niên kia nghe vậy thì lông mày nhướn thẳng, lom lom nhìn Chúc Tam Mê không chớp mắt. Biểu hiện này không lọt qua được mắt Xích Linh Tử. Gã mặt sẹo này mới đầu hơi nghệt mặt ra, song rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Gương mặt bặm trợn với vết sẹo to đùng nhất thời nhăn chặt lại.
-Thằng này, còn đứng đó làm gì. Chúc Tam Mê huých một cái vào vai thằng nhóc ăn mày. Nó hiểu ý ngay, tiến tới chỗ gã kia, song nửa đường thì bị hai tên thanh niên cản lại.
-Xích Linh Tử? Chúc Tam Mê nhíu mày, gương mặt nhất thời sầm xuống: - Mày đây là có ý gì?
-Ha ha..
Gã mặt sẹo cười khan:
- Chúc tỷ, đừng hiểu lầm. Lăn lộn bao nhiêu năm, chút đạo lý giang hồ có lẽ không cần thằng này phải giải thích nữa nhỉ. Thằng chó đó dù gì cũng đã đụng tới đàn em Xích Linh Tử này, đành rằng là người nhà của Chúc tỷ, song nếu cứ thế bỏ qua thì mặt mũi thằng này biết để đâu bây giờ..
-Hừ…ý chú là muốn tiền “Trà thuốc”? Bao nhiêu?
Ở cái chợ Sếu này, băng nhóm cũng không ít, xung đột là khó tránh khỏi. Có một luật bất thành văn, đó là khi xảy ra va chạm, nếu là người giữa hai băng nhóm khác nhau, vậy thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà đại ca bên kia phải cùng với kẻ làm sai tới nhận lỗi, dâng lên một chút lệ phí gọi là tiền “Trà thuốc” cho đối phương. Đối phương sau khi nhận lễ thì cũng không được dây dưa tìm cách báo thù nữa.
-Một triệu. Không thiếu một xu.
Xích Linh Tử mặt không đổi sắc nói. Gương mặt vốn dĩ đã hơi hòa hoãn của Chúc Tam Mê nhất thời đỏ bừng, cặp mắt xếch đặc trưng nhướn lên:
-Mày…mày..
Một triệu? Rõ ràng là ăn cướp mà!
Đừng nói đến những vụ việc cỏn con như thế này, ngay cả khi là con em lão đại đi chăng nữa, tiền lễ cao lắm cũng chỉ mấy trăm ngàn. Dám không biết xấu hổ đưa ra cái giá như vậy thì chỉ có hai lý do, một là muốn chơi xỏ, hai là đối phương ngay từ đầu đã không có ý hợp tác!
-Thế nào hả?
Xích Linh Tử nhếch mép cười. Hắn chính là muốn thấy biểu tình lúc này của đối phương.
-Mày..mày..
- Mày mày cái gì? Chúc tỷ, đừng nóng nảy, cẩn thận máu lên não ảnh hưởng đến thần kinh đấy.
Gã mặt sẹo đổi giọng cười châm chọc.
- Ha ha, Chúc tỷ, Tôn ca bây giờ mạnh khỏe không, hay là không còn răng để húp cháo hả? Anh em tối nay đang định rủ nhau tới thăm đây, ha ha ha.
Chúc Tam Mê mặt đen như bồ hóng.
-Ha ha, Chúc tỷ, không cần phải giấu đâu, chuyện đó bây giờ ở cái chợ Sếu này ai mà chả biết. Ha ha, thằng này còn nghe đồn bảo đêm qua thằng Samuel nó giữ Chúc tỷ lại để hầu hạ cơ mà, thế mà hôm nay đã thấy ở đây rồi. Ha ha, cũng may nhỉ, đen đủi một tí là thành đĩ rồi…
- Mày! Chúc Tam Mê giận tím mặt, chỉ thẳng tay vào mặt đối phương, lắp bắp mãi không nói được hết câu.
Mấy thằng mắt dậy này, ngày thường không phải một tiếng Chúc tỷ thì cũng hai tiếng Chúc tỷ, hôm nay lại trắng trợn giở mặt, quả còn nhanh hơn lật sách! Một lũ giậu đổ bìm leo, thật là chó chết mà!
Chỉ là, mắng cho đã vậy thôi, chứ mấy cái chuyện như thế này ở dưới địa ngục tầng mười chín còn thiếu sao? Hôm trước có tiền có thế thì còn chén chú chén anh, hôm sau thất thế mọi thứ đổi thay một trời một vực. Thế nhưng thân là người trong cuộc, nói thế nào thì cũng khó mà bình tĩnh nổi.
- Chúc tỷ, làm người phải biết mình là ai. Xích Linh Tử này đã nể tình xưa, để cho tí mặt mũi rồi mà còn không biết điều. Vậy đi, chừng nào mang một triệu đến đây thì hẵng lấy người về. Ha ha..không phải mới đây Chúc Tôn ca đã thầu chuyến tàu tới băng nguyên Cosh, mối hàng mà không ai dám nhận sao? nếu hoàn thành trở về thì một triệu có xá gì..ha ha, chỉ sợ là không có mạng mà về ấy chứ.
-Cái gì? Băng nguyên Cosh?
Gã thanh niên da vàng vốn đang lơ đãng đứng làm thính giả nãy giờ, nghe đến đây thì bỗng dưng giật mình cất tiếng.
- Dẫn nó đi.
Xích Linh Tử vẫy tay ra hiệu cho đàn em, còn mình thì đi trước. Chỉ là, hắn vừa quay đầu đi thì đã thấy phía sau phát ra tiếng nhốn nháo.
-Cô gái, cô có nghe tôi hỏi không? Cô quen Chúc..Chúc Tôn Địch, người thầu chuyến hàng #423 à? Có thể dẫn tôi đến găp anh ta được không?
Gã thanh niên da vàng ghé sát vào Chúc Tam Mê hỏi. Sau lưng hắn, hai tên thanh niên to cao mới đây thôi còn hùng hổ không hiểu vì sao, giờ đã lăn kềnh mỗi đứa một nơi.
-Tôi…anh…
Chúc Tam Mê trợn mắt kéo giãn khoảng cách. Bị một gương mặt “đặc thù” và “nguy hiểm” như thế này trong chớp mắt sán lại gần, dù thần kinh có vững cũng không chịu được nha.
Hoàng cũng nhận ra mình đang vô tình khiến đối phương hoảng sợ. Hắn vô thức lùi lại, song bỗng nhận ra lưng l đập phải cái gì đó. Thì ra là tấm thân cao kều của gã mặt sẹo, lúc này đang trợn mắt nhìn hắn với vẻ dữ tợn.
-Mày vừa làm gì anh em tao??? Thằng chó?
Gã mặt sẹo đang nổi điên, bởi vì đối phương thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
-A..cẩn thận...
Chúc Tam Mê mắt thấy cánh tay to bè của Xích Linh Tử giơ lên thì lập tức hoàn hồn, miệng ú ớ. Đừng tưởng hắn chỉ được cái to xác, thực lực tên này dù gì cũng là chuẩn Danh Ác bậc năm đấy ! Trước giờ sở dĩ Tam Mê lấn lướt được gã đều là ỷ thế của Chúc Tôn Địch mà thôi, song giờ thì...
-Làm gì đấy?
Thế nhưng cánh tay của Xích Linh Tử chỉ dừng ở lưng chừng...vì giữa đó đã bị một cánh tay khác chặn lại!
Chúc Tam Mê và Zardict trân trối nhìn người mới đến này. Đó là một gã đàn ông lực lưỡng, cao gần hai mét, nhìn đã biết là hạng không dễ chọc. Đi sau hắn ta là một cô gái để tóc dài, mặc đồ da bó sát, lưng đeo một cây thương dài màu đen tuyền. Có vẻ như là đồng bạn.
Hai người này xuất hiện lúc nào vậy trời?
- Chính nó, là nó đó đại ca! Là nó ban nãy đã gây sự với bọn em! Hai đứa ấy là đồng bọn của thằng kia đó!
Một tên đứng sau Xích Linh Tử nói lớn.
- Là nó?
Gã mặt sẹo cẩn trọng quan sát kẻ mới đến, gương mặt lộ vẻ dè chừng.
- Lập, cậu đây rồi, tôi cũng đang định tìm cậu hỏi chuyện đây. Rốt cuộc là cậu với mấy người này có xích mích gì vậy hả? Nãy giờ họ cứ làm phiền tôi mãi.
Hoàng nhìn Lập hỏi.
- Có gì đâu, một bọn du thủ du thực đó mà. Đã tha cho một lần rồi mà còn dám kéo người đến, chứng tỏ còn chưa ăn đòn đủ. Được rồi, cả bọn cùng lên đi.
- Nhàm chán.
Cô gái vai đeo thương đứng sau khịt mũi.
Cảnh tượng tiếp theo, Chúc Tam Mê có mơ cũng chẳng tưởng tượng được, một đám người bị gã thanh niên đô con kia hạ trong vòng nửa nốt nhạc, kể cả Xích Linh Tử. Bảy, tám tên kéo nhau chạy, lúc mới đầu hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lếch thếch bấy nhiêu! Một trận xung đột tưởng chừng không thể hòa giải, chỉ chưa đầy một phút đã bị giải trừ.
Chúc Tam Mê chột dạ. Xem ra đối phương cũng không phải hạng dễ chọc!
Vậy mà ban nãy mình còn có ý kiếm chác một ít từ đối phương đó...đơn giản là mắt mù mà.
Chẳng hiểu nghĩ thế nào, cô lúi cúi đưa tay vào túi rút ra một cái gọng kính dày cộp đeo lên mắt, sau đó chĩa thẳng về phía gã thanh niên to cao lực lưỡng vừa một tay đánh lui cả lũ Xích Tinh Tử kia.
Chiếc kính trong tay Chúc Tam Mê màu vàng, gọng rất dày, có dây nối với thiết bị ở ngực, trông như một sợi dây chuyền. Đây tất nhiên không phải là kính mắt thông thường. Nó là một thứ "của hiếm" mà Chúc Tam Mê may mắn kiếm được trong một chuyến hàng cách đây hai năm trước - thiết bị định tuyến điện tử vi lượng, có thể dựa vào tần số sinh học mà đánh giá được một cách tương đối chính xác chỉ số sức mạnh của sinh vật bất kỳ.
Thứ này vốn có xuất xứ từ thiên đường, do có một số bộ phận là mar sơ cấp nên đội giá lên rất cao, số lượng dưới địa ngục tầng mười chín vô cùng hạn chế, là hàng độc quyền của Thiên Ma Cung. Thứ này Chúc Tam Mê cũng đã kiếm thợ uy tín kiểm định qua, là hàng thải kém chất lượng, độ chính xác chỉ tầm 85%, lại chỉ đo được tối đa là hai mươi triệu đơn vị định lượng! Nếu quá sẽ hư máy.
Thật ra điều này cũng không khiến Tam Mê bận tâm lắm, vượt quá hai mươi triệu đơn vị ư? Chỉ có Danh Ác bậc một may ra mới đáp ứng được nha. Mà danh ác bậc một thì có mấy người? Có lẽ cả đời này cũng khó mà gặp được một.
Chĩa máy về phía gã thanh niên đô con, chỉnh phương vị. "Tít tít" mấy tiếng, nhất thời, con số hiện lên trên bảng điện tử khiến Chúc Tam Mê giật mình thảng thốt!
Bốn..bốn trăm ngàn?
Đây là con số lớn như thế nào nha? Đơn giản là chưa thấy bao giờ. Người mạnh nhất từ trước tới giờ mà Chúc Tam Mê đo được...đó là Chúc Tôn Địch, mười chín ngàn hai trăm đơn vị, so với gã đô con này thì còn kém đến gần hai chục lần!
Hắn ta chẳng lẽ là..Danh ác bậc bốn? không, có thể là bậc ba không biết chừng...
Chúc Tam Mê theo quán tính dò đến người phụ nữ đeo thương đứng sau. Ngay lập tức, đại não của cô như bị lôi điện oanh kích, đánh rầm một cái.
Bảy trăm ngàn!
Đây...có còn là người nữa không?
"Ực.."
Chúc Tam Mê lúc này đã bị dọa đến ngẩn người rồi. Trong một ngày liên tiếp gặp những hai Danh Ác bậc ba, đây là vinh dự cỡ nào? Song mặc kệ thần trí vẫn còn đang mơ màng, cô vẫn không quên chĩa ống kính về người cuối cùng...
Liệu còn sự ngạc nhiên nào nữa hay không? Điều này, Chúc Tam Mê cũng đang rất tò mò.
Chỉ là, khi gương mặt bặm trợn kia lọt vào trong ống kính, chiếc máy đo chỉ kêu lên tít tít ba tiếng rồi im bặt. Chúc Tam Mê chưng hửng, đập đập vào thân máy, thứ đang đeo trên cổ mình.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ...
.... hỏng rồi?
-Là hắn ta, chính là hắn ta đấy!
“Vớ bẫm rồi”
Hai mắt lấp lánh, Chúc Tam Mê nhìn gã thanh niên đang bị vây giữa nhóm người kia như nhìn một cái mỏ vàng vậy. Ha ha, hôm nay đúng là gặp may nha! Đại gia, thoát thế nào được tay chị? Chuẩn bị ngoan ngoãn nộp tiền ra thôi.
Chỉ là…trước mắt còn một việc phải giải quyết. Hừm, mấy đứa đang đứng kia Chúc Tam Mê cũng chả lạ gì, rặt một lũ côn đồ thôn, ngửi thấy mùi tiền mà đến đấy thôi! Hừ hừ, đúng là người có tiền có khác, đi đến đâu cũng gây sự chú ý nha.
Song mấy thằng muốn giành mối ăn trên địa bàn của chị mày sao, chúng mày còn chưa đủ tuổi!
-Này, mấy người tập trung ở đây làm gì thế?
Chúc Tam Mê khệnh khạng đi tới, vỗ vỗ một cái vào vai gã to cao nhất đứng giữa. Tên này mặt mày dữ tợn, trước trán có một vết sẹo lớn, có vẻ là cầm đầu, vừa quay ra đã tỏ vẻ sừng sộ, song khi thấy mặt Chúc Tam Mê thì nét mặt hơi hơi giãn xuống.
-Ha ha, tưởng ai, hôm nay Chúc tỷ có hứng đi dạo cơ à? Dạo này trông trổ mã thấy rõ nha.
Năm, sáu tên đứng bên cạnh, trong đó có một tên đang nắm cổ áo gã thanh niên kia, nghe vậy thì đều quay đầu lại.
-Hừ, Xích Linh Tử, chú mày đừng có đánh trống lảng. Tam Mê khịt khịt mũi, chỉ tay về phía gã thanh niên đang bị uy hiếp: - …Làm gì mà tụ tập ở đây thế hả?
- Ha ha…Gã mặt sẹo quay lại nhìn về phía gã thanh niên da vàng, sắc mặt nhất thời thay đổi 180 độ, vặn vẹo hung ác: - ..Thằng này ở đâu mới tới, vừa đặt chân đến đã gây sự với anh em tôi, chỉ là muốn dạy bảo cho nó một chút cho bớt cái thói xấc láo thôi mà. Tam Mê, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tỷ chứ hả?
Chúc Tam Mê lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ gã thanh niên "đại gia" này. Ấn tượng đầu tiên đó là: lưu manh. Đúng thật, gã này chính là một tên lưu manh thứ thiệt, không trật vào đâu được! Gương mặt bặm trợn, hai mắt ráo hoảnh, nhìn câng câng chỉ muốn đánh, bảo sao bọn này thấy ngứa mắt là phải.
Chỉ là, một tên lưu manh lại có lòng tốt cho ăn mày những năm trăm ngàn hay sao? Chúc Tam Mê còn nghĩ đối phương ít cũng phải vài phần giống bụt nha.
- Này, xem lại có phải người này không đấy?
Chúc Tam Mê ghé đầu vào sát tai Zardict thì thầm hỏi.
-Đúng rồi, em vẫn còn nhớ mà. Không sai vào đâu được.
Chúc Tam Mê gật gật đầu, hít một hơi dài, ánh mắt hơi lướt qua gã thanh niên kia, sau đó khùng khục ho liền hai cái.
-Hèm…Xích Linh Tử, coi như là hôm nay chị xin lỗi chú. Thằng này là người quen với chị, thả cho nó một lần đi, được không?
Gã thanh niên kia nghe vậy thì lông mày nhướn thẳng, lom lom nhìn Chúc Tam Mê không chớp mắt. Biểu hiện này không lọt qua được mắt Xích Linh Tử. Gã mặt sẹo này mới đầu hơi nghệt mặt ra, song rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Gương mặt bặm trợn với vết sẹo to đùng nhất thời nhăn chặt lại.
-Thằng này, còn đứng đó làm gì. Chúc Tam Mê huých một cái vào vai thằng nhóc ăn mày. Nó hiểu ý ngay, tiến tới chỗ gã kia, song nửa đường thì bị hai tên thanh niên cản lại.
-Xích Linh Tử? Chúc Tam Mê nhíu mày, gương mặt nhất thời sầm xuống: - Mày đây là có ý gì?
-Ha ha..
Gã mặt sẹo cười khan:
- Chúc tỷ, đừng hiểu lầm. Lăn lộn bao nhiêu năm, chút đạo lý giang hồ có lẽ không cần thằng này phải giải thích nữa nhỉ. Thằng chó đó dù gì cũng đã đụng tới đàn em Xích Linh Tử này, đành rằng là người nhà của Chúc tỷ, song nếu cứ thế bỏ qua thì mặt mũi thằng này biết để đâu bây giờ..
-Hừ…ý chú là muốn tiền “Trà thuốc”? Bao nhiêu?
Ở cái chợ Sếu này, băng nhóm cũng không ít, xung đột là khó tránh khỏi. Có một luật bất thành văn, đó là khi xảy ra va chạm, nếu là người giữa hai băng nhóm khác nhau, vậy thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà đại ca bên kia phải cùng với kẻ làm sai tới nhận lỗi, dâng lên một chút lệ phí gọi là tiền “Trà thuốc” cho đối phương. Đối phương sau khi nhận lễ thì cũng không được dây dưa tìm cách báo thù nữa.
-Một triệu. Không thiếu một xu.
Xích Linh Tử mặt không đổi sắc nói. Gương mặt vốn dĩ đã hơi hòa hoãn của Chúc Tam Mê nhất thời đỏ bừng, cặp mắt xếch đặc trưng nhướn lên:
-Mày…mày..
Một triệu? Rõ ràng là ăn cướp mà!
Đừng nói đến những vụ việc cỏn con như thế này, ngay cả khi là con em lão đại đi chăng nữa, tiền lễ cao lắm cũng chỉ mấy trăm ngàn. Dám không biết xấu hổ đưa ra cái giá như vậy thì chỉ có hai lý do, một là muốn chơi xỏ, hai là đối phương ngay từ đầu đã không có ý hợp tác!
-Thế nào hả?
Xích Linh Tử nhếch mép cười. Hắn chính là muốn thấy biểu tình lúc này của đối phương.
-Mày..mày..
- Mày mày cái gì? Chúc tỷ, đừng nóng nảy, cẩn thận máu lên não ảnh hưởng đến thần kinh đấy.
Gã mặt sẹo đổi giọng cười châm chọc.
- Ha ha, Chúc tỷ, Tôn ca bây giờ mạnh khỏe không, hay là không còn răng để húp cháo hả? Anh em tối nay đang định rủ nhau tới thăm đây, ha ha ha.
Chúc Tam Mê mặt đen như bồ hóng.
-Ha ha, Chúc tỷ, không cần phải giấu đâu, chuyện đó bây giờ ở cái chợ Sếu này ai mà chả biết. Ha ha, thằng này còn nghe đồn bảo đêm qua thằng Samuel nó giữ Chúc tỷ lại để hầu hạ cơ mà, thế mà hôm nay đã thấy ở đây rồi. Ha ha, cũng may nhỉ, đen đủi một tí là thành đĩ rồi…
- Mày! Chúc Tam Mê giận tím mặt, chỉ thẳng tay vào mặt đối phương, lắp bắp mãi không nói được hết câu.
Mấy thằng mắt dậy này, ngày thường không phải một tiếng Chúc tỷ thì cũng hai tiếng Chúc tỷ, hôm nay lại trắng trợn giở mặt, quả còn nhanh hơn lật sách! Một lũ giậu đổ bìm leo, thật là chó chết mà!
Chỉ là, mắng cho đã vậy thôi, chứ mấy cái chuyện như thế này ở dưới địa ngục tầng mười chín còn thiếu sao? Hôm trước có tiền có thế thì còn chén chú chén anh, hôm sau thất thế mọi thứ đổi thay một trời một vực. Thế nhưng thân là người trong cuộc, nói thế nào thì cũng khó mà bình tĩnh nổi.
- Chúc tỷ, làm người phải biết mình là ai. Xích Linh Tử này đã nể tình xưa, để cho tí mặt mũi rồi mà còn không biết điều. Vậy đi, chừng nào mang một triệu đến đây thì hẵng lấy người về. Ha ha..không phải mới đây Chúc Tôn ca đã thầu chuyến tàu tới băng nguyên Cosh, mối hàng mà không ai dám nhận sao? nếu hoàn thành trở về thì một triệu có xá gì..ha ha, chỉ sợ là không có mạng mà về ấy chứ.
-Cái gì? Băng nguyên Cosh?
Gã thanh niên da vàng vốn đang lơ đãng đứng làm thính giả nãy giờ, nghe đến đây thì bỗng dưng giật mình cất tiếng.
- Dẫn nó đi.
Xích Linh Tử vẫy tay ra hiệu cho đàn em, còn mình thì đi trước. Chỉ là, hắn vừa quay đầu đi thì đã thấy phía sau phát ra tiếng nhốn nháo.
-Cô gái, cô có nghe tôi hỏi không? Cô quen Chúc..Chúc Tôn Địch, người thầu chuyến hàng #423 à? Có thể dẫn tôi đến găp anh ta được không?
Gã thanh niên da vàng ghé sát vào Chúc Tam Mê hỏi. Sau lưng hắn, hai tên thanh niên to cao mới đây thôi còn hùng hổ không hiểu vì sao, giờ đã lăn kềnh mỗi đứa một nơi.
-Tôi…anh…
Chúc Tam Mê trợn mắt kéo giãn khoảng cách. Bị một gương mặt “đặc thù” và “nguy hiểm” như thế này trong chớp mắt sán lại gần, dù thần kinh có vững cũng không chịu được nha.
Hoàng cũng nhận ra mình đang vô tình khiến đối phương hoảng sợ. Hắn vô thức lùi lại, song bỗng nhận ra lưng l đập phải cái gì đó. Thì ra là tấm thân cao kều của gã mặt sẹo, lúc này đang trợn mắt nhìn hắn với vẻ dữ tợn.
-Mày vừa làm gì anh em tao??? Thằng chó?
Gã mặt sẹo đang nổi điên, bởi vì đối phương thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
-A..cẩn thận...
Chúc Tam Mê mắt thấy cánh tay to bè của Xích Linh Tử giơ lên thì lập tức hoàn hồn, miệng ú ớ. Đừng tưởng hắn chỉ được cái to xác, thực lực tên này dù gì cũng là chuẩn Danh Ác bậc năm đấy ! Trước giờ sở dĩ Tam Mê lấn lướt được gã đều là ỷ thế của Chúc Tôn Địch mà thôi, song giờ thì...
-Làm gì đấy?
Thế nhưng cánh tay của Xích Linh Tử chỉ dừng ở lưng chừng...vì giữa đó đã bị một cánh tay khác chặn lại!
Chúc Tam Mê và Zardict trân trối nhìn người mới đến này. Đó là một gã đàn ông lực lưỡng, cao gần hai mét, nhìn đã biết là hạng không dễ chọc. Đi sau hắn ta là một cô gái để tóc dài, mặc đồ da bó sát, lưng đeo một cây thương dài màu đen tuyền. Có vẻ như là đồng bạn.
Hai người này xuất hiện lúc nào vậy trời?
- Chính nó, là nó đó đại ca! Là nó ban nãy đã gây sự với bọn em! Hai đứa ấy là đồng bọn của thằng kia đó!
Một tên đứng sau Xích Linh Tử nói lớn.
- Là nó?
Gã mặt sẹo cẩn trọng quan sát kẻ mới đến, gương mặt lộ vẻ dè chừng.
- Lập, cậu đây rồi, tôi cũng đang định tìm cậu hỏi chuyện đây. Rốt cuộc là cậu với mấy người này có xích mích gì vậy hả? Nãy giờ họ cứ làm phiền tôi mãi.
Hoàng nhìn Lập hỏi.
- Có gì đâu, một bọn du thủ du thực đó mà. Đã tha cho một lần rồi mà còn dám kéo người đến, chứng tỏ còn chưa ăn đòn đủ. Được rồi, cả bọn cùng lên đi.
- Nhàm chán.
Cô gái vai đeo thương đứng sau khịt mũi.
Cảnh tượng tiếp theo, Chúc Tam Mê có mơ cũng chẳng tưởng tượng được, một đám người bị gã thanh niên đô con kia hạ trong vòng nửa nốt nhạc, kể cả Xích Linh Tử. Bảy, tám tên kéo nhau chạy, lúc mới đầu hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lếch thếch bấy nhiêu! Một trận xung đột tưởng chừng không thể hòa giải, chỉ chưa đầy một phút đã bị giải trừ.
Chúc Tam Mê chột dạ. Xem ra đối phương cũng không phải hạng dễ chọc!
Vậy mà ban nãy mình còn có ý kiếm chác một ít từ đối phương đó...đơn giản là mắt mù mà.
Chẳng hiểu nghĩ thế nào, cô lúi cúi đưa tay vào túi rút ra một cái gọng kính dày cộp đeo lên mắt, sau đó chĩa thẳng về phía gã thanh niên to cao lực lưỡng vừa một tay đánh lui cả lũ Xích Tinh Tử kia.
Chiếc kính trong tay Chúc Tam Mê màu vàng, gọng rất dày, có dây nối với thiết bị ở ngực, trông như một sợi dây chuyền. Đây tất nhiên không phải là kính mắt thông thường. Nó là một thứ "của hiếm" mà Chúc Tam Mê may mắn kiếm được trong một chuyến hàng cách đây hai năm trước - thiết bị định tuyến điện tử vi lượng, có thể dựa vào tần số sinh học mà đánh giá được một cách tương đối chính xác chỉ số sức mạnh của sinh vật bất kỳ.
Thứ này vốn có xuất xứ từ thiên đường, do có một số bộ phận là mar sơ cấp nên đội giá lên rất cao, số lượng dưới địa ngục tầng mười chín vô cùng hạn chế, là hàng độc quyền của Thiên Ma Cung. Thứ này Chúc Tam Mê cũng đã kiếm thợ uy tín kiểm định qua, là hàng thải kém chất lượng, độ chính xác chỉ tầm 85%, lại chỉ đo được tối đa là hai mươi triệu đơn vị định lượng! Nếu quá sẽ hư máy.
Thật ra điều này cũng không khiến Tam Mê bận tâm lắm, vượt quá hai mươi triệu đơn vị ư? Chỉ có Danh Ác bậc một may ra mới đáp ứng được nha. Mà danh ác bậc một thì có mấy người? Có lẽ cả đời này cũng khó mà gặp được một.
Chĩa máy về phía gã thanh niên đô con, chỉnh phương vị. "Tít tít" mấy tiếng, nhất thời, con số hiện lên trên bảng điện tử khiến Chúc Tam Mê giật mình thảng thốt!
Bốn..bốn trăm ngàn?
Đây là con số lớn như thế nào nha? Đơn giản là chưa thấy bao giờ. Người mạnh nhất từ trước tới giờ mà Chúc Tam Mê đo được...đó là Chúc Tôn Địch, mười chín ngàn hai trăm đơn vị, so với gã đô con này thì còn kém đến gần hai chục lần!
Hắn ta chẳng lẽ là..Danh ác bậc bốn? không, có thể là bậc ba không biết chừng...
Chúc Tam Mê theo quán tính dò đến người phụ nữ đeo thương đứng sau. Ngay lập tức, đại não của cô như bị lôi điện oanh kích, đánh rầm một cái.
Bảy trăm ngàn!
Đây...có còn là người nữa không?
"Ực.."
Chúc Tam Mê lúc này đã bị dọa đến ngẩn người rồi. Trong một ngày liên tiếp gặp những hai Danh Ác bậc ba, đây là vinh dự cỡ nào? Song mặc kệ thần trí vẫn còn đang mơ màng, cô vẫn không quên chĩa ống kính về người cuối cùng...
Liệu còn sự ngạc nhiên nào nữa hay không? Điều này, Chúc Tam Mê cũng đang rất tò mò.
Chỉ là, khi gương mặt bặm trợn kia lọt vào trong ống kính, chiếc máy đo chỉ kêu lên tít tít ba tiếng rồi im bặt. Chúc Tam Mê chưng hửng, đập đập vào thân máy, thứ đang đeo trên cổ mình.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ...
.... hỏng rồi?
Tác giả :
Shevaanh