Địa Ngục Thời Gian
Quyển 3 - Chương 5: Đại Hội Danh Ác
Năm 2015, địa ngục tầng mười chín, sau hơn một thế kỷ tương đối hòa bình, hiện đang bước vào giai đoạn hỗn loạn nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây, bắt nguồn từ việc Đảng Cầm Quyền đã không còn giữ được vị trí độc tôn của mình, cùng với sự vươn lên của các thế lực, từ lớn tới nhỏ, từ trung ương đến địa phương.
Nếu như ở Châu Mỹ La tinh và Châu Đại Dương, tầm ảnh hưởng của Đảng Cầm Quyền ở đã bị lung lay rất nhiều thì ngược lại, Đảng Tự Do trong tay "Thần Quyền" Park Jong Seok và Đảng Phát Xít của Huỳnh Đức Bình lại càng lúc càng bành trướng mở rộng thế lực, cùng với đó là hàng loạt khu vực lớn nhỏ vùng lên đòi quyền tự trị, tàn sát, xâu xé lẫn nhau.
Phía nam đại lục Á - Âu, tỉnh Nam Đông có tập đoàn Hoa Kiêu của "Người Sắt" Trịnh Khải.
Châu Đại Dương, rừng rậm nhiệt đới Azac có "Phù Thủy" Mahmud Sadra, đứng đầu Đảng "Hunter".
Phía tây Châu Mỹ - La Tinh có Đảng Cộng Hòa, đứng đầu là "Miêu Nữ" Sovac Lenovic.
Sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi nhiễu nhương. Thiên hạ đại loạn, các thế lực xuất hiện như nấm sau mưa, mỗi người cát cứ một vùng, bản đồ chính trị rối ren hơn bao giờ hết.
Một trong số đó phải kể đến đó là tỉnh Cooc, khu vực có vị trí chiến lược rất quan trọng, cửa ngõ đi vào đại lục Á - Âu, được núi Manuzai và sông Hàn che chở. Do địa thế hiểm trở cùng kinh tế kém phát triển, nơi đây từ lâu đã nằm ngoài tầm nhìn của số đông chính khách, hiện có hai tập đoàn đang chia sẻ quyền thống trị, đó là tập đoàn Thongna Khen với Đảng Xirien.
Nếu như Đảng Xirien chỉ mới thành lập không lâu, song nhờ thủ đoạn bạo lực chính trị hung tàn không ghê tay bởi kẻ đứng đầu, Danh Ác bậc hai có biệt danh " Đấu Thánh" mà nhanh chóng khẳng định được vị thế thì ngược lại, tập đoàn Thongna Khen lại có bề dày lịch sử hơn mười hai năm, đã sớm trở thành thế lực gốc rễ sâu rộng tại tỉnh Cooc. Người nắm quyền điều hành cao nhất của tập đoàn này là Phoui Khen, một đại gia buôn đá quý người Lào.
Một tay làm nên tập đoàn Thongna Khen, với địa bàn là bốn phần năm tỉnh Cooc, trong đó thị trấn Một Sừng là khu phụ thuộc, tỷ phú Phoui Khen là một trong những quỷ sai có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy và thành công bậc nhất ở cái nơi "Chó ăn đá, gà ăn sỏi" này. Ông ta cũng là nhà tài trợ đã hồi sinh lại Đại Hội Danh Ác tổ chức ba năm một lần tại tỉnh Cooc, là sàn đấu truyền thống quy tụ rất nhiều Danh Ác có tiếng ở địa phương và các khu vực lân cận sông Hàn.
Nếu như Đại Hội Danh Ác tỉnh Cooc vốn đã ngày càng trở nên nổi tiếng hơn thì năm nay, tại lần tổ chức thứ năm của mình, nó lại càng khiến giới quỷ sai chú ý và biết đến nhiều hơn nữa bởi số tiền thưởng khổng lồ. Song đó chưa phải là tất cả, theo những lời đồn đoán của kẻ trong cuộc, đây còn là một cuộc thi ngầm để Phoui Khen tuyển chú rể cho cô con gái rượu Chingna Thip, người con ruột được tỷ phú người Lào yêu chiều hết mực và coi như bảo bối.
Với độ tuổi gần đất xa trời và tình trạng bệnh tật hiện thời, không khó để nhận ra, việc Phoui Khen rời địa ngục tầng mười chín để mua một suất lên thiên đàng đã là chuyện gần ngay trước mắt, điều vốn chẳng là gì so với khối tài sản kếch xù của vị tỷ phú người Lào. Điều đó cũng có nghĩa là, cơ nghiệp của Phoui Khen, tập đoàn Thongna Khen rất có khả năng sẽ nhượng lại cho chú rể tương lai, người lọt vào mắt xanh của Chingna Thip.
Người ta gọi đây là Đại Hội "Cầu Thân".
Người tài trong thiên hạ không thiếu, và kẻ nhìn ra được vị trí đắc địa của tỉnh Cooc cùng cơ hội ngàn năm có một này tất nhiên không chỉ có riêng mình Sterling, đó là lý do có cuộc viếng thăm ngày hôm nay của Phó thủ tướng Đảng Tự Do - "Thần Quyền" Park Jong Seok tới tư gia của Phoui Khen.
"Thần Quyền" đã động tâm, liệu còn cơ hội cho kẻ khác?
Mọi thứ còn phải chờ thời gian kiểm chứng.
Mọi con mắt đang hướng về Đại Hội Danh Ác lần thứ năm.
---------------
- Đúng vậy, đó là Đại Hội Danh Ác lần thứ năm khai mạc vào đầu tháng sau tại tỉnh Cooc, tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho nó.
Thư Lệ nài nỉ. Đã rất lâu rồi, "Quan Tài Đen" không mở lời cầu xin một người đàn ông. Song thật lạ, đối với gã quỷ sai người Việt này, cô hoàn toàn không có cảm giác bài xích hay khó chịu. Chính Thư Lệ cũng không biết từ khi nào mình lại trở thành như vậy, đó là một cảm giác rất lạ.
Mới mấy tháng trước, Thư Lệ vẫn còn thù tên quỷ sai này tới tận xương tủy, khi hắn là gã đàn ông thứ hai dám chà đạp lên tôn nghiêm của "Quan Tài Đen" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng cũng chỉ sau đó ít lâu, chính hắn lại là người cứu Thư Lệ thoát chết khỏi biển lửa, chẳng màng đến hiềm khích giữa hai bên, mặc dù cô vừa mới cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Đó là lúc Thư Lệ nhận ra, bản chất gã đàn ông này cũng không tới nỗi quá xấu xa như gương mặt khó coi kia. Nhưng cảm giác đó cũng không tồn tại trong "Quan Tài Đen" lâu, Thư Lệ rất nhanh đã liệt hắn vào cái loại đàn ông để lấy lòng được mình thì bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả hái sao trên trời. Nên nhớ, "Quan Tài Đen" chính là đệ nhất mỹ nhân thị trấn Một Sừng! Số trai đong đưa cô không đến một ngàn thì cũng quá tám trăm.
Hoàng vì thế trong mắt Thư Lệ thấp đi một bậc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, "Quan Tài Đen" đã biết mình lầm. Khi cũng lại là hắn, đã phụ lòng tin của cô, giả hàng rồi khống chế Thư Lệ làm con tin trong trận phục kích tại quảng trường Phụng Hoàng. Rõ ràng hắn chẳng coi đệ nhất mỹ nhân thị trấn Một Sừng ra ki lô gam nào cả !
Thế nhưng chỉ mới đây thôi, cũng chính gã quỷ sai xấu xí đó đã nhảy vào chuyện của chị em cô, một tay cứu Linh Chi khỏi cơn nước lửa. Dù cô và hắn chẳng thân quen gì nhau. Tới lúc này Thư Lệ mới nhận ra rằng, gã đàn ông này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài.
Có những lúc, trông mặt không thể bắt hình dong.
- Thế nào? Có được không?
Hoàng chần chừ không đáp. Không phải hắn cành cao, một tuần bỏ ra đối với hắn cũng chẳng có gì là khó. Thế nhưng hắn biết lấy gì ra để dạy cho người ta? Nên nhớ, ngoại trừ những kiến thức về điền kinh chuyên nghiệp và vài bài tập nâng cao thể lực của Oha ra, hắn thậm chí chẳng biết tí gì về võ thuật, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Chẳng nhẽ hắn lại nói sự thật tôi cũng chỉ như mấy nhân vật té núi lượm bí kíp trong truyện chưởng Kim Dung, một bước lên trời chứ chẳng có khổ luyện chi?
Thế nhưng hắn lại không đủ nhẫn tâm để từ chối ánh mắt đầy trông mong kia, chưa kể đây là lần đầu tiên hắn được một cô gái mở lời nhờ vả.
- Chuyện này...để tôi suy nghĩ lại đã.
Thư Lệ đang định nói gì đó thì Minnie tay cầm chiếc quan tài đã nhảy tới chặn họng:
- Cô là ai? Sư phụ còn bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà dạy cô cơ chứ? Tốt nhất là quên chuyện đó đi.
Thư Lệ thấy cô gái này trông có vẻ ít tuổi hơn mình mà ăn nói sỗ sàng như vậy thì quay sang Hoàng hỏi:
- Ai thế?
- Tôi là đệ tử đời đầu tiên của sư phụ, nếu nhập môn thì vai vế của cô còn thấp hơn tôi một bậc đó. Minnie hừm một tiếng quai lại.
- ....Hay nhỉ, tôi nhận cô bao giờ?
Hoàng nhíu mày, tay ngước nhìn đồng hồ. Hắn lấy chiếc quan tài bên trong có Oha từ tay Minnie, sau đó quay sang nhìn Thư Lệ nói:
-Vậy nhé, giờ thì về thôi.
-....Xin lỗi, có người đưa cho ông cái này.
Hoàng vừa bước xuống lầu thì đã có một gã đàn ông mặc sơ mi trắng đi tới, đưa cho hắn một lá thư. Hoàng lật mặt trước, thấy đề tên người gửi là Sterling thì hơi nhíu mày. Hắn cũng không cất đi mà xé phong thư ra xem ngay tại chỗ. Bên trong có một bức thư đánh máy và một chiếc chứng minh thư chuyên dụng ở địa ngục tầng mười chín.
" Xin chào.
"Lê Minh Hoàng, đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho anh, mong không phải là cuối cùng. Xin an tâm, tôi không có ý muốn làm phiền hay đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì khả dĩ. Tôi tôn trọng quyết định của anh, song hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại.
Sắp tới đây tôi có chuyện cần làm phải rời khỏi thị trấn Một Sừng, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu. Tôi sẽ trở lại. Hy vọng lúc đó, chúng ta sẽ lại tiếp tục được làm việc cùng nhau.
Về chuyện của anh, tôi đã dàn xếp tương đối ổn thỏa. Trong khoảng thời gian từ hai đến ba tháng tới, tung tích của anh vẫn sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời. Tin rằng anh cũng biết, điều này hoàn toàn có lợi cho bản thân mình, đúng không? Không cần phải cám ơn đâu.
Kể từ ngày hôm nay, sẽ không còn người nào tên là Lê Minh Hoàng nữa. Đừng hỏi nhiều và ngừng nghi ngại về tính hợp thức hóa của thứ được gửi kèm cùng bức thư này. Từ hôm nay, đây sẽ là lớp vỏ bọc mới của anh để tránh mọi phiền toái có thể xảy ra, hoặc chí ít là đến lúc anh đủ sức mạnh đương đầu với sóng gió.
Cuối cùng, cũng là điều tôi muốn nói nhất. Đừng mãi hỏi tại sao tôi lại chọn anh. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì tôi chính là một time master.
Một Time Master hoàn toàn khác với những Time Master khác.
Tạm biệt và hẹn gặp lại, sau lễ thành hôn.
Chúc may mắn nhé, sếp.
Ký tên: Sterling."
Hoàng lật chiếc chứng minh thư, đập vào mắt hắn là tấm ảnh thẻ 3 x 4 của một kẻ có dung mạo đến tám phần mười là giống hệt mình, phía dưới có đề một chữ.
Một chữ mà Hoàng vừa thấy qua đã giật mình.
"Judas."
- Ha ha ha...ha ha ha ha...
Hoàng cầm tấm chứng minh thư trong tay, ôm mặt cười. Hắn cười, cười mãi.
"Địa ngục thời gian"!
Nếu như ở Châu Mỹ La tinh và Châu Đại Dương, tầm ảnh hưởng của Đảng Cầm Quyền ở đã bị lung lay rất nhiều thì ngược lại, Đảng Tự Do trong tay "Thần Quyền" Park Jong Seok và Đảng Phát Xít của Huỳnh Đức Bình lại càng lúc càng bành trướng mở rộng thế lực, cùng với đó là hàng loạt khu vực lớn nhỏ vùng lên đòi quyền tự trị, tàn sát, xâu xé lẫn nhau.
Phía nam đại lục Á - Âu, tỉnh Nam Đông có tập đoàn Hoa Kiêu của "Người Sắt" Trịnh Khải.
Châu Đại Dương, rừng rậm nhiệt đới Azac có "Phù Thủy" Mahmud Sadra, đứng đầu Đảng "Hunter".
Phía tây Châu Mỹ - La Tinh có Đảng Cộng Hòa, đứng đầu là "Miêu Nữ" Sovac Lenovic.
Sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi nhiễu nhương. Thiên hạ đại loạn, các thế lực xuất hiện như nấm sau mưa, mỗi người cát cứ một vùng, bản đồ chính trị rối ren hơn bao giờ hết.
Một trong số đó phải kể đến đó là tỉnh Cooc, khu vực có vị trí chiến lược rất quan trọng, cửa ngõ đi vào đại lục Á - Âu, được núi Manuzai và sông Hàn che chở. Do địa thế hiểm trở cùng kinh tế kém phát triển, nơi đây từ lâu đã nằm ngoài tầm nhìn của số đông chính khách, hiện có hai tập đoàn đang chia sẻ quyền thống trị, đó là tập đoàn Thongna Khen với Đảng Xirien.
Nếu như Đảng Xirien chỉ mới thành lập không lâu, song nhờ thủ đoạn bạo lực chính trị hung tàn không ghê tay bởi kẻ đứng đầu, Danh Ác bậc hai có biệt danh " Đấu Thánh" mà nhanh chóng khẳng định được vị thế thì ngược lại, tập đoàn Thongna Khen lại có bề dày lịch sử hơn mười hai năm, đã sớm trở thành thế lực gốc rễ sâu rộng tại tỉnh Cooc. Người nắm quyền điều hành cao nhất của tập đoàn này là Phoui Khen, một đại gia buôn đá quý người Lào.
Một tay làm nên tập đoàn Thongna Khen, với địa bàn là bốn phần năm tỉnh Cooc, trong đó thị trấn Một Sừng là khu phụ thuộc, tỷ phú Phoui Khen là một trong những quỷ sai có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy và thành công bậc nhất ở cái nơi "Chó ăn đá, gà ăn sỏi" này. Ông ta cũng là nhà tài trợ đã hồi sinh lại Đại Hội Danh Ác tổ chức ba năm một lần tại tỉnh Cooc, là sàn đấu truyền thống quy tụ rất nhiều Danh Ác có tiếng ở địa phương và các khu vực lân cận sông Hàn.
Nếu như Đại Hội Danh Ác tỉnh Cooc vốn đã ngày càng trở nên nổi tiếng hơn thì năm nay, tại lần tổ chức thứ năm của mình, nó lại càng khiến giới quỷ sai chú ý và biết đến nhiều hơn nữa bởi số tiền thưởng khổng lồ. Song đó chưa phải là tất cả, theo những lời đồn đoán của kẻ trong cuộc, đây còn là một cuộc thi ngầm để Phoui Khen tuyển chú rể cho cô con gái rượu Chingna Thip, người con ruột được tỷ phú người Lào yêu chiều hết mực và coi như bảo bối.
Với độ tuổi gần đất xa trời và tình trạng bệnh tật hiện thời, không khó để nhận ra, việc Phoui Khen rời địa ngục tầng mười chín để mua một suất lên thiên đàng đã là chuyện gần ngay trước mắt, điều vốn chẳng là gì so với khối tài sản kếch xù của vị tỷ phú người Lào. Điều đó cũng có nghĩa là, cơ nghiệp của Phoui Khen, tập đoàn Thongna Khen rất có khả năng sẽ nhượng lại cho chú rể tương lai, người lọt vào mắt xanh của Chingna Thip.
Người ta gọi đây là Đại Hội "Cầu Thân".
Người tài trong thiên hạ không thiếu, và kẻ nhìn ra được vị trí đắc địa của tỉnh Cooc cùng cơ hội ngàn năm có một này tất nhiên không chỉ có riêng mình Sterling, đó là lý do có cuộc viếng thăm ngày hôm nay của Phó thủ tướng Đảng Tự Do - "Thần Quyền" Park Jong Seok tới tư gia của Phoui Khen.
"Thần Quyền" đã động tâm, liệu còn cơ hội cho kẻ khác?
Mọi thứ còn phải chờ thời gian kiểm chứng.
Mọi con mắt đang hướng về Đại Hội Danh Ác lần thứ năm.
---------------
- Đúng vậy, đó là Đại Hội Danh Ác lần thứ năm khai mạc vào đầu tháng sau tại tỉnh Cooc, tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho nó.
Thư Lệ nài nỉ. Đã rất lâu rồi, "Quan Tài Đen" không mở lời cầu xin một người đàn ông. Song thật lạ, đối với gã quỷ sai người Việt này, cô hoàn toàn không có cảm giác bài xích hay khó chịu. Chính Thư Lệ cũng không biết từ khi nào mình lại trở thành như vậy, đó là một cảm giác rất lạ.
Mới mấy tháng trước, Thư Lệ vẫn còn thù tên quỷ sai này tới tận xương tủy, khi hắn là gã đàn ông thứ hai dám chà đạp lên tôn nghiêm của "Quan Tài Đen" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng cũng chỉ sau đó ít lâu, chính hắn lại là người cứu Thư Lệ thoát chết khỏi biển lửa, chẳng màng đến hiềm khích giữa hai bên, mặc dù cô vừa mới cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Đó là lúc Thư Lệ nhận ra, bản chất gã đàn ông này cũng không tới nỗi quá xấu xa như gương mặt khó coi kia. Nhưng cảm giác đó cũng không tồn tại trong "Quan Tài Đen" lâu, Thư Lệ rất nhanh đã liệt hắn vào cái loại đàn ông để lấy lòng được mình thì bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả hái sao trên trời. Nên nhớ, "Quan Tài Đen" chính là đệ nhất mỹ nhân thị trấn Một Sừng! Số trai đong đưa cô không đến một ngàn thì cũng quá tám trăm.
Hoàng vì thế trong mắt Thư Lệ thấp đi một bậc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, "Quan Tài Đen" đã biết mình lầm. Khi cũng lại là hắn, đã phụ lòng tin của cô, giả hàng rồi khống chế Thư Lệ làm con tin trong trận phục kích tại quảng trường Phụng Hoàng. Rõ ràng hắn chẳng coi đệ nhất mỹ nhân thị trấn Một Sừng ra ki lô gam nào cả !
Thế nhưng chỉ mới đây thôi, cũng chính gã quỷ sai xấu xí đó đã nhảy vào chuyện của chị em cô, một tay cứu Linh Chi khỏi cơn nước lửa. Dù cô và hắn chẳng thân quen gì nhau. Tới lúc này Thư Lệ mới nhận ra rằng, gã đàn ông này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài.
Có những lúc, trông mặt không thể bắt hình dong.
- Thế nào? Có được không?
Hoàng chần chừ không đáp. Không phải hắn cành cao, một tuần bỏ ra đối với hắn cũng chẳng có gì là khó. Thế nhưng hắn biết lấy gì ra để dạy cho người ta? Nên nhớ, ngoại trừ những kiến thức về điền kinh chuyên nghiệp và vài bài tập nâng cao thể lực của Oha ra, hắn thậm chí chẳng biết tí gì về võ thuật, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Chẳng nhẽ hắn lại nói sự thật tôi cũng chỉ như mấy nhân vật té núi lượm bí kíp trong truyện chưởng Kim Dung, một bước lên trời chứ chẳng có khổ luyện chi?
Thế nhưng hắn lại không đủ nhẫn tâm để từ chối ánh mắt đầy trông mong kia, chưa kể đây là lần đầu tiên hắn được một cô gái mở lời nhờ vả.
- Chuyện này...để tôi suy nghĩ lại đã.
Thư Lệ đang định nói gì đó thì Minnie tay cầm chiếc quan tài đã nhảy tới chặn họng:
- Cô là ai? Sư phụ còn bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà dạy cô cơ chứ? Tốt nhất là quên chuyện đó đi.
Thư Lệ thấy cô gái này trông có vẻ ít tuổi hơn mình mà ăn nói sỗ sàng như vậy thì quay sang Hoàng hỏi:
- Ai thế?
- Tôi là đệ tử đời đầu tiên của sư phụ, nếu nhập môn thì vai vế của cô còn thấp hơn tôi một bậc đó. Minnie hừm một tiếng quai lại.
- ....Hay nhỉ, tôi nhận cô bao giờ?
Hoàng nhíu mày, tay ngước nhìn đồng hồ. Hắn lấy chiếc quan tài bên trong có Oha từ tay Minnie, sau đó quay sang nhìn Thư Lệ nói:
-Vậy nhé, giờ thì về thôi.
-....Xin lỗi, có người đưa cho ông cái này.
Hoàng vừa bước xuống lầu thì đã có một gã đàn ông mặc sơ mi trắng đi tới, đưa cho hắn một lá thư. Hoàng lật mặt trước, thấy đề tên người gửi là Sterling thì hơi nhíu mày. Hắn cũng không cất đi mà xé phong thư ra xem ngay tại chỗ. Bên trong có một bức thư đánh máy và một chiếc chứng minh thư chuyên dụng ở địa ngục tầng mười chín.
" Xin chào.
"Lê Minh Hoàng, đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho anh, mong không phải là cuối cùng. Xin an tâm, tôi không có ý muốn làm phiền hay đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì khả dĩ. Tôi tôn trọng quyết định của anh, song hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại.
Sắp tới đây tôi có chuyện cần làm phải rời khỏi thị trấn Một Sừng, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu. Tôi sẽ trở lại. Hy vọng lúc đó, chúng ta sẽ lại tiếp tục được làm việc cùng nhau.
Về chuyện của anh, tôi đã dàn xếp tương đối ổn thỏa. Trong khoảng thời gian từ hai đến ba tháng tới, tung tích của anh vẫn sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời. Tin rằng anh cũng biết, điều này hoàn toàn có lợi cho bản thân mình, đúng không? Không cần phải cám ơn đâu.
Kể từ ngày hôm nay, sẽ không còn người nào tên là Lê Minh Hoàng nữa. Đừng hỏi nhiều và ngừng nghi ngại về tính hợp thức hóa của thứ được gửi kèm cùng bức thư này. Từ hôm nay, đây sẽ là lớp vỏ bọc mới của anh để tránh mọi phiền toái có thể xảy ra, hoặc chí ít là đến lúc anh đủ sức mạnh đương đầu với sóng gió.
Cuối cùng, cũng là điều tôi muốn nói nhất. Đừng mãi hỏi tại sao tôi lại chọn anh. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì tôi chính là một time master.
Một Time Master hoàn toàn khác với những Time Master khác.
Tạm biệt và hẹn gặp lại, sau lễ thành hôn.
Chúc may mắn nhé, sếp.
Ký tên: Sterling."
Hoàng lật chiếc chứng minh thư, đập vào mắt hắn là tấm ảnh thẻ 3 x 4 của một kẻ có dung mạo đến tám phần mười là giống hệt mình, phía dưới có đề một chữ.
Một chữ mà Hoàng vừa thấy qua đã giật mình.
"Judas."
- Ha ha ha...ha ha ha ha...
Hoàng cầm tấm chứng minh thư trong tay, ôm mặt cười. Hắn cười, cười mãi.
"Địa ngục thời gian"!
Tác giả :
Shevaanh