Địa Ngục Thời Gian
Quyển 3 - Chương 26: Trận đấu khó lường
-..Hm..Cậu có để ý không, hình như khán giả càng lúc càng vắng thì phải. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Bên trong dinh thự Thongna, viên tỷ phú nhíu mày.
- Cháu vẫn rất tò mò. "Mỹ Nam Vương" nói:- Thật sự thì chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tiểu thư hôm đó..là gì vậy, thưa chú?
- ...Cậu đã nghe chuyện ngụ ngôn “Người Samari tốt lành” trong Thiên Chúa Giáo chưa?
-....
- Chuyện kể về một người đi từ Giêrusalem xuống Giê-ri-khô, bị bọn cướp trấn lột, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc kẻ xấu số nửa sống nửa chết ở vệ đường. Thầy tư tế và thầy Lê-vi đi ngang qua, cả hai đều tránh qua bên kia mà đi, trong khi người Samari ngoại đạo lại chạnh lòng thương, dừng lại, băng bó vết thương và đưa về quán trọ săn sóc. .
- Cậu thấy đấy, qua câu chuyện đó, chúa Giêsu muốn truyền cho nhân loại bài học yêu thương, đồng cảm và quên mình cho người khác. Thế nhưng, điều ấy dường như quá xa xỉ trong xã hội ngày nay, khi người ta sẵn sàng đui mù và câm điếc trước nỗi đau của đồng loại. Và con bé Chingna con tôi đã trở thành nạn nhân. Bị xe cán những hai lần và tử vong ngay tại hiện trường vì sự vô tâm của hơn hai chục người đi đường. Đó là kết cục của con gái tôi. Và bây giờ, nó mang con mắt thù địch ngay cả với người cha già này của nó...
-..Thật đáng thương.
"Mỹ Nam Vương" nhíu mày.
- ...Mà này, tại sao khu nam vũ đài Hắc Điểu lại vắng bất thường thế? Phuoi Khen ngẩng đầu nhìn màn hình vô tuyến, nhíu mày, hỏi lại một lần nữa. Lúc này trên màn hình tổng quát,khu nam vũ đài Hắc Điểu đã hoàn toàn vắng bóng khán giả, một điều bất thường khi so sánh với sự đông đúc náo nhiệt ban nãy.
-..Là do hắn " Tia chớp miền nhiệt đới" Carpenter, võ sĩ đang thi đấu ở võ đài số 08. "Mỹ Nam Vương" nhún vai: - ...Bác có thể tua lại lúc 15:09:21. Tên này nổi tiếng vì là người sáng lập ra trường phái Lôi Quyền, song lại có tính cách khá lập dị, thường xuyên bị mất trí, mỗi lần như thế lại không thể tự khống chế được bản thân.
-..Tuyệt kĩ hắn thường dùng nhất là "Raigeki" - có thể triệu hồi sấm sét. Chiêu này có lực sát thương rất khủng bố, đến cháu cũng phải lấy làm e ngại, nhưng độ chính xác lại vô cùng kém. Đã không ít người vạ lây khi đứng quá gần nơi hắn chiến đấu. Tên đó hiện đang thi đấu ở võ đài 08 sát bên cạnh, có vẻ vẫn chưa kết thúc đối thủ ngay được, đang điên cuồng sử dụng "Raigeki", mười phần thì có chín là tái phát bệnh mất trí rồi. Đó là lý do khán giả không còn một mống, họ lo sợ nguy cơ thăng thiên vì "đạn lạc".
"Mỹ Nam Vương" vừa dứt lời, như để minh họa, một tia sét sáng trắng vụt bay qua từ lôi đài 08, xẹt qua góc phía tây của vũ đài 06, để lại một vết nám đen xì. May mắn không gây thương tích cho ai, song cũng đủ khiến một nhóm người đứng cạnh đó hú hồn chạy dài.
- Cái gì thế? Sét à? Thật quá nguy hiểm! Tỷ phú trung niên đập bàn: -...làm sao có thể để một mối nguy hiểm như thế tồn tại ở đại hội được? Không khống chế được bản thân thì còn đánh đấm gì! Truất quyền, phải truất quyền thi đấu của hắn ngay lập tức.
- Truất quyền thi đấu? Như vậy...có quá nặng không, thưa chú?
- Cậu thì biết cái gì. Phuoi Khen đập bàn: -..Không thấy con gái tôi đang thi đấu ở ngay võ đài bên cạnh sao? Không thể để bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy đến với nó. Mặc dù tôi đã cắt cử người bí mật theo sát bảo vệ nó để phòng tránh bất trắc..thế nhưng vẫn không thể lơ là được. Jones, lập tức truyền lệnh của ta, ngap lập tức dừng trận đấu tại võ đài 08 và truất quyền thi đấu của võ sĩ mang tên Carpenter. Làm ngay bây giờ.
- Dạ.
Người đàn ông mặc vest cầm khay đứng sau cúi đầu nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
- Không được...Viên tỷ phú dường như vẫn chưa hết lo lắng cho con gái yêu, quay sang nhìn gã thanh niên đứng sau: -...E rằng lực lượng an ninh của ta khó mà kềm giữ được gã điên đó. Hừ...Minh Vương, phiền cháu xuống đó một chuyến hộ ta được không?
- Dạ.
Gã thanh niên gật đầu, mỉm cười.
-------------------
Vũ đài Hắc Điểu.
Hoàng trợn mắt nhìn vết thương ở bụng..một vết rách dài gần sáu centimet, tuy không sâu lắm song máu vẫn chảy tí tách không ngừng. Tuy thương tích chưa đến nỗi nguy hiểm...song điều khiến Hoàng thấy khó tin, đó chính là...
Tại sao? Tại sao hắn lại bị thương? Và bị khi nào cơ chứ?
- Ha....không hiểu vì sao mình trúng đòn, đúng không?
Tatsu Nakamura xoay thanh đao màu đỏ máu trong tay, dậm chân lao tới. Hoàng lập tức nâng thanh katana lên phòng thủ, căng mắt ra theo dõi từng chuyển động của đối phương.
Thanh đao của Tatsu vung lên, chếch một góc chín mươi độ so với mặt đất, nhằm bả vai hắn chém xuống. Từng động tác như in rõ trong mắt Hoàng..không phải vì động tác của Tatsu quá chậm, bởi vì trong mắt đa số khán giả đứng ngoài, đó đã là rất nhanh rồi. Có chăng là vì tốc độ cùng phản ứng của Hoàng nếu đem so với số đông quỷ sai có mặt ở đây thì vượt trội hơn quá nhiều .. dù đó mới chỉ là 40% thực lực của hắn.
- Shit! Lẩn như chuột nhỉ?
Kết thúc màn tấn công không mấy hiệu quả, Tatsu dù rất bực, song cũng chỉ biết đứng tại chỗ với cây trường đao màu đỏ máu trong tay. Nghiêm túc đánh giá gã quỷ sai người Việt đang đứng cách đó không xa, ấn tượng của Tatsu đối với Hoàng giờ đã thay đổi hẳn.
- Tốc độ của cậu..khá lắm!
- Quá khen.
Hoàng nhíu mày đáp. Bây giờ thì rõ ràng rồi, toàn bộ động tác mới xong của Tatsu đều không có chi tiết nào thoát khỏi mắt hắn. Có lẽ vừa nãy chỉ là may mắn thôi. Thế nhưng, Hoàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Hoặc là, chiêu thức của gã chột này có chỗ nào đó rất kỳ dị, còn kỳ dị ở điểm nào thì hắn nghĩ mãi không ra.
- U...gya!!
Cảm thấy ngâm ngấm đau, Hoàng nhìn xuống phía dưới. Trái ngược với những gì đã nghĩ, trên người hắn giờ đã thêm hai vết thương nữa. Không, chính xác chỉ là hai vết trầy xước rất nhẹ, chỉ làm rách áo, thế nhưng sát thương nặng nhẹ không phải vấn đề Hoàng quan tâm...Tên này đã làm trò gì vậy? Rõ ràng vừa rồi hắn đã rất chú tâm quan sát, gã ta chẳng chạm được đến chéo áo của hắn, vậy thì mấy vết thương này là do đâu mà có? Điều này hoàn toàn đi ngược lại với quy luật logic thông thường. Không trúng đòn thì sao lại bị thương?
- ...Cậu làm tôi thấy ngạc nhiên. Tatsu giơ thanh đao nện xuống mặt đất, trầm giọng: - ...Không chỉ dễ dàng tránh được toàn bộ đòn tấn công của tôi, mà ngay cả "dòng chảy ngược" của Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng chẳng làm gì được cậu. Tôi đã từng đọ sức với những người mạnh hơn mình rất nhiều, song chưa gặp ai như cậu cả.
- Vậy ra..đó là do thanh đao kia? Hoàng giật mình.
- Đúng vậy. Tatsu nâng thanh trường đao màu đỏ máu lên ngang mặt, gật mạnh đầu: - ...Đúng, có lẽ cậu chưa biết, hoặc biết mà chưa hoàn toàn hiểu về nó. Cây đao trong tay tôi đây, "Thanh Long Yển Nguyệt Đao", là một Mar sơ cấp. Mỗi một Mar sơ cấp đều có điểm đặc trưng riêng của nó. Với "Thanh Long Yển Nguyệt Đao", đó chính là khả năng tạo ra "Dòng chảy ngược", có thể trợ giúp cho chủ nhân khi triển khai tấn công. Sở hữu nó cũng giống như trên người mọc ra thêm hai cánh tay vậy.
- ???
-..Nói nôm na, Mar sơ cấp này của tôi có thiên phú dự đoán chính xác chuyển động tiếp theo của kẻ địch, từ đó tác động thay đổi hướng tấn công ban đầu của chủ nhân, khiến đòn đánh ra có mức chính xác cao nhất. Nói thì khó hiểu, tôi sẽ lấy thực tế ra minh họa: mỗi một đòn tấn công của tôi, dù cậu có phán đoán trước được hướng đánh đi chăng nữa, song "Thanh Long Yển Nguyệt Đao" đều sẽ tự động thay đổi quỹ tích đòn đánh đó, trên căn cứ dự đoán trước phản ứng của cậu. Vì vậy, nhiều lúc cậu sẽ cảm tưởng như mình đã tránh được, song sự thật thì hoàn toàn không phải vậy...Nói một cách khác, thậm chí chính bản thân tôi khi phát động tấn công cũng không biết mình sẽ nhắm vào đâu nữa...
- Hóa ra là vậy. Hoàng gật gù: -...Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao...mỗi đòn tấn công của anh lại có nét gì đó kỳ dị rất khó giải thích. Song...tiết lộ cho địch thủ biết con bài tẩy của mình, tôi thật sự không hiểu anh quá ngu ngốc hay quá tốt bụng nữa.
-...Biết là một chuyện. Tatsu Nakamura nâng thanh đao, múa một vòng trên không trung: -...Tìm được cách đối phó lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi chỉ là không muốn thấy cậu thua cuộc song vẫn ấm ức do không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thôi, để tôi có một chiến thắng đường đường chính chính. Cứ coi đây như là sự thương hại tôi dành cho cậu đi...
" Nói hay v ãi."
Đúng lúc Hoàng định xông lên, cảm giác nguy hiểm khiến hắn vội vã lùi lại. Chỉ thấy ngay trên đỉnh đầu khán đài nơi hai người đứng hơn chục mét, liên tiếp hai, ba luồng sáng xẹt ngang qua, tiếp đó biến mất nơi xa thẳm. Mặc dù chỉ xẹt qua vậy thôi, song chúng cũng làm cả võ đài rung rung lên chấn động.
- Cái gì..thế?
Hoàng quay đầu nhìn về nơi phát ra luồng sáng nguy hiểm đó - võ đài 08 ở ngay sát bên cạnh. Có một tên mặc đồ da đang vác thứ gì đó nặng nề trên vai, thỉnh thoảng lại xẹt ra luồng sáng chết chóc ban nãy. Tên này chính là thủ phạm!
Lúc này hắn mới để ý, khu vực nam vũ đài Hắc Điểu, một dãy võ đài 05,06,07,08 đã sạch trơn không còn lấy một bóng khán giả! Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Cả một vùng đất rộng giờ chỉ còn lại võ đài 06 và 08 là còn có sáu võ sĩ đang thi đấu, ngoài ra không có lấy một bóng người. Nhìn về phía cái tên đang nổi cơn điên ở võ đài 08 kế bên, Hoàng mơ hồ hiểu được nguyên nhân.
Mẹ nó chứ! Hoàng chửi thầm một câu. Đạn lạc thế này thì chết con nhà người ta à! Luồng sáng vừa rồi dù không biết chắc là cái gì, song chỉ bằng cảm nhận khi nó xẹt ngang qua, Hoàng cũng biết nếu nhỡ có ai đó xấu số trúng phải ắt hẳn chẳng dễ chịu gì. Ban tổ chức làm ăn cái kiểu gì thế không biết, đáng lẽ phải có lưới bảo vệ bao quanh võ đài như ở sân bóng đá chứ...Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có thứ lưới nào ngăn chặn được luồng sáng ban nãy sao?
Hoàng nhìn qua chỗ của Chingna, thấy hiện giờ cô đang bị Thư Lệ bức vào thế cùng, chắc cũng không cầm cự được lâu nữa. Hắn lập tức hạ quyết tâm, giải quyết tên chột này cho sớm!
- Ngơ ngẩn gì thế?
Tatsu Nakamura hét lớn, tay múa đao xông tới. Hoàng lập tức tập trung, gương mặt hiện vẻ lạnh lùng. Đòn chém thứ nhất sượt qua bả vai...đúng như lời hắn đã nói, Hoàng lập tức cảm thấy một cỗ áp lực không tên hướng thẳng về nơi mình né tránh. Đã có kinh nghiệm, lần này hắn lập tức tránh được nó ngay.
- Quá chậm, Tatsu!....nếu chỉ trông mong vào khả năng của vũ khí...thì anh không thể thắng tôi đâu!
- Quá chậm sao?
Hai mắt phút chốc mờ mịt hẳn đi, từng đường đao trong tay Tatsu như được nhân đôi, nhân ba về tốc độ cũng như lực phá hoại! Sự thay đổi khủng khiếp trong chớp mắt khiến Hoàng hơi giật mình, kết hợp với sự giúp sức của Mar sơ cấp trong tay, phút chốc Tatsu như hổ thêm cánh, mật độ tấn công dày đặc gấp năm lần!
Đó là..."Bản Năng Sinh Tồn"!
Phía bên kia, Thư Lệ khi thấy biểu hiện của Tatsu thì dại mặt ra vì ngạc nhiên. "Bản năng sinh tồn"...đó chính là thứ "Quan Tài Đen" lấy làm mục tiêu theo đuổi bấy lâu, thật không ngờ..Tatsu lại đạt được nó trước cô.
Trúng rồi!
Một vệt máu đỏ tươi bắn ra sau nhát chém nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh của Tatsu...Sắc mặt của Hoàng vẫn rất lạnh lùng, trong khi Tatsu hai mắt sáng rực. Cảm giác đó không thể sai được! Tatsu phấn chấn, cuối cùng thì hắn cũng đánh trúng..hơn nữa còn là một đòn chí mạng. Kia rồi...Tatsu Nakamura đã lờ mờ nhìn thấy được ánh sáng của chiến thắng...
" Tiếp đi! Như thế chưa ăn thua gì với cậu ta đâu!"
Thư Lệ hét lên.
- Nè, đối thủ của cô là tôi cơ mà!
Phía sau, Chingna quần áo tơi tả, nhìn qua cũng biết là đã bị đánh cho "bầm dập", song vẫn không chịu thua. Cô không biết kiếm đâu ra sức mạnh, lao hùng hục về phía Thư Lệ, lúc này đang đứng sát mép sân đấu, rõ ràng là muốn liều một phen kiếm vận may, đẩy "Quan Tài Đen" ra khỏi sân.
"Hừ, muốn giở trò à!"
Trò mèo đó sao qua được mắt Thư Lệ. Chỉ bằng một cái xoay người, "Quan Tài Đen" chuẩn xác tung một cước vào giữa ngực Chingna đang lao tới, gậy ông đập lưng ông, đá văng cô lên không trung, sau đó là bay thẳng khỏi võ đài, qua đó chính thức mất quyền thi đấu trận này!
Thế nhưng cùng lúc đó, bên phía võ đài 08, sau một tiếng gầm đinh tai, một chùm năm, sáu tia sáng rực cháy bất thần như sao xẹt bắn tới, có cái chỉ sượt phía trên đầu Thư Lệ chừng nửa mét. Rủi thay, một trong số chúng đó lại hướng tới đúng điểm rơi của Chingna, lúc này đang lơ lửng cách sàn đấu chừng năm mét.
Gương mặt của Chingna lập tức ánh lên vẻ hoảng sợ, sau đó là tuyệt vọng!
Ánh mắt ngỡ ngàng của Thư Lệ.
"Chiến thắng, là của ta!"
...Phía bên kia, lúc này chiến thắng tưởng như đã rất gần với Tatsu nakamura, với yếu tố bất ngờ khi sử dụng vũ khí bí mật của mình - " Bản năng sinh tồn". Rõ ràng việc nhẫn nại đợi đến bây giờ mới đem "đòn hiểm" này ra xài là hoàn toàn nằm trong tính toán từ trước của Tatsu - một chiêu sét đánh định thắng bại. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không kết thúc đơn giản như thế.
"Tự tin quá sớm đó, Tatsu."
Dính một nhát chém sâu hoắm trên ngực, máu đã chảy một đường dài từ miệng xuống cằm, Hoàng quay đầu lại, nhếch môi cười. Giây phút thấy nụ cười của hắn, Tatsu như bị điện giật, cả người rùng mình, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao theo bản năng giơ lên. Song lúc này hắn mới phát hiện ra...dù cố gắng như thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào rút lên được.
Hóa ra không hiểu từ lúc nào, phần đầu của Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã bị Hoàng dùng chân phải đè xuống giữ chặt.
Trán của Tatsu lập tức đẫm mồ hôi lạnh.
- ..Những thứ vũ khí dài như trường đao, chỉ cần phần đầu bị kẹt là coi như xong...chắc anh cũng biết mà, đúng không? Nếu như không quá chú ý vào việc đánh trúng tôi, có lẽ anh sẽ chẳng mắc sai lầm cơ bản này, thế nhưng bây giờ có hối cũng muộn rồi..."
Tay phải Hoàng vung lên, nắm chặt lại, trước con mắt bất lực của đối phương. Thật quá màu mè khi xài kiếm, để giải quyết đối phương, hắn chỉ cần nắm đấm. Nãy giờ thăm dò đã là quá đủ để Hoàng nhận ra chênh lệch thực lực đôi bên. Hoàng vô cùng tự tin, rằng chỉ cần một đấm này là quá đủ khiến Tatsu bay xa cả kilomet, chứ đừng nói là rời khỏi cái sân thi đấu bé tẹo đây. Cơ hội này sỡ dĩ có được là nhờ hắn chịu cho đối phương chém một đao, làm sao có thể bỏ lỡ!
Tatsu nhắm mắt, cắn răng. Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Đó là thời khắc phân định thắng bại. Trận đấu đáng lẽ ra đã được định đoạt...nếu như Hoàng không bị tiếng hét lớn bên phía phần sân thi đấu của Thư Lệ khiến phải quay mặt lại....
Kết thúc rồi! Tatsu tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi sự phán quyết...Thế nhưng đã một giây, hai giây, rồi năm giây, ngoài một tiếng nổ lớn đinh tai ra, hắn chờ mãi mà vẫn không thấy bất kỳ điều gì xảy ra với mình, thậm chí một chút cảm giác đau đớn cũng không có.
Mười giây sau, trán ướt đẫm mồ hôi, Tatsu Nakamura mới có can đảm để mở mắt để xem chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, có tiếng loa vang lên vọng vào trong tai hắn, rõ ràng, mạch lạc.
" Trận đấu #23 kết thúc, do cả hai thành viên của đội 145 là Judas và Chingna đều bị văng khỏi võ đài, phần thắng thuộc về đội 131 của Tatsu Nakamura và Nguyễn Thư Lệ."
Tatsu Nakamura giật mình, hồ nghi nhìn viên trọng tài, sau khi hỏi lại biết đây là sự thật thì cả người ngơ ngẩn đi tới chỗ Thư Lệ, lúc này cũng đang thần người đứng một góc võ đài.
- Chuyện..chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao lại...
"Phiền hai đấu thủ của đội 131 bước xuống, nhường chỗ cho cặp đấu tiếp theo." Tiếng trọng tài vang lên thúc giục.
- ..Ở dưới kia.
Thư Lệ nhìn biểu hiện thì cũng bị sốc không nhẹ, mãi một lát sau mới bình tĩnh lại được. Trước khuôn mặt đầy dấu hỏi của Tatsu,"Quan Tài Đen" chỉ tay về phía dưới khán đài, nơi mà lúc này đã bị cày thành một cái hố lớn, đất đá ngồn ngang, đang có không ít người xúm đông xúm đỏ, trong đó có một đội mặc đồng phục áo trắng, quần trắng, vai đều đeo băng y tế, là đội cứu thương của ban tổ chức.
Lúc này Linh Chi cũng đang đứng trong đoàn người bu xung quanh đó, oa oa khóc sưng cả mắt.
- Là sao?
-...Hắn ta.....cô gái tên Chingna kia, vừa rồi em vô tình đẩy cô ta..Chỉ là vô tình thôi!...Thủ phạm là gã điên ở võ đài bên kia, hắn ta như kẻ điên vậy. Anh có để ý không, ban nãy có rất đông khán giả tập trung xung quanh đây để dự khán, song bây giờ thì tuyệt nhiên không còn một mống. Họ trốn biệt mất cũng vìhắn đó...
-..Thế nhưng điều đó liên quan gì đến...chúng ta?
- Tên Hoàng đó ...em chỉ kịp thấy bóng hắn bất thần lao tới, lôi cô ta tránh thoát khỏi đường đạn. Bọn họ là đồng đội mà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...em cũng không biết rốt cục hai người họ có tránh được tia sét kia hay không. Song việc hắn ta tự tiện rời sân đấu là chuyện mà ai cũng thấy. Một đội mà hai thành viên đều rời khỏi sàn đấu, theo luật tất nhiên là bị xử thua rồi.
- ...Em xuống xem sao.
Thư Lệ bám một góc võ đài nhảy xuống, chỉ để lại Tatsu Nakamura tần ngần đứng đó.
...Khoảng chừng mười phút sau, đám đông phía dưới cuối cùng cũng tách ra, nhường chỗ cho một người đàn ông được đưa lên cáng, trong tình trạng bất tỉnh. Còn cô gái, Chingna thì dường như bị cú sốc không nhỏ, ôm đầu lẩm bẩm gì đó, dáng vẻ như người tâm thần vậy, rất nhanh cũng bị đưa lên cáng mang đi.
-..Thế nào rồi?
Tatsu nhìn qua gã điên bên phía võ đài 08, lúc này đã bắt đầu rời khỏi sân đấu, điên cuồng công kích bất cứ thứ gì trên đường đi, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Gã nhìn xuống chỗ Thư Lệ, bắt tay làm loa hét lớn:
- Thư Lệ, rời khỏi đây thôi, nguy hiểm lắm!
Thế nhưng Thư Lệ có lẽ không nghe thấy. Cô chạy tới bên hai chiếc cáng đang được đưa đi. Khi tận mắt nhìn mặt gã quỷ sai đang nằm trên đó, tim của "Quan Tài Đen" thắt lại.
Đúng là hắn ta.
Lúc này Hoàng đang nhắm nghiền mắt nằm trên cáng, phần ngực, bả vai và bụng nám đen, cái áo sơ mi mặc ngoài đã thành bụi phấn, chỉ còn cổ áo và mấy mảnh vải nơi cánh tay còn sót lại.
-..Thế nào? Anh ta có làm sao không?
Thư Lệ tóm lấy một tay bác sĩ, lúc này đang xem xét vết thương của Hoàng, hấp tấp hỏi. Viên bác sĩ nhìn "Quan Tài Đen" một cái, khẽ lắc đầu vẻ lạnh nhạt.
- ..Lắc đầu là sao hả? Thư Lệ bực tức.
" ..Tiểu thư không sao chứ?"
Một giọng nói bất chợt xen vào. Thư Lệ ngoảnh lại. Chủ nhân giọng nói ấy là một gã thanh niên cao lớn, để tóc dài, nửa thân trên ở trần chỉ khoác một tấm lụa mỏng, tuy thư sinh mà vẫn không mất vẻ cứng cáp, mặt đẹp như tranh vẽ, xung quanh mi mắt có vẽ hoa văn đen trắng trông rất kỳ lạ. Thế nhưng điểm kỳ lạ nhất phải kể đến chính là chiếc cùm bằng sắt đeo ở hai tay hắn, thật sự rất khác người.
Tên này không hiểu đã xuất hiện đằng sau lưng Thư Lệ từ bao giờ, mà cô thậm chí hoàn toàn không có chút cảm giác nào! Nghênh đón cái nhìn thẳng của người thanh niên điển trai này, "Quan Tài Đen" không hiểu sao sâu trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Nó khiến cô lúng túng, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
-..Tiểu thư không sao, chỉ bị chấn động mạnh mà thôi. Cũng nhờ người này đã can thiệp kịp thời, nếu không thì chưa biết thế nào. Viên bác sĩ khi thấy mặt gã thanh niên thì hơi cúi đầu, nghiêm trang đáp - thái độ hoàn toàn khác với cái lắc đầu lạnh nhạt khi tiếp chuyện với Thư lệ. Mấy người bác sĩ, y tá còn lại cũng hơi cúi đầu trước người thanh niên thay cho lời chào hỏi.
Gã thanh niên này rõ ràng là người trong Ban Tổ Chức, thậm chí còn có vai vế không hề nhỏ! Cứ nhìn thái độ khuôn phép của đám nhân viên y tế này thì biết. Thư Lệ nghĩ thầm.
Ngoài ra, gã này còn rất mạnh. Chỉ đứng gần hắn thôi mà "Quan Tài Đen" cũng đã thấy nổi gai ốc, rùng mình run sợ. Thứ cảm giác ớn lạnh đặc trưng này..Thư Lệ trước giờ chỉ cảm nhận được ở hai người: một là "Bá Tước", thứ hai chính là gã quỷ sai Hoàng trong trận đấu với Oha trong rừng mấy ngày trước.
Chẳng lẽ gã thanh niên này đối với họ...là thuộc cùng một đẳng cấp? Nghĩ đến đây, "Quan Tài Đen" lại thêm một lần nữa rùng mình. Khoan đã, thật ra gương mặt của gã này cũng rất quen, "Quan Tài Đen" đoan chắc là đã nhìn thấy ở đâu đó, chỉ là nhất thời nhớ không ra...
Chờ đã...hắn ta..tay hắn bị cùm?
...Giây phút thấy chiếc còng đen xì nặng trịch kia, Thư lệ mới giật mình nhớ ra. "Quan Tài Đen" đã tìm ra câu trả lời, giây phút cô cố sức nhón chân lên trong đám đông để nhìn qua chiếc kiệu xa hoa mười lăm người khiêng ấy...Hắn chính là người đó, người ngồi trong chiếc kiệu!
"Mỹ Nam Vương"
-..Tốt, đưa họ về, chăm sóc cẩn thận.
Người thanh niên trẻ quay đầu lại, nhìn về phía võ đài 08, nơi đang vô cùng hỗn loạn, gương mặt thoáng cái đã đổi thành vẻ lạnh lùng, cả người mất hút ngay tại chỗ, nhoáng cái đã xuất hiện ở trung tâm - nơi bắt nguồn hỗn loạn, trước mặt gã điên kia.
- Kết thúc rồi. Carpenter.
"Mỹ Nam Vương" cất giọng lạnh lùng.
Bên trong dinh thự Thongna, viên tỷ phú nhíu mày.
- Cháu vẫn rất tò mò. "Mỹ Nam Vương" nói:- Thật sự thì chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tiểu thư hôm đó..là gì vậy, thưa chú?
- ...Cậu đã nghe chuyện ngụ ngôn “Người Samari tốt lành” trong Thiên Chúa Giáo chưa?
-....
- Chuyện kể về một người đi từ Giêrusalem xuống Giê-ri-khô, bị bọn cướp trấn lột, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc kẻ xấu số nửa sống nửa chết ở vệ đường. Thầy tư tế và thầy Lê-vi đi ngang qua, cả hai đều tránh qua bên kia mà đi, trong khi người Samari ngoại đạo lại chạnh lòng thương, dừng lại, băng bó vết thương và đưa về quán trọ săn sóc. .
- Cậu thấy đấy, qua câu chuyện đó, chúa Giêsu muốn truyền cho nhân loại bài học yêu thương, đồng cảm và quên mình cho người khác. Thế nhưng, điều ấy dường như quá xa xỉ trong xã hội ngày nay, khi người ta sẵn sàng đui mù và câm điếc trước nỗi đau của đồng loại. Và con bé Chingna con tôi đã trở thành nạn nhân. Bị xe cán những hai lần và tử vong ngay tại hiện trường vì sự vô tâm của hơn hai chục người đi đường. Đó là kết cục của con gái tôi. Và bây giờ, nó mang con mắt thù địch ngay cả với người cha già này của nó...
-..Thật đáng thương.
"Mỹ Nam Vương" nhíu mày.
- ...Mà này, tại sao khu nam vũ đài Hắc Điểu lại vắng bất thường thế? Phuoi Khen ngẩng đầu nhìn màn hình vô tuyến, nhíu mày, hỏi lại một lần nữa. Lúc này trên màn hình tổng quát,khu nam vũ đài Hắc Điểu đã hoàn toàn vắng bóng khán giả, một điều bất thường khi so sánh với sự đông đúc náo nhiệt ban nãy.
-..Là do hắn " Tia chớp miền nhiệt đới" Carpenter, võ sĩ đang thi đấu ở võ đài số 08. "Mỹ Nam Vương" nhún vai: - ...Bác có thể tua lại lúc 15:09:21. Tên này nổi tiếng vì là người sáng lập ra trường phái Lôi Quyền, song lại có tính cách khá lập dị, thường xuyên bị mất trí, mỗi lần như thế lại không thể tự khống chế được bản thân.
-..Tuyệt kĩ hắn thường dùng nhất là "Raigeki" - có thể triệu hồi sấm sét. Chiêu này có lực sát thương rất khủng bố, đến cháu cũng phải lấy làm e ngại, nhưng độ chính xác lại vô cùng kém. Đã không ít người vạ lây khi đứng quá gần nơi hắn chiến đấu. Tên đó hiện đang thi đấu ở võ đài 08 sát bên cạnh, có vẻ vẫn chưa kết thúc đối thủ ngay được, đang điên cuồng sử dụng "Raigeki", mười phần thì có chín là tái phát bệnh mất trí rồi. Đó là lý do khán giả không còn một mống, họ lo sợ nguy cơ thăng thiên vì "đạn lạc".
"Mỹ Nam Vương" vừa dứt lời, như để minh họa, một tia sét sáng trắng vụt bay qua từ lôi đài 08, xẹt qua góc phía tây của vũ đài 06, để lại một vết nám đen xì. May mắn không gây thương tích cho ai, song cũng đủ khiến một nhóm người đứng cạnh đó hú hồn chạy dài.
- Cái gì thế? Sét à? Thật quá nguy hiểm! Tỷ phú trung niên đập bàn: -...làm sao có thể để một mối nguy hiểm như thế tồn tại ở đại hội được? Không khống chế được bản thân thì còn đánh đấm gì! Truất quyền, phải truất quyền thi đấu của hắn ngay lập tức.
- Truất quyền thi đấu? Như vậy...có quá nặng không, thưa chú?
- Cậu thì biết cái gì. Phuoi Khen đập bàn: -..Không thấy con gái tôi đang thi đấu ở ngay võ đài bên cạnh sao? Không thể để bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy đến với nó. Mặc dù tôi đã cắt cử người bí mật theo sát bảo vệ nó để phòng tránh bất trắc..thế nhưng vẫn không thể lơ là được. Jones, lập tức truyền lệnh của ta, ngap lập tức dừng trận đấu tại võ đài 08 và truất quyền thi đấu của võ sĩ mang tên Carpenter. Làm ngay bây giờ.
- Dạ.
Người đàn ông mặc vest cầm khay đứng sau cúi đầu nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
- Không được...Viên tỷ phú dường như vẫn chưa hết lo lắng cho con gái yêu, quay sang nhìn gã thanh niên đứng sau: -...E rằng lực lượng an ninh của ta khó mà kềm giữ được gã điên đó. Hừ...Minh Vương, phiền cháu xuống đó một chuyến hộ ta được không?
- Dạ.
Gã thanh niên gật đầu, mỉm cười.
-------------------
Vũ đài Hắc Điểu.
Hoàng trợn mắt nhìn vết thương ở bụng..một vết rách dài gần sáu centimet, tuy không sâu lắm song máu vẫn chảy tí tách không ngừng. Tuy thương tích chưa đến nỗi nguy hiểm...song điều khiến Hoàng thấy khó tin, đó chính là...
Tại sao? Tại sao hắn lại bị thương? Và bị khi nào cơ chứ?
- Ha....không hiểu vì sao mình trúng đòn, đúng không?
Tatsu Nakamura xoay thanh đao màu đỏ máu trong tay, dậm chân lao tới. Hoàng lập tức nâng thanh katana lên phòng thủ, căng mắt ra theo dõi từng chuyển động của đối phương.
Thanh đao của Tatsu vung lên, chếch một góc chín mươi độ so với mặt đất, nhằm bả vai hắn chém xuống. Từng động tác như in rõ trong mắt Hoàng..không phải vì động tác của Tatsu quá chậm, bởi vì trong mắt đa số khán giả đứng ngoài, đó đã là rất nhanh rồi. Có chăng là vì tốc độ cùng phản ứng của Hoàng nếu đem so với số đông quỷ sai có mặt ở đây thì vượt trội hơn quá nhiều .. dù đó mới chỉ là 40% thực lực của hắn.
- Shit! Lẩn như chuột nhỉ?
Kết thúc màn tấn công không mấy hiệu quả, Tatsu dù rất bực, song cũng chỉ biết đứng tại chỗ với cây trường đao màu đỏ máu trong tay. Nghiêm túc đánh giá gã quỷ sai người Việt đang đứng cách đó không xa, ấn tượng của Tatsu đối với Hoàng giờ đã thay đổi hẳn.
- Tốc độ của cậu..khá lắm!
- Quá khen.
Hoàng nhíu mày đáp. Bây giờ thì rõ ràng rồi, toàn bộ động tác mới xong của Tatsu đều không có chi tiết nào thoát khỏi mắt hắn. Có lẽ vừa nãy chỉ là may mắn thôi. Thế nhưng, Hoàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Hoặc là, chiêu thức của gã chột này có chỗ nào đó rất kỳ dị, còn kỳ dị ở điểm nào thì hắn nghĩ mãi không ra.
- U...gya!!
Cảm thấy ngâm ngấm đau, Hoàng nhìn xuống phía dưới. Trái ngược với những gì đã nghĩ, trên người hắn giờ đã thêm hai vết thương nữa. Không, chính xác chỉ là hai vết trầy xước rất nhẹ, chỉ làm rách áo, thế nhưng sát thương nặng nhẹ không phải vấn đề Hoàng quan tâm...Tên này đã làm trò gì vậy? Rõ ràng vừa rồi hắn đã rất chú tâm quan sát, gã ta chẳng chạm được đến chéo áo của hắn, vậy thì mấy vết thương này là do đâu mà có? Điều này hoàn toàn đi ngược lại với quy luật logic thông thường. Không trúng đòn thì sao lại bị thương?
- ...Cậu làm tôi thấy ngạc nhiên. Tatsu giơ thanh đao nện xuống mặt đất, trầm giọng: - ...Không chỉ dễ dàng tránh được toàn bộ đòn tấn công của tôi, mà ngay cả "dòng chảy ngược" của Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng chẳng làm gì được cậu. Tôi đã từng đọ sức với những người mạnh hơn mình rất nhiều, song chưa gặp ai như cậu cả.
- Vậy ra..đó là do thanh đao kia? Hoàng giật mình.
- Đúng vậy. Tatsu nâng thanh trường đao màu đỏ máu lên ngang mặt, gật mạnh đầu: - ...Đúng, có lẽ cậu chưa biết, hoặc biết mà chưa hoàn toàn hiểu về nó. Cây đao trong tay tôi đây, "Thanh Long Yển Nguyệt Đao", là một Mar sơ cấp. Mỗi một Mar sơ cấp đều có điểm đặc trưng riêng của nó. Với "Thanh Long Yển Nguyệt Đao", đó chính là khả năng tạo ra "Dòng chảy ngược", có thể trợ giúp cho chủ nhân khi triển khai tấn công. Sở hữu nó cũng giống như trên người mọc ra thêm hai cánh tay vậy.
- ???
-..Nói nôm na, Mar sơ cấp này của tôi có thiên phú dự đoán chính xác chuyển động tiếp theo của kẻ địch, từ đó tác động thay đổi hướng tấn công ban đầu của chủ nhân, khiến đòn đánh ra có mức chính xác cao nhất. Nói thì khó hiểu, tôi sẽ lấy thực tế ra minh họa: mỗi một đòn tấn công của tôi, dù cậu có phán đoán trước được hướng đánh đi chăng nữa, song "Thanh Long Yển Nguyệt Đao" đều sẽ tự động thay đổi quỹ tích đòn đánh đó, trên căn cứ dự đoán trước phản ứng của cậu. Vì vậy, nhiều lúc cậu sẽ cảm tưởng như mình đã tránh được, song sự thật thì hoàn toàn không phải vậy...Nói một cách khác, thậm chí chính bản thân tôi khi phát động tấn công cũng không biết mình sẽ nhắm vào đâu nữa...
- Hóa ra là vậy. Hoàng gật gù: -...Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao...mỗi đòn tấn công của anh lại có nét gì đó kỳ dị rất khó giải thích. Song...tiết lộ cho địch thủ biết con bài tẩy của mình, tôi thật sự không hiểu anh quá ngu ngốc hay quá tốt bụng nữa.
-...Biết là một chuyện. Tatsu Nakamura nâng thanh đao, múa một vòng trên không trung: -...Tìm được cách đối phó lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi chỉ là không muốn thấy cậu thua cuộc song vẫn ấm ức do không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thôi, để tôi có một chiến thắng đường đường chính chính. Cứ coi đây như là sự thương hại tôi dành cho cậu đi...
" Nói hay v ãi."
Đúng lúc Hoàng định xông lên, cảm giác nguy hiểm khiến hắn vội vã lùi lại. Chỉ thấy ngay trên đỉnh đầu khán đài nơi hai người đứng hơn chục mét, liên tiếp hai, ba luồng sáng xẹt ngang qua, tiếp đó biến mất nơi xa thẳm. Mặc dù chỉ xẹt qua vậy thôi, song chúng cũng làm cả võ đài rung rung lên chấn động.
- Cái gì..thế?
Hoàng quay đầu nhìn về nơi phát ra luồng sáng nguy hiểm đó - võ đài 08 ở ngay sát bên cạnh. Có một tên mặc đồ da đang vác thứ gì đó nặng nề trên vai, thỉnh thoảng lại xẹt ra luồng sáng chết chóc ban nãy. Tên này chính là thủ phạm!
Lúc này hắn mới để ý, khu vực nam vũ đài Hắc Điểu, một dãy võ đài 05,06,07,08 đã sạch trơn không còn lấy một bóng khán giả! Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Cả một vùng đất rộng giờ chỉ còn lại võ đài 06 và 08 là còn có sáu võ sĩ đang thi đấu, ngoài ra không có lấy một bóng người. Nhìn về phía cái tên đang nổi cơn điên ở võ đài 08 kế bên, Hoàng mơ hồ hiểu được nguyên nhân.
Mẹ nó chứ! Hoàng chửi thầm một câu. Đạn lạc thế này thì chết con nhà người ta à! Luồng sáng vừa rồi dù không biết chắc là cái gì, song chỉ bằng cảm nhận khi nó xẹt ngang qua, Hoàng cũng biết nếu nhỡ có ai đó xấu số trúng phải ắt hẳn chẳng dễ chịu gì. Ban tổ chức làm ăn cái kiểu gì thế không biết, đáng lẽ phải có lưới bảo vệ bao quanh võ đài như ở sân bóng đá chứ...Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có thứ lưới nào ngăn chặn được luồng sáng ban nãy sao?
Hoàng nhìn qua chỗ của Chingna, thấy hiện giờ cô đang bị Thư Lệ bức vào thế cùng, chắc cũng không cầm cự được lâu nữa. Hắn lập tức hạ quyết tâm, giải quyết tên chột này cho sớm!
- Ngơ ngẩn gì thế?
Tatsu Nakamura hét lớn, tay múa đao xông tới. Hoàng lập tức tập trung, gương mặt hiện vẻ lạnh lùng. Đòn chém thứ nhất sượt qua bả vai...đúng như lời hắn đã nói, Hoàng lập tức cảm thấy một cỗ áp lực không tên hướng thẳng về nơi mình né tránh. Đã có kinh nghiệm, lần này hắn lập tức tránh được nó ngay.
- Quá chậm, Tatsu!....nếu chỉ trông mong vào khả năng của vũ khí...thì anh không thể thắng tôi đâu!
- Quá chậm sao?
Hai mắt phút chốc mờ mịt hẳn đi, từng đường đao trong tay Tatsu như được nhân đôi, nhân ba về tốc độ cũng như lực phá hoại! Sự thay đổi khủng khiếp trong chớp mắt khiến Hoàng hơi giật mình, kết hợp với sự giúp sức của Mar sơ cấp trong tay, phút chốc Tatsu như hổ thêm cánh, mật độ tấn công dày đặc gấp năm lần!
Đó là..."Bản Năng Sinh Tồn"!
Phía bên kia, Thư Lệ khi thấy biểu hiện của Tatsu thì dại mặt ra vì ngạc nhiên. "Bản năng sinh tồn"...đó chính là thứ "Quan Tài Đen" lấy làm mục tiêu theo đuổi bấy lâu, thật không ngờ..Tatsu lại đạt được nó trước cô.
Trúng rồi!
Một vệt máu đỏ tươi bắn ra sau nhát chém nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh của Tatsu...Sắc mặt của Hoàng vẫn rất lạnh lùng, trong khi Tatsu hai mắt sáng rực. Cảm giác đó không thể sai được! Tatsu phấn chấn, cuối cùng thì hắn cũng đánh trúng..hơn nữa còn là một đòn chí mạng. Kia rồi...Tatsu Nakamura đã lờ mờ nhìn thấy được ánh sáng của chiến thắng...
" Tiếp đi! Như thế chưa ăn thua gì với cậu ta đâu!"
Thư Lệ hét lên.
- Nè, đối thủ của cô là tôi cơ mà!
Phía sau, Chingna quần áo tơi tả, nhìn qua cũng biết là đã bị đánh cho "bầm dập", song vẫn không chịu thua. Cô không biết kiếm đâu ra sức mạnh, lao hùng hục về phía Thư Lệ, lúc này đang đứng sát mép sân đấu, rõ ràng là muốn liều một phen kiếm vận may, đẩy "Quan Tài Đen" ra khỏi sân.
"Hừ, muốn giở trò à!"
Trò mèo đó sao qua được mắt Thư Lệ. Chỉ bằng một cái xoay người, "Quan Tài Đen" chuẩn xác tung một cước vào giữa ngực Chingna đang lao tới, gậy ông đập lưng ông, đá văng cô lên không trung, sau đó là bay thẳng khỏi võ đài, qua đó chính thức mất quyền thi đấu trận này!
Thế nhưng cùng lúc đó, bên phía võ đài 08, sau một tiếng gầm đinh tai, một chùm năm, sáu tia sáng rực cháy bất thần như sao xẹt bắn tới, có cái chỉ sượt phía trên đầu Thư Lệ chừng nửa mét. Rủi thay, một trong số chúng đó lại hướng tới đúng điểm rơi của Chingna, lúc này đang lơ lửng cách sàn đấu chừng năm mét.
Gương mặt của Chingna lập tức ánh lên vẻ hoảng sợ, sau đó là tuyệt vọng!
Ánh mắt ngỡ ngàng của Thư Lệ.
"Chiến thắng, là của ta!"
...Phía bên kia, lúc này chiến thắng tưởng như đã rất gần với Tatsu nakamura, với yếu tố bất ngờ khi sử dụng vũ khí bí mật của mình - " Bản năng sinh tồn". Rõ ràng việc nhẫn nại đợi đến bây giờ mới đem "đòn hiểm" này ra xài là hoàn toàn nằm trong tính toán từ trước của Tatsu - một chiêu sét đánh định thắng bại. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không kết thúc đơn giản như thế.
"Tự tin quá sớm đó, Tatsu."
Dính một nhát chém sâu hoắm trên ngực, máu đã chảy một đường dài từ miệng xuống cằm, Hoàng quay đầu lại, nhếch môi cười. Giây phút thấy nụ cười của hắn, Tatsu như bị điện giật, cả người rùng mình, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao theo bản năng giơ lên. Song lúc này hắn mới phát hiện ra...dù cố gắng như thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào rút lên được.
Hóa ra không hiểu từ lúc nào, phần đầu của Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã bị Hoàng dùng chân phải đè xuống giữ chặt.
Trán của Tatsu lập tức đẫm mồ hôi lạnh.
- ..Những thứ vũ khí dài như trường đao, chỉ cần phần đầu bị kẹt là coi như xong...chắc anh cũng biết mà, đúng không? Nếu như không quá chú ý vào việc đánh trúng tôi, có lẽ anh sẽ chẳng mắc sai lầm cơ bản này, thế nhưng bây giờ có hối cũng muộn rồi..."
Tay phải Hoàng vung lên, nắm chặt lại, trước con mắt bất lực của đối phương. Thật quá màu mè khi xài kiếm, để giải quyết đối phương, hắn chỉ cần nắm đấm. Nãy giờ thăm dò đã là quá đủ để Hoàng nhận ra chênh lệch thực lực đôi bên. Hoàng vô cùng tự tin, rằng chỉ cần một đấm này là quá đủ khiến Tatsu bay xa cả kilomet, chứ đừng nói là rời khỏi cái sân thi đấu bé tẹo đây. Cơ hội này sỡ dĩ có được là nhờ hắn chịu cho đối phương chém một đao, làm sao có thể bỏ lỡ!
Tatsu nhắm mắt, cắn răng. Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Đó là thời khắc phân định thắng bại. Trận đấu đáng lẽ ra đã được định đoạt...nếu như Hoàng không bị tiếng hét lớn bên phía phần sân thi đấu của Thư Lệ khiến phải quay mặt lại....
Kết thúc rồi! Tatsu tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi sự phán quyết...Thế nhưng đã một giây, hai giây, rồi năm giây, ngoài một tiếng nổ lớn đinh tai ra, hắn chờ mãi mà vẫn không thấy bất kỳ điều gì xảy ra với mình, thậm chí một chút cảm giác đau đớn cũng không có.
Mười giây sau, trán ướt đẫm mồ hôi, Tatsu Nakamura mới có can đảm để mở mắt để xem chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, có tiếng loa vang lên vọng vào trong tai hắn, rõ ràng, mạch lạc.
" Trận đấu #23 kết thúc, do cả hai thành viên của đội 145 là Judas và Chingna đều bị văng khỏi võ đài, phần thắng thuộc về đội 131 của Tatsu Nakamura và Nguyễn Thư Lệ."
Tatsu Nakamura giật mình, hồ nghi nhìn viên trọng tài, sau khi hỏi lại biết đây là sự thật thì cả người ngơ ngẩn đi tới chỗ Thư Lệ, lúc này cũng đang thần người đứng một góc võ đài.
- Chuyện..chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao lại...
"Phiền hai đấu thủ của đội 131 bước xuống, nhường chỗ cho cặp đấu tiếp theo." Tiếng trọng tài vang lên thúc giục.
- ..Ở dưới kia.
Thư Lệ nhìn biểu hiện thì cũng bị sốc không nhẹ, mãi một lát sau mới bình tĩnh lại được. Trước khuôn mặt đầy dấu hỏi của Tatsu,"Quan Tài Đen" chỉ tay về phía dưới khán đài, nơi mà lúc này đã bị cày thành một cái hố lớn, đất đá ngồn ngang, đang có không ít người xúm đông xúm đỏ, trong đó có một đội mặc đồng phục áo trắng, quần trắng, vai đều đeo băng y tế, là đội cứu thương của ban tổ chức.
Lúc này Linh Chi cũng đang đứng trong đoàn người bu xung quanh đó, oa oa khóc sưng cả mắt.
- Là sao?
-...Hắn ta.....cô gái tên Chingna kia, vừa rồi em vô tình đẩy cô ta..Chỉ là vô tình thôi!...Thủ phạm là gã điên ở võ đài bên kia, hắn ta như kẻ điên vậy. Anh có để ý không, ban nãy có rất đông khán giả tập trung xung quanh đây để dự khán, song bây giờ thì tuyệt nhiên không còn một mống. Họ trốn biệt mất cũng vìhắn đó...
-..Thế nhưng điều đó liên quan gì đến...chúng ta?
- Tên Hoàng đó ...em chỉ kịp thấy bóng hắn bất thần lao tới, lôi cô ta tránh thoát khỏi đường đạn. Bọn họ là đồng đội mà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...em cũng không biết rốt cục hai người họ có tránh được tia sét kia hay không. Song việc hắn ta tự tiện rời sân đấu là chuyện mà ai cũng thấy. Một đội mà hai thành viên đều rời khỏi sàn đấu, theo luật tất nhiên là bị xử thua rồi.
- ...Em xuống xem sao.
Thư Lệ bám một góc võ đài nhảy xuống, chỉ để lại Tatsu Nakamura tần ngần đứng đó.
...Khoảng chừng mười phút sau, đám đông phía dưới cuối cùng cũng tách ra, nhường chỗ cho một người đàn ông được đưa lên cáng, trong tình trạng bất tỉnh. Còn cô gái, Chingna thì dường như bị cú sốc không nhỏ, ôm đầu lẩm bẩm gì đó, dáng vẻ như người tâm thần vậy, rất nhanh cũng bị đưa lên cáng mang đi.
-..Thế nào rồi?
Tatsu nhìn qua gã điên bên phía võ đài 08, lúc này đã bắt đầu rời khỏi sân đấu, điên cuồng công kích bất cứ thứ gì trên đường đi, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Gã nhìn xuống chỗ Thư Lệ, bắt tay làm loa hét lớn:
- Thư Lệ, rời khỏi đây thôi, nguy hiểm lắm!
Thế nhưng Thư Lệ có lẽ không nghe thấy. Cô chạy tới bên hai chiếc cáng đang được đưa đi. Khi tận mắt nhìn mặt gã quỷ sai đang nằm trên đó, tim của "Quan Tài Đen" thắt lại.
Đúng là hắn ta.
Lúc này Hoàng đang nhắm nghiền mắt nằm trên cáng, phần ngực, bả vai và bụng nám đen, cái áo sơ mi mặc ngoài đã thành bụi phấn, chỉ còn cổ áo và mấy mảnh vải nơi cánh tay còn sót lại.
-..Thế nào? Anh ta có làm sao không?
Thư Lệ tóm lấy một tay bác sĩ, lúc này đang xem xét vết thương của Hoàng, hấp tấp hỏi. Viên bác sĩ nhìn "Quan Tài Đen" một cái, khẽ lắc đầu vẻ lạnh nhạt.
- ..Lắc đầu là sao hả? Thư Lệ bực tức.
" ..Tiểu thư không sao chứ?"
Một giọng nói bất chợt xen vào. Thư Lệ ngoảnh lại. Chủ nhân giọng nói ấy là một gã thanh niên cao lớn, để tóc dài, nửa thân trên ở trần chỉ khoác một tấm lụa mỏng, tuy thư sinh mà vẫn không mất vẻ cứng cáp, mặt đẹp như tranh vẽ, xung quanh mi mắt có vẽ hoa văn đen trắng trông rất kỳ lạ. Thế nhưng điểm kỳ lạ nhất phải kể đến chính là chiếc cùm bằng sắt đeo ở hai tay hắn, thật sự rất khác người.
Tên này không hiểu đã xuất hiện đằng sau lưng Thư Lệ từ bao giờ, mà cô thậm chí hoàn toàn không có chút cảm giác nào! Nghênh đón cái nhìn thẳng của người thanh niên điển trai này, "Quan Tài Đen" không hiểu sao sâu trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Nó khiến cô lúng túng, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
-..Tiểu thư không sao, chỉ bị chấn động mạnh mà thôi. Cũng nhờ người này đã can thiệp kịp thời, nếu không thì chưa biết thế nào. Viên bác sĩ khi thấy mặt gã thanh niên thì hơi cúi đầu, nghiêm trang đáp - thái độ hoàn toàn khác với cái lắc đầu lạnh nhạt khi tiếp chuyện với Thư lệ. Mấy người bác sĩ, y tá còn lại cũng hơi cúi đầu trước người thanh niên thay cho lời chào hỏi.
Gã thanh niên này rõ ràng là người trong Ban Tổ Chức, thậm chí còn có vai vế không hề nhỏ! Cứ nhìn thái độ khuôn phép của đám nhân viên y tế này thì biết. Thư Lệ nghĩ thầm.
Ngoài ra, gã này còn rất mạnh. Chỉ đứng gần hắn thôi mà "Quan Tài Đen" cũng đã thấy nổi gai ốc, rùng mình run sợ. Thứ cảm giác ớn lạnh đặc trưng này..Thư Lệ trước giờ chỉ cảm nhận được ở hai người: một là "Bá Tước", thứ hai chính là gã quỷ sai Hoàng trong trận đấu với Oha trong rừng mấy ngày trước.
Chẳng lẽ gã thanh niên này đối với họ...là thuộc cùng một đẳng cấp? Nghĩ đến đây, "Quan Tài Đen" lại thêm một lần nữa rùng mình. Khoan đã, thật ra gương mặt của gã này cũng rất quen, "Quan Tài Đen" đoan chắc là đã nhìn thấy ở đâu đó, chỉ là nhất thời nhớ không ra...
Chờ đã...hắn ta..tay hắn bị cùm?
...Giây phút thấy chiếc còng đen xì nặng trịch kia, Thư lệ mới giật mình nhớ ra. "Quan Tài Đen" đã tìm ra câu trả lời, giây phút cô cố sức nhón chân lên trong đám đông để nhìn qua chiếc kiệu xa hoa mười lăm người khiêng ấy...Hắn chính là người đó, người ngồi trong chiếc kiệu!
"Mỹ Nam Vương"
-..Tốt, đưa họ về, chăm sóc cẩn thận.
Người thanh niên trẻ quay đầu lại, nhìn về phía võ đài 08, nơi đang vô cùng hỗn loạn, gương mặt thoáng cái đã đổi thành vẻ lạnh lùng, cả người mất hút ngay tại chỗ, nhoáng cái đã xuất hiện ở trung tâm - nơi bắt nguồn hỗn loạn, trước mặt gã điên kia.
- Kết thúc rồi. Carpenter.
"Mỹ Nam Vương" cất giọng lạnh lùng.
Tác giả :
Shevaanh