Địa Ngục Thời Gian
Quyển 1 - Chương 27: Hầm Giam (2)
Vẻ mặt của Sơn “Khùng” lúc này trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, tay phải cầm bật lửa châm thuốc cũng hãy còn run lẩy bẩy. Điều này tất nhiên chẳng lọt được qua mắt Hoàng, chỉ nhìn qua thôi cũng biết, tay anh chị này chắc chắn cũng vừa mới bị Kadako dọa cho một trận mất mật.
-Tưởng ai, hóa ra là chú mày.
Sơn “khùng” cầm bật lửa bật cái tách lên soi soi, sau khi xác định ở đây ngoài mình ra thì chỉ có một nam một nữ thì dần trấn tĩnh lại ngay. Song khi nhận ra mặt Hoàng, gương mặt vốn đang trắng bệch của gã lại càng thêm phần khó coi. Rõ ràng, màn một chọi..một đống của Hoàng mấy hôm trước đã lưu lại “ấn tượng khó phai” trong đầu tay anh chị gộc này. “Thôi chết con mẹ nó chứ, gặp ai không gặp, lại gặp cái thằng này, hôm nay không khéo lại bị nướng thành chả chứ chẳng chơi.” Sơn thầm nghĩ.
Lục cục..lục cục..
Trong khi ba cặp mắt đang nhìn lẫn nhau với vẻ dè chừng và cảnh giác, một tiếng động bỗng phát ra từ phía trên khiến tất cả đều chẳng hẹn mà cùng rùng mình. Trong khi Hoàng và Sơn còn đang lạnh người vì tiếng động ma quái này gợi nhớ tới những chuyện mà họ “ mới trải qua” thì Andrea bỗng lên tiếng:
-Hai người cũng bị “nó” bắt tới đây?
Sự im lặng thay cho câu trả lời. Dĩ nhiên cả hai đều biết “nó” ở đây là gì.
-Cô ở đây lâu chưa? Hoàng tìm chuyện để tám.
-Chắc cũng được bốn, năm tiếng đồng hồ rồi. Andrea Hương đáp.
Sơn “khùng” nhìn về phía Hoàng với vẻ âm trầm, tay lần vào trong túi áo. Hắn vẫn còn một con át chủ bài để phòng thân, đó là “chó lửa”. Mặc dù hắn không có mấy tự tin vào việc có thể dùng “ chó lửa” áp chế người từng đánh bại “Kẻ Hủy Diệt” Kyo, thế nhưng có súng trong tay, hắn vẫn bớt lo hơn phần nào.
Không khí có vẻ nặng nề. Andrea vốn có ác cảm với Hoàng sẵn từ đầu, thế nên mặc dù đã từng là đồng đội, song nội dung cuộc trò chuyện của hai người thường chỉ mang nặng tính xã giao, hỏi gì đáp nấy. Còn Sơn “khùng” vốn là phe đối địch thì khỏi phải nói. Mặc dù phải ngồi cạnh chỗ Hoàng và Andrea để tránh lũ dòi bọ, song gã chẳng lúc nào là thôi không nhìn hai người với ánh mắt đề phòng cả.
-Này, có ai thấy khát không?
Ngồi được mười lăm phút, tô mì trứng vừa nuốt vào bụng Hoàng bắt đầu phát huy tác dụng. Cũng tại hắn nêm mặn quá. Hỏi một câu mà không có ai đáp lại, hắn quay sang nhìn Andrea. Khi ánh lửa của Sơn khùng bật lên để châm thuốc, hắn thấy cô gái người Tây Ban Nha gốc Việt này giờ trông uể oải, đờ đẫn như phê thuốc vậy. Hoàng nhớ tới việc cô gái này còn ở đây trước mình đến mấy tiếng đồng hồ, giờ chắc cũng đang bị đói khát hành hạ.
-Nước? giờ đến cái để hít vào khéo còn éo đủ nữa là. Sơn khùng nhếch mép giễu cợt, tay dập điếu thuốc vừa mới châm ném xuống đất.
Hoàng trầm mặt. hắn đang phải đối diện với một sự thật: đó là việc sẽ phải chết ở cái nơi tối tăm, bẩn thỉu và hôi hám này trong mười mấy tiếng đồng hồ tới, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng chứ chẳng tại con ma nào cả, nếu như không tìm ra được biện pháp rời khỏi đây.
-Cho tôi mượn cái bật lửa.
Sơn khùng nhíu mày, lưỡng lự, song cuối cùng vẫn ném chiếc bật lửa qua. Dưới ánh lửa leo lét, Hoàng bắt đầu công cuộc thăm dò nơi sẽ làm mồ chôn mình trong tương lai gần. Hắn phát hiện ra, đây là một cái động nhỏ nằm dưới mặt đất, rộng chừng bốn mươi mét vuông, bốn mặt là đất đá, có nơi là đá vôi, khắp nơi la liệt rất nhiều xương người chết, có cái vẫn còn chưa phân hủy hết, thật chẳng khác một nấm mồ địa ngục chốn trần gian.
Nhìn Hoàng đang dùng một cái gậy không hiểu nhặt được chỗ nào cố gắng đục một bên góc động, nơi có chút nước rỉ ra, Sơn “khùng” mỉa mai:
-Chú em đừng có mà ngứa tay làm liều, lỡ sập động thì anh với chú còn chết sớm hơn đấy.
Hoàng vẫn không chịu nghe, một mình cặm cụi đào. Cuối cùng không hiểu do hắn không tiếc công sức cố gắng hay trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng có chút nước rỉ ra. Andrea thấy có nước thì cũng không quản mặt mũi bò tới. Cô đã khát muốn điên lên rồi.
-..Hết..hết rồi?
Andrea thất vọng liếm bờ môi khô khốc nứt nẻ, khàn giọng nói.
-Để tôi thử chút nữa coi sao.
Hoàng lấy tay lau mồ hôi ướt đầm trên trán, thở dài nói. Nãy giờ hắn vẫn còn chưa có giọt nào vào miệng. Nói rồi, Hoàng bật lửa lên, ánh lửa lập lòe như con ma trơi chiếu sáng cả một góc hang. Thế rồi, tim Hoàng chợt thắt lại.
Hắn phát hiện có một bóng trắng đang ngồi thu lu ôm gối ở sát vách hang, cách đó chưa tới năm mét. Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng mấy phút trước, hắn không thấy thứ gì ở đó cơ mà?
Chẳng lẽ…
-Á…á á á á…
Hoàng vẫn còn đỡ. Andrea sau khi nhìn theo hướng hắn thì la thất thanh như chưa bao giờ được la, khiến Sơn khùng vốn đang nhắm mặt lờ đờ cũng phải giật bắn mình tỉnh dậy.
-Cô ta..ma..á á …
-Bình tĩnh, bình tĩnh nào..
Hoàng vừa trấn an Andrea vừa thận trọng bước lại gần chỗ bóng trắng nọ. Hắn rất nhanh nhận ra đó không phải là ma mà là một cô gái. Cô gái có lẽ cũng bị tiếng hét của Andrea làm cho giật mình, càng cố ngồi nép vào góc hang hơn, gương mặt thì tái mét lại vì sợ.
-Tiêu..Tiêu Lệ? Có phải cô không?
Hoàng nhìn một lúc lâu, không chắc chắn lắm nên mới cất tiếng hỏi dò. Ánh sáng ở đây vốn đã không đủ, nếu không phải hắn mắt tinh, cùng với cặp mắt kính to như cái đít chai kia thật sự quá đặc trưng thì đến đấng thân sinh của đáng thân sinh hắn cũng chả thể nào nhận ra nổi. Đấy là chưa kể, trông cô gái này ngoài cặp kính giống Tiêu Lệ ra thì toàn thân lem luốc, ăn mặc rách rưới cứ như Rôbinsơn trên đảo hoang vậy.
-Anh..anh..là? Sao lại biết tên tôi?
Cô gái sợ hãi hé mắt nhìn Hoàng, bờ vai vẫn không ngừng run lên cầm cập. Hoàng gật đầu, nhe răng cười mà hồn nhiên không nhận ra, trong lúc tranh tối tranh sáng thế này, trông mặt hắn thật chả khác bá tước Dracula trong tiểu thuyết kinh dị cùng tên là bao ( Anh main rất có tố chất dọa trẻ con)Bây giờ thì Hoàng đã có thể hoàn toàn xác định, đây chính là Tiêu Lệ, cô gái người Trung Quốc từng là đồng đội của mình trong màu áo tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai mấy hôm trước.
-..Đây..đây là đâu? Có phải địa ngục không?
Tiêu Lệ nhìn quanh quẩn rồi chợt thét lên vì một con bọ dài ngoằng bò lên cổ. Cô gái cận thị lấy tay gạt nó đi, rồi dáo dác nhìn quanh. Theo ánh sáng bật lửa trên tay Hoàng, cô vừa thấy mặt Sơn khùng đang khoanh chân ngồi cách đó không xa thì cả người co rúm như gặp ma vậy. Cô vội lê tới chỗ Andrea Hương.
-Ngồi cách ra chút đi.
Andrea Hương thấy Tiêu Lệ tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi nhếch nhác, cả người toát mùi hôi rình thì nhăn mặt xua tay đuổi như đuổi ruồi. Dù sao thì cô với cô gái xấu xí này cũng chẳng thân nhau cho lắm. Vốn Tiêu Lệ đã có nhan sắc chỉ thuộc loại trung bình, sau một thời gian không gặp (bị nhóm Sơn khùng bắt giữ) nay trông lại càng ma chê quỷ hờn thêm mấy phần. Khổ thân cho Tiêu Lệ đáng thương, đã không dám ngồi gần Sơn khùng và Hoàng thì chớ, giờ tới Andrea Hương vốn cùng là phái nữ cũng chẳng thân thiện gì, thế là cô chỉ đành ôm gối ngồi thu lu cách Andrea chừng hai mét ( chỗ này cao, tránh được lũ bọ), chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía Sơn “khùng” với vẻ sợ hãi.
Hoàng liếc nhìn Sơn khùng, trong lòng thầm mắng tên khốn này mấy ngày nay không hiểu đã giở thủ đoạn gì mà khiến một cô gái sợ đễn nông nỗi này. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ của Tiêu Lệ thì biết, mấy ngày vừa qua cô chắc chắn đã bị bọn chúng hành hạ vô cùng thê thảm.
Đúng là bọn chó mà.
Cặm cụi đào thêm hai mươi lăm phút nữa, Hoàng lại tìm được một mạch nước ngầm mới. Chính hắn cũng thấy mình hôm nay may mắn lạ. Lần này, cả Sơn khùng và Andrea Hương đều nhìn về phía hắn với vẻ thèm thuồng khó giấu. Có lẽ cả hai cũng đã khát lắm rồi.
-Cô, lại đây.
-Anh..gọi tôi?
Tiêu lệ thấy Hoàng chỉ tay về phía mình thì ngơ ngác hỏi lại. Hoàng gật gật đầu nói:-Nước đấy. Cô có muốn uống không?
Tiêu Lệ nhìn Hoàng, sau đó liếc về phía Sơn khùng, thấy hắn trợn tròn mắt lên với mình vẻ đe dọa thì hồn vía mới trở về lại bay biến đi đâu mất hết. Hoàng thấy vậy thì bực mình đi tới lôi cô ta dậy:
-Không phải sợ thằng nào hết. Đi!
Hoàng kéo Tiêu lệ xềnh xệch về chỗ có mạch nước ngầm trước con mắt trợn tròn của hai người còn lại. Nhất là Andrea Hương, nhìn mà coi, con bé cận thị vừa lùn vừa mập vừa xấu, mặt đầy tàn nhang đó sao lại có thể được ưu tiên trước mình cơ chứ?
-Cám ơn…
Tiêu Lệ sau khi uống xong thì lấy tay lau miệng nhìn Hoàng nói, song thái độ vẫn rất rụt rè. Trong mắt cô, ấn tượng về gã đàn ông có gương mặt xấu như quỷ này đã có chút biến chuyển, điều đó thể hiện bằng cặp mắt tròn xoe đang nhìn hắn. Rất tiếc, nếu như cô xinh đẹp hơn chút nữa, có lẽ Hoàng sẽ cảm thấy chút gì đó khác hơn từ ánh mắt ấy. ( Cặp Chí Phèo – Thị Nở trời sinh ^^)
-Phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi.
Sơn khùng nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất tiếng: -Lúc này chúng ta đều đang ở chung một con thuyền, thôi thì mọi xích mích trước đây tạm bỏ qua đi, bây giờ phải nghĩ cách làm sao thoát được ra ngoài cái đã. Thế nào?
Sơn khùng nói xong thì đưa mắt nhìn Hoàng. Rõ ràng với gã, đây là chuyện của đàn ông và hai cô gái kia hoàn toàn chẳng được hắn để vào trong mắt.
-Được. Hoàng gật đầu:-Nhưng bằng cách nào?
-Cậu có thấy chỗ kia không? Sơn khùng chỉ tay lên trần:-Tôi đã để ý từ nãy giờ rồi. Chỗ đó có cỏ mọc và rong rêu ít hơn hẳn các nơi khác. Tôi đoán nếu như chúng ta may mắn…đó rất có thể là nắp hầm. Trần hầm cao khoảng hơn sáu mét, nếu như chúng ta làm một cái thang người…có lẽ sẽ có chút hy vọng. Cậu hiểu ý tôi chứ?
-Ý kiến hay đó. Andrea xen vào.
-Thang người?
----------------
Cuối cùng, kế hoạch của Sơn khùng cũng được thông qua và đi vào triển khai. Thứ tự lập thang người là: Hoàng đứng dưới cùng, trên vai là Andrea Hương, Sơn khùng trên cùng sẽ làm nhiệm vụ cạy nắp hầm. Do cả ba người đều có thể lực hơn xa người thường (đều đã được kích hoạt % cơ thể sau khi uống Chén Thánh) nên việc xây “ thang người” tuy gặp không ít khó khăn song cuối cùng vẫn đầu xuôi đuôi lọt. Hơn nữa ngoài việc có một con dao nhỏ ra, sở dĩ tất cả đồng ý để cho Sơn “khùng” ở trên là do gã du côn này sở hữu khả năng thăng bằng cực kỳ tốt.
-Đúng rồi..là nắp hầm. Sơn khùng sau một hồi sờ mó thì kích động kêu lên.
-Nhanh lên đi, thử coi có cạy đc không? Hoàng sốt ruột hỏi. Phải chịu tải trọng của hai người, hắn cũng chẳng nhàn hạ gì.
-Chờ chút…
Mặc dù đã tìm được chút hy vọng mong manh thoát khỏi chỗ này, nhưng đường tới thành công luôn đầy rẫy những chông gai. Phải mất tới bốn mươi phút đồng hồ, ba lần lập thang, bọn họ mới dịch chuyển được cái nắp hầm đi vài centimet.
-Sắp được rồi.
Sơn”Khùng” thở hổn hển, rạch nhát cuối cùng. Hắn mím chặt môi, dùng hai tay cố sức nạy nắp hầm lên. Một tia sáng yếu ớt lọt qua nắp hầm, chiếu xuống làm cho cả bốn người đều vô cùng xúc động. Đối với bọn họ lúc này, ánh sáng thiên đường cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Thế nhưng Sơn khùng còn chưa kịp hồ hởi thì một gương mặt bỗng lù lù đập thẳng vào mắt, ngay khi nắp hầm được cạy lên. Một gương mặt vô hồn với mái tóc dài chấm lưng. Sơn “khùng” kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào xuống phía dưới, kéo theo đó là Andrea Hương. Hoàng đứng dưới lập tức ngẩng mặt lên:
-Chuyện gì thế?
Một làn nước lạnh toát đổ thẳng từ trên xuống vào trúng đầu hắn. Mùi rất nồng.
-..Xăng? Hoàng lấy tay vuốt mặt, ngớ người. Một dự cảm lạnh toát đột nhiên chạy dọc sống lưng.
Xăng!
-Tưởng ai, hóa ra là chú mày.
Sơn “khùng” cầm bật lửa bật cái tách lên soi soi, sau khi xác định ở đây ngoài mình ra thì chỉ có một nam một nữ thì dần trấn tĩnh lại ngay. Song khi nhận ra mặt Hoàng, gương mặt vốn đang trắng bệch của gã lại càng thêm phần khó coi. Rõ ràng, màn một chọi..một đống của Hoàng mấy hôm trước đã lưu lại “ấn tượng khó phai” trong đầu tay anh chị gộc này. “Thôi chết con mẹ nó chứ, gặp ai không gặp, lại gặp cái thằng này, hôm nay không khéo lại bị nướng thành chả chứ chẳng chơi.” Sơn thầm nghĩ.
Lục cục..lục cục..
Trong khi ba cặp mắt đang nhìn lẫn nhau với vẻ dè chừng và cảnh giác, một tiếng động bỗng phát ra từ phía trên khiến tất cả đều chẳng hẹn mà cùng rùng mình. Trong khi Hoàng và Sơn còn đang lạnh người vì tiếng động ma quái này gợi nhớ tới những chuyện mà họ “ mới trải qua” thì Andrea bỗng lên tiếng:
-Hai người cũng bị “nó” bắt tới đây?
Sự im lặng thay cho câu trả lời. Dĩ nhiên cả hai đều biết “nó” ở đây là gì.
-Cô ở đây lâu chưa? Hoàng tìm chuyện để tám.
-Chắc cũng được bốn, năm tiếng đồng hồ rồi. Andrea Hương đáp.
Sơn “khùng” nhìn về phía Hoàng với vẻ âm trầm, tay lần vào trong túi áo. Hắn vẫn còn một con át chủ bài để phòng thân, đó là “chó lửa”. Mặc dù hắn không có mấy tự tin vào việc có thể dùng “ chó lửa” áp chế người từng đánh bại “Kẻ Hủy Diệt” Kyo, thế nhưng có súng trong tay, hắn vẫn bớt lo hơn phần nào.
Không khí có vẻ nặng nề. Andrea vốn có ác cảm với Hoàng sẵn từ đầu, thế nên mặc dù đã từng là đồng đội, song nội dung cuộc trò chuyện của hai người thường chỉ mang nặng tính xã giao, hỏi gì đáp nấy. Còn Sơn “khùng” vốn là phe đối địch thì khỏi phải nói. Mặc dù phải ngồi cạnh chỗ Hoàng và Andrea để tránh lũ dòi bọ, song gã chẳng lúc nào là thôi không nhìn hai người với ánh mắt đề phòng cả.
-Này, có ai thấy khát không?
Ngồi được mười lăm phút, tô mì trứng vừa nuốt vào bụng Hoàng bắt đầu phát huy tác dụng. Cũng tại hắn nêm mặn quá. Hỏi một câu mà không có ai đáp lại, hắn quay sang nhìn Andrea. Khi ánh lửa của Sơn khùng bật lên để châm thuốc, hắn thấy cô gái người Tây Ban Nha gốc Việt này giờ trông uể oải, đờ đẫn như phê thuốc vậy. Hoàng nhớ tới việc cô gái này còn ở đây trước mình đến mấy tiếng đồng hồ, giờ chắc cũng đang bị đói khát hành hạ.
-Nước? giờ đến cái để hít vào khéo còn éo đủ nữa là. Sơn khùng nhếch mép giễu cợt, tay dập điếu thuốc vừa mới châm ném xuống đất.
Hoàng trầm mặt. hắn đang phải đối diện với một sự thật: đó là việc sẽ phải chết ở cái nơi tối tăm, bẩn thỉu và hôi hám này trong mười mấy tiếng đồng hồ tới, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng chứ chẳng tại con ma nào cả, nếu như không tìm ra được biện pháp rời khỏi đây.
-Cho tôi mượn cái bật lửa.
Sơn khùng nhíu mày, lưỡng lự, song cuối cùng vẫn ném chiếc bật lửa qua. Dưới ánh lửa leo lét, Hoàng bắt đầu công cuộc thăm dò nơi sẽ làm mồ chôn mình trong tương lai gần. Hắn phát hiện ra, đây là một cái động nhỏ nằm dưới mặt đất, rộng chừng bốn mươi mét vuông, bốn mặt là đất đá, có nơi là đá vôi, khắp nơi la liệt rất nhiều xương người chết, có cái vẫn còn chưa phân hủy hết, thật chẳng khác một nấm mồ địa ngục chốn trần gian.
Nhìn Hoàng đang dùng một cái gậy không hiểu nhặt được chỗ nào cố gắng đục một bên góc động, nơi có chút nước rỉ ra, Sơn “khùng” mỉa mai:
-Chú em đừng có mà ngứa tay làm liều, lỡ sập động thì anh với chú còn chết sớm hơn đấy.
Hoàng vẫn không chịu nghe, một mình cặm cụi đào. Cuối cùng không hiểu do hắn không tiếc công sức cố gắng hay trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng có chút nước rỉ ra. Andrea thấy có nước thì cũng không quản mặt mũi bò tới. Cô đã khát muốn điên lên rồi.
-..Hết..hết rồi?
Andrea thất vọng liếm bờ môi khô khốc nứt nẻ, khàn giọng nói.
-Để tôi thử chút nữa coi sao.
Hoàng lấy tay lau mồ hôi ướt đầm trên trán, thở dài nói. Nãy giờ hắn vẫn còn chưa có giọt nào vào miệng. Nói rồi, Hoàng bật lửa lên, ánh lửa lập lòe như con ma trơi chiếu sáng cả một góc hang. Thế rồi, tim Hoàng chợt thắt lại.
Hắn phát hiện có một bóng trắng đang ngồi thu lu ôm gối ở sát vách hang, cách đó chưa tới năm mét. Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng mấy phút trước, hắn không thấy thứ gì ở đó cơ mà?
Chẳng lẽ…
-Á…á á á á…
Hoàng vẫn còn đỡ. Andrea sau khi nhìn theo hướng hắn thì la thất thanh như chưa bao giờ được la, khiến Sơn khùng vốn đang nhắm mặt lờ đờ cũng phải giật bắn mình tỉnh dậy.
-Cô ta..ma..á á …
-Bình tĩnh, bình tĩnh nào..
Hoàng vừa trấn an Andrea vừa thận trọng bước lại gần chỗ bóng trắng nọ. Hắn rất nhanh nhận ra đó không phải là ma mà là một cô gái. Cô gái có lẽ cũng bị tiếng hét của Andrea làm cho giật mình, càng cố ngồi nép vào góc hang hơn, gương mặt thì tái mét lại vì sợ.
-Tiêu..Tiêu Lệ? Có phải cô không?
Hoàng nhìn một lúc lâu, không chắc chắn lắm nên mới cất tiếng hỏi dò. Ánh sáng ở đây vốn đã không đủ, nếu không phải hắn mắt tinh, cùng với cặp mắt kính to như cái đít chai kia thật sự quá đặc trưng thì đến đấng thân sinh của đáng thân sinh hắn cũng chả thể nào nhận ra nổi. Đấy là chưa kể, trông cô gái này ngoài cặp kính giống Tiêu Lệ ra thì toàn thân lem luốc, ăn mặc rách rưới cứ như Rôbinsơn trên đảo hoang vậy.
-Anh..anh..là? Sao lại biết tên tôi?
Cô gái sợ hãi hé mắt nhìn Hoàng, bờ vai vẫn không ngừng run lên cầm cập. Hoàng gật đầu, nhe răng cười mà hồn nhiên không nhận ra, trong lúc tranh tối tranh sáng thế này, trông mặt hắn thật chả khác bá tước Dracula trong tiểu thuyết kinh dị cùng tên là bao ( Anh main rất có tố chất dọa trẻ con)Bây giờ thì Hoàng đã có thể hoàn toàn xác định, đây chính là Tiêu Lệ, cô gái người Trung Quốc từng là đồng đội của mình trong màu áo tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai mấy hôm trước.
-..Đây..đây là đâu? Có phải địa ngục không?
Tiêu Lệ nhìn quanh quẩn rồi chợt thét lên vì một con bọ dài ngoằng bò lên cổ. Cô gái cận thị lấy tay gạt nó đi, rồi dáo dác nhìn quanh. Theo ánh sáng bật lửa trên tay Hoàng, cô vừa thấy mặt Sơn khùng đang khoanh chân ngồi cách đó không xa thì cả người co rúm như gặp ma vậy. Cô vội lê tới chỗ Andrea Hương.
-Ngồi cách ra chút đi.
Andrea Hương thấy Tiêu Lệ tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi nhếch nhác, cả người toát mùi hôi rình thì nhăn mặt xua tay đuổi như đuổi ruồi. Dù sao thì cô với cô gái xấu xí này cũng chẳng thân nhau cho lắm. Vốn Tiêu Lệ đã có nhan sắc chỉ thuộc loại trung bình, sau một thời gian không gặp (bị nhóm Sơn khùng bắt giữ) nay trông lại càng ma chê quỷ hờn thêm mấy phần. Khổ thân cho Tiêu Lệ đáng thương, đã không dám ngồi gần Sơn khùng và Hoàng thì chớ, giờ tới Andrea Hương vốn cùng là phái nữ cũng chẳng thân thiện gì, thế là cô chỉ đành ôm gối ngồi thu lu cách Andrea chừng hai mét ( chỗ này cao, tránh được lũ bọ), chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía Sơn “khùng” với vẻ sợ hãi.
Hoàng liếc nhìn Sơn khùng, trong lòng thầm mắng tên khốn này mấy ngày nay không hiểu đã giở thủ đoạn gì mà khiến một cô gái sợ đễn nông nỗi này. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ của Tiêu Lệ thì biết, mấy ngày vừa qua cô chắc chắn đã bị bọn chúng hành hạ vô cùng thê thảm.
Đúng là bọn chó mà.
Cặm cụi đào thêm hai mươi lăm phút nữa, Hoàng lại tìm được một mạch nước ngầm mới. Chính hắn cũng thấy mình hôm nay may mắn lạ. Lần này, cả Sơn khùng và Andrea Hương đều nhìn về phía hắn với vẻ thèm thuồng khó giấu. Có lẽ cả hai cũng đã khát lắm rồi.
-Cô, lại đây.
-Anh..gọi tôi?
Tiêu lệ thấy Hoàng chỉ tay về phía mình thì ngơ ngác hỏi lại. Hoàng gật gật đầu nói:-Nước đấy. Cô có muốn uống không?
Tiêu Lệ nhìn Hoàng, sau đó liếc về phía Sơn khùng, thấy hắn trợn tròn mắt lên với mình vẻ đe dọa thì hồn vía mới trở về lại bay biến đi đâu mất hết. Hoàng thấy vậy thì bực mình đi tới lôi cô ta dậy:
-Không phải sợ thằng nào hết. Đi!
Hoàng kéo Tiêu lệ xềnh xệch về chỗ có mạch nước ngầm trước con mắt trợn tròn của hai người còn lại. Nhất là Andrea Hương, nhìn mà coi, con bé cận thị vừa lùn vừa mập vừa xấu, mặt đầy tàn nhang đó sao lại có thể được ưu tiên trước mình cơ chứ?
-Cám ơn…
Tiêu Lệ sau khi uống xong thì lấy tay lau miệng nhìn Hoàng nói, song thái độ vẫn rất rụt rè. Trong mắt cô, ấn tượng về gã đàn ông có gương mặt xấu như quỷ này đã có chút biến chuyển, điều đó thể hiện bằng cặp mắt tròn xoe đang nhìn hắn. Rất tiếc, nếu như cô xinh đẹp hơn chút nữa, có lẽ Hoàng sẽ cảm thấy chút gì đó khác hơn từ ánh mắt ấy. ( Cặp Chí Phèo – Thị Nở trời sinh ^^)
-Phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi.
Sơn khùng nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất tiếng: -Lúc này chúng ta đều đang ở chung một con thuyền, thôi thì mọi xích mích trước đây tạm bỏ qua đi, bây giờ phải nghĩ cách làm sao thoát được ra ngoài cái đã. Thế nào?
Sơn khùng nói xong thì đưa mắt nhìn Hoàng. Rõ ràng với gã, đây là chuyện của đàn ông và hai cô gái kia hoàn toàn chẳng được hắn để vào trong mắt.
-Được. Hoàng gật đầu:-Nhưng bằng cách nào?
-Cậu có thấy chỗ kia không? Sơn khùng chỉ tay lên trần:-Tôi đã để ý từ nãy giờ rồi. Chỗ đó có cỏ mọc và rong rêu ít hơn hẳn các nơi khác. Tôi đoán nếu như chúng ta may mắn…đó rất có thể là nắp hầm. Trần hầm cao khoảng hơn sáu mét, nếu như chúng ta làm một cái thang người…có lẽ sẽ có chút hy vọng. Cậu hiểu ý tôi chứ?
-Ý kiến hay đó. Andrea xen vào.
-Thang người?
----------------
Cuối cùng, kế hoạch của Sơn khùng cũng được thông qua và đi vào triển khai. Thứ tự lập thang người là: Hoàng đứng dưới cùng, trên vai là Andrea Hương, Sơn khùng trên cùng sẽ làm nhiệm vụ cạy nắp hầm. Do cả ba người đều có thể lực hơn xa người thường (đều đã được kích hoạt % cơ thể sau khi uống Chén Thánh) nên việc xây “ thang người” tuy gặp không ít khó khăn song cuối cùng vẫn đầu xuôi đuôi lọt. Hơn nữa ngoài việc có một con dao nhỏ ra, sở dĩ tất cả đồng ý để cho Sơn “khùng” ở trên là do gã du côn này sở hữu khả năng thăng bằng cực kỳ tốt.
-Đúng rồi..là nắp hầm. Sơn khùng sau một hồi sờ mó thì kích động kêu lên.
-Nhanh lên đi, thử coi có cạy đc không? Hoàng sốt ruột hỏi. Phải chịu tải trọng của hai người, hắn cũng chẳng nhàn hạ gì.
-Chờ chút…
Mặc dù đã tìm được chút hy vọng mong manh thoát khỏi chỗ này, nhưng đường tới thành công luôn đầy rẫy những chông gai. Phải mất tới bốn mươi phút đồng hồ, ba lần lập thang, bọn họ mới dịch chuyển được cái nắp hầm đi vài centimet.
-Sắp được rồi.
Sơn”Khùng” thở hổn hển, rạch nhát cuối cùng. Hắn mím chặt môi, dùng hai tay cố sức nạy nắp hầm lên. Một tia sáng yếu ớt lọt qua nắp hầm, chiếu xuống làm cho cả bốn người đều vô cùng xúc động. Đối với bọn họ lúc này, ánh sáng thiên đường cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Thế nhưng Sơn khùng còn chưa kịp hồ hởi thì một gương mặt bỗng lù lù đập thẳng vào mắt, ngay khi nắp hầm được cạy lên. Một gương mặt vô hồn với mái tóc dài chấm lưng. Sơn “khùng” kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào xuống phía dưới, kéo theo đó là Andrea Hương. Hoàng đứng dưới lập tức ngẩng mặt lên:
-Chuyện gì thế?
Một làn nước lạnh toát đổ thẳng từ trên xuống vào trúng đầu hắn. Mùi rất nồng.
-..Xăng? Hoàng lấy tay vuốt mặt, ngớ người. Một dự cảm lạnh toát đột nhiên chạy dọc sống lưng.
Xăng!
Tác giả :
Shevaanh