Địa Ngục Sâu Thẳm
Chương 24
Thích đà hoa kinh là tên của một quyển kinh thư.
“Thích đà hoa kinh” không chỉ là một quyển kinh Phật phổ thông ghi chép lại lời thuyết pháp truyền đạo của Thích ca mâu ni trên đường du hành, trong đó còn có cất giấu một bí mật thiên đại. (*vô cùng lớn)
Tại triều đại trước, tiền triều hoàng tộc xảy ra nội loạn, người trong hoàng thất hầu như giết hại lẫn nhau hầu như không còn, sau cùng chỉ có một người còn sống, chính là hoàng tử trẻ tuổi nhất – thập nhất hoàng tử.
Thập nhất hoàng tử năm đó chỉ có 13 tuổi, sau khi trải qua kiếp nạn khó khăn này, thể xác và tinh thần đều tổn thương, may mà ngay lúc đó quan thống lĩnh cấm quân trung thành hộ chủ, hắn liều mạng đem hết toàn lực mới giữ được chủ tử chu toàn.
Quan thống lĩnh mang theo vị hoàng tử còn trẻ, dọc đường tránh những kẻ thần tử phản loạn ấy đuổi giết. Quan thống lĩnh được chỉ bảo của một vị tiền bối cao nhân, luyện thành tuyệt thế võ công, một lòng hy vọng có thể phò trợ ấu chủ an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế.
Muốn an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải là một sự tình đơn giản, muốn có quyền, trước tiên nhất định phải có thế. Quan thống lĩnh trải qua nhiều lần trắc trở, cũng tìm được cho hắn lão thái giám vốn hầu hạ tại ngự tiền, hơn nữa, lão thái giám này chính lại là người mang theo di chiếu của tiên hoàng!
Nghe đâu trong di chiếu nói, trước khi nội loạn, tiên hoàng đã hao hết tâm sức, đem phần lớn vàng cùng châu báu trong hoàng thất giấu kín đi, đây chính là toàn bộ tinh hoa của vương triều!
Nếu như đạt được kho báu này, vậy thì khôi phục ngai vàng cũng liền trở nên khả thi.
Còn chỗ của kho báu, di chiếu lại nói rất mơ hồ, chỉ là nói, tìm được “Thích đà hoa kinh” thì có thể tìm được kho báu.
Mà muốn tìm được “Thích đà hoa kinh”, nhất định phải tìm được ba thanh chìa khóa!
Nhưng mà, ba thanh chìa khóa rốt cuộc ở nơi nào thì lại không nói rõ.
Quan thống lĩnh hao phí hết sinh lực cả cuộc đời, tìm kiếm manh mối của kho báu, sau cùng rốt cục có được chút manh mối, các loại dấu vết đều chỉ về phía vật chí bảo của võ lâm: ba thanh kiếm nhật, nguyệt, tinh.
Nhưng ba thanh kiếm này đã thất truyền rất lâu rồi, khi sinh thời hắn cũng không thể tập hợp đủ hết ba thanh kiếm, sau cùng buồn bực sầu não ôm hận rồi biến mất!
Quan thống lĩnh trước khi chết có căn dặn những người đi theo, nhất thiết phải tìm thấy ba thanh kiếm, tìm được “Thích đà hoa kinh”, mở ra kho báu, phò trợ thập nhất hoàng tử an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế!
Hơn nữa thập nhất hoàng tử kia, tuổi còn nhỏ đã gặp phải cảnh ngộ sự việc bi thảm như vậy, tính tình biến đổi lớn. Hắn cho rằng, ngay cả người thân nhất đều có thể vì ngôi vị hoàng đế giết hại lẫn nhau, trên đời còn có cái gì đáng tin tưởng đâu chứ?
Ngay cả với quan thống lĩnh thề sống chết tận hiến, cử chỉ của hắn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, đối với chuyện khôi phục ngai vàng lại càng chẳng quan tâm, chỉ theo vị võ lâm tiền bối kia tập võ.
Hắn tư chất thông minh,căn cốt kỳ tài, vài chục năm trôi qua, võ công đã đạt đến cảnh giới siêu phàm!
Sau khi quan thống lĩnh qua đời, hắn chỉ thản nhiên nói một câu: “Nếu tìm được ba thanh kiếm là mong muốn của cả đời hắn, bản vương nhất định sẽ không khiến hắn thất vọng!”
Khiến người ta thật không ngờ chính là, thủ đoạn của hắn lại có thể tàn nhẫn độc ác như vậy. Hễ người nào biết chỗ của ba thanh kiếm, nếu như không chịu nói cho biết, nhất định sẽ chịu khổ họa diệt môn! Những ai cản trở hắn, hắn cũng sẽ không xuống tay lưu tình, thật sự là “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”. Người chết trên tay hắn quả thực là nhiều vô số kể!
Vào thời gian đó, tiên tổ của vương triều này vừa mới suất binh đoạt được đô thành, diệt trừ những tội thần có mưu đồ phản nghịch ấy, sau đó chiếm lấy, khai quốc xưng đế.
Khi xã tắc còn chưa củng cố là lúc, tiên tổ vô tình biết được hết chuyện thập nhất hoàng tử, cũng biết hết tính tình hắn cực kỳ thay đổi, để đoạt được ba thanh kiếm mà không từ một thủ đoạn chuyện tình nào.
Tiên tổ lo lắng với tình tình hiện giờ, nếu như khiến hắn thực sự tìm được kho báu, khởi binh đoạt vị, chắc chắn có thể khiến bách tính phải chịu chiến tranh loạn lạc, chỉ sợ đến lúc đó trăm họ lầm than, máu chảy thành sông!
Nhưng mà, xét theo thân phận của thập nhất hoàng tử, cũng không tiện dấy binh diệt trừ, chỉ có thể lánh theo lối đi khác.
Khi đó bên cạnh tiên tổ có năm vị hộ vệ võ công cực cao cường, ông ta liền để cho thân phận bọn họ biến mất, trà trộn vào giang hồ, một mặt theo dõi hướng đi của thập nhất hoàng tử, một mặt tìm kiếm cơ hội chế ngự hắn.
Đương nhiên là, thập nhất hoàng tử cũng không phải là người dễ dàng sẽ bị chế trụ như vậy, hai bên cứ ngươi tới ta đi, dây dưa đã nhiều năm, vẫn không phân thắng bại, ngược lại, thế lực của thập nhất hoàng tử ngày càng lớn mạnh, mà tăm tích của ba thanh kiếm vẫn còn lờ mờ chẳng biết.
Năm dài tháng rộng dần qua, vướng mắc lẫn nhau của hai bên trong lúc đó quan hệ cũng bắt đầu tế nhị lên, sau cùng lại xảy ra chuyện như vậy.
Trong đó, con gái của một người thị vệ đã yêu thập nhất hoàng tử. Nếu như chỉ là ủy thân cho hắn, vậy cũng không sao, nhưng thập nhất hoàng tử lợi dụng cô gái này để đuổi giết lần lượt ba người thị vệ khác, hơn nữa rốt cục đã biết được nơi cất giấu sau cùng của ba thanh kiếm.
Cô gái này tuy là đã sinh ra một người con trai cho thập nhất hoàng tử, nhưng lại không cách nào thoát khỏi bị lương tâm lên án, sau cùng nhảy xuống nước tự sát!
Người ngoài đều cho rằng thập nhất hoàng tử chẳng qua là lợi dụng nàng ta mà thôi, nhưng sự thực lại khiến người ta kinh ngạc, sau khi cô gái này tự sát, hắn lại cũng lẳng lặng mà tự tử, chỉ để lại lời trăng trối, nói người con trai, nhiệm vụ lúc này là đi tìm các thanh kiếm, chuyện ngai vàng kia ngược lại không có nói đến.
Sau đó, người con ngoài việc cẩn thận vâng theo giáo huấn, một mặt mở rộng thế lực, một mặt tiếp tục tìm kiếm ba thanh kiếm.
Rốt cục, một ngày nào đó, hắn đã tìm được ba thanh kiếm rồi, dĩ nhiên rằng, tin tức cũng ngay lập tức lúc đó truyền vào tai hoàng đế.
Để ngăn cản hắn sẽ tìm đến được “Thích đà hoa kinh”, Hoàng đế đã ra mật lệnh cho hai người còn lại hết sức đuổi giết hắn, không quản toàn bộ đại giới (*cái giá phải trả) cũng phải đoạt lại ba thanh kiếm.
Người con của thập nhất hoàng tử luận văn luận võ đều là vô cùng xuất sắc, thủ đoạn làm việc đã có tác phong của cha hắn. Năm hắn khoảng 20 tuổi lập uy ngay trên giang hồ, làm việc vừa chính vừa tà, hắc bạch lưỡng đạo đều kị hắn ba phần.
Hai thị vệ kia khi đó đã rạng danh vạn phần trên giang hồ, cũng nổi danh tên tuổi hiệp nghĩa. Ngoại trừ những người có liên quan, người trong giang hồ gần như cũng không biết nguyên nhân thực sự của ân oán giữa hai bên bọn họ.
Hoàng mệnh không thể trái, hai người bọn họ cũng biết rằng, nếu như người nọ đoạt được bảo tàng mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mượn danh nghĩa đoạt lại ba thanh kiếm chí bảo của võ lâm, triệu tập người trong giang hồ hợp lực vây quét.
Sau một hồi huyết chiến, ba thanh kiếm bị đoạt, những võ lâm hiệp sĩ ấy gần như chết sạch, hai người thị vệ kia cũng một chết một bị thương, người thập nhất hoàng tử ấy ở nơi nào cũng không rõ.
Ba thanh kiếm cuối cùng bị tách ra ba nơi, do ba người khác nhau bảo quản. Năm rộng tháng dài, sau này người trên giang hồ chỉ nói ba thanh kiếm là vật báu gia truyền của ba gia đình, những thứ khác, cũng theo thời gian dần dần bị lãng quên ~~~
Mãi đến có một ngày, trong phủ của một trong những người bảo quản đó có một vị cô nương có sắc đẹp tuyệt trần tới, nàng nhanh chóng liền trở thành là thiếp thất của người chủ nhà kia, chiếm được toàn bộ tình yêu cùng tín nhiệm của hắn, còn người vợ cả của hắn vốn thân thể không được khỏe, lúc này dưới dạng kích thích ấy, nhanh chóng đã qua đời.
Cô gái ấy đã trở thành báu vật quý trọng nhất của hắn, mọi thứ hắn đều nghe theo nàng. Nàng muốn cái gì liền cấp nàng cái đó, cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc.
Rốt cục, cô gái ấy sinh cho hắn một người con gái xinh đẹp giống nàng, nhưng cũng tại một buổi tối nọ, nàng mang theo thanh kiếm kia biến mất, kỷ niệm để lại cho hắn, cũng chỉ có đứa con gái kia cùng sự phản bội!
Nhưng người kia lại một lòng một dạ nghĩ về nàng, nhớ về nàng, chú ý cẩn thận mà yêu thương bảo bối duy nhất mà nàng để lại cho hắn – con gái của bọn họ. Bất kể người khác nói thế nào, hắn thủy chung tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày nàng quay về, sẽ trở lại bên cạnh hắn. Hắn vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ.
Nàng đã trở về, cũng khiến hắn bỏ mạng. Không ai hiểu, vì sao nàng ta có thể giết hắn, võ công của hắn xa xa cao hơn nàng, nhưng là, hắn lại đã chết trên tay nàng, mà nàng cũng tự sát ở bên cạnh hắn.
“Đại thể thì là như vậy thôi!” Thanh thở dài một hơi.
“ Người kia?” Ta khó khăn mở miệng nói: “Cái người đàn bà đó là mẫu thân của muội đúng không? Chuyện huynh kể chính là chuyện xưa của nhà muội ư?”
Thanh nhìn ta một cách thông cảm, nói yếu ớt: “Đúng vậy, mẫu thân của nàng chính là cháu gái của thập nhất hoàng tử tiền triều. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta cùng Ngũ ca lại tới nơi này.”
“Khó trách ~~~ mẫu thân muội đã gián tiếp hại chết mẫu thân của ca ca, lại chính tay giết phụ thân của ca ca~~~” Ta hơi hơi ngửa đầu lên: “Chẳng lẽ bà làm vậy chính là để đoạt được nhật kiếm của nhà muội sao? Nhưng mà vì sao? Muội không rõ, nhật kiếm vẫn luôn đều đặt ở nhà muội mà!”
“Đó là đồ dỏm, để che tai mắt người biết được, phụ thân muội đã làm giả một thanh nhật kiếm, lấp liếm thay mẫu thân muội. Ông ta luôn tin tưởng sẽ có một ngày mẫu thân muội chắc chắn sẽ mang theo nhật kiếm thật quay về.” Thanh lại thở dài: “Ông ta thực sự si tình mà!”
“Thì ra là thế!” Ta cười khổ nói: “Các huynh lần này đến chính là để đem ba thanh kiếm mang về hoàng cung để cắt đứt hậu họa sao?”
“Lần này người đánh úp bọn muội rốt cục là do ai sai khiến chính bọn huynh còn chưa điều tra rõ được, bọn huynh nghi ngờ sự việc lần này không thoát khỏi liên quan đến U Minh Ám Phủ. Chủ nhân hiện nay của U Minh Ám Phủ – Minh Ngự chính là cháu trai ruột của thập nhất hoàng tử, nếu như hắn muốn đoạt lại ngôi vị đế vương, đồng thời trả thù nhà muội mà nói, làm như vậy cũng chẳng có gì là lạ!”
“Minh Ngự là cậu ruột của muội!” Ta lắc đầu: “Từ trước đến giờ ông ta chẳng quan tâm đến ngôi vị đế vương gì cả. Nếu như là nói trả thù cho mẫu thân thì ngược lại mới có thể đúng. Nhưng mà ~~~”
Ta nhìn thẳng vào Thanh, khẽ nói: “ Muội cuối cùng cảm thấy không phải là ông ta! Nếu như ông ta muốn giết muội, sớm trước đó đã có cơ hội rồi, cần gì chờ đến tận lúc này! Còn nữa, muội cảm thấy ông ta không có khả năng ra tay giết muội được.”
“ Muội làm sao lại biết?” Thanh nhìn ta một cách nghi hoặc.
“ Ông ta yêu bà ấy!” Ta cười khổ mà nói: “Cậu ruột của muội, chính là yêu mẫu thân của muội! Mà diện mạo của muội và mẫu thân lại gần như giống nhau như đúc.”
“Yêu?” Thanh mở to hai mắt nhìn.
« Đúng vậy !Ông ta chính miệng nói vậy với muội. Ông ta còn từng muốn gọi muội giết ca ca, nhưng mà ông cũng tự mình chữa thương cho muội. Mà những người đánh úp bọn muội kia, căn bản là muốn ép muội vào chỗ chết Nếu như không phải ~~~ nếu như không phải ~~~ » Ta nhất thời không nói được nữa, một màn kia phảng phất như lại vừa nặng nề xuất hiện hết trước mắt ta bây giờ, thanh kiếm kia đâm thủng thân thể hắn, màu đỏ kia của máu nhiễm đỏ mắt ta!
“Tử Nhi!! Tử Nhi!!! Làm sao vậy?” Bên tai bỗng truyền đến giọng nói lo lắng của Thanh.
Giữa lúc ngẩn ngơ phục hồi lại tinh thần, cảm thấy Thanh đang lay động cơ thể của ta, ta nghi hoặc hỏi thăm: “Làm sao vậy?”
“ Làm sao vậy? Huynh mới muốn hỏi muội làm sao vậy? Vô duyên vô cớ thế nào lại khóc, làm huynh sợ muốn chết!” Thanh buông tay ra, vỗ vỗ ngực, ánh mắt khó hiểu nhìn ta.
Nâng tay sờ lên mặt, rất ẩm ướt, là nước mắt sao? Lúc nào lại chảy xuống vậy, ta hoang mang nhìn giọt nước mắt trong tay.
“Tử Nhi~~~ muội ~~~” Thanh cau mày, lo lo lắng lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“A ! Có lẽ là bị gió làm mờ mắt đó!” Ta vừa cười vừa nói: “Không cần lo lắng cho muội đâu.”
“Chung quy muội vẫn như vậy!” Thanh lắc đầu không đồng ý: “Kiên cường nhưng cũng không phải cái dạng này đâu! Muội biết không? Cái dạng này của muội thực sự khiến người ta nhìn rất thương tiếc!”
“Thực sự không có chuyện đâu, muội không có chuyện gì.” Ta nhẹ nhàng nói.
Đúng vậy, ta sẽ kiên trì thêm nữa, kiên trì đến lúc cuối cùng, bây giờ ta còn chỗ hữu dụng, nói không chừng ta có thể giúp tìm ra cái người đang ở đằng sau tấm màn sai khiến người kia.
“Tử Nhi!” Thanh cúi đầu, nhìn thẳng đúng con mắt của ta, nói một cách nghiêm túc: “Không nên suy nghĩ bậy bạ, hết thẩy có bọn huynh, muội chỉ cần điều dưỡng cơ thể thật tốt là được rồi! Không được đi làm bất kỳ chuyện nguy hiểm nào, biết không?”
“Thanh!” Ta bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Huynh thành thật nói cho muội biết, cơ thể của muội thực sự có biện pháp có thể chữa trị sao?”
Hắn không mở mắt, tiếng nói buồn bã: “Sẽ có biện pháp thôi!”
“Muội sợ chết! Nhưng mà, muội thật vui, ít nhất muội đã biết rất nhiều chuyện tình muội nghĩ mình phải biết. Muội hy vọng, trước khi chết có thể làm được việc mình muốn làm! Muội không muốn mang theo tiếc nuối mà ra đi!” Ta vừa khẽ mỉm cười vừa nói: “Muội biết huynh rất lo lắng muội, không cần lo lắng đâu, muội sẽ quý trọng sinh mệnh của bản thân, cho dù, thời gian đã không còn lại được nhiều nữa!”
“Không được nói như vậy!” Thanh tức giận quay đầu lại: “Không, huynh sẽ không buông tha cho đến lúc cuối cùng đâu! Được rồi, có lẽ trong U Minh Ám Phủ có cất giấu phương pháp cứu muội, chúng ta có thể nghĩ biện pháp!”
“Không cần, mặc dù Minh Ngự không có ra tay giết muội, ông ta cũng không chủ động cứu muội đâu, dẫu sao muội là người của Nhan gia, mà ông ta hận chính người nhà họ Nhan!” Ta lắc đầu.
“Còn có Minh Ám mà! Hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu muội!”
“Ám? Không, không thể xẻ hắn vào đây được, dẫu sao hắn là con nuôi và đệ tử duy nhất của Minh Ngự, hắn chen lẫn giữa chúng ta trong lúc này sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó xử. Muội đã làm cho hắn gánh chịu nhiều tâm tư lắm rồi, muội không muốn lại khiến hắn thương tâm nữa. Hắn, là bằng hữu của muội mà!” Ta vừa mỉm cười vừa nói: “Với muội mà nói, là người bạn rất quan trọng đó!”
“Chỉ là bằng hữu thôi sao?” Thanh thở dài nói.
“Còn có thể thế nào đây?” Ta quay đầu lại: “Đối với muội mà nói, có hay không tương lai đều không quan trọng mà! Muội không đáng để các huynh làm cho muội nhiều như vậy đâu! Thanh, huynh hiểu chưa?”
“Hắn sẽ không cho muội chết đâu, chẳng lẽ muội còn không biết sao?”
“Hắn? Huynh là đang nói Nhan Ngạo Hành ư? Hunh còn không rõ sao? Hắn đối với muội chỉ là hận cùng mong muốn chiếm giữ mà thôi! Thật giống như món đồ chơi trong tay con nít, cho dù phá hủy, phá đi, thà rằng ném xuống cũng sẽ không để cho người khác!” Ta cười khổ mà nói.
“Món đồ chơi? Thật là như thế sao?” Thanh nhìn ta đầy ý sâu xa, chậm rãi nói: “Muội đã gặp qua người nào sẽ vì một món đồ chơi mà ngay cả mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa đến chưa?”
Ta nhất thời nói chua chát: “Thế nhưng hắn rõ ràng nói ~~~~”
“Nói cũng không nhất định là sự thực!” Thanh nháy mắt mấy cái: “Huynh cảm thấy căn bản không phải muội nghĩ chính như vậy đâu! Nếu không chúng ta đánh cuộc đi! Huynh không tin rằng hắn đối với muội thực sự chỉ là hận mà thôi!”
“ Thanh! Vì sao vậy?” Ta không giải thích được mà hỏi thăm: “Chẳng lẽ huynh chưa cảm thấy buồn nôn sao? Rõ ràng chúng ta là huynh muội ruột thịt, vì sao huynh lại không để ý chứ?”
“Huynh muội ruột?” Thanh nhíu mày: “Thì tính sao, việc đời luôn luôn khó liệu, không phải sao?”
“Thích đà hoa kinh” không chỉ là một quyển kinh Phật phổ thông ghi chép lại lời thuyết pháp truyền đạo của Thích ca mâu ni trên đường du hành, trong đó còn có cất giấu một bí mật thiên đại. (*vô cùng lớn)
Tại triều đại trước, tiền triều hoàng tộc xảy ra nội loạn, người trong hoàng thất hầu như giết hại lẫn nhau hầu như không còn, sau cùng chỉ có một người còn sống, chính là hoàng tử trẻ tuổi nhất – thập nhất hoàng tử.
Thập nhất hoàng tử năm đó chỉ có 13 tuổi, sau khi trải qua kiếp nạn khó khăn này, thể xác và tinh thần đều tổn thương, may mà ngay lúc đó quan thống lĩnh cấm quân trung thành hộ chủ, hắn liều mạng đem hết toàn lực mới giữ được chủ tử chu toàn.
Quan thống lĩnh mang theo vị hoàng tử còn trẻ, dọc đường tránh những kẻ thần tử phản loạn ấy đuổi giết. Quan thống lĩnh được chỉ bảo của một vị tiền bối cao nhân, luyện thành tuyệt thế võ công, một lòng hy vọng có thể phò trợ ấu chủ an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế.
Muốn an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải là một sự tình đơn giản, muốn có quyền, trước tiên nhất định phải có thế. Quan thống lĩnh trải qua nhiều lần trắc trở, cũng tìm được cho hắn lão thái giám vốn hầu hạ tại ngự tiền, hơn nữa, lão thái giám này chính lại là người mang theo di chiếu của tiên hoàng!
Nghe đâu trong di chiếu nói, trước khi nội loạn, tiên hoàng đã hao hết tâm sức, đem phần lớn vàng cùng châu báu trong hoàng thất giấu kín đi, đây chính là toàn bộ tinh hoa của vương triều!
Nếu như đạt được kho báu này, vậy thì khôi phục ngai vàng cũng liền trở nên khả thi.
Còn chỗ của kho báu, di chiếu lại nói rất mơ hồ, chỉ là nói, tìm được “Thích đà hoa kinh” thì có thể tìm được kho báu.
Mà muốn tìm được “Thích đà hoa kinh”, nhất định phải tìm được ba thanh chìa khóa!
Nhưng mà, ba thanh chìa khóa rốt cuộc ở nơi nào thì lại không nói rõ.
Quan thống lĩnh hao phí hết sinh lực cả cuộc đời, tìm kiếm manh mối của kho báu, sau cùng rốt cục có được chút manh mối, các loại dấu vết đều chỉ về phía vật chí bảo của võ lâm: ba thanh kiếm nhật, nguyệt, tinh.
Nhưng ba thanh kiếm này đã thất truyền rất lâu rồi, khi sinh thời hắn cũng không thể tập hợp đủ hết ba thanh kiếm, sau cùng buồn bực sầu não ôm hận rồi biến mất!
Quan thống lĩnh trước khi chết có căn dặn những người đi theo, nhất thiết phải tìm thấy ba thanh kiếm, tìm được “Thích đà hoa kinh”, mở ra kho báu, phò trợ thập nhất hoàng tử an toàn bước lên ngôi vị hoàng đế!
Hơn nữa thập nhất hoàng tử kia, tuổi còn nhỏ đã gặp phải cảnh ngộ sự việc bi thảm như vậy, tính tình biến đổi lớn. Hắn cho rằng, ngay cả người thân nhất đều có thể vì ngôi vị hoàng đế giết hại lẫn nhau, trên đời còn có cái gì đáng tin tưởng đâu chứ?
Ngay cả với quan thống lĩnh thề sống chết tận hiến, cử chỉ của hắn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, đối với chuyện khôi phục ngai vàng lại càng chẳng quan tâm, chỉ theo vị võ lâm tiền bối kia tập võ.
Hắn tư chất thông minh,căn cốt kỳ tài, vài chục năm trôi qua, võ công đã đạt đến cảnh giới siêu phàm!
Sau khi quan thống lĩnh qua đời, hắn chỉ thản nhiên nói một câu: “Nếu tìm được ba thanh kiếm là mong muốn của cả đời hắn, bản vương nhất định sẽ không khiến hắn thất vọng!”
Khiến người ta thật không ngờ chính là, thủ đoạn của hắn lại có thể tàn nhẫn độc ác như vậy. Hễ người nào biết chỗ của ba thanh kiếm, nếu như không chịu nói cho biết, nhất định sẽ chịu khổ họa diệt môn! Những ai cản trở hắn, hắn cũng sẽ không xuống tay lưu tình, thật sự là “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”. Người chết trên tay hắn quả thực là nhiều vô số kể!
Vào thời gian đó, tiên tổ của vương triều này vừa mới suất binh đoạt được đô thành, diệt trừ những tội thần có mưu đồ phản nghịch ấy, sau đó chiếm lấy, khai quốc xưng đế.
Khi xã tắc còn chưa củng cố là lúc, tiên tổ vô tình biết được hết chuyện thập nhất hoàng tử, cũng biết hết tính tình hắn cực kỳ thay đổi, để đoạt được ba thanh kiếm mà không từ một thủ đoạn chuyện tình nào.
Tiên tổ lo lắng với tình tình hiện giờ, nếu như khiến hắn thực sự tìm được kho báu, khởi binh đoạt vị, chắc chắn có thể khiến bách tính phải chịu chiến tranh loạn lạc, chỉ sợ đến lúc đó trăm họ lầm than, máu chảy thành sông!
Nhưng mà, xét theo thân phận của thập nhất hoàng tử, cũng không tiện dấy binh diệt trừ, chỉ có thể lánh theo lối đi khác.
Khi đó bên cạnh tiên tổ có năm vị hộ vệ võ công cực cao cường, ông ta liền để cho thân phận bọn họ biến mất, trà trộn vào giang hồ, một mặt theo dõi hướng đi của thập nhất hoàng tử, một mặt tìm kiếm cơ hội chế ngự hắn.
Đương nhiên là, thập nhất hoàng tử cũng không phải là người dễ dàng sẽ bị chế trụ như vậy, hai bên cứ ngươi tới ta đi, dây dưa đã nhiều năm, vẫn không phân thắng bại, ngược lại, thế lực của thập nhất hoàng tử ngày càng lớn mạnh, mà tăm tích của ba thanh kiếm vẫn còn lờ mờ chẳng biết.
Năm dài tháng rộng dần qua, vướng mắc lẫn nhau của hai bên trong lúc đó quan hệ cũng bắt đầu tế nhị lên, sau cùng lại xảy ra chuyện như vậy.
Trong đó, con gái của một người thị vệ đã yêu thập nhất hoàng tử. Nếu như chỉ là ủy thân cho hắn, vậy cũng không sao, nhưng thập nhất hoàng tử lợi dụng cô gái này để đuổi giết lần lượt ba người thị vệ khác, hơn nữa rốt cục đã biết được nơi cất giấu sau cùng của ba thanh kiếm.
Cô gái này tuy là đã sinh ra một người con trai cho thập nhất hoàng tử, nhưng lại không cách nào thoát khỏi bị lương tâm lên án, sau cùng nhảy xuống nước tự sát!
Người ngoài đều cho rằng thập nhất hoàng tử chẳng qua là lợi dụng nàng ta mà thôi, nhưng sự thực lại khiến người ta kinh ngạc, sau khi cô gái này tự sát, hắn lại cũng lẳng lặng mà tự tử, chỉ để lại lời trăng trối, nói người con trai, nhiệm vụ lúc này là đi tìm các thanh kiếm, chuyện ngai vàng kia ngược lại không có nói đến.
Sau đó, người con ngoài việc cẩn thận vâng theo giáo huấn, một mặt mở rộng thế lực, một mặt tiếp tục tìm kiếm ba thanh kiếm.
Rốt cục, một ngày nào đó, hắn đã tìm được ba thanh kiếm rồi, dĩ nhiên rằng, tin tức cũng ngay lập tức lúc đó truyền vào tai hoàng đế.
Để ngăn cản hắn sẽ tìm đến được “Thích đà hoa kinh”, Hoàng đế đã ra mật lệnh cho hai người còn lại hết sức đuổi giết hắn, không quản toàn bộ đại giới (*cái giá phải trả) cũng phải đoạt lại ba thanh kiếm.
Người con của thập nhất hoàng tử luận văn luận võ đều là vô cùng xuất sắc, thủ đoạn làm việc đã có tác phong của cha hắn. Năm hắn khoảng 20 tuổi lập uy ngay trên giang hồ, làm việc vừa chính vừa tà, hắc bạch lưỡng đạo đều kị hắn ba phần.
Hai thị vệ kia khi đó đã rạng danh vạn phần trên giang hồ, cũng nổi danh tên tuổi hiệp nghĩa. Ngoại trừ những người có liên quan, người trong giang hồ gần như cũng không biết nguyên nhân thực sự của ân oán giữa hai bên bọn họ.
Hoàng mệnh không thể trái, hai người bọn họ cũng biết rằng, nếu như người nọ đoạt được bảo tàng mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mượn danh nghĩa đoạt lại ba thanh kiếm chí bảo của võ lâm, triệu tập người trong giang hồ hợp lực vây quét.
Sau một hồi huyết chiến, ba thanh kiếm bị đoạt, những võ lâm hiệp sĩ ấy gần như chết sạch, hai người thị vệ kia cũng một chết một bị thương, người thập nhất hoàng tử ấy ở nơi nào cũng không rõ.
Ba thanh kiếm cuối cùng bị tách ra ba nơi, do ba người khác nhau bảo quản. Năm rộng tháng dài, sau này người trên giang hồ chỉ nói ba thanh kiếm là vật báu gia truyền của ba gia đình, những thứ khác, cũng theo thời gian dần dần bị lãng quên ~~~
Mãi đến có một ngày, trong phủ của một trong những người bảo quản đó có một vị cô nương có sắc đẹp tuyệt trần tới, nàng nhanh chóng liền trở thành là thiếp thất của người chủ nhà kia, chiếm được toàn bộ tình yêu cùng tín nhiệm của hắn, còn người vợ cả của hắn vốn thân thể không được khỏe, lúc này dưới dạng kích thích ấy, nhanh chóng đã qua đời.
Cô gái ấy đã trở thành báu vật quý trọng nhất của hắn, mọi thứ hắn đều nghe theo nàng. Nàng muốn cái gì liền cấp nàng cái đó, cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc.
Rốt cục, cô gái ấy sinh cho hắn một người con gái xinh đẹp giống nàng, nhưng cũng tại một buổi tối nọ, nàng mang theo thanh kiếm kia biến mất, kỷ niệm để lại cho hắn, cũng chỉ có đứa con gái kia cùng sự phản bội!
Nhưng người kia lại một lòng một dạ nghĩ về nàng, nhớ về nàng, chú ý cẩn thận mà yêu thương bảo bối duy nhất mà nàng để lại cho hắn – con gái của bọn họ. Bất kể người khác nói thế nào, hắn thủy chung tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày nàng quay về, sẽ trở lại bên cạnh hắn. Hắn vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ.
Nàng đã trở về, cũng khiến hắn bỏ mạng. Không ai hiểu, vì sao nàng ta có thể giết hắn, võ công của hắn xa xa cao hơn nàng, nhưng là, hắn lại đã chết trên tay nàng, mà nàng cũng tự sát ở bên cạnh hắn.
“Đại thể thì là như vậy thôi!” Thanh thở dài một hơi.
“ Người kia?” Ta khó khăn mở miệng nói: “Cái người đàn bà đó là mẫu thân của muội đúng không? Chuyện huynh kể chính là chuyện xưa của nhà muội ư?”
Thanh nhìn ta một cách thông cảm, nói yếu ớt: “Đúng vậy, mẫu thân của nàng chính là cháu gái của thập nhất hoàng tử tiền triều. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta cùng Ngũ ca lại tới nơi này.”
“Khó trách ~~~ mẫu thân muội đã gián tiếp hại chết mẫu thân của ca ca, lại chính tay giết phụ thân của ca ca~~~” Ta hơi hơi ngửa đầu lên: “Chẳng lẽ bà làm vậy chính là để đoạt được nhật kiếm của nhà muội sao? Nhưng mà vì sao? Muội không rõ, nhật kiếm vẫn luôn đều đặt ở nhà muội mà!”
“Đó là đồ dỏm, để che tai mắt người biết được, phụ thân muội đã làm giả một thanh nhật kiếm, lấp liếm thay mẫu thân muội. Ông ta luôn tin tưởng sẽ có một ngày mẫu thân muội chắc chắn sẽ mang theo nhật kiếm thật quay về.” Thanh lại thở dài: “Ông ta thực sự si tình mà!”
“Thì ra là thế!” Ta cười khổ nói: “Các huynh lần này đến chính là để đem ba thanh kiếm mang về hoàng cung để cắt đứt hậu họa sao?”
“Lần này người đánh úp bọn muội rốt cục là do ai sai khiến chính bọn huynh còn chưa điều tra rõ được, bọn huynh nghi ngờ sự việc lần này không thoát khỏi liên quan đến U Minh Ám Phủ. Chủ nhân hiện nay của U Minh Ám Phủ – Minh Ngự chính là cháu trai ruột của thập nhất hoàng tử, nếu như hắn muốn đoạt lại ngôi vị đế vương, đồng thời trả thù nhà muội mà nói, làm như vậy cũng chẳng có gì là lạ!”
“Minh Ngự là cậu ruột của muội!” Ta lắc đầu: “Từ trước đến giờ ông ta chẳng quan tâm đến ngôi vị đế vương gì cả. Nếu như là nói trả thù cho mẫu thân thì ngược lại mới có thể đúng. Nhưng mà ~~~”
Ta nhìn thẳng vào Thanh, khẽ nói: “ Muội cuối cùng cảm thấy không phải là ông ta! Nếu như ông ta muốn giết muội, sớm trước đó đã có cơ hội rồi, cần gì chờ đến tận lúc này! Còn nữa, muội cảm thấy ông ta không có khả năng ra tay giết muội được.”
“ Muội làm sao lại biết?” Thanh nhìn ta một cách nghi hoặc.
“ Ông ta yêu bà ấy!” Ta cười khổ mà nói: “Cậu ruột của muội, chính là yêu mẫu thân của muội! Mà diện mạo của muội và mẫu thân lại gần như giống nhau như đúc.”
“Yêu?” Thanh mở to hai mắt nhìn.
« Đúng vậy !Ông ta chính miệng nói vậy với muội. Ông ta còn từng muốn gọi muội giết ca ca, nhưng mà ông cũng tự mình chữa thương cho muội. Mà những người đánh úp bọn muội kia, căn bản là muốn ép muội vào chỗ chết Nếu như không phải ~~~ nếu như không phải ~~~ » Ta nhất thời không nói được nữa, một màn kia phảng phất như lại vừa nặng nề xuất hiện hết trước mắt ta bây giờ, thanh kiếm kia đâm thủng thân thể hắn, màu đỏ kia của máu nhiễm đỏ mắt ta!
“Tử Nhi!! Tử Nhi!!! Làm sao vậy?” Bên tai bỗng truyền đến giọng nói lo lắng của Thanh.
Giữa lúc ngẩn ngơ phục hồi lại tinh thần, cảm thấy Thanh đang lay động cơ thể của ta, ta nghi hoặc hỏi thăm: “Làm sao vậy?”
“ Làm sao vậy? Huynh mới muốn hỏi muội làm sao vậy? Vô duyên vô cớ thế nào lại khóc, làm huynh sợ muốn chết!” Thanh buông tay ra, vỗ vỗ ngực, ánh mắt khó hiểu nhìn ta.
Nâng tay sờ lên mặt, rất ẩm ướt, là nước mắt sao? Lúc nào lại chảy xuống vậy, ta hoang mang nhìn giọt nước mắt trong tay.
“Tử Nhi~~~ muội ~~~” Thanh cau mày, lo lo lắng lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“A ! Có lẽ là bị gió làm mờ mắt đó!” Ta vừa cười vừa nói: “Không cần lo lắng cho muội đâu.”
“Chung quy muội vẫn như vậy!” Thanh lắc đầu không đồng ý: “Kiên cường nhưng cũng không phải cái dạng này đâu! Muội biết không? Cái dạng này của muội thực sự khiến người ta nhìn rất thương tiếc!”
“Thực sự không có chuyện đâu, muội không có chuyện gì.” Ta nhẹ nhàng nói.
Đúng vậy, ta sẽ kiên trì thêm nữa, kiên trì đến lúc cuối cùng, bây giờ ta còn chỗ hữu dụng, nói không chừng ta có thể giúp tìm ra cái người đang ở đằng sau tấm màn sai khiến người kia.
“Tử Nhi!” Thanh cúi đầu, nhìn thẳng đúng con mắt của ta, nói một cách nghiêm túc: “Không nên suy nghĩ bậy bạ, hết thẩy có bọn huynh, muội chỉ cần điều dưỡng cơ thể thật tốt là được rồi! Không được đi làm bất kỳ chuyện nguy hiểm nào, biết không?”
“Thanh!” Ta bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Huynh thành thật nói cho muội biết, cơ thể của muội thực sự có biện pháp có thể chữa trị sao?”
Hắn không mở mắt, tiếng nói buồn bã: “Sẽ có biện pháp thôi!”
“Muội sợ chết! Nhưng mà, muội thật vui, ít nhất muội đã biết rất nhiều chuyện tình muội nghĩ mình phải biết. Muội hy vọng, trước khi chết có thể làm được việc mình muốn làm! Muội không muốn mang theo tiếc nuối mà ra đi!” Ta vừa khẽ mỉm cười vừa nói: “Muội biết huynh rất lo lắng muội, không cần lo lắng đâu, muội sẽ quý trọng sinh mệnh của bản thân, cho dù, thời gian đã không còn lại được nhiều nữa!”
“Không được nói như vậy!” Thanh tức giận quay đầu lại: “Không, huynh sẽ không buông tha cho đến lúc cuối cùng đâu! Được rồi, có lẽ trong U Minh Ám Phủ có cất giấu phương pháp cứu muội, chúng ta có thể nghĩ biện pháp!”
“Không cần, mặc dù Minh Ngự không có ra tay giết muội, ông ta cũng không chủ động cứu muội đâu, dẫu sao muội là người của Nhan gia, mà ông ta hận chính người nhà họ Nhan!” Ta lắc đầu.
“Còn có Minh Ám mà! Hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu muội!”
“Ám? Không, không thể xẻ hắn vào đây được, dẫu sao hắn là con nuôi và đệ tử duy nhất của Minh Ngự, hắn chen lẫn giữa chúng ta trong lúc này sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó xử. Muội đã làm cho hắn gánh chịu nhiều tâm tư lắm rồi, muội không muốn lại khiến hắn thương tâm nữa. Hắn, là bằng hữu của muội mà!” Ta vừa mỉm cười vừa nói: “Với muội mà nói, là người bạn rất quan trọng đó!”
“Chỉ là bằng hữu thôi sao?” Thanh thở dài nói.
“Còn có thể thế nào đây?” Ta quay đầu lại: “Đối với muội mà nói, có hay không tương lai đều không quan trọng mà! Muội không đáng để các huynh làm cho muội nhiều như vậy đâu! Thanh, huynh hiểu chưa?”
“Hắn sẽ không cho muội chết đâu, chẳng lẽ muội còn không biết sao?”
“Hắn? Huynh là đang nói Nhan Ngạo Hành ư? Hunh còn không rõ sao? Hắn đối với muội chỉ là hận cùng mong muốn chiếm giữ mà thôi! Thật giống như món đồ chơi trong tay con nít, cho dù phá hủy, phá đi, thà rằng ném xuống cũng sẽ không để cho người khác!” Ta cười khổ mà nói.
“Món đồ chơi? Thật là như thế sao?” Thanh nhìn ta đầy ý sâu xa, chậm rãi nói: “Muội đã gặp qua người nào sẽ vì một món đồ chơi mà ngay cả mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa đến chưa?”
Ta nhất thời nói chua chát: “Thế nhưng hắn rõ ràng nói ~~~~”
“Nói cũng không nhất định là sự thực!” Thanh nháy mắt mấy cái: “Huynh cảm thấy căn bản không phải muội nghĩ chính như vậy đâu! Nếu không chúng ta đánh cuộc đi! Huynh không tin rằng hắn đối với muội thực sự chỉ là hận mà thôi!”
“ Thanh! Vì sao vậy?” Ta không giải thích được mà hỏi thăm: “Chẳng lẽ huynh chưa cảm thấy buồn nôn sao? Rõ ràng chúng ta là huynh muội ruột thịt, vì sao huynh lại không để ý chứ?”
“Huynh muội ruột?” Thanh nhíu mày: “Thì tính sao, việc đời luôn luôn khó liệu, không phải sao?”
Tác giả :
Nhất Vĩ Tử Hồ