Địa Ngục Công Ngụ
Quyển 7 - Chương 9: Lý Ẩn chết?
Lão bà bà và lệ quỷ kia, hẳn là không có bất cứ quan hệ nào. Bản thân bà lão là một người đãng trí, nên cơ hội để lệ quỷ giả dạng thành cây dù của bà lão, là rất nhiều. Nếu không, mảnh khế ước địa ngục, bỏ ở trong túi áo của bà bà, sẽ càng thêm khó phát hiện.
Mà hình như, cũng chỉ trong thời gian rất ngắn ước chừng hơn một giây, mới có thể nhận biết cây dù hóa thành hình tượng lệ quỷ, và tính nó là “hành khách thứ tám”. Sau khi khoảnh khắc cực ngắn đó trôi qua, sẽ hoàn toàn quên mất loại cảm giác này. Bởi vì Ngân Dạ đứng sát trước mặt bà lão, cho nên mới có thể phản ứng kịp thời, ngay trước khoảnh khắc lệ quỷ biến hóa trở lại thành cây dù, đã đem nó ném ra ngoài cửa sổ! Bởi vì nếu không làm vậy, kết quả của mình nhất định sẽ đồng dạng với Ngô Hiểu Xuyên và Lương Băng!
Mà sau khi ném ra, y lại một lần nữa bị “mê hoặc”, không hiểu vì sao mình phải ném cây dù ra ngoài, nếu không phải y phát hiện thứ ở trong lòng bàn tay của mình, chính là mảnh da dê thuận tay giật lại trong khoảnh khắc đoạt lấy cây dù trong tay lão bà bà, y sợ rằng bản thân mình cũng không thể nào dám tin, thì ra cây dù đó chính là do lệ quỷ hóa thân!
Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ cùng chạy tới, không hiểu hỏi:” Xảy ra chuyện gì? Ngân Dạ? Tại sao lại ném dù ra ngoài?”
“ Cây dù kia là do lệ quỷ hóa thân đấy!” Ngân Dạ trầm mặt nói:” Chẳng lẽ trong con mắt của nhà trọ, lúc ở ngôi nhà ma lần trước, ‘Hạ Uyên’ bị coi là ‘đồ vật’, mà bây giờ ‘dù’ cũng có thể coi là ‘hành khách’?”
Nhất thời Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ đều bị dọa sợ đến mặt không còn hột máu!
“ Sao... Làm sao bây giờ?” Lâm Linh hoảng sợ cực độ nói với Ngân Dạ:” Lệ quỷ kia... Có đuổi theo không?”
“ Đừng quá lo lắng. Bất kỳ quỷ hồn nào, cũng chỉ khi chúng ta đến gần nhà trọ mới đem hết toàn lực công kích, dĩ nhiên, nếu như tìm không ra sinh lộ sẽ rất khó chạy trốn...”
“ Cái đó, sinh lộ đó là cái gì?”
“ Tạm thời còn chưa biết...”
Nhất định phải có... đầu mối của sinh lộ!
Mà trên xe buýt, không có một người nào đối với sự biến hóa của lão bà bà che dù mà cảm thấy kỳ quái, vẫn như cũ làm chuyện riêng của bọn họ.
Ngân Dạ nắm thật chặc mảnh địa ngục khế ước kia... Cho dù một giây tiếp theo đây y lập tức chết đi, y cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Ngân Vũ... Em, nhất định phải bình an nha!
Cùng thời gian, ở bên trong tòa nhà số 1 bỏ hoang bị quỷ ám.
Tại căn phòng Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ đang tra xét, thời điểm hai người đang tìm kiếm mảnh địa ngục khế ước, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến.
Ngân Vũ chạy vào, nói:” Mau... Rời khỏi tầng lầu này, tầng này có quỷ!”
Nhất thời Lý Ẩn và Tử Dạ khẩn trương hẳn lên...
Quỷ... Xuất hiện?
Chẳng lẽ tầng lầu này thật sự có mảnh địa ngục khế ước? Không, cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên...
“ Cô nhìn thấy quỷ?” Tử Dạ lập tức hỏi:” Ở nơi nào?”
“ Ở... Trong gương. Tôi nhìn thấy quỷ ở trong gương, nó đang lôi một thi thể nữ nhân...”
Gương...
Trong những câu chuyện ma, nó là đạo cụ bị lạm dụng nhiều nhất. Quỷ mị thường mượn thứ này hiện hình, làm người ta lún sâu vào sợ hãi.
Gương...
Sợ rằng, có liên quan đến gợi ý về sinh lộ.
Lý Ẩn chợt ý thức được gì đó, lập tức nói:” Thi thể nữ nhân? Trong thực tế cô có nhìn thấy thi thể kia không?”
“Không, không nhìn thấy.”
“ Như vậy sao? Nói như vậy, con quỷ này cũng không phải bị gương phản chiếu chân thân, mà bản thân nó chính là quỷ tồn tại ở trong gương!”
Ngay vào lúc này, Tử Dạ chợt chú ý thấy, trên mặt đất một mảnh vụn giống như mảnh thủy tinh. Nhưng mà... Đây không phải là mảnh vụn ly thủy tinh vỡ...
Là mảnh vụn của gương!
“ Đi! Lập tức rời khỏi nơi này!”
Sau khi ba người xông ra ngoài, thì gặp Dương Lâm ở trên hành lang, cũng đang xông về phía cầu thang. Tiếp theo, cũng không gặp phải bất kỳ sự kiện quỷ quái gì. Sau khi chạy vào lối cầu thang bộ, bốn người tiếp tục hướng phía trên chạy lên.
Dù sao, trong tình huống không thể nào rời khỏi tòa nhà này, chạy lên hay chạy xuống cũng không có gì khác nhau, nhưng chạy lên, thì còn có cơ hội lấy được mảnh địa ngục khế ước.
Đại khái chạy năm sáu tầng lầu, mới tiến vào một tầng lầu mới.
Tầng lầu mới này, có vẻ không đổ nát lắm, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.
“ Mọi người nhất định phải cẩn thận không được đến gần gương.” Tử Dạ lập tức nói:” Đúng rồi, người nào có đem theo gương trong người thì lập tức bôi đen nó! Tiếp theo nếu như thấy gương thì tận lực rời xa!”
“ Doanh... Doanh tiểu thư...” Dương Lâm chợt vô cùng hoảng sợ nói:” Các người, các người nhìn...”
Trên vách tường đối diện hành lang y đứng, có treo một tấm gương oval thật lớn!
Lý Ẩn phản ứng cực nhanh, lập tức mở ba lô, lấy ra một cái hòm thuốc chuyên dụng, sau đó liền nhắm cái gương treo tường kia mà ném!
Bốn người cách gương treo tường, ước chừng hai mươi thước, khoảng cách này, độ chính xác rất khó bảo đảm. Kết quả cái hòm thuốc chuyên dụng hơi lệch đi một chút, không có đập trúng gương.
Trong nháy mắt tung ra cú ném, Lý Ẩn cũng hô to:” Tiến vào trong phòng, không được đi trên hành lang!”
Vừa mới dứt lời thì bốn người đã chia nhau hành động, tự chọn một căn phòng cho mình rồi vọt vào.
Ngân Vũ sau khi vào trong một gian phòng, mới thoáng an tâm, ngẩng đầu lên, phát hiện bên trong gian phòng này không có gương, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tấm gương treo tường trên hành lang kia, khiến cho bọn họ không cách nào rời phòng tiến vào bên trong hành lang. Một khi thân ảnh phản chiếu ở trong gương, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Trước kia Ngân Vũ từng xem một bộ phim kinh dị Hàn Quốc <>, trong bộ phim kinh dị này, gương có lực lượng quỷ dị khủng bố, hình ảnh phản chiếu của người đứng trước gương, sẽ tự làm ra hành động tự sát, tiếp theo thì người ở trong thế giới thực cũng vì vậy mà chết đi...
So với phương pháp mà nhà trọ khống chế cái bóng người ta, căn bản là hoàn toàn giống nhau.
Tìm! Nhất định phải tìm ra mảnh địa ngục khế ước!
Lý Ẩn xông vào một căn phòng sát vách căn phòng mà Ngân Vũ đã vào. Cánh cửa nơi này bây giờ đã mục nát lung lay muốn sập, thoáng va chạm là có thể đụng vỡ.
Song, vận may của Lý Ẩn, lúc này lại rất kém...
Khoảnh khắc hắn xông vào gian phòng, đã nhìn thấy... Đối diện với mình, là một tấm gương thay đồ!
“ Hỏng bét...” Lý Ẩn vội vàng né tránh, ngay lập tức hắn trốn vào góc phòng, chỗ đó gương không rọi tới. Tiếp theo hắn cầm cái ba lô hung hăng ném đi, làm cho nguyên tấm gương thay đồ ngã xuống, nhất thời gương vỡ vụn, mảnh gương rãi đầy đất.
Lý Ẩn rúc người trong góc không dám nhúc nhích, mảnh gương gần nhất cách hắn khoảng hai thước.
Không thể động... Vừa động, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục...
Còn căn phòng mà Tử Dạ vọt vào, thì tương đối chật hẹp, sau khi tiến vào lập tức chạy sâu vào trong nhà. Bên trong phòng có để một tủ treo quần áo và một giá sách trống.
Cô không ngừng hổn hển thở dốc, dựa vào vách tường để mình không phải ngã xuống...
Song ngay vào lúc này...
Cô rất sốc khi nhìn thấy, bên trên cái giá sách kia, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, có... Một mảnh giấy vụn!
Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là...
Tử Dạ vội vàng chạy tới kéo cánh cửa giá sách ra, cầm lấy mảnh giấy bên trong. Quả nhiên... Là một mảnh da dê, trên đó viết một loại chữ viết không thể nào đọc hiểu.
Quả nhiên là mảnh địa ngục khế ước.
Cô lập tức cầm lấy mảnh khế ước, bỏ vào túi áo trong, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Song ngay vào lúc này, cái tủ quần áo ngay sau lưng cô, cánh cửa bên trái rõ ràng khẽ hé ra...
Vẫn là cánh tay trắng bệch khô gầy trơ xương, từ bên trong thò ra ngoài! Sau đó, cửa tủ treo quần áo cũng mở hẳn ra...
Mặt trong của cửa tủ quần áo, thì ra là có gắn một mặt gương!
Sau khi Tử Dạ cất xong mảnh địa ngục khế ước, mới vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một gương mặt trắng bạch như tờ giấy đang nhìn chằm chằm gắt gao quan sát mình!
Sau đó, Lý Ẩn, Ngân Vũ và Dương Lâm cũng nghe được Tử Dạ phát ra một tiếng kêu thảm thiết!
Chỗ của Dương Lâm cũng cách căn phòng của Ngân Vũ một vách tường, sau khi y nghe được tiếng kêu thảm thiết kia cũng phi thường hoảng sợ, nhưng mà... Y không dám đi ra, một khi ra ngoài hành lang, tấm gương treo tường kia...
Doanh Tử Dạ...
Cô ấy chắc là xong rồi?
Khoảnh khắc Lý Ẩn nghe thấy tiếng kêu thảm của Tử Dạ, liền không do dự lập tức đứng lên, lao ra gian phòng, nhắm cửa phòng mà cô tiến vào mà lao tới!
Không... Không... Không!
Giờ phút này Lý Ẩn nghiến răng nghiến lợi xông thẳng vào phòng, sau đó thì thấy thân thể Tử Dạ đang đứng sát một mặt gương, mà trong gương... Một cánh tay trắng đang nắm lấy tay cô, muốn... kéo cô vào bên trong gương!
“ Dừng tay!”
Phải cứu cô ấy... cứu cô ấy!
Lý Ẩn nhào tới, hung hăng chụp lấy cánh tay trắng kia, sau đó đẩy mạnh Tử Dạ ra, song chỉ trong khoảnh khắc này... Cánh tay kia chợt rút mạnh vào trong gương...
Cả người Lý Ẩn, cũng bị kéo theo vào trong mặt gương!
Mà hình như, cũng chỉ trong thời gian rất ngắn ước chừng hơn một giây, mới có thể nhận biết cây dù hóa thành hình tượng lệ quỷ, và tính nó là “hành khách thứ tám”. Sau khi khoảnh khắc cực ngắn đó trôi qua, sẽ hoàn toàn quên mất loại cảm giác này. Bởi vì Ngân Dạ đứng sát trước mặt bà lão, cho nên mới có thể phản ứng kịp thời, ngay trước khoảnh khắc lệ quỷ biến hóa trở lại thành cây dù, đã đem nó ném ra ngoài cửa sổ! Bởi vì nếu không làm vậy, kết quả của mình nhất định sẽ đồng dạng với Ngô Hiểu Xuyên và Lương Băng!
Mà sau khi ném ra, y lại một lần nữa bị “mê hoặc”, không hiểu vì sao mình phải ném cây dù ra ngoài, nếu không phải y phát hiện thứ ở trong lòng bàn tay của mình, chính là mảnh da dê thuận tay giật lại trong khoảnh khắc đoạt lấy cây dù trong tay lão bà bà, y sợ rằng bản thân mình cũng không thể nào dám tin, thì ra cây dù đó chính là do lệ quỷ hóa thân!
Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ cùng chạy tới, không hiểu hỏi:” Xảy ra chuyện gì? Ngân Dạ? Tại sao lại ném dù ra ngoài?”
“ Cây dù kia là do lệ quỷ hóa thân đấy!” Ngân Dạ trầm mặt nói:” Chẳng lẽ trong con mắt của nhà trọ, lúc ở ngôi nhà ma lần trước, ‘Hạ Uyên’ bị coi là ‘đồ vật’, mà bây giờ ‘dù’ cũng có thể coi là ‘hành khách’?”
Nhất thời Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ đều bị dọa sợ đến mặt không còn hột máu!
“ Sao... Làm sao bây giờ?” Lâm Linh hoảng sợ cực độ nói với Ngân Dạ:” Lệ quỷ kia... Có đuổi theo không?”
“ Đừng quá lo lắng. Bất kỳ quỷ hồn nào, cũng chỉ khi chúng ta đến gần nhà trọ mới đem hết toàn lực công kích, dĩ nhiên, nếu như tìm không ra sinh lộ sẽ rất khó chạy trốn...”
“ Cái đó, sinh lộ đó là cái gì?”
“ Tạm thời còn chưa biết...”
Nhất định phải có... đầu mối của sinh lộ!
Mà trên xe buýt, không có một người nào đối với sự biến hóa của lão bà bà che dù mà cảm thấy kỳ quái, vẫn như cũ làm chuyện riêng của bọn họ.
Ngân Dạ nắm thật chặc mảnh địa ngục khế ước kia... Cho dù một giây tiếp theo đây y lập tức chết đi, y cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Ngân Vũ... Em, nhất định phải bình an nha!
Cùng thời gian, ở bên trong tòa nhà số 1 bỏ hoang bị quỷ ám.
Tại căn phòng Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ đang tra xét, thời điểm hai người đang tìm kiếm mảnh địa ngục khế ước, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến.
Ngân Vũ chạy vào, nói:” Mau... Rời khỏi tầng lầu này, tầng này có quỷ!”
Nhất thời Lý Ẩn và Tử Dạ khẩn trương hẳn lên...
Quỷ... Xuất hiện?
Chẳng lẽ tầng lầu này thật sự có mảnh địa ngục khế ước? Không, cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên...
“ Cô nhìn thấy quỷ?” Tử Dạ lập tức hỏi:” Ở nơi nào?”
“ Ở... Trong gương. Tôi nhìn thấy quỷ ở trong gương, nó đang lôi một thi thể nữ nhân...”
Gương...
Trong những câu chuyện ma, nó là đạo cụ bị lạm dụng nhiều nhất. Quỷ mị thường mượn thứ này hiện hình, làm người ta lún sâu vào sợ hãi.
Gương...
Sợ rằng, có liên quan đến gợi ý về sinh lộ.
Lý Ẩn chợt ý thức được gì đó, lập tức nói:” Thi thể nữ nhân? Trong thực tế cô có nhìn thấy thi thể kia không?”
“Không, không nhìn thấy.”
“ Như vậy sao? Nói như vậy, con quỷ này cũng không phải bị gương phản chiếu chân thân, mà bản thân nó chính là quỷ tồn tại ở trong gương!”
Ngay vào lúc này, Tử Dạ chợt chú ý thấy, trên mặt đất một mảnh vụn giống như mảnh thủy tinh. Nhưng mà... Đây không phải là mảnh vụn ly thủy tinh vỡ...
Là mảnh vụn của gương!
“ Đi! Lập tức rời khỏi nơi này!”
Sau khi ba người xông ra ngoài, thì gặp Dương Lâm ở trên hành lang, cũng đang xông về phía cầu thang. Tiếp theo, cũng không gặp phải bất kỳ sự kiện quỷ quái gì. Sau khi chạy vào lối cầu thang bộ, bốn người tiếp tục hướng phía trên chạy lên.
Dù sao, trong tình huống không thể nào rời khỏi tòa nhà này, chạy lên hay chạy xuống cũng không có gì khác nhau, nhưng chạy lên, thì còn có cơ hội lấy được mảnh địa ngục khế ước.
Đại khái chạy năm sáu tầng lầu, mới tiến vào một tầng lầu mới.
Tầng lầu mới này, có vẻ không đổ nát lắm, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.
“ Mọi người nhất định phải cẩn thận không được đến gần gương.” Tử Dạ lập tức nói:” Đúng rồi, người nào có đem theo gương trong người thì lập tức bôi đen nó! Tiếp theo nếu như thấy gương thì tận lực rời xa!”
“ Doanh... Doanh tiểu thư...” Dương Lâm chợt vô cùng hoảng sợ nói:” Các người, các người nhìn...”
Trên vách tường đối diện hành lang y đứng, có treo một tấm gương oval thật lớn!
Lý Ẩn phản ứng cực nhanh, lập tức mở ba lô, lấy ra một cái hòm thuốc chuyên dụng, sau đó liền nhắm cái gương treo tường kia mà ném!
Bốn người cách gương treo tường, ước chừng hai mươi thước, khoảng cách này, độ chính xác rất khó bảo đảm. Kết quả cái hòm thuốc chuyên dụng hơi lệch đi một chút, không có đập trúng gương.
Trong nháy mắt tung ra cú ném, Lý Ẩn cũng hô to:” Tiến vào trong phòng, không được đi trên hành lang!”
Vừa mới dứt lời thì bốn người đã chia nhau hành động, tự chọn một căn phòng cho mình rồi vọt vào.
Ngân Vũ sau khi vào trong một gian phòng, mới thoáng an tâm, ngẩng đầu lên, phát hiện bên trong gian phòng này không có gương, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tấm gương treo tường trên hành lang kia, khiến cho bọn họ không cách nào rời phòng tiến vào bên trong hành lang. Một khi thân ảnh phản chiếu ở trong gương, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Trước kia Ngân Vũ từng xem một bộ phim kinh dị Hàn Quốc <
So với phương pháp mà nhà trọ khống chế cái bóng người ta, căn bản là hoàn toàn giống nhau.
Tìm! Nhất định phải tìm ra mảnh địa ngục khế ước!
Lý Ẩn xông vào một căn phòng sát vách căn phòng mà Ngân Vũ đã vào. Cánh cửa nơi này bây giờ đã mục nát lung lay muốn sập, thoáng va chạm là có thể đụng vỡ.
Song, vận may của Lý Ẩn, lúc này lại rất kém...
Khoảnh khắc hắn xông vào gian phòng, đã nhìn thấy... Đối diện với mình, là một tấm gương thay đồ!
“ Hỏng bét...” Lý Ẩn vội vàng né tránh, ngay lập tức hắn trốn vào góc phòng, chỗ đó gương không rọi tới. Tiếp theo hắn cầm cái ba lô hung hăng ném đi, làm cho nguyên tấm gương thay đồ ngã xuống, nhất thời gương vỡ vụn, mảnh gương rãi đầy đất.
Lý Ẩn rúc người trong góc không dám nhúc nhích, mảnh gương gần nhất cách hắn khoảng hai thước.
Không thể động... Vừa động, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục...
Còn căn phòng mà Tử Dạ vọt vào, thì tương đối chật hẹp, sau khi tiến vào lập tức chạy sâu vào trong nhà. Bên trong phòng có để một tủ treo quần áo và một giá sách trống.
Cô không ngừng hổn hển thở dốc, dựa vào vách tường để mình không phải ngã xuống...
Song ngay vào lúc này...
Cô rất sốc khi nhìn thấy, bên trên cái giá sách kia, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, có... Một mảnh giấy vụn!
Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là...
Tử Dạ vội vàng chạy tới kéo cánh cửa giá sách ra, cầm lấy mảnh giấy bên trong. Quả nhiên... Là một mảnh da dê, trên đó viết một loại chữ viết không thể nào đọc hiểu.
Quả nhiên là mảnh địa ngục khế ước.
Cô lập tức cầm lấy mảnh khế ước, bỏ vào túi áo trong, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Song ngay vào lúc này, cái tủ quần áo ngay sau lưng cô, cánh cửa bên trái rõ ràng khẽ hé ra...
Vẫn là cánh tay trắng bệch khô gầy trơ xương, từ bên trong thò ra ngoài! Sau đó, cửa tủ treo quần áo cũng mở hẳn ra...
Mặt trong của cửa tủ quần áo, thì ra là có gắn một mặt gương!
Sau khi Tử Dạ cất xong mảnh địa ngục khế ước, mới vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một gương mặt trắng bạch như tờ giấy đang nhìn chằm chằm gắt gao quan sát mình!
Sau đó, Lý Ẩn, Ngân Vũ và Dương Lâm cũng nghe được Tử Dạ phát ra một tiếng kêu thảm thiết!
Chỗ của Dương Lâm cũng cách căn phòng của Ngân Vũ một vách tường, sau khi y nghe được tiếng kêu thảm thiết kia cũng phi thường hoảng sợ, nhưng mà... Y không dám đi ra, một khi ra ngoài hành lang, tấm gương treo tường kia...
Doanh Tử Dạ...
Cô ấy chắc là xong rồi?
Khoảnh khắc Lý Ẩn nghe thấy tiếng kêu thảm của Tử Dạ, liền không do dự lập tức đứng lên, lao ra gian phòng, nhắm cửa phòng mà cô tiến vào mà lao tới!
Không... Không... Không!
Giờ phút này Lý Ẩn nghiến răng nghiến lợi xông thẳng vào phòng, sau đó thì thấy thân thể Tử Dạ đang đứng sát một mặt gương, mà trong gương... Một cánh tay trắng đang nắm lấy tay cô, muốn... kéo cô vào bên trong gương!
“ Dừng tay!”
Phải cứu cô ấy... cứu cô ấy!
Lý Ẩn nhào tới, hung hăng chụp lấy cánh tay trắng kia, sau đó đẩy mạnh Tử Dạ ra, song chỉ trong khoảnh khắc này... Cánh tay kia chợt rút mạnh vào trong gương...
Cả người Lý Ẩn, cũng bị kéo theo vào trong mặt gương!
Tác giả :
Hắc Sắc Hỏa Chủng