Địa Ngục Biến Tướng
Chương 99: Trường Canh Kiếp (1)
Khiên Na thậm chí còn không đến Điều Lệnh ty, mà lập tức đi về hướng Bảo Giám ty nhận lạc đầu đan chuyên dùng để trị phi đầu man. Bảo Giám ty chịu trách nhiệm phân phát pháp bảo bắt quỷ cho Thanh Hồng Vô Thường mượn đi dùng, bao gồm cả những thứ như thi chúc, bùa chú, chu sa. Lúc tới nơi, Khiên Na thấy ở đây đang rất đông người, không ít Thanh Hồng Vô Thường đều đang xếp hàng. Gã mới dừng chân đã nghe thấy phía trước có người gọi tên mình, vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện là Gia Á Ma La hàng xóm, đối diện thẳng với vài con mắt to nhỏ không đều đang không ngừng chớp chớp trên trán hắn.
Khiên Na gật đầu với hắn, kết quả là Thanh Vô Thường to lớn kia lại dứt khoát chạy tới, “Lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi. Bận rộn gì sao? Ngươi với tiểu đồ đệ của ngươi thế nào rồi?”
Khiên Na ho khẽ, rồi nói, “Vẫn luôn bắt quỷ ở nhân gian. Ngươi vẫn ổn chứ?”
“Xem như ngươi bỏ lỡ mất không ít trò hay rồi. Ngươi đã biết chuyện Trường Canh tinh quân kia đến chưa?”
“Nghe nói rồi.”
“Hắn đến một lần mà quấy nhiễu cho Phong Đô trời long đất lở. Nhìn chỗ này không vừa mắt, chỗ kia cũng cần thay đổi. Mẹ kiếp, thượng tiên cao cao tại thượng như hắn, không hiểu gì về địa phủ, còn cố đưa ra đề xuất lung tung. Ngươi biết không, hắn vậy mà lại nói rằng cảm thấy Vọng Hương Đài không cần thiết, lãng phí tài nguyên, nếu không phải Tần Quảng Vương ngăn lại, chỉ sợ hắn đã thật sự muốn phá Vọng Hương Đài.” Gia Á nói, mặt hiện lên vẻ khinh thường.
“Vậy xem ra ta không trở về là đúng?”
“Đã vậy hắn còn muốn điều tra tư lịch của tất cả vô thường, bất kể là Hắc Bạch hay Thanh Hồng. Lần này trở về, tốt nhất là ngươi nên đi nhanh, ta nghe đồn rằng hắn còn muốn gặp ngươi nữa.”
Khiên Na nhướng mày vì bất ngờ, “Gặp ta? Để làm gì?”
“Giờ ngươi đã là nhân vật nổi danh rồi. Không tính chuyện ba trăm năm trước, đến ngay cả chuyện trước đó ngươi gây sự với Hàn Tử Thông vì một đồ đệ loài người, còn kinh động tới cả Mạnh Bà ra mặt vì ngươi, hình như hắn cũng đã biết. Ngươi nên cẩn thận đi, ta nghe một Bạch Vô Thường kể rằng hình như dạo trước ở nhân gian đã xuất hiện hiện tượng lạ, chưa biết chừng còn có liên quan tới những ma binh vẫn chưa bị tóm của Ba Tuần, nghe nói trong những vô thường của Phong Đô vẫn còn có tay trong của bọn họ. Ngươi cũng biết, người mà vị trên cao kia kiêng kỵ nhất chỉ e cũng chính là Ba Tuần… Chỉ cần dính đến hắn, vị trên kia sẽ không thể nào khoan nhượng.”
Nghe vậy, Khiên Na càng quyết tâm lấy xong thuốc sẽ lập tức rời đi. Ai ngờ mới vừa ra cửa, gã đã bị một đôi thiên binh toàn thân khoác kim giáp tỏa ra ánh sáng chói mắt ngăn lại.
“Ngươi chính là Khiên Na Ma La?” Một thiên binh dùng giọng nói vô cảm lạnh như băng nói.
Khiên Na âm thầm nói một câu không ổn trong lòng, mà biết phủ nhận cũng chẳng có ích gì, “Là ta.”
“Đi theo chúng ta.” Ngữ điệu như ra lệnh, không hề chừa lại đường để cứu vãn.
Khiên Na vẫn điếc không sợ súng hỏi một câu, “Các ngươi là ai? Muốn ta đi nơi nào?”
Một thiên binh khác liền trở tay vung một bạt tai lên mặt Khiên Na, thánh quang mãnh liệt tỏa ra nhàn nhạt trên tay người trong thiên đạo ập mạnh vào da mặt, tức khắc làm gò má gã sưng tấy lên, như bị lửa đốt, đau rát. Thiên nhân lạnh lùng nói, “Một bạt tai này là để dạy dỗ thứ dơ bẩn như ngươi, thiên nhân bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm như vậy. Đừng hỏi han nói nhảm nhiều như vậy làm gì.”
Lửa giận rực cháy trong ánh mắt Khiên Na, gã siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ lại, Nhan Phi vẫn còn đang ở nhân gian, hai cuốn Lục Dục Bổn Tương Kinh vẫn còn đang ở trong tay y, mình nhất định phải mau chóng trở về lo liệu, không nên gây sự. Thế nên gã cố nuốt lửa giận vào lòng, không muốn nhiều lời nữa, đi theo hai thiên binh kia đi về phía tòa vương cung đồ sộ được bao bởi ba vòng vực sâu nằm chính giữa Phong Đô.
Xung quanh toà vương cung này được là những bức tường vây cao vút bằng huyền thiết, trên lẫn dưới đều có đếm không xuể địa tiên đang đứng canh gác, mà ba vòng vực thẳm quấn quanh cũng đều sâu không thấy đáy, bên trong chảy dòng nước đỏ sẫm như máu. Dưới nước thi thoảng sẽ có bóng của những con cá lớn bơi qua, nghe đâu những con cá lớn quái lạ đó có hàm răng sắc bén, ngày nào cũng phải ăn sạch ba xác quỷ, phàm là kẻ muốn nỗ lực qua sông, đều sẽ chỉ có một kết cục là đến hài cốt cũng không còn.
Không có bất cứ quỷ sai, hay thậm chí là địa tiên nào biết được cung điện phía sau bức tường cao này rốt cuộc có quang cảnh ra sao, kể cả ngự kiếm bay lên không trung quan sát, tầm mắt cũng sẽ bị trận pháp bao phủ bên trên cung điện ngăn lại. Có người nói rằng đó là một toà cung điện tối tăm không có cửa sổ, cũng có người nói rằng đó là một nơi xa hoa được đúc từ hoàng kim, còn có người nói rằng nơi đó là địa ngục được chất lên từ vô số bộ hài cốt. Mà trên thực tế, chưa một ai từng được nhìn thấy cả. Nơi này chính là vương cung của người thống trị tối cao Dạ Ma Thiên – Diêm Ma La Đồ Vương.
Khiên Na không ngờ rằng mình sắp được trông thấy khung cảnh của cung điện thần bí đó. Diêm Ma Vương xưa nay luôn ít giao du với bên ngoài, Khiên Na không nhớ rõ, trong kiếp quỷ dài dằng dặc của mình, mình rốt cuộc đã nhìn thấy chủ nhân địa ngục bao giờ chưa.
Cách ba vòng vực thẳm rộng vô bờ, cái bóng sừng sững của bức tường thành đổ xuống mặt nước như một tấm gương đỏ. Chỉ thấy thiên binh kia lấy từ trong lồng ngực ra một vật có dạng hình cầu màu vàng, rồi ném về phía mặt nước. Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt nước, quả cầu vàng kia tan ra, rồi nhanh chóng kéo dài ra như sữa bò (???), cho đến khi biến trở thành một con đường dài trải trên mặt nước. Thiên binh bước lên con đường này, đôi giày vàng trên chân ma sát với mặt đường vàng thành những tiếng vang du dương. Khiên Na cũng chỉ đành đi lên theo hắn, hiển nhiên, quả cầu vàng kia là pháp bảo Thiên Đình, đạp lên đây, gã cảm thấy mình như đang giẫm lên đống than đỏ rực, lòng bàn chân xèo xèo bốc ra khói xanh. Gã dùng sức cắn chặt môi dưới, nỗ lực khống chế vẻ mặt mình, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào để thỏa mãn hai thiên nhân hiển nhiên là đang chờ đợi được xem trò cười của gã. Bước từng bước, mỗi bước đều như giẫm lên núi đao, mỗi lần giơ chân lên đều cảm thấy dường như một lớp da trên chân mình đang bị lột xuống. Con đường tiêu sái có thể nói là đi dễ như trở bàn tay với thiên nhân, đối với gã lại trở thành một hình phạt khốc liệt. Sự áp chế mang theo từ khi sinh ra của thiên nhân đối với ác quỷ luôn khiến gã cảm nhận được phẫn nộ ngùn ngụt, rồi lại chẳng thể làm gì.
Lần duy nhất mà quỷ không cần e ngại thiên nhân, chỉ e cũng chính là sau khi Ba Tuần kiến tạo nên tháp Niết Bàn, bố trí Lục Hợp Quy Nhất trận.
Thế nhưng, sự thù ghét của hai thiên nhân này đối với gã e là cũng đến từ trận đại chiến 300 năm trước. Khiên Na biết thực ra rất nhiều thiên nhân đều căm hận gã, bởi vì kẻ phá tan Lục Hợp Quy Nhất trận, lập được kỳ công vậy mà lại là một con quỷ chẳng đáng nhắc tới như gã, chứ không phải một vị chiến thần trong thiên đạo hào quang vạn trượng trong tưởng tượng của bọn họ.
Cuối cùng, bốn tên binh lính mặc áo giáp tử huyền đứng trên không trung xung quanh bức tường thành khổng lồ bằng huyền thiết cao chót vót, ngẩng đầu cũng không thấy đỉnh nơi cuối đường đã nhìn thấy người, bọn họ dùng hai tay lấy ra bốn chiếc chìa khóa có hình dạng không giống nhau. Bốn chiếc chìa khóa này bay về phía bức tường thành huyền thiết, chui vào giữa vài khe hở gần như không nhìn rõ. Bỗng nhiên, trên bức tường đen vốn chẳng hề có thứ gì lại hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt màu xanh tím, những luồng sáng mảnh này nhanh chóng hội tụ lại thành hình dạng một cánh cửa, bên trên phủ chi chít phù văn cùng với những hoa văn uốn lượn. Đợi đến khi ánh sáng thoáng mờ đi, cánh cửa cực lớn kia bỗng chầm chậm mở ra.
Một tia sáng chói mắt bắn ra, khiến Khiên Na nhất thời khó thích ứng, gã vội vàng dùng tay che kín mắt mình lại.
Nhưng tia sáng này lại không phải thánh quang từ thiên nhân, cũng không hề tạo cho gã bất cứ sự khó chịu nào. Trái lại, tia sáng này hết sức ấm áp, phảng phất như rơm rạ được phơi khô cả buổi dưới trời hè. Sau khi dần dần thích ứng, gã mới nhận ra rằng ánh sáng này thực ra rất giống với ánh nắng ở nhân gian. Mà đằng sau cánh cửa rộng mở cũng không phải là cung điện đồ sộ uy nghiêm hùng vĩ như trong tưởng tượng của gã, trái lại, gã nhìn thấy một rừng cây um tùm, những phiến lá cây đủ màu nằm ở những độ cao khác nhau đan xen, vây quanh một con đường đá sỏi quanh co uốn lượn. Hai bên đường, cỏ xanh xum xuê, được điểm xuyết bằng những nụ hoa dại trăng trắng tim tím, thậm chí còn có hai con bướm nhỏ màu vàng nhạt đang dập dờn trên dưới bay thoảng qua.
Khiên Na gần như đã ngỡ rằng đây là lâm viên nào đó ở nhân gian.
Hai thiên nhân vừa đi vừa hạ thấp giọng bàn tán, nói rằng không ngờ cung điện của Diêm Ma Vương lại tằn tiện như vậy, nhìn bên ngoài còn tưởng rằng bên trong phải uy vũ tới thế nào. Khiên Na lặng lẽ không nói gì đi theo sau bọn họ, thi thoảng cũng sẽ trông thấy một vài địa tiên có tướng mạo đẹp đẽ đang hái quả trong rừng cây, hoặc giặt đồ bên suối nước, tất cả mọi người đều mặc quần áo mộc mạc nhã nhặn, nếu không phải trên người bọn họ đều toả ra ánh sáng nhàn nhạt, thì trông cũng chẳng khác người ở nhân gian là bao.
Nhưng vẫn có một vài thiên nhân hiển nhiên là càng giống với hai thiên nhân đã dẫn gã tới đây, mặc thiên ý sặc sỡ chói mắt trên người, đi đứng nghênh ngang trên đường, như thể mình mới là chủ nhân nơi này. Khiên Na suy đoán, những thiên nhân đó hẳn đều là thủ hạ của vị Trường Canh tinh quân kia.
Gã đã sớm được nghe nói, trong thiên nhân cũng chia ra làm dăm ba bảy loại, những thiên tiên quanh năm sống ở thiên đình xưa nay luôn xem thường địa tiên cư trú tại nhân gian và địa tiên đảm nhiệm chức vụ ở địa phủ. Bọn họ thậm chí còn ít tôn kính cả những vị thượng thần trong địa phục. Giờ được thấy mới biết không phải là giả.
Có điều rẽ qua một tòa nhà thủy tạ, trước mặt vẫn xuất hiện một toà cung điện hết sức xa hoa. Trong ráng tím nghi ngút là họa đống (*) sơn son nối nhau san sát, bậc thềm từ bạch ngọc, mặt đất trải hoảng kim, mái ngói cong và cạnh cửa đều được khảm nạm bảo thạch bảy màu điểm trang. Phía trước cung điện, ngoài một dãy thị vệ kim giáp thì còn có không ít thiên nữ mặc bảo y thiên tằm đi qua đi lại, bất chợt nhìn thấy quỷ mặt xanh nanh vàng như Khiên Na thì đều kinh hô, lộ ra vẻ mặt vừa chán ghét vừa sợ hãi, dồn dập tránh né. Khiên Na mới vừa lại gần cung điện đã cảm nhận được cơn ngột ngạt rất khó chịu, thanh thánh khí ở nơi này quá nồng nặc, tựa như đang không ngừng xâm lấn sức mạnh trong cơ thể gã, đến bước chân cũng dần dần không vững vàng.
(*) họa đống: là phần xà nhà được trang trí hoa văn
Gã dần dần cảm thấy khó thở, mồ hôi trán tuôn ra, dưới chân bất ổn, lại bị vấp chân một cái. Một thiên binh phía trước quay đầu lại, dùng giọng điệu cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác châm chọc, “Ngươi như vậy mà còn có thể một người một ngựa giết tới tháp Niết Bàn?”
Khiên Na ngước cặp mắt vàng rực lên, sát khí lạnh lẽo bên trong lóe lên rồi biến mất. Thiên nhân kia nhất thời cũng bị trừng cho cứng đờ, hơi lạnh dâng lên trong lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Tiến vào bên trong cung điện, Khiên Na bị bắt quỳ xuống. Thế nhưng Khiên Na không muốn quỳ, vẫn chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ. Một tên thị vệ kim giáp trực tiếp tới, đá một cước lên đầu gối Khiên Na. Cả người gã đang bị phơi dưới tiên khí từ thiên nhân, thân thể vốn đã hết sức yếu ớt, sau một cú đạp này lại càng không trụ được nữa, gập đầu gối quỳ xuống.
Đúng lúc này, từ sau bức bình phong hoa mẫu đơn ngọc ngà tinh mỹ tuyệt luân, một bóng người lộng lẫy kim quang đi ra.
Đó là một nam tử có thân hình cao lớn mảnh khảnh, dung mạo tuấn mỹ tột độ, làn da trắng nõn đến mức có thể hắt ra ánh sáng, mái tóc trắng lóng lánh như ngàn vạn ngôi sao giữa ngân hà, cặp mắt xanh lam sâu thẳm ngưng tụ thiên quang ban mai, một bộ thiên y dệt từ tơ vàng óng ánh dẫu có đặt vào bóng tối cũng vẫn có thể sáng ngời rực rỡ. Hắn thậm chí còn chưa nói lời nào, cũng không lộ ra vẻ mặt gì, mà một cảm giác ngột ngạt rồi cũng thuần khiết đến cực điểm đã vô hình lan tỏa ra cả không gian. Vẻ mỹ lệ huy hoàng như vậy, ngay cả người trần mắt thịt cũng khó có thể chịu đựng, còn quỷ như Khiên Na thì chỉ mới liếc nhìn đã thấy hai mắt bỏng rát, không thể nhìn tiếp.
Đây chính là một trong những thượng tiên có địa vị tôn quý nhất Ly Hận Thiên — Trường Canh tinh quân.
Trường Canh tinh quân chậm rãi đi tới trước mặt một Khiên Na tựa như một vết nhơ giữa cả tòa cung điện tràn trề thánh quang huy hoàng, thần sắc lạnh nhạt mà ngạo mạn, hắn giơ tay lên, lệnh cho thị vệ canh chừng xung quanh Khiên Na lui đi hết.
Đứng trước thánh quang mãnh liệt như vậy, Khiên Na phải cắn chặt đầu lưỡi của mình, phải dùng cạn sức lực cả người mới không để vẻ thống khổ lộ ra ngoài. Gã cảm giác mỗi một tấc da lộ ra bên ngoài đều đang bị thiêu đốt, cơn đau đớn sắc bén lan tràn.
Trường Canh tinh quân hơi nhếch miệng, nói, “Khiên Na Ma La, ta vẫn còn nhớ ngươi.”
Khiên Na lặng thinh không nói gì.
Trường Canh tinh quân duỗi cánh tay thon dài đẹp đẽ mà nữ tử cũng không sánh nổi, nhè nhẹ nhấc cằm Khiên Na lên. Còn Khiên Na thì lại chỉ cảm nhận được cơn bỏng rát càng sắc bén hơn lan ra thật nhanh từ nơi da thịt tiếp xúc, gã không nhịn được nhíu mày, mím chặt bờ môi.
“300 năm trước, ta đã thấy ngươi một lần. Ngươi còn nhớ không?” Giọng điệu của Trường Canh tinh quân rất nhẹ nhàng, thậm chí nghe còn hơi dịu dàng.
“… Nhớ.”
“Lần đó ta mang thánh dụ của Tây Vương Mẫu nương nương tới, chấp nhận một thỉnh cầu của ngươi. Ta nghe nói, vài ngày trước, cuối cùng ngươi cũng đã dùng tới thỉnh cầu này?”
Trong lòng Khiên Na ngổn ngang, mà biết phủ nhận cũng chẳng để làm gì, liền nói, “Đúng.”
“Vì một con người?”
“… Nếu như ngươi đã biết rồi, thì cần gì phải hỏi ta?” Khiên Na cả giận nói.
“To gan!” Một tên thị vệ kim giáp lớn tiếng mắng.
Trường Canh tinh quân cười nhạt, thả gã ra, tay lại đặt lên bả vai gã, xoa nhẹ một cái. Khiên Na rên lên, cảm giác da thịt trên vai đã bị thiêu cháy rụi, gã thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi da thịt mình bị nướng chín…
“Hắn không trở về cùng ngươi sao? Thực ra ta rất muốn được gặp hắn.”
Khiên Na ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới chuyện mắt mình đã bị ánh sáng tỏa ra từ người thượng tiên châm chích cho chảy nước mắt, “Y chỉ là một nhân loại bình thường, không có gì để gặp.”
“Một “nhân loại bình thường” có thể đánh bại Đệ nhất Hồng Vô Thường – A Y Đáp? Vậy thì ta càng phải gặp một lần. Huống hồ hắn còn là một “nhân loại bình thường” không có mệnh hồn.” Trường Canh tinh quân khoát tay, giả vờ kinh ngạc nhìn lên vết bỏng chói mắt có hình năm ngón tay trên bả vai Khiên Na, “Ai dà, thực sự là tệ quá, quên mất quỷ các ngươi quá yếu đuối, chỉ chạm nhẹ vào cũng sẽ bị mục nát thành như vậy.”
Lòng Khiên Na càng trầm xuống hơn. Thực ra chính gã cũng vẫn luôn hoài nghi, tình trạng của Nhan Phi đúng là hơi kỳ lạ. Nhưng bây giờ Trường Canh tinh quân đến đây, gã quyết sẽ không để Nhan Phi rơi vào tay bọn họ…
Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Vô số ý nghĩ nhanh chóng thoảng qua đầu gã. Gã biết, e rằng vị Trường Canh tinh quân này đã biết chuyện gì đó mà gã không biết, đã vậy chuyện này còn liên quan tới Ba Tuần…
Ba Tuần… Lục Dục Bổn Tương Kinh… bộ hạ của Ba Tuần… còn cả Liễu Ngọc Sinh… Tại sao tất cả đều đang chỉ về một hướng?
Ba Tuần… Ma thần đáng ghét dẫu chết rồi vẫn có thể đảo loạn cuộc sống của gã…
Hiện giờ trong tay Nhan Phi đang có Lục Dục Bổn Tương Kinh, nếu như bị phát hiện, sẽ khó mà lường được hậu quả…
Khiên Na suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cúi đầu xuống, bày ra thái độ phục tùng, “Nếu như tinh quân muốn gặp y, vậy thì ta dẫn y về là được.”
Trường Canh tinh quân bật cười, “Ngươi thật sự sẽ nghe lời như vậy? Ta nghe nói ngươi đâu có ngoan ngoãn đến thế. Ngộ nhỡ ngươi dẫn hắn chạy thì sao?”
“Lệnh của tinh quân, ta không dám không tuân, cũng không dám đã biết mà vẫn làm trái.” Khiên Na chỉ cảm thấy trán mình đẫm mồ hôi lạnh.
“Ta lại biết một cách còn hữu hiệu hơn.” Trường Canh tinh quân cười thân thiện mà ôn hòa, “Chi bằng ngươi ở lại chỗ này của ta vài ngày, đồ đệ của ngươi nhớ ngươi, nóng ruột, tất sẽ trở về, không phải sao?”
Khiên Na gật đầu với hắn, kết quả là Thanh Vô Thường to lớn kia lại dứt khoát chạy tới, “Lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi. Bận rộn gì sao? Ngươi với tiểu đồ đệ của ngươi thế nào rồi?”
Khiên Na ho khẽ, rồi nói, “Vẫn luôn bắt quỷ ở nhân gian. Ngươi vẫn ổn chứ?”
“Xem như ngươi bỏ lỡ mất không ít trò hay rồi. Ngươi đã biết chuyện Trường Canh tinh quân kia đến chưa?”
“Nghe nói rồi.”
“Hắn đến một lần mà quấy nhiễu cho Phong Đô trời long đất lở. Nhìn chỗ này không vừa mắt, chỗ kia cũng cần thay đổi. Mẹ kiếp, thượng tiên cao cao tại thượng như hắn, không hiểu gì về địa phủ, còn cố đưa ra đề xuất lung tung. Ngươi biết không, hắn vậy mà lại nói rằng cảm thấy Vọng Hương Đài không cần thiết, lãng phí tài nguyên, nếu không phải Tần Quảng Vương ngăn lại, chỉ sợ hắn đã thật sự muốn phá Vọng Hương Đài.” Gia Á nói, mặt hiện lên vẻ khinh thường.
“Vậy xem ra ta không trở về là đúng?”
“Đã vậy hắn còn muốn điều tra tư lịch của tất cả vô thường, bất kể là Hắc Bạch hay Thanh Hồng. Lần này trở về, tốt nhất là ngươi nên đi nhanh, ta nghe đồn rằng hắn còn muốn gặp ngươi nữa.”
Khiên Na nhướng mày vì bất ngờ, “Gặp ta? Để làm gì?”
“Giờ ngươi đã là nhân vật nổi danh rồi. Không tính chuyện ba trăm năm trước, đến ngay cả chuyện trước đó ngươi gây sự với Hàn Tử Thông vì một đồ đệ loài người, còn kinh động tới cả Mạnh Bà ra mặt vì ngươi, hình như hắn cũng đã biết. Ngươi nên cẩn thận đi, ta nghe một Bạch Vô Thường kể rằng hình như dạo trước ở nhân gian đã xuất hiện hiện tượng lạ, chưa biết chừng còn có liên quan tới những ma binh vẫn chưa bị tóm của Ba Tuần, nghe nói trong những vô thường của Phong Đô vẫn còn có tay trong của bọn họ. Ngươi cũng biết, người mà vị trên cao kia kiêng kỵ nhất chỉ e cũng chính là Ba Tuần… Chỉ cần dính đến hắn, vị trên kia sẽ không thể nào khoan nhượng.”
Nghe vậy, Khiên Na càng quyết tâm lấy xong thuốc sẽ lập tức rời đi. Ai ngờ mới vừa ra cửa, gã đã bị một đôi thiên binh toàn thân khoác kim giáp tỏa ra ánh sáng chói mắt ngăn lại.
“Ngươi chính là Khiên Na Ma La?” Một thiên binh dùng giọng nói vô cảm lạnh như băng nói.
Khiên Na âm thầm nói một câu không ổn trong lòng, mà biết phủ nhận cũng chẳng có ích gì, “Là ta.”
“Đi theo chúng ta.” Ngữ điệu như ra lệnh, không hề chừa lại đường để cứu vãn.
Khiên Na vẫn điếc không sợ súng hỏi một câu, “Các ngươi là ai? Muốn ta đi nơi nào?”
Một thiên binh khác liền trở tay vung một bạt tai lên mặt Khiên Na, thánh quang mãnh liệt tỏa ra nhàn nhạt trên tay người trong thiên đạo ập mạnh vào da mặt, tức khắc làm gò má gã sưng tấy lên, như bị lửa đốt, đau rát. Thiên nhân lạnh lùng nói, “Một bạt tai này là để dạy dỗ thứ dơ bẩn như ngươi, thiên nhân bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm như vậy. Đừng hỏi han nói nhảm nhiều như vậy làm gì.”
Lửa giận rực cháy trong ánh mắt Khiên Na, gã siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ lại, Nhan Phi vẫn còn đang ở nhân gian, hai cuốn Lục Dục Bổn Tương Kinh vẫn còn đang ở trong tay y, mình nhất định phải mau chóng trở về lo liệu, không nên gây sự. Thế nên gã cố nuốt lửa giận vào lòng, không muốn nhiều lời nữa, đi theo hai thiên binh kia đi về phía tòa vương cung đồ sộ được bao bởi ba vòng vực sâu nằm chính giữa Phong Đô.
Xung quanh toà vương cung này được là những bức tường vây cao vút bằng huyền thiết, trên lẫn dưới đều có đếm không xuể địa tiên đang đứng canh gác, mà ba vòng vực thẳm quấn quanh cũng đều sâu không thấy đáy, bên trong chảy dòng nước đỏ sẫm như máu. Dưới nước thi thoảng sẽ có bóng của những con cá lớn bơi qua, nghe đâu những con cá lớn quái lạ đó có hàm răng sắc bén, ngày nào cũng phải ăn sạch ba xác quỷ, phàm là kẻ muốn nỗ lực qua sông, đều sẽ chỉ có một kết cục là đến hài cốt cũng không còn.
Không có bất cứ quỷ sai, hay thậm chí là địa tiên nào biết được cung điện phía sau bức tường cao này rốt cuộc có quang cảnh ra sao, kể cả ngự kiếm bay lên không trung quan sát, tầm mắt cũng sẽ bị trận pháp bao phủ bên trên cung điện ngăn lại. Có người nói rằng đó là một toà cung điện tối tăm không có cửa sổ, cũng có người nói rằng đó là một nơi xa hoa được đúc từ hoàng kim, còn có người nói rằng nơi đó là địa ngục được chất lên từ vô số bộ hài cốt. Mà trên thực tế, chưa một ai từng được nhìn thấy cả. Nơi này chính là vương cung của người thống trị tối cao Dạ Ma Thiên – Diêm Ma La Đồ Vương.
Khiên Na không ngờ rằng mình sắp được trông thấy khung cảnh của cung điện thần bí đó. Diêm Ma Vương xưa nay luôn ít giao du với bên ngoài, Khiên Na không nhớ rõ, trong kiếp quỷ dài dằng dặc của mình, mình rốt cuộc đã nhìn thấy chủ nhân địa ngục bao giờ chưa.
Cách ba vòng vực thẳm rộng vô bờ, cái bóng sừng sững của bức tường thành đổ xuống mặt nước như một tấm gương đỏ. Chỉ thấy thiên binh kia lấy từ trong lồng ngực ra một vật có dạng hình cầu màu vàng, rồi ném về phía mặt nước. Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt nước, quả cầu vàng kia tan ra, rồi nhanh chóng kéo dài ra như sữa bò (???), cho đến khi biến trở thành một con đường dài trải trên mặt nước. Thiên binh bước lên con đường này, đôi giày vàng trên chân ma sát với mặt đường vàng thành những tiếng vang du dương. Khiên Na cũng chỉ đành đi lên theo hắn, hiển nhiên, quả cầu vàng kia là pháp bảo Thiên Đình, đạp lên đây, gã cảm thấy mình như đang giẫm lên đống than đỏ rực, lòng bàn chân xèo xèo bốc ra khói xanh. Gã dùng sức cắn chặt môi dưới, nỗ lực khống chế vẻ mặt mình, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào để thỏa mãn hai thiên nhân hiển nhiên là đang chờ đợi được xem trò cười của gã. Bước từng bước, mỗi bước đều như giẫm lên núi đao, mỗi lần giơ chân lên đều cảm thấy dường như một lớp da trên chân mình đang bị lột xuống. Con đường tiêu sái có thể nói là đi dễ như trở bàn tay với thiên nhân, đối với gã lại trở thành một hình phạt khốc liệt. Sự áp chế mang theo từ khi sinh ra của thiên nhân đối với ác quỷ luôn khiến gã cảm nhận được phẫn nộ ngùn ngụt, rồi lại chẳng thể làm gì.
Lần duy nhất mà quỷ không cần e ngại thiên nhân, chỉ e cũng chính là sau khi Ba Tuần kiến tạo nên tháp Niết Bàn, bố trí Lục Hợp Quy Nhất trận.
Thế nhưng, sự thù ghét của hai thiên nhân này đối với gã e là cũng đến từ trận đại chiến 300 năm trước. Khiên Na biết thực ra rất nhiều thiên nhân đều căm hận gã, bởi vì kẻ phá tan Lục Hợp Quy Nhất trận, lập được kỳ công vậy mà lại là một con quỷ chẳng đáng nhắc tới như gã, chứ không phải một vị chiến thần trong thiên đạo hào quang vạn trượng trong tưởng tượng của bọn họ.
Cuối cùng, bốn tên binh lính mặc áo giáp tử huyền đứng trên không trung xung quanh bức tường thành khổng lồ bằng huyền thiết cao chót vót, ngẩng đầu cũng không thấy đỉnh nơi cuối đường đã nhìn thấy người, bọn họ dùng hai tay lấy ra bốn chiếc chìa khóa có hình dạng không giống nhau. Bốn chiếc chìa khóa này bay về phía bức tường thành huyền thiết, chui vào giữa vài khe hở gần như không nhìn rõ. Bỗng nhiên, trên bức tường đen vốn chẳng hề có thứ gì lại hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt màu xanh tím, những luồng sáng mảnh này nhanh chóng hội tụ lại thành hình dạng một cánh cửa, bên trên phủ chi chít phù văn cùng với những hoa văn uốn lượn. Đợi đến khi ánh sáng thoáng mờ đi, cánh cửa cực lớn kia bỗng chầm chậm mở ra.
Một tia sáng chói mắt bắn ra, khiến Khiên Na nhất thời khó thích ứng, gã vội vàng dùng tay che kín mắt mình lại.
Nhưng tia sáng này lại không phải thánh quang từ thiên nhân, cũng không hề tạo cho gã bất cứ sự khó chịu nào. Trái lại, tia sáng này hết sức ấm áp, phảng phất như rơm rạ được phơi khô cả buổi dưới trời hè. Sau khi dần dần thích ứng, gã mới nhận ra rằng ánh sáng này thực ra rất giống với ánh nắng ở nhân gian. Mà đằng sau cánh cửa rộng mở cũng không phải là cung điện đồ sộ uy nghiêm hùng vĩ như trong tưởng tượng của gã, trái lại, gã nhìn thấy một rừng cây um tùm, những phiến lá cây đủ màu nằm ở những độ cao khác nhau đan xen, vây quanh một con đường đá sỏi quanh co uốn lượn. Hai bên đường, cỏ xanh xum xuê, được điểm xuyết bằng những nụ hoa dại trăng trắng tim tím, thậm chí còn có hai con bướm nhỏ màu vàng nhạt đang dập dờn trên dưới bay thoảng qua.
Khiên Na gần như đã ngỡ rằng đây là lâm viên nào đó ở nhân gian.
Hai thiên nhân vừa đi vừa hạ thấp giọng bàn tán, nói rằng không ngờ cung điện của Diêm Ma Vương lại tằn tiện như vậy, nhìn bên ngoài còn tưởng rằng bên trong phải uy vũ tới thế nào. Khiên Na lặng lẽ không nói gì đi theo sau bọn họ, thi thoảng cũng sẽ trông thấy một vài địa tiên có tướng mạo đẹp đẽ đang hái quả trong rừng cây, hoặc giặt đồ bên suối nước, tất cả mọi người đều mặc quần áo mộc mạc nhã nhặn, nếu không phải trên người bọn họ đều toả ra ánh sáng nhàn nhạt, thì trông cũng chẳng khác người ở nhân gian là bao.
Nhưng vẫn có một vài thiên nhân hiển nhiên là càng giống với hai thiên nhân đã dẫn gã tới đây, mặc thiên ý sặc sỡ chói mắt trên người, đi đứng nghênh ngang trên đường, như thể mình mới là chủ nhân nơi này. Khiên Na suy đoán, những thiên nhân đó hẳn đều là thủ hạ của vị Trường Canh tinh quân kia.
Gã đã sớm được nghe nói, trong thiên nhân cũng chia ra làm dăm ba bảy loại, những thiên tiên quanh năm sống ở thiên đình xưa nay luôn xem thường địa tiên cư trú tại nhân gian và địa tiên đảm nhiệm chức vụ ở địa phủ. Bọn họ thậm chí còn ít tôn kính cả những vị thượng thần trong địa phục. Giờ được thấy mới biết không phải là giả.
Có điều rẽ qua một tòa nhà thủy tạ, trước mặt vẫn xuất hiện một toà cung điện hết sức xa hoa. Trong ráng tím nghi ngút là họa đống (*) sơn son nối nhau san sát, bậc thềm từ bạch ngọc, mặt đất trải hoảng kim, mái ngói cong và cạnh cửa đều được khảm nạm bảo thạch bảy màu điểm trang. Phía trước cung điện, ngoài một dãy thị vệ kim giáp thì còn có không ít thiên nữ mặc bảo y thiên tằm đi qua đi lại, bất chợt nhìn thấy quỷ mặt xanh nanh vàng như Khiên Na thì đều kinh hô, lộ ra vẻ mặt vừa chán ghét vừa sợ hãi, dồn dập tránh né. Khiên Na mới vừa lại gần cung điện đã cảm nhận được cơn ngột ngạt rất khó chịu, thanh thánh khí ở nơi này quá nồng nặc, tựa như đang không ngừng xâm lấn sức mạnh trong cơ thể gã, đến bước chân cũng dần dần không vững vàng.
(*) họa đống: là phần xà nhà được trang trí hoa văn
Gã dần dần cảm thấy khó thở, mồ hôi trán tuôn ra, dưới chân bất ổn, lại bị vấp chân một cái. Một thiên binh phía trước quay đầu lại, dùng giọng điệu cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác châm chọc, “Ngươi như vậy mà còn có thể một người một ngựa giết tới tháp Niết Bàn?”
Khiên Na ngước cặp mắt vàng rực lên, sát khí lạnh lẽo bên trong lóe lên rồi biến mất. Thiên nhân kia nhất thời cũng bị trừng cho cứng đờ, hơi lạnh dâng lên trong lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Tiến vào bên trong cung điện, Khiên Na bị bắt quỳ xuống. Thế nhưng Khiên Na không muốn quỳ, vẫn chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ. Một tên thị vệ kim giáp trực tiếp tới, đá một cước lên đầu gối Khiên Na. Cả người gã đang bị phơi dưới tiên khí từ thiên nhân, thân thể vốn đã hết sức yếu ớt, sau một cú đạp này lại càng không trụ được nữa, gập đầu gối quỳ xuống.
Đúng lúc này, từ sau bức bình phong hoa mẫu đơn ngọc ngà tinh mỹ tuyệt luân, một bóng người lộng lẫy kim quang đi ra.
Đó là một nam tử có thân hình cao lớn mảnh khảnh, dung mạo tuấn mỹ tột độ, làn da trắng nõn đến mức có thể hắt ra ánh sáng, mái tóc trắng lóng lánh như ngàn vạn ngôi sao giữa ngân hà, cặp mắt xanh lam sâu thẳm ngưng tụ thiên quang ban mai, một bộ thiên y dệt từ tơ vàng óng ánh dẫu có đặt vào bóng tối cũng vẫn có thể sáng ngời rực rỡ. Hắn thậm chí còn chưa nói lời nào, cũng không lộ ra vẻ mặt gì, mà một cảm giác ngột ngạt rồi cũng thuần khiết đến cực điểm đã vô hình lan tỏa ra cả không gian. Vẻ mỹ lệ huy hoàng như vậy, ngay cả người trần mắt thịt cũng khó có thể chịu đựng, còn quỷ như Khiên Na thì chỉ mới liếc nhìn đã thấy hai mắt bỏng rát, không thể nhìn tiếp.
Đây chính là một trong những thượng tiên có địa vị tôn quý nhất Ly Hận Thiên — Trường Canh tinh quân.
Trường Canh tinh quân chậm rãi đi tới trước mặt một Khiên Na tựa như một vết nhơ giữa cả tòa cung điện tràn trề thánh quang huy hoàng, thần sắc lạnh nhạt mà ngạo mạn, hắn giơ tay lên, lệnh cho thị vệ canh chừng xung quanh Khiên Na lui đi hết.
Đứng trước thánh quang mãnh liệt như vậy, Khiên Na phải cắn chặt đầu lưỡi của mình, phải dùng cạn sức lực cả người mới không để vẻ thống khổ lộ ra ngoài. Gã cảm giác mỗi một tấc da lộ ra bên ngoài đều đang bị thiêu đốt, cơn đau đớn sắc bén lan tràn.
Trường Canh tinh quân hơi nhếch miệng, nói, “Khiên Na Ma La, ta vẫn còn nhớ ngươi.”
Khiên Na lặng thinh không nói gì.
Trường Canh tinh quân duỗi cánh tay thon dài đẹp đẽ mà nữ tử cũng không sánh nổi, nhè nhẹ nhấc cằm Khiên Na lên. Còn Khiên Na thì lại chỉ cảm nhận được cơn bỏng rát càng sắc bén hơn lan ra thật nhanh từ nơi da thịt tiếp xúc, gã không nhịn được nhíu mày, mím chặt bờ môi.
“300 năm trước, ta đã thấy ngươi một lần. Ngươi còn nhớ không?” Giọng điệu của Trường Canh tinh quân rất nhẹ nhàng, thậm chí nghe còn hơi dịu dàng.
“… Nhớ.”
“Lần đó ta mang thánh dụ của Tây Vương Mẫu nương nương tới, chấp nhận một thỉnh cầu của ngươi. Ta nghe nói, vài ngày trước, cuối cùng ngươi cũng đã dùng tới thỉnh cầu này?”
Trong lòng Khiên Na ngổn ngang, mà biết phủ nhận cũng chẳng để làm gì, liền nói, “Đúng.”
“Vì một con người?”
“… Nếu như ngươi đã biết rồi, thì cần gì phải hỏi ta?” Khiên Na cả giận nói.
“To gan!” Một tên thị vệ kim giáp lớn tiếng mắng.
Trường Canh tinh quân cười nhạt, thả gã ra, tay lại đặt lên bả vai gã, xoa nhẹ một cái. Khiên Na rên lên, cảm giác da thịt trên vai đã bị thiêu cháy rụi, gã thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi da thịt mình bị nướng chín…
“Hắn không trở về cùng ngươi sao? Thực ra ta rất muốn được gặp hắn.”
Khiên Na ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới chuyện mắt mình đã bị ánh sáng tỏa ra từ người thượng tiên châm chích cho chảy nước mắt, “Y chỉ là một nhân loại bình thường, không có gì để gặp.”
“Một “nhân loại bình thường” có thể đánh bại Đệ nhất Hồng Vô Thường – A Y Đáp? Vậy thì ta càng phải gặp một lần. Huống hồ hắn còn là một “nhân loại bình thường” không có mệnh hồn.” Trường Canh tinh quân khoát tay, giả vờ kinh ngạc nhìn lên vết bỏng chói mắt có hình năm ngón tay trên bả vai Khiên Na, “Ai dà, thực sự là tệ quá, quên mất quỷ các ngươi quá yếu đuối, chỉ chạm nhẹ vào cũng sẽ bị mục nát thành như vậy.”
Lòng Khiên Na càng trầm xuống hơn. Thực ra chính gã cũng vẫn luôn hoài nghi, tình trạng của Nhan Phi đúng là hơi kỳ lạ. Nhưng bây giờ Trường Canh tinh quân đến đây, gã quyết sẽ không để Nhan Phi rơi vào tay bọn họ…
Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Vô số ý nghĩ nhanh chóng thoảng qua đầu gã. Gã biết, e rằng vị Trường Canh tinh quân này đã biết chuyện gì đó mà gã không biết, đã vậy chuyện này còn liên quan tới Ba Tuần…
Ba Tuần… Lục Dục Bổn Tương Kinh… bộ hạ của Ba Tuần… còn cả Liễu Ngọc Sinh… Tại sao tất cả đều đang chỉ về một hướng?
Ba Tuần… Ma thần đáng ghét dẫu chết rồi vẫn có thể đảo loạn cuộc sống của gã…
Hiện giờ trong tay Nhan Phi đang có Lục Dục Bổn Tương Kinh, nếu như bị phát hiện, sẽ khó mà lường được hậu quả…
Khiên Na suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cúi đầu xuống, bày ra thái độ phục tùng, “Nếu như tinh quân muốn gặp y, vậy thì ta dẫn y về là được.”
Trường Canh tinh quân bật cười, “Ngươi thật sự sẽ nghe lời như vậy? Ta nghe nói ngươi đâu có ngoan ngoãn đến thế. Ngộ nhỡ ngươi dẫn hắn chạy thì sao?”
“Lệnh của tinh quân, ta không dám không tuân, cũng không dám đã biết mà vẫn làm trái.” Khiên Na chỉ cảm thấy trán mình đẫm mồ hôi lạnh.
“Ta lại biết một cách còn hữu hiệu hơn.” Trường Canh tinh quân cười thân thiện mà ôn hòa, “Chi bằng ngươi ở lại chỗ này của ta vài ngày, đồ đệ của ngươi nhớ ngươi, nóng ruột, tất sẽ trở về, không phải sao?”
Tác giả :
Liên Hề Liên Hề