Địa Ngục Biến Tướng
Chương 93: Lạc Tùng Cốc (7)
Hồ ly dữ dằn trợn mắt trừng Nhan Phi và Đàn Dương Tử, “Các ngươi quả nhiên đã dẫn người đến!”
Nhan Phi lập tức nói, “Không liên quan gì đến chúng ta! Không thì tại sao giờ người mới xuất hiện!”
Đàn Dương Tử cau mày nói, “Chẳng lẽ có người đã theo dõi chúng ta…”
Hồ ly lập tức chui qua cửa động ra bên ngoài, Nhan Phi kinh ngạc phát hiện thì ra con hồ ly này chẳng hề lớn như thoạt nhìn, bộ lông xù của nó chen qua chỉ còn lại có chút, thì ra là “béo ảo”… Thế nên y hạ nhỏ giọng cười khúc khích, kết quả lại bị Đàn Dương Tử trừng một cái.
Đàn Dương Tử cùng y đi theo sau hồ ly ra cửa động, cách màn nước đổ ào ào ngó ra bên ngoài. Thế nhưng núi rừng yên tĩnh, trời xanh cao xa, không nhìn ra được bất cứ lạ thường nào. Hồ ly nhếch cái mũi, ngửi ngửi gì đó trong không khí, còn Đàn Dương Tử cũng cảm nhận được trong cơ thể mình đang lan tràn cảm giác run rẩy làm vảy trên lưng dựng đứng, đó là cảm giác bất an khi bị một cặp mắt nhìn lom lom vào.
Bỗng nhiên, đi kèm với tiếng nước nổ tung, từ đầm nước dưới chân thác bỗng nhiên phun trào một cột nước, những giọt nước rơi rắc đầy trời phản chiếu ánh dương vô số lần, khiến người ta khó mà mở mắt nổi. Mà bên trong cột nước kia lại bỗng nhiên lao ra một thứ khổng lồ màu xanh, dùng tốc độ nhanh như chớp cuốn lấy Nhan Phi đang đứng trước cửa hang động. Nhan Phi hét to, chỉ cảm thấy cả người bỗng mất đi trọng lượng, đầu choáng mắt hoa, không biết mình đang ở nơi nào.
Tim Đàn Dương Tử đập thình thịch, gã lập tức nhấc Trảm Nghiệp Kiếm, đạp chân lên vách đá lao ra ngoài. Xuyên qua màn sương dày đặc, gã nhìn thấy trước mắt mình rõ ràng là một con rắn khổng lồ màu xanh, cao tới vài trượng, đang quấn chặt lấy Nhan Phi, đã bắt đầu cắn giết, khiến cho Nhan Phi không thở nổi. Con ngươi dài mảnh tràn ngập quỷ khí phản chiếu ra bóng người gã đang nhanh chóng tiếp cận. Thanh Trảm Nghiệp Kiếm có thể chém sắt như chém bùn của Đàn Dương Tử đâm vào vảy rắn, song chỉ có thể tạo nên thương tổn trên bề mặt, xẹt ra một chuỗi đốm lửa từ ma sát, khó đâm được vào trong. Thế nên gã bắt đầu niệm chú văn, thân kiếm bùng lên quỷ hỏa màu xanh, rồi quát to một tiếng chém về phía trước, lúc này mới khiến con rắn kia phải đổ máu. Con rắn to tướng kêu lên, cuối cùng cũng ném Nhan Phi đi. Đàn Dương Tử giẫm lên Trảm Nghiệp Kiếm nhanh chóng bay qua, lập tức đỡ được Nhan Phi. Nhan Phi gần như đã sắp ngất, miệng há hốc thở hồng hộc, ngực vẫn còn đang ân ẩn đau.
Lúc này, con hồ ly kia lại lên tiếng, “Thì ra là ngươi, ngươi lại tới đây làm gì!”
Con cự xà kia lộn lại quay mặt về phía hồ yêu, xì xì nói rằng, “Ngươi là đồ ngu! Sao ngươi có thể để cho người ngoài tiến vào!”
Hồ yêu đáp, “Hai người bọn họ chỉ muốn chép sách, cũng đâu phải muốn trộm sách, ngươi cuống lên làm gì!”
“Một đôi Thanh Hồng Vô Thường, chó săn của Phong Đô, bọn họ nói gì ngươi tin nấy? Con hồ ly ngươi vừa tham ăn vừa lười biếng vừa ngu ngốc, ta đã biết không nên giao sách cho ngươi trông coi mà!”
“Con cá chạch thối tha! Ngươi nói ai vừa lười biếng vừa tham ăn! Ngươi là con sâu thối gian trá giảo hoạt!”
“Ngươi là con chó lông đỏ cả người đầy ghẻ! Ta đứng xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi thối trên người ngươi!”
Một cáo một rắn cứ chửi nhau như vậy, như thể đã hoàn toàn quên mất hai kẻ bên cạnh.
Đàn Dương Tử và Nhan Phi xem như đã rõ, hóa ra con xà yêu này cũng đã từng là người đi theo Ba Tuần. Xem ra thế lực của Ba Tuần quả nhiên vẫn chưa bị đánh tan hoàn toàn, rất nhiều ma binh chỉ đang ẩn náu.
Còn có bao nhiêu ma binh như vậy nữa?
Đàn Dương Tử và Nhan Phi liếc mắt nhìn nhau, dự định giẫm lên đá cạnh đó lặng lẽ chạy về trong động. Nghĩ thầm con rắn này to như vậy, hẳn sẽ không chui vào được. Nào ngờ bọn họ mới vừa hơi cử động, đã nghe thấy con cự xà kia quát, “Ai cho các ngươi đi!”
Hai người đành phải đứng im tại chỗ cũ, Đàn Dương Tử quay đầu sang nhìn xà yêu nói, “Chúng ta không phải do Phong Đô phái tới, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết được các ngươi đang ở đây, bởi vì như vậy thì chính chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức.”
“Nói vô căn cứ, dựa vào đâu mà ta phải tin các ngươi. Nhất là khi các ngươi còn là một đám chó nói lời không giữ lời!”
Nhan Phi lẩm bẩm nói, “Ngươi là yêu trong súc sinh đạo, mà sao cứ suốt ngày lấy chó ra mắng người? Chó người ta tuyệt đối trung thành, chọc ngươi ở…”
Hồ yêu nghe thấy vậy thì phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, con cự xà kia càng điên tiết, phun lưỡi xì xì, nọc độc nhỏ xuống khỏi mép. Đàn Dương Tử cảm giác hắn sắp tấn công Nhan Phi lần nữa, lập tức cầm kiếm lên chắn phía trước Nhan Phi, cặp mắt dữ dằn bắn ra ác khí, “Chúng ta nói nhỏ nhẹ thương lượng, là bởi vì chúng ta có việc cầu người, không muốn gây ra xung đột, chứ không phải vì ta sợ ngươi. Nếu như ngươi còn hùng hổ dọa nạt như vậy nữa, đừng trách ta không nể mặt!”. Đam Mỹ H Văn
Quỷ khí trên người Đàn Dương Tử vọt lên, trong mắt loé lên vầng sáng vàng. Con xà yêu và hồ yêu kia đều nhạy bén cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc…
Mùi vị này… dường như đã ngửi thấy ở nơi nào đó…
Đúng lúc đó, Nhan Phi mở miệng hỏi, “Phải thế nào các ngươi mới chịu tin tưởng chúng ta? Chúng ta chỉ nhận lời giúp đỡ bạn bè mà thôi, nếu như các ngươi kiêng kỵ như vậy, chúng ta không cần nữa là được.”
“Bạn? Bạn gì?”
“Hắn là một đại phu của Y Tiên Phái, tên là Liễu Ngọc Sinh. Hắn cho ta vật này, nói rằng có thể làm tín vật.” Nhan Phi nói, rồi lấy viên ngọc thiền ra, “Y Tiên Phái, các ngươi hẳn phải biết chứ? Tinh thông kinh mạch và y lý trên thân thể chúng sinh mỗi một đạo, có lẽ hắn biết Ba Tuần có thể làm cho chúng sinh quỷ đạo không còn phải e sợ tiếp xúc từ thiên nhân nữa, cho nên mới muốn xem thử trong quyển sách này có ghi chép liên quan nào không thôi.”
Vốn cho rằng sẽ phải tốn công khua môi múa mép một hồi, lại không ngờ rằng y vừa lấy viên ngọc thiền này ra, bầu không khí trước đó còn đang giương cung bạt kiếm bỗng chốc đã thay đổi một cách vi diệu.
Trên người con xà yêu màu xanh trắng khổng lồ trước mặt bỗng nhiên bắt đầu bốc lên sương khói màu trắng, cả người nó mơ hồ thành một bóng đen. Giữa làn hơi nước mênh mang, bóng đen kia nhanh chóng thu nhỏ, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy đâu nữa. Ngay một tích tắc sau đó, một bóng người màu đen nhảy ra giữa màn hơi nước, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Đàn Dương Tử và Nhan Phi. Đây là một chàng trai nhỏ gầy đến mức trông có vẻ hơi yếu đuối, người mặc quần áo đen, hai chân lại để trần. Da dẻ trắng bệch tới mức lạnh run, mái tóc đen mượt mà dài tới mông, khuôn mặt dài nhỏ mang theo mị lực lạnh nhạt mà âm nhu, tuyệt nhiên khác hẳn với vẻ đẹp tươi như đào mận của Nhan Phi.
Thì ra con xà yêu này có thể hóa thành hình người…
Xà yêu đoạt lấy ngọc thiền trong tay Nhan Phi rồi tỉ mỉ kiểm tra, con hồ ly to kia cũng lại gần xem cùng, bộ lông cọ vào mặt xà yêu, bị xà yêu tát một phát sang bên cạnh, “Vướng vào ta!”
Hồ ly hỏi, “Có phải thật không?”
“Hình như là thật…”
Nhan Phi và Đàn Dương Tử đều thấy hơi bối rối. Nhan Phi hỏi, “Các ngươi cũng biết về vật này?”
Hồ yêu mới vừa định mở miệng nói, xà yêu đã duỗi tay tới bịt miệng nó lại, tranh nói trước, “Lúc chúng ta sa cơ nhất, Y Tiên Phái đã giúp đỡ chúng ta, ngươi xem, con hồ ly thối này đứt mất sáu cái đuôi vẫn còn sống được, chính là nhờ công lao của Y Tiên Phái. Cho nên đương nhiên chúng ta có thể nhận ra tín vật của bọn họ.”
“Ra là vậy…” Nhan Phi đáp như đang suy nghĩ điều gì.
“Liễu Ngọc Sinh mà các ngươi vừa mới nói trông như thế nào?”
Nhan Phi suy nghĩ một lúc rồi nói rằng, “Vóc người không khác ta lắm, chắc gầy hơn ta một chút, mặt trông rất đẹp, ưa sạch sẽ, luôn mặc quần áo trắng, trên người luôn có mùi thuốc Đông y.”
Hiển nhiên là miêu tả của y quá sơ sài, không thể cho xà yêu bao nhiêu thông tin có ích. Xà yêu siết chặt ngọc thiền trong tay, do dự trong chốc lát, rồi trả ngọc thiền lại cho Nhan Phi, “Tại sao hắn lại đưa cho ngươi thứ này?”
“Bởi vì chúng ta là bạn đó?”
“Tại sao các ngươi lại kết bạn?”
“Có một lần hắn rơi xuống nước, ta cứu hắn. Sau đó thường xuyên qua lại thì quen nhau.” Nhan Phi đáp lời, y nhận ra hình như đã rất lâu rồi không thấy sư phụ nói gì, vừa đầu đi lại phát hiện sư phụ đã đi vào trong sơn động.
Gay rồi… Không phải là giận rồi chứ…
Nhưng con xà yêu kia vẫn chưa hỏi xong, “Vậy ngươi tên là gì?”
“… Nhan Phi, à, giờ phải gọi là Nhan Phi Ma La.” Nhan Phi khoanh tay, hỏi ngược lại, “Vậy các ngươi tên là gì?”
“… Hoa Thất, con hồ ly ngu xuẩn này tên là Hồ Dương.”
“Cho nên giờ các ngươi đã tin chúng ta?”
“Các ngươi đã làm việc thay Y Tiên Phái, ta đương nhiên sẽ không thể nói thế nào. Ngươi muốn chép thì cứ chép đi.” Xà yêu liếc mắt nhìn hồ yêu, con hồ ly giật giật lỗ tai, nói, “Nếu như ngươi muốn cầm luôn đi…” Còn chưa nói hết câu, chân đã bị xà yêu đạp, hắn đau đến mức phải gào lên, “Ngươi làm gì đấy! Con cá chạch chết tiệt!”
“Ngươi ngậm miệng vào cho ta!”
Thấy hai con yêu quái lại bắt đầu chửi nhau, Nhan Phi liền quay đầu chui vào trong động. Chỉ thấy Đàn Dương Tử cầm quyển hạ của Lục Dục Bổn Tương Kinh trong tay, nhìn nó như có điều suy nghĩ.
Nhan Phi cẩn thận e dè hỏi một câu, “Sư phụ?”
Đàn Dương Tử không quay người sang, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, “Chuyện về Liễu Ngọc Sinh kia, con rốt cuộc biết được chừng nào?”
Nhan Phi sững sờ, “Chuyện về hắn?”
“Rõ ràng hắn không phải chỉ là đệ tử bình thường của Y Tiên Phái, nhìn từ thái độ của người ở gian y quán trước đó cũng đã có thể biết được. Bây giờ thậm chí ngay cả bộ hạ của Ba Tuần cũng biết đến mảnh ngọc thiền này, con bảo ta phải tin tưởng hắn chỉ là một thầy thuốc thông thường thế nào đây?”
Nhan Phi cau mày suy nghĩ một hồi, rồi hỏi một câu tựa như không dám tin, “Sư phụ nghi ngờ con sao?”
Đàn Dương Tử xoay người sang, dùng ánh mắt phức tạp nhìn y, mãi một lúc sau mới thở dài nói, “Thôi, coi như ta chưa hỏi.”
Nhưng sao Nhan Phi có thể bỏ qua như vậy được. Y vội vàng đi vài bước tới trước mặt Đàn Dương Tử, cặp mắt đen láy nhìn nghiêm túc vào sư phụ mình, “Không, sư phụ, có chuyện gì người cũng phải nói rõ ràng với con. Con không muốn giữa hai ta có bất cứ hiểu lầm gì hết.”
Thấy Nhan Phi đã bắt đầu luống cuống, Đàn Dương Tử chỉ đành tiếp tục nói, “Nếu như hai con yêu quái này đều liên quan tới Y Tiên Phái, hắn muốn Lục Dục Bổn Tương Kinh dễ như trở bàn tay, vì sao lại cố tình muốn con tìm giúp hắn? Vì sao hắn phải giúp đỡ con hết lần này tới lần khác, thậm chí còn cùng con xuống địa ngục? Hắn thật sự chỉ là một đệ tử của Y Tiên Phái thôi sao? Tại sao hắn có thể dễ dàng làm được chuyện nằm mơ giữa ban ngày như khiến cho con người bám lên thân thể của quỷ? Còn cả…”
Nhan Phi dùng giọng nói hơi lạnh nhạt hỏi, “Còn cả gì?”
“… Còn cả, thực lực của con kém xa A Y Đáp, con đã thắng hắn như thế nào? Rồi tìm ra được nơi này như thế nào?” Những nghi vấn bị đè nén trong lòng rất lâu cuối cùng cũng tìm được đường ra, gã nhận được khoái cảm như được giải thoát, song lại lập tức thấy hối hận, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như bị đấm cho một quyền của Nhan Phi.
“Sư phụ, người quả nhiên đã nghi ngờ con…” Nhan Phi cúi đầu, giọng cũng khàn đi.
Đàn Dương Tử nhất thời không biết đáp lại thế nào, đúng là gã đã nghi ngờ, dù vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng đừng nghi ngờ, song nhiều chuyện xảy ra liên tục như vậy, gã không thể nào nhịn được suy nghĩ nhiều.
Gã sinh ra ở địa ngục, nghi ngờ là bản năng của gã.
Nhan Phi cười khổ, rồi nói, “Sư phụ, con nói thật, con thật sự không biết. Con không biết đám yêu này biết được cả ngọc thiền của Liễu Ngọc Sinh, con không biết tại sao hắn lại muốn giúp con, hẳn không chỉ là vì có thiện cảm với con? Trước đây con vẫn chưa bao giờ để ý tới chuyện này, là bởi vì hắn có thể giúp con đi tìm sư phụ, cho nên dù con có hoài nghi về mục đích của hắn đi nữa, con cũng không hề để ý. Còn chuyện của A Y Đáp, con cũng thật sự không biết. Rõ ràng con đã thua, mà không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc con tỉnh lại, hắn lại thua mất rồi… Con biết những câu nói này nghe không hề đáng tin, nhưng con không hề lừa sư phụ một câu nào hết, một chữ cũng không hề.”
Đàn Dương Tử nhìn Nhan Phi mặt đầy đau khổ và hoảng sợ, cũng thấy đau lòng. Thế nên gã chủ động bước về phía trước một bước, đưa tay tới nâng nhẹ mặt Nhan Phi lên, rồi dùng giọng từ tốn nói, “Rồi, ta tin tưởng con. Chuyện về Liễu Ngọc Sinh, chúng ta có thể tìm cơ hội hỏi rõ, trả lại ngọc thiền cho hắn là được.”
Nhan Phi dùng đôi bàn tay mình nắm lấy tay sư phụ, siết chặt lấy trong lòng bàn tay, dùng sức gật mạnh đầu. Nhưng y biết thực ra trong lòng mình vẫn chưa thanh thản.
Lần đóng giả làm Càn Đạt tuy đã thành công giúp y đạt thành tâm nguyện, cũng coi như đã thúc đẩy quan hệ hiện giờ giữa y và sư phụ, nhưng chung quy vẫn phá hủy lòng tin tưởng vô điều kiện của sư phụ dành cho mình. Hơn nữa, niềm tin này chỉ e rất khó trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Lúc này, một tiếng ho khan khe khẽ bỗng vang lên, con xà yêu Hoa Thất kia không biết đã vào từ lúc nào, đang cùng con hồ ly béo đứng ở cửa động xem trò vui, “Này, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa? Còn muốn cuốn sách kia nữa không?”
Nhan Phi lập tức nói, “Không liên quan gì đến chúng ta! Không thì tại sao giờ người mới xuất hiện!”
Đàn Dương Tử cau mày nói, “Chẳng lẽ có người đã theo dõi chúng ta…”
Hồ ly lập tức chui qua cửa động ra bên ngoài, Nhan Phi kinh ngạc phát hiện thì ra con hồ ly này chẳng hề lớn như thoạt nhìn, bộ lông xù của nó chen qua chỉ còn lại có chút, thì ra là “béo ảo”… Thế nên y hạ nhỏ giọng cười khúc khích, kết quả lại bị Đàn Dương Tử trừng một cái.
Đàn Dương Tử cùng y đi theo sau hồ ly ra cửa động, cách màn nước đổ ào ào ngó ra bên ngoài. Thế nhưng núi rừng yên tĩnh, trời xanh cao xa, không nhìn ra được bất cứ lạ thường nào. Hồ ly nhếch cái mũi, ngửi ngửi gì đó trong không khí, còn Đàn Dương Tử cũng cảm nhận được trong cơ thể mình đang lan tràn cảm giác run rẩy làm vảy trên lưng dựng đứng, đó là cảm giác bất an khi bị một cặp mắt nhìn lom lom vào.
Bỗng nhiên, đi kèm với tiếng nước nổ tung, từ đầm nước dưới chân thác bỗng nhiên phun trào một cột nước, những giọt nước rơi rắc đầy trời phản chiếu ánh dương vô số lần, khiến người ta khó mà mở mắt nổi. Mà bên trong cột nước kia lại bỗng nhiên lao ra một thứ khổng lồ màu xanh, dùng tốc độ nhanh như chớp cuốn lấy Nhan Phi đang đứng trước cửa hang động. Nhan Phi hét to, chỉ cảm thấy cả người bỗng mất đi trọng lượng, đầu choáng mắt hoa, không biết mình đang ở nơi nào.
Tim Đàn Dương Tử đập thình thịch, gã lập tức nhấc Trảm Nghiệp Kiếm, đạp chân lên vách đá lao ra ngoài. Xuyên qua màn sương dày đặc, gã nhìn thấy trước mắt mình rõ ràng là một con rắn khổng lồ màu xanh, cao tới vài trượng, đang quấn chặt lấy Nhan Phi, đã bắt đầu cắn giết, khiến cho Nhan Phi không thở nổi. Con ngươi dài mảnh tràn ngập quỷ khí phản chiếu ra bóng người gã đang nhanh chóng tiếp cận. Thanh Trảm Nghiệp Kiếm có thể chém sắt như chém bùn của Đàn Dương Tử đâm vào vảy rắn, song chỉ có thể tạo nên thương tổn trên bề mặt, xẹt ra một chuỗi đốm lửa từ ma sát, khó đâm được vào trong. Thế nên gã bắt đầu niệm chú văn, thân kiếm bùng lên quỷ hỏa màu xanh, rồi quát to một tiếng chém về phía trước, lúc này mới khiến con rắn kia phải đổ máu. Con rắn to tướng kêu lên, cuối cùng cũng ném Nhan Phi đi. Đàn Dương Tử giẫm lên Trảm Nghiệp Kiếm nhanh chóng bay qua, lập tức đỡ được Nhan Phi. Nhan Phi gần như đã sắp ngất, miệng há hốc thở hồng hộc, ngực vẫn còn đang ân ẩn đau.
Lúc này, con hồ ly kia lại lên tiếng, “Thì ra là ngươi, ngươi lại tới đây làm gì!”
Con cự xà kia lộn lại quay mặt về phía hồ yêu, xì xì nói rằng, “Ngươi là đồ ngu! Sao ngươi có thể để cho người ngoài tiến vào!”
Hồ yêu đáp, “Hai người bọn họ chỉ muốn chép sách, cũng đâu phải muốn trộm sách, ngươi cuống lên làm gì!”
“Một đôi Thanh Hồng Vô Thường, chó săn của Phong Đô, bọn họ nói gì ngươi tin nấy? Con hồ ly ngươi vừa tham ăn vừa lười biếng vừa ngu ngốc, ta đã biết không nên giao sách cho ngươi trông coi mà!”
“Con cá chạch thối tha! Ngươi nói ai vừa lười biếng vừa tham ăn! Ngươi là con sâu thối gian trá giảo hoạt!”
“Ngươi là con chó lông đỏ cả người đầy ghẻ! Ta đứng xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi thối trên người ngươi!”
Một cáo một rắn cứ chửi nhau như vậy, như thể đã hoàn toàn quên mất hai kẻ bên cạnh.
Đàn Dương Tử và Nhan Phi xem như đã rõ, hóa ra con xà yêu này cũng đã từng là người đi theo Ba Tuần. Xem ra thế lực của Ba Tuần quả nhiên vẫn chưa bị đánh tan hoàn toàn, rất nhiều ma binh chỉ đang ẩn náu.
Còn có bao nhiêu ma binh như vậy nữa?
Đàn Dương Tử và Nhan Phi liếc mắt nhìn nhau, dự định giẫm lên đá cạnh đó lặng lẽ chạy về trong động. Nghĩ thầm con rắn này to như vậy, hẳn sẽ không chui vào được. Nào ngờ bọn họ mới vừa hơi cử động, đã nghe thấy con cự xà kia quát, “Ai cho các ngươi đi!”
Hai người đành phải đứng im tại chỗ cũ, Đàn Dương Tử quay đầu sang nhìn xà yêu nói, “Chúng ta không phải do Phong Đô phái tới, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết được các ngươi đang ở đây, bởi vì như vậy thì chính chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức.”
“Nói vô căn cứ, dựa vào đâu mà ta phải tin các ngươi. Nhất là khi các ngươi còn là một đám chó nói lời không giữ lời!”
Nhan Phi lẩm bẩm nói, “Ngươi là yêu trong súc sinh đạo, mà sao cứ suốt ngày lấy chó ra mắng người? Chó người ta tuyệt đối trung thành, chọc ngươi ở…”
Hồ yêu nghe thấy vậy thì phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, con cự xà kia càng điên tiết, phun lưỡi xì xì, nọc độc nhỏ xuống khỏi mép. Đàn Dương Tử cảm giác hắn sắp tấn công Nhan Phi lần nữa, lập tức cầm kiếm lên chắn phía trước Nhan Phi, cặp mắt dữ dằn bắn ra ác khí, “Chúng ta nói nhỏ nhẹ thương lượng, là bởi vì chúng ta có việc cầu người, không muốn gây ra xung đột, chứ không phải vì ta sợ ngươi. Nếu như ngươi còn hùng hổ dọa nạt như vậy nữa, đừng trách ta không nể mặt!”. Đam Mỹ H Văn
Quỷ khí trên người Đàn Dương Tử vọt lên, trong mắt loé lên vầng sáng vàng. Con xà yêu và hồ yêu kia đều nhạy bén cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc…
Mùi vị này… dường như đã ngửi thấy ở nơi nào đó…
Đúng lúc đó, Nhan Phi mở miệng hỏi, “Phải thế nào các ngươi mới chịu tin tưởng chúng ta? Chúng ta chỉ nhận lời giúp đỡ bạn bè mà thôi, nếu như các ngươi kiêng kỵ như vậy, chúng ta không cần nữa là được.”
“Bạn? Bạn gì?”
“Hắn là một đại phu của Y Tiên Phái, tên là Liễu Ngọc Sinh. Hắn cho ta vật này, nói rằng có thể làm tín vật.” Nhan Phi nói, rồi lấy viên ngọc thiền ra, “Y Tiên Phái, các ngươi hẳn phải biết chứ? Tinh thông kinh mạch và y lý trên thân thể chúng sinh mỗi một đạo, có lẽ hắn biết Ba Tuần có thể làm cho chúng sinh quỷ đạo không còn phải e sợ tiếp xúc từ thiên nhân nữa, cho nên mới muốn xem thử trong quyển sách này có ghi chép liên quan nào không thôi.”
Vốn cho rằng sẽ phải tốn công khua môi múa mép một hồi, lại không ngờ rằng y vừa lấy viên ngọc thiền này ra, bầu không khí trước đó còn đang giương cung bạt kiếm bỗng chốc đã thay đổi một cách vi diệu.
Trên người con xà yêu màu xanh trắng khổng lồ trước mặt bỗng nhiên bắt đầu bốc lên sương khói màu trắng, cả người nó mơ hồ thành một bóng đen. Giữa làn hơi nước mênh mang, bóng đen kia nhanh chóng thu nhỏ, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy đâu nữa. Ngay một tích tắc sau đó, một bóng người màu đen nhảy ra giữa màn hơi nước, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Đàn Dương Tử và Nhan Phi. Đây là một chàng trai nhỏ gầy đến mức trông có vẻ hơi yếu đuối, người mặc quần áo đen, hai chân lại để trần. Da dẻ trắng bệch tới mức lạnh run, mái tóc đen mượt mà dài tới mông, khuôn mặt dài nhỏ mang theo mị lực lạnh nhạt mà âm nhu, tuyệt nhiên khác hẳn với vẻ đẹp tươi như đào mận của Nhan Phi.
Thì ra con xà yêu này có thể hóa thành hình người…
Xà yêu đoạt lấy ngọc thiền trong tay Nhan Phi rồi tỉ mỉ kiểm tra, con hồ ly to kia cũng lại gần xem cùng, bộ lông cọ vào mặt xà yêu, bị xà yêu tát một phát sang bên cạnh, “Vướng vào ta!”
Hồ ly hỏi, “Có phải thật không?”
“Hình như là thật…”
Nhan Phi và Đàn Dương Tử đều thấy hơi bối rối. Nhan Phi hỏi, “Các ngươi cũng biết về vật này?”
Hồ yêu mới vừa định mở miệng nói, xà yêu đã duỗi tay tới bịt miệng nó lại, tranh nói trước, “Lúc chúng ta sa cơ nhất, Y Tiên Phái đã giúp đỡ chúng ta, ngươi xem, con hồ ly thối này đứt mất sáu cái đuôi vẫn còn sống được, chính là nhờ công lao của Y Tiên Phái. Cho nên đương nhiên chúng ta có thể nhận ra tín vật của bọn họ.”
“Ra là vậy…” Nhan Phi đáp như đang suy nghĩ điều gì.
“Liễu Ngọc Sinh mà các ngươi vừa mới nói trông như thế nào?”
Nhan Phi suy nghĩ một lúc rồi nói rằng, “Vóc người không khác ta lắm, chắc gầy hơn ta một chút, mặt trông rất đẹp, ưa sạch sẽ, luôn mặc quần áo trắng, trên người luôn có mùi thuốc Đông y.”
Hiển nhiên là miêu tả của y quá sơ sài, không thể cho xà yêu bao nhiêu thông tin có ích. Xà yêu siết chặt ngọc thiền trong tay, do dự trong chốc lát, rồi trả ngọc thiền lại cho Nhan Phi, “Tại sao hắn lại đưa cho ngươi thứ này?”
“Bởi vì chúng ta là bạn đó?”
“Tại sao các ngươi lại kết bạn?”
“Có một lần hắn rơi xuống nước, ta cứu hắn. Sau đó thường xuyên qua lại thì quen nhau.” Nhan Phi đáp lời, y nhận ra hình như đã rất lâu rồi không thấy sư phụ nói gì, vừa đầu đi lại phát hiện sư phụ đã đi vào trong sơn động.
Gay rồi… Không phải là giận rồi chứ…
Nhưng con xà yêu kia vẫn chưa hỏi xong, “Vậy ngươi tên là gì?”
“… Nhan Phi, à, giờ phải gọi là Nhan Phi Ma La.” Nhan Phi khoanh tay, hỏi ngược lại, “Vậy các ngươi tên là gì?”
“… Hoa Thất, con hồ ly ngu xuẩn này tên là Hồ Dương.”
“Cho nên giờ các ngươi đã tin chúng ta?”
“Các ngươi đã làm việc thay Y Tiên Phái, ta đương nhiên sẽ không thể nói thế nào. Ngươi muốn chép thì cứ chép đi.” Xà yêu liếc mắt nhìn hồ yêu, con hồ ly giật giật lỗ tai, nói, “Nếu như ngươi muốn cầm luôn đi…” Còn chưa nói hết câu, chân đã bị xà yêu đạp, hắn đau đến mức phải gào lên, “Ngươi làm gì đấy! Con cá chạch chết tiệt!”
“Ngươi ngậm miệng vào cho ta!”
Thấy hai con yêu quái lại bắt đầu chửi nhau, Nhan Phi liền quay đầu chui vào trong động. Chỉ thấy Đàn Dương Tử cầm quyển hạ của Lục Dục Bổn Tương Kinh trong tay, nhìn nó như có điều suy nghĩ.
Nhan Phi cẩn thận e dè hỏi một câu, “Sư phụ?”
Đàn Dương Tử không quay người sang, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, “Chuyện về Liễu Ngọc Sinh kia, con rốt cuộc biết được chừng nào?”
Nhan Phi sững sờ, “Chuyện về hắn?”
“Rõ ràng hắn không phải chỉ là đệ tử bình thường của Y Tiên Phái, nhìn từ thái độ của người ở gian y quán trước đó cũng đã có thể biết được. Bây giờ thậm chí ngay cả bộ hạ của Ba Tuần cũng biết đến mảnh ngọc thiền này, con bảo ta phải tin tưởng hắn chỉ là một thầy thuốc thông thường thế nào đây?”
Nhan Phi cau mày suy nghĩ một hồi, rồi hỏi một câu tựa như không dám tin, “Sư phụ nghi ngờ con sao?”
Đàn Dương Tử xoay người sang, dùng ánh mắt phức tạp nhìn y, mãi một lúc sau mới thở dài nói, “Thôi, coi như ta chưa hỏi.”
Nhưng sao Nhan Phi có thể bỏ qua như vậy được. Y vội vàng đi vài bước tới trước mặt Đàn Dương Tử, cặp mắt đen láy nhìn nghiêm túc vào sư phụ mình, “Không, sư phụ, có chuyện gì người cũng phải nói rõ ràng với con. Con không muốn giữa hai ta có bất cứ hiểu lầm gì hết.”
Thấy Nhan Phi đã bắt đầu luống cuống, Đàn Dương Tử chỉ đành tiếp tục nói, “Nếu như hai con yêu quái này đều liên quan tới Y Tiên Phái, hắn muốn Lục Dục Bổn Tương Kinh dễ như trở bàn tay, vì sao lại cố tình muốn con tìm giúp hắn? Vì sao hắn phải giúp đỡ con hết lần này tới lần khác, thậm chí còn cùng con xuống địa ngục? Hắn thật sự chỉ là một đệ tử của Y Tiên Phái thôi sao? Tại sao hắn có thể dễ dàng làm được chuyện nằm mơ giữa ban ngày như khiến cho con người bám lên thân thể của quỷ? Còn cả…”
Nhan Phi dùng giọng nói hơi lạnh nhạt hỏi, “Còn cả gì?”
“… Còn cả, thực lực của con kém xa A Y Đáp, con đã thắng hắn như thế nào? Rồi tìm ra được nơi này như thế nào?” Những nghi vấn bị đè nén trong lòng rất lâu cuối cùng cũng tìm được đường ra, gã nhận được khoái cảm như được giải thoát, song lại lập tức thấy hối hận, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như bị đấm cho một quyền của Nhan Phi.
“Sư phụ, người quả nhiên đã nghi ngờ con…” Nhan Phi cúi đầu, giọng cũng khàn đi.
Đàn Dương Tử nhất thời không biết đáp lại thế nào, đúng là gã đã nghi ngờ, dù vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng đừng nghi ngờ, song nhiều chuyện xảy ra liên tục như vậy, gã không thể nào nhịn được suy nghĩ nhiều.
Gã sinh ra ở địa ngục, nghi ngờ là bản năng của gã.
Nhan Phi cười khổ, rồi nói, “Sư phụ, con nói thật, con thật sự không biết. Con không biết đám yêu này biết được cả ngọc thiền của Liễu Ngọc Sinh, con không biết tại sao hắn lại muốn giúp con, hẳn không chỉ là vì có thiện cảm với con? Trước đây con vẫn chưa bao giờ để ý tới chuyện này, là bởi vì hắn có thể giúp con đi tìm sư phụ, cho nên dù con có hoài nghi về mục đích của hắn đi nữa, con cũng không hề để ý. Còn chuyện của A Y Đáp, con cũng thật sự không biết. Rõ ràng con đã thua, mà không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc con tỉnh lại, hắn lại thua mất rồi… Con biết những câu nói này nghe không hề đáng tin, nhưng con không hề lừa sư phụ một câu nào hết, một chữ cũng không hề.”
Đàn Dương Tử nhìn Nhan Phi mặt đầy đau khổ và hoảng sợ, cũng thấy đau lòng. Thế nên gã chủ động bước về phía trước một bước, đưa tay tới nâng nhẹ mặt Nhan Phi lên, rồi dùng giọng từ tốn nói, “Rồi, ta tin tưởng con. Chuyện về Liễu Ngọc Sinh, chúng ta có thể tìm cơ hội hỏi rõ, trả lại ngọc thiền cho hắn là được.”
Nhan Phi dùng đôi bàn tay mình nắm lấy tay sư phụ, siết chặt lấy trong lòng bàn tay, dùng sức gật mạnh đầu. Nhưng y biết thực ra trong lòng mình vẫn chưa thanh thản.
Lần đóng giả làm Càn Đạt tuy đã thành công giúp y đạt thành tâm nguyện, cũng coi như đã thúc đẩy quan hệ hiện giờ giữa y và sư phụ, nhưng chung quy vẫn phá hủy lòng tin tưởng vô điều kiện của sư phụ dành cho mình. Hơn nữa, niềm tin này chỉ e rất khó trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Lúc này, một tiếng ho khan khe khẽ bỗng vang lên, con xà yêu Hoa Thất kia không biết đã vào từ lúc nào, đang cùng con hồ ly béo đứng ở cửa động xem trò vui, “Này, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa? Còn muốn cuốn sách kia nữa không?”
Tác giả :
Liên Hề Liên Hề