Địa Ngục Biến Tướng
Chương 34: Địa Ngục A Tì (9)
Đạt Tát Ma La mang về một ít thức ăn, hắn cởi từ bên hông xuống một cái túi, lấy từ bên trong ra một con sâu dài mảnh, con sâu đó ngoe nguẩy giữa những ngón tay hắn, không ngừng giãy giụa, Càn Đạt nhìn thôi mà bủn rủn da đầu.
Hiển nhiên Khiên Na đã qua lại giữa Phong Đô và nhân gian quá lâu, cũng không quen với ẩm thực địa ngục, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng. Đạt Tát thở dài nói, “Vào những lúc thế này đừng có kén cá chọn canh, có thức ăn đã là tốt lắm rồi. Ngươi bị giam nguyên một năm, tốt xấu cũng bổ sung một chút thể lực đi.”
Khiên Na đúng là đang đói bụng. Bên trong đại lao Nhược Gia Cung kia, tuy rằng những thị vệ hắc giáp đó cũng có đưa tới một ít đồ ăn, nhưng đều chỉ vì duy trì tính mạng cơ bản của gã, thậm chí còn có ý làm gã suy yếu, trung bình cứ ba ngày mới cho ăn một lần. Cách lần trước được ăn cũng đã hai ngày. Hơn nữa vừa rồi mới cùng Càn Đạt mây mưa một phen, hiện giờ trong bụng đúng là đang đói cồn cào. Gã đành phải duỗi tay vào trong túi lấy ra một con sâu, nhét vào trong miệng nhai. Hàm răng sắc nhọn xé rách thịt sâu, chảy ra dịch đỏ, mùi vị tuy quá tanh quá mặn, cảm giác cũng quá dính dấp, mềm oặt, mà năm đó cũng đã ăn nhiều thứ còn khó ăn hơn. Ở địa ngục A Tì, không ít thực phẩn quỷ, thực đảm quỷ từ khi sinh ra đã chỉ có thể lấy vật bài tiết làm thức ăn, so sánh với nhau thì, những thứ hơi cao cấp hơn của bọn họ đã được coi là may mắn lắm rồi.
Gã quay đầu nhìn lại, Càn Đạt vẫn đang ngồi thật xa, trông có vẻ không hề muốn ăn. Hít hương thơm có thể khiến tầm hương quỷ giữ vững tướng mạo khỏe mạnh, nhưng bọn họ cũng vẫn phải ăn uống định kỳ, gã thấy vậy liền hỏi, “Ngươi không đói bụng à?”
Càn Đạt nhanh chóng lắc đầu, “Không đói bụng.”
Đạt Tát Ma La bỗng nhiên cởi xuống một cái túi nhỏ khác, giơ tay ném cho Càn Đạt. Càn Đạt hơi luống cuống tay chân bắt được, dùng ánh mắt sợ hãi hỏi, “Đây là cái gì?”
“Mấy đóa mạn châu sa hoa hái được bên ngoài vương cung quỷ vương Vô Gián, ngươi cũng lâu rồi chưa ngửi mùi thơm đúng không?” Đạt Tát Ma La nói hơi tức giận.
Bấy giờ Càn Đạt mới yên tâm, vội vàng lấy từ trong túi ra một cánh hoa đỏ như máu tỏa ra hương hoa ngào ngạt, đưa tới trước mũi dùng sức hít, lập tức cảm thấy khí ô uế tích tụ trong thân thể bị quét đi sạch sành sanh.
Khiên Na vừa ăn, vừa hỏi Đạt Tát Ma La, “Ngươi thăm dò được gì không? Ta vừa đến đã bị bắt, ta hoài nghi A Xa Ni vương của địa ngục A Tì có liên quan tới chuyện này, bắt ta lại là để trì hoãn thời gian. Hiện giờ bọn họ buông lỏng trông coi ta, chắc chắn chuyện bọn họ muốn làm đã thành công…”
Đạt Tát nói, “Ta có thăm dò được một vài tin tức ở vùng văn huyết quỷ quần cư phía tây, tính toán thời gian, hẳn là không lâu sau khi Khố Mã trở lại Phong Đô, có một Hồng Vô Thường phụng mệnh đến đưa cho A Xa Ni vương văn kiện khẩn cấp của Phong Đô. Sau đó, A Xa Ni vương liền phái ra rất nhiều nanh vuốt của hắn, cưỡng bách rất nhiều tù binh từ các bộ lạc bị hắn chinh phục đến núi Hắc Toa phía tây địa ngục A Tì.”
“Núi Hắc Toa? Nơi đó không phải địa bàn của vài con tương liễu quái sao?” Vừa nhắc tới tương liễu quái, cả người Khiên Na đã lạnh run. Quái vật có chín cái đầu đáng sợ, kể cả là quỷ vương A Xa Ni hung hãn nhất cũng không dám trêu chọc, cho nên để mặc cho bọn chúng chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn phía tây.
“Ta đến một khu dân cư nằm gần núi Hắc Toa nhất, quỷ ở đó xác nhận đã từng nhìn thấy bạt ngàn thủ hạ của A Xa Ni đi ngang qua, kéo theo rất nhiều xe tù. Bọn họ nói rằng, ban đêm có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của tương liễu quái vọng ra từ trong núi, và cả ánh lửa sáng lóa không rõ, thậm chí còn có tiếng gì đó như tiếng trống, tiếng kèn lệnh, doạ cho bọn họ vài đêm đều không dám ngủ.”
Bỗng nhiên, Khiên Na cảm giác vảy sau lưng mình dựng lên, sắc mặt gã trở nên nghiêm nghị, “Hình như có quỷ đang đến gần hang động này.”
Càn Đạt lập tức đứng lên nói, “Có thể là truy binh từ đại lao Nhược Gia Cung! Chúng ta phải lập tức rời đi!”
Đạt Tát cẩn thận lắng nghe không khí yên tĩnh, thính lực của hắn siêu quần, rất nhanh đã có thể phân biệt ra được tiếng rung động, tiếng ma sát, còn cả tiếng kêu của cổ điêu mà tai người không thể nhận ra. Hắn nói với Khiên Na rằng, “Phía trước không đi được nữa, hai người các ngươi qua đây, trong hang động cô hoạch điểu bình thường đều có sẽ có những lối đi ngầm thông với nhau, như vậy nếu bọn họ gặp phải kẻ địch mạnh thì vẫn có thể chạy trốn theo những lối đó.”
Hai người Khiên Na và Đạt Tát Ma La đi vào sâu trong cùng hang, một góc vô cùng âm u ẩm ướt. Ở nơi vách đá lồi lõm, có một mảng rêu lại cực kỳ mềm mại, lấy tay nhấn một cái sẽ lõm vào, mơ hồ lộ ra một hang động đủ cho một người bò.
Đạt Tát chỉ vào hang động nói, “Các ngươi đi trước đi, ta có thể đọ sức với bọn họ một lúc, ba ngày sau chúng ta gặp lại ở đường Cù Nhân trong thành Vô Gian!”
“Được.”
Khiên Na nói xong, liền không hề do dự chui vào trong hang động trước. Còn Càn Đạt lại bị Đạt Tát kéo lại trước lúc tiến vào.
Đạt Tát dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói, “Đừng quên thời gian của ngươi không còn nhiều, nhanh chóng tìm cơ hội trở lại!”
Càn Đạt nở nụ cười hì hì, cẩn thận gật đầu một cái, “Ngài yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.”
Đạt Tát thở dài, lắc đầu, “Nếu như hắn biết được, chỉ e sẽ giận đến hộc máu mất thôi.”
Càn Đạt thầm nghĩ, giờ chỉ e sẽ không đơn giản là hộc máu…
Đồng quy vu tận cũng có khả năng…
Hắn âm thầm nhếch nhếch miệng, cúi người chui vào trong động.
Đường hầm cô hoạch điểu được đào không chỉ cực kỳ chật hẹp, mà còn dốc vô cùng, nhấp nhô khúc khuỷu, có lúc phải dùng tứ chi chống lên bốn vách tường rồi nhích từng chút một lên trên, có lúc thì gần như là ngã từ trên sườn núi xuống dưới. Hơn nữa trong lối đi còn tối tới nỗi đưa tay ra không thấy được năm ngón, Khiên Na nhất định phải giơ một cánh tay, bàn tay đốt lên quỷ hỏa chiếu sáng mới có thể nhìn thấy được đường phía trước, cũng làm cho hành động khác càng thêm bất tiện.
Bên cạnh bọn họ là thật nhiều con gián to mọng lớn chừng bàn tay cùng với con rết thô to như ngón tay sột soạt bò qua trên mu bàn tay bọn họ, thậm chí còn nỗ lực bò theo cánh tay lên người. Càn Đạt dùng sức gạt đám côn trùng buồn nôn đó đi, lầu bầu oán trách một câu. Khiên Na ở phía trước nghe thấy vậy, liền cười nhạo một tiếng, “Tầm hương quỷ như ngươi không khỏi cũng quá yếu ớt rồi đấy, những thứ này đều là mỹ thực hiếm thấy ở địa ngục Thanh Liên, ngươi vậy mà còn ghét bỏ? Các ngươi ăn gì ở địa ngục Đẳng Hoạt? Cơm canh của nhân gian?”
Càn Đạt dùng bàn tay bẩn thỉu lau mồ hôi trên mặt, bên trong đường hầm quá oi bức, quả thực như lồng hấp, “Chúng ta còn phải bò bao lâu nữa…” Tuy rằng vẫn đang có phúc được ngắm mông Khiên Na, mà dù sao ở trong không gian chật hẹp tới ngay cả hít thở cũng khó khăn, còn có một cảm giác ngột ngạt khó tả cũng khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Chỉ cần tìm được đường rẽ sang một hang động khác là có thể đi ra ngoài, ngươi kiên trì một lúc nữa.” Khiên Na đáp qua loa.
Hai con quỷ rẽ mấy lần, cuối cùng cũng chui được vào một hang động nhỏ hẹp. Cảm nhận được không khí thoáng đãng phả vào mặt, Càn Đạt chưa bao giờ cảm thấy mùi lưu huỳnh trong địa ngục lại dễ ngửi như vậy. Khiên Na thổi tắt ngọn lửa trong lòng bàn tay, cẩn thận từng li từng tí một nhích tới cửa động ngó ra bên ngoài. Cũng coi như bọn họ số may, hiện giờ đang ở tầng thấp nhất trên vách núi, hang động bị một tảng núi đá to lớn chắn lại. Chỉ cần vừa ngẩng đầu lên, sẽ có thể nhìn thấy trên cao tối om om là một mảng mây dày đặc, nhìn kỹ lại đều là cổ điêu khổng lồ, đang tìm kiếm xung quanh hang động. Khiên Na vội vã lặng lẽ tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, lôi Càn Đạt đứng lên trên, men theo dòng nước biếc vắt qua chân núi thấp thoáng lô nhô đá tảng, rời đi.
…………………………
Thành Vô Gián – kinh đô của Đoạn Tội Quốc chính là một trong ba thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất trong địa ngục, có thể sánh vai cùng nó cũng chỉ có thành Vô Lệ của địa ngục Hồng Liên và thành Vãng Sinh của địa ngục Đẳng Hoạt. Đến ngay cả thành Biện Lương – đô thành phồn hoa nhất chốn nhân gian cũng không có lãnh thổ rộng lớn, đường phố và “đoàn người” tấp nập đến vậy.
Cả tòa đô thành lấy vương cung Vô Gian xây dựa vào núi làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh, những khu vực xa xôi hơn được chia thành đất sinh sống của hơn trăm bộ tộc quỷ to to nhỏ nhỏ khác nhau, mà xung quanh vương cung cũng có một vài quầy ăn, quán rượu, phố đèn đỏ do quỷ quái mở ra, cũng có chợ cỡ lớn để bầy quỷ tới trao đổi vật phẩm, một tràng giác đấu dùng xương cốt trành quỷ (*) kiến tạo nên, nghe đâu mặt đất bên trong được nhuộm thành màu đỏ tím bằng máu của những con quỷ thất bại trên đấu trường.
(*) trành quỷ: là một loài quỷ do những người bị hổ ăn biến thành, phẩm hạnh ti tiện, luôn có ý dụ dỗ con người bị hổ ăn.
Phố Cù Nhân chính là một con phố dài quanh quanh co co đầy những sòng bạc, tràng giác đấu dưới lòng đất và hoa lâu, trông ra vô cùng dị dạng. Xô xát ẩu đả ở đây là chuyện thường như cơm bữa, chuyện chém chết quỷ thì ngày nào cũng sẽ xảy ra. Lính hắc giáp dưới trướng A Xa Ni vương chẳng thèm quan tâm tới mấy “trò đùa trẻ con” đó, bọn họ chỉ phụ trách giữ gìn “ổn định” cơ bản, chỉ cần không có lượng lớn quỷ kết bè kết lũ gây sự, kể cả có chém quỷ trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể xem trò vui, ồn ào khen hay. Trên con phố chật hẹp căn bản không chứa được quái vật có kích cỡ hơi lớn, đồng thời không ít những ngôi nhà làm bằng thị nhục hai bên đường cũng thả ra không ít tạp vật chiếm dụng lòng đường công cộng, khiến cho con đường càng thêm chật chội.
Càn Đạt mở to hai mắt, cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào lại vặn vẹo, ghê tởm mà có gì đó phồn hoa một cách bệnh trạng như vậy. Nơi này thứ quỷ gì cũng có, có “nhụ thú” dùng bốn chân đi lại, trên mặt không có ngũ quan chỉ có một vết nứt thật lớn, có một đống lớn “thái tuế” có thể tách ra rồi hợp lại, không ngừng biến hóa hình dạng lăn về phía trước, cũng có “phi đầu man” không có thân thể chỉ có một cái đầu, bay loạn khắp nơi va đập lung tung, dẫn tới một loạt tiếng mắng chửi.
Bên trong không ít hoa lâu, bầy quỷ nam nam nữ nữ áo xống xộc xệch đang không coi ai ra gì khoe khoang đặc trưng giới tính sinh sản của mình, có một vài con quỷ căn bản không có dạng người, cho nên định nghĩa về “gợi cảm” và “quyến rũ” của bọn họ, Càn Đạt căn bản không thể nào hiểu được. Chẳng hạn như một con quỷ có dạng người mọc ra tám cái chân cùng thân người thật dài chếch bên trái đằng trước, dường như đang cực kỳ làm điệu làm bộ đung đưa mấy chuỗi nhọt giống như những bong bóng lớn trên lưng mình; còn có ngồi bên cửa sổ tối om trên tầng hai là mấy con quỷ vòi voi cũng đang kiêu ngạo quấn mấy cái mũi dài ngoẵng của mình lại với nhau, lỗ mũi khép mở rất có nhịp điệp; mới vừa rồi còn có một con quỷ nhìn qua tựa như một mỹ nữ tuyệt sắc loài người kéo hắn lại, phong tình vạn chủng mở tà áo tím diễm lệ của mình ra trước mặt hắn, kết quả là hắn lại phát hiện khắp toàn thân nàng ta từ trên xuống dưới đều lít nhít những đôi mắt đang chớp chớp…
Khiên Na quay đầu lại nhìn bộ dạng ngơ ngác kinh ngạc đến độ miệng cũng không khép lại được của hắn, trong lòng càng âm thầm sinh nghi. Cả một đoạn đường, tên tầm hương quỷ này có vẻ hơi bỡ ngỡ quá mức với địa ngục, giống như thể chưa nhìn thấy gì bao giờ.
“Khiên Na Ma La, chúng ta phải đến đâu?” Càn Đạt bước nhanh chân, đuổi tới sát Khiên Na.
Khiên Na nhìn qua xung quanh, rồi kéo hắn lách vào một con hẻm nhỏ, bắt hắn ngồi xổm phía sau một tảng thịt đang không ngừng rung rinh bốc lên mùi giấm chua kỳ quái, “Ta đi một lúc rồi sẽ trở lại, sẽ không vượt quá một canh giờ, ngươi ở đây chờ ta.”
“Ừm…”
Ước chừng chưa tới một canh giờ sau, Khiên Na đã trở lại, chỉ có điều, Càn Đạt suýt nữa không nhận ra được gã. Mái tóc gã đã biến thành màu đen, vén qua một bên thắt thành một dải đuổi sam buông xuống trước ngực, làn da cũng không hiểu sao lại biến thành màu trắng nõn giống như Càn Đạt, móng vuốt trên tay chân đều trở thành móng tay móng chân bình thường, trên trán vẽ rất nhiều hoa văn màu đỏ, trong đôi mắt cũng không nhìn thấy được tròng trắng, biến thành một mảng nâu gần như là đen. Gã mặc trên người một bộ trường bào màu xanh khổng tước, mềm mại mỏng manh, thắt đai lưng, thoạt nhìn quả thực là một tầm hương quỷ, chỉ khi lại thật gần mới phát hiện ra thân hình cao lớn hơn tầm hương quỷ bình thường.
Càn Đạt nhìn choáng váng, “Ngươi đây là… làm thế nào?”
“Trộm ba viên biến hình đan từ chợ đêm, rồi trộm thêm mấy bộ quần áo và thông tử (đồng tiền thông dụng ở bát đại địa ngục căn bản) mà thôi.” Khiên Na nói một cách tùy ý, như thể trộm đồ là một chuyện bình thường đến không bình thường hơn được nữa, đồng thời ném bộ quần áo tím lên đầu Càn Đạt, “Ngươi cũng thay quần áo đi, bộ đồ đỏ trên người ngươi quá nổi bật.”
Càn Đạt à một tiếng, vừa cởi quần áo vừa hỏi, “Vậy kiếm của ngươi đâu?”
“Giấu hẳn vào trong người rồi.” Khiên Na lạnh nhạt nói.
Càn Đạt vẫn luôn không thể nào tưởng tượng được, lúc nào sau lưng cũng cắm một thanh kiếm là cảm giác thế nào… Liệu có đau không? Có khom lưng được không?
Hai người giả trang thành công tử tầm hương quỷ từ địa ngục Đẳng Hoạt tới du lịch, oai phong tiến vào một hoa lâu cao tới ba tầng lớn nhất trên đường. Trong đại sảnh lầu một, đâu đâu cũng có “chậu” đánh bạc, từng đám quỷ hình thái khác nhau tụ tập ở đó phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, ngôn ngữ của địa ngục nào cũng đều có, hỗn loạn vô cùng. Bọn họ gạt đám đông tầng tầng lớp lớp lên đến lầu hai, lại là một loạt cảnh tượng tình dục dâm mi hương diễm, rất nhiều bóng quỷ đang quấn quýt lấy nhau chiếu lên vách niêm mạc mỏng manh, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc quỷ dị.
Thấy bọn họ đến, một đám quỷ dạng người lập tức lao tới, trận thế không giống như đang chào đón khách, trái lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống luôn khách, Càn Đạt cả kinh gần như đã muốn động thủ phản kích. Cũng may Khiên Na đã gặp cảnh này nhiều, đuổi từng con quỷ kia đi, lấy ra mấy viên thông tử giao cho một con quỷ trông rất giống con ếch, con quỷ kia liền dẫn bọn họ vào một gian phòng trống.
Nhưng hai người còn chưa kịp thở phào một hơi, đã nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào. Khiên Na dựng thẳng ngón tay lên bên môi, thở dài với Càn Đạt, rồi lặng lẽ ra hành lang xem động tĩnh.
Có không ít khách khứa đều đã đi ra, châu đầu ghé tai nói rằng hình như có thị vệ hắc giáp đi sưu tra.
Khiên Na rùng mình trong lòng, cũng không thể chắc chắn được có phải tới tìm gã hay không. Quay người mới vừa định đi trở về, đã thấy lối đi lên lầu ba cuối hành lang bị hai con quỷ đẩy ra, sau đó mấy con quỷ áo xống chỉnh tề đi từ bên trong ra. Vừa nhìn thấy trang phục hào hoa phú quý khiến cho bầy quỷ trố mắt, Khiên Na đã hiểu đó hẳn là quý tộc, liền vội vàng học theo những người khách khác lùi sang một bên, hơi khom lưng, cúi đầu.
Từng bàn chân mọc ra hai ngón chân – đặc trưng chỉ nhà A Xa Ni mới có đi qua trước mặt gã, nhưng đột nhiên, một đôi bàn chân thuộc về thanh lân quỷ quen thuộc dừng lại trước mặt gã.
Khiên Na hơi kinh ngạc thoáng ngẩng đầu, liền thấy con quỷ đang ngoẹo cổ mang theo vài phần nghi ngờ theo dõi gã, vừa khéo chính là La Tân một năm trước đã cùng gã đi đến địa ngục A Tì!
Hiển nhiên Khiên Na đã qua lại giữa Phong Đô và nhân gian quá lâu, cũng không quen với ẩm thực địa ngục, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng. Đạt Tát thở dài nói, “Vào những lúc thế này đừng có kén cá chọn canh, có thức ăn đã là tốt lắm rồi. Ngươi bị giam nguyên một năm, tốt xấu cũng bổ sung một chút thể lực đi.”
Khiên Na đúng là đang đói bụng. Bên trong đại lao Nhược Gia Cung kia, tuy rằng những thị vệ hắc giáp đó cũng có đưa tới một ít đồ ăn, nhưng đều chỉ vì duy trì tính mạng cơ bản của gã, thậm chí còn có ý làm gã suy yếu, trung bình cứ ba ngày mới cho ăn một lần. Cách lần trước được ăn cũng đã hai ngày. Hơn nữa vừa rồi mới cùng Càn Đạt mây mưa một phen, hiện giờ trong bụng đúng là đang đói cồn cào. Gã đành phải duỗi tay vào trong túi lấy ra một con sâu, nhét vào trong miệng nhai. Hàm răng sắc nhọn xé rách thịt sâu, chảy ra dịch đỏ, mùi vị tuy quá tanh quá mặn, cảm giác cũng quá dính dấp, mềm oặt, mà năm đó cũng đã ăn nhiều thứ còn khó ăn hơn. Ở địa ngục A Tì, không ít thực phẩn quỷ, thực đảm quỷ từ khi sinh ra đã chỉ có thể lấy vật bài tiết làm thức ăn, so sánh với nhau thì, những thứ hơi cao cấp hơn của bọn họ đã được coi là may mắn lắm rồi.
Gã quay đầu nhìn lại, Càn Đạt vẫn đang ngồi thật xa, trông có vẻ không hề muốn ăn. Hít hương thơm có thể khiến tầm hương quỷ giữ vững tướng mạo khỏe mạnh, nhưng bọn họ cũng vẫn phải ăn uống định kỳ, gã thấy vậy liền hỏi, “Ngươi không đói bụng à?”
Càn Đạt nhanh chóng lắc đầu, “Không đói bụng.”
Đạt Tát Ma La bỗng nhiên cởi xuống một cái túi nhỏ khác, giơ tay ném cho Càn Đạt. Càn Đạt hơi luống cuống tay chân bắt được, dùng ánh mắt sợ hãi hỏi, “Đây là cái gì?”
“Mấy đóa mạn châu sa hoa hái được bên ngoài vương cung quỷ vương Vô Gián, ngươi cũng lâu rồi chưa ngửi mùi thơm đúng không?” Đạt Tát Ma La nói hơi tức giận.
Bấy giờ Càn Đạt mới yên tâm, vội vàng lấy từ trong túi ra một cánh hoa đỏ như máu tỏa ra hương hoa ngào ngạt, đưa tới trước mũi dùng sức hít, lập tức cảm thấy khí ô uế tích tụ trong thân thể bị quét đi sạch sành sanh.
Khiên Na vừa ăn, vừa hỏi Đạt Tát Ma La, “Ngươi thăm dò được gì không? Ta vừa đến đã bị bắt, ta hoài nghi A Xa Ni vương của địa ngục A Tì có liên quan tới chuyện này, bắt ta lại là để trì hoãn thời gian. Hiện giờ bọn họ buông lỏng trông coi ta, chắc chắn chuyện bọn họ muốn làm đã thành công…”
Đạt Tát nói, “Ta có thăm dò được một vài tin tức ở vùng văn huyết quỷ quần cư phía tây, tính toán thời gian, hẳn là không lâu sau khi Khố Mã trở lại Phong Đô, có một Hồng Vô Thường phụng mệnh đến đưa cho A Xa Ni vương văn kiện khẩn cấp của Phong Đô. Sau đó, A Xa Ni vương liền phái ra rất nhiều nanh vuốt của hắn, cưỡng bách rất nhiều tù binh từ các bộ lạc bị hắn chinh phục đến núi Hắc Toa phía tây địa ngục A Tì.”
“Núi Hắc Toa? Nơi đó không phải địa bàn của vài con tương liễu quái sao?” Vừa nhắc tới tương liễu quái, cả người Khiên Na đã lạnh run. Quái vật có chín cái đầu đáng sợ, kể cả là quỷ vương A Xa Ni hung hãn nhất cũng không dám trêu chọc, cho nên để mặc cho bọn chúng chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn phía tây.
“Ta đến một khu dân cư nằm gần núi Hắc Toa nhất, quỷ ở đó xác nhận đã từng nhìn thấy bạt ngàn thủ hạ của A Xa Ni đi ngang qua, kéo theo rất nhiều xe tù. Bọn họ nói rằng, ban đêm có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của tương liễu quái vọng ra từ trong núi, và cả ánh lửa sáng lóa không rõ, thậm chí còn có tiếng gì đó như tiếng trống, tiếng kèn lệnh, doạ cho bọn họ vài đêm đều không dám ngủ.”
Bỗng nhiên, Khiên Na cảm giác vảy sau lưng mình dựng lên, sắc mặt gã trở nên nghiêm nghị, “Hình như có quỷ đang đến gần hang động này.”
Càn Đạt lập tức đứng lên nói, “Có thể là truy binh từ đại lao Nhược Gia Cung! Chúng ta phải lập tức rời đi!”
Đạt Tát cẩn thận lắng nghe không khí yên tĩnh, thính lực của hắn siêu quần, rất nhanh đã có thể phân biệt ra được tiếng rung động, tiếng ma sát, còn cả tiếng kêu của cổ điêu mà tai người không thể nhận ra. Hắn nói với Khiên Na rằng, “Phía trước không đi được nữa, hai người các ngươi qua đây, trong hang động cô hoạch điểu bình thường đều có sẽ có những lối đi ngầm thông với nhau, như vậy nếu bọn họ gặp phải kẻ địch mạnh thì vẫn có thể chạy trốn theo những lối đó.”
Hai người Khiên Na và Đạt Tát Ma La đi vào sâu trong cùng hang, một góc vô cùng âm u ẩm ướt. Ở nơi vách đá lồi lõm, có một mảng rêu lại cực kỳ mềm mại, lấy tay nhấn một cái sẽ lõm vào, mơ hồ lộ ra một hang động đủ cho một người bò.
Đạt Tát chỉ vào hang động nói, “Các ngươi đi trước đi, ta có thể đọ sức với bọn họ một lúc, ba ngày sau chúng ta gặp lại ở đường Cù Nhân trong thành Vô Gian!”
“Được.”
Khiên Na nói xong, liền không hề do dự chui vào trong hang động trước. Còn Càn Đạt lại bị Đạt Tát kéo lại trước lúc tiến vào.
Đạt Tát dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói, “Đừng quên thời gian của ngươi không còn nhiều, nhanh chóng tìm cơ hội trở lại!”
Càn Đạt nở nụ cười hì hì, cẩn thận gật đầu một cái, “Ngài yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.”
Đạt Tát thở dài, lắc đầu, “Nếu như hắn biết được, chỉ e sẽ giận đến hộc máu mất thôi.”
Càn Đạt thầm nghĩ, giờ chỉ e sẽ không đơn giản là hộc máu…
Đồng quy vu tận cũng có khả năng…
Hắn âm thầm nhếch nhếch miệng, cúi người chui vào trong động.
Đường hầm cô hoạch điểu được đào không chỉ cực kỳ chật hẹp, mà còn dốc vô cùng, nhấp nhô khúc khuỷu, có lúc phải dùng tứ chi chống lên bốn vách tường rồi nhích từng chút một lên trên, có lúc thì gần như là ngã từ trên sườn núi xuống dưới. Hơn nữa trong lối đi còn tối tới nỗi đưa tay ra không thấy được năm ngón, Khiên Na nhất định phải giơ một cánh tay, bàn tay đốt lên quỷ hỏa chiếu sáng mới có thể nhìn thấy được đường phía trước, cũng làm cho hành động khác càng thêm bất tiện.
Bên cạnh bọn họ là thật nhiều con gián to mọng lớn chừng bàn tay cùng với con rết thô to như ngón tay sột soạt bò qua trên mu bàn tay bọn họ, thậm chí còn nỗ lực bò theo cánh tay lên người. Càn Đạt dùng sức gạt đám côn trùng buồn nôn đó đi, lầu bầu oán trách một câu. Khiên Na ở phía trước nghe thấy vậy, liền cười nhạo một tiếng, “Tầm hương quỷ như ngươi không khỏi cũng quá yếu ớt rồi đấy, những thứ này đều là mỹ thực hiếm thấy ở địa ngục Thanh Liên, ngươi vậy mà còn ghét bỏ? Các ngươi ăn gì ở địa ngục Đẳng Hoạt? Cơm canh của nhân gian?”
Càn Đạt dùng bàn tay bẩn thỉu lau mồ hôi trên mặt, bên trong đường hầm quá oi bức, quả thực như lồng hấp, “Chúng ta còn phải bò bao lâu nữa…” Tuy rằng vẫn đang có phúc được ngắm mông Khiên Na, mà dù sao ở trong không gian chật hẹp tới ngay cả hít thở cũng khó khăn, còn có một cảm giác ngột ngạt khó tả cũng khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Chỉ cần tìm được đường rẽ sang một hang động khác là có thể đi ra ngoài, ngươi kiên trì một lúc nữa.” Khiên Na đáp qua loa.
Hai con quỷ rẽ mấy lần, cuối cùng cũng chui được vào một hang động nhỏ hẹp. Cảm nhận được không khí thoáng đãng phả vào mặt, Càn Đạt chưa bao giờ cảm thấy mùi lưu huỳnh trong địa ngục lại dễ ngửi như vậy. Khiên Na thổi tắt ngọn lửa trong lòng bàn tay, cẩn thận từng li từng tí một nhích tới cửa động ngó ra bên ngoài. Cũng coi như bọn họ số may, hiện giờ đang ở tầng thấp nhất trên vách núi, hang động bị một tảng núi đá to lớn chắn lại. Chỉ cần vừa ngẩng đầu lên, sẽ có thể nhìn thấy trên cao tối om om là một mảng mây dày đặc, nhìn kỹ lại đều là cổ điêu khổng lồ, đang tìm kiếm xung quanh hang động. Khiên Na vội vã lặng lẽ tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, lôi Càn Đạt đứng lên trên, men theo dòng nước biếc vắt qua chân núi thấp thoáng lô nhô đá tảng, rời đi.
…………………………
Thành Vô Gián – kinh đô của Đoạn Tội Quốc chính là một trong ba thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất trong địa ngục, có thể sánh vai cùng nó cũng chỉ có thành Vô Lệ của địa ngục Hồng Liên và thành Vãng Sinh của địa ngục Đẳng Hoạt. Đến ngay cả thành Biện Lương – đô thành phồn hoa nhất chốn nhân gian cũng không có lãnh thổ rộng lớn, đường phố và “đoàn người” tấp nập đến vậy.
Cả tòa đô thành lấy vương cung Vô Gian xây dựa vào núi làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh, những khu vực xa xôi hơn được chia thành đất sinh sống của hơn trăm bộ tộc quỷ to to nhỏ nhỏ khác nhau, mà xung quanh vương cung cũng có một vài quầy ăn, quán rượu, phố đèn đỏ do quỷ quái mở ra, cũng có chợ cỡ lớn để bầy quỷ tới trao đổi vật phẩm, một tràng giác đấu dùng xương cốt trành quỷ (*) kiến tạo nên, nghe đâu mặt đất bên trong được nhuộm thành màu đỏ tím bằng máu của những con quỷ thất bại trên đấu trường.
(*) trành quỷ: là một loài quỷ do những người bị hổ ăn biến thành, phẩm hạnh ti tiện, luôn có ý dụ dỗ con người bị hổ ăn.
Phố Cù Nhân chính là một con phố dài quanh quanh co co đầy những sòng bạc, tràng giác đấu dưới lòng đất và hoa lâu, trông ra vô cùng dị dạng. Xô xát ẩu đả ở đây là chuyện thường như cơm bữa, chuyện chém chết quỷ thì ngày nào cũng sẽ xảy ra. Lính hắc giáp dưới trướng A Xa Ni vương chẳng thèm quan tâm tới mấy “trò đùa trẻ con” đó, bọn họ chỉ phụ trách giữ gìn “ổn định” cơ bản, chỉ cần không có lượng lớn quỷ kết bè kết lũ gây sự, kể cả có chém quỷ trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể xem trò vui, ồn ào khen hay. Trên con phố chật hẹp căn bản không chứa được quái vật có kích cỡ hơi lớn, đồng thời không ít những ngôi nhà làm bằng thị nhục hai bên đường cũng thả ra không ít tạp vật chiếm dụng lòng đường công cộng, khiến cho con đường càng thêm chật chội.
Càn Đạt mở to hai mắt, cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào lại vặn vẹo, ghê tởm mà có gì đó phồn hoa một cách bệnh trạng như vậy. Nơi này thứ quỷ gì cũng có, có “nhụ thú” dùng bốn chân đi lại, trên mặt không có ngũ quan chỉ có một vết nứt thật lớn, có một đống lớn “thái tuế” có thể tách ra rồi hợp lại, không ngừng biến hóa hình dạng lăn về phía trước, cũng có “phi đầu man” không có thân thể chỉ có một cái đầu, bay loạn khắp nơi va đập lung tung, dẫn tới một loạt tiếng mắng chửi.
Bên trong không ít hoa lâu, bầy quỷ nam nam nữ nữ áo xống xộc xệch đang không coi ai ra gì khoe khoang đặc trưng giới tính sinh sản của mình, có một vài con quỷ căn bản không có dạng người, cho nên định nghĩa về “gợi cảm” và “quyến rũ” của bọn họ, Càn Đạt căn bản không thể nào hiểu được. Chẳng hạn như một con quỷ có dạng người mọc ra tám cái chân cùng thân người thật dài chếch bên trái đằng trước, dường như đang cực kỳ làm điệu làm bộ đung đưa mấy chuỗi nhọt giống như những bong bóng lớn trên lưng mình; còn có ngồi bên cửa sổ tối om trên tầng hai là mấy con quỷ vòi voi cũng đang kiêu ngạo quấn mấy cái mũi dài ngoẵng của mình lại với nhau, lỗ mũi khép mở rất có nhịp điệp; mới vừa rồi còn có một con quỷ nhìn qua tựa như một mỹ nữ tuyệt sắc loài người kéo hắn lại, phong tình vạn chủng mở tà áo tím diễm lệ của mình ra trước mặt hắn, kết quả là hắn lại phát hiện khắp toàn thân nàng ta từ trên xuống dưới đều lít nhít những đôi mắt đang chớp chớp…
Khiên Na quay đầu lại nhìn bộ dạng ngơ ngác kinh ngạc đến độ miệng cũng không khép lại được của hắn, trong lòng càng âm thầm sinh nghi. Cả một đoạn đường, tên tầm hương quỷ này có vẻ hơi bỡ ngỡ quá mức với địa ngục, giống như thể chưa nhìn thấy gì bao giờ.
“Khiên Na Ma La, chúng ta phải đến đâu?” Càn Đạt bước nhanh chân, đuổi tới sát Khiên Na.
Khiên Na nhìn qua xung quanh, rồi kéo hắn lách vào một con hẻm nhỏ, bắt hắn ngồi xổm phía sau một tảng thịt đang không ngừng rung rinh bốc lên mùi giấm chua kỳ quái, “Ta đi một lúc rồi sẽ trở lại, sẽ không vượt quá một canh giờ, ngươi ở đây chờ ta.”
“Ừm…”
Ước chừng chưa tới một canh giờ sau, Khiên Na đã trở lại, chỉ có điều, Càn Đạt suýt nữa không nhận ra được gã. Mái tóc gã đã biến thành màu đen, vén qua một bên thắt thành một dải đuổi sam buông xuống trước ngực, làn da cũng không hiểu sao lại biến thành màu trắng nõn giống như Càn Đạt, móng vuốt trên tay chân đều trở thành móng tay móng chân bình thường, trên trán vẽ rất nhiều hoa văn màu đỏ, trong đôi mắt cũng không nhìn thấy được tròng trắng, biến thành một mảng nâu gần như là đen. Gã mặc trên người một bộ trường bào màu xanh khổng tước, mềm mại mỏng manh, thắt đai lưng, thoạt nhìn quả thực là một tầm hương quỷ, chỉ khi lại thật gần mới phát hiện ra thân hình cao lớn hơn tầm hương quỷ bình thường.
Càn Đạt nhìn choáng váng, “Ngươi đây là… làm thế nào?”
“Trộm ba viên biến hình đan từ chợ đêm, rồi trộm thêm mấy bộ quần áo và thông tử (đồng tiền thông dụng ở bát đại địa ngục căn bản) mà thôi.” Khiên Na nói một cách tùy ý, như thể trộm đồ là một chuyện bình thường đến không bình thường hơn được nữa, đồng thời ném bộ quần áo tím lên đầu Càn Đạt, “Ngươi cũng thay quần áo đi, bộ đồ đỏ trên người ngươi quá nổi bật.”
Càn Đạt à một tiếng, vừa cởi quần áo vừa hỏi, “Vậy kiếm của ngươi đâu?”
“Giấu hẳn vào trong người rồi.” Khiên Na lạnh nhạt nói.
Càn Đạt vẫn luôn không thể nào tưởng tượng được, lúc nào sau lưng cũng cắm một thanh kiếm là cảm giác thế nào… Liệu có đau không? Có khom lưng được không?
Hai người giả trang thành công tử tầm hương quỷ từ địa ngục Đẳng Hoạt tới du lịch, oai phong tiến vào một hoa lâu cao tới ba tầng lớn nhất trên đường. Trong đại sảnh lầu một, đâu đâu cũng có “chậu” đánh bạc, từng đám quỷ hình thái khác nhau tụ tập ở đó phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, ngôn ngữ của địa ngục nào cũng đều có, hỗn loạn vô cùng. Bọn họ gạt đám đông tầng tầng lớp lớp lên đến lầu hai, lại là một loạt cảnh tượng tình dục dâm mi hương diễm, rất nhiều bóng quỷ đang quấn quýt lấy nhau chiếu lên vách niêm mạc mỏng manh, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc quỷ dị.
Thấy bọn họ đến, một đám quỷ dạng người lập tức lao tới, trận thế không giống như đang chào đón khách, trái lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống luôn khách, Càn Đạt cả kinh gần như đã muốn động thủ phản kích. Cũng may Khiên Na đã gặp cảnh này nhiều, đuổi từng con quỷ kia đi, lấy ra mấy viên thông tử giao cho một con quỷ trông rất giống con ếch, con quỷ kia liền dẫn bọn họ vào một gian phòng trống.
Nhưng hai người còn chưa kịp thở phào một hơi, đã nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào. Khiên Na dựng thẳng ngón tay lên bên môi, thở dài với Càn Đạt, rồi lặng lẽ ra hành lang xem động tĩnh.
Có không ít khách khứa đều đã đi ra, châu đầu ghé tai nói rằng hình như có thị vệ hắc giáp đi sưu tra.
Khiên Na rùng mình trong lòng, cũng không thể chắc chắn được có phải tới tìm gã hay không. Quay người mới vừa định đi trở về, đã thấy lối đi lên lầu ba cuối hành lang bị hai con quỷ đẩy ra, sau đó mấy con quỷ áo xống chỉnh tề đi từ bên trong ra. Vừa nhìn thấy trang phục hào hoa phú quý khiến cho bầy quỷ trố mắt, Khiên Na đã hiểu đó hẳn là quý tộc, liền vội vàng học theo những người khách khác lùi sang một bên, hơi khom lưng, cúi đầu.
Từng bàn chân mọc ra hai ngón chân – đặc trưng chỉ nhà A Xa Ni mới có đi qua trước mặt gã, nhưng đột nhiên, một đôi bàn chân thuộc về thanh lân quỷ quen thuộc dừng lại trước mặt gã.
Khiên Na hơi kinh ngạc thoáng ngẩng đầu, liền thấy con quỷ đang ngoẹo cổ mang theo vài phần nghi ngờ theo dõi gã, vừa khéo chính là La Tân một năm trước đã cùng gã đi đến địa ngục A Tì!
Tác giả :
Liên Hề Liên Hề