Địa Ngục Biến Tướng
Chương 177: Điên Cuồng (2)
Trong đêm tối, bầu trời đột nhiên phụt lên một luồng ánh sáng minh diệu, phút chốc đã chiếu rọi toàn bộ vùng trời Tương Dương thành ban ngày, kèm theo những tiếng rền vang khủng khiếp, đến ngay cả mặt đất cũng rung chuyển nhè nhẹ. Người dân trong thành Tương Dương đồng loạt tỉnh lại từ trong giấc mộng, mở cửa sổ ngó ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhưng chùm sáng đó đã tản đi rất nhanh, tiếng nổ vang rền cũng dần dần tắt lặng, cho nên không một ai hiểu được hiện tượng lạ thường ngày hôm đó là chuyện như thế nào.
Đàn Dương Tử chỉ cảm thấy cả thân thể mình bị một luồng sức mạnh hất bay ra ngoài, cả dịch quán tức thì nứt toác sụp xuống, gạch và ngói vụn như mưa sa dội xuống bên người gã. Đợi đến khi hỗn loạn thoáng được bình ổn, gã mới sợ hãi không thôi dời cánh tay đang che chắn cho những chỗ yếu hại trên đầu và cổ mình đi, ngay sau đó đã nhìn thấy một hình ảnh làm nhịp thở phải đông cứng.
Nóc dịch quán và hơn nửa bức tường đã vỡ tan sụp xuống, bóng đêm đọng xuống phía sau một bóng người đỏ như ma quỷ. Tà áo đỏ mãnh liệt bay phần phật như lửa, thần lực mạnh mẽ trào ra quanh thân làm cho những tia sáng trở nên vặn vẹo, như luồng hơi nóng bốc hơi. Khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc vào giờ phút này lại dữ tợn như một con thú, trong mắt rực cháy lên ánh đỏ bập bùng, tỏa ra sát khí u tối vô tận.
Chỉ thấy y như thể tùy ý duỗi một cái chân lên, đạp lên lồng ngực đang thở hồng hộc của Tạ Vũ Thành. Hai tay Bạch Vô Thường nắm chặt lấy ủng của đối phương, tựa như đã dùng hết sức, lại chẳng thể giãy giụa mảy may.
Đàn Dương Tử thoáng mở to hai mắt, “Ba Tuần!”
Ba Tuần chậm rãi ngoảnh mặt lại, đầu mũi thi thoảng lại bất giác giật một cái, cặp mắt… gã chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trong mắt Nhan Phi… điên cuồng mà tàn bạo như vậy… Ngay đến chính gã cũng phải cảm thấy hãi sợ.
Bầu không khí nguy hiểm khiến cho vảy trên quỷ thân của Đàn Dương Tử lập tức dựng đứng hết lên, gã nhận ra sắc mặt Ba Tuần vào lúc này không hề thích hợp, cho nên liền cẩn thận dè dặt chống tay lên sàn nhà đã lung lay sắp sụp đứng lên, giơ hai tay tới trước người, lòng bàn tay quay ra ngoài, làm ra tư thế đầu hàng, “Ba Tuần, ngươi làm gì vậy.”
Ba Tuần nhìn gắt gao vào gã, căm hận và phẫn nộ như muốn xé xác gã ra viết sáng rõ trên mỗi sợi cơ thịt, “Tại sao lại chọn hắn?”
Đàn Dương Tử sững sờ, chau mày, không hiểu Ba Tuần có ý gì, “Chọn hắn gì?”
“Đừng hòng lừa ta nữa!!!” Tiếng gào thét nổ ra bất thình lình như loài thú phẫn nộ trong rừng sâu, chấn động cho tai Đàn Dương Tử cũng thấy ong ong, thần khí khuấy động khiến cho vết thương vốn đang khép lại trên ngực gã lại bị thiêu bỏng chảy máu.
Lúc này Phạm Chương đang cầm dây câu hồn, lặng lẽ trốn ở bức tường đổ sau lưng Ba Tuần. Đàn Dương Tử vội vàng đánh lạc hướng chú ý của Ba Tuần, gã làm giọng mình mềm mỏng đi, từ từ bước về phía trước hai bước, “Hãy nghe ta nói, ta không cố ý chạy trốn. Ta là vì…”
“Vì cứu tình nhân kiếp trước của ngươi?” Ba Tuần nhăn đầu mũi lại, làm vẻ mặt chán ghét cực độ, đồng thời dưới chân y hơi dùng sức, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tạ Vũ Thành, Đàn Dương Tử nghe thấy tiếng vang giòn như xương sườn bị gãy.
Phạm Chương biến sắc, tức khắc muốn không màng hết thảy xông lên.
“Dừng lại!” Đàn Dương Tử cuống quít hô to, “Tình nhân kiếp trước cái gì, ta và Tạ Vũ Thành không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ!”
Tiếng hô của gã tạm thời cản được bước chân của Phạm Chương, nếu như Phạm Chương tập kích vào lúc này, nhất định sẽ bị Ba Tuần phát hiện.
Ba Tuần lại cười lạnh ha hả, trào phúng cực độ, “Không phải? Nếu như không phải, tại sao ngươi lại chịu ở bên cạnh ta vì hắn? Tại sao lại dẫn hắn chạy trốn?! Tại sao không chờ ta trở về?!”
Đàn Dương Tử không để ý tới chân khí đang bung nổ hết mình trên người Ba Tuần, tiếp tục đi về phía trước ba bước, cẩn thận mà dịu dàng nói rằng, “Ta không bỏ ngươi lại. Ta là vì ngươi nên mới…”
“Đừng hòng lừa gạt ta nữa! E là ngươi chỉ ước gì ta chết luôn ở Ly Hận Thiên đúng không? Như vậy là cũng sẽ không bao giờ có người đến làm phiền ngươi, thù hận của Shiva cũng được báo, ngươi cũng có thể cùng người yêu kiếp trước của ngươi song túc song phi!” Tóc dài hồng y của Ba Tuần tung bay phấp phới, làm nổi bật thêm vẻ cuồng loạn mà đau thương. Y bóp lấy cổ họng Tạ Vũ Thành xách cả người hắn lên, Tạ Vũ Thành ngạt thở không ngừng giãy giụa, lại như phù du kéo cây. Mặt Ba Tuần hiện lên sát ý, y tàn bạo nói, “Nếu như ngươi luôn muốn lựa chọn người khác, vậy thì ta sẽ giết hết tất cả bọn họ. Ngươi có muốn hận đi nữa, cũng chỉ có thể hận một mình ta!”
“Dừng tay!!!” Phạm Chương chung quy vẫn không thể đợi thêm nữa, tung dây câu hồn tới muốn nhốt lấy Ba Tuần, lại bị một cái tay khác của Ba Tuần nắm ngược lấy rồi đột ngột giật mạnh một cái. Phạm Chương gào lên đau đớn, trên tay bắn máu tung tóe, dây xích bị lôi mạnh ra khỏi tay hắn. Ba Tuần bỗng nhiên vung xích sắt lên, sợi xích tựa như một ngọn roi dài nện lên người Phạm Chương, làm cho cả người Phạm Chương đều bay văng đi theo luồng lực này, va vào một bức tường vẫn còn chưa sụp xuống.
Đàn Dương Tử bất chợt lao về phía y từ sau lưng. Trong lòng Ba Tuần càng bi ai hơn, sư phụ của y chung quy lại muốn vì một người đàn ông khác mà lấy mạng ra đọ sức với y. Song chớp mắt tiếp đó, nghênh đón y không phải là Trảm Nghiệp Kiếm, mà là một đôi cánh tay mạnh mẽ mà cường tráng, vững vàng vòng lấy hông y từ phía sau.
Sư phụ chủ động ôm ấp y đã là chuyện từ bao lâu về trước? Trong đầu y trống rỗng, nỗ lực lý giải tình cảnh trước mắt, bàn tay đang ghìm lấy Tạ Vũ Thành cũng bất giác thả lỏng ra.
Bạch Vô Thường rơi xuống mặt đất, chật vật há hốc miệng thở dốc. Dấu tay in sâu hằn lên da, chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút, cổ hắn sẽ bị bẻ gẫy.
Đây là lần đầu tiên hắn chân thực cảm nhận được sức mạnh của Ba Tuần rốt cuộc áp đảo đến mức nào, bản thân mình so với y, chẳng qua chỉ là một con kiến, nhấc chân là có thể giẫm chết.
Ba Tuần nghe thấy Đàn Dương Tử phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, mới lập tức ý thức được rằng thần lực tỏa ra từ trên người mình sẽ tạo thành tổn thương như thế nào đối với sư phụ. Y cuống quýt thu hết thánh quang của mình lại, đồng thời những cảm xúc không ngừng cuộn trào trong đầu như lửa đốt rừng cũng tức khắc có một nháy mắt an bình. Hơi thở từ sư phụ quấn lấy người y, làm cả cơ thể y đều run lên.
Đàn Dương Tử chậm rãi xoay người y lại, hai tay nhẹ nhàng nâng má y lên, bắt y nhìn thẳng vào hai mắt mình. Sư phụ dùng giọng trầm trầm, vững vàng mà dịu dàng nói, “Tạ Vũ Thành đúng là người yêu kiếp trước của ta, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp này ta đã đưa ra lựa chọn, ngươi quên mất rồi sao?”
Ba Tuần ngây ngốc nhìn gã, trong hai mắt vẫn còn sót lại sắc đỏ, chỉ là điên cuồng đã dần dần rút đi. Y như thể không hiểu, dùng giọng nói gần như là tủi thân nói, “Nhưng mà ngươi đã uống rượu chấp niệm…”
“Ta không uống rượu chấp niệm. Dù có cho ta uống đi nữa, ta cũng sẽ không uống. Ta nói một lần nữa, ta đã đưa ra lựa chọn rồi.”
“… Người ngươi chọn là Nhan Phi, không phải ta.”
Đàn Dương Tử cũng không rõ trong lòng mình đang là tư vị gì, Ba Tuần vào giờ phút này phảng phất như đã vì tinh thần hỗn loạn mất khống chế rồi thoái hóa trở về tâm trí của Nhan Phi thời niên thiếu, không ổn định, để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy. Gã dứt khoát nhắm mắt lại, kéo mặt Ba Tuần qua, hôn mạnh lên môi y.
Lần này, cả người Ba Tuần đều hóa đá.
Nhân lúc đang hôn, Đàn Dương Tử đảo tầm mắt qua sườn mặt Ba Tuần liếc về phía Phạm Chương đang nâng Tạ Vũ Thành dậy, tay khẽ giơ lên ra hiệu cho bọn họ mau mau rời đi. Hiện tại Ba Tuần đang cực kỳ không ổn định, tuy đã trấn an được, mà thêm một lúc nữa chẳng biết có ồn ào sinh sự gây ra hỗn loạn gì nữa không.
Phạm Chương hiểu rõ ý của gã, lập tức âm thầm dẫn Tạ Vũ Thành lặng lẽ biến thân, tiến vào trung âm giới tránh né.
Đàn Dương Tử nhẹ nhàng buông môi Ba Tuần ra, nhìn vẻ mặt hoang mang sững sờ của Ba Tuần, đột nhiên cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng. Gã ho khẽ, rồi nói, “Ta rời khỏi địa ngục không phải là vì muốn chạy trốn. Là bởi vì biết ngươi bị mang đi Ly Hận Thiên. Ta… chỉ muốn bảo vệ ngươi bình an.”
Không ngờ được là, hai mắt Ba Tuần bỗng nhiên lại rơi lệ. Nước mắt ngưng thành tinh thạch thượng hạng dưới cằm, rơi lộp độp xuống đất.
Giờ đến cả Đàn Dương Tử cũng hoảng theo, đang yên đang lành sao lại khóc? “Ngươi… ngươi thế này là sao?”
Kết quả là nước mắt vẫn cứ lộp độp rơi xuống, Ma thần kinh khủng ban nãy vẫn còn làm người ta lạnh run như gặp tử thần, lại đột nhiên biến thành Tiểu Nhan Phi mới vừa được Đàn Dương Tử nhặt về nhà không lâu, bộ dạng ấm ức làm tim người ta tan nát, “Người ghét con như vậy, con đã tưởng là người không cần con nữa rồi.”
“… Rồi, không được làm nũng!” Đàn Dương Tử cảm giác sức chịu đựng của mình sắp bị tiêu hao bằng sạch, nên giọng điệu cũng hơi dữ. Không ngờ Ba Tuần lại lập tức co rúm người lại, bộ dạng nín nhịn không dám khóc hệt như đang bị gã bắt nạt. Đàn Dương Tử lườm y một cái, một thần linh sống gần hai kiếp, phát điên lên lại như đứa trẻ mất khống chế.
Mà lúc này, Ba Tuần tỉnh táo lại mới chú ý tới những vết thương đáng sợ trên người Khiên Na, kết quả là sắc đỏ mới vừa bình tĩnh lại một lần nữa bắt đầu khuấy động bốc cháy lên ngọn lửa kinh sợ, “Những vết thương này là thế nào? Là kẻ nào đã làm người bị thương?”
Thấy tà áo tóc đen của Ba Tuần lại bắt đầu bay lượn, sát khí có thể bạo phát bất cứ lúc nào lại dần ngưng tụ, Đàn Dương Tử lại cảm thấy nhức đầu. Gã vội vàng ôm lấy Ba Tuần thêm lần nữa, lòng bàn tay vững chãi ấm áp vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương, “Ngoan… bình tĩnh nào. Không ai làm ta bị thương cả. Không phải ta đã nói rồi sao, ta muốn đảm bảo con không xảy ra chuyện, cho nên ta đến Ly Hận Thiên.”
“Cái gì? Người điên rồi sao! Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
Đàn Dương Tử rất muốn trợn trắng mắt trừng y lần nữa, “Còn con thì tại sao lại phải làm chuyện ngu xuẩn như làm bộ bị bắt? Con thật sự cho rằng đám thiên nhân đó sẽ bị con thuyết phục?”
Ba Tuần bám lấy vai Khiên Na thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người họ, mở thiên nhãn ra, lập tức trông thấy quỷ thân đã thủng lỗ chỗ của Đàn Dương Tử. Đau nhức gặm nhấm trái tim Ba Tuần, tâm trạng kích động làm cho y vừa đau lòng vừa phẫn nộ, chỉ hận không thể dùng một cây đuốc thiêu cháy cả Ly Hận Thiên thành tro bụi. Nhưng lý trí vẫn còn tồn tại nói cho y biết, bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Y vận thần lực, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ của luồng sức mạnh, miệng ngâm niệm chú văn thiên ngữ tinh thâm huyền diệu. Một luồng ánh sáng màu lam nhàn nhạt tựa như nước suối trong veo ấm áp chảy ra từ lòng bàn tay y, vờn quanh người Đàn Dương Tử. Những vết thương trên nhân thân đang nhanh chóng khép lại, mà quỷ thân cũng đang được cấp tốc chữa trị. Lần trước y sử dụng loại sức mạnh này để cứu chữa cho Khiên Na vẫn là ở Cảnh Giới Hư Vô, khi đó Khiên Na đang còn hôn mê, không cảm nhận được sức mạnh của loại thần chú này. Hiện nay mới xem như được kiến thức, cảm giác thư thái phảng phất như giãn hết mạch máu trong người làm gã khoan khoái gần muốn rên thành tiếng.
Ánh sáng tản đi, nhân thân của gã đã không còn bao vết tích vì chấn thương nữa.
Pháp thuật chữa thương cường đại như vậy, là học được từ A Tu Vân sao?
Đàn Dương Tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn hỏi, “Sao con biết được chuyện kiếp trước của Tạ Vũ Thành? Tại sao con lại nghĩ là ta đã uống rượu chấp niệm?”
Ba Tuần ngoan ngoãn trả lời, “A Tu Vân nói cho con. Hắn nói là người đã cứu Tạ Vũ Thành rồi chạy trốn.”
A Tu Vân… lại là A Tu Vân…
Hắn làm khó dễ mình hết lần này tới lần khác như vậy đến cùng là vì điều gì? Là lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng của Ba Tuần? Vậy tại sao không giết luôn mình đi? Thời gian Ba Tuần không có ở đó, hắn có rất nhiều cơ hội để ra tay mà?
Đúng rồi, hắn không muốn trở mặt với Ba Tuần, hắn muốn tiếp tục giữ được thân phận quân sư và người bạn trung trinh của hắn…
Hắn hận mình như vậy… Lẽ nào thực ra là vì hắn ôm tâm tư gì khác với Ba Tuần?
Đàn Dương Tử rất ít khi hận người nào, người duy nhất mà gã từng nghiêm túc hận chỉ có Ba Tuần, kết quả cũng chỉ là dựa vào trút phẫn nộ lên một đối tượng đặc thù để giảm bớt hổ thẹn và hối hận vì mình không thể cứu được Shiva mà thôi. Thế nhưng nếu như người khác chèn ép gã hết lần này tới lần khác như vậy, gã cũng không phải người sẽ nhẫn nhục chịu đựng.
A Tu Vân lá mặt lá trái, nỗ lực khống chế Ba Tuần. Mà hiện tại Ba Tuần tinh thần bất ổn còn yếu đuối hơn, nếu như vẫn còn để mặc hắn làm vậy, chỉ e Ba Tuần sẽ bị hắn làm hại.
Huống hồ, giờ gã còn đang hoài nghi Phạm Chương suy yếu đi cũng liên quan tới A Tu Vân.
Lúc này Ba Tuần bỗng nhiên cẩn thận rụt rè hỏi, “Người có trở về cùng con không?”
Nghe vậy, Đàn Dương Tử bèn sửa sang lại trung y, khẽ mỉm cười nói, “Ít nhất cũng phải tìm cho ta bộ quần áo ra dáng đã chứ?”
Đàn Dương Tử chỉ cảm thấy cả thân thể mình bị một luồng sức mạnh hất bay ra ngoài, cả dịch quán tức thì nứt toác sụp xuống, gạch và ngói vụn như mưa sa dội xuống bên người gã. Đợi đến khi hỗn loạn thoáng được bình ổn, gã mới sợ hãi không thôi dời cánh tay đang che chắn cho những chỗ yếu hại trên đầu và cổ mình đi, ngay sau đó đã nhìn thấy một hình ảnh làm nhịp thở phải đông cứng.
Nóc dịch quán và hơn nửa bức tường đã vỡ tan sụp xuống, bóng đêm đọng xuống phía sau một bóng người đỏ như ma quỷ. Tà áo đỏ mãnh liệt bay phần phật như lửa, thần lực mạnh mẽ trào ra quanh thân làm cho những tia sáng trở nên vặn vẹo, như luồng hơi nóng bốc hơi. Khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc vào giờ phút này lại dữ tợn như một con thú, trong mắt rực cháy lên ánh đỏ bập bùng, tỏa ra sát khí u tối vô tận.
Chỉ thấy y như thể tùy ý duỗi một cái chân lên, đạp lên lồng ngực đang thở hồng hộc của Tạ Vũ Thành. Hai tay Bạch Vô Thường nắm chặt lấy ủng của đối phương, tựa như đã dùng hết sức, lại chẳng thể giãy giụa mảy may.
Đàn Dương Tử thoáng mở to hai mắt, “Ba Tuần!”
Ba Tuần chậm rãi ngoảnh mặt lại, đầu mũi thi thoảng lại bất giác giật một cái, cặp mắt… gã chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trong mắt Nhan Phi… điên cuồng mà tàn bạo như vậy… Ngay đến chính gã cũng phải cảm thấy hãi sợ.
Bầu không khí nguy hiểm khiến cho vảy trên quỷ thân của Đàn Dương Tử lập tức dựng đứng hết lên, gã nhận ra sắc mặt Ba Tuần vào lúc này không hề thích hợp, cho nên liền cẩn thận dè dặt chống tay lên sàn nhà đã lung lay sắp sụp đứng lên, giơ hai tay tới trước người, lòng bàn tay quay ra ngoài, làm ra tư thế đầu hàng, “Ba Tuần, ngươi làm gì vậy.”
Ba Tuần nhìn gắt gao vào gã, căm hận và phẫn nộ như muốn xé xác gã ra viết sáng rõ trên mỗi sợi cơ thịt, “Tại sao lại chọn hắn?”
Đàn Dương Tử sững sờ, chau mày, không hiểu Ba Tuần có ý gì, “Chọn hắn gì?”
“Đừng hòng lừa ta nữa!!!” Tiếng gào thét nổ ra bất thình lình như loài thú phẫn nộ trong rừng sâu, chấn động cho tai Đàn Dương Tử cũng thấy ong ong, thần khí khuấy động khiến cho vết thương vốn đang khép lại trên ngực gã lại bị thiêu bỏng chảy máu.
Lúc này Phạm Chương đang cầm dây câu hồn, lặng lẽ trốn ở bức tường đổ sau lưng Ba Tuần. Đàn Dương Tử vội vàng đánh lạc hướng chú ý của Ba Tuần, gã làm giọng mình mềm mỏng đi, từ từ bước về phía trước hai bước, “Hãy nghe ta nói, ta không cố ý chạy trốn. Ta là vì…”
“Vì cứu tình nhân kiếp trước của ngươi?” Ba Tuần nhăn đầu mũi lại, làm vẻ mặt chán ghét cực độ, đồng thời dưới chân y hơi dùng sức, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tạ Vũ Thành, Đàn Dương Tử nghe thấy tiếng vang giòn như xương sườn bị gãy.
Phạm Chương biến sắc, tức khắc muốn không màng hết thảy xông lên.
“Dừng lại!” Đàn Dương Tử cuống quít hô to, “Tình nhân kiếp trước cái gì, ta và Tạ Vũ Thành không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ!”
Tiếng hô của gã tạm thời cản được bước chân của Phạm Chương, nếu như Phạm Chương tập kích vào lúc này, nhất định sẽ bị Ba Tuần phát hiện.
Ba Tuần lại cười lạnh ha hả, trào phúng cực độ, “Không phải? Nếu như không phải, tại sao ngươi lại chịu ở bên cạnh ta vì hắn? Tại sao lại dẫn hắn chạy trốn?! Tại sao không chờ ta trở về?!”
Đàn Dương Tử không để ý tới chân khí đang bung nổ hết mình trên người Ba Tuần, tiếp tục đi về phía trước ba bước, cẩn thận mà dịu dàng nói rằng, “Ta không bỏ ngươi lại. Ta là vì ngươi nên mới…”
“Đừng hòng lừa gạt ta nữa! E là ngươi chỉ ước gì ta chết luôn ở Ly Hận Thiên đúng không? Như vậy là cũng sẽ không bao giờ có người đến làm phiền ngươi, thù hận của Shiva cũng được báo, ngươi cũng có thể cùng người yêu kiếp trước của ngươi song túc song phi!” Tóc dài hồng y của Ba Tuần tung bay phấp phới, làm nổi bật thêm vẻ cuồng loạn mà đau thương. Y bóp lấy cổ họng Tạ Vũ Thành xách cả người hắn lên, Tạ Vũ Thành ngạt thở không ngừng giãy giụa, lại như phù du kéo cây. Mặt Ba Tuần hiện lên sát ý, y tàn bạo nói, “Nếu như ngươi luôn muốn lựa chọn người khác, vậy thì ta sẽ giết hết tất cả bọn họ. Ngươi có muốn hận đi nữa, cũng chỉ có thể hận một mình ta!”
“Dừng tay!!!” Phạm Chương chung quy vẫn không thể đợi thêm nữa, tung dây câu hồn tới muốn nhốt lấy Ba Tuần, lại bị một cái tay khác của Ba Tuần nắm ngược lấy rồi đột ngột giật mạnh một cái. Phạm Chương gào lên đau đớn, trên tay bắn máu tung tóe, dây xích bị lôi mạnh ra khỏi tay hắn. Ba Tuần bỗng nhiên vung xích sắt lên, sợi xích tựa như một ngọn roi dài nện lên người Phạm Chương, làm cho cả người Phạm Chương đều bay văng đi theo luồng lực này, va vào một bức tường vẫn còn chưa sụp xuống.
Đàn Dương Tử bất chợt lao về phía y từ sau lưng. Trong lòng Ba Tuần càng bi ai hơn, sư phụ của y chung quy lại muốn vì một người đàn ông khác mà lấy mạng ra đọ sức với y. Song chớp mắt tiếp đó, nghênh đón y không phải là Trảm Nghiệp Kiếm, mà là một đôi cánh tay mạnh mẽ mà cường tráng, vững vàng vòng lấy hông y từ phía sau.
Sư phụ chủ động ôm ấp y đã là chuyện từ bao lâu về trước? Trong đầu y trống rỗng, nỗ lực lý giải tình cảnh trước mắt, bàn tay đang ghìm lấy Tạ Vũ Thành cũng bất giác thả lỏng ra.
Bạch Vô Thường rơi xuống mặt đất, chật vật há hốc miệng thở dốc. Dấu tay in sâu hằn lên da, chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút, cổ hắn sẽ bị bẻ gẫy.
Đây là lần đầu tiên hắn chân thực cảm nhận được sức mạnh của Ba Tuần rốt cuộc áp đảo đến mức nào, bản thân mình so với y, chẳng qua chỉ là một con kiến, nhấc chân là có thể giẫm chết.
Ba Tuần nghe thấy Đàn Dương Tử phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, mới lập tức ý thức được rằng thần lực tỏa ra từ trên người mình sẽ tạo thành tổn thương như thế nào đối với sư phụ. Y cuống quýt thu hết thánh quang của mình lại, đồng thời những cảm xúc không ngừng cuộn trào trong đầu như lửa đốt rừng cũng tức khắc có một nháy mắt an bình. Hơi thở từ sư phụ quấn lấy người y, làm cả cơ thể y đều run lên.
Đàn Dương Tử chậm rãi xoay người y lại, hai tay nhẹ nhàng nâng má y lên, bắt y nhìn thẳng vào hai mắt mình. Sư phụ dùng giọng trầm trầm, vững vàng mà dịu dàng nói, “Tạ Vũ Thành đúng là người yêu kiếp trước của ta, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp này ta đã đưa ra lựa chọn, ngươi quên mất rồi sao?”
Ba Tuần ngây ngốc nhìn gã, trong hai mắt vẫn còn sót lại sắc đỏ, chỉ là điên cuồng đã dần dần rút đi. Y như thể không hiểu, dùng giọng nói gần như là tủi thân nói, “Nhưng mà ngươi đã uống rượu chấp niệm…”
“Ta không uống rượu chấp niệm. Dù có cho ta uống đi nữa, ta cũng sẽ không uống. Ta nói một lần nữa, ta đã đưa ra lựa chọn rồi.”
“… Người ngươi chọn là Nhan Phi, không phải ta.”
Đàn Dương Tử cũng không rõ trong lòng mình đang là tư vị gì, Ba Tuần vào giờ phút này phảng phất như đã vì tinh thần hỗn loạn mất khống chế rồi thoái hóa trở về tâm trí của Nhan Phi thời niên thiếu, không ổn định, để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy. Gã dứt khoát nhắm mắt lại, kéo mặt Ba Tuần qua, hôn mạnh lên môi y.
Lần này, cả người Ba Tuần đều hóa đá.
Nhân lúc đang hôn, Đàn Dương Tử đảo tầm mắt qua sườn mặt Ba Tuần liếc về phía Phạm Chương đang nâng Tạ Vũ Thành dậy, tay khẽ giơ lên ra hiệu cho bọn họ mau mau rời đi. Hiện tại Ba Tuần đang cực kỳ không ổn định, tuy đã trấn an được, mà thêm một lúc nữa chẳng biết có ồn ào sinh sự gây ra hỗn loạn gì nữa không.
Phạm Chương hiểu rõ ý của gã, lập tức âm thầm dẫn Tạ Vũ Thành lặng lẽ biến thân, tiến vào trung âm giới tránh né.
Đàn Dương Tử nhẹ nhàng buông môi Ba Tuần ra, nhìn vẻ mặt hoang mang sững sờ của Ba Tuần, đột nhiên cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng. Gã ho khẽ, rồi nói, “Ta rời khỏi địa ngục không phải là vì muốn chạy trốn. Là bởi vì biết ngươi bị mang đi Ly Hận Thiên. Ta… chỉ muốn bảo vệ ngươi bình an.”
Không ngờ được là, hai mắt Ba Tuần bỗng nhiên lại rơi lệ. Nước mắt ngưng thành tinh thạch thượng hạng dưới cằm, rơi lộp độp xuống đất.
Giờ đến cả Đàn Dương Tử cũng hoảng theo, đang yên đang lành sao lại khóc? “Ngươi… ngươi thế này là sao?”
Kết quả là nước mắt vẫn cứ lộp độp rơi xuống, Ma thần kinh khủng ban nãy vẫn còn làm người ta lạnh run như gặp tử thần, lại đột nhiên biến thành Tiểu Nhan Phi mới vừa được Đàn Dương Tử nhặt về nhà không lâu, bộ dạng ấm ức làm tim người ta tan nát, “Người ghét con như vậy, con đã tưởng là người không cần con nữa rồi.”
“… Rồi, không được làm nũng!” Đàn Dương Tử cảm giác sức chịu đựng của mình sắp bị tiêu hao bằng sạch, nên giọng điệu cũng hơi dữ. Không ngờ Ba Tuần lại lập tức co rúm người lại, bộ dạng nín nhịn không dám khóc hệt như đang bị gã bắt nạt. Đàn Dương Tử lườm y một cái, một thần linh sống gần hai kiếp, phát điên lên lại như đứa trẻ mất khống chế.
Mà lúc này, Ba Tuần tỉnh táo lại mới chú ý tới những vết thương đáng sợ trên người Khiên Na, kết quả là sắc đỏ mới vừa bình tĩnh lại một lần nữa bắt đầu khuấy động bốc cháy lên ngọn lửa kinh sợ, “Những vết thương này là thế nào? Là kẻ nào đã làm người bị thương?”
Thấy tà áo tóc đen của Ba Tuần lại bắt đầu bay lượn, sát khí có thể bạo phát bất cứ lúc nào lại dần ngưng tụ, Đàn Dương Tử lại cảm thấy nhức đầu. Gã vội vàng ôm lấy Ba Tuần thêm lần nữa, lòng bàn tay vững chãi ấm áp vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương, “Ngoan… bình tĩnh nào. Không ai làm ta bị thương cả. Không phải ta đã nói rồi sao, ta muốn đảm bảo con không xảy ra chuyện, cho nên ta đến Ly Hận Thiên.”
“Cái gì? Người điên rồi sao! Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
Đàn Dương Tử rất muốn trợn trắng mắt trừng y lần nữa, “Còn con thì tại sao lại phải làm chuyện ngu xuẩn như làm bộ bị bắt? Con thật sự cho rằng đám thiên nhân đó sẽ bị con thuyết phục?”
Ba Tuần bám lấy vai Khiên Na thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người họ, mở thiên nhãn ra, lập tức trông thấy quỷ thân đã thủng lỗ chỗ của Đàn Dương Tử. Đau nhức gặm nhấm trái tim Ba Tuần, tâm trạng kích động làm cho y vừa đau lòng vừa phẫn nộ, chỉ hận không thể dùng một cây đuốc thiêu cháy cả Ly Hận Thiên thành tro bụi. Nhưng lý trí vẫn còn tồn tại nói cho y biết, bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Y vận thần lực, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ của luồng sức mạnh, miệng ngâm niệm chú văn thiên ngữ tinh thâm huyền diệu. Một luồng ánh sáng màu lam nhàn nhạt tựa như nước suối trong veo ấm áp chảy ra từ lòng bàn tay y, vờn quanh người Đàn Dương Tử. Những vết thương trên nhân thân đang nhanh chóng khép lại, mà quỷ thân cũng đang được cấp tốc chữa trị. Lần trước y sử dụng loại sức mạnh này để cứu chữa cho Khiên Na vẫn là ở Cảnh Giới Hư Vô, khi đó Khiên Na đang còn hôn mê, không cảm nhận được sức mạnh của loại thần chú này. Hiện nay mới xem như được kiến thức, cảm giác thư thái phảng phất như giãn hết mạch máu trong người làm gã khoan khoái gần muốn rên thành tiếng.
Ánh sáng tản đi, nhân thân của gã đã không còn bao vết tích vì chấn thương nữa.
Pháp thuật chữa thương cường đại như vậy, là học được từ A Tu Vân sao?
Đàn Dương Tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn hỏi, “Sao con biết được chuyện kiếp trước của Tạ Vũ Thành? Tại sao con lại nghĩ là ta đã uống rượu chấp niệm?”
Ba Tuần ngoan ngoãn trả lời, “A Tu Vân nói cho con. Hắn nói là người đã cứu Tạ Vũ Thành rồi chạy trốn.”
A Tu Vân… lại là A Tu Vân…
Hắn làm khó dễ mình hết lần này tới lần khác như vậy đến cùng là vì điều gì? Là lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng của Ba Tuần? Vậy tại sao không giết luôn mình đi? Thời gian Ba Tuần không có ở đó, hắn có rất nhiều cơ hội để ra tay mà?
Đúng rồi, hắn không muốn trở mặt với Ba Tuần, hắn muốn tiếp tục giữ được thân phận quân sư và người bạn trung trinh của hắn…
Hắn hận mình như vậy… Lẽ nào thực ra là vì hắn ôm tâm tư gì khác với Ba Tuần?
Đàn Dương Tử rất ít khi hận người nào, người duy nhất mà gã từng nghiêm túc hận chỉ có Ba Tuần, kết quả cũng chỉ là dựa vào trút phẫn nộ lên một đối tượng đặc thù để giảm bớt hổ thẹn và hối hận vì mình không thể cứu được Shiva mà thôi. Thế nhưng nếu như người khác chèn ép gã hết lần này tới lần khác như vậy, gã cũng không phải người sẽ nhẫn nhục chịu đựng.
A Tu Vân lá mặt lá trái, nỗ lực khống chế Ba Tuần. Mà hiện tại Ba Tuần tinh thần bất ổn còn yếu đuối hơn, nếu như vẫn còn để mặc hắn làm vậy, chỉ e Ba Tuần sẽ bị hắn làm hại.
Huống hồ, giờ gã còn đang hoài nghi Phạm Chương suy yếu đi cũng liên quan tới A Tu Vân.
Lúc này Ba Tuần bỗng nhiên cẩn thận rụt rè hỏi, “Người có trở về cùng con không?”
Nghe vậy, Đàn Dương Tử bèn sửa sang lại trung y, khẽ mỉm cười nói, “Ít nhất cũng phải tìm cho ta bộ quần áo ra dáng đã chứ?”
Tác giả :
Liên Hề Liên Hề