Địa Ngục Biến Tướng
Chương 148: Ngục Tù Cựu Thần (8)
Trong đầu Nhan Phi trống rỗng, y lao tới bên cạnh sợi dây xích đã đứt lìa, nắm dây xích lên một cái vô ích. Sợi dây xích này là y trộm được từ trong hình phòng của một vị thượng tiên khi lén lút tiến vào Tứ Thiên Vương Thiên, mặc dù đã bị y gột rửa đi phần lớn tiên khí, song chung quy vẫn được rèn ra từ tinh thiết ở núi Thốc Long trên thiên đình, binh khí bình thường sẽ không thể nào chém đứt được.
Chắc chắn là có thiên nhân nào đó đã đưa Khiên Na đi!
Lòng Nhan Phi lập tức hoảng loạn, nếu như người của Trường Canh tiên quân cướp Khiên Na đi nhân lúc y đang trò chuyện với Diêm Ma Vương… Vừa nghĩ tới mọi loại hành hạ mà Khiên Na có thể phải tao ngộ khi rơi vào tay thiên nhân, ngũ tạng y đã như bị thiêu đốt, dẫu biết rằng có thể đây là ý đồ của Trường Canh tiên quân muốn dụ y ra bó tay chịu trói, y cũng không rảnh lo lắng nhiều mà lập tức lao về phía lối ra bí mật của địa ngục Cô Độc. Không gian ở nơi đó giống như bị vặn vẹo một cách rất sai trái, như thể bỗng nhiên có một lỗ hổng đen kịt giữa một cảnh tượng hoàn toàn bình thường, phía sau là nóng bức và tăm tối vô tận. Y không buồn chần chừ lao thẳng về hướng địa ngục A Tì, quang minh rực cháy trên người y như một vầng kiêu dương chiếu sáng toàn bộ bầu trời âm trầm ảm đạm của địa ngục. Tất cả ác quỷ địa ngục đang giết chóc nuốt chửng nhau trên hoang dã khô cằn đều đồng loạt dừng động tác vào khoảnh khắc ấy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn một chùm sao băng huy hoàng chưa từng thấy xẹt qua chân trời, rõ ràng hẳn là ánh sáng có thể thiêu đốt hai mắt, rồi lại vẫn có gì đó khác với những thiên nhân bình thường. Nó phảng phất như một đại dương, ngời sáng mà bao la, không làm người tổn thương, rồi lại sáng tỏ giữa bóng tối vĩnh hằng như một tia hi vọng.
Bởi vì A Lê Đa, địa khí của địa ngục A Tì có vẻ cũng đã ít hơn trước đó khá nhiều. Những cây sâm linh vốn được địa khí nuôi dưỡng lại một lần nữa chết héo cả mảng lớn, chỉ để lại vô số xác thực vật vặn vẹo quái lạ trên mặt đất rạn nứt. Mà xung quanh vương cung Vô Gián hùng vĩ đáng sợ, giờ lại được ánh sáng cực nóng sáng ngời bao khỏa. Đó là vô số thiên binh đang trôi nổi giữa không trung, dùng thiên nhãn của bọn họ không ngừng rà quét mỗi một góc của địa ngục.
Khi trông thấy vệt ánh sáng mang theo tư thái càn quét đàn áp nhanh chóng tiếp cận từ đằng xa, bọn họ mau chóng tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, mưu toan vây lấy luồng kiêu dương ấy. Mà một cái bóng càng to lớn mạnh mẽ hơn, tỏa ra ánh sáng màu đỏ cũng ngay tức khắc nhảy vào cuộc chiến.
Vừa thấy rõ đại tướng tọa trấn là ai, Nhan Phi đã biết chắc chắn là Tứ Đại Thiên Vương đều đã được phái tới, mà người trấn thủ địa ngục A Tì chính là vị Thiên Chủ phương Tây với làn da màu đỏ, mặt hiện lên vẻ uy nghiêm phẫn nộ, trên cánh tay quấn vòng quanh một con xích luyện thiên long — Quảng Mục Thiên Vương.
Giữa vòng vây của chúng thiên binh, Nhan Phi giảm tốc độ của mình lại. Tà áo đỏ của y tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực mãnh liệt, tóc đen bay lượn như linh xà, từ trong hai mắt phun ra vầng hào quang tinh khiết màu vàng óng, đối mặt với vị thiên vương có thân hình cao lớn như một tòa tháp mà vẫn không hề thua kém khí thế.
Xích luyện thiên long trên người Quảng Mục Thiên Vương bò lên trên bả vai hắn, tựa như đang nóng nảy, gầm gào về hướng Nhan Phi. Con thiên long này tâm linh tương thông với Quảng Mục Thiên Vương, vừa là vật cưỡi vừa là pháp bảo của hắn. Lúc này mặc dù thoạt nhìn chỉ là một con rồng nhỏ, nhưng Nhan Phi đã được chứng kiến tư thái hùng vĩ có thể vắt ngang toàn bộ bầu trời khi con rồng này hóa hiện nguyên hình từ ba kiếp trước
“Ba Tuần!” Quảng Mục Thiên Vương trầm giọng nói, “Ngươi quả nhiên đang ở đây!”
Nhan Phi không nói lời nào, dùng ánh mắt khó lường nguy hiểm quét mặt qua bốn phía.
Quảng Mục Thiên Vương hiển nhiên cũng đoán được y đang trốn ở địa ngục Cô Độc, hơn nữa, với thần thông quảng đại của hắn, hẳn cũng sẽ thấy được lỗ hổng của địa ngục Cô Độc, nhưng hắn lại chỉ canh giữ ở nơi gần lỗ hổng nhất, trì hoãn không tiến vào, hiển nhiên là cũng kiêng dè mình. Nếu như hắn phái người đi bắt cóc sư phụ, giờ khắc này hẳn phải đưa con tin ra để uy hiếp mình bó tay chịu trận.
Nhưng giờ khắc này, Quảng Mục Thiên Vương cùng với thiên binh dưới trướng hắn rõ ràng đều đang cực kỳ căng thẳng. E rằng chuyện y phế bỏ một cánh tay của Vi Đà đã lan truyền ra khắp thiên đình. Ở tình huống như vậy mà bọn họ vẫn chưa lấy ra lá bài tẩy là con tin, chỉ có đúng một khả năng.
Bọn họ căn bản không bắt cóc sư phụ.
Nghĩ đến đây, Nhan Phi đã không muốn tham chiến nữa. Kéo dài càng lâu, chỉ e ba Thiên Vương kia cũng sẽ đưa người vây quét lại đây, muốn thoát thân sẽ không dễ dàng. Cho nên y lại một lần nữa dấy lên thần quang trên người, lạnh lùng nói, “Ta còn có việc gấp, hôm nay không dây dưa với các ngươi.”
“Ba Tuần, nếu như ngươi còn không bó tay chịu trói, chớ trách ta không niệm tình nghĩa năm đó!”
Nhan Phi cười lạnh, “Tận khả năng thử một lần.”
Vừa nói ra câu này, khí chất kiêu ngạo cao quý trên người y đã lộ rõ, rõ ràng đang một thân một mình, lại dọa cho tất cả thiên binh xung quanh đều không dám vọng động.
Tuổi tác của Quảng Mục Thiên Vương lớn hơn Ba Tuần không biết bao nhiêu là kiếp, bây giờ lại bị thằng nhóc hậu sinh này áp chế, nhớ năm đó mình đi tới cõi trời thứ sáu bái kiến Cửu Thiên Huyền Nữ còn bế cả y đây… Càng nghĩ càng tức, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, khiến cho lòng kiêng dè thoáng lui bước. Viên bảo châu trên tay trái hắn cháy hừng hực, con xích luyện thiên long kia đột nhiên nhảy lên giữa không trung, thân thể trong nháy mắt đã bành trướng, chẳng mấy chốc đã như một bức tường thành đồ sộ ngăn chặn đường đi của Nhan Phi. Thiên long mở ra cái miệng to như chậu máu, từ trong cuống họng cuồn cuộn dung nham, tức thì thiên hỏa che rợp bầu trời đã ào ào tuôn ra. Nhan Phi bung mạnh Độ Ách Tán, rót thần lực lên cây dù. Cũng không biết có phải là vì vết tích chấp niệm mà Shiva lưu lại trên người y hay không, y có thể sử dụng cây dù cực kỳ thuận tay, khoảng thời gian này, y dùng sức mạnh của bản thân tiêm nhiễm, luyện rèn cây dù cùng với viên lục lạc này, thần lực và quỷ khí dung hợp vào nhau một cách hoàn hảo, biến chúng trở thành món thần binh khó phân biệt được là pháp bảo hay quỷ khí. Hoa bỉ ngạn trên tán dù thoạt nhìn yếu ớt như vậy, song lại có thể một chiêu ngăn cản hết thảy thiên hỏa có thể thiêu sạch bất cứ sinh linh nào.
Nhan Phi tựa như một ngôi sao băng, đối đầu với cột lửa to lớn lao về phía thiên long. Phía sau lưng y, vạn ngàn kim quang nở rộ như hoa sen ngàn cánh, lập tức đã chế ngự từng luồng dung hỏa từ thiên long. Thiên long vung cái đuôi khổng lồ của mình tới, nhưng căn bản không thể nào quét được tới Nhan Phi đang linh hoạt vô cùng. Có điều, thân thể của thiên long quả thật cũng quá lớn, khiến cho Nhan Phi rất khó chuồn qua nó để rời đi. Đồng thời, một bên khác, Quảng Mục Thiên Vương cũng đã tế khởi bảo châu niệm thần chú, từ bên trong hạt châu kia bắn ra ngàn vạn luồng sát khí sắc nhọn, tựa như thiên la địa võng ụp xuống. Những thiên binh kia cũng hô giết lao tới, tựa như một bầy ong mật quấy nhiễu người. Nhan Phi không kiên nhẫn, bỗng nhiên há miệng, phát ra một tiếng thét dài cao vút mà kỳ dị.
Không qua bao lâu, mặt đất bỗng rung chuyển, gió mây thét gào. Mặt đất kiên cố mà cằn cỗi đột nhiên rạn nứt như có động đất, một tiếng gầm khẽ của loài cự thú khổng lồ khủng bố từ thời viễn cổ dội lên từ lòng đất.
Vật cưỡi của y — huyền giao.
Từ khi Ba Tuần phục sinh, thân thể của huyền giao cũng lớn gấp mấy lần so với khi ở nhân gian trước kia, hùng vĩ dọa người như ngọn núi Tu Di, lớp vảy huyền giáp cứng rắn đen kịt trên người tựa như đá hắc diệu phản xạ lại những tia sáng lạnh lẽo. Nó bỗng nhiên hiện thân, cái miệng to lớn đến mức có thể nuốt chửng cả thiên định cắn ngập vào cuống họng thiên long.
Thiên long phát ra tiếng rít gào khốc liệt, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ, không ngừng giãy giụa trong miệng huyền giao. Mà Quảng Mục Thiên Vương trông thấy cảnh tượng này cũng đau lòng không chịu nổi, gần như cũng hét thảm ngay lúc ấy. Nhan Phi biết Quảng Mục Thiên Vương yêu nhất là con thiên long của hắn, y nở nụ cười xấu xa nói, “Quảng Mục thúc thúc, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi để ta đi, ta bảo đảm sẽ không giết chết thiên long quý báu của ngươi.”
“Thằng nhóc thối tha!!! Xem ta…” Hắn còn chưa nói hết câu nói dữ dằn này, thiên long lại phát ra thêm một tiếng khóc lóc đau đớn bi thảm, khí thế của Quảng Mục Thiên Vương cũng lập tức yếu xìu đi.
Nhan Phi thấy thế, biết rằng thắng bại đã rõ. Y hạ xuống đầu huyền giao, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ lên đầu huyền giao, ý thức hơi động, con huyền giao lập tức hiểu được ý, há miệng thả thiên long ra, quay người tách đám thiên binh vướng víu đó ra, chở y lao về phía những rặng mây gió thổi không lọt giữa không trung…
…………………………
Khiên Na ngồi trong hang động cô hoạch điểu bỏ hoang, nghe thấy từ đằng xa vọng tới tiếng gầm gào rợn người. Từ nơi gã đang ở có thể trông thấy vầng hào quang màu vàng cháy hừng hực ở hướng vương thành địa ngục A Tì, như ánh nắng chiều bao phủ tới nửa nền trời.
Là thiên binh đang chiến đấu với Ba Tuần?
Có bao nhiêu thiên binh? Vì sao Ba Tuần lại cứ thế đi ra như vậy? Y ngốc rồi sao? Không biết bên ngoài đâu đâu cũng có thiên la địa võng sao? Tại sao lại cứ thế đi ra như vậy?
Có điều, với sức mạnh hiện nay, một vài thiên binh tầm thường hẳn sẽ không làm y bị thương được? Nhưng liệu Trường Canh tiên quân có phái thêm vài thiên thần mạnh hơn tới bao vây y không? Có sử dụng thủ đoạn không minh bạch với y không?
Gã khẽ cười khổ, có lẽ là đã quen lo lắng cho Nhan Phi. Ngay cả khi Nhan Phi đã không còn là Nhan Phi nữa, cũng vẫn không thay đổi ngay được.
“Ngươi đang lo lắng?”
Một tiên nhân mặc bạch y hạ xuống cửa hang động tựa một tia ánh trăng xa xôi, mặt mày tuấn tú tao nhã, chỉ là trên cổ có lưu lại một vết thương rất đáng sợ, đó là dấu vết để lại khi chịu cực hình.
Đây cũng là tiên nhân đã cứu gã, Tạ Vũ Thành.
Một vị cứu tinh có nghĩ thế nào Khiên Na cũng không nghĩ ra nổi.
Nói chính xác là dưới sự chỉ điểm của Mạnh Bà, Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đã cùng nhau cứu gã ra, giấu ở nơi này. Hiện giờ Phạm Chương đang ra ngoài thám thính tin tức, còn Tạ Vũ Thành thì lại mang theo ít đồ ăn nước uống trở về.
Từ cuộc nói chuyện giữa Tạ Vũ Thành và Phạm Chương, Khiên Na đã nghe ra được hiện tại hai người bọn họ không còn đảm nhiệm chức vụ ở Phong Đô nữa. Còn nguyên nhân thì chính là việc Tạ Vũ Thành tự mình thả Khiên Na ra bị bại lộ, hắn phải chịu hết cực hình, suýt nữa thì bỏ mạng trong thành Diêm Ma. Cũng may sau đó Trường Canh tiên quân sứt đầu mẻ trán vì chuyện mất dấu Nhan Phi, bấy giờ Phạm Chương mới tìm được cơ hội cứu hắn ra.
Khiên Na nhìn Tạ Vũ Thành đặt con mồi qua một bên, bàn tay đã từng sạch sẽ của thiên nhân giờ khắc này lại dính đầy huyết dịch bẩn thỉu của quái vật, trên khuôn mặt trước đây thật lâu vẫn luôn có vài phần phong lưu ngả ngớn giờ lại không hề thấy dấu vết kiêu ngạo đâu nữa, mà lại đang nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn cho ác quỷ là gã. Gã không hiểu, thật sự không hiểu nổi.
Nếu như là Đạt Tát Ma La hoặc là bất kỳ người quen cũ nào đó ở địa ngục Thanh Liên trước kia, gã đều có thể lý giải, nhưng tại sao lại là Tạ Vũ Thành? Tại sao Mạnh Bà lại muốn tìm hắn?
Tạ Vũ Thành và gã xưa nay đều nhìn nhau không vừa mắt, trước kia, Bạch Vô Thường này còn không hiếm khi trêu chọc, gây sự với gã. Chuyện này vốn cũng rất bình thường. Trong Phong Đô, chuỗi mắt xích khinh bỉ sẽ là thiên tiên khinh bỉ địa tiên, địa tiên khinh bỉ Thanh Hồng Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường thì cực kỳ thích chèn ép Thanh Hồng Vô Thường, dù sao bên trong danh hào của bọn họ cũng đều chứa hai chữ “vô thường”, bị ép hạ xuống đẳng cấp của ác quỷ, khiến cho không ít người bọn họ đều không có cảm giác an toàn, chỉ có thể thông qua cách chèn ép Thanh Hồng Vô Thường để thoáng nâng thân phận bọn họ lên. So sánh với những Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ căm ghét Thanh Hồng Vô Thường, Tạ Vũ Thành thật ra đã là người tương đối hiền lành.
Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, thái độ của Tạ Vũ Thành với gã đã hơi thay đổi, hình như là khoảng một trăm năm sau khi Shiva chết đi? Gã nhớ rằng có một lần mình uống rượu say, rất mất mặt nằm nhoài lên bả vai Tạ Vũ Thành khóc một buổi tối… Tuy sau đó gã im re không thừa nhận chuyện này, nhưng Tạ Vũ Thành thì cứ khi không lại lấy chuyện này ra trêu chọc gã một phen.
Hình như chính là sau sự kiện đó, Tạ Vũ Thành đã biến mất một quãng thời gian, sau khi trở lại, thái độ đã có thay đổi vi diệu đó…
Gã vẫn luôn không dám chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, có lúc Tạ Vũ Thành sẽ để lộ cho gã một vài tin tức, thậm chí còn hơi giống như là… quan tâm gã? Chẳng hạn như trước đây đã nhắc nhở gã không nên đi điều tra chuyện ở Tương Dương, rồi còn cứu gã ra khỏi tay Trường Canh tiên quân… Ngay cả chuyện hỏa ấn cấm nói, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ cũng là vì có thể làm cho thiên đình không diệt khẩu gã. Bằng không sao gã và Nhan Phi biết được chuyện anh cổ mà vẫn có thể sống sót?
Rất nhiều hành động mà gã đã từng cho rằng là nhằm vào mình, bây giờ suy nghĩ lại, hình như đều có giấu lòng tốt…
“Nếu như ngươi vẫn còn nhớ y, tại sao còn bỏ đi cùng chúng ta?” Tạ Vũ Thành vừa xử lý nội tạng của con cổ điêu kia, vừa hỏi bâng quơ, “Bây giờ rất có thể y đã cho rằng ngươi bị thiên binh bắt đi, đang tìm bọn họ đòi người.”
“Tại sao ngươi lại cứu ta?” Khiên Na bất thình lình hỏi.
Tạ Vũ Thành liếc mắt nhìn gã, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ.”
“Tình cảm giữa người quen cũ không đủ để ngươi từ bỏ tiên tịch, cũng không đủ để ngươi mạo hiểm bị Ba Tuần giết chết lẻn vào địa ngục Cô Độc.” Hai con mắt màu vàng của Khiên Na bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, “Tại sao Mạnh Bà lại chỉ điểm ngươi tới cứu ta?”
“Không chỉ là ta, còn cả Phạm Chương nữa. Chúng ta chỉ vừa hay đều không nghe lệnh Phong Đô, lại là thiên nhân, dễ dàng…”
“Phạm Chương là vì ngươi nên mới chịu mạo hiểm. Ngươi thì là tại sao?” Khiên Na không có ý định để chuyện này cứ trôi qua như vậy.
Tạ Vũ Thành thả con dao găm trong tay xuống, thở dài, liếc mắt nhìn gã như thể bất đắc dĩ, “Ngươi nhất định phải thảo luận chuyện nhỏ nhặt như vậy vào thời điểm này sao?”
Khiên Na vẫn cương quyết nói, “Ta không biết mình còn có thể sống thêm bao lâu nữa. Có vài vấn đề nếu như giờ còn không hỏi, chỉ sợ sau đó cũng không có cơ hội.”
“Aii, thân thể ngươi khỏe mạnh lắm, có khi cuối cùng còn sống lâu hơn cả địa tiên là ta.”
“Ta không thích nợ người khác.” Khiên Na cố chấp nói, “Ta đã nợ đủ nhiều…”
Tạ Vũ Thành bỗng nhiên đứng dậy, nói như lầm bầm lầu bầu, “Cái tên Phạm Chương này sao vẫn còn chưa trở về cơ chứ, để ta ra ngoài xem xem.”
Khiên Na nhìn hắn rời đi, cau mày.
Bỏ chạy?
Tại sao lại không muốn trả lời?
“Ngươi thật sự muốn biết sao?”
Một bóng người khác thoáng hiện ở cửa động, bộ áo đen như mực, khuôn mặt u ám trông có vẻ không dễ gần, tựa như đã có thêm vài phần âm u khi bị ánh lửa ở chân trời nhuộm màu.
Phạm Chương? Hắn trở về từ lúc nào? Tại sao lúc Tạ Vũ Thành đi ra ngoài lại không phát hiện.
Phạm Chương đứng hơi lom khom, trên mặt ngập đầy vẻ mệt mỏi. Hắn thả bội kiếm của mình xuống mặt đất, ngồi xuống không xa gã, “Hắn sẽ không nói cho ngươi.”
“Ngươi biết?”
“Ta là Hắc Vô Thường của hắn, ta đương nhiên là biết.”
Khiên Na nhìn hắn, không nói câu nào.
Phạm Chương liếc mắt nhìn gã, thấp giọng nói, “Ta nói cho ngươi, chỉ sợ hắn sẽ nổi cơn giận lôi đình.”
Hắn càng nói như vậy, Khiên Na lại càng nóng ruột.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì?
“Ngươi đã nhìn thấy ký ức kiếp trước của mình, Thanh Hồng Vô Thường các ngươi đều được xem. Song phần lớn địa tiên đều không hề được xem. Rất nhiều địa tiên tin tưởng rằng nhìn thấy kiếp trước là một việc vô vị, những ác nghiệp sinh ra trong quá khứ sẽ bắt đầu dây dưa bám lấy, thêm vào luật lệ của Phong Đô cũng nói, ngoại trừ Thanh Hồng Vô Thường, bất kỳ thần tiên nào cũng không được phép dùng Nghiệt Kính để soi nhân duyên kiếp trước
Thế nhưng rất lâu trước kia, Tạ Vũ Thành đã soi một lần.
Hắn kể rằng, nhìn thấy dáng vẻ ngươi bi thương tuyệt vọng khi bùng nổ vì Shiva qua đời, không hiểu sao hắn lại cảm thấy như đã từng biết đến, không những vậy trong lòng còn rất khó chịu. Hắn biết nhân quả thế gian luân chuyển, rất nhiều người quen biết ở kiếp này cũng đã có duyên phận từ kiếp trước, cho nên hắn đã bắt đầu nghi ngờ… Có một lần Thanh Hồng Vô Thường tới soi Nghiệt Kính, hắn đã tranh thủ khi những người khác còn chưa tới trường thi, đứng vào trước Nghiệt Kính, muốn nhìn thử kiếp trước của mình. Nhưng hắn mới vừa kịp nhìn một lúc, đã bị Mạnh Bà phát hiện.
Mạnh Bà không hề hỏi tội hắn, trái lại, nàng đã cho hắn một ngụm rượu.”
Khiên Na hạ thấp giọng nói, “Rượu chấp niệm…”
“Không sai.” Ngón tay của Phạm Chương nhẹ nhàng vuốt ve thanh binh khí của mình, “Uống một hớp, có thể nhớ lại quá khứ kiếp trước. Thế nên hắn đã nhớ lại tất cả.”
Một linh cảm xấu dần dần tràn ngập ra trong đầu Khiên Na, “Nhớ lại gì?”
Phạm Chương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt Khiên Na, “Ngươi và hắn, kiếp trước có quen nhau… Không, không chỉ là quen nhau…”
Trong đầu Khiên Na “ong” một tiếng
Shiva cũng quen biết kiếp trước của gã. Chỉ có điều, mình thậm chí còn không nhớ rõ Shiva ở kiếp trước có dung mạo ra sao. Trong Nghiệt Kính, gã chỉ chân chính nhìn thấy khuôn mặt của một người. Kiếp trước, trong mắt gã cũng chỉ có đúng một người đó.
Lẽ nào…
Sao lại có thể như thế được? Chuyện này quá hoang đường!
Mà Phạm Chương vẫn còn đang tiếp tục kể ra, “Hắn biết đó đã là chuyện của kiếp trước, cho dù có tình cảm xung kích nhất thời, cũng sẽ dần dần qua đi. Hắn rời khỏi địa ngục một quãng thời gian, muốn để cho mình bình tĩnh lại. Hắn không muốn để ngươi nhìn ra được bất cứ manh mối nào. Hắn là tiên, ngươi là quỷ, hai người các ngươi nhất định đến bạn bè cũng không làm được.”
Khiên Na ngỡ ngàng, gã vốn đã cho rằng mình biết đến bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc được nữa.
Thì ra người thực sự có duyên phận kiếp trước với gã lại là Tạ Vũ Thành.
Cũng đúng, Đậu Luân bảo vệ bách tính, làm người lương thiện, chết cũng là vì bảo vệ thành trì thà chết chứ không chịu khuất phục. Người như vậy đúng là cần phải sinh ra ở thiên đạo. Mà có lẽ dù sao hắn cũng đã chế ra sát nghiệp, cho nên chỉ trở thành địa tiên hạ đẳng nhất, dừng lại tại Dạ Ma Thiên tối tăm không ánh mặt trời này.
Trào phúng cỡ nào, kiếp trước gã vì người đó mà chết, kiếp này lại chỉ có duyên phận nhạt nhẽo như vậy… Nếu không phải Tạ Vũ Thành đã uống rượu chấp niệm, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại mình tới mức này.
Kiếp trước kết làm ác duyên với gã, kiếp này phải tiêu hao hết thảy để trả lại.
Chuyện trào phúng nhất chính là người căn bản chẳng hề có duyên phận gì với gã lại cứ khăng khăng không chịu buông tay… Nhưng…
Tại sao? Tại sao Mạnh Bà lại chủ động đưa rượu chấp niệm cho Tạ Vũ Thành uống? Là vì Ba Tuần?
Nàng biết rằng Ba Tuần sẽ bị ảnh hưởng từ Shiva rồi yêu mình, cho nên mới muốn bố trí từ trước, để Tạ Vũ Thành mang mình rời khỏi Ba Tuần?
“Ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi cũng không cần phải cảm thấy áp lực. Hắn cảm thấy là hắn nợ ngươi, nếu không phải vì hắn, ngươi cũng sẽ không phải đến nơi quỷ quái này.” Phạm Chương nói sâu xa, nhìn xuống tay mình.
Khiên Na vẫn còn nhớ, khi còn làm “thủ hạ” của gã ở Phạt Ác ty, tuy tính tình Phạm Chương rất tệ hại, lại còn âm trầm, nhưng vẫn còn có mấy phần bừng bừng sức sống của thiên nhân trẻ tuổi, giờ lại phảng phất như đột nhiên chín chắn hơn không ít, cũng mệt mỏi đi không ít. Mong mà không được chỉ e là thứ giục con người ta già mau hơn cả thời gian.
Khiên Na bám lấy vách tường đứng dậy, đi về phía cửa động
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta muốn trở về địa ngục Thanh Liên.” Khiên Na nói.
“Đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Bây giờ đi ra ngoài, ngươi mà rơi xuống trong tay thiên binh là ngươi xong đời!” Phạm Chương nắm lấy cùm sắt vẫn còn đang trói trên cổ tay gã, “Ngoan ngoãn đi, không được đi đâu hết!”
Khiên Na cau mày, “Nếu ta ở đây, bất kể là bị thiên binh hay Ba Tuần tìm thấy, hai người các ngươi cũng đều sẽ xong đời. Tạ Vũ Thành bị ký ức kiếp trước làm mù mắt, lẽ nào ngươi cũng phát điên cùng hắn?”
Phạm Chương lại vẫn kiên trì nói, “Muốn đi, cũng phải chờ hắn trở về, tự ngươi nói với hắn đi!”
Khiên Na chỉ cảm thấy đầu nhoi nhói đau, gã nói một cách bất đắc dĩ, “Chẳng lẽ ngươi không hận ta?”
Phạm Chương lườm một cái, “Bớt tưởng bở đi, ngươi là ai mà đáng để ta phải hận? Ta vất vả lắm mới cứu ngươi ra được, hơn nữa còn là lần thứ hai. Nếu ngươi tùy tiện bị thiên binh giết chết, chẳng phải là ta chịu khổ vô ích à!”
“Hai người các ngươi đang ồn ào gì vậy?”
Khiên Na quay người lại, lập tức thấy Tạ Vũ Thành hạ xuống cửa động. Khuôn mặt trắng nõn giờ cũng trở nên sương gió phôi pha vì mấy ngày bôn ba.
Khiên Na đột nhiên cảm giác thấy tình cảnh này quá lúng túng, không biết nên đối mặt với Bạch Vô Thường như thế nào… Gã hắng giọng nói, “Ta muốn rời khỏi đây.”
Tạ Vũ Thành cũng nhíu mày lại, ngạc nhiên, “Tại sao? Phạm Chương, ngươi đã nói gì?”
Phạm Chương trợn trừng mắt lên, tựa như là vừa tức giận vừa oan ức.
Khiên Na cười khổ, không hiểu sao lại có cảm giác vừa ra hang hổ đã vào ổ sói… Những chuyện phiền não này, gã thực sự đã chán lắm rồi.
Chắc chắn là có thiên nhân nào đó đã đưa Khiên Na đi!
Lòng Nhan Phi lập tức hoảng loạn, nếu như người của Trường Canh tiên quân cướp Khiên Na đi nhân lúc y đang trò chuyện với Diêm Ma Vương… Vừa nghĩ tới mọi loại hành hạ mà Khiên Na có thể phải tao ngộ khi rơi vào tay thiên nhân, ngũ tạng y đã như bị thiêu đốt, dẫu biết rằng có thể đây là ý đồ của Trường Canh tiên quân muốn dụ y ra bó tay chịu trói, y cũng không rảnh lo lắng nhiều mà lập tức lao về phía lối ra bí mật của địa ngục Cô Độc. Không gian ở nơi đó giống như bị vặn vẹo một cách rất sai trái, như thể bỗng nhiên có một lỗ hổng đen kịt giữa một cảnh tượng hoàn toàn bình thường, phía sau là nóng bức và tăm tối vô tận. Y không buồn chần chừ lao thẳng về hướng địa ngục A Tì, quang minh rực cháy trên người y như một vầng kiêu dương chiếu sáng toàn bộ bầu trời âm trầm ảm đạm của địa ngục. Tất cả ác quỷ địa ngục đang giết chóc nuốt chửng nhau trên hoang dã khô cằn đều đồng loạt dừng động tác vào khoảnh khắc ấy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn một chùm sao băng huy hoàng chưa từng thấy xẹt qua chân trời, rõ ràng hẳn là ánh sáng có thể thiêu đốt hai mắt, rồi lại vẫn có gì đó khác với những thiên nhân bình thường. Nó phảng phất như một đại dương, ngời sáng mà bao la, không làm người tổn thương, rồi lại sáng tỏ giữa bóng tối vĩnh hằng như một tia hi vọng.
Bởi vì A Lê Đa, địa khí của địa ngục A Tì có vẻ cũng đã ít hơn trước đó khá nhiều. Những cây sâm linh vốn được địa khí nuôi dưỡng lại một lần nữa chết héo cả mảng lớn, chỉ để lại vô số xác thực vật vặn vẹo quái lạ trên mặt đất rạn nứt. Mà xung quanh vương cung Vô Gián hùng vĩ đáng sợ, giờ lại được ánh sáng cực nóng sáng ngời bao khỏa. Đó là vô số thiên binh đang trôi nổi giữa không trung, dùng thiên nhãn của bọn họ không ngừng rà quét mỗi một góc của địa ngục.
Khi trông thấy vệt ánh sáng mang theo tư thái càn quét đàn áp nhanh chóng tiếp cận từ đằng xa, bọn họ mau chóng tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, mưu toan vây lấy luồng kiêu dương ấy. Mà một cái bóng càng to lớn mạnh mẽ hơn, tỏa ra ánh sáng màu đỏ cũng ngay tức khắc nhảy vào cuộc chiến.
Vừa thấy rõ đại tướng tọa trấn là ai, Nhan Phi đã biết chắc chắn là Tứ Đại Thiên Vương đều đã được phái tới, mà người trấn thủ địa ngục A Tì chính là vị Thiên Chủ phương Tây với làn da màu đỏ, mặt hiện lên vẻ uy nghiêm phẫn nộ, trên cánh tay quấn vòng quanh một con xích luyện thiên long — Quảng Mục Thiên Vương.
Giữa vòng vây của chúng thiên binh, Nhan Phi giảm tốc độ của mình lại. Tà áo đỏ của y tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực mãnh liệt, tóc đen bay lượn như linh xà, từ trong hai mắt phun ra vầng hào quang tinh khiết màu vàng óng, đối mặt với vị thiên vương có thân hình cao lớn như một tòa tháp mà vẫn không hề thua kém khí thế.
Xích luyện thiên long trên người Quảng Mục Thiên Vương bò lên trên bả vai hắn, tựa như đang nóng nảy, gầm gào về hướng Nhan Phi. Con thiên long này tâm linh tương thông với Quảng Mục Thiên Vương, vừa là vật cưỡi vừa là pháp bảo của hắn. Lúc này mặc dù thoạt nhìn chỉ là một con rồng nhỏ, nhưng Nhan Phi đã được chứng kiến tư thái hùng vĩ có thể vắt ngang toàn bộ bầu trời khi con rồng này hóa hiện nguyên hình từ ba kiếp trước
“Ba Tuần!” Quảng Mục Thiên Vương trầm giọng nói, “Ngươi quả nhiên đang ở đây!”
Nhan Phi không nói lời nào, dùng ánh mắt khó lường nguy hiểm quét mặt qua bốn phía.
Quảng Mục Thiên Vương hiển nhiên cũng đoán được y đang trốn ở địa ngục Cô Độc, hơn nữa, với thần thông quảng đại của hắn, hẳn cũng sẽ thấy được lỗ hổng của địa ngục Cô Độc, nhưng hắn lại chỉ canh giữ ở nơi gần lỗ hổng nhất, trì hoãn không tiến vào, hiển nhiên là cũng kiêng dè mình. Nếu như hắn phái người đi bắt cóc sư phụ, giờ khắc này hẳn phải đưa con tin ra để uy hiếp mình bó tay chịu trận.
Nhưng giờ khắc này, Quảng Mục Thiên Vương cùng với thiên binh dưới trướng hắn rõ ràng đều đang cực kỳ căng thẳng. E rằng chuyện y phế bỏ một cánh tay của Vi Đà đã lan truyền ra khắp thiên đình. Ở tình huống như vậy mà bọn họ vẫn chưa lấy ra lá bài tẩy là con tin, chỉ có đúng một khả năng.
Bọn họ căn bản không bắt cóc sư phụ.
Nghĩ đến đây, Nhan Phi đã không muốn tham chiến nữa. Kéo dài càng lâu, chỉ e ba Thiên Vương kia cũng sẽ đưa người vây quét lại đây, muốn thoát thân sẽ không dễ dàng. Cho nên y lại một lần nữa dấy lên thần quang trên người, lạnh lùng nói, “Ta còn có việc gấp, hôm nay không dây dưa với các ngươi.”
“Ba Tuần, nếu như ngươi còn không bó tay chịu trói, chớ trách ta không niệm tình nghĩa năm đó!”
Nhan Phi cười lạnh, “Tận khả năng thử một lần.”
Vừa nói ra câu này, khí chất kiêu ngạo cao quý trên người y đã lộ rõ, rõ ràng đang một thân một mình, lại dọa cho tất cả thiên binh xung quanh đều không dám vọng động.
Tuổi tác của Quảng Mục Thiên Vương lớn hơn Ba Tuần không biết bao nhiêu là kiếp, bây giờ lại bị thằng nhóc hậu sinh này áp chế, nhớ năm đó mình đi tới cõi trời thứ sáu bái kiến Cửu Thiên Huyền Nữ còn bế cả y đây… Càng nghĩ càng tức, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, khiến cho lòng kiêng dè thoáng lui bước. Viên bảo châu trên tay trái hắn cháy hừng hực, con xích luyện thiên long kia đột nhiên nhảy lên giữa không trung, thân thể trong nháy mắt đã bành trướng, chẳng mấy chốc đã như một bức tường thành đồ sộ ngăn chặn đường đi của Nhan Phi. Thiên long mở ra cái miệng to như chậu máu, từ trong cuống họng cuồn cuộn dung nham, tức thì thiên hỏa che rợp bầu trời đã ào ào tuôn ra. Nhan Phi bung mạnh Độ Ách Tán, rót thần lực lên cây dù. Cũng không biết có phải là vì vết tích chấp niệm mà Shiva lưu lại trên người y hay không, y có thể sử dụng cây dù cực kỳ thuận tay, khoảng thời gian này, y dùng sức mạnh của bản thân tiêm nhiễm, luyện rèn cây dù cùng với viên lục lạc này, thần lực và quỷ khí dung hợp vào nhau một cách hoàn hảo, biến chúng trở thành món thần binh khó phân biệt được là pháp bảo hay quỷ khí. Hoa bỉ ngạn trên tán dù thoạt nhìn yếu ớt như vậy, song lại có thể một chiêu ngăn cản hết thảy thiên hỏa có thể thiêu sạch bất cứ sinh linh nào.
Nhan Phi tựa như một ngôi sao băng, đối đầu với cột lửa to lớn lao về phía thiên long. Phía sau lưng y, vạn ngàn kim quang nở rộ như hoa sen ngàn cánh, lập tức đã chế ngự từng luồng dung hỏa từ thiên long. Thiên long vung cái đuôi khổng lồ của mình tới, nhưng căn bản không thể nào quét được tới Nhan Phi đang linh hoạt vô cùng. Có điều, thân thể của thiên long quả thật cũng quá lớn, khiến cho Nhan Phi rất khó chuồn qua nó để rời đi. Đồng thời, một bên khác, Quảng Mục Thiên Vương cũng đã tế khởi bảo châu niệm thần chú, từ bên trong hạt châu kia bắn ra ngàn vạn luồng sát khí sắc nhọn, tựa như thiên la địa võng ụp xuống. Những thiên binh kia cũng hô giết lao tới, tựa như một bầy ong mật quấy nhiễu người. Nhan Phi không kiên nhẫn, bỗng nhiên há miệng, phát ra một tiếng thét dài cao vút mà kỳ dị.
Không qua bao lâu, mặt đất bỗng rung chuyển, gió mây thét gào. Mặt đất kiên cố mà cằn cỗi đột nhiên rạn nứt như có động đất, một tiếng gầm khẽ của loài cự thú khổng lồ khủng bố từ thời viễn cổ dội lên từ lòng đất.
Vật cưỡi của y — huyền giao.
Từ khi Ba Tuần phục sinh, thân thể của huyền giao cũng lớn gấp mấy lần so với khi ở nhân gian trước kia, hùng vĩ dọa người như ngọn núi Tu Di, lớp vảy huyền giáp cứng rắn đen kịt trên người tựa như đá hắc diệu phản xạ lại những tia sáng lạnh lẽo. Nó bỗng nhiên hiện thân, cái miệng to lớn đến mức có thể nuốt chửng cả thiên định cắn ngập vào cuống họng thiên long.
Thiên long phát ra tiếng rít gào khốc liệt, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ, không ngừng giãy giụa trong miệng huyền giao. Mà Quảng Mục Thiên Vương trông thấy cảnh tượng này cũng đau lòng không chịu nổi, gần như cũng hét thảm ngay lúc ấy. Nhan Phi biết Quảng Mục Thiên Vương yêu nhất là con thiên long của hắn, y nở nụ cười xấu xa nói, “Quảng Mục thúc thúc, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi để ta đi, ta bảo đảm sẽ không giết chết thiên long quý báu của ngươi.”
“Thằng nhóc thối tha!!! Xem ta…” Hắn còn chưa nói hết câu nói dữ dằn này, thiên long lại phát ra thêm một tiếng khóc lóc đau đớn bi thảm, khí thế của Quảng Mục Thiên Vương cũng lập tức yếu xìu đi.
Nhan Phi thấy thế, biết rằng thắng bại đã rõ. Y hạ xuống đầu huyền giao, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ lên đầu huyền giao, ý thức hơi động, con huyền giao lập tức hiểu được ý, há miệng thả thiên long ra, quay người tách đám thiên binh vướng víu đó ra, chở y lao về phía những rặng mây gió thổi không lọt giữa không trung…
…………………………
Khiên Na ngồi trong hang động cô hoạch điểu bỏ hoang, nghe thấy từ đằng xa vọng tới tiếng gầm gào rợn người. Từ nơi gã đang ở có thể trông thấy vầng hào quang màu vàng cháy hừng hực ở hướng vương thành địa ngục A Tì, như ánh nắng chiều bao phủ tới nửa nền trời.
Là thiên binh đang chiến đấu với Ba Tuần?
Có bao nhiêu thiên binh? Vì sao Ba Tuần lại cứ thế đi ra như vậy? Y ngốc rồi sao? Không biết bên ngoài đâu đâu cũng có thiên la địa võng sao? Tại sao lại cứ thế đi ra như vậy?
Có điều, với sức mạnh hiện nay, một vài thiên binh tầm thường hẳn sẽ không làm y bị thương được? Nhưng liệu Trường Canh tiên quân có phái thêm vài thiên thần mạnh hơn tới bao vây y không? Có sử dụng thủ đoạn không minh bạch với y không?
Gã khẽ cười khổ, có lẽ là đã quen lo lắng cho Nhan Phi. Ngay cả khi Nhan Phi đã không còn là Nhan Phi nữa, cũng vẫn không thay đổi ngay được.
“Ngươi đang lo lắng?”
Một tiên nhân mặc bạch y hạ xuống cửa hang động tựa một tia ánh trăng xa xôi, mặt mày tuấn tú tao nhã, chỉ là trên cổ có lưu lại một vết thương rất đáng sợ, đó là dấu vết để lại khi chịu cực hình.
Đây cũng là tiên nhân đã cứu gã, Tạ Vũ Thành.
Một vị cứu tinh có nghĩ thế nào Khiên Na cũng không nghĩ ra nổi.
Nói chính xác là dưới sự chỉ điểm của Mạnh Bà, Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đã cùng nhau cứu gã ra, giấu ở nơi này. Hiện giờ Phạm Chương đang ra ngoài thám thính tin tức, còn Tạ Vũ Thành thì lại mang theo ít đồ ăn nước uống trở về.
Từ cuộc nói chuyện giữa Tạ Vũ Thành và Phạm Chương, Khiên Na đã nghe ra được hiện tại hai người bọn họ không còn đảm nhiệm chức vụ ở Phong Đô nữa. Còn nguyên nhân thì chính là việc Tạ Vũ Thành tự mình thả Khiên Na ra bị bại lộ, hắn phải chịu hết cực hình, suýt nữa thì bỏ mạng trong thành Diêm Ma. Cũng may sau đó Trường Canh tiên quân sứt đầu mẻ trán vì chuyện mất dấu Nhan Phi, bấy giờ Phạm Chương mới tìm được cơ hội cứu hắn ra.
Khiên Na nhìn Tạ Vũ Thành đặt con mồi qua một bên, bàn tay đã từng sạch sẽ của thiên nhân giờ khắc này lại dính đầy huyết dịch bẩn thỉu của quái vật, trên khuôn mặt trước đây thật lâu vẫn luôn có vài phần phong lưu ngả ngớn giờ lại không hề thấy dấu vết kiêu ngạo đâu nữa, mà lại đang nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn cho ác quỷ là gã. Gã không hiểu, thật sự không hiểu nổi.
Nếu như là Đạt Tát Ma La hoặc là bất kỳ người quen cũ nào đó ở địa ngục Thanh Liên trước kia, gã đều có thể lý giải, nhưng tại sao lại là Tạ Vũ Thành? Tại sao Mạnh Bà lại muốn tìm hắn?
Tạ Vũ Thành và gã xưa nay đều nhìn nhau không vừa mắt, trước kia, Bạch Vô Thường này còn không hiếm khi trêu chọc, gây sự với gã. Chuyện này vốn cũng rất bình thường. Trong Phong Đô, chuỗi mắt xích khinh bỉ sẽ là thiên tiên khinh bỉ địa tiên, địa tiên khinh bỉ Thanh Hồng Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường thì cực kỳ thích chèn ép Thanh Hồng Vô Thường, dù sao bên trong danh hào của bọn họ cũng đều chứa hai chữ “vô thường”, bị ép hạ xuống đẳng cấp của ác quỷ, khiến cho không ít người bọn họ đều không có cảm giác an toàn, chỉ có thể thông qua cách chèn ép Thanh Hồng Vô Thường để thoáng nâng thân phận bọn họ lên. So sánh với những Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ căm ghét Thanh Hồng Vô Thường, Tạ Vũ Thành thật ra đã là người tương đối hiền lành.
Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, thái độ của Tạ Vũ Thành với gã đã hơi thay đổi, hình như là khoảng một trăm năm sau khi Shiva chết đi? Gã nhớ rằng có một lần mình uống rượu say, rất mất mặt nằm nhoài lên bả vai Tạ Vũ Thành khóc một buổi tối… Tuy sau đó gã im re không thừa nhận chuyện này, nhưng Tạ Vũ Thành thì cứ khi không lại lấy chuyện này ra trêu chọc gã một phen.
Hình như chính là sau sự kiện đó, Tạ Vũ Thành đã biến mất một quãng thời gian, sau khi trở lại, thái độ đã có thay đổi vi diệu đó…
Gã vẫn luôn không dám chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, có lúc Tạ Vũ Thành sẽ để lộ cho gã một vài tin tức, thậm chí còn hơi giống như là… quan tâm gã? Chẳng hạn như trước đây đã nhắc nhở gã không nên đi điều tra chuyện ở Tương Dương, rồi còn cứu gã ra khỏi tay Trường Canh tiên quân… Ngay cả chuyện hỏa ấn cấm nói, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ cũng là vì có thể làm cho thiên đình không diệt khẩu gã. Bằng không sao gã và Nhan Phi biết được chuyện anh cổ mà vẫn có thể sống sót?
Rất nhiều hành động mà gã đã từng cho rằng là nhằm vào mình, bây giờ suy nghĩ lại, hình như đều có giấu lòng tốt…
“Nếu như ngươi vẫn còn nhớ y, tại sao còn bỏ đi cùng chúng ta?” Tạ Vũ Thành vừa xử lý nội tạng của con cổ điêu kia, vừa hỏi bâng quơ, “Bây giờ rất có thể y đã cho rằng ngươi bị thiên binh bắt đi, đang tìm bọn họ đòi người.”
“Tại sao ngươi lại cứu ta?” Khiên Na bất thình lình hỏi.
Tạ Vũ Thành liếc mắt nhìn gã, “Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ.”
“Tình cảm giữa người quen cũ không đủ để ngươi từ bỏ tiên tịch, cũng không đủ để ngươi mạo hiểm bị Ba Tuần giết chết lẻn vào địa ngục Cô Độc.” Hai con mắt màu vàng của Khiên Na bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, “Tại sao Mạnh Bà lại chỉ điểm ngươi tới cứu ta?”
“Không chỉ là ta, còn cả Phạm Chương nữa. Chúng ta chỉ vừa hay đều không nghe lệnh Phong Đô, lại là thiên nhân, dễ dàng…”
“Phạm Chương là vì ngươi nên mới chịu mạo hiểm. Ngươi thì là tại sao?” Khiên Na không có ý định để chuyện này cứ trôi qua như vậy.
Tạ Vũ Thành thả con dao găm trong tay xuống, thở dài, liếc mắt nhìn gã như thể bất đắc dĩ, “Ngươi nhất định phải thảo luận chuyện nhỏ nhặt như vậy vào thời điểm này sao?”
Khiên Na vẫn cương quyết nói, “Ta không biết mình còn có thể sống thêm bao lâu nữa. Có vài vấn đề nếu như giờ còn không hỏi, chỉ sợ sau đó cũng không có cơ hội.”
“Aii, thân thể ngươi khỏe mạnh lắm, có khi cuối cùng còn sống lâu hơn cả địa tiên là ta.”
“Ta không thích nợ người khác.” Khiên Na cố chấp nói, “Ta đã nợ đủ nhiều…”
Tạ Vũ Thành bỗng nhiên đứng dậy, nói như lầm bầm lầu bầu, “Cái tên Phạm Chương này sao vẫn còn chưa trở về cơ chứ, để ta ra ngoài xem xem.”
Khiên Na nhìn hắn rời đi, cau mày.
Bỏ chạy?
Tại sao lại không muốn trả lời?
“Ngươi thật sự muốn biết sao?”
Một bóng người khác thoáng hiện ở cửa động, bộ áo đen như mực, khuôn mặt u ám trông có vẻ không dễ gần, tựa như đã có thêm vài phần âm u khi bị ánh lửa ở chân trời nhuộm màu.
Phạm Chương? Hắn trở về từ lúc nào? Tại sao lúc Tạ Vũ Thành đi ra ngoài lại không phát hiện.
Phạm Chương đứng hơi lom khom, trên mặt ngập đầy vẻ mệt mỏi. Hắn thả bội kiếm của mình xuống mặt đất, ngồi xuống không xa gã, “Hắn sẽ không nói cho ngươi.”
“Ngươi biết?”
“Ta là Hắc Vô Thường của hắn, ta đương nhiên là biết.”
Khiên Na nhìn hắn, không nói câu nào.
Phạm Chương liếc mắt nhìn gã, thấp giọng nói, “Ta nói cho ngươi, chỉ sợ hắn sẽ nổi cơn giận lôi đình.”
Hắn càng nói như vậy, Khiên Na lại càng nóng ruột.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì?
“Ngươi đã nhìn thấy ký ức kiếp trước của mình, Thanh Hồng Vô Thường các ngươi đều được xem. Song phần lớn địa tiên đều không hề được xem. Rất nhiều địa tiên tin tưởng rằng nhìn thấy kiếp trước là một việc vô vị, những ác nghiệp sinh ra trong quá khứ sẽ bắt đầu dây dưa bám lấy, thêm vào luật lệ của Phong Đô cũng nói, ngoại trừ Thanh Hồng Vô Thường, bất kỳ thần tiên nào cũng không được phép dùng Nghiệt Kính để soi nhân duyên kiếp trước
Thế nhưng rất lâu trước kia, Tạ Vũ Thành đã soi một lần.
Hắn kể rằng, nhìn thấy dáng vẻ ngươi bi thương tuyệt vọng khi bùng nổ vì Shiva qua đời, không hiểu sao hắn lại cảm thấy như đã từng biết đến, không những vậy trong lòng còn rất khó chịu. Hắn biết nhân quả thế gian luân chuyển, rất nhiều người quen biết ở kiếp này cũng đã có duyên phận từ kiếp trước, cho nên hắn đã bắt đầu nghi ngờ… Có một lần Thanh Hồng Vô Thường tới soi Nghiệt Kính, hắn đã tranh thủ khi những người khác còn chưa tới trường thi, đứng vào trước Nghiệt Kính, muốn nhìn thử kiếp trước của mình. Nhưng hắn mới vừa kịp nhìn một lúc, đã bị Mạnh Bà phát hiện.
Mạnh Bà không hề hỏi tội hắn, trái lại, nàng đã cho hắn một ngụm rượu.”
Khiên Na hạ thấp giọng nói, “Rượu chấp niệm…”
“Không sai.” Ngón tay của Phạm Chương nhẹ nhàng vuốt ve thanh binh khí của mình, “Uống một hớp, có thể nhớ lại quá khứ kiếp trước. Thế nên hắn đã nhớ lại tất cả.”
Một linh cảm xấu dần dần tràn ngập ra trong đầu Khiên Na, “Nhớ lại gì?”
Phạm Chương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt Khiên Na, “Ngươi và hắn, kiếp trước có quen nhau… Không, không chỉ là quen nhau…”
Trong đầu Khiên Na “ong” một tiếng
Shiva cũng quen biết kiếp trước của gã. Chỉ có điều, mình thậm chí còn không nhớ rõ Shiva ở kiếp trước có dung mạo ra sao. Trong Nghiệt Kính, gã chỉ chân chính nhìn thấy khuôn mặt của một người. Kiếp trước, trong mắt gã cũng chỉ có đúng một người đó.
Lẽ nào…
Sao lại có thể như thế được? Chuyện này quá hoang đường!
Mà Phạm Chương vẫn còn đang tiếp tục kể ra, “Hắn biết đó đã là chuyện của kiếp trước, cho dù có tình cảm xung kích nhất thời, cũng sẽ dần dần qua đi. Hắn rời khỏi địa ngục một quãng thời gian, muốn để cho mình bình tĩnh lại. Hắn không muốn để ngươi nhìn ra được bất cứ manh mối nào. Hắn là tiên, ngươi là quỷ, hai người các ngươi nhất định đến bạn bè cũng không làm được.”
Khiên Na ngỡ ngàng, gã vốn đã cho rằng mình biết đến bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc được nữa.
Thì ra người thực sự có duyên phận kiếp trước với gã lại là Tạ Vũ Thành.
Cũng đúng, Đậu Luân bảo vệ bách tính, làm người lương thiện, chết cũng là vì bảo vệ thành trì thà chết chứ không chịu khuất phục. Người như vậy đúng là cần phải sinh ra ở thiên đạo. Mà có lẽ dù sao hắn cũng đã chế ra sát nghiệp, cho nên chỉ trở thành địa tiên hạ đẳng nhất, dừng lại tại Dạ Ma Thiên tối tăm không ánh mặt trời này.
Trào phúng cỡ nào, kiếp trước gã vì người đó mà chết, kiếp này lại chỉ có duyên phận nhạt nhẽo như vậy… Nếu không phải Tạ Vũ Thành đã uống rượu chấp niệm, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại mình tới mức này.
Kiếp trước kết làm ác duyên với gã, kiếp này phải tiêu hao hết thảy để trả lại.
Chuyện trào phúng nhất chính là người căn bản chẳng hề có duyên phận gì với gã lại cứ khăng khăng không chịu buông tay… Nhưng…
Tại sao? Tại sao Mạnh Bà lại chủ động đưa rượu chấp niệm cho Tạ Vũ Thành uống? Là vì Ba Tuần?
Nàng biết rằng Ba Tuần sẽ bị ảnh hưởng từ Shiva rồi yêu mình, cho nên mới muốn bố trí từ trước, để Tạ Vũ Thành mang mình rời khỏi Ba Tuần?
“Ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi cũng không cần phải cảm thấy áp lực. Hắn cảm thấy là hắn nợ ngươi, nếu không phải vì hắn, ngươi cũng sẽ không phải đến nơi quỷ quái này.” Phạm Chương nói sâu xa, nhìn xuống tay mình.
Khiên Na vẫn còn nhớ, khi còn làm “thủ hạ” của gã ở Phạt Ác ty, tuy tính tình Phạm Chương rất tệ hại, lại còn âm trầm, nhưng vẫn còn có mấy phần bừng bừng sức sống của thiên nhân trẻ tuổi, giờ lại phảng phất như đột nhiên chín chắn hơn không ít, cũng mệt mỏi đi không ít. Mong mà không được chỉ e là thứ giục con người ta già mau hơn cả thời gian.
Khiên Na bám lấy vách tường đứng dậy, đi về phía cửa động
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta muốn trở về địa ngục Thanh Liên.” Khiên Na nói.
“Đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Bây giờ đi ra ngoài, ngươi mà rơi xuống trong tay thiên binh là ngươi xong đời!” Phạm Chương nắm lấy cùm sắt vẫn còn đang trói trên cổ tay gã, “Ngoan ngoãn đi, không được đi đâu hết!”
Khiên Na cau mày, “Nếu ta ở đây, bất kể là bị thiên binh hay Ba Tuần tìm thấy, hai người các ngươi cũng đều sẽ xong đời. Tạ Vũ Thành bị ký ức kiếp trước làm mù mắt, lẽ nào ngươi cũng phát điên cùng hắn?”
Phạm Chương lại vẫn kiên trì nói, “Muốn đi, cũng phải chờ hắn trở về, tự ngươi nói với hắn đi!”
Khiên Na chỉ cảm thấy đầu nhoi nhói đau, gã nói một cách bất đắc dĩ, “Chẳng lẽ ngươi không hận ta?”
Phạm Chương lườm một cái, “Bớt tưởng bở đi, ngươi là ai mà đáng để ta phải hận? Ta vất vả lắm mới cứu ngươi ra được, hơn nữa còn là lần thứ hai. Nếu ngươi tùy tiện bị thiên binh giết chết, chẳng phải là ta chịu khổ vô ích à!”
“Hai người các ngươi đang ồn ào gì vậy?”
Khiên Na quay người lại, lập tức thấy Tạ Vũ Thành hạ xuống cửa động. Khuôn mặt trắng nõn giờ cũng trở nên sương gió phôi pha vì mấy ngày bôn ba.
Khiên Na đột nhiên cảm giác thấy tình cảnh này quá lúng túng, không biết nên đối mặt với Bạch Vô Thường như thế nào… Gã hắng giọng nói, “Ta muốn rời khỏi đây.”
Tạ Vũ Thành cũng nhíu mày lại, ngạc nhiên, “Tại sao? Phạm Chương, ngươi đã nói gì?”
Phạm Chương trợn trừng mắt lên, tựa như là vừa tức giận vừa oan ức.
Khiên Na cười khổ, không hiểu sao lại có cảm giác vừa ra hang hổ đã vào ổ sói… Những chuyện phiền não này, gã thực sự đã chán lắm rồi.
Tác giả :
Liên Hề Liên Hề