Đi Về Đâu
Chương 7
Cô vào cửa thì Cẩm Mân ới lại " đây này"
vừa ngồi xuống:" Đối tượng mày lấy thế nào"
" đẹp trai, nhà giàu, khôi ngô " Vừa nói vừa đếm
" Mày gặp được soái ca ngôn tình rồi " Cẩm Mân cười
" Nhưng anh ta đã có người thương người nhớ rồi. Và ra điều kiện là khi cưới cũng như không cưới. Anh ta đi đâu, làm gì thì tao đừng quản. Khi anh ta đi với cô bồ thì cấm nói vs cha mẹ"
" what??? Mày gặp phải tiểu nhân ngôn tình thì đúng hơn. Bộ anh ta là loài chó nói gì nghe nấy hay sao. ít nhất anh ta đã có người yêu thì anh ta phải có chính kiến của riêng mình . Nếu đã đồng ý lấy mày thì phải bỏ cô bồ đó đi chứ. Làm gì có chuyện ưa ăn cả cơm lẫn phở. Ham thế không sợ bị bội thực à.Mày vẫn chấp nhận điều kiện mà anh ta nói sao?"
" Dù sao tao cũng có sự rung động nào vs anh ta đâu. Chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng như nhau cả thôi"
" cái con này, mày cù lầy vừa vừa thôi. Việc này là việc quan trọng cho cuộc đời mày. Mày làm như uống một ly nước ấy" Cẩm Mân chồm lên cốc cho mấy phát
" Vậy mày nói tao phải làm sao bây giờ. Tao cũng có muốn như vậy đâu. Mày nghĩ tao không phản đối chắc. Đến nỗi bị ăn mấy cái bạt tai, bị chửi thậm tệ, bị nói không có phép tắc, và nhận ra sự thật có phải cha mẹ nào cũng nghĩ cho con đâu. Chỉ nghĩ đến tiền mà thôi " Cô nói mà như hét
" Tao xin lỗi, tao chỉ lo cho mày mà thôi. Mày lấy cũng khổ mà không lấy cũng khổ. Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy. Hắn ta và con bồ mà làm gì mày thì tao sẽ cho bài học"
" tao đi lấy chồng mà mày làm như đi chiến trường ấy. Mà chắc không tệ như mày nghĩ đâu. Chuyện đâu còn có đó " cô nói và cũng tự an ủi cho mình
Về đến nhà, không chào không hỏi cô đi thẳng lên phòng. Mới đi được nửa cầu thang thì bị kêu lại:" Mai cháu và Ngô Đình đi thử đồ cưới. nhớ dậy sớm"
" Nhưng mai cháu phải đi làm "
" Xin nghỉ một ngày không mất việc được đâu mà lo. Cứ quyết định thế đi "
ông cứ muốn làm gì thì làm ấy. Trong nhà ông to nhất nhà. Nên ông nghĩ ra ngoài xã hội ông cũng to nhất sao. Bực bội cô lên phòng ngủ một giấc.
Sáng sớm hôm sau theo như lời dặn thì cô phải dậy sớm. Ở trên cô cũng đã nghe tiếng bác gái và anh ta đã tới. Đều cô vẫn chầm chậm trang điểm. 15p sau cô mới xuống, giả lả: " dạ xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu "
" Không sao, không sao " Bác gái cười trìu mến
Sau khi đến cô bị lôi vào thử cả đống bộ áo cưới thì người cô như cọng bún khô.Bác gái phân vân không biết chọn bộ nào:" Cháu thích bộ nào, chứ bác thấy bộ nào cháu cũng mặc đẹp. Muốn chọn hết quá mà không được"
" Dạ theo ý bác đi ạ, cháu cũng không biết nên chọn bộ nào " cô lè lưỡi
Bác gái quay ra hỏi Ngô Đình:" ý con thì sao. Con thấy con bé mặc bộ nào đẹp nhất"
" Bộ nào cũng như nhau, người tầm thường thì mặc bộ nào cũng tầm thường " Anh ta nhìn chằm chằm cô rồi phun ra câu xanh rờn
" Cái thằng này, bộ mày không có mắt thẩm mỹ à. Hèn gì không có mắt chọn người " Bác gái cau có
" Mẹ không có mắt chọn người thì đúng hơn. Người ta xinh đẹp ngời ngợi thì không ưng, đi chọn người không ra người mà ngợm ko ra ngợm"
" Một giám đốc như mày mà chỉ nhìn thích vẻ bề ngoài của con người ta thôi sao. Vỏ ngoài quan trọng hơn ruột bên trong nó à. Từ trước đến giờ mẹ nuông chiều mày quá nên không biết thế nào là xấu là đẹp phải không. Nói thẳng ra là mày đang trách mẹ không cho mày lấy đứa ái lan gì đấy. " Vừa nói bác vừa chỉ vô mặt
" Cô ấy thì có gì không tốt chứ, là con nhà danh giá chứ đâu phải như cô ta "
Từ trước đến nay đây là người xúc phạm cô nặng nề như vậy.Cô nén giận:" thôi mà bác, bây giờ chúng ta tiếp tục chọn đồ đi nha "
" Cháu thấy mấy bộ áo vest này thế nào. Cháu làm về lĩnh vực thiết kế nên thử chọn xem"
Cô cầm trên tay khoảng 5 đến 6 bộ. Đi tới, ướm từng chiếc lên người anh ta. Đến bộ cuối cùng cô ghé sát tai hắn, nói chỉ đủ 2 người nghe được:" Đúng là dù áo quần có lấp lánh đắt giá thế nào nhưng một kẻ tiểu nhân như anh mặc lên thì cũng trở nên xấu xí, thua cả những chiếc giẻ lau nhà. Cái gì mà một người tầm thường, người không ra người, ngợm không ra ngợm,tôi thì thế nào mà gia đình tôi thì thế nào. Dù không phải là mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để cả đống người theo đuổi. Anh tưởng chỉ có ái lan của anh là nhất thôi sao. Thật khinh bỉ. Dù tôi không phải là gia đình danh giá như cô ta. Nhưng tôi cũng có 1 công việc ổn định. Còn cô ta chỉ là một người to đầu suốt ngày đi ăn bám gia đình. Mặc dù do người nhà mà tôi phải lấy 1 tên vô lại như anh. nhưng nói thế nào đó cũng là gia đình tôi. Là nơi tôi sống 20 mấy năm qua. Tôi cấm anh có quyền lên tiếng sỉ nhục gia đình tôi"
" Còn nữa, tôi hiền nhưng không có nghĩa tôi yếu ớt. Một khi đả động đến những gì liên qua đến tôi thì tôi sẽ xù lông nhím đấy nhé. Tôi chấp nhận điều kiện của anh nhưng không có nghĩa là tôi không nói cho thiên hạ và cha mẹ anh biết. Nên miệng cố tử tế vào. "
sau đó cô quay lại cười tươi với Bác " Cháu nghĩ nên chọn bộ này"
Bác gái nghĩ từ nãy đến giờ cô sát hắn như vậy đều là lời ngon tiếng ngọt nên rất ưng ý." Ngô đình, con về trước đi "
" Còn Tuyết Băng đi uống trà với ta nhé. Nhân tiện bác cháu ta tâm sự luôn "
" Dạ"
vừa ngồi xuống:" Đối tượng mày lấy thế nào"
" đẹp trai, nhà giàu, khôi ngô " Vừa nói vừa đếm
" Mày gặp được soái ca ngôn tình rồi " Cẩm Mân cười
" Nhưng anh ta đã có người thương người nhớ rồi. Và ra điều kiện là khi cưới cũng như không cưới. Anh ta đi đâu, làm gì thì tao đừng quản. Khi anh ta đi với cô bồ thì cấm nói vs cha mẹ"
" what??? Mày gặp phải tiểu nhân ngôn tình thì đúng hơn. Bộ anh ta là loài chó nói gì nghe nấy hay sao. ít nhất anh ta đã có người yêu thì anh ta phải có chính kiến của riêng mình . Nếu đã đồng ý lấy mày thì phải bỏ cô bồ đó đi chứ. Làm gì có chuyện ưa ăn cả cơm lẫn phở. Ham thế không sợ bị bội thực à.Mày vẫn chấp nhận điều kiện mà anh ta nói sao?"
" Dù sao tao cũng có sự rung động nào vs anh ta đâu. Chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng như nhau cả thôi"
" cái con này, mày cù lầy vừa vừa thôi. Việc này là việc quan trọng cho cuộc đời mày. Mày làm như uống một ly nước ấy" Cẩm Mân chồm lên cốc cho mấy phát
" Vậy mày nói tao phải làm sao bây giờ. Tao cũng có muốn như vậy đâu. Mày nghĩ tao không phản đối chắc. Đến nỗi bị ăn mấy cái bạt tai, bị chửi thậm tệ, bị nói không có phép tắc, và nhận ra sự thật có phải cha mẹ nào cũng nghĩ cho con đâu. Chỉ nghĩ đến tiền mà thôi " Cô nói mà như hét
" Tao xin lỗi, tao chỉ lo cho mày mà thôi. Mày lấy cũng khổ mà không lấy cũng khổ. Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy. Hắn ta và con bồ mà làm gì mày thì tao sẽ cho bài học"
" tao đi lấy chồng mà mày làm như đi chiến trường ấy. Mà chắc không tệ như mày nghĩ đâu. Chuyện đâu còn có đó " cô nói và cũng tự an ủi cho mình
Về đến nhà, không chào không hỏi cô đi thẳng lên phòng. Mới đi được nửa cầu thang thì bị kêu lại:" Mai cháu và Ngô Đình đi thử đồ cưới. nhớ dậy sớm"
" Nhưng mai cháu phải đi làm "
" Xin nghỉ một ngày không mất việc được đâu mà lo. Cứ quyết định thế đi "
ông cứ muốn làm gì thì làm ấy. Trong nhà ông to nhất nhà. Nên ông nghĩ ra ngoài xã hội ông cũng to nhất sao. Bực bội cô lên phòng ngủ một giấc.
Sáng sớm hôm sau theo như lời dặn thì cô phải dậy sớm. Ở trên cô cũng đã nghe tiếng bác gái và anh ta đã tới. Đều cô vẫn chầm chậm trang điểm. 15p sau cô mới xuống, giả lả: " dạ xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu "
" Không sao, không sao " Bác gái cười trìu mến
Sau khi đến cô bị lôi vào thử cả đống bộ áo cưới thì người cô như cọng bún khô.Bác gái phân vân không biết chọn bộ nào:" Cháu thích bộ nào, chứ bác thấy bộ nào cháu cũng mặc đẹp. Muốn chọn hết quá mà không được"
" Dạ theo ý bác đi ạ, cháu cũng không biết nên chọn bộ nào " cô lè lưỡi
Bác gái quay ra hỏi Ngô Đình:" ý con thì sao. Con thấy con bé mặc bộ nào đẹp nhất"
" Bộ nào cũng như nhau, người tầm thường thì mặc bộ nào cũng tầm thường " Anh ta nhìn chằm chằm cô rồi phun ra câu xanh rờn
" Cái thằng này, bộ mày không có mắt thẩm mỹ à. Hèn gì không có mắt chọn người " Bác gái cau có
" Mẹ không có mắt chọn người thì đúng hơn. Người ta xinh đẹp ngời ngợi thì không ưng, đi chọn người không ra người mà ngợm ko ra ngợm"
" Một giám đốc như mày mà chỉ nhìn thích vẻ bề ngoài của con người ta thôi sao. Vỏ ngoài quan trọng hơn ruột bên trong nó à. Từ trước đến giờ mẹ nuông chiều mày quá nên không biết thế nào là xấu là đẹp phải không. Nói thẳng ra là mày đang trách mẹ không cho mày lấy đứa ái lan gì đấy. " Vừa nói bác vừa chỉ vô mặt
" Cô ấy thì có gì không tốt chứ, là con nhà danh giá chứ đâu phải như cô ta "
Từ trước đến nay đây là người xúc phạm cô nặng nề như vậy.Cô nén giận:" thôi mà bác, bây giờ chúng ta tiếp tục chọn đồ đi nha "
" Cháu thấy mấy bộ áo vest này thế nào. Cháu làm về lĩnh vực thiết kế nên thử chọn xem"
Cô cầm trên tay khoảng 5 đến 6 bộ. Đi tới, ướm từng chiếc lên người anh ta. Đến bộ cuối cùng cô ghé sát tai hắn, nói chỉ đủ 2 người nghe được:" Đúng là dù áo quần có lấp lánh đắt giá thế nào nhưng một kẻ tiểu nhân như anh mặc lên thì cũng trở nên xấu xí, thua cả những chiếc giẻ lau nhà. Cái gì mà một người tầm thường, người không ra người, ngợm không ra ngợm,tôi thì thế nào mà gia đình tôi thì thế nào. Dù không phải là mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để cả đống người theo đuổi. Anh tưởng chỉ có ái lan của anh là nhất thôi sao. Thật khinh bỉ. Dù tôi không phải là gia đình danh giá như cô ta. Nhưng tôi cũng có 1 công việc ổn định. Còn cô ta chỉ là một người to đầu suốt ngày đi ăn bám gia đình. Mặc dù do người nhà mà tôi phải lấy 1 tên vô lại như anh. nhưng nói thế nào đó cũng là gia đình tôi. Là nơi tôi sống 20 mấy năm qua. Tôi cấm anh có quyền lên tiếng sỉ nhục gia đình tôi"
" Còn nữa, tôi hiền nhưng không có nghĩa tôi yếu ớt. Một khi đả động đến những gì liên qua đến tôi thì tôi sẽ xù lông nhím đấy nhé. Tôi chấp nhận điều kiện của anh nhưng không có nghĩa là tôi không nói cho thiên hạ và cha mẹ anh biết. Nên miệng cố tử tế vào. "
sau đó cô quay lại cười tươi với Bác " Cháu nghĩ nên chọn bộ này"
Bác gái nghĩ từ nãy đến giờ cô sát hắn như vậy đều là lời ngon tiếng ngọt nên rất ưng ý." Ngô đình, con về trước đi "
" Còn Tuyết Băng đi uống trà với ta nhé. Nhân tiện bác cháu ta tâm sự luôn "
" Dạ"
Tác giả :
Khả Hân