Đi Về Đâu
Chương 54
Làm việc xong hắn tới địa điểm Ái Lan hẹn, ả thấy hắn từ xa đi tới thì ngồi lại ngay ngắn, đứng dậy cười duyên dáng: "Anh tới rồi à"
Hắn đáp rồi bắt tay với ả: "Ừ, mấy năm không gặp trông em chững chạc hơn hẳn"
Ra vẻ thục nữ: "Anh cứ nói quá, à mà anh uống gì"
Cô biết kiểu gì hắn cũng gọi cà phê đen, bởi hồi trước lúc nào đi với cô cũng toàn gọi cà phê đen. Hắn không nhìn menu mà nói với phục vụ: "Cho anh ly nước chanh"
Ai đó tụt cảm xúc gặng cười: "Em nhớ không lầm hồi xưa anh đâu có thích đồ ngọt, đến cả cà phê anh cũng không bỏ đường. Với lại anh chỉ uống cà phê chứ không uống loại nào khác"
"À anh vẫn uống cà phê nhưng khi nào mệt hay buồn ngủ mới uống"
"Hồi đó anh nghiện cà phê khiếp luôn"
Hắn cười cười: "Hết nghiện là do Tuyết Băng bắt cai cà phê như cho thằng con anh cai sữa vậy đó"
Ả không muốn nghe nên lảng sang chuyện khác: "Dạo này công việc anh thế nào rồi?"
Hắn gật đầu: " Vẫn bình thường, còn em thì sao. Mới về có thích nghi được với công việc không?"
Trả lời một cách nhu mì: "Cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cũng phải tập thích nghi dần thôi anh"
Hắn vô tư nói: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi Tuyết Băng nhé, nhìn cô ấy hơi cộc lốc vậy thôi nhưng hỏi thì cô ấy sẽ giúp"
Ả một bụng khinh bỉ,bảy năm được đào tạo hẳn hoi mà cần phải hỏi người không có bằng cấp gì hết sao, nghĩ vậy nhưng vẫn cười e lệ: "Dạ"
"Cũng tối rồi hay chúng ta dùng bữa đã rồi về nhé"
Điện thoại hắn reo, hiển thị bà vợ chanh chua: "Chồng à, tối nay đi ăn lẩu đi"
Tiếng David hét vọng vào: "Ba à, tối dẫn con đi khu vui chơi, con đã được sự cho phép của mẹ rồi nhé. Nên cấm lấy mẹ ra mà hù dọa con nhá"
Hắn điếc cả lỗ tai, thằng con quỷ sứ: "Em nhắn tin địa chỉ qua cho anh"
Cúp máy hắn quay sang nói với ả: "Để khi khác nhé, hôm nay anh có lệnh chở hai của nợ đi ăn rồi"
Ả chửi thầm con vợ điện sao mà đúng lúc, cười mà giống heo bị chọc tiết: "Gia đình là trên hết, lần sau nhớ mời em đó. Lần này coi như anh thất hứa"
Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nói: "Đã ai đồng ý gì với cô đâu"
Hắn gật đầu rồi đi thẳng một mạch không thèm ngoái lại. Ả dậm chân: "Mất công ăn mặc đẹp mà không nhìn được lấy một cái, chờ đi tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc của các người"
Bên kia cô nói với Cẩm Mân: "Lát mày với Nani đi ăn luôn nhé"
"Thôi, tối nay tao có việc"
"Mày có việc thì cứ đi, lát tao đưa Nani về cho"
Bốn người ăn lẩu xong thì thẳng tiến đến khu vui chơi giải trí, David kéo cả ba người đi chơi nhà ma. Cô tưởng trong đó kiểu như nhà trưng bày đầu lâu các thứ thôi, ai ngờ chơi kiểu như thật. Bản tính cô sinh ra đã sợ ma, vào đó là hình tượng bà mẹ oai phong đã bị sụp đổ. Cô hét như được vàng, đến đoạn nào là cô nhảy lên người hắn đoạn đó. Rồi còn kéo cô chơi mấy cái trò tốc độ cao, bay lượn đủ thứ kiểu. Chơi xong cô mếu máo: "Tim tôi sắp rớt ra luôn đây rồi, cha con các người biết tôi sợ ma mà còn dụ dỗ, nào là không gớm đâu, giống đồ chơi trẻ con thôi"
"Hôm nay ba phải cảm ơn David nha, nhờ con mà ba mới được mẹ ôm nhiều đến thế"
Hắn hùa theo: " Ừ thì cảm ơn nha"
Cô nghiến răng: "Hai cha con các người đúng là"
David kéo Nani đi chơi gắp gấu bông, cô và hắn ngồi nơi ghế. Nhìn hai đứa chơi say sưa bỗng dưng cô nói: " Ước gì có đứa con gái như Nani nữa nhỉ. Đủ cả nếp cả tẻ"
"Muốn thì triển luôn chứ ước gì"
"Nói vậy thôi, chứ bụng bầu chín tháng mười ngày đẻ ra mặt y đúc anh, chả giống mẹ nó tí nào. Tôi giống đẻ thuê quá mà"
Hắn cười phúc hắc lại sát gần cô: "Không định sinh thêm à, sau này chúng ta già tha hồ cháu chắt đầy đàn nhá"
Cô phì cười: "Anh lo xa quá, chắc gì đã sống được đến già"
"Phủi phui cái miệng" Hắn nhéo cô
Cô cau mày: "Đau"
Nằm gối đầu lên chân hắn: "Sau này khi già chúng ta sẽ như thế nào nhở?"
Hắn cười cười: "Anh đã tưởng tượng ra"
Cô háo hức: "Kể nghe xem"
"Lúc đó mặc dù già nhưng anh vẫn đẹp trai lai láng, còn em da nhăn nheo xấu xí, miệng móm"
Cô đen mặt: " Ý anh nói như đôi đũa lệch chớ gì, để bổn cung phân tích cho nghe. Em không sống dai đến mức nhăn nheo xấu xí như vậy. Gì chứ lúc tám mươi tuổi thì bổn cung còn rạng ngời chán, chứ như anh nói thì lúc đó em chắc trăm mấy tuổi rồi. Mà có khi em còn chết trước anh, nên dù già anh có đẹp như thế nào thì cũng không ai ngắm"
"Sao hôm nay toàn ăn nói xui xẻo thế hả, chết với chả chóc"
Chỉ tay lên trời cô nói tiếp: "Anh xem liệu chết đi, thì em và anh có ở bên nhau như hai ngôi sao đó không"
Hắn cũng nhìn theo cô: "Tất nhiên là có"
"Anh cũng tám chuyện với em đấy còn gì. Bày đặt nói em" Cô le lưỡi
Hắn đáp rồi bắt tay với ả: "Ừ, mấy năm không gặp trông em chững chạc hơn hẳn"
Ra vẻ thục nữ: "Anh cứ nói quá, à mà anh uống gì"
Cô biết kiểu gì hắn cũng gọi cà phê đen, bởi hồi trước lúc nào đi với cô cũng toàn gọi cà phê đen. Hắn không nhìn menu mà nói với phục vụ: "Cho anh ly nước chanh"
Ai đó tụt cảm xúc gặng cười: "Em nhớ không lầm hồi xưa anh đâu có thích đồ ngọt, đến cả cà phê anh cũng không bỏ đường. Với lại anh chỉ uống cà phê chứ không uống loại nào khác"
"À anh vẫn uống cà phê nhưng khi nào mệt hay buồn ngủ mới uống"
"Hồi đó anh nghiện cà phê khiếp luôn"
Hắn cười cười: "Hết nghiện là do Tuyết Băng bắt cai cà phê như cho thằng con anh cai sữa vậy đó"
Ả không muốn nghe nên lảng sang chuyện khác: "Dạo này công việc anh thế nào rồi?"
Hắn gật đầu: " Vẫn bình thường, còn em thì sao. Mới về có thích nghi được với công việc không?"
Trả lời một cách nhu mì: "Cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cũng phải tập thích nghi dần thôi anh"
Hắn vô tư nói: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi Tuyết Băng nhé, nhìn cô ấy hơi cộc lốc vậy thôi nhưng hỏi thì cô ấy sẽ giúp"
Ả một bụng khinh bỉ,bảy năm được đào tạo hẳn hoi mà cần phải hỏi người không có bằng cấp gì hết sao, nghĩ vậy nhưng vẫn cười e lệ: "Dạ"
"Cũng tối rồi hay chúng ta dùng bữa đã rồi về nhé"
Điện thoại hắn reo, hiển thị bà vợ chanh chua: "Chồng à, tối nay đi ăn lẩu đi"
Tiếng David hét vọng vào: "Ba à, tối dẫn con đi khu vui chơi, con đã được sự cho phép của mẹ rồi nhé. Nên cấm lấy mẹ ra mà hù dọa con nhá"
Hắn điếc cả lỗ tai, thằng con quỷ sứ: "Em nhắn tin địa chỉ qua cho anh"
Cúp máy hắn quay sang nói với ả: "Để khi khác nhé, hôm nay anh có lệnh chở hai của nợ đi ăn rồi"
Ả chửi thầm con vợ điện sao mà đúng lúc, cười mà giống heo bị chọc tiết: "Gia đình là trên hết, lần sau nhớ mời em đó. Lần này coi như anh thất hứa"
Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nói: "Đã ai đồng ý gì với cô đâu"
Hắn gật đầu rồi đi thẳng một mạch không thèm ngoái lại. Ả dậm chân: "Mất công ăn mặc đẹp mà không nhìn được lấy một cái, chờ đi tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc của các người"
Bên kia cô nói với Cẩm Mân: "Lát mày với Nani đi ăn luôn nhé"
"Thôi, tối nay tao có việc"
"Mày có việc thì cứ đi, lát tao đưa Nani về cho"
Bốn người ăn lẩu xong thì thẳng tiến đến khu vui chơi giải trí, David kéo cả ba người đi chơi nhà ma. Cô tưởng trong đó kiểu như nhà trưng bày đầu lâu các thứ thôi, ai ngờ chơi kiểu như thật. Bản tính cô sinh ra đã sợ ma, vào đó là hình tượng bà mẹ oai phong đã bị sụp đổ. Cô hét như được vàng, đến đoạn nào là cô nhảy lên người hắn đoạn đó. Rồi còn kéo cô chơi mấy cái trò tốc độ cao, bay lượn đủ thứ kiểu. Chơi xong cô mếu máo: "Tim tôi sắp rớt ra luôn đây rồi, cha con các người biết tôi sợ ma mà còn dụ dỗ, nào là không gớm đâu, giống đồ chơi trẻ con thôi"
"Hôm nay ba phải cảm ơn David nha, nhờ con mà ba mới được mẹ ôm nhiều đến thế"
Hắn hùa theo: " Ừ thì cảm ơn nha"
Cô nghiến răng: "Hai cha con các người đúng là"
David kéo Nani đi chơi gắp gấu bông, cô và hắn ngồi nơi ghế. Nhìn hai đứa chơi say sưa bỗng dưng cô nói: " Ước gì có đứa con gái như Nani nữa nhỉ. Đủ cả nếp cả tẻ"
"Muốn thì triển luôn chứ ước gì"
"Nói vậy thôi, chứ bụng bầu chín tháng mười ngày đẻ ra mặt y đúc anh, chả giống mẹ nó tí nào. Tôi giống đẻ thuê quá mà"
Hắn cười phúc hắc lại sát gần cô: "Không định sinh thêm à, sau này chúng ta già tha hồ cháu chắt đầy đàn nhá"
Cô phì cười: "Anh lo xa quá, chắc gì đã sống được đến già"
"Phủi phui cái miệng" Hắn nhéo cô
Cô cau mày: "Đau"
Nằm gối đầu lên chân hắn: "Sau này khi già chúng ta sẽ như thế nào nhở?"
Hắn cười cười: "Anh đã tưởng tượng ra"
Cô háo hức: "Kể nghe xem"
"Lúc đó mặc dù già nhưng anh vẫn đẹp trai lai láng, còn em da nhăn nheo xấu xí, miệng móm"
Cô đen mặt: " Ý anh nói như đôi đũa lệch chớ gì, để bổn cung phân tích cho nghe. Em không sống dai đến mức nhăn nheo xấu xí như vậy. Gì chứ lúc tám mươi tuổi thì bổn cung còn rạng ngời chán, chứ như anh nói thì lúc đó em chắc trăm mấy tuổi rồi. Mà có khi em còn chết trước anh, nên dù già anh có đẹp như thế nào thì cũng không ai ngắm"
"Sao hôm nay toàn ăn nói xui xẻo thế hả, chết với chả chóc"
Chỉ tay lên trời cô nói tiếp: "Anh xem liệu chết đi, thì em và anh có ở bên nhau như hai ngôi sao đó không"
Hắn cũng nhìn theo cô: "Tất nhiên là có"
"Anh cũng tám chuyện với em đấy còn gì. Bày đặt nói em" Cô le lưỡi
Tác giả :
Khả Hân