Đi Về Đâu
Chương 47
Hắn chuẩn bị lấy xe đi tìm cô, mẹ hắn nghiêm mặt: "Đứng lại, về nhà nói chuyện"
Hắn quay ra: " Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết"
Về đến nhà mẹ hắn xéc tai kéo ngồi nơi ghế: "Không ngờ cưới con gái người ta rồi mà còn léng phéng, đêm tân hôn thì không ở nhà. Mẹ ghét nhất mấy người ăn no rửng mỡ, bắt cá hai tay như vậy"
"Đó là lúc trước"
Bà nghiến răng: "Nói với con chắc điên mất, còn cái vụ chưa đăng ký kết hôn nữa. Con làm gì thì làm, lần này Tuyết Băng không tha thứ thì mẹ cũng sẽ từ mặt con. Thế nhé"
Bà quay ra nói với chồng: "Ông à về thôi"
Trước khi ra ngoại thành cô tìm một cửa hàng mua bộ đồ đơn giản để thay. Lúc cô đến thì đã hai giờ sáng, sợ làm phiền ông bà nên cô đi dọc ven biển. Tầm bốn giờ ông bà chuẩn bị đi lên chợ mua đồ thì thấy cô: "Ủa, sao mới bốn giờ không ở nhà mà ra đây ngồi vậy cô gái"
Ông bà không nhận ra cô, quay ra nhìn mỉm cười: "Cháu là người gần năm trước được ông bà cho đi nhờ xe nè"
Nhìn một lúc bà nói: "A là cô bé đi với một chàng trai giữa đường xe bị hư phải không"
Cô gật đầu cười: "Hôm nay cháu mới có dịp đến chơi. Ông bà dạo này có khỏe không ạ?"
Ông nói: "Rất tốt, vậy để hôm nay bà ở nhà với cháu, ông lên thành phố lấy hàng"
Bà gật đầu: "Vậy cũng được, để tôi cùng nó ra vườn hái quả"
Bà cầm tay cô: "Vào nhà nghỉ ngơi đi đã, lát bảy giờ chúng ta ra vườn"
Ở nhà hắn nằm thẫn thờ trên giường, lăn qua lăn lại. Chợt nhớ điện thoại cô GPS có kết nối với máy hắn. Lấy máy ra tìm định vị, hắn thắc mắc: "Ra ngoại thành làm gì vậy nhỉ"
Hắn cầm khóa lái xe ra ngoại thành.
Tầm bảy giờ cô cùng bà ra vườn, trên đường đi bà hỏi: "Cháu tên gì?"
"Tuyết Băng ạ"
"Cháu làm gì trên đó?"
Cô nhìn bà: "Cháu làm cho một công ty về thời trang"
Tới nơi cô bị ngợp nói vườn chứ thực ra rộng gấp hai lần vườn. Đủ loại quả, cô hỏi: "Chỗ này chắc có lâu lắm rồi phải không bà"
"Ừ, khoảng mấy chục năm"
Cô học bà cách hái bắp, thanh long như thế nào cho đúng. Giúp bà tưới nước, cùng bà hái rau. Cô hỏi: "Vườn mình có rau sao lại phải lên thành phố mua bà"
"Lên lấy một số loại ở đây không có"
"Hôm nay hái chỗ quả này để mai đem lên thành phố bán hay sao bà"
"Tùy ngày nữa cháu, mai mưa thì đem ra chợ bán gần đây"
Hắn tới nơi dừng xe ven biển, mở định vị lên xem. Khi nãy còn thấy dấu chấm định vị, giờ lại không có. Hắn vò đầu bứt tai, bỗng xa xa thấy có người đang lúi húi cho xe vào. Hắn chạy nhanh tới: "Cho cháu hỏi xung quanh đây có nhà ai sinh sống không ạ"
"Chắc nhà tôi thôi" Ông ngoảnh mặt lại
"Ơ, sao lại là ông"
Ông nhìn chằm chằm: "Cậu tới tìm cô gái hôm bữa à"
Hắn gật đầu: "Dạ vâng, cái cô hôm bữa cũng đi nhờ xe ông đó. Mà sao ông biết cháu tới tìm cô ấy?"
"Thì khi sáng con bé có tới đây chơi, không biết giờ về chưa"
Hắn lẩm bẩm: "Hy vọng chưa đi"
Lúc ông dẫn hắn tới nhà thì không thấy cô đâu hết, mặt hắn xịu xuống: "Đừng xui vậy chứ"
"Vợ tôi vẫn chưa về, chắc hai người ở vườn"
Thế là hắn cấp tốc chạy theo ông ra vườn. Cô đang hái bắp, đột nhiên: "Tuyết Băng à"
Quay lại thấy hắn đang đứng sừng sững, cô đanh mặt: "Tới đây làm gì"
Hắn chạy tới nắm tay cô: "Xin lỗi mà, đáng ra không nên lừa em như vậy"
Cô nhìn: "Lừa cái gì?"
"Tất cả mọi chuyện, kể cả việc thuê người cho em nghe đối thoại tối qua"
"Tôi thấy chỉ có người ngu mới làm như vậy, anh có buông ra không" Cô giựt giựt
Bà nghi hoặc: "Không phải hai đứa là bạn bè à? Tình huống này không giống cho lắm"
Hắn kề vai cô: "Thực ra chúng cháu là vợ chồng"
Ông bà cười: "Hèn gì? Kiểu này là làm vợ giận chứ gì?"
Cô đạp chân hắn: "Có tin tôi kiện anh tội lừa đảo không hả? Tôi vợ anh bao giờ?"
Cô vạch mặt hắn: "Ông bà biết không lừa cưới con người ta về mà đưa giấy kết hôn giả cho người ta kí. Tôi và anh chính xác là không có quan hệ gì nhá. Còn đi theo đừng trách tôi nổi khùng"
Hắn vẫn cứ chạy theo: "Xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ bảo anh làm gì anh cũng làm hết, miễn em hết giận"
Cô trầm ngâm, chắc chắn hắn chưa bao giờ làm mấy công việc lao động. Cô nhướn mày: "Anh làm thật chứ"
Hắn gật đầu mạnh: "Quân tử nhất ngôn"
Cô cười hỏi ông bà: "Ở đây có chuồng bò không ạ"
"Có cháu"
Cô nhìn hắn: "Anh nghe rõ rồi chứ, bây giờ anh mang xẻng và xô ra dọn phân bò nhé. Chưa hết, dọn xong anh dùng phân bò để trồng rau nha"
Hắn tưởng bảo cô cho nghỉ việc ở IU chứ, hắn nói lắp: " D...ọ...ọ...n phâ...n á?"
Cô gật đầu, hắn chau mày: "Nhưng những việc này anh chưa làm bao giờ"
"Nên tôi mới bảo anh làm"
Cô nói khích: "Không phải anh định làm tiểu nhân đấy chứ? Nói mà không giữ lời"
Hắn bĩu môi: "Làm thì làm"
"Làm cho đến khi nào xong thì thôi nha" Cười
Sau trận chiến với phân bò, bây giờ hắn đang hì hục trồng rau. Nhìn cái cách hắn trồng chắc ai cũng ngao ngán. Thấy tối chưa thấy hắn vào, bà hỏi: "Trồng gì mà lâu thế? Tối rồi hay kêu nó vào đi? Ngoài đó nhiều muỗi"
Cô nói: "Không sao đâu ạ"
Nhìn đồng hồ đã mười giờ: "Không phải anh ta ngủ ngoài đó luôn chứ"
Cô cầm đồ ăn ra cho hắn, ra thì thấy hắn một tay hì hục trồng rau, còn một tay ra sức đuổi muỗi. Cô phì cười: "Thôi đừng làm nữa"
Hắn hỏi: "Hết giận anh chưa?"
Nhìn mặt hắn lấm lem, cô cười sặc sụa: "Không ngờ tên đào hoa suốt ngày áo lụa nước hoa đầy nhà như anh cũng có ngày người không ra người, ngợm không ra ngợm"
"Cười vậy tức là hết giận rồi phải không"
"Cười hay không thì liên quan gì đến anh. Đi rửa mặt mà ăn cơm"
Tại hắn nên tối nay phải ở lại, chờ hắn ăn cơm xong. Cô ra biển đi dạo, hắn lẽo đẽo đi theo.
Chặp gì cô nói: "Vì sự chân thành của anh nên tôi bỏ qua"
"Thật sao?"
"Không tin thì thôi"
Hắn ôm chầm cô, lần này cô không phản kháng. Nhìn xa xôi cô nghĩ coi như lần này cô mạo hiểm lần vậy. Người ta nói lấy chồng như một canh bạc quả không sai.
Lúc đi ngủ cô ném gối cho hắn: "Ngủ dưới nhà đi"
"Không phải em hết giận rồi à"
"Tôi không muốn làm đàn bà dại"
Hắn bĩu môi: "Đàn bà khôn và đàn bà dại thì sao"
"Hỏi nhiều làm gì? Tóm gọn là tôi không muốn ăn cơm trước kẽng. Ai biết nửa đêm anh giở trò gì. Đợi đăng ký kết hôm rồi tính. Mà lần này còn lừa tôi như lần trước thì coi chừng cái mạng của anh"
Hắn giơ ba ngón tay: "Anh thề đời này chỉ yêu mình em. Nên sẽ không bao giờ làm vậy nữa"
Cô nổi da gà: "Sến quá đi mất"
Hắn quay ra: " Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết"
Về đến nhà mẹ hắn xéc tai kéo ngồi nơi ghế: "Không ngờ cưới con gái người ta rồi mà còn léng phéng, đêm tân hôn thì không ở nhà. Mẹ ghét nhất mấy người ăn no rửng mỡ, bắt cá hai tay như vậy"
"Đó là lúc trước"
Bà nghiến răng: "Nói với con chắc điên mất, còn cái vụ chưa đăng ký kết hôn nữa. Con làm gì thì làm, lần này Tuyết Băng không tha thứ thì mẹ cũng sẽ từ mặt con. Thế nhé"
Bà quay ra nói với chồng: "Ông à về thôi"
Trước khi ra ngoại thành cô tìm một cửa hàng mua bộ đồ đơn giản để thay. Lúc cô đến thì đã hai giờ sáng, sợ làm phiền ông bà nên cô đi dọc ven biển. Tầm bốn giờ ông bà chuẩn bị đi lên chợ mua đồ thì thấy cô: "Ủa, sao mới bốn giờ không ở nhà mà ra đây ngồi vậy cô gái"
Ông bà không nhận ra cô, quay ra nhìn mỉm cười: "Cháu là người gần năm trước được ông bà cho đi nhờ xe nè"
Nhìn một lúc bà nói: "A là cô bé đi với một chàng trai giữa đường xe bị hư phải không"
Cô gật đầu cười: "Hôm nay cháu mới có dịp đến chơi. Ông bà dạo này có khỏe không ạ?"
Ông nói: "Rất tốt, vậy để hôm nay bà ở nhà với cháu, ông lên thành phố lấy hàng"
Bà gật đầu: "Vậy cũng được, để tôi cùng nó ra vườn hái quả"
Bà cầm tay cô: "Vào nhà nghỉ ngơi đi đã, lát bảy giờ chúng ta ra vườn"
Ở nhà hắn nằm thẫn thờ trên giường, lăn qua lăn lại. Chợt nhớ điện thoại cô GPS có kết nối với máy hắn. Lấy máy ra tìm định vị, hắn thắc mắc: "Ra ngoại thành làm gì vậy nhỉ"
Hắn cầm khóa lái xe ra ngoại thành.
Tầm bảy giờ cô cùng bà ra vườn, trên đường đi bà hỏi: "Cháu tên gì?"
"Tuyết Băng ạ"
"Cháu làm gì trên đó?"
Cô nhìn bà: "Cháu làm cho một công ty về thời trang"
Tới nơi cô bị ngợp nói vườn chứ thực ra rộng gấp hai lần vườn. Đủ loại quả, cô hỏi: "Chỗ này chắc có lâu lắm rồi phải không bà"
"Ừ, khoảng mấy chục năm"
Cô học bà cách hái bắp, thanh long như thế nào cho đúng. Giúp bà tưới nước, cùng bà hái rau. Cô hỏi: "Vườn mình có rau sao lại phải lên thành phố mua bà"
"Lên lấy một số loại ở đây không có"
"Hôm nay hái chỗ quả này để mai đem lên thành phố bán hay sao bà"
"Tùy ngày nữa cháu, mai mưa thì đem ra chợ bán gần đây"
Hắn tới nơi dừng xe ven biển, mở định vị lên xem. Khi nãy còn thấy dấu chấm định vị, giờ lại không có. Hắn vò đầu bứt tai, bỗng xa xa thấy có người đang lúi húi cho xe vào. Hắn chạy nhanh tới: "Cho cháu hỏi xung quanh đây có nhà ai sinh sống không ạ"
"Chắc nhà tôi thôi" Ông ngoảnh mặt lại
"Ơ, sao lại là ông"
Ông nhìn chằm chằm: "Cậu tới tìm cô gái hôm bữa à"
Hắn gật đầu: "Dạ vâng, cái cô hôm bữa cũng đi nhờ xe ông đó. Mà sao ông biết cháu tới tìm cô ấy?"
"Thì khi sáng con bé có tới đây chơi, không biết giờ về chưa"
Hắn lẩm bẩm: "Hy vọng chưa đi"
Lúc ông dẫn hắn tới nhà thì không thấy cô đâu hết, mặt hắn xịu xuống: "Đừng xui vậy chứ"
"Vợ tôi vẫn chưa về, chắc hai người ở vườn"
Thế là hắn cấp tốc chạy theo ông ra vườn. Cô đang hái bắp, đột nhiên: "Tuyết Băng à"
Quay lại thấy hắn đang đứng sừng sững, cô đanh mặt: "Tới đây làm gì"
Hắn chạy tới nắm tay cô: "Xin lỗi mà, đáng ra không nên lừa em như vậy"
Cô nhìn: "Lừa cái gì?"
"Tất cả mọi chuyện, kể cả việc thuê người cho em nghe đối thoại tối qua"
"Tôi thấy chỉ có người ngu mới làm như vậy, anh có buông ra không" Cô giựt giựt
Bà nghi hoặc: "Không phải hai đứa là bạn bè à? Tình huống này không giống cho lắm"
Hắn kề vai cô: "Thực ra chúng cháu là vợ chồng"
Ông bà cười: "Hèn gì? Kiểu này là làm vợ giận chứ gì?"
Cô đạp chân hắn: "Có tin tôi kiện anh tội lừa đảo không hả? Tôi vợ anh bao giờ?"
Cô vạch mặt hắn: "Ông bà biết không lừa cưới con người ta về mà đưa giấy kết hôn giả cho người ta kí. Tôi và anh chính xác là không có quan hệ gì nhá. Còn đi theo đừng trách tôi nổi khùng"
Hắn vẫn cứ chạy theo: "Xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ bảo anh làm gì anh cũng làm hết, miễn em hết giận"
Cô trầm ngâm, chắc chắn hắn chưa bao giờ làm mấy công việc lao động. Cô nhướn mày: "Anh làm thật chứ"
Hắn gật đầu mạnh: "Quân tử nhất ngôn"
Cô cười hỏi ông bà: "Ở đây có chuồng bò không ạ"
"Có cháu"
Cô nhìn hắn: "Anh nghe rõ rồi chứ, bây giờ anh mang xẻng và xô ra dọn phân bò nhé. Chưa hết, dọn xong anh dùng phân bò để trồng rau nha"
Hắn tưởng bảo cô cho nghỉ việc ở IU chứ, hắn nói lắp: " D...ọ...ọ...n phâ...n á?"
Cô gật đầu, hắn chau mày: "Nhưng những việc này anh chưa làm bao giờ"
"Nên tôi mới bảo anh làm"
Cô nói khích: "Không phải anh định làm tiểu nhân đấy chứ? Nói mà không giữ lời"
Hắn bĩu môi: "Làm thì làm"
"Làm cho đến khi nào xong thì thôi nha" Cười
Sau trận chiến với phân bò, bây giờ hắn đang hì hục trồng rau. Nhìn cái cách hắn trồng chắc ai cũng ngao ngán. Thấy tối chưa thấy hắn vào, bà hỏi: "Trồng gì mà lâu thế? Tối rồi hay kêu nó vào đi? Ngoài đó nhiều muỗi"
Cô nói: "Không sao đâu ạ"
Nhìn đồng hồ đã mười giờ: "Không phải anh ta ngủ ngoài đó luôn chứ"
Cô cầm đồ ăn ra cho hắn, ra thì thấy hắn một tay hì hục trồng rau, còn một tay ra sức đuổi muỗi. Cô phì cười: "Thôi đừng làm nữa"
Hắn hỏi: "Hết giận anh chưa?"
Nhìn mặt hắn lấm lem, cô cười sặc sụa: "Không ngờ tên đào hoa suốt ngày áo lụa nước hoa đầy nhà như anh cũng có ngày người không ra người, ngợm không ra ngợm"
"Cười vậy tức là hết giận rồi phải không"
"Cười hay không thì liên quan gì đến anh. Đi rửa mặt mà ăn cơm"
Tại hắn nên tối nay phải ở lại, chờ hắn ăn cơm xong. Cô ra biển đi dạo, hắn lẽo đẽo đi theo.
Chặp gì cô nói: "Vì sự chân thành của anh nên tôi bỏ qua"
"Thật sao?"
"Không tin thì thôi"
Hắn ôm chầm cô, lần này cô không phản kháng. Nhìn xa xôi cô nghĩ coi như lần này cô mạo hiểm lần vậy. Người ta nói lấy chồng như một canh bạc quả không sai.
Lúc đi ngủ cô ném gối cho hắn: "Ngủ dưới nhà đi"
"Không phải em hết giận rồi à"
"Tôi không muốn làm đàn bà dại"
Hắn bĩu môi: "Đàn bà khôn và đàn bà dại thì sao"
"Hỏi nhiều làm gì? Tóm gọn là tôi không muốn ăn cơm trước kẽng. Ai biết nửa đêm anh giở trò gì. Đợi đăng ký kết hôm rồi tính. Mà lần này còn lừa tôi như lần trước thì coi chừng cái mạng của anh"
Hắn giơ ba ngón tay: "Anh thề đời này chỉ yêu mình em. Nên sẽ không bao giờ làm vậy nữa"
Cô nổi da gà: "Sến quá đi mất"
Tác giả :
Khả Hân