Đi Về Đâu
Chương 35
Về nhà cô tắm rồi chuẩn bị ngủ, hắn hỏi: "Ơ, không chuẩn bị đồ mai đi à"
Cô uể oải vò đầu: " Tâm trạng đâu mà đi. Bực chết mà"
Điện thoại reo, cô mò tới bàn lấy. Hiển thị số ông cô cúp ngay và luôn, hắn nói: "Nghe đi chứ"
"Anh là tôi thử xem có nghe không"
"Tôi nghĩ cô nên trả khoản đó, không thấy xã hội đen tìm tận nhà?"
"Ai làm người đó tự chịu, tôi không phải đại gia giống anh. Có một đống tiền sẵn hễ khi họ đắm chìm trong thú vui vô bổ thì trả cho người ta. Tôi là người làm công ăn lương đấy, từ lúc tôi đi làm đến giờ số tiền tôi bỏ ra trả nợ cho họ biết bao nhiêu rồi. Tôi là phụ nữ mà phải nuôi ba miệng ăn trong nhà, trong khi đàn ông chết đâu cả. Sao họ không biết nghĩ cho tôi chứ? Mà lần này là 4 tỉ tôi đào đâu ra hết số tiền đó"
Điện thoại cứ reo mãi, cô cầm lên quát: "Chuyện gì nữa"
"Mày giúp tao lần này đi, tao hứa lần này là lần cuối. Mày không giúp bọn họ giết tao thật đó. Chỉ lần này thôi mà" Ba nói trong điện thoại
"Sao lúc chơi ba không nghĩ đến hậu quả chứ" Cô ngồi phịch xuống
"Giúp tao lần này thôi, chắc mày cũng không muốn phải mua hòm chôn tao đâu"
Trầm ngâm giây lát cuối cùng cô thỏa hiệp: "Lần sau là mặc xác ba đó, được rồi con sẽ xoay xở. Đừng có điện nữa"
Cô vò đầu: "Tôi đúng là số khổ mà"
"Không phải cô nói không đủ à, vậy cô lấy số tiền đó ở đâu" Hắn hỏi
"Không biết nữa, nói vậy chứ tôi chỉ còn thiếu 500 triệu. Chắc phải ứng lương trong 5 tháng" Cô chậm rãi nói
"Đã bảo tôi trả cho mà không chịu"
Cô nhìn hắn: " Tôi không phải làm cao đâu, chỉ là không muốn mắc nợ anh. Nợ ai chứ nợ thói đào hoa như anh chắc lúc không trả kịp tôi phải bán thân cho anh quá"
"Từ khi nào cô gắn cho tôi cái mác đào hoa vậy? Mà ý kiến của cô hay đó, tôi sẽ xem xét" Mặt quá ư là đểu
Cô với chân đá hắn: "Tôi có nói là sẽ nợ tiền anh à, ảo tưởng vừa thôi"
"Nói thật cô hay coi mấy bộ phim ngôn tình nên trí tưởng tượng mới phong phú. Yên tâm tôi sẽ không bao giờ như nam chính trong ngôn tình cho nữ chính mượn tiền mà phải bán thân đâu. Mà tôi cũng có điều kiện"
"Nói nghe xem"
Hắn vẻ mặt nghiêm túc: "Cô về làm cho công ty tôi"
"Anh bị hâm à, tôi chuyên về lĩnh vực thời trang đâu phải về nội thất" Cô ném gối
"Thì cũng là thiết kế mà, từ thiết kế mấy bộ váy sang nội thất mới đáng khâm phục"
"Không là không, làm công ty SBA tôi quen rồi, ở đó tôi còn tự do dân chủ. Làm công ty anh chắc tôi cả ngày phải làm người hầu cho anh quá. Cả đời như vậy á. Nằm mơ đi"
"Cô chỉ cần làm nửa năm rồi về lại công ty cũng được mà. Tôi cam đoan trong công việc sẽ nghiêm túc" Giơ tay thề
Cô nghi hoặc: "Sao anh cứ năn nỉ tôi mãi thế. Công ty anh thiếu nhân viên lắm à"
"Ừ thì thư kí của tôi nghỉ đẻ, nên bây giờ chỗ đó còn trống. Tôi chưa tìm người phù hợp, mà tôi sắp có dự án quan tâm. Không có thư ký sao được"
"Thôi thôi, tôi thấy anh nên đi làm luật sư thì hợp hơn đó. Để tôi suy nghĩ"
Hắn hỏi: "Vậy mai có đi Pari nữa không"
Cô gật đầu: "Đi chứ, vé miễn phí không đi thì uổng lắm"
"Còn ngồi đó gì nữa, đi chuẩn bị hành lí" Nhìn chằm chằm cô ra lệnh
Lấp lánh nhìn hắn: " Mười một giờ rồi kìa, hay anh soạn với tôi cho nhanh"
"KHÔNG" O tròn như quả trứng gà
Điệu bộ nhờ vả bắt đầu: "Đi mà, tôi chợt thấy hôm nay anh đẹp dễ sợ"
"Khen nhiều vào nhưng không là không"
Cô bĩu môi: " Không đi nữa, đi ngủ đây"
"Cô không thấy uổng vé à"
Cô mặt phúng phính: "Có, nhưng bây giờ tôi nhác"
Đợi đến khi cô nằm nhoài trên giường, hắn kéo cô dậy: " Tôi làm giúp là được chứ gì"
Cô cười: "Yes, đây mới là Ngô Đình ngoan nhất hệ mặt trời"
"Ngoan cái đầu nhà cô, chỉ lần này thôi đấy" Hắn búng trán ai đó
"Đau, lần sau rồi tính. Tính lần này đi đã"
"Cô mồm mép khiếp nhỉ, không giúp nữa"
Cứ đôi co như vậy đến lúc mệt lăn ra ngủ hết, sáng sớm mới cúi đầu gặm cổ mà dọn cho kịp giờ. Cô nhíu mày: "Tại gã đào hoa anh cả đấy"
"Tại cô thì có"
Nhìn đồng hồ, cô la oai oái: "Mau lên chưa đầy nửa tiếng nữa máy bay cất cánh rồi đấy"
Đúng hai lăm phút sau cô và hắn yên vị trên máy bay. Hắn hỏi: "Chuyện về làm cho công ty tôi một thời gian, đã suy nghĩ chưa"
"Anh nghĩ từ lúc đó đến giờ tôi có thời gian để suy nghĩ à" Nhìn chằm chằm
"Cô đúng là" Hắn đen mặt
Trầm ngâm giây lát: "Tôi sẽ đồng ý làm bên công ty anh nửa năm, và sau này tôi cũng sẽ trả lại tiền cho anh. Nhưng anh phải nói với Châu Kỳ việc tôi qua công ty anh đấy nhá"
"Chuyện nhỏ, mà cô có vẻ thân với anh ta nhỉ" Hắn bĩu môi
"Anh trai của bạn tôi mà, Châu Kỳ tôi còn thân hơn cả anh nữa đấy"
Hắn đen mặt: "Kệ cô, không quan tâm"
Cô uể oải vò đầu: " Tâm trạng đâu mà đi. Bực chết mà"
Điện thoại reo, cô mò tới bàn lấy. Hiển thị số ông cô cúp ngay và luôn, hắn nói: "Nghe đi chứ"
"Anh là tôi thử xem có nghe không"
"Tôi nghĩ cô nên trả khoản đó, không thấy xã hội đen tìm tận nhà?"
"Ai làm người đó tự chịu, tôi không phải đại gia giống anh. Có một đống tiền sẵn hễ khi họ đắm chìm trong thú vui vô bổ thì trả cho người ta. Tôi là người làm công ăn lương đấy, từ lúc tôi đi làm đến giờ số tiền tôi bỏ ra trả nợ cho họ biết bao nhiêu rồi. Tôi là phụ nữ mà phải nuôi ba miệng ăn trong nhà, trong khi đàn ông chết đâu cả. Sao họ không biết nghĩ cho tôi chứ? Mà lần này là 4 tỉ tôi đào đâu ra hết số tiền đó"
Điện thoại cứ reo mãi, cô cầm lên quát: "Chuyện gì nữa"
"Mày giúp tao lần này đi, tao hứa lần này là lần cuối. Mày không giúp bọn họ giết tao thật đó. Chỉ lần này thôi mà" Ba nói trong điện thoại
"Sao lúc chơi ba không nghĩ đến hậu quả chứ" Cô ngồi phịch xuống
"Giúp tao lần này thôi, chắc mày cũng không muốn phải mua hòm chôn tao đâu"
Trầm ngâm giây lát cuối cùng cô thỏa hiệp: "Lần sau là mặc xác ba đó, được rồi con sẽ xoay xở. Đừng có điện nữa"
Cô vò đầu: "Tôi đúng là số khổ mà"
"Không phải cô nói không đủ à, vậy cô lấy số tiền đó ở đâu" Hắn hỏi
"Không biết nữa, nói vậy chứ tôi chỉ còn thiếu 500 triệu. Chắc phải ứng lương trong 5 tháng" Cô chậm rãi nói
"Đã bảo tôi trả cho mà không chịu"
Cô nhìn hắn: " Tôi không phải làm cao đâu, chỉ là không muốn mắc nợ anh. Nợ ai chứ nợ thói đào hoa như anh chắc lúc không trả kịp tôi phải bán thân cho anh quá"
"Từ khi nào cô gắn cho tôi cái mác đào hoa vậy? Mà ý kiến của cô hay đó, tôi sẽ xem xét" Mặt quá ư là đểu
Cô với chân đá hắn: "Tôi có nói là sẽ nợ tiền anh à, ảo tưởng vừa thôi"
"Nói thật cô hay coi mấy bộ phim ngôn tình nên trí tưởng tượng mới phong phú. Yên tâm tôi sẽ không bao giờ như nam chính trong ngôn tình cho nữ chính mượn tiền mà phải bán thân đâu. Mà tôi cũng có điều kiện"
"Nói nghe xem"
Hắn vẻ mặt nghiêm túc: "Cô về làm cho công ty tôi"
"Anh bị hâm à, tôi chuyên về lĩnh vực thời trang đâu phải về nội thất" Cô ném gối
"Thì cũng là thiết kế mà, từ thiết kế mấy bộ váy sang nội thất mới đáng khâm phục"
"Không là không, làm công ty SBA tôi quen rồi, ở đó tôi còn tự do dân chủ. Làm công ty anh chắc tôi cả ngày phải làm người hầu cho anh quá. Cả đời như vậy á. Nằm mơ đi"
"Cô chỉ cần làm nửa năm rồi về lại công ty cũng được mà. Tôi cam đoan trong công việc sẽ nghiêm túc" Giơ tay thề
Cô nghi hoặc: "Sao anh cứ năn nỉ tôi mãi thế. Công ty anh thiếu nhân viên lắm à"
"Ừ thì thư kí của tôi nghỉ đẻ, nên bây giờ chỗ đó còn trống. Tôi chưa tìm người phù hợp, mà tôi sắp có dự án quan tâm. Không có thư ký sao được"
"Thôi thôi, tôi thấy anh nên đi làm luật sư thì hợp hơn đó. Để tôi suy nghĩ"
Hắn hỏi: "Vậy mai có đi Pari nữa không"
Cô gật đầu: "Đi chứ, vé miễn phí không đi thì uổng lắm"
"Còn ngồi đó gì nữa, đi chuẩn bị hành lí" Nhìn chằm chằm cô ra lệnh
Lấp lánh nhìn hắn: " Mười một giờ rồi kìa, hay anh soạn với tôi cho nhanh"
"KHÔNG" O tròn như quả trứng gà
Điệu bộ nhờ vả bắt đầu: "Đi mà, tôi chợt thấy hôm nay anh đẹp dễ sợ"
"Khen nhiều vào nhưng không là không"
Cô bĩu môi: " Không đi nữa, đi ngủ đây"
"Cô không thấy uổng vé à"
Cô mặt phúng phính: "Có, nhưng bây giờ tôi nhác"
Đợi đến khi cô nằm nhoài trên giường, hắn kéo cô dậy: " Tôi làm giúp là được chứ gì"
Cô cười: "Yes, đây mới là Ngô Đình ngoan nhất hệ mặt trời"
"Ngoan cái đầu nhà cô, chỉ lần này thôi đấy" Hắn búng trán ai đó
"Đau, lần sau rồi tính. Tính lần này đi đã"
"Cô mồm mép khiếp nhỉ, không giúp nữa"
Cứ đôi co như vậy đến lúc mệt lăn ra ngủ hết, sáng sớm mới cúi đầu gặm cổ mà dọn cho kịp giờ. Cô nhíu mày: "Tại gã đào hoa anh cả đấy"
"Tại cô thì có"
Nhìn đồng hồ, cô la oai oái: "Mau lên chưa đầy nửa tiếng nữa máy bay cất cánh rồi đấy"
Đúng hai lăm phút sau cô và hắn yên vị trên máy bay. Hắn hỏi: "Chuyện về làm cho công ty tôi một thời gian, đã suy nghĩ chưa"
"Anh nghĩ từ lúc đó đến giờ tôi có thời gian để suy nghĩ à" Nhìn chằm chằm
"Cô đúng là" Hắn đen mặt
Trầm ngâm giây lát: "Tôi sẽ đồng ý làm bên công ty anh nửa năm, và sau này tôi cũng sẽ trả lại tiền cho anh. Nhưng anh phải nói với Châu Kỳ việc tôi qua công ty anh đấy nhá"
"Chuyện nhỏ, mà cô có vẻ thân với anh ta nhỉ" Hắn bĩu môi
"Anh trai của bạn tôi mà, Châu Kỳ tôi còn thân hơn cả anh nữa đấy"
Hắn đen mặt: "Kệ cô, không quan tâm"
Tác giả :
Khả Hân