Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
Chương 32
Phàn Thâm đồng ý nhẹ nhàng như vậy trái lại làm Tiêu Hòa thấy ngượng ngùng.
Người thì không già nhưng tâm trở nên già đi nhỉ.
Tựa như người già sợ cô đơn.
Sau bữa ăn sáng Tiêu Hòa còn có hoạt động phải làm nên chuẩn bị ra ngoài.
Phàn Thâm không có việc gì làm, đề xuất lái xe đưa đón hắn.
Tiêu Hòa cảm thấy mình có con trai ưu tú là chuyện đáng kiêu ngạo, bèn lập tức gật đầu, cực kỳ vui mừng.
Hai người đi xe đến trung tâm hoạt động, mặc dù là từ lối vào đặc biệt tới hội trường chính, nhưng cũng cảnh tượng sôi động trước mắt làm chấn động.
Thật không ít người, tuy chỉ là buổi hội họp hàng năm, nhưng trang web kinh doanh nhiều năm như vậy, nhân khí vô cùng thịnh vượng.
Năm nay Tiêu Hòa có tiết mục giao lưu cùng fan, nhất thời cảm thấy khẩn trương.
Nói cho cùng hắn vẫn là trạch nam, mặc dù có vẽ có viết, nhưng không giống như minh tinh là nhân vật công chúng, thấy mất tự nhiên và hồi hộp cũng thường tình.
Bất quá hắn nhanh chóng thả lỏng lại, bởi vì không chỉ mỗi hắn giao lưu, mấy tên chiến hữu đều ngồi ở bên cạnh hắn.
Có họ làm bạn, hắn thoải mái hơn nhiều.
Vừa kí tên vừa chụp ảnh, lăn qua lăn lại một lúc liền đến trưa.
Phàn Thâm vội đến đưa cho Tiêu Hoà ly nước, lại khiến toàn hội trường lập tức bùng nổ.
Theo lý thuyết trang web của họ rất ít em gái, nhưng kỳ quái là fan nữ của Tiêu Hoà vô cùng nhiều, nhiều đến mức làm mấy tên bạn gay của hắn đều ước ao hâm mộ ghen tị hận.
Mà Phàn Thâm vừa xuất hiện, các em gái càng thêm rít gào liên tục.
Đối với việc này Tiêu Hoà đã quá quen, con trai mình lớn lên đẹp zai tuấn tú hiếm có cô gái nào nhìn thấy mà không động lòng.
Nhưng lần này là hắn đoán sai, chỉ thấy các cô gái mới vừa rồi còn rất dịu dàng đáng yêu nay từng người từng người hai mắt phát sáng tranh nhau giơ tay hỏi: “Tiêu đại đại(1)! Tiêu đại đại! Đây là người yêu của ngài phải không? Ngài có bạn trai rồi đúng không!” Bên trong câu này ẩn chứa sự hưng phấn thấy rõ a!
Tiêu Hòa: “…”
Này là sao đây! Tuy hắn thực sự là gay (đã tự thừa nhận) nhưng hắn và Phàn Thâm là quan hệ cha con đơn thuần đấy nhá.
“Đây là con trai tôi.” Tiêu Hòa bất đắc dĩ giải thích.
Nhưng lời giải thích này không khiến dư luận lắng xuống, trái lại bạo phát càng lớn hơn tiếng thét càng chói tai hơn: “Trời ạ! Phụ tử! Phụ tử! Phụ tử! Phụ tử thực thụ nè!”
Tiêu Hòa không biết hàm ý sâu xa của các cô, còn mỉm cười gật đầu: “Đúng, chúng tôi là phụ tử.”
Vừa này vừa thốt ra, đổi lấy từng đợt từng đợt âm thanh hít khí lạnh.
Tiêu Hòa không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, nhưng các em gái moe moe lại bắt đầu đua nhau thổ lộ: “Tiêu đại đại, chúng tôi yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài, vĩnh viễn yêu ngài!”
Tiêu Hòa: “…”
Quả nhiên hắn đúng là gay rùi, cứ cảm thấy muốn câu thông với nhóm em gái thật khó khăn a, hoàn toàn không hiểu có cái gì làm các cô hưng phấn như vậy a!
Hoạt động cả ngày xác thật mệt muốn chết, Tiêu Hòa khéo léo từ chối tiết mục ban đêm của các chiến hữu, cùng Phàn Thâm về khách sạn rất sớm.
Đêm nay không uống rượu, chỉ là có chút mệt mỏi, Tiêu Hòa đi tắm trước, vừa ra ngoài đúng lúc chạm mặt Phàn Thâm.
Thiếu niên mười tám tuổi đã trổ mã hoàn toàn, vóc người một mét tám lăm, lồng ngực nảy nở nhưng không quá bành trướng, cùng với đường nét cơ bụng ưu mỹ…
Tiêu Hòa nhìn nhìn, thật thấy hâm mộ.
Hắn một con gà luộc vạn năm, còn Phàn Thâm thì gợi cảm như vậy.
Thực sự là người so với người sẽ tức chết người nha.
Tiêu Hòa vừa mặc đồ ngủ vừa nói: “Hồi bé có một thời gian con rất thích mặc quần áo của ba ba, hiện tại… con mà còn mặc nữa chắc quần áo ba ba sẽ hỏng mất.”
Phàn Thâm ngẩn ra, hồi tưởng lại một chút mới biết chuyện cha y nói là hồi nào.
Khi đó y mới vừa tách ra ngủ riêng với Tiêu Hoà, mỗi đêm bị dục vọng hành hạ thâu đêm suốt sáng, tuổi trẻ kích động giống như chỉ cần ngửi được hơi thở của đối phương liền thoả mãn.
Vậy nên y mới lấy đi quần áo của cha.
Ngẫm lại loại chuyện hoang đường như vậy y đã làm nhiều lần, nhưng… cha y không phát hiện ra tí gì.
Y nên vui mừng, hay nên bi ai?
Phàn Thâm cũng không biết.
Đã nói là ngủ chung, vậy thì thật sự ngủ chung.
Tiêu Hòa nằm bên cạnh Phàn Thâm, hiếm khi có một giấc ngủ ngon lành, thậm chí còn vì buổi tối mở điều hoà quá lạnh mà không tự chủ dán lên người Phàn Thâm.
Phàn Thâm hơi duỗi tay ra cha y liền sáp vào, tìm một vị trí thoải mái thư thả ngủ ngoan như chú mèo.
Đáng tiếc y thì đừng hòng ngủ.
Xung quanh đều là hơi thở của cha, người trong ngực lại là cha, mùa hè quần áo phong phanh căn bản không ngăn cản được gì, trái lại luồng nhiệt kia hình ảnh mờ nhạt dưới ánh trăng mông lung kia thật khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Phàn Thâm chịu đựng rất lâu, cuối cùng thật không nhẫn nại nổi mới đứng dậy khỏi giường, vào phòng tắm xông một trận nước lạnh.
Nhưng nước lạnh vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong cơ thể, y nhìn gia hoả hiên ngang dựng thẳng dưới thân, trong đầu nghĩ đến bộ dáng Tiêu Hòa động tình rên rỉ, miễn cưỡng thư giải một chút.
Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Hòa vẫn đang ngủ say sưa.
Phàn Thâm lại không dám tới gần nữa, có thể ôm cha ngủ rất hạnh phúc, nhưng cũng rất giày vò người.
Y xoay người trở về phòng mình, ngồi bên cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn thấy bức hoạ trên bàn sách.
Có người nói đó là tranh hoạ mẹ y.
Phàn Thâm cầm nó trong tay, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trong tranh.
Khóe miệng y khẽ giương lên, nhưng đáy mắt tràn đầy băng lãnh cùng mờ mịt.
Cảm tạ bà đã sinh ra tôi.
Thế nhưng.
Tại sao bà lại cùng ông ấy sinh ra tôi.
Ngón tay dùng sức, bức hoạ mỏng manh bị bóp méo, người phụ nữ xinh đẹp trong tranh cũng trở nên mơ hồ.
Phàn Thâm khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, trả bức tranh về lại chỗ cũ.
Đã là rạng sáng, nhưng Phàn Thâm không hề thấy buồn ngủ.
Y muốn đi xem… trong chiếc valy mật mã kia chứa thứ gì.
Quá khứ bị Tiêu Hoà che giấu, rốt cuộc có những chuyện gì?
Đứng dậy rời khỏi gian phòng, Phàn Thâm bước nhẹ chân tới phòng Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa ngủ đến không chút phòng bị, thậm chí ngay cả khóe miệng đều vương nụ cười như có như không.
Phàn Thâm nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được chạm nhẹ lên môi cha, nhưng cũng không dám làm thêm chuyện gì.
Dù sao lần này cha y không có say, chỉ là ngủ, lỡ như tỉnh lại y thật không biết phải giải thích thế nào.
Phàn Thâm lấy cái valy kia trong tủ quần áo ra, ngón tay khẽ động điều chỉnh dãy mật mã.
Trước kia y không biết, Tiêu Hòa vẫn luôn cẩn thận, còn thường thay đổi mật mã, nhưng hôm qua đại khái Tiêu Hòa có chút hoảng, sơ ý không đóng cửa bị Phàn Thâm nhìn thấy.
Nhập mật mã xong, khoá tự động văng ra, Phàn Thâm mở nắp hộp, trong bóng tối cũng có thể thấy đó là một xấp tranh dày cộm ước chừng gần trăm bức.
Nghĩ đến tất cả đều là Al, Phàn Thâm không nhịn được nhíu nhíu mày.
Vừa định cầm lên xem thử, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lác đác.
Rạng sáng 12 giờ, người nào sẽ tới?
Để đề phòng, Phàn vội khép valy lại, đứng dậy đi đến cạnh cửa.
Vào giờ này không thể là phục vụ phòng, nhưng dạng khách sạn này sẽ có trộm ư?
Mặc kệ thế nào, Phàn Thâm nhanh chóng nhấn nút truyền tin kết nối với quầy dịch vụ, sau đó gỡ một cây sắt gắn trong tủ quần áo xuống, canh giữ ở cạnh cửa.
Y xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt làm đôi con ngươi chợt co rút.
Mấy chục người mặc áo đen, rốt cuộc là chuyện gì?
Thấy một người áo đen sắp tìm đến căn phòng này, Phàn Thâm nheo mắt, chuẩn bị ra tay phòng thân trước.
Chỉ là không đợi y làm gì, người mặc áo đen kia ‘rập’ một tiếng quỳ xuống, kính cẩn nói: “Cậu chủ, thuộc hạ tới đón ngài về nhà!”
-Hết chapter 32-
(1) Đại đại: cách gọi của fan dành cho đại thần.
Người thì không già nhưng tâm trở nên già đi nhỉ.
Tựa như người già sợ cô đơn.
Sau bữa ăn sáng Tiêu Hòa còn có hoạt động phải làm nên chuẩn bị ra ngoài.
Phàn Thâm không có việc gì làm, đề xuất lái xe đưa đón hắn.
Tiêu Hòa cảm thấy mình có con trai ưu tú là chuyện đáng kiêu ngạo, bèn lập tức gật đầu, cực kỳ vui mừng.
Hai người đi xe đến trung tâm hoạt động, mặc dù là từ lối vào đặc biệt tới hội trường chính, nhưng cũng cảnh tượng sôi động trước mắt làm chấn động.
Thật không ít người, tuy chỉ là buổi hội họp hàng năm, nhưng trang web kinh doanh nhiều năm như vậy, nhân khí vô cùng thịnh vượng.
Năm nay Tiêu Hòa có tiết mục giao lưu cùng fan, nhất thời cảm thấy khẩn trương.
Nói cho cùng hắn vẫn là trạch nam, mặc dù có vẽ có viết, nhưng không giống như minh tinh là nhân vật công chúng, thấy mất tự nhiên và hồi hộp cũng thường tình.
Bất quá hắn nhanh chóng thả lỏng lại, bởi vì không chỉ mỗi hắn giao lưu, mấy tên chiến hữu đều ngồi ở bên cạnh hắn.
Có họ làm bạn, hắn thoải mái hơn nhiều.
Vừa kí tên vừa chụp ảnh, lăn qua lăn lại một lúc liền đến trưa.
Phàn Thâm vội đến đưa cho Tiêu Hoà ly nước, lại khiến toàn hội trường lập tức bùng nổ.
Theo lý thuyết trang web của họ rất ít em gái, nhưng kỳ quái là fan nữ của Tiêu Hoà vô cùng nhiều, nhiều đến mức làm mấy tên bạn gay của hắn đều ước ao hâm mộ ghen tị hận.
Mà Phàn Thâm vừa xuất hiện, các em gái càng thêm rít gào liên tục.
Đối với việc này Tiêu Hoà đã quá quen, con trai mình lớn lên đẹp zai tuấn tú hiếm có cô gái nào nhìn thấy mà không động lòng.
Nhưng lần này là hắn đoán sai, chỉ thấy các cô gái mới vừa rồi còn rất dịu dàng đáng yêu nay từng người từng người hai mắt phát sáng tranh nhau giơ tay hỏi: “Tiêu đại đại(1)! Tiêu đại đại! Đây là người yêu của ngài phải không? Ngài có bạn trai rồi đúng không!” Bên trong câu này ẩn chứa sự hưng phấn thấy rõ a!
Tiêu Hòa: “…”
Này là sao đây! Tuy hắn thực sự là gay (đã tự thừa nhận) nhưng hắn và Phàn Thâm là quan hệ cha con đơn thuần đấy nhá.
“Đây là con trai tôi.” Tiêu Hòa bất đắc dĩ giải thích.
Nhưng lời giải thích này không khiến dư luận lắng xuống, trái lại bạo phát càng lớn hơn tiếng thét càng chói tai hơn: “Trời ạ! Phụ tử! Phụ tử! Phụ tử! Phụ tử thực thụ nè!”
Tiêu Hòa không biết hàm ý sâu xa của các cô, còn mỉm cười gật đầu: “Đúng, chúng tôi là phụ tử.”
Vừa này vừa thốt ra, đổi lấy từng đợt từng đợt âm thanh hít khí lạnh.
Tiêu Hòa không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, nhưng các em gái moe moe lại bắt đầu đua nhau thổ lộ: “Tiêu đại đại, chúng tôi yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài, vĩnh viễn yêu ngài!”
Tiêu Hòa: “…”
Quả nhiên hắn đúng là gay rùi, cứ cảm thấy muốn câu thông với nhóm em gái thật khó khăn a, hoàn toàn không hiểu có cái gì làm các cô hưng phấn như vậy a!
Hoạt động cả ngày xác thật mệt muốn chết, Tiêu Hòa khéo léo từ chối tiết mục ban đêm của các chiến hữu, cùng Phàn Thâm về khách sạn rất sớm.
Đêm nay không uống rượu, chỉ là có chút mệt mỏi, Tiêu Hòa đi tắm trước, vừa ra ngoài đúng lúc chạm mặt Phàn Thâm.
Thiếu niên mười tám tuổi đã trổ mã hoàn toàn, vóc người một mét tám lăm, lồng ngực nảy nở nhưng không quá bành trướng, cùng với đường nét cơ bụng ưu mỹ…
Tiêu Hòa nhìn nhìn, thật thấy hâm mộ.
Hắn một con gà luộc vạn năm, còn Phàn Thâm thì gợi cảm như vậy.
Thực sự là người so với người sẽ tức chết người nha.
Tiêu Hòa vừa mặc đồ ngủ vừa nói: “Hồi bé có một thời gian con rất thích mặc quần áo của ba ba, hiện tại… con mà còn mặc nữa chắc quần áo ba ba sẽ hỏng mất.”
Phàn Thâm ngẩn ra, hồi tưởng lại một chút mới biết chuyện cha y nói là hồi nào.
Khi đó y mới vừa tách ra ngủ riêng với Tiêu Hoà, mỗi đêm bị dục vọng hành hạ thâu đêm suốt sáng, tuổi trẻ kích động giống như chỉ cần ngửi được hơi thở của đối phương liền thoả mãn.
Vậy nên y mới lấy đi quần áo của cha.
Ngẫm lại loại chuyện hoang đường như vậy y đã làm nhiều lần, nhưng… cha y không phát hiện ra tí gì.
Y nên vui mừng, hay nên bi ai?
Phàn Thâm cũng không biết.
Đã nói là ngủ chung, vậy thì thật sự ngủ chung.
Tiêu Hòa nằm bên cạnh Phàn Thâm, hiếm khi có một giấc ngủ ngon lành, thậm chí còn vì buổi tối mở điều hoà quá lạnh mà không tự chủ dán lên người Phàn Thâm.
Phàn Thâm hơi duỗi tay ra cha y liền sáp vào, tìm một vị trí thoải mái thư thả ngủ ngoan như chú mèo.
Đáng tiếc y thì đừng hòng ngủ.
Xung quanh đều là hơi thở của cha, người trong ngực lại là cha, mùa hè quần áo phong phanh căn bản không ngăn cản được gì, trái lại luồng nhiệt kia hình ảnh mờ nhạt dưới ánh trăng mông lung kia thật khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Phàn Thâm chịu đựng rất lâu, cuối cùng thật không nhẫn nại nổi mới đứng dậy khỏi giường, vào phòng tắm xông một trận nước lạnh.
Nhưng nước lạnh vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong cơ thể, y nhìn gia hoả hiên ngang dựng thẳng dưới thân, trong đầu nghĩ đến bộ dáng Tiêu Hòa động tình rên rỉ, miễn cưỡng thư giải một chút.
Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Hòa vẫn đang ngủ say sưa.
Phàn Thâm lại không dám tới gần nữa, có thể ôm cha ngủ rất hạnh phúc, nhưng cũng rất giày vò người.
Y xoay người trở về phòng mình, ngồi bên cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn thấy bức hoạ trên bàn sách.
Có người nói đó là tranh hoạ mẹ y.
Phàn Thâm cầm nó trong tay, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trong tranh.
Khóe miệng y khẽ giương lên, nhưng đáy mắt tràn đầy băng lãnh cùng mờ mịt.
Cảm tạ bà đã sinh ra tôi.
Thế nhưng.
Tại sao bà lại cùng ông ấy sinh ra tôi.
Ngón tay dùng sức, bức hoạ mỏng manh bị bóp méo, người phụ nữ xinh đẹp trong tranh cũng trở nên mơ hồ.
Phàn Thâm khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, trả bức tranh về lại chỗ cũ.
Đã là rạng sáng, nhưng Phàn Thâm không hề thấy buồn ngủ.
Y muốn đi xem… trong chiếc valy mật mã kia chứa thứ gì.
Quá khứ bị Tiêu Hoà che giấu, rốt cuộc có những chuyện gì?
Đứng dậy rời khỏi gian phòng, Phàn Thâm bước nhẹ chân tới phòng Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa ngủ đến không chút phòng bị, thậm chí ngay cả khóe miệng đều vương nụ cười như có như không.
Phàn Thâm nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được chạm nhẹ lên môi cha, nhưng cũng không dám làm thêm chuyện gì.
Dù sao lần này cha y không có say, chỉ là ngủ, lỡ như tỉnh lại y thật không biết phải giải thích thế nào.
Phàn Thâm lấy cái valy kia trong tủ quần áo ra, ngón tay khẽ động điều chỉnh dãy mật mã.
Trước kia y không biết, Tiêu Hòa vẫn luôn cẩn thận, còn thường thay đổi mật mã, nhưng hôm qua đại khái Tiêu Hòa có chút hoảng, sơ ý không đóng cửa bị Phàn Thâm nhìn thấy.
Nhập mật mã xong, khoá tự động văng ra, Phàn Thâm mở nắp hộp, trong bóng tối cũng có thể thấy đó là một xấp tranh dày cộm ước chừng gần trăm bức.
Nghĩ đến tất cả đều là Al, Phàn Thâm không nhịn được nhíu nhíu mày.
Vừa định cầm lên xem thử, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lác đác.
Rạng sáng 12 giờ, người nào sẽ tới?
Để đề phòng, Phàn vội khép valy lại, đứng dậy đi đến cạnh cửa.
Vào giờ này không thể là phục vụ phòng, nhưng dạng khách sạn này sẽ có trộm ư?
Mặc kệ thế nào, Phàn Thâm nhanh chóng nhấn nút truyền tin kết nối với quầy dịch vụ, sau đó gỡ một cây sắt gắn trong tủ quần áo xuống, canh giữ ở cạnh cửa.
Y xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt làm đôi con ngươi chợt co rút.
Mấy chục người mặc áo đen, rốt cuộc là chuyện gì?
Thấy một người áo đen sắp tìm đến căn phòng này, Phàn Thâm nheo mắt, chuẩn bị ra tay phòng thân trước.
Chỉ là không đợi y làm gì, người mặc áo đen kia ‘rập’ một tiếng quỳ xuống, kính cẩn nói: “Cậu chủ, thuộc hạ tới đón ngài về nhà!”
-Hết chapter 32-
(1) Đại đại: cách gọi của fan dành cho đại thần.
Tác giả :
Long Thất