Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
Chương 29
Phàn Thâm hôn rất nhẹ, tựa như lông vũ làm Tiêu Hòa thấy ngứa ngáy, hắn không khỏi rụt cổ, mơ mơ màng màng cười nói: “Hồi bé con thích cắn ba ba lắm, giờ thì hiếm khi đụng vào ba một lần.”
Một câu nói khiến Phàn Thâm từ mộng đẹp về lại hiện thực, y rũ mi che khuất ham muốn trong mắt, đồng thời đè nén tình cảm trong tim xuống.
Hắn say, nhưng vẫn là cha y.
Y có thể nhân cơ hội làm chút gì đó, nhưng sau khi tỉnh lại thì sao?
Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Y đã nhịn nhiều năm như vậy, sao có thể để mọi thứ tan vỡ vào lúc này?
Phàn Thâm ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Bởi vì con lớn rồi.”
Tiêu Hòa đang chóng mặt, nghe con trai nói như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đúng thế, lớn rồi nên không cần thân thiết với ba ba nữa, lớn rồi sẽ không làm nũng đáng yêu nữa, lớn rồi… nên dần dần cách hắn ngày càng xa.
Tiêu Hòa đi vào thế giới này mục đích duy nhất là nuôi lớn y, nhưng nuôi lớn được rồi bản thân lại bị nỗi xót xa trống vắng từ đó chôn vùi.
Người uống rượu khó tránh khỏi thất thố, Tiêu Hòa mấy bữa nay nặng nề tâm sự lại càng dễ say.
Mà Phàn Thâm thì chăm sóc hắn vô cùng chu đáo, cởi quần áo cho hắn, tỉ mỉ tắm cho hắn, Tiêu Hòa ngâm trong dòng nước ấm càng lúc càng mơ hồ.
Trong thoáng chốc dường như hắn trở lại toà cung điện hoa mỹ kia.
Tinh linh tóc bạc kiên nhẫn chờ đợi hắn, mỗi lần hai người ở trong hồ tắm, hắn luôn là người bất động.
Còn y sẽ vuốt ve hắn, sẽ hôn môi hắn, trong dòng nước ấm ấp dễ chịu mang đến hắn khoái cảm vô hạn.
Thân thể từng nhấm nháp mùi vị tình dục, lại càng dễ động tình hơn hẳn.
Hắn rất nhớ Al, không có lúc nào không nghĩ đến Al. Thời điểm đêm khuya vắng người, hắn cầm lên những bức hoạ nhìn một lần lại một lần, nghĩ một lần lại một lần, không dám quên, cũng căn bản không thể quên.
Hắn biết mình nên tập trung chữa trị cho Phàn Thâm, thế nhưng trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng gào thét.
Dù Phàn Thâm có khỏi bệnh, nhưng chung quy hắn vẫn mất đi Al.
Mất đi một người đối tốt hắn vô hạn.
Hắn và y, chung quy đã bỏ lỡ nhau.
Al của hắn vĩnh viễn biến mất rồi.
Nghĩ đến đây, nỗi cay đắng chua xót sâu tận lồng ngực dâng trào lên gần như nuốt trọn hắn.
Trong mông lung, hắn nhìn thấy người bên cạnh muốn rời đi, lòng chợt đau đớn, Tiêu Hòa vươn tay kéo người đó lại.
“Đừng… đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình.”
Phàn Thâm giật mình, quay đầu nhìn lại, con ngươi bỗng co rút.
Cảnh tượng trước mắt tựa như hoa anh túc rực nở, mỹ đến đỉnh điểm cũng nguy hiểm đến cực hạn.
Tiêu Hòa tóc tai ướt át, toàn thân xích loã, chỉ có những giọt nước óng ánh là điểm xuyết duy nhất, nhưng trong mắt y, chúng vẫn là thứ khinh nhờn thân thể này.
Ngay cả chạm vào y cũng không dám, vậy mà chúng nó lại càn rỡ chảy xuôi trên cơ thể cha.
Nếu có thể, y muốn hôn khô chúng, bắt chúng biến mất, khiến cơ thể này chỉ thuộc về mình y.
Nhưng thực tế chỉ có y là không nên chiếm giữ cha nhất.
Phàn Thâm không biết mình có thể kiềm nén đến mức nào, muốn đi lấy khăn tắm tránh mặt một lát, nhưng cha lại kéo y lại.
Dùng vẻ mặt như thế, dùng âm thanh như thế, dùng dáng dấp như thế.
Nếu không phải vì say rượu, nếu họ không phải cha con, y sẽ nhận định hắn đang mời gọi mình.
Dùng cơ thể xinh đẹp, dùng cặp mắt ướt át, dùng dáng vẻ mê người kia, tựa như hải yêu đa tình cám dỗ y.
Nhưng kỳ thực Tiêu Hòa hoàn toàn không cần làm vậy, dù lúc hắn ăn vận đầy đủ, y vẫn nghĩ cách để cởi chúng ra; dù miệng hắn luôn gọi y ‘con trai’, y cũng ảo tưởng đang hôn đôi môi kia; dù hắn luôn liến thoắng chuyện quá khứ, cảnh tượng hiện trong đầu cũng là y giữ lấy hắn xâm phạm hắn, biến hắn thành của mình.
Phàn Thâm rũ mắt xuống, giọng khàn khàn nói: “Con đi lấy khăn tắm cho cha.”
Tiêu Hòa ngửa đầu nhìn y, hơi nước bốc hơi, tửu |se mê người, hắn không nghe rõ y nói gì, chỉ cảm thấy y đẹp đẽ vô cùng.
Al của hắn là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp, Al của hắn là người đối tốt với hắn nhất trên đời, Al của hắn… là người hắn yêu nhất.
Nhưng hắn đã mất y.
Nghĩ đến đây, vành mắt Tiêu Hòa không khỏi đỏ ửng, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, cố ôm chặt y: “Đừng đi, hãy ở bên tôi.”
Van anh, xin hãy ở bên tôi.
Dù chỉ là mộng, hắn cũng muốn mộng lâu hơn một chút.
Rượu chưa làm người say, người đã tự say, tình cảm bị đè nén mười mấy năm trời vì một cái đụng chạm bất ngờ mà như đập nước xả lũ, không thể cứu vãn.
Tiêu Hòa rất nhớ y, mỗi ngày mỗi đêm phải đến lúc rạng sáng mới đi vào giấc ngủ.
Hắn không biết mình còn phải nhớ nhung tới khi nào, càng không biết đâu mới là điểm cuối.
Đã từng quay ngược thời gian một lần, hắn còn có thể quay lại lần nữa không?
Nếu được, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào.
Tuyệt vọng cùng đau thương phủ khắp lồng ngực, Tiêu Hòa bởi vì sợ hãi mà ôm lấy y, bởi vì khát khao mà siết chặt y, vì muốn giữ y lại mà hôn môi y.
Hắn nợ y, Al đối tốt với hắn ngàn lần vạn lần, nhưng hắn… có làm được gì?
Lúc có được thì không nghĩ tới, mất đi rồi tất cả như dừng lại ở hình ảnh hai người ngày ngày đêm đêm tương thủ, không ngừng lặp lại, không ngừng nhớ đến, không ngừng kích thích hắn.
Thậm chí hắn chưa từng chủ động hôn môi y.
Hiện tại hắn hôn y có, liệu có còn kịp?
Nồng nhiệt va chạm môi y, Tiêu Hòa khó nhịn bức bách y mở khớp hàm.
Nhưng thời gian môi lưỡi họ quấn quýt, nhiệt tình cuồn cuộn như nước lại giống như bị giật điện tê dại, nháy mắt tuôn ra toàn thân, hận không thể làm tan chảy mọi suy nghĩ.
Tim Tiêu Hòa khẽ run, khát cầu càng nhiều thêm.
Mà Phàn Thâm ôm lấy hắn cũng triệt để mất khống chế.
Dây cung kéo căng bị cha y tự tay xé đứt, tình cảm kiềm chế mãnh liệt tuôn trào, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, khát vọng nhiều năm như vậy, không có lúc nào không mong mỏi, nhưng hiện tại cha chủ động dâng lên.
Cũng không có thứ gì mê hoặc hơn điều này, cũng không thứ gì chấn động chết người hơn điều này.
Phàn Thâm hoàn toàn không nhịn được nữa, mọi viện cớ, mọi lý do, mọi quan niệm luân lý đều bị ném ra sau đầu.
Y thích cha, y yêu cha, từ khi bắt đầu có ý thức, trong mắt y cũng chỉ có cha.
Nhưng vì sao cha y không thể thuộc về y?
Thứ gì y cũng không muốn, hết thảy y có thể từ bỏ, chỉ cần giữ cha lại, có được không?
Y chỉ muốn cha, chỉ cần có cha là đủ rồi.
Phàn Thâm đáp lại, mang theo khao khát ngập tràn con tim không lối thoát cùng tuyệt vọng dâng lên tận đáy lòng, thoả thích hôn môi hắn.
Thật sự rất đẹp, so với tưởng tượng còn đẹp hơn trăm lần ngàn lần.
Cánh môi mềm mại của cha, mùi vị tươi ngọt của cha, âm thanh của cha, tiếng thở dốc của cha, đều là độc dược mê hoặc y.
Dù biết nhấm nháp sẽ rơi vào địa ngục, nhưng y tuyệt không chùn bước.
Chí ít y từng nếm đến, chí ít y từng chiếm được, dù chỉ vài giây vài phút cũng đủ để hồi vị một đời.
Hai người ngã vào bồn nước, quần áo vướng víu bị cởi bỏ, trong dòng nước lay động quấn quýt lấy nhau.
Khoái cảm cực hạn được khuếch đại vô hạn, Tiêu Hòa trong lúc mông lung cảm nhận thỏa mãn vô tận.
Rốt cuộc hắn đã tìm được y, rốt cục hắn lại có y.
Hôn môi, lưu luyến, kích tình, kịch liệt, tại thời khắc lên đỉnh sau cùng, Tiêu Hòa ôm chặt y, khàn khàn kêu gọi: “Al… Al… tôi yêu anh… Al.”
-Hết chapter 29-
Một câu nói khiến Phàn Thâm từ mộng đẹp về lại hiện thực, y rũ mi che khuất ham muốn trong mắt, đồng thời đè nén tình cảm trong tim xuống.
Hắn say, nhưng vẫn là cha y.
Y có thể nhân cơ hội làm chút gì đó, nhưng sau khi tỉnh lại thì sao?
Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Y đã nhịn nhiều năm như vậy, sao có thể để mọi thứ tan vỡ vào lúc này?
Phàn Thâm ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Bởi vì con lớn rồi.”
Tiêu Hòa đang chóng mặt, nghe con trai nói như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đúng thế, lớn rồi nên không cần thân thiết với ba ba nữa, lớn rồi sẽ không làm nũng đáng yêu nữa, lớn rồi… nên dần dần cách hắn ngày càng xa.
Tiêu Hòa đi vào thế giới này mục đích duy nhất là nuôi lớn y, nhưng nuôi lớn được rồi bản thân lại bị nỗi xót xa trống vắng từ đó chôn vùi.
Người uống rượu khó tránh khỏi thất thố, Tiêu Hòa mấy bữa nay nặng nề tâm sự lại càng dễ say.
Mà Phàn Thâm thì chăm sóc hắn vô cùng chu đáo, cởi quần áo cho hắn, tỉ mỉ tắm cho hắn, Tiêu Hòa ngâm trong dòng nước ấm càng lúc càng mơ hồ.
Trong thoáng chốc dường như hắn trở lại toà cung điện hoa mỹ kia.
Tinh linh tóc bạc kiên nhẫn chờ đợi hắn, mỗi lần hai người ở trong hồ tắm, hắn luôn là người bất động.
Còn y sẽ vuốt ve hắn, sẽ hôn môi hắn, trong dòng nước ấm ấp dễ chịu mang đến hắn khoái cảm vô hạn.
Thân thể từng nhấm nháp mùi vị tình dục, lại càng dễ động tình hơn hẳn.
Hắn rất nhớ Al, không có lúc nào không nghĩ đến Al. Thời điểm đêm khuya vắng người, hắn cầm lên những bức hoạ nhìn một lần lại một lần, nghĩ một lần lại một lần, không dám quên, cũng căn bản không thể quên.
Hắn biết mình nên tập trung chữa trị cho Phàn Thâm, thế nhưng trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng gào thét.
Dù Phàn Thâm có khỏi bệnh, nhưng chung quy hắn vẫn mất đi Al.
Mất đi một người đối tốt hắn vô hạn.
Hắn và y, chung quy đã bỏ lỡ nhau.
Al của hắn vĩnh viễn biến mất rồi.
Nghĩ đến đây, nỗi cay đắng chua xót sâu tận lồng ngực dâng trào lên gần như nuốt trọn hắn.
Trong mông lung, hắn nhìn thấy người bên cạnh muốn rời đi, lòng chợt đau đớn, Tiêu Hòa vươn tay kéo người đó lại.
“Đừng… đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình.”
Phàn Thâm giật mình, quay đầu nhìn lại, con ngươi bỗng co rút.
Cảnh tượng trước mắt tựa như hoa anh túc rực nở, mỹ đến đỉnh điểm cũng nguy hiểm đến cực hạn.
Tiêu Hòa tóc tai ướt át, toàn thân xích loã, chỉ có những giọt nước óng ánh là điểm xuyết duy nhất, nhưng trong mắt y, chúng vẫn là thứ khinh nhờn thân thể này.
Ngay cả chạm vào y cũng không dám, vậy mà chúng nó lại càn rỡ chảy xuôi trên cơ thể cha.
Nếu có thể, y muốn hôn khô chúng, bắt chúng biến mất, khiến cơ thể này chỉ thuộc về mình y.
Nhưng thực tế chỉ có y là không nên chiếm giữ cha nhất.
Phàn Thâm không biết mình có thể kiềm nén đến mức nào, muốn đi lấy khăn tắm tránh mặt một lát, nhưng cha lại kéo y lại.
Dùng vẻ mặt như thế, dùng âm thanh như thế, dùng dáng dấp như thế.
Nếu không phải vì say rượu, nếu họ không phải cha con, y sẽ nhận định hắn đang mời gọi mình.
Dùng cơ thể xinh đẹp, dùng cặp mắt ướt át, dùng dáng vẻ mê người kia, tựa như hải yêu đa tình cám dỗ y.
Nhưng kỳ thực Tiêu Hòa hoàn toàn không cần làm vậy, dù lúc hắn ăn vận đầy đủ, y vẫn nghĩ cách để cởi chúng ra; dù miệng hắn luôn gọi y ‘con trai’, y cũng ảo tưởng đang hôn đôi môi kia; dù hắn luôn liến thoắng chuyện quá khứ, cảnh tượng hiện trong đầu cũng là y giữ lấy hắn xâm phạm hắn, biến hắn thành của mình.
Phàn Thâm rũ mắt xuống, giọng khàn khàn nói: “Con đi lấy khăn tắm cho cha.”
Tiêu Hòa ngửa đầu nhìn y, hơi nước bốc hơi, tửu |se mê người, hắn không nghe rõ y nói gì, chỉ cảm thấy y đẹp đẽ vô cùng.
Al của hắn là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp, Al của hắn là người đối tốt với hắn nhất trên đời, Al của hắn… là người hắn yêu nhất.
Nhưng hắn đã mất y.
Nghĩ đến đây, vành mắt Tiêu Hòa không khỏi đỏ ửng, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, cố ôm chặt y: “Đừng đi, hãy ở bên tôi.”
Van anh, xin hãy ở bên tôi.
Dù chỉ là mộng, hắn cũng muốn mộng lâu hơn một chút.
Rượu chưa làm người say, người đã tự say, tình cảm bị đè nén mười mấy năm trời vì một cái đụng chạm bất ngờ mà như đập nước xả lũ, không thể cứu vãn.
Tiêu Hòa rất nhớ y, mỗi ngày mỗi đêm phải đến lúc rạng sáng mới đi vào giấc ngủ.
Hắn không biết mình còn phải nhớ nhung tới khi nào, càng không biết đâu mới là điểm cuối.
Đã từng quay ngược thời gian một lần, hắn còn có thể quay lại lần nữa không?
Nếu được, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào.
Tuyệt vọng cùng đau thương phủ khắp lồng ngực, Tiêu Hòa bởi vì sợ hãi mà ôm lấy y, bởi vì khát khao mà siết chặt y, vì muốn giữ y lại mà hôn môi y.
Hắn nợ y, Al đối tốt với hắn ngàn lần vạn lần, nhưng hắn… có làm được gì?
Lúc có được thì không nghĩ tới, mất đi rồi tất cả như dừng lại ở hình ảnh hai người ngày ngày đêm đêm tương thủ, không ngừng lặp lại, không ngừng nhớ đến, không ngừng kích thích hắn.
Thậm chí hắn chưa từng chủ động hôn môi y.
Hiện tại hắn hôn y có, liệu có còn kịp?
Nồng nhiệt va chạm môi y, Tiêu Hòa khó nhịn bức bách y mở khớp hàm.
Nhưng thời gian môi lưỡi họ quấn quýt, nhiệt tình cuồn cuộn như nước lại giống như bị giật điện tê dại, nháy mắt tuôn ra toàn thân, hận không thể làm tan chảy mọi suy nghĩ.
Tim Tiêu Hòa khẽ run, khát cầu càng nhiều thêm.
Mà Phàn Thâm ôm lấy hắn cũng triệt để mất khống chế.
Dây cung kéo căng bị cha y tự tay xé đứt, tình cảm kiềm chế mãnh liệt tuôn trào, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, khát vọng nhiều năm như vậy, không có lúc nào không mong mỏi, nhưng hiện tại cha chủ động dâng lên.
Cũng không có thứ gì mê hoặc hơn điều này, cũng không thứ gì chấn động chết người hơn điều này.
Phàn Thâm hoàn toàn không nhịn được nữa, mọi viện cớ, mọi lý do, mọi quan niệm luân lý đều bị ném ra sau đầu.
Y thích cha, y yêu cha, từ khi bắt đầu có ý thức, trong mắt y cũng chỉ có cha.
Nhưng vì sao cha y không thể thuộc về y?
Thứ gì y cũng không muốn, hết thảy y có thể từ bỏ, chỉ cần giữ cha lại, có được không?
Y chỉ muốn cha, chỉ cần có cha là đủ rồi.
Phàn Thâm đáp lại, mang theo khao khát ngập tràn con tim không lối thoát cùng tuyệt vọng dâng lên tận đáy lòng, thoả thích hôn môi hắn.
Thật sự rất đẹp, so với tưởng tượng còn đẹp hơn trăm lần ngàn lần.
Cánh môi mềm mại của cha, mùi vị tươi ngọt của cha, âm thanh của cha, tiếng thở dốc của cha, đều là độc dược mê hoặc y.
Dù biết nhấm nháp sẽ rơi vào địa ngục, nhưng y tuyệt không chùn bước.
Chí ít y từng nếm đến, chí ít y từng chiếm được, dù chỉ vài giây vài phút cũng đủ để hồi vị một đời.
Hai người ngã vào bồn nước, quần áo vướng víu bị cởi bỏ, trong dòng nước lay động quấn quýt lấy nhau.
Khoái cảm cực hạn được khuếch đại vô hạn, Tiêu Hòa trong lúc mông lung cảm nhận thỏa mãn vô tận.
Rốt cuộc hắn đã tìm được y, rốt cục hắn lại có y.
Hôn môi, lưu luyến, kích tình, kịch liệt, tại thời khắc lên đỉnh sau cùng, Tiêu Hòa ôm chặt y, khàn khàn kêu gọi: “Al… Al… tôi yêu anh… Al.”
-Hết chapter 29-
Tác giả :
Long Thất