Đi Trả Thù Xã Hội Sớm Muộn Phải Kết Thúc
Chương 109
Nhưng sự việc càng lúc ầm ĩ càng lớn.
Thái độ đồng nghiệp lạnh lùng với Điền Đạt Đan hơn nữa thỉnh thoảng còn châm biếm làm Bạch Tiểu Trì giận dữ vô cùng.
Đáng giận hơn là bên trên gây khó dễ mỗi lúc một rõ.
Mỗi khi tan làm đều phải chọc Bạch Tiểu Trì sinh một bụng tức.
Lại đến thứ 2, boss mở họp theo lệ.
Bạch Tiểu Trì đang định chắn đống tài liệu trước mặt mình để ngủ một giấc.
Ai ngờ đâu vừa nằm úp xuống đã nghe thấy lời cực kỳ chói tai: “Nghe nói chúng ta có một đồng nghiệp tính hướng khác hẳn với người thường. Tính hướng cá nhân là việc tư vốn tôi không muốn quản nhiều, song tất cả mọi người cho rằng người như vậy ở cạnh người thì bất tiện.”
Bạch Tiểu Trì ngốc, sau đó nhìn Điền Đạt Đan ngồi cạnh mình.
Sắc mặt Điền Đạt Đan bị tất cả mọi người liếc trộm cũng chẳng dễ nhìn. Gã mím chặt môi, lông mày hơi nhếch lên.
Boss tiếp tục không khoan dung không bỏ qua: “Tôi chỉ có thể nói người đồng nghiệp này, tôi mong rằng anh ta có thể giữ mình trong sạch chút…”
Bạch Tiểu Trì mất bình tĩnh.
Chỉ nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng của Điền Đạt Đan đã khiến cơn giận của hắn bốc lên.
Bạch Tiểu Trì “Vụt” cái đứng ngay lên: “Gay thì sao? Anh ta thích đàn ông thì sao? Anh ta ăn gạo nhà ông hay chơi con trai ông? CMN có phải ông quản quá nhiều rồi không?”
Boss sửng sốt, sao đó hạ giọng: “Bạch Tiểu Trì lúc này là đang họp, cậu đừng nên càn quấy!”
“Sao tôi lại càn quấy?” Tâm trạng Bạch Tiểu Trì kích động: “Người ta nhọc nhằn khổ sở làm việc ở đây, bị ông lấy việc công trả thù riêng giày vò thảm thế, bây giờ ông còn muốn chỉ trích thân thể? Ông có biết xấu hổ không?”
Boss bị nghẹn sắc mặt đỏ lên, cho thấy rõ đã nổi giận: “Bạch Tiểu Trì lương tháng này cậu có muốn nữa không?”
“Lương tháng này?” Bạch Tiểu Trì hừ lạnh một tiếng: “Ông phát tiền lương tôi đời này cũng bỏ! Chẳng phải là phá trình tự viên hả? Ông đây sớm làm đủ rồi!”
“Cậu!”
“Cậu cái gì mà cậu!” Chân Bạch Tiểu Trì đạp lên trên bàn: “CMN chẳng phải ông sợ gay hả? Ông đây là đó! Tôi cho ông biết sau này ông đi đường đêm cẩn thận chút, ông đây thích chơi mạnh đấy!”
Cảm xúc Bạch Tiểu Trì kích động xoay đầu, bấy giờ mới phát hiện Điền Đạt Đan đã kéo mình thật lâu rồi.
“Kéo cái gì mà kéo? Chỗ tồi tệ này anh còn muốn ở hả?” Bạch Tiểu Trì tóm Điền Đạt Đan kéo lên: “Đi, ông đây chẳng thèm làm ở đây nữa, anh cũng đừng ở lại chỗ này, đi theo tôi.”
Thái độ đồng nghiệp lạnh lùng với Điền Đạt Đan hơn nữa thỉnh thoảng còn châm biếm làm Bạch Tiểu Trì giận dữ vô cùng.
Đáng giận hơn là bên trên gây khó dễ mỗi lúc một rõ.
Mỗi khi tan làm đều phải chọc Bạch Tiểu Trì sinh một bụng tức.
Lại đến thứ 2, boss mở họp theo lệ.
Bạch Tiểu Trì đang định chắn đống tài liệu trước mặt mình để ngủ một giấc.
Ai ngờ đâu vừa nằm úp xuống đã nghe thấy lời cực kỳ chói tai: “Nghe nói chúng ta có một đồng nghiệp tính hướng khác hẳn với người thường. Tính hướng cá nhân là việc tư vốn tôi không muốn quản nhiều, song tất cả mọi người cho rằng người như vậy ở cạnh người thì bất tiện.”
Bạch Tiểu Trì ngốc, sau đó nhìn Điền Đạt Đan ngồi cạnh mình.
Sắc mặt Điền Đạt Đan bị tất cả mọi người liếc trộm cũng chẳng dễ nhìn. Gã mím chặt môi, lông mày hơi nhếch lên.
Boss tiếp tục không khoan dung không bỏ qua: “Tôi chỉ có thể nói người đồng nghiệp này, tôi mong rằng anh ta có thể giữ mình trong sạch chút…”
Bạch Tiểu Trì mất bình tĩnh.
Chỉ nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng của Điền Đạt Đan đã khiến cơn giận của hắn bốc lên.
Bạch Tiểu Trì “Vụt” cái đứng ngay lên: “Gay thì sao? Anh ta thích đàn ông thì sao? Anh ta ăn gạo nhà ông hay chơi con trai ông? CMN có phải ông quản quá nhiều rồi không?”
Boss sửng sốt, sao đó hạ giọng: “Bạch Tiểu Trì lúc này là đang họp, cậu đừng nên càn quấy!”
“Sao tôi lại càn quấy?” Tâm trạng Bạch Tiểu Trì kích động: “Người ta nhọc nhằn khổ sở làm việc ở đây, bị ông lấy việc công trả thù riêng giày vò thảm thế, bây giờ ông còn muốn chỉ trích thân thể? Ông có biết xấu hổ không?”
Boss bị nghẹn sắc mặt đỏ lên, cho thấy rõ đã nổi giận: “Bạch Tiểu Trì lương tháng này cậu có muốn nữa không?”
“Lương tháng này?” Bạch Tiểu Trì hừ lạnh một tiếng: “Ông phát tiền lương tôi đời này cũng bỏ! Chẳng phải là phá trình tự viên hả? Ông đây sớm làm đủ rồi!”
“Cậu!”
“Cậu cái gì mà cậu!” Chân Bạch Tiểu Trì đạp lên trên bàn: “CMN chẳng phải ông sợ gay hả? Ông đây là đó! Tôi cho ông biết sau này ông đi đường đêm cẩn thận chút, ông đây thích chơi mạnh đấy!”
Cảm xúc Bạch Tiểu Trì kích động xoay đầu, bấy giờ mới phát hiện Điền Đạt Đan đã kéo mình thật lâu rồi.
“Kéo cái gì mà kéo? Chỗ tồi tệ này anh còn muốn ở hả?” Bạch Tiểu Trì tóm Điền Đạt Đan kéo lên: “Đi, ông đây chẳng thèm làm ở đây nữa, anh cũng đừng ở lại chỗ này, đi theo tôi.”
Tác giả :
Ngư Cầu