Đi Tìm Đảo Đào Hoa
Chương 5
Một ly trà sữa vị caramen, hai chiếc bánh sừng bò
Âu Dương đưa cho nhân viên thu ngân 50 tệ, nhân viên trả lại cho anh mấy tờ tiền lẻ và hóa đơn. Anh nhét hóa đơn vào ngăn ngoài của balo Phùng Hành:
– Mai đến trường trả tiền cho tôi!
Phùng Hành đang cầm khay đồ, cả người như con rối gỗ vô ý thức, mắt nhìn chằm chằm một phía
– Vì sao?
Không xứng? Điều này quá đả kích, Phùng Hành nhất thời không chấp nhận nổi
– Vì sao em lại thích tôi?
Âu Dương dựa vào ghế nhìn xuống cô
Phùng Hành hít sâu một hơi, ngồi thẳng lại, hơi ấn ngực rồi nói:
– Những ngôi sao thần tượng trong phim, những anh chàng đẹp trai đôi khi gặp trên đường, những học sinh ưu tú trong trường, em thấy bọn họ mà nơi này vô cùng bình tĩnh nhưng thầy vừa xuất hiện, nơi này đã trở nên hoảng loạn, rất lâu cũng chẳng thể bình thường lại. Đó có phải là thích không?
– Vì vậy mỗi sáng sớm em chạy qua nửa thành phố, đến đây rồi cùng tôi đi làm, buổi chiều trốn tiết cuối và trốn học tối tan tầm cùng tôi, còn chạy tới nhà ăn của nhân viên trong trường ăn cơm?
Tai Phùng Hành đỏ bừng nhưng cô không tránh không né, nhìn Âu Dương chăm chú chỉ là giọng nói có chút ngại ngùng:
– Thầy… dạy không nhiều, em… muốn được thấy thầy nhiều hơn một chút
Âu Dương hơi trừng mắt:
– Hôm nay đợi bao lâu?
– Bốn tiếng… Em không biết thầy đi đâu, rõ ràng thấy thầy ra khỏi trường nhưng lúc đó quá đông… em…
Cô cúi đầu xoắn mười ngón tay thon vào nhau
– Ăn đi! Âu Dương thúc giục.
Phùng Hành cố lấy dũng khí, ngẩng đầu:
– Trong sách nói, con gái dù làm đến tổng thống thì niềm hạnh phúc lớn nhất cũng chính là gặp được người yêu thật lòng. Em… đã gặp, em không thể bỏ qua
– Em đọc không ít sách! Âu Dương cười nói.
Cuối cùng cũng là trẻ con, lập tức mất kiên nhẫn:
– Em có xứng với thầy không?
Âu Dương lắc đầu:
– Thầy muốn có người yêu, là bạn, là người cùng thầy sánh vai, hai người có cùng tiếng nói, tự nhiên, ăn ý. Thầy không muốn là cha, là anh. Thích là ngang hàng, là từ hai phía, ấm áp. Em nhỏ hơn thầy 12 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học, dựa vào cái gì mà thích thầy?
Phùng Hành há hốc miệng, hiển nhiên câu hỏi này làm khó cô.
Cũng đã muộn, Âu Dương nghĩ nghĩ, xuất phát từ sự lo lắng vẫn gọi chiếc taxi mà đưa cô về. Suốt đường đi cô chẳng nói gì, chỉ ngây người nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài.
Lúc về nhà, vừa khéo cũng là lúc tan học buổi tối.
Cô chào từ biệt Âu Dương, định nói gì đó nhưng lại thôi
Âu Dương quay về, ở ghế sau lại nhặt được chiếc di động cô làm rơi. Di động màu trắng, ảnh nền là khi anh đang đạp xe đạp, mặc chiếc áo gió, tóc bị gió thổi rối tung. Nói thật, anh chẳng nhìn ra trên người mình có chỗ nào hấp dẫn.
Âu Dương đưa cho nhân viên thu ngân 50 tệ, nhân viên trả lại cho anh mấy tờ tiền lẻ và hóa đơn. Anh nhét hóa đơn vào ngăn ngoài của balo Phùng Hành:
– Mai đến trường trả tiền cho tôi!
Phùng Hành đang cầm khay đồ, cả người như con rối gỗ vô ý thức, mắt nhìn chằm chằm một phía
– Vì sao?
Không xứng? Điều này quá đả kích, Phùng Hành nhất thời không chấp nhận nổi
– Vì sao em lại thích tôi?
Âu Dương dựa vào ghế nhìn xuống cô
Phùng Hành hít sâu một hơi, ngồi thẳng lại, hơi ấn ngực rồi nói:
– Những ngôi sao thần tượng trong phim, những anh chàng đẹp trai đôi khi gặp trên đường, những học sinh ưu tú trong trường, em thấy bọn họ mà nơi này vô cùng bình tĩnh nhưng thầy vừa xuất hiện, nơi này đã trở nên hoảng loạn, rất lâu cũng chẳng thể bình thường lại. Đó có phải là thích không?
– Vì vậy mỗi sáng sớm em chạy qua nửa thành phố, đến đây rồi cùng tôi đi làm, buổi chiều trốn tiết cuối và trốn học tối tan tầm cùng tôi, còn chạy tới nhà ăn của nhân viên trong trường ăn cơm?
Tai Phùng Hành đỏ bừng nhưng cô không tránh không né, nhìn Âu Dương chăm chú chỉ là giọng nói có chút ngại ngùng:
– Thầy… dạy không nhiều, em… muốn được thấy thầy nhiều hơn một chút
Âu Dương hơi trừng mắt:
– Hôm nay đợi bao lâu?
– Bốn tiếng… Em không biết thầy đi đâu, rõ ràng thấy thầy ra khỏi trường nhưng lúc đó quá đông… em…
Cô cúi đầu xoắn mười ngón tay thon vào nhau
– Ăn đi! Âu Dương thúc giục.
Phùng Hành cố lấy dũng khí, ngẩng đầu:
– Trong sách nói, con gái dù làm đến tổng thống thì niềm hạnh phúc lớn nhất cũng chính là gặp được người yêu thật lòng. Em… đã gặp, em không thể bỏ qua
– Em đọc không ít sách! Âu Dương cười nói.
Cuối cùng cũng là trẻ con, lập tức mất kiên nhẫn:
– Em có xứng với thầy không?
Âu Dương lắc đầu:
– Thầy muốn có người yêu, là bạn, là người cùng thầy sánh vai, hai người có cùng tiếng nói, tự nhiên, ăn ý. Thầy không muốn là cha, là anh. Thích là ngang hàng, là từ hai phía, ấm áp. Em nhỏ hơn thầy 12 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học, dựa vào cái gì mà thích thầy?
Phùng Hành há hốc miệng, hiển nhiên câu hỏi này làm khó cô.
Cũng đã muộn, Âu Dương nghĩ nghĩ, xuất phát từ sự lo lắng vẫn gọi chiếc taxi mà đưa cô về. Suốt đường đi cô chẳng nói gì, chỉ ngây người nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài.
Lúc về nhà, vừa khéo cũng là lúc tan học buổi tối.
Cô chào từ biệt Âu Dương, định nói gì đó nhưng lại thôi
Âu Dương quay về, ở ghế sau lại nhặt được chiếc di động cô làm rơi. Di động màu trắng, ảnh nền là khi anh đang đạp xe đạp, mặc chiếc áo gió, tóc bị gió thổi rối tung. Nói thật, anh chẳng nhìn ra trên người mình có chỗ nào hấp dẫn.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi