Di Thu
Chương 68
CHƯƠNG 68
.
.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Thu Nhi ngã xuống, có gì đó trong lòng hắn đã thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu, hắn hẳn phải đang hân hoan trong cảm giác thắng lợi mới đúng. Thế nhưng, tại vì sao lại như thế này? Tại vì sao hắn lại có cảm giác đầy thất bại! Tướng quân đau đầu suy nghĩ, trong lòng thầm mắng, vẫn là đánh giặc nhẹ nhàng nhất!
Tướng quân dằn lòng tiếp tục suy tính. Hắn vốn muốn chăm sóc Thu Nhi và bọn nhỏ, là do Di Thu kia không chịu nghe lời nên hắn mới muốn giáo huấn một chút. Tướng quân phát hiện vấn đề chính là ở đây, mục đích của hắn chẳng biết từ lúc nào đã chuyển từ chăm sóc thành giáo huấn!
Chăm sóc Thu Nhi? Đây là ý tưởng mới nực cười làm sao! Di Thu theo Hoàng Thượng mười năm, cuối cùng cũng bị đuổi. Vương tôn đại thần chung quanh hắn, có kẻ nào lại không rải tình khắp nơi? Cũng chẳng biết đã bao nhiêu cả trai lẫn gái chỉ vì những kẻ hời hợt này mà trả giá cả sinh mệnh? Cho dù như vậy, đám vương tôn công tử kia vẫn như cũ vờn hoa ghẹo bướm, tiếp tục những đêm dài cuồng hoan trong xác thịt.
Ngẫm người lại nhớ đến ta, tướng quân dúi đầu vào trong tay mình cuồng tiếu. Nhiều năm như thế hắn quả nhiên vẫn không làm được! Hắn nghiễm tưởng bản thân đã quá hiểu con người chốn kinh thành, kì thật chẳng qua mới chỉ là lớp bên ngoài mà thôi.
Bộ dáng Thu Nhi sinh sản vô cùng khó khăn cùng tiếng khóc vỡ vụn của Thái y ngày ấy cứ văng vẳng trong đầu tướng quân, ngay sau đó chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng thân thể mềm mại, và có cả một câu nói cam đoan đầy phí phách hắn còn nhớ rõ “Ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc!”. Những mảnh kí ức kéo đến, tướng quân ngửa đầu thở dài, hắn không thể, quả nhiên vẫn là không thể! Hắn không thể buông Di Thu! Hắn muốn cho con người đã trải qua quá nhiều cực khổ kia một cuộc sống thoải mái, hắn cũng muốn thường xuyên tới thăm hai nhóc con giống mình như đúc cùng khuôn kia, được ôm ấp chúng trong vòng tay, chứng kiến chúng từng bước trưởng thành.
Mặt khác, tướng quân cũng không thể vứt bỏ cuộc sống hiện tại. Gia đình hắn là gia đình võ tướng mấy đời kế tục, thế hệ nào cũng có những người đã hi sinh anh liệt cho đất nước, thế nhưng đến thế hệ của hắn chỉ còn lại hắn một người. Chuyện nối dõi tông đường làm rạng danh tiên tổ đều đặt cả trên vai hắn. Công chúa hết lòng hướng Phật không còn đồng giường cùng hắn. Chờ thêm một hai năm hắn có thể tái hôn với một trọng thần chi nữ nào đó, sinh vài đứa con, kế quản gia nghiệp. Tướng quân không muốn trở thành tội nhân hủy hoại chính cơ nghiệp nhà mình. Hơn nữa, hắn đã quen với vị trí dưới một người trên vạn người, không thể nói muốn bỏ là có thể bỏ.
Nghĩ đến đây tướng quân liền thông suốt. Hắn nếu không thể trở thành người kinh thành thì thật có lỗi với tổ tông nhà mình rồi (aka~ Anh tướng quân muốn nói là: Anh đây mà không làm được thì xin lỗi đời đi! ))))))). Bởi vậy, với Di Thu hắn không muốn làm tình hình quá căng thẳng cũng không muốn quá nhường nhịn. Làm thế nào cân bằng hai điều kiện này là vấn đề khiến hắn tiếp tục phân vân.
Sau vụ thuốc thang hắn đã rơi vào tình thế bị động, nhưng cũng không phải là chuyện không thể vãn hồi. Yến Thái y chính là nhân vật mấu chốt! Hắn quyết định đi tìm Tống Lâm nhờ hắn mời Thái y đến. Tướng quân cho gọi hạ nhân cai quản kho thuốc trong phủ, sai hắn tới dược cục chỗ Thu Nhi mua thuốc, sau đó đem tín thư mình vừa viết giao cho Phó Lâm.
Hai ngày sau đó, tướng quân ở nhã gian trên lầu chờ Thái y. Tướng quân mời Thái y ngồi, rồi mới nói: “Ngày đó là ta lỗ mãng, số dược này là ta đưa cho Di Thu bồi bổ cơ thể, thế nhưng hắn lại bán đi phân nửa, lúc ấy ta thực sự rất tức giận.”.
“Dược này tuy rằng đặt ở trên giá, nhưng sẽ không bị bán đi, bởi vì ta sẽ không dùng chúng để kê đơn. Thân thể Thu Nhi thực sự cần chúng!” Thái y thở dài, ôn tồn nói tiếp: “Thu Nhi sợ ngài. Ngài hô mưa gọi gió, chúng ta chỉ là bậc dân đen, nếu có gì xảy ra chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm, cho nên chỉ có thể tránh được chỗ nào thì tránh. Hơn nữa, Thu Nhi không muốn cho bọn nhỏ biết thân thế của chúng, chờ khi bọn nhỏ lớn lên Thu Nhi cũng sẽ không nói ra bí mật rằng chúng được chính cha mình hạ sinh”.
Tướng quân mang ra trước mặt một bọc lớn, nói với Thái y: “Số dược này hi vọng ngài âm thầm cầm về, không cho Di Thu biết là được. Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn, bất quá xin cho ta được thỉnh thoảng tới thăm bọn nhỏ. Ta thực sự rất nhớ chúng!”.
Thái y nhận lấy bọc hàng, nói với tướng quân: “Mấy ngày nay Thu Nhi thân mình không thoải mái. Ngài hãy chờ thêm một thời gian nữa để Thu Nhi bình tĩnh lại. Mỗi lần ngài đến hãy mua thêm chút dược trở về, Thu Nhi cũng không thể nói được cái gì!”.
Cùng tướng quân dùng bữa xong Thái y mau chóng cáo từ. Rời khỏi căn phòng, nét mặt lão mới trở lại vẻ khó chịu như lúc mới đến. Lão cũng thầm oán tướng quân, cũng không muốn có bất cứ liên quan nào tới hắn, thế nhưng thân mình Thu Nhi thực sự cần đến số thuốc bổ trân qúy mà chỉ tướng quân mới có được.
Sau khi nổi giận ngày ấy, bụng Thu Nhi luôn trong trạng thái trướng căng khó chịu, vài ngày cũng chưa ăn gì, bây giờ lại thêm suy yếu, cơ thể nóng rực như thiêu. Vì Thu Nhi, Thái y cũng không quản được nhiều như vậy, điều trị thân mình hắn cho tốt mới là điều quan trọng nhất!.
.
.
.
.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Thu Nhi ngã xuống, có gì đó trong lòng hắn đã thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu, hắn hẳn phải đang hân hoan trong cảm giác thắng lợi mới đúng. Thế nhưng, tại vì sao lại như thế này? Tại vì sao hắn lại có cảm giác đầy thất bại! Tướng quân đau đầu suy nghĩ, trong lòng thầm mắng, vẫn là đánh giặc nhẹ nhàng nhất!
Tướng quân dằn lòng tiếp tục suy tính. Hắn vốn muốn chăm sóc Thu Nhi và bọn nhỏ, là do Di Thu kia không chịu nghe lời nên hắn mới muốn giáo huấn một chút. Tướng quân phát hiện vấn đề chính là ở đây, mục đích của hắn chẳng biết từ lúc nào đã chuyển từ chăm sóc thành giáo huấn!
Chăm sóc Thu Nhi? Đây là ý tưởng mới nực cười làm sao! Di Thu theo Hoàng Thượng mười năm, cuối cùng cũng bị đuổi. Vương tôn đại thần chung quanh hắn, có kẻ nào lại không rải tình khắp nơi? Cũng chẳng biết đã bao nhiêu cả trai lẫn gái chỉ vì những kẻ hời hợt này mà trả giá cả sinh mệnh? Cho dù như vậy, đám vương tôn công tử kia vẫn như cũ vờn hoa ghẹo bướm, tiếp tục những đêm dài cuồng hoan trong xác thịt.
Ngẫm người lại nhớ đến ta, tướng quân dúi đầu vào trong tay mình cuồng tiếu. Nhiều năm như thế hắn quả nhiên vẫn không làm được! Hắn nghiễm tưởng bản thân đã quá hiểu con người chốn kinh thành, kì thật chẳng qua mới chỉ là lớp bên ngoài mà thôi.
Bộ dáng Thu Nhi sinh sản vô cùng khó khăn cùng tiếng khóc vỡ vụn của Thái y ngày ấy cứ văng vẳng trong đầu tướng quân, ngay sau đó chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng thân thể mềm mại, và có cả một câu nói cam đoan đầy phí phách hắn còn nhớ rõ “Ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc!”. Những mảnh kí ức kéo đến, tướng quân ngửa đầu thở dài, hắn không thể, quả nhiên vẫn là không thể! Hắn không thể buông Di Thu! Hắn muốn cho con người đã trải qua quá nhiều cực khổ kia một cuộc sống thoải mái, hắn cũng muốn thường xuyên tới thăm hai nhóc con giống mình như đúc cùng khuôn kia, được ôm ấp chúng trong vòng tay, chứng kiến chúng từng bước trưởng thành.
Mặt khác, tướng quân cũng không thể vứt bỏ cuộc sống hiện tại. Gia đình hắn là gia đình võ tướng mấy đời kế tục, thế hệ nào cũng có những người đã hi sinh anh liệt cho đất nước, thế nhưng đến thế hệ của hắn chỉ còn lại hắn một người. Chuyện nối dõi tông đường làm rạng danh tiên tổ đều đặt cả trên vai hắn. Công chúa hết lòng hướng Phật không còn đồng giường cùng hắn. Chờ thêm một hai năm hắn có thể tái hôn với một trọng thần chi nữ nào đó, sinh vài đứa con, kế quản gia nghiệp. Tướng quân không muốn trở thành tội nhân hủy hoại chính cơ nghiệp nhà mình. Hơn nữa, hắn đã quen với vị trí dưới một người trên vạn người, không thể nói muốn bỏ là có thể bỏ.
Nghĩ đến đây tướng quân liền thông suốt. Hắn nếu không thể trở thành người kinh thành thì thật có lỗi với tổ tông nhà mình rồi (aka~ Anh tướng quân muốn nói là: Anh đây mà không làm được thì xin lỗi đời đi! ))))))). Bởi vậy, với Di Thu hắn không muốn làm tình hình quá căng thẳng cũng không muốn quá nhường nhịn. Làm thế nào cân bằng hai điều kiện này là vấn đề khiến hắn tiếp tục phân vân.
Sau vụ thuốc thang hắn đã rơi vào tình thế bị động, nhưng cũng không phải là chuyện không thể vãn hồi. Yến Thái y chính là nhân vật mấu chốt! Hắn quyết định đi tìm Tống Lâm nhờ hắn mời Thái y đến. Tướng quân cho gọi hạ nhân cai quản kho thuốc trong phủ, sai hắn tới dược cục chỗ Thu Nhi mua thuốc, sau đó đem tín thư mình vừa viết giao cho Phó Lâm.
Hai ngày sau đó, tướng quân ở nhã gian trên lầu chờ Thái y. Tướng quân mời Thái y ngồi, rồi mới nói: “Ngày đó là ta lỗ mãng, số dược này là ta đưa cho Di Thu bồi bổ cơ thể, thế nhưng hắn lại bán đi phân nửa, lúc ấy ta thực sự rất tức giận.”.
“Dược này tuy rằng đặt ở trên giá, nhưng sẽ không bị bán đi, bởi vì ta sẽ không dùng chúng để kê đơn. Thân thể Thu Nhi thực sự cần chúng!” Thái y thở dài, ôn tồn nói tiếp: “Thu Nhi sợ ngài. Ngài hô mưa gọi gió, chúng ta chỉ là bậc dân đen, nếu có gì xảy ra chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm, cho nên chỉ có thể tránh được chỗ nào thì tránh. Hơn nữa, Thu Nhi không muốn cho bọn nhỏ biết thân thế của chúng, chờ khi bọn nhỏ lớn lên Thu Nhi cũng sẽ không nói ra bí mật rằng chúng được chính cha mình hạ sinh”.
Tướng quân mang ra trước mặt một bọc lớn, nói với Thái y: “Số dược này hi vọng ngài âm thầm cầm về, không cho Di Thu biết là được. Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn, bất quá xin cho ta được thỉnh thoảng tới thăm bọn nhỏ. Ta thực sự rất nhớ chúng!”.
Thái y nhận lấy bọc hàng, nói với tướng quân: “Mấy ngày nay Thu Nhi thân mình không thoải mái. Ngài hãy chờ thêm một thời gian nữa để Thu Nhi bình tĩnh lại. Mỗi lần ngài đến hãy mua thêm chút dược trở về, Thu Nhi cũng không thể nói được cái gì!”.
Cùng tướng quân dùng bữa xong Thái y mau chóng cáo từ. Rời khỏi căn phòng, nét mặt lão mới trở lại vẻ khó chịu như lúc mới đến. Lão cũng thầm oán tướng quân, cũng không muốn có bất cứ liên quan nào tới hắn, thế nhưng thân mình Thu Nhi thực sự cần đến số thuốc bổ trân qúy mà chỉ tướng quân mới có được.
Sau khi nổi giận ngày ấy, bụng Thu Nhi luôn trong trạng thái trướng căng khó chịu, vài ngày cũng chưa ăn gì, bây giờ lại thêm suy yếu, cơ thể nóng rực như thiêu. Vì Thu Nhi, Thái y cũng không quản được nhiều như vậy, điều trị thân mình hắn cho tốt mới là điều quan trọng nhất!.
.
.
Tác giả :
Phong Kinh Dương